12-8

chặng 12-8

.

 Cả ngày nay có lẽ cũng đã vất vả quá đi, vừa ngồi lật cuốn sổ tay của cha, tôi vừa gật gù.

Làn gió mát hiu hiu thổi qua, mí mắt tôi dần nặng trĩu nặng trĩu rồi sụp xuống.

.

Khi mở mắt ra, trời đã sáng.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi bàn làm việc, cuốn sổ bị đè suốt đêm trở thành nhăn nhúm.

Tôi xoa xoa gáy, nhìn lên đồng hồ đã điểm giờ chiều.

Đã ngủ lâu như vậy... Không biết tình hình Bạch Khởi giờ đang thế nào nữa...  

Tôi bấm điện thoại gọi, nhưng không liên lạc được. Nỗi bất an lại cuộn lên trong lòng.

Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào lật tung cuốn sổ để trên bàn.

Ghim giữa các trang giấy một mẩu báo mang tiêu đề 'Đại hỏa hoạn' chợt lọt vào mắt tôi.

Trông nó cũng đã nhiều năm tuổi, ngày tháng tuy bị mờ nhưng dữ kiện có thể đọc được.

Thông tin cho biết nhiều năm trước, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở thành phố Luyến Dữ, thương vong hàng loạt và tử vong một.

Đột nhiên nhớ ra, hôm qua ở căn cứ đội đặc nhiệm, tôi được biết Bạch Khởi sợ lửa.

Để xác định rõ ràng thời gian vụ cháy, tôi bèn chạm tay vào mẩu tin, cơn đau dữ dội bất ngờ giáng xuống đầu.

Ầm ầm tiếng động khốc liệt vang lên trong não, vừa giống mũi khoan đá, lại vừa giống ngọn lửa đang ra sức tàn phá từ sâu bên trong tâm trí. Tôi nhắm chặt mắt.

Khi tầm nhìn chuyển mờ, trong đầu tôi bỗng bùng lên ngọn lửa, dâng cao đến tận tầng mây.

Tôi thấy một dáng người, áo khoác trên mình đã bén lửa, cả thân hình bị đè dưới tấm gỗ nặng cháy hừng hực.

Tôi lập tức nhận ra anh.

"Bạch Khởi!"

Nhắm mắt, anh cau mày chịu đựng cái đau đớn, dù có gọi thế nào anh ấy cũng không nghe thấy tiếng tôi.

Ngọn lửa cuộn lên lu mờ hình bóng anh ấy, và rồi nuốt chửng lấy anh...

Tôi lấy tay ra, viễn cảnh trước mắt liền tiêu tan như làn khói bay.

Cảnh tượng Bạch Khởi nằm giữa biển lửa vùi sâu trong tâm trí tôi.

Này là gì? Tôi hoang mang nghĩ về chuyện vừa xảy ra, tại sao một hình ảnh mình chưa từng nhìn thấy tự dưng lại xuất hiện trong đầu?

Tôi ngập ngừng chạm vào mẩu tin thêm lần nữa, cơn đau ập về, quang ảnh đỏ hiện ra.

Không lẽ... đây là tương lai sắp tới? Tương lai của Bạch Khởi.

Không màng đến cơn đau, tôi dứt khoát đặt tay xuống mẩu tin, phải chính mắt xác nhận liệu người đó có thật là anh ấy không!

Toàn bộ cơ thể Bạch Khởi đắm trong biển lửa, đôi mày anh đã buông lỏng, hết biểu lộ nỗi đau đớn, trông như thể đã mãi mãi ngủ thiếp!

Viễn cảnh trước mắt liên tục chập chờn thay đổi.

Trong căn phòng ngập lửa, chiếc đồng hồ điện khắc dòng chữ 'Khách Sạn Lục Lâm' rơi xuống thảm, hiển thị thời gian 15:00 giờ, hôm nay.

Biển số phòng ngoài cửa, 404...

Choàng mở mắt, cả người toát mồ hôi lạnh.

Khách sạn Lục Lâm... là nơi tổng chỉ huy hôm qua nói với chúng tôi, chỗ Lưu Kỳ hay đi lại!

Tôi quay ra nhìn đồng hồ: 14:15.

Sợi dây lâu nay thắt chặt trong lòng tôi bỗng đứt phực.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng..." Điện thoại không liên lạc được, ngoài nhắn tin ra không còn cách nào khác.

Tôi gấp rút nhắn tin cảnh báo Bạch Khởi không được vào khách sạn. Chỉ cần anh ấy đừng vào phòng 404 trước ba giờ, viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra!

