11-12
chặng 11-12
.
Sau ngày hôm đó, Lý Trạch Ngôn thực sự ngừng việc đưa đón tôi đi làm, những cuộc gọi cũng thay đổi sang một tuần một lần.
Cuộc sống hàng ngày dần trở lại bình thường, có điều nhiều lúc vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Xếp hạng chương trình dạo này khá tốt. Lịch hồi phỏng chúng ra đã lên kế hoạch cho Tìm Ra Kỳ Tích cần phải đẩy nhanh tiến độ." - Anna.
"Hồi phỏng? Bắt đầu với những số chương trình đầu tiên phải không? Cái đó từ lâu lắm rồi a." - Duyệt Duyệt.
"Mới thì cần hồi phỏng làm gì. Vả lại trước đây chúng ta chẳng làm mưa làm bão đó thôi." - Anna.
"Em tán thành. Nếu chúng ta làm tốt nó sẽ trở thành một tin lớn đấy!" - Cố Mộng.
Vì tầm qua trọng của chương trình, tôi quyết định tự mình theo dõi toàn bộ quá trình.
Chủ đề hồi phỏng đầu tiên là tiểu sử về một bậc thầy tráng men thủ công. Vì sự khéo léo đặc biệt, ông là người duy nhất trong cả lục địa có thể tạo ra những tấm kính như vậy.
Vị khách đầu tiên của Tìm Ra Kỳ Tích chính là ông ấy.
Để tìm hiểu thêm vị bậc thầy, tôi lật lại sổ ghi chép phỏng vấn của cha, không ngờ lại phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc!
Cái ngày cha gặp tai nạn xe, ông ấy đã gặp người đàn ông này.
Đồng nghĩa với việc, người đàn ông đó là người cuối cùng gặp cha tôi trước khi ông ấy qua đời!
Nhịp tim không tự chủ đập mạnh, cảm giác như nó vừa nắm bắt được một yếu tố vô cùng quan trọng.
Rồi, tôi chợt nhớ lại lời của Hứa Mặc, những câu nói khiến tôi không khỏi bối rối.
"Bất luận ở hiện tại, hay trong quá khứ rất lâu về trước, tất cả đều không phải ý ngoại nào hết."
(*ý ngoại: một việc xảy ra ngoài ý muốn, không ngờ tới)
Nếu không phải ý ngoại, vậy thì rốt cuộc là gì?
Chuyến hồi phỏng lần này rất có khả năng sẽ trở thành bước thành công đầu tiên trong công cuộc làm sáng tỏ bức màn bí ẩn - Tôi mơ hồ mường tượng.
Tuy nhiên vị khách mời này tính khí khá kỳ lạ. Ông đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, nhưng với điều kiện tôi phải đi một mình.
Và ông ấy sống ở trong một khu rừng già tít trên núi.
Không thành vấn đề, tôi có thể đi được.
.
Di chuyển từ tàu điện ngầm sang xe buýt, thêm hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, cuối cùng tôi cũng tới đến căn nhà nhỏ bên sườn núi của vị bậc thầy này.
"Xin chào, con là Du Nhiên. Hôm nay con tới theo lịch phỏng vấn ạ."
Tôi gõ cửa và kính cẩn đứng đợi. Cánh cửa kèn kẹt mở, một giọng nói từ trong vọng ra.
"Bảo mấy người đằng sau lùi xuống đi. Ta không muốn thấy bọn họ." - ??.
Mấy người đằng sau? Tôi hoang mang quay lại xem liền thấy năm tên vệ sĩ cảnh giác cao độ đứng sau, khoảng cách không hơn năm mét.
"Mấy anh về đi. Không cần phải đi cùng tôi đâu."
"Ngài Lý Trạch Ngôn yêu cầu khoảng cách năm mét, nhưng không được quá mười mét. Chúng tôi sẽ lùi lại một chút." - Vệ sĩ.
Nói xong, họ đồng loạt bước lùi hai bước lớn.
Vị thầy lão luyện vẫn chưa chịu mở cửa. Tôi lo lắng, e rằng bọn họ phải lùi lại thêm nữa.
"Các anh phải đứng cách xa ngôi nhà này ít nhất 10 mét-- không, 20 mét đi."
"Nhưng..." - Vệ sĩ.
"Nếu không, tôi... tôi sẽ mách Lý Trạch Ngôn..."
Đám vệ sĩ bị buộc phải nghe theo yêu cầu của tôi. Suy cho cùng cánh cửa cũng mở rộng cho tôi bước vào.
.
"Cô bé, con đã bao giờ nghe qua câu 'cừu đội lốt sói' ở đâu chưa?" - ??
"Dạ?"
