12-5

chặng 12-5

.

Lúc này, cửa động lên ba tiếng gõ. Một sĩ quan đi vào và hạ giọng nói chuyện với Cố Chinh.

"Bạch đội vẫn đang trong phòng thẩm tra?" - Cố Chinh.

"Vâng, nhưng tên phạm nhân vẫn không chịu khai..." - Sĩ quan.

Cố Chinh nhìn tôi một lúc, rồi từ từ mở miệng.

"Du Nhiên, anh biết Bạch Khởi là không muốn liên lụy tới em, nhưng mục đích hôm nay anh tới gặp em..." - Cố Chinh.

Một Cố Chinh nãy giờ luôn nở nụ cười phơi phới đột nhiên trở nên nghiêm túc làm tôi cũng gật đầu tuân theo.

"Phạm nhân bọn anh đang thẩm vấn tên Lưu Kiệt, chính là tên đã bắt cóc em trên tầng thượng. Cạy được miệng hắn không phải đơn giản. Ngoài nhận tội ra hắn không chịu khai thêm bất cứ gì khác. Nhưng hắn hiện là người duy nhất liên hệ với BS, giờ hắn nắm vai trò chủ chốt trong điều tra của bọn anh. Anh nghĩ tình hình sẽ có tiến triển nếu có em góp mặt, cũng hy vọng em đồng ý hợp tác. Nhưng anh sẽ không ép em trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm vấn." - Cố Chinh.

Bỗng nhiên nhận được yêu cầu hết sức đột ngột như vậy, tôi không khỏi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận.

Vì không chỉ để giúp đội đặc nhiệm, biết đâu nó lại giúp tôi tiến thêm một bước gần thêm tới chân tướng.

.

Đứng ngoài cửa phòng thẩm tra, tôi lấy một hơi sâu, rồi theo Cố Chinh bước vào.

.

Căn phòng lớn bị phân lập thành hai không gian ngoài và trong bởi một tấm kính cường lực.

Sĩ quan chịu trách nhiệm thẩm vấn trong tay một xấp ảnh, nỗ lực tra hỏi phạm nhân. Bạch Khởi đanh mặt đứng cạnh, không nhận ra chúng tôi vừa đến.

Ngược lại, ở bên kia tấm kính là một người đàn ông trong đống xiềng xích, đầu ngẩng lưng chừng, một lời không nói.

"Cậu tại sao lại làm vậy?" - Thẩm tra viên.

"..." - Lưu Kiệt.

"Giết chết nạn nhân có thể đưa em gái cậu về được sao? Còn không mau giải thích."

Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi, bóng tối nhấn chìm trong đôi mắt hắn.

"Thì đúng rồi còn gì." - Lưu Kiệt,

"Là ai nói vậy với cậu?" Thẩm tra viên.

"Chẳng ai cả." - Lưu Kiệt.

Tình thế rơi vào bế tắc. Tôi lo lắng về phía Bạch Khởi, bên tai liền nghe tiếng Cố Chinh thở dài.

"Thẩm vấn cứ đến đây là kết thúc, lần nào cũng vậy. Hắn một mực cự tuyệt." - Cố Chinh.

Nét mặt Bạch Khởi không hề phơi bày sự thất vọng. Anh nhìn tên phạm nhân và cười.

"Chúng tôi đã tìm thấy em gái của anh rồi."

"Không thể nào!" - Lưu Kiệt.

Lưu Kiệt lập tức ngóc đầu lên. Bạch Khởi không nói gì, chỉ xem phản ứng của hắn.

"Không đúng... Con bé biến mất ở vùng phía bắc, không ai có thể tìm được nó..." - Lưu Kiệt.

"Chỗ nào ở phía bắc?"

Bạch Khởi chống hai tay lên bàn. Tên phạm nhân lắc đầu và ngậm miệng, hắn lườm Bạch Khởi với thái độ phản kháng mạnh mẽ.

Vùng phía bắc? Tôi liền nghĩ về vụ án mất tích hồi sáng mình đọc. Chính là thác nước ở khu vực phía bắc!

Sửng sốt, tôi vô thức tiến lên một bước, lọt vào tầm mắt của Lưu Kiệt.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã nổi điên giãy giụa xung quanh. Nếu không bị trói vào ghế, có lẽ hắn đã phóng đến ngay chỗ tôi rồi.

"Tại sao mày vẫn còn sống? Rõ ràng mày..." Lưu Kiệt.

Cái nhìn hoài nghi và thịnh nộ thoáng chạy qua mắt hắn, rồi sau đó đến nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

"Tại sao..." - Lưu Kiệt.

"Vẫn chưa chịu hiểu? Cậu là bị lợi dụng."

Bạch Khởi sải bước và dừng lại trước mặt tôi, mặt anh lạnh băng.

"Em sao lại ở đây?"

Bạch Khởi liền quay sang trừng trừng Cố Chinh đang giả bộ ngây thơ. Anh ấy trầm giọng hỏi tôi, nghe có vẻ khá tức giận.

