11-11
chặng 11-11
.
Mặc dù sự xuất hiện của vệ sĩ khiến cuộc sống thường ngày của tôi trở nên gượng gạo, nhưng biết rằng Lý Trạch Ngôn cũng chỉ vì có ý tốt nên đành quyết định thích nghi với nó.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, những điều khiến tôi lo lắng dần biến mất.
Nhưng bình yên không có nghĩa là không có nguy hiểm, tôi vẫn nhớ như in sự thật đằng sau tất cả.
Những nguy hiểm rình rập trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, bên cạnh đó cũng có Lý Trạch Ngôn.
Mỗi ngày hắn đưa đón tôi đi làm đúng giờ, cuối ngày lại gọi điện hỏi ngày hôm nay thế nào. Thậm chí những tay vệ sĩ đã công khai lộ diện.
Tôi đi đâu làm gì họ cũng đều đi theo. Càng lúc càng gò bó.
Nhiều lần tôi đã kháng nghị với Lý Trạch Ngôn, và lần nào hắn cũng chỉ trả lời một câu 'an toàn là hàng đầu'.
.
Cho tới hôm nay--
Một người bạn cũ của cha tôi tới thăm công ty và cùng thảo luận về dự án hợp tác mới, nhưng ông ấy bị vệ sĩ của tôi chặn lại ở cửa.
Sau khi đưa ông ấy vào văn phòng, năm tên vệ sĩ bất ngờ vây sau lưng tôi.
Hành động dường như nhỏ nhặt, nhưng rồi cũng có lúc vượt quá giới hạn. Như hiện tại.
Tôi có chút bực bội. Ngồi đắn đo cả buổi chiều, tôi xách túi lên vội vã đến Hoa Nhuệ.
Trên đường đi, tôi suy nghĩ về mọi thứ diễn ra trong thời gian gần đây. Vệ sĩ ngày càng nhiều và bọn họ xâm chiếm gần như toàn bộ không gian riêng tư của tôi.
Một ngày bình yên bị quấy tung chỉ vì đám vệ sĩ khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Hắn muốn tốt cho tôi, tôi biết, biết rõ là đằng khác, nhưng tôi đang dần cảm thấy mệt mỏi vì nó. Thế nên hôm nay dù thế nