6-2
chặng 6-2
.
Thâm tâm lôi kéo gọi điện cho Lý Trạch Ngôn.
Bằng bắt cứ giá nào, không thể để vốn đầu tư trì hoãn như thế được!
Nhưng đến khi lướt tới số điện thoại hắn, tôi suy xét lại.
"Hừm, kiểu gì anh ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp... Phải tự tìm cách thôi."
Chỉ lúc màn hình điện thoại sáng lên, tôi mới chợt nhận thấy 'cuộc gọi' đã vô tình kết nối từ lúc nào. Ai ngờ đâu, Lý Trạch Ngôn bắt máy nhanh tới vậy. Tôi đứng hình.
.
Lý Trạch Ngôn
Này. Không định nói
gì sao?
Tôi
Xin lỗi. Tôi bấm
nhầm. Tôi cúp
máy đây.
Lý Trạch Ngôn
Ở yên đấy.
Tôi
Hm?
Lý Trạch Ngôn
Nghe nói bản duyệt
bị lộ ra ngoài.
Tôi
Tin xấu truyền đi còn
nhanh hơn cả gió.
Lý Trạch Ngôn
Cô gọi nhờ tôi giúp?
Tôi
Không. Tôi tự giải
quyết được.
Lý Trach Ngôn
Vậy có giải pháp rồi?
Tôi
Ừ thì, hiện giờ mới lên
kế hoạch thôi...
Lý Trạch Ngôn
Cùng nghe xem nào.
Tôi
Anh chắc chứ?
Lý Trạch Ngôn
Trước đây tôi từng
nghe cô trình bày
thứ tệ hơn nhiều rồi.
Tôi
Việc ưu tiên hàng đầu
là liên lạc với tất cả
nguồn phát tán, yêu cầu
họ xóa đoạn ghi hình
đi, càng sớm càng tốt.
Nghe ngóng, Duyệt Duyệt liền ra hiệu 'OK' sau màn hình máy tính.
Lý Trạch Ngôn
Ừ, vẫn còn thời gian
tóm cổ và bắt chúng
xóa.
Tôi
Chúng tôi sẽ hồi đáp
công bố của Đài Truyền
Hình, đồng thời nhận
lỗi kèm lời giải thích tử
tế.
Là họ nhìn nhận sai
thông tin, bao nhiêu ý
xấu trên mạng đều
quy kết cho chúng tôi.
Lý Trạch Ngôn
Đừng quá tỏ ra khả
kháng trước Đài
Truyền Hình.
Tôi
Vì sao?
Lý Trạch Ngôn
Chẳng lẽ cô muốn
ném quan hệ hợp
tác giữa hai bên
vào thùng rác?
Tôi
...
Đúng là công bố của họ sai lệch, nhưng trong tình hình này, tranh chấp với họ cũng chẳng phải ý hay.
Tôi
Ồ, hiểu rồi. Vậy lát
nữa tôi sẽ trang trọng
gửi lời xin lỗi tới họ.
Lý Trạch Ngôn
Tốt nhất đừng hành
động ngớ ngẩn.
Tôi
Rồi chương trình vẫn
sẽ được tiếp tục. Tôi
sẵn sàng chiến đấu
bằng hết sức mình...
Còn phải thuyết phục
cha sứ ở cô nhi viện
nữa. Một khi mọi thứ
ổn thỏa, vốn của Hoa
Nhuệ mới được bảo
đảm.
Lý Trạch Ngôn
Cho cô ba ngày, Hoa
Nhuệ sẽ không động
tới số vốn trong thời
gian này.
Tôi
Cảm ơn...
Chờ đợi Lý Trạch Ngôn cúp máy trước như mọi lần, nhưng đáp lại chỉ có sự yên tĩnh.
Tôi
? Anh cần gì nữa
à?
Lý Trạch Ngôn
Đừng làm tôi thất
vọng.
Tôi
Tuyệt đối không đâu!
Tôi làm được, nhất định sẽ được.
Nếu Lý Trạch Ngôn cho rằng tôi có thể, vậy thì tôi sẽ vượt qua kiếp nạn này.
Ngoài phòng biên tập.
"Cậu định đứng đây nghe lỏm tới bao giờ đây Ngụy Khiêm? Chúng ta không vào sao?" - Giám đốc PR.
"Nào, trật tự!"
Ngụy Khiêm rút điện thoại, gọi Lý Trạch Ngôn.
"Tổng giám đốc, tôi đã tới đây một lúc rồi, sao anh không nghe điện của tôi?
Không không, -- nào dám có ý đó...
Du Nhiên với người của cô ấy hình như đang họp.
Thế là họ không cần chúng ta giúp nữa?"
.
Tại văn phòng mình, Lý Trạch Ngôn nói chuyện qua điện thoại với Ngụy Khiêm.
"Tôi biết rồi. Giờ cậu gọi người trở về đi."
Khóe môi nhếch lên, đến bản thân hắn cũng không nhận thức được nụ cười của mình.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top