11-8

chặng 11-8

.

Giọng nói... giọng nói này!

Nhịp tim hoảng loạn bình định trở lại trong tích tắc. Tôi ngẩng đầu, từ từ mở mắt.

Ánh sáng chiếm trọn tầm nhìn. Ở ngay trước mắt chính là gương mặt của Lý Trạch Ngôn.

Hắn rời mắt ra phía cửa sổ mở toang rồi quay trở lại bên tôi, ngực hắn vẫn phập phồng không yên.

"Em có sao không?"

Tôi lắc đầu choáng váng. Âm thanh lạ vừa nãy dường như còn văng vẳng trong tâm trí.

"Lúc-- Lúc nãy..."

Tôi hoảng hốt chỉ lên bóng đèn phía trên đầu, nhưng không khỏi sửng sốt khi phát hiện bức tranh treo trên tường đang lơ lửng giữa không trung.

Không chỉ mỗi vậy, rèm cửa phất phơ, những cái bóng ngược ánh sáng, và cả tiếng tích tắc đồng hồ... tất cả đều ngừng hoạt động.

Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ nhịp đập của Lý Trạch Ngôn và tôi.

Thình thịch, thình thịch...

Cứ như vậy, trong cơn khủng hoảng tôi nhìn Lý Trạch Ngôn chòng chọc. Hắn có chút gấp gáp kèm theo lo lắng.

Lý Trạch Ngôn cẩn thận xem xét tôi xong thở phào một tiếng.

"Lúc nãy bị cúp điện."

Rồi ánh mắt hắn tia xuống bàn chân trần của tôi.

"Tôi rút lại lời hứa hồi sáng. Em chính là hoàn toàn không có khả năng tự lo cho bản thân."

Vừa nói xong, giây tiếp theo hắn đã ôm tôi lên.

Vòng tay rất ôn nhu, nhưng vững chắc không kém.

"Rõ ràng đây là không chịu dưỡng bệnh."

"Không phải. Tại vừa nãy tôi sợ quá..."

Tôi chớp chớp mắt, sống mũi bắt đầu thấy cay cay.

Lý Trạch Ngôn mở miệng, có vẻ định trách mắng, nhưng đến cuối lại lặng thinh.

Hắn đặt tôi ngồi lên giường rồi không nói không rằng mà ngồi khuỵu xuống xỏ tất vào chân cho tôi.

Lúc này nhìn xuống Lý Trạch Ngôn từ trên cao, lại nghĩ từ hồi quen biết hắn, lần nào cũng là tôi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Và bây giờ, hắn không chút do dự hạ mình trước tôi... Cảm giác trong tim như có một làn gió biển thổi qua.

Tôi chăm chú nhìn hắn, kể cả khi hắn đứng lên rồi vẫn không rời được mắt.

"Em bị dọa đến ngốc luôn rồi à?"

Trông mặt tôi đờ đẫn, Lý Trạch Ngôn khẽ nhăn trán.

Hơn một phút như vậy diễn ra, hắn thở dài, đành cúi mình xuống ngang tầm mắt với tôi.

Hắn cầm lấy tay tôi và nhè nhẹ vỗ lên lòng bàn tay.

"Vẫn còn sợ sao?"  

Hắn khẽ bật ra tiếng nói hết sức ôn nhu. Chan chứa trong đôi mắt đen tuyền của hắn một cảm giác an toàn đến lạ thường.

Thoát khỏi vòng xoáy quẩn quanh trong suy nghĩ, tôi ngập ngừng lắc đầu.

Cũng không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn hắn thôi là trong lòng liền cảm thấy an tâm.

Thấy tôi đã trở về như bình thường, Lý Trạch Ngôn đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Hắn ở chỗ đó nhìn ra ngoài khung cửa hồi lâu.

"Tôi nhớ trước khi đi ngủ rõ ràng đã đóng cửa sổ rồi mà..."

Nhớ trong lúc cúp điện có tiếng thủy tinh vỡ, nhưng cửa sổ đây vẫn toàn vẹn.

Chẳng lẽ tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra?

"Nhưng..."

"Được rồi. Đừng nghĩ lung tung, chỉ là sự cố điện áp bình thường không có gì đáng để tâm. Có tôi ở đây, không có gì phải sợ."

Nghe hắn nói mới đành chấp nhận, là do tôi thực sự nghĩ nhiều rồi.

"Nhưng sao nửa đêm nửa hôm anh lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi ở phòng bên cạnh."

"Phòng bên cạnh? Anh không về nhà hả?"

"Tôi tự biết việc gì quan trọng hơn."

"...Cảm ơn anh."

"Giờ thì mau đi ngủ."

Giọng hắn bỗng trở nghiêm khắc làm tôi không dám phản bác.

"...Hồi tối tôi thấy hơi nao nao trong người nên ngủ không được... Bây giờ lại càng không thể chợp mắt..."

Lý Trạch Ngôn mắt nhìn tôi một lúc, nặng nề thở một hơi rồi khẩn trương đi ra ngoài phòng. Khi quay về có mang theo một chiếc áo khoác.

"Khoác cái này vào."

"Chúng ta đi ra ngoài a? Đi dạo hay đi đâu vậy?"

Ngay lập tức hắn ném cho tôi một cái nhìn cau có. Hiểu ý, tôi bèn ngậm miệng và ngoan ngoãn mặc áo vào.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top