Tôi khựng lại một lúc. Vị lão nhân ngồi trước mặt nheo mắt cười.
"Ở, ở đâu ạ?"
Lão nhân nghiêng người bật cười, dù không hiểu gì nhưng tôi cùng hòa theo sự khoái chí của ông ấy. Bầu không khí thoải mái hẳn trong những tiếng cười.
"Chào bác, con là Du Nhiên."
"Ta biết ta biết. Ta với cha con là bạn lâu năm mà. Ta họ Trần, cứ gọi ta là Trần gia gia." - Trần gia gia.
"Vâng, Trần gia gia!"
Tôi chuẩn bị sẵn bút ghi âm, dàn dựng máy quay xong và bắt đầu bài phỏng vấn.
"Khi tham gia chương trình lúc bấy giờ, con được biết gia gia có khả năng sở hữu một chiều không gian riêng để tạo ra những tuyệt phẩm có một không hai. Cho con xin phép được hỏi một câu, không biết làm thế nào gia gia khám phá ra sức mạnh này của mình vậy ạ?"
"Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng ban đầu đến ta còn không biết không gian đó để làm gì. Ta tưởng đó chỉ là một nơi hết sức bình thường. Vợ ta rất thích làm đồ thủ công nên ta đã chuẩn bị đồ nghề ở đó và đưa bà ấy vào. Dần dần ta phát hiện ở nơi đó có một loại đá tráng men hiếm có thể cho lớp tráng men những màu sắc độc đáo." - Trần gia gia.
"Lần đầu biết về chiều không gian khác, lúc đó gia gia cảm thấy ra sao?"
"Ban đầu, dĩ nhiên là ta không tin. Ta bị sốc và tưởng rằng mình bị tàu hỏa nhập ma. Thậm chí còn nghĩ mình không phải người bình thường mà là yêu quái nữa chứ, hahaha."
"...Và sau đó ạ?"
"Sau đó ta gặp một người, cậu ấy nói rằng ta có thể dùng Evol để làm nhiều thứ. Rằng ta là một người bình thường, có lợi ích cho thế giới này." - Trần gia gia.
"Người đó là..."
"Là cha của con. Thế là về sau ta trở thành vị khách đầu tiên của chương trình." - Trần gia gia.
Nói rồi, Trần gia gia nhìn vào máy quay và rơi vào trong im lặng.
"Thật ra Evol không phải kỳ tích, thế giới này mới chính là kỳ tích đích thực. Evol một chút cũng không có gì đặc biệt. Ta đây cũng chỉ là một người trần thế sống một cuộc đời phàm tục và vẫn đau đầu vì rắc rối của riêng mình." - Trần gia gia.
Lời của Trần gia gia náo loạn tâm trí tôi. Có lẽ khiến mọi người hiểu ra ý nghĩa này mới chính là mục đích 17 năm về trước cha bắt tay vào thực hiện chương trình này.
Siêu năng lực thì có gì đặc biệt. Mọi người đều sống trên cùng một Trái Đất mà thôi.
"Gia gia quen cha con thế nào vậy?"
"Cậu ấy đã nhận ra ngay lớp men ta tráng không thuộc về thế giới này chỉ trong một cái nháy mắt. Sau đó cậu ấy dần trở thành người bạn mà ta sẵn sàng ngồi lại chia sẻ mọi chuyện." - Trần gia gia.
Trần gia gia kể lại quá khứ với cha tôi, gương mặt ông đầy hoài niệm và một biểu cảm buồn bã.
"Lần... lần cuối gia gia nhìn thấy cha con là khi nào?"
"Là cái ngày cậu ấy gặp tai nạn." - Trần gia gia.
Tim tôi đột nhiên nhảy loạn, chính là cái cảm giác khi sắp làm sáng tỏ được chân tướng.
"Nha đầu, ta xin lỗi. Ngày hôm đó cậu ấy tới đây trong cơn nóng vội, nói rằng cần phải tìm một thứ ở trong chiều không gian của ta. Ta đang chuẩn bị đưa cậu ấy vào thì cậu ấy nhận được một cuộc gọi. Nét mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi, rồi quay ra nói lát sau sẽ quay lại. Nhưng không ngờ lát sau đó lại vĩnh viễn không thể xảy ra nữa..." - Trần gia gia.
Nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó, sống mũi tôi cay cay. Cha đã nhận được cuộc gọi gì? Ông đang tìm kiếm điều gì ở chiều không gian kia?
"Nếu ta đưa cậu ấy đi sớm hơn thì tai nạn đó đã không xảy ra..." - Trần gia gia.
Trần gia gia khẽ vỗ lưng tôi. Trông một khoảng lặng, cả hai chúng tôi đều không lên tiếng.