Người bên đội đặc nhiệm nói Bạch Khởi vẫn chưa quay lại, giờ này chắc đã đến thẳng khách sạn rồi. Vài giây lưỡng lự, tôi liền chạy ra khỏi nhà.

.

Quay lưng khỏi cửa nhà chính là đối mặt với nguy hiểm cận kề, cho dù Bạch Khởi đã nhắc nhở, nhưng tôi không cam lòng đứng một bên nhìn anh ấy chịu giày vò đau đớn.

Từ vị trí của tôi đến Khách sạn Lục Lâm mất 30 phút đi xe, nhưng với Bạch Khởi chỉ cần 5 phút, phải khẩn trương lên mới kịp!

.

Sau khi thúc giục hết cỡ, cuối cùng tài xế thả tôi xuống trước cửa khách sạn. Tôi ngửa cổ nhìn lên, bên ngoài dường như không có dấu hiệu hỏa hoạn.

"Xin chào, cho hỏi hôm nay có ai ở phòng 404 không?"

"Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có phòng 404." - Lễ tân.

"Vậy cho hỏi người tên Lưu Kỳ đang ở số phòng bao nhiêu? Tôi là phóng viên của Bản Tin Thành Phố, có thông tin quan trọng cần phỏng vấn gấp."

Tôi đưa thẻ phóng viên ra, người lễ tân hoài nghi tiếp nhận.

"Thật ngại quá, đây là thông tin riêng tư của khách hàng, chỉ bằng một tấm thẻ không thể nói được là được. Chúng tôi cần xác nhận từ cơ quan pháp luật mới có thể cân nhắc." - Lễ tân.

"Thế cho tôi một phòng trên tầng bốn, làm ơn nhanh một chút! Cho hỏi quanh khu này còn khách sạn Lục Lâm nào khác không? Ở đây tổng có bao nhiêu phòng?"

"Thành phố Luyến Dữ chỉ có duy nhất một khách sạn Lục Lâm chúng tôi. 6 tầng, mỗi tầng 20 phòng. Đây là thẻ phòng của cô, phòng 411." - Lễ tân.

Tôi lấy thẻ phòng, lao vào thang máy, kiểm tra thời gian, vẫn còn 20 phút nữa.

Tôi rút điện thoại cố gọi cho Bạch Khởi. Lần này cuộc gọi kết nối thành công.

"Alo? Bạch Khởi!"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng sóng nhiễu chập chờn, tín hiệu sóng còn đúng một vạch, tôi nói vội.

"Đừng vào phòng 404 Khách sạn Lục Lâm, nguy hiểm lắm! Em chờ anh ở ngoài sảnh khách sạn! Anh..."

Cuộc gọi tự động ngắt máy, không biết Bạch Khởi có nghe thấy tôi nói hay không?

Thang máy dừng lại tầng bốn, vừa bước ra hành lang, cửa thang máy sau lưng đóng cạch.

Ánh đèn trên đầu lắc lư, cả lối hành lang đằng đẵng không một bóng người, chỉ có tôi với cái bóng của mình.

Tôi lưỡng lự mất một lúc, rồi từng bước từng bước đi đến góc hành lang. 401... 408... 406...

Căn phòng 404 đáng ra không tồn tại giờ đây lại sừng sững trước mắt, nhìn lạnh cả gáy.

Cánh cửa để mở he hé.

Qua khe cửa thấy ánh sáng ấm áp bên trong, tiếng ca hát vui vẻ phát ra từ TV không khỏi nổi da gà.

Tôi đưa tay ra, chưa kịp chạm đến tay nắm, cánh cửa đã tự động mở.

Căn phòng tràn ngập ánh đèn, rèm cửa được kéo kín, TV đang chiếu chương trình truyền hình, trong nhà vệ sinh không người róc rách tiếng nước chảy. Tất cả trông có vẻ giống một căn phòng hết sức bình thường.

Tôi bước lên trước, cảnh giác tiến vào phòng. Tấm thảm dưới đất nuốt lấy âm thanh bước chân tôi phát ra.

Chợt nghe tiếng cười dựng tóc gáy.

Cánh cửa sau lưng đóng cái rầm, chốt khóa xoay chuyển.

Tôi vội nhào ra cửa, vặn mạnh tay nắm nhưng nó đã kẹt cứng.

"Ai ở ngoài? Mau mở cửa! Tại sao lại muốn nhốt tôi trong này?!"

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top