4.《1-2》

chặng 4-1

.

Văn phòng công ty IT.

"Ông... chắc chứ?"

"Không chuẩn bị gì luôn sao?"

"Trời ơi! Còn muốn nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Cứ làm như tôi bảo là được. Mọi mối làm ăn đều ẩn chứa rủi ro, hiểu ý tôi chứ? Các cô có biết vấn đề nằm ở đâu không? Tốc độ thay đổi chứng khoán! Đó chính là chìa khóa!" - Nhà tư vấn đầu tư.

Với bản kế hoạch đặt trước mặt, tôi và Anna ngồi nghe nhà tư vấn lảm nhảm.

Nhưng tôi cứ đinh ninh người này không đáng tin cho lắm...

"Chiến thuật hợp lý-- Chắc chắn là thứ cần để ý. Nhưng tóm lại, tự tin vẫn là yếu tố quan trọng nhất!" - Nhà tư vấn.

"Nhưng tôi nghe mấy công ty khác đâu có như thế..."

"À, đấy là cách hoạt động của chiến lược này! Tốt hơn nên bỏ ngoài mấy thứ kiểm toán tục tĩu của Hoa Nhuệ. Thay vì đầu tư vào một công ty nhỏ như của các cô, họ có hàng đống cách để đạt được mục đích." - Nhà tư vấn.

"Nhưng... thực ra chúng tôi đang nhận đầu tư từ Hoa Nhuệ..."

" (ho sặc sụa) Hả?! *khụ* Sao cơ?"

"Chúng tôi đang nhận vốn của Hoa Nhuệ. 50 triệu tệ..."

"Hoa Nhuệ mà cũng chịu đầu tư cho công ty nhỏ thế này?" Ông ta lẩm bẩm một mình.

"Có vấn đề gì sao?"

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp tác được nữa đâu."

"Này! Ông đi đâu vậy?"

"Cô tìm người khác đi! Nhìn cái văn phòng bé tẹo này xem... Không đùa tôi đấy chứ?"

"Hừ... Ông ta cứ thế chuồn mất rồi..."

"Đây đã là người thứ ba bỏ đi sau khi ta nhắc tới Hoa Nhuệ. Có nên tìm thêm người khác không?"
- Anna.

"... Chắc cũng không khấm khá hơn. Công ty của chúng ta tồn tài lắm hả?!"

Anna lắc đầu, thở dài. "Không tồi tàn lắm. *nhưng* Bộ máy công ty là một đống hổ lốn. Nhân viên thì ít, và tạm thời không có nhà đầu tư nào khác..."

"(bịt tai) Được rồi! Em biết, em biết. Chúng ta... đang bị dồn vào bước đường cùng..."

"Vậy nên em biết chúng ta rất cần Hoa Nhuệ. Bây giờ chẳng nhà đầu tư nào thèm nói chuyện với chúng ta nữa đâu."

"Nếu Lý Trạch Ngôn đã cho em một cơ hội, không cần biết thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng!"

"Hay em... gọi thử cho Lý Trạch Ngôn xem."

"Hả?! Không được, không bao giờ, không đời nào!"

"Sao không? Chỉ hỏi vài câu thôi mà, có phải khủng bố đâu."

"Không. Thế là phá vỡ nguyên tắc của em. Không nói nhiều nữa. Hãy tìm nhà đầu tư khác nào!"

(nửa tiếng sau)

Đang gọi Lý Trạch Ngôn...

Lý Trạch Ngôn
Chuyện gì?

Tôi
... à... ừm, hôm nay...
trời đẹp nhỉ...!

Lý Trạch Ngôn
Vào thẳng vấn đề đi.

Tôi
Rõ! Thưa tổng giám
đốc! Tôi có một câu
muốn hỏi...

Lý Trạch Ngôn
Liên quan tới vốn đầu
tư?

Tôi
Vâng! Tổng giám đốc
thông minh quá!

Lý Trạch Ngôn
Lần nào gặp cô cũng
nhắc tới vốn, không
biết mới lạ.

Tôi
Về... chiến lược và báo
cáo buổi họp thì...

Anh hướng dẫn tôi một
chút được không? Như
kiểu đặc biệt thì tôi nên
chú ý những gì?

Lý Trạch Ngôn
Cái người mới hôm trước
còn vỗ ngực tràn đầy tự
tin đâu rồi?

Tôi
...

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi chủ động gọi điện cho hắn...

Tôi
Không có gì! Không có
vấn đề gì hết. Tôi chỉ
hỏi để đề phòng thôi.

Lý Trạc Ngôn
Vậy chắc cô biết mình
phải làm gì rồi nhỉ. Chúc
may mắn.

Hẹn gặp lại tại buổi
họp. Tôi cúp máy đây.

Tôi
Này! Khoan đã!

Lý Trạch Ngôn
Gì nữa đây?

Tôi
Nghe này... anh đã cho
tôi một cơ hội và tôi
không muốn tuột mất
nó, nên tôi mới phải hỏi
...

Lý Trạch Ngôn
Mấu chốt là phải có bản
dự án phát triển cho văn
phòng của cô, với mục
tiêu nằm trong tầm ngắm
phù hợp.

Muốn thuyết phục được
hội đồng, cô phải làm họ
tin rằng cô có thể nắm
được những mục tiêu ấy.

Trong khi tôi vẫn cố vắt óc ra nghĩ xem mình nên hỏi thế nào thì Lý Trạch Ngôn đã gỡ rối xong vấn đề.

Tôi
Được rồi...

Lý Trạch Ngôn
Cô tưởng Hoa Nhuệ
không biết tình hình
tài chính của công ty
cô sao?

Không phải che giấu
làm gì hết.

Quan trọng là tiềm
năng phát triển.

Tôi
Cảm ơn... tôi hiểu rồi.