"Nha đầu, con có muốn ghé qua không gian của ta không? Từ hôm ấy ta chưa hề quay trở lại nơi đó."
Chuẩn bị lại tinh thần, tôi gật đầu và đi theo Trần gia gia.
Tôi nhắm mắt theo lời ông ấy, đến khi mở mắt lại, một xưởng thủ công xuất hiện trước mặt tôi. Đây chính là nơi cha muốn tới trước lúc tai nạn diễn ra.
Thoáng nhìn qua có vẻ như đã hàng năm trời không ai tới. Một dãy các loại đá chưa được tráng men xếp dưới đất mạng nhện phủ chằng chịt.
"Cha con có nói ông ấy muốn tìm gì ở đây không ạ?"
"Ta không biết. Chỉ biết lúc đó cậu ấy rất bận, thường xuyên biến mất trong thời gian dài. Sắc mặt cậu ấy trông nặng nề không kém." - Trần gia gia.
Điều này hoàn toàn trùng khớp so với trong trí nhớ của tôi. Cha thường hay bận bịu và luôn luôn nghiêm khắc nhắc nhở tôi chú ý đến an toàn, giống như... giống như hiện tại.
Trần gia gia đưa tôi một chiếc cốc, bên trên vẽ hình một cô bé cột tóc.
"Nhận ra đứa bé không? Chính là con đấy." - Trần gia gia.
Tôi nâng chiếc cốc lên nhìn cho kỹ hơn. Trên tay cô bé cầm một quả bóng bay đỏ và gương mặt cô bé nở nụ cười tươi.
"Đây là..."
"Cha con vẽ đấy. Hồi đấy cậu ấy muốn tặng nó cho con làm quà sinh nhật. Cuối cùng bây giờ nó cũng tới được tay con." - Trần gia gia.
Tôi đặt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ và rồi cẩn thận cất nó đi.
"Cảm ơn cha. Trần gia gia, sau này con có thể thường xuyên tới đây được không ạ?"
"Được chứ." - Trần gia gia.
Ông gạt bỏ tâm trạng rầu rĩ và mỉm cười.
"Nhưng mấy người vệ sĩ bên ngoài kia lần sau không phải đem theo đâu. Trần gia gia ta đâu phải là người xấu." - Trần gia gia.
"Bọn họ... bọn họ... nghe lệnh người quen của con mà theo tới đó."
Nói xong mới sực nhớ hôm nay là ngày Lý Trạch Ngôn sẽ gọi. Tôi liền vội ràng rút điện thoại ra.
Màn hình hiển thị 11 giờ trưa. Tôi tắt chế độ im lặng, đề phòng bỏ lỡ cuộc gọi của hắn.
"Đứa nhóc này sao lại sao nhãng quá vậy?" - Trần gia gia.
"Đâu có đâu có, gia gia hiểu lầm rồi. Là bởi vì có một người chúa thích lo lắng và luôn tay gọi cho con để xác nhận sự an toàn của con. Người cử vệ sĩ tới cũng chính là người đó đó..."
Trần gia gia bắt đầu bật cười.
"Người này hẳn là rất quan tâm đến con. Đối với cậu ta chắc con phải quan trọng lắm, còn không cậu ta lo lắng cho con nhiều đến như vậy làm gì." - Trần gia gia.
Đột nhiên gương mặt lạnh băng của Lý Trạch Ngôn hiện ra trong đầu tôi, và đôi mắt u sầu của hắn vào cái ngày chúng tôi cãi lộn.
Nghĩ tới đây, một ý tưởng bất ngờ bộc phát.
"Trần gia gia dạy con làm một thứ được không?"
"Tất nhiên là được, nhưng trong thời gian ngắn không thể nói làm là làm luôn được. Đây, vẽ bất cứ thứ gì con muốn lên đây." - Trần gia gia.
Trần gia gia đưa hai mảnh đá thô và một cây cọ. Tôi chọn mảnh có hình dạng giống chiếc cốc.
Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc.
"Nha đầu, con vẽ con... cún hả?" - Trần gia gia.
"A... khó nhìn lắm ạ? Đây là con mèo, còn đây là con cún..."
Dòm hình con mèo nhe răng gầm gừ và chú cún cười ngây ngốc, Trần gia gia không nhịn được cười.
"Haha! Thật sống động! Để ta mang đi hong khô. Phải mất hai tiếng để nung đấy." - Trần gia gia.
Sau một quá trình dài, cuối cùng sản phẩm thủ công đầu tay của tôi cũng được ra lò.
Tôi nhìn chiếc cốc thủy tinh trong suốt lóng lánh một sắc xanh dịu, vẻ đẹp của nó quả nhiên không thể cưỡng lại.
"Món quà tạ lỗi này sẽ được thôi..."
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top