4.《10-11》
chặng 4-10
.
Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng tập đoàn Hoa Nhuệ.
Trang phục chỉnh tề, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tôi đứng trong một góc phòng, luyện bài tập mỉm cười trước khi cuộc họp bắt đầu.
Sao... đông người tới thế?!
Chưa bao giờ tôi thấy nhiều ông lớn mặc vest, thắt cà vạt ngay ngắn, gương mặt nhăn nhó tập trung lại một chỗ như hôm nay.
Bỏ chút vốn đầu tư thôi, có cần phải gọi một đống cổ đông tới như thế không? Muốn làm khó người ta hay sao.
Thật là, còn nhiều dự án lớn khác cần bọn họ lo liệu nữa, mối bé tẹo này đâu cần đến tay họ...
Tôi ôm trán, đúng lúc Ngụy Khiêm đi ngang qua.
"Anh Ngụy Khiêm, đây có đúng là phòng họp hội đồng cổ đông cho báo cáo yêu cầu đầu tư của tôi không đấy?"
"Hả, sợ rồi à? Thực ra đây mới là lần thứ ba tôi thấy có cuộc họp nào tầm cỡ lớn như vậy."
"(tái mặt) Nhưng chỉ là đầu tư 50 triệu tệ, có gì đâu mà phải phô trương như vậy."
"50 triệu? Là 500 triệu đấy!"
"CÁI GÌ?"
"Tổng giám đốc đã đóng dấu 500 triệu tệ cho công ty IT. Không thì hôm nay cổ đông tới nhiều như vậy để làm gì?"
500 triệu?!! Năm. Trăm. Triệu?! Là 1, 2, 3, 4... 8 số 0!!
Tôi đứng chết lặng, bộ não như đột ngột sập nguồn.
Lý Trạch Ngôn chơi khăm tôi sao? Không, đây không phải trò chơi. Là hắn đang cố dìm chết tôi đây mà!
"Anh có chắc... là không có nhầm lẫn gì ở đây đâu chứ?"
"Có một vấn đề thế này. Cứ cho là cô được hội đồng thông qua đi, xem xét thứ vị của công ty cô, Hoa Nhuệ sẽ cử một nhà tư vấn chiến lược chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò lãnh đạo công ty IT. Có nghĩa là studio của cô sắp sửa rơi vào tay người khác rồi..."
"Khoan, tư vấn chiến lược?"
"Phải... Chúng ta đang nói tới 500 triệu tệ đấy! Còn chưa rõ chỗ nào không?"
"Không, không."
Nghĩ lại thì khoản tiền này cũng được đấy chứ.
Nhà tư vấn chiến lược chuyên nghiệp... Không phải đây là điều tôi vẫn khao khát bấy lâu sao?
Đang xử lý lại toàn bộ thông tin, một cái bóng quen thuộc từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.
"Nhìn cái mặt cô bây giờ đi, làm tôi chỉ muốn hủy cuộc họp ngay lập tức."
Hắn nói hắn sẽ không tới, mà giờ coi xem ai xuất hiện thế này.
Vẫn là bộ vest, bản mặt ấy, trông như một tên phát xít chính hiệu.
Cái người đàn ông đêm đó khác hoàn toàn so với người đang đứng đây.
Tên phát xít này không hề mềm mỏng chút nào.
"Bỏ cuộc vẫn chưa muộn đâu."
Thấy chưa? Hắn không thể là cậu chủ Souvenir được.
Người như hắn sao có thể tạo ra chiếc pudding tuyệt vời như vậy.
"Chắc tôi phải phật lòng anh rồi."
"Thật ư? Phật lòng tôi? Đến cuốn sổ của mình còn không nhớ nổi mà cũng đòi người khác tín nhiệm sao?"
Trong tay hắn đang cầm cuốn sổ tôi bỏ quên ngày hôm ấy...
"Sổ của tôi!"
"Trình bày cẩu thả..."
" (giật lấy cuốn sổ) Anh đọc rồi à?"
"Vô tình nhìn thấy. Tưởng không tệ nhưng tệ không tưởng."
"Hôm đấy tôi chỉ mới khởi động thôi, hôm nay mới là thật đây này! Anh cứ chờ mà xem!"
Tôi quay ngoắt, ngẩng cao đầu bước đến bục phát biểu.
Hắn dám coi thường tôi, đành phải thể hiện cho hắn biết tay mới được.
***
(3rd POV) (* đọc chú thích ở dưới cuối cùng để hiểu thêm)
Nhìn theo bóng lưng tự tin của cô gái, Lý Trạch Ngôn khẽ cười.
