11-2
chặng 11-2
.
Tôi vẫn nằm im trên giường, được các bác sĩ tới kiểm tra.
Mặc dù không biết tình hình của mình nghiêm trọng đến đâu, nhưng cảnh tượng bây giờ đúng là làm người ta không thể không quan ngại.
Cả tá bác sĩ đứng chụm lại quanh giường bệnh của tôi. Hừm, mà nói vậy thì có hơi quá.
Một trong số vị bác sĩ nâng giường lên và đỡ tôi chuyển mình. Cơn đau lần nữa lại trỗi dậy, tôi chỉ đành nghiến răng chịu đựng.
Muốn tự mình xem vết thương của mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại đau đến phát khóc.
Lý Trạch Ngôn từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu tôi trở lại rồi vuốt tóc tôi như an ủi.
Hắn hẳn phải biết rõ vết thương của tôi tệ đến mức nào, cho dù vậy ngón tay hắn vẫn khẽ run khi nhìn nó.
***
3rd POV (tui mệt quá à có một câu mà cứ đổi qua đổi lại ngôi kể. lương tâm người viết để đâuu)
Mắt Lý Trạch Ngôn dán lên cổ cô một lúc lâu, nếp chau giữa lông mày hắn sâu hơn bao giờ hết.
Buổi kiểm tra mau chóng kết thúc, Lý Trạch Ngôn cũng rời đi cùng đoàn bác sĩ.
***
Rất nhanh sau đó hắn đã trở về, cầm theo xấp văn kiện vừa nãy làm rơi đến ngồi cạnh giường của tôi.
"Bác sĩ nói gì thế?"
"Vết thương quá sâu, còn rất nghiêm trọng. Em phải ở lại bệnh viện thêm ít ngày để tiện giám sát."
"À... tệ vậy a... Không biết có gây ảnh hưởng gì khác không... Thế thì sẽ phải ở lại đây rất lâu a..."
Nghe hắn nói thế tôi phát hoảng, muốn ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
"Yên tâm đi."
"Sao mà yên tâm được chứ.."
Mắt Lý Trạch Ngôn thoáng nháy lên.
"Có tôi ở đây. Em không cần phải lo gì hết."
"Được... Thế tôi phải ở lại bệnh viện trong bao lâu?"
"Hai tuần."
"Lâu thế á?"
"Còn tưởng đây đơn giản là vết muỗi cắn? Em đã hôn mê cả một tuần rồi đấy biết chưa?"
Vừa dứt lời, Lý Trạch Ngôn liền thấy hối hận. Hắn khựng lại hồi ngắn rồi tiếp tục nói, cử chỉ ôn nhu hơn nhiều.
"Hai tuần không lâu đâu. Nếu em cần gì thì cứ nói tôi biết."
"Được rồi... mà khoan, tôi hôn mê cả tuần rồi hả?"
"Ừ, nguyên một tuần."
Đột nhiên cơn đau đầu giựt lên như búa bổ. Tôi nhăn trán.
Lý Trạch Ngôn vội đứng dậy, cúi xuống gần tôi.
"Sao vậy?"
Trông hắn lo lắng không yên. Trong vô tình tôi chợt nhận thấy mắt hắn rất đỏ, quầng thâm bao xung quanh bọng mắt.
Hắn nói tôi bất tỉnh cả một tuần. Chẳng lẽ lúc đấy hắn đã ở đây suốt?
"Không sao." Tôi đáp. "Thế là... anh đã ở đây từ đó đến giờ à?"
"Ừ."
Sau khi ổn định tình hình, Lý Trạch Ngôn đỡ tôi nằm xuống.
"Ở đây suốt một tuần?"
"Ừ."
"Là b-- bảy ngày..."
"Một tuần chỉ có bảy ngày chứ mấy ngày?" Lý Trạch Ngôn làm bộ mặt đích thị như đang nhìn thấy một kẻ đần độn.
Giọng hắn vẫn cáu kỉnh như ngày nào, cơ mà chỉ cần nghe thôi cũng thấy ấm cả bộ lòng.
Không ngờ một con người rất quý trọng thời gian lại dành cả một tuần trong bệnh viện để trông nom người khác.
Nếu trước đó tôi không nằng nặc đòi hắn tham gia chương trình thì chuyện đã không tới mức này.
Tôi đã ngã xuống ngay trước mặt hắn, y hệt hồi xưa. Giờ hắn chắc cũng đang tự trách mình.