Lý Trạch Ngôn
Lần sau, muốn gì cứ nói
thẳng.

Thứ Tư tuần sau tôi sẽ
tới văn phòng, cô có
thể ghé qua đưa tôi
mẫu báo cáo tham
khảo.

*tút tút*

Tôi
Alo? Alo?...

Cuộc gọi kết thúc.

Vừa dứt lời, hắn đã cúp máy luôn.

Tôi... còn không kịp trả lời lại!

Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao tôi lại phải gồng mình gánh thêm bản báo cáo thôi mà.

-

.

chặng 4-2

.

Buổi thảo luận của công ty IT.

"Studio đột phá nhất... hả?" - Anna.

"Chính xác! Vũ khí bí mật này sẽ giúp ta thuyết phục được Hoa Nhuệ!"

"Thuyết phục như nào?"

"Chúng ta... đâu có đột phá đến vậy, năng suất còn chẳng bằng ai. Bao giờ chúng em mới được nhận lương tháng này đây?" - Duyệt Duyệt.

" *khụ khụ* Không nên ăn sẵn của Hoa Nhuệ, chúng ta cần ý tưởng đồ án phát triển mới. Một khi đã lấy được vốn đầu tư, họ sẽ thấy IT là studio đột phá nhất!"

"Lý Trạch Ngôn chỉ em vậy à?"

"...Dạ. Ta cần phải tìm ra cách đạt được nó trong khoảng thời gian nhất định. Đây cũng là mục tiêu của chúng ta."

"Vậy chủ yếu là để chứng minh chúng ta có đủ điều kiện để tạo ra những chương trình đột phá?"

"Hoàn toàn đúng! Tân Tìm Ra Kỳ Tích và Bản Tin Đài Truyền Hình sẽ cho họ thấy."

"Nhưng những chương trình ấy bản thân nó không phải là xu hướng, thử cái gì mới mẻ thì dễ hơn. Thêm một chương trình truyền thống nữa giống như tạp kỹ ca nhạc ta đã làm trước đây, e rằng không đột phá được gì đâu..."

"Chị cho vậy... cũng đúng."

"Làm sao để sáng tạo một chủ đề đại khái chung chung, nhàm chán?"

"Nhưng chỉ giới hạn thôi a! Dù sao thì ta cũng không thể chạm tới." - Duyệt Duyệt.

"... Hay là tự tạo riêng một chương trình?"

"Không vốn liếng, không quảng bá, làm kiểu gì?"

"Một... chương trình trực tuyến, thấy thế nào? Duyệt Duyệt, em biết nhiều blogger trên mạng lắm phải không? Ta lên kế hoạch dựng một chương trình với ngân sách hạn chế rồi đăng nó lên mạng."

"Nghe hay đấy! Như vậy sẽ tốn ít chi phí hơn." - Duyệt Duyệt.

"Thế thì bắt tay vào làm thôi."

"...Thật luôn hả? Thôi được rồi, có thể chọn những chủ đề như du lịch, thể thao, ăn uống... nếu phải tiết kiệm ngân sách thì nên chọn..." - Anna

"Ăn uống!"

Nhắc tới đồ ăn tôi lại nghĩ ngay tới lời Chu Kỳ Lạc nói tối qua.

"Pudding của em cực kỳ đỉnh! Vị này là pudding từ Souvenir mà! Em lấy nó về kiểu gì thế?! Lần tới để anh dắt em đến đó. Anh là fan bự của ông chủ Souvenir đấy!"

"Em vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay à? Nhìn cái mặt cười tủm tỉm của em xem." Anna huơ huơ tay trước mặt tôi.

"Em biết địa điểm chúng ta cần ghé qua rồi."

Nửa tiếng sau

"Có chắc là tên Souvenir không? Chị không tìm thấy!"

"Đúng mà, cứ tìm tiếp đi. Có lẽ trên mạng không có nhiều thông tin về nó cho lắm."

"A! Đây rồi!... Thông tin về Souvenir xuất hiện trên ứng dụng có vẻ như chả ai thèm dùng."

Duyệt Duyệt đưa điện thoại cho tôi. Chỉ có tầm 10 nhận xét đánh giá cho nhà hàng này, lại còn chung chung như nhau...

"Cơ mà, tất cả những nhận xét này, kể cả những đánh giá 1 sao, cũng đều đồng thuận đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị."

"Thế tại sao họ lại cho có 1 sao?" - Duyệt Duyệt.

"Họ ghi nhận xét... 'Nếu không kinh doanh, đừng có mở nhà hàng!'  ; 'Đúng là đồ ông chủ đáng ghét! Ông nghĩ ông là tổng giám đốc Hoa Nhuệ à?'... ?? Mọi người cũng biết tính khí của Lý Trạch Ngôn ư?"

Tôi bí mật nhấn like cho nhận xét vừa rồi.

"Trong đánh giá chi tiết, khẩu vị đạt đánh giá trung bình 4 sao, mọi thứ còn lại đều nhận 1 sao." - Duyệt Duyệt.

"Ừm... Trông mơ hồ quá. Thôi không sao, cứ tạm đẩy Souvenir về kế hoạch dự phòng. Biết đâu ngoài kia còn nhiều lựa chọn thích hợp hơn."

Vậy, ông chủ nhà hàng mà không ai ưa lại người Chu Kỳ Lạc ngưỡng mộ. Thần tượng của thần tượng của hàng nghìn người đang bị ghét bởi tất cả các khách hàng của người đó...

Có nên xin ý kiến Chu Kỳ Lạc không đây?

Tôi bèn gửi cho anh ấy một tin nhắn.

"Nếu như em muốn quay tư liệu ở Souvenir, anh gợi ý cho em vài ý tưởng được không?"

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top