"Sao mày không chết?! Đáng lẽ mày phải chết... Mày phải chết!" - Lưu Kiệt.

Ngực hắn phập phòng, từ miệng thoát ra những ác ý cay nghiệt.

Bạch Khởi kiềm chế phẫn nộ và khẽ hắt ra nụ cười.

"Cậu biết tại sao nạn nhân không chết không? Bởi vì viên đạn đó thực tế không gây chết người. Mục đích của chúng không phải là giết nạn nhân. Cậu đã bị lợi dụng, em gái Lưu Kỳ của cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại."

Đồng tử tên phạm nhân tức khắc co lại, hắn điên loạn lắc đầu.

"Đến giờ vẫn không chịu chấp nhận? Chính lựa chọn của cậu đã hủy hoại cuộc đời của cậu."

"Các người thì biết cái thá gì?! Con bé là em gái, là gia đình duy nhất của tôi! Cuộc sống là gì? Ngay từ lúc con bé mất tích, thứ đó đã đổ nát rồi!" - Lưu Kiệt.

Sự cuồng loạn của hắn trải đầy căn phòng thẩm tra. Mắt hắn đỏ rực, cả thân người run rẩy.

"Tội ác vẫn chỉ là tội ác! Có dùng bất cứ lý do nào đi chăng nữa nó cũng không đẹp lên nổi. Nhân sinh của con người, là thứ không thể dễ dàng bị hủy hoại. Trên thế gian này còn có nhiều người, ngay cả khi đồng cảnh ngộ hoặc thậm chí tàn nhẫn hơn, họ vẫn không bao giờ sa vào con đường tội lỗi."

Tôi ngây người nhìn Bạch Khởi. Gương mặt cương quyết ấy ngời ngời tỏa sáng ngay cả dưới ánh đèn lóa mắt.

(từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tymm ❤❤❤❤)

Hùng hổ tuyên bố, sức ép mạnh mẽ. Uy lực thẩm thấu từ tận trong xương tủy, lửa khí phừng phừng, xích tử chi tâm.

(xích tử chi tâm ý là cái tâm thiện lương thuần khiết như của một đứa bé mới sinh)

Đó là sức mạnh của niềm tin vào vận mệnh, là sự chân thành và trách nhiệm giữa sinh và tử.

Chàng thiếu niên từng một thời ngạo nghễ trong mắt tôi, với con người nghiêm trang cứng rắn mà Cố Chinh miêu tả, đến hôm nay vẫn mang trong mình một trái tim vững chắc và ý chí quyết tâm.

"Ha... không có hối tiếc gì sao?" - Lưu Kiệt.

"Không."

"Tôi cũng không... đời này tôi chưa từng hối hận về những gì mình đã làm!" - Lưu Kiệt.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn tôi, một cái nhìn thương hại từ trong đôi mắt. Như hắn đã nói, không hối tiếc, chỉ có tuyệt vọng và không can tâm.

Đột nhiên cả người hắn lên cơn co giặt, mặt chuyển sắc tái nhợt, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe sáng.

"Các người muốn sự thật. Còn tôi chỉ muốn con bé sống sót." - Lưu Kỳ mở miệng, khóe môi kỳ lạ cong lên.

Bạch Khởi đờ người, anh định nói gì đó, nhưng nụ cười quái dị vẫn tựa trên gương mặt tên phạm nhân.

Ngay tức thì, đồng tử của hắn vỡ tan, toàn bộ cơ thể hắn gã gục về phía sau.

Chưa kịp nhận thức là loại chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng có hai bàn tay che mắt tôi lại.

Giây tiếp theo, một lực đến từ phía sau nhất nhất mang tôi di chuyển về sau lưng Bạch Khởi.

Tôi được bao bọc an toàn trong thế giới nhỏ bé này. Lòng bàn tay anh nắm chắc lấy cổ tay tôi có hơi đổ mồ hôi.

"Đừng nhìn."

Tôi nhắm mắt lại, dựa vào tấm lưng rộng của Bạch Khởi. Từng nhịp đập dứt khoát vững chắc trong tim anh ấy phân tán nỗi sợ trong tôi.

"Không có gì phải sợ hết."

***

3rd POV

Bạch Khởi một bên xoa dịu cô gái, một bên ra hiệu những người khác xử lý tình huống.

Cố Chinh cấp tốc chạy vào phòng, đỡ lấy tên phạm nhân và lập tức đặt hai ngón tay lên cổ hắn.

Anh ta nhìn lên Bạch Khởi, rồi lắc đầu.

Chứng kiến cái chết đột ngột của tên phạm nhân, Bạch Khởi cau mày, không nói nửa lời.

Máu trào ra từ mắt, mũi và miệng tên phạm nhân, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn tụ thành vũng đỏ thẫm tựa đồng bỉ ngạn nở rộ.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top