Cảm giác tội lỗi bỗng đánh vào trong lương tâm, tôi buột miệng nói---
"Xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"
" Hôm quay đấy là do tôi sơ xuất. Tôi đã không kiểm tra tiểu tiết trước... còn liên lụy tới anh. Anh có bị thương ở đâu không? Chương trình sau đó sao rồi?"
"...Đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Em cần nghỉ ngơi."
Dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn chặn đứng. Với tất cả sức lực, tôi nắm lấy áo hắn.
"Cơ mà tôi muốn biết."
Lý Trạch Ngôn cay mày nhìn xuống tôi.
"Nghỉ ngơi trước đã..."
"Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng này... Có một đống bác sĩ đứng vây quanh, rồi anh nói một tuần đã trôi qua... Tôi cũng hoang mang lắm chứ, nhưng tôi không muốn bị che giấu mãi. Tôi có quyền được biết..."
"Em dám chắc tôi biết?"
"Tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ cho điều tra... vì lúc ở trong hành lang anh đã rất tức giận..."
Lý Trạch Ngôn hít thở một hơi, thể hiện dấu hiệu đầu hàng.
"HBS nhanh chóng hủy chương trình và đội sản xuất thu dọn trường quay."
"Sau đó."
"Họ cuốn gói khỏi đại lục và từ bỏ cạnh tranh lĩnh vực này."
"Thế... còn tia sáng trắng đó là gì?"
Nghe ba từ 'ánh sáng trắng', Lý Trạch Ngôn đảo mắt muốn lảnh tránh.
"Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Phần còn lại vẫn đang điều tra nốt, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo gì hết."
Lý Trạch Ngôn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Hắn luôn tìm mọi cách đánh trống lảng.
Làm sao có thể thôi nghĩ về nó đây? Kể từ khi tỉnh dậy không biết mình đã ôm bao nhiêu hoang mang rồi.
Lúc nhìn thấy hắn, ký ức hồi nhỏ ùa về.
Tại sao tự nhiên tôi lại nhớ về chúng? Không lẽ còn những mảnh ký ức khác?
Tôi vắt óc nghĩ, đổi lại tâm trí quá đỗi mịt mờ.
Tại sao lại chỉ nhớ mỗi Lý Trạch Ngôn?
Trường quay được dựng giống hệt nơi hồi nhỏ tôi đã từng đi qua... Sự việc tương tự cũng xảy ra một lần nữa... Rốt cuộc là nguyên do vì đâu?
Tất cả những gì Lý Trạch Ngôn nói với tôi chỉ là sự cố và HBS đã rút khỏi ngành.
Đương nhiên tôi không có nghi ngờ quyết định của hắn, nhưng những thứ khác cứ dây dưa mãi trong đầu tôi.
Trong khi đầu tôi rối như tơ vò, Lý Trạch Ngôn đang ngồi ở bàn làm việc, lật giở các văn kiện.
Đến giờ tôi mới để ý xung quanh, căn phòng này giống phòng ngủ riêng hơn là phòng trong bệnh viện.
Có tủ đồ, ghế sofa, bàn làm việc, giá sách các kiểu... tất cả mọi thứ cần thiết. Và cả chồng giấy tờ cao ngất trên bàn, khỏi phải nói cũng biết là của Lý Trạch Ngôn.
Ánh mắt tôi dừng chân tại hắn. Cằm hơi lởm chởm, áo có một vài nếp nhăn.
(ý bảo là chưa cạo râu :v mé tui không biết tả sao mới đúng nữa)
Nhưng chi tiết này cho thấy hắn đã ở đây khá lâu.
Thật khó mà tưởng được người đàn ôm mặt mũi xám xịt này với anh trai cứu tôi hồi nhỏ là cùng một người.
Cơ mà nhìn đi nhìn lại, cũng có lý lắm chứ.
Nhân gian thực sự đầy rẫy bất ngờ, đưa tôi chạy một vòng tròn, rồi cuối cùng quay trở về với hương vị cũ và con người cũ.
Trong khi tôi mê mẩn nhìn hắn, Lý Trạch Ngôn lật nhanh vài trang tài liệu rồi gập tập văn kiện lại.
Hắn thở dài, tay xoa xoa thái dương.
"Bây giờ thì đã rõ ràng, em chính là thích ngồi ngắm tôi."
Lần này là một câu khẳng định, không phải nghi vấn.
"Không có, tôi chỉ nhìn mất tờ giấy trên tay anh thôi..."
Tôi đáp nhanh, né tránh ánh nhìn của Lý Trạch Ngôn.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top