6-3
chặng 6-3
.
Đài Truyền Hình Luyến Dữ.
"Tôi tới đây để gửi lời xin lỗi."
"Tôi đọc rồi. Công bằng mà nói, nó rất thành khẩn."
May mà có lời khuyên của Lý Trạch Ngôn, không thì giờ chắc tôi đã bị đuổi ra khỏi trụ sở rồi. Thật là đáng mừng.
"Coi như quên chuyện này đi. Tiểu Thiên, sáng mai thông báo Tổ Xếp Lịch Trình xem danh sách rồi lựa chọn một chương trình khác thay thế." - Trưởng phòng Shan.
"Rõ!" - Tiểu Thiên.
"Nhưng chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại chương trình..."
Cánh cửa phòng họp đóng cái rầm ngay trước mặt tôi.
"Còn chưa nói xong!"
Tiếng cười rôm rả vọng ra từ bên trong. Xem ra tôi sẽ trở thành trò cười cho tập thể Đài Truyền Hình dài dài.
"Mình chỉ muốn đưa chương trình tham gia danh sách tuyển chọn ngày mai thôi! Đâu có đòi hỏi nhiều."
Cánh cửa đột nhiên mở lại.
"Nếu cô muốn chúng tôi phê duyệt gì, xin hãy trở lại vào sáng mai. Tôi rất muốn xem xem cô làm được gì trong vỏn vẹn một ngày. Mong chờ quá đi." - Tiểu Thiên.
Cửa đóng rầm một lần nữa, âm thanh cười cợt ngày càng phát tướng.
"Mấy người?! Tôi sẽ còn quay trở lại!!"
.
Ra khỏi thang máy, tôi hùng hục đi qua đám người có vẻ như đang bận rộn ghi hình cho một chương trình trong trường quay.
Mái tóc vàng nổi trội nhất tập thể, chẳng thể lẫn vào đâu được.
Có lẽ đạo diễn vừa nói gì nên Chu Kỳ Lạc mới thẹn thùng gãi đầu như vậy.
Có nên qua chào hỏi không nhỉ?
Hừm, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, công ty dính phải những dư luận xấu, tốt hơn hết không nên liên lụy Chu Kỳ Lạc thì hơn.
Việc duy nhất tôi chỉ có thể làm là đứng từ xa vẫy tay chào anh ấy.
Dòm gì đó, Chu Kỳ Lạc bèn quay ra hướng tôi.
Cả hai liền nhìn thấy nhau, anh ấy vui mừng vẫy tay đáp lại, còn cười tít mắt.
Vẫn là nụ cười thắp sáng cả căn phòng ấy.
Dõi theo phía Chu Kỳ Lạc hướng tới, mọi người xung quanh anh ấy lia mắt về phía tôi, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Trong cái giới giải trí này, tốc độ lan truyền tin đồn tương đương với tốc độ lan truyền tin xấu. Kẻ buôn dưa lê bán dưa chuột có khi còn nguy hiểm hơn cả mấy tên ký giả.
Dẫu vậy, Chu Kỳ Lạc dường như chẳng biết gì hết.
" (khẩu hiệu) Sao trông em ủ rũ thế?"
Anh vẽ một dấu hỏi chấm không khí.
Nhoẻn miệng cười, tôi lắc tay phủ nhận.
Một trong những nhà sản xuất bước tới bàn chuyện gì đấy. Anh chỉ vào trường quay như muốn nói: tới giờ quay rồi.
"Được, bye bye!" Tôi vẫy chào tạm biệt lần cuối.
Đám đông mở đường để Chu Kỳ Lạc bước lên trường quay, tựa như một ông hoàng.
.
Trên đường rời đi, một người phụ nữ gọi theo đằng sau tôi.
"Cho hỏi, cô là Du Nhiên phải không? Tôi là trợ lý của Chu Kỳ Lạc."
"Có chuyện gì vậy? Tôi giúp gì được không?"
"Đây, Chu Kỳ Lạc nhờ tôi đưa cho cô cái này."
Là một thanh socola và một tấm thẻ.
"Cảm ơn."
Trên tấm thẻ viết: 'Thẻ thỉnh cầu mời gọi Chu Kỳ Lạc' bằng nét bút Sharpie.
Dòng in nhỏ ở dưới: 'Người mang tấm thẻ được phép mời Chu Kỳ Lạc dự một tiết mục, (cứ mời đi) anh ấy không từ chối đâu.'
Đọc xong dòng chữ, tôi ôm bụng cười.
" (lắc đầu) Lạc Lạc bảo, đừng quên mặt sau nữa. Cậu ấy biết thể nào cô cũng bỏ qua nên dặn tôi nán lại nhắc cô." - Trợ lý.
Tôi lật qua mặt sau: 'Hiệu lực phát huy trong toàn sự nghiệp của Chu Kỳ Lạc'.
1. Hạn sử dụng: vô hạn.
2. Mỗi lần thỏa thuận, phải xài thẻ này.
3. Bim Bim, hãy mạnh mẽ lên!
Dòng tin nhắn mạch lạc và phóng khoáng y hệt người viết ra nó.
"Cảm ơn cô, cô giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới anh ấy. Nói với anh ấy rằng, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình."
Tình hình nay chưa đến thế vô vọng, nhất định phải tạo ra một chương trình đột phá, gây ấn tượng sâu sắc với tên Trưởng Phòng. Cười người hôm trước, ấy mà hôm sau người cười. Mấy người chớ nên vội cười như vậy.
Tôi cẩn thận cất tấm thẻ Chu Ky Lạc tặng lại trong túi.
Còn một lời hứa cần thực hiện nữa.
.
Cô trợ lý vừa trở về thì Chu Kỳ Lạc đã vội chạy đến.
"Sao rồi sao rồi?"
"Cô ấy cảm ơn và nói sẽ nỗ lực hết sức mình." - Trợ lý.
"Tốt quá rồi."
"Chúng ta bắt đầu ghi hình được chưa?" - Quản lý.
"Vâng, em chuẩn bị xong rồi!"
"Thế vào vị trí đi, đừng chốc chốc lại ngoái ra cửa nữa!" - Quản lý.
Trước lời anh quản lý càu nhàu, Chu Kỳ Lạc vẫn tươi cười rạng rỡ như thường lệ.
"Đã rõ! Em vào vị trí đây..."
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top