Mấy ngày trước. Văn phòng tổng giám đốc Hoa Nhuệ.
Sau khi cô chán nản rời đi, mặt Lý Trạch Ngôn đanh lại.
"Đồ ngốc. Cứ thế bỏ đi mà không thèm phản kháng."
Hắn cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của Du Nhiên và nhấn vào hộp thoại tin nhắn. Con trỏ chuột nhấp nháy hồi dài.
Cuối cùng lại bỏ điện thoại xuống.
Lý Trạch Ngôn đứng dậy khỏi ghế, cảm xúc bực tức, phiền hà, lo lắng lẫn lộn. Cho đến khi hắn nhìn thấy cuốn sổ.
Bên trong là chi tiết bài báo cáo cô đã làm, nguệch ngoạc những dòng ghi chú linh tinh, và kế hoạch chương trình đặc biệt dành cho Souvenir.
Lý Trạch Ngôn chậm rãi lướt qua toàn bộ bản kế hoạch.
"Sắp tới ngày họp hội đồng cổ đông rồi, cô ấy vẫn còn làm cái này... Thật tình."
Phía dưới cuối cùng là hình vẽ chì xinh xắn.
Vẽ một cô bé tóc dài ngang vai đang nhìn cốc Parfait với đôi mắt sáng ngời.
Hắn ngập ngừng một lúc, rồi lấy chiếc đoạn thoại khác ra, nhập dòng tin nhắn 'Cô được phép quay ở đây.'
Vừa nhấn nút gửi, chưa gì hắn đã thấy hối hận.
Ting ting!-- hắn vừa nhận được một tin nhắn!!
"Là cậu chủ Souvenir phải không? Anh cứu tôi một mạng rồi đấy!! Tôi sẽ quay trở lại với bản kế hoạch chương trình chi tiết, thời gian hẹn gặp tùy anh quyết định."
Lý Trạch Ngôn nhíu mày, thở dài bất lực.
"...Trễ quá rồi..."
Khóe môi hắn vẫn nhếch lên, có vẻ như khá hứng thú với quyết định bồng bột vừa rồi của mình. Cũng thú vị đấy chứ - hắn nghĩ.
***
-
.
* 3rd POV: mạch truyện sẽ đổi sang ngôi kể thứ ba thay vì ngôi thứ nhất của Du Nhiên. đoạn ngôi thứ ba sẽ được ngăn cách với đoạn ngôi thứ nhất bằng dấu "***" và ở dưới có chữ 3rd POV để người đọc phân biệt.
-
.
chặng 4-11
.
Vừa định đứng lên đi sắp xếp lại đồ đạc mới chuyển tới thì đúng lúc TV phát sóng chương trình về Souvenir.
Sau khi làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng, nó được Đài Truyền Hình chọn để đặc biệt lên sóng trên TV.
Hứa Mặc nhấp một ngụm trà, thở hắt một nụ cười trong khi theo dõi chương trình nhộn nhịp.
Anh cầm điện thoại lên, gửi đi dòng tin nhắn.
"Anh mới sắp xếp lại nhà cửa. Họp xong, em sang đây ăn cơm nhà mới nhé, thấy sao?"
Qua cửa sổ, làn gió đi ngang thổi lật những trang giấy nằm trong tập ghim 'đề nghị thỏa thuận đầu tư' để trên bàn.
Mục đích của bản đề nghị là hướng tới dự án nghiên cứu kích thích Evol và quá trình biến đổi gen.
Chữ ký nhà đầu tư trên bản đề nghị, chính là của Lý Trạch Ngôn.
.
Nhân gian là một đấu trường sinh tử ác liệt, Tiến Hóa (Evolve) hoặc bị trừ khử khỏi cuộc chơi.
Tuy Bạch Khởi đã nhắc nhở tôi về những vụ ám sát không thành, nhưng thế giới tàn khốc ấy chắc vẫn còn cách xa thế giới bình yên của tôi.
Suốt khoảng thời gian sau này, tôi thường nghĩ lại những lúc ấy.
Lúc chúng tôi mới gặp nhau, và câu chuyện mới chỉ bắt đầu.
Lúc tôi không biết sau những ký ức mơ hồ của mình ẩn chứa những gì--
Tôi đâu hề hay biết, tới ngày mình nhận thức được sự thật tàn nhẫn ấy, thế giới đẹp đẽ bấy lâu nay trong mắt tôi liền sụp đổ trong thoáng chốc, những gì còn lại trong đống đổ nát chỉ là những sự giả dối...
-
hết chương IV
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top