11-6

chặng 11-6

.

Ngày hôm sau, khi đang mơ màng trong giấc ngủ, bên tai chợt lùng bùng âm thanh láo nháo. He hé mở mắt liền ngạc nhiên thấy chị Anna, Duyệt Duyệt và Cố Mộng đang đứng ngay cạnh giường.

"Tiêu rồi, mình nhớ họ quá nên sinh ảo giác mất rồi..." - Tôi lẩm bẩm.

"Sếp! Oaaaaaaa, em nhớ chị muốn chết aa!" - Duyệt Duyệt.

Đến khi Duyệt Duyệt bất ngờ ngã vào lòng tôi, tôi mới ngỡ ra đây không phải là mơ.

"Làm thế nào mọi người đến đây được thế?"

"Ngụy Khiêm đưa bọn chị tới. À đúng rồi, cậu ấy nhờ chị chuyển lời với em, sáng nay Lý Trạch Ngôn sẽ không đến đâu." - Anna.

Nói mới nhớ hôm qua tôi đã ngỏ lời xin phép. Hắn vậy mà vẫn còn nhớ.

Lý Trạch Ngôn lần này trông quản công ty tôi, hắn không những chỉ định một đội ngũ chuyên nghiệp làm việc tận tâm tới, mà còn đích thân xem xét dự án.

Không chỉ vậy, ngày nào hắn cũng đến đây chăm sóc tôi, làm tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào. Hức hức.

Trước khi về, chị Anna gửi lại một bản sao kế hoạch mới nhất của Tìm Ra Kỳ Tích chờ tôi phê duyệt.

Muốn ghi chép lại một chút nhưng trong tay không có bút, tôi đành đến bên bàn làm việc của Lý Trạch Ngôn, mạo muội mượn một cây bút, dùng xong sẽ trả ngay. Nhưng xúi quẩy, không biết đi đứng thế nào mà lại đâm uỳnh vào góc bàn, làm xấp tài liệu bị phân tán.

Tôi vội vội vàng vàng nhặt giấy tờ lên định xếp chúng lại như cũ, bỗng con chữ 'HBS' in trên tập tài liệu vô tình đập vào mắt.

Ngay lập tức, hình ảnh Lý Trạch Ngôn mặt mày cau có xem xét tài liệu chạy ngang qua đầu tôi.

Tuy biết đây là hành động sai trái, nhưng tôi vẫn không cản được bản thân mở nó ra đọc.

Trong tài liệu có ghi rõ, nhà đầu tư lớn nhất ủy thác cho HBS chính là BLACK SWAN.

Tôi chợt nhớ lại những dòng ghi trên bức tường bên trong căn mật thất bí mật...

Tổ Chức BLACK SWAN. Chúng ta đến từ tương lai, với sứ mệnh đẩy mạnh tốc độ tiến hóa của loài người. Chúng ta sở hữu Evol. Chúng ta tạo ta mọi thứ. Không gì có thể cản bước chúng ta, vì chúng ta thâu trọn thế giới ngay trong lòng bàn tay.

Không lẽ biến cố xảy ra ở trường quay liên quan tới tổ chức tên BLACK SWAN?

Lý Trạch Ngôn lâu nay vẫn che giấu thông tin này ư?

Thế mà hắn từ đầu đến cuối chỉ một mực khẳng định là do sự cố bên đài truyền hình. Nhưng trực giác của tôi lại mách rằng sự việc này không hề đơn giản đến vậy... 

Nhớ tới cái đảo mắt lảng tránh của Lý Trạch Ngôn mỗi khi trả lời câu hỏi, tay tôi cầm tờ giấy không khỏi run lên.

Tại sao hắn không nói?

*Cạch*

Tay nắm cửa vặn mở, tôi hấp tấp nhét tài liệu trở lại xấp văn kiện trên bàn.

Cánh cửa hé mở, đứng đó là Lý Trạch Ngôn. Tôi cất tay ra sau lưng, vụng về cười.

"Em đứng đấy làm gì?"

"Tôi-- Tôi đang tìm bút."

Hắn nhìn một cái, lấy cây bút trên bàn rồi đưa nó cho tôi.

"Đây."

"Cảm ơn... Tôi cần thêm một tờ giấy nữa..."

Mở ngăn kéo, hắn lôi ra một xấp giấy và tiếp tục đưa cho tôi.

Nhận lấy đồ, tôi liền nhanh chân đi về giường. Tim cứ thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực, chỉ sợ sẽ bị gọi lại giữa chừng. 

"Chờ đã, Du Nhiên."

"H--Hả, sao vậy?"

"Công việc hôm nay."

Thấy hắn đưa kẹp văn kiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Du Nhiên."

"G--Gì thế?"

"Hôm nay em thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Lời chưa kịp dứt, hắn đã đứng ngay trước mặt, áp bàn tay lên trán tôi.

"Không, tôi khỏe mà... (lẩm bẩm) Còn không phải vì bị anh gọi lại mãi đi, dọa tôi sợ chết khiếp."

"Em lí nhí gì vậy?"

"K--Không có gì..."

"...Tôi vừa về đã thấy em đứng thộn ở bàn như đứa ngốc. Không phải lại quậy gì rồi chứ?"

"Tôi quậy lúc nào..."

"Có lúc nào mà em không quậy?"

"Anh chưa nghe câu thất bại là mẹ thành công bao giờ hả?"

Lý Trạch Ngôn bật cười.

"Thì ra cũng chỉ là một con hổ giấy."

Nói rồi, hắn quay trở lại ngồi vào bàn, bắt đầu giải quyết công việc. Tôi dường như không hề bị phát giác.

Cả buổi đầu tôi cứ nghĩ luẩn quẩn suốt, mỗi lần muốn hỏi hắn là trong lòng lại nảy sinh mâu thuẫn... Có nên hỏi? Hay không nên đây?

Tôi len lén nhìn hắn một cái rồi chầm chậm gục đầu, rồi lại len lén nhìn lên cái nữa. Sau vài lần như vậy, Lý Trạch Ngôn cuối cùng cũng thở dài.

"...Em có gì muốn nói sao?"

"Lý Trạch Ngôn, tôi hỏi anh câu này, không được nói dối đâu đấy."

Tôi ngồi thẳng lưng làm vẻ hết sức nghiêm túc, cơ mà trông hắn có chút bất lực.

"Được."

"...Còn chuyện gì quan trọng mà anh chưa nói với tôi không?"

Tôi chăm chăm nhìn hắn, có điều nét mặt hắn một chút cũng không đổi.

Sau vài giây im lặng, Lý Trạch Ngôn từ từ mở miệng.

"Có."

"Là gì thế?"

Hắn cau mày, đảo mắt sang hướng khác.

"Tư thế ngủ của em thực sự rất tệ."

"...Anh!"

Thấy phản ứng dữ dội của tôi, suýt chút nữa Lý Trạch Ngôn đã cười ra thành tiếng.

Tôi ngoảnh mặt đi, nhưng từ khóe mắt liền thấy hắn cất tập tài liệu đó vào ngăn kéo và thận trọng khóa lại. Đột nhiên tôi mới ngỡ ra một điều.

Hiện tại dù có hỏi cỡ nào cũng đều vô ích.

Tôi biết hắn có lý do chính đáng của riêng mình.

Cho nên bây giờ chỉ có thể tin tưởng quyết định của hắn mà thôi.

Chờ khi thời điểm thích hợp tới, có lẽ hắn sẽ chủ động nói tất cả với tôi.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top