11-5
chặng 11-5
.
"Anh quen Hứa Mặc hả?"
Lý Trạch Ngôn vừa quay lại phòng, tôi nghiêng đầu hỏi hắn.
"Quen."
"Thế hai người..."
Trong lúc tôi đang nghĩ nên hỏi tiếp câu gì, Lý Trạch Ngôn di chuyển đến bên giường tôi.
"Mau đi ngủ, sáng nay kiểm tra nhiều vậy em không thấy mệt à?"
Trông hắn có vẻ không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, tôi đành ngoan ngoãn nhắm mắt.
Hắn đứng bên giường quan sát tôi. Một khi chắc chắn tôi đã ngủ rồi hắn mới an tâm đi.
Tôi nhắm tịt mắt, cố giả bộ như mình đang ngủ.
Nhưng thực sự không thể nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt vào, đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Cựa quậy dưới tấm chăn, tôi tí hí mắt nhìn Lý Trạch Ngôn ngồi bên bàn làm việc. Từ xấp văn kiện bên cạnh, hắn lấy ra một bì tài liệu niêm phong. Mặt mũi tối sầm.
Ngồi nhìn bì tài liệu lúc lâu, hắn siết chặt phong giấy đến nỗi những đầu ngón tay đều chuyển tím.
Tôi chưa bao giờ thấy cái nhìn lo lắng đến vậy trên gương mặt Lý Trạch Ngôn. Nhất định là có chuyện gì không hay rồi.
Đang chăm chăm chú chú, Lý Trạch Ngôn đột nhiên ngước lên nhìn tôi, tôi vội vàng nhắm mắt và chuyển mình.
Sau đó tiếng bước chân của vang lên. Hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hình như rất khẩn trương.
Tôi mở mắt nhìn về phía bàn làm việc, phát hiện bì tài liệu không còn ở đó nữa.
Gợn gợn trong lòng một cảm giác bất ổn. Bầu không khí dường như tồn tại một bí mật ẩn giấu, và nó rất có khả năng liên quan đến tôi.
.
Cứ như vậy, đã qua bốn ngày trôi qua trong bệnh viện.
Ban đầu cứ tưởng chấn thương nghiêm trọng sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục, nhưng không ngờ vết thương mau lành hơn tôi tưởng.
Giờ nó tiến triển tốt hơn nhiều, ngày hôm sau đều cảm thấy khá hơn ngày hôm trước.
Mọi thứ diễn ra trơn tru.
Tuy mỗi ngày bình yên trôi qua, trong tôi vẫn canh cánh nỗi lo không yên, nhất là khi Lý Trạch Ngôn im hơi lặng tiếng.
"Lý Trạch Ngôn, anh thấy vết thương của tôi đỡ hơn nhiều rồi chứ?..."
"Thế à? Tôi không nghĩ vậy."
Hắn không buồn ngẩng mặt lên nhìn, tay tiếp tục lật giở văn kiện, trông có vẻ bận bịu.
"Thật mà. Nó lành hẳn rồi, bây giờ tôi có thể đứng lên đi lại được. Không còn thấy đau nữa... Cho tôi leo tám tầng cái bệnh viện này cũng được nữa là..."
"Em muốn gì nói thẳng đi."
"Còn phải ở đây dưỡng bệnh bao lâu nữa? Tôi muốn về nhà."
"Còn nửa tháng nữa."
"Nhưng trước anh nói nửa tháng là tổng cộng cơ mà. Ở đây tôi không thấy an tâm..."
Lý Trạch Ngôn tay đang lật giấy thì dừng lại giữa chừng, hắn ngước mắt nhìn tôi.
"Có tôi ở cạnh em, có gì phải sợ?"
"Không, chỉ là tôi thấy ngột ngạt khó chịu, với lại lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi làm..."
Hắn khựng lại suy nghĩ một lúc.
"Ở lại ít nhất 10 ngày. Công việc em có thể từ từ làm trong này. Nhưng phải được bác sĩ đồng ý, nếu không tôi sẽ không cho phép."
Giọng hắn có hơi khó nghe, nhưng ngẫm lại thì không phải là sai. Tôi gật đầu, miễn ý kiến.
Từ khi thỏa thuận với Lý Trạch Ngôn, lúc nào tôi cũng tuân thủ quy định và đi ngủ sớm.
Lý Trạch Ngôn cũng rất biết giữ lời. Với sự đồng ý của bác sĩ, mỗi ngày hắn mang một ít văn kiện công việc đến cho tôi.
Tất cả đều là bản thảo chỉ cần tôi phê duyệt, cơ mà được quay trở lại làm việc thật là tốt.
Với thế, hai chúng tôi cùng làm việc trong phòng bệnh viện.
Hắn làm việc của hắn, tôi phác thảo dự án của tôi. Thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn lên phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại cắm đầu vào làm việc. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, nhưng cảm giác không bao giờ gượng gạo.
Ở cùng Lý Trạch Ngôn như khoảng thời gian hòa hợp trước đó, mặc dù hắn vẫn có lúc độc mồm độc miệng.
"Nè, lâu rồi tôi chưa được gặp chị Anna, không biết mọi người thế nào rồi nhỉ..." Dòm Lý Trạch Ngôn đang bù đầu trong đống giấy tờ, tôi lựa lời uyển chuyển. "Ngày mai là cuối tuần rồi. Tôi gọi chị Anna với mọi người đến đây nhé?"
"...Rồi mấy người định quậy sập bệnh viện à?"
"Sập là sập thế nào!"
Đoạn phản bác lại, tôi chợt quay sang nghĩ: Không đúng, ở đây mình mới là bệnh nhân, tại sao mình phải hỏi ý kiến hắn chứ?
Trong chốc lát tôi mới ngỡ ra kể từ khi tỉnh dậy, hắn luôn là người đưa ra quyết định thay tôi. Không những thế tôi còn răm rắp nghe theo.
"Nhưng tôi thực sự muốn gặp họ. Ngày nào tôi cũng quanh quẩn ở đây, bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài..."
Vào cái lúc Lý Trạch Ngôn mở miệng định nói gì đó, điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên.
Hắn đánh mắt nhìn cuộc gọi, khẽ cau mày. Sau đó hắn tắt máy, vội vàng đặt tập văn kiện xuống rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Để mai rồi nói tiếp. Bây giờ tôi phải đi gấp."
Hắn siết chặt điện thoại và gấp rút rời đi, rất nôn nóng.
Chắc dạo này hắn bận lắm đây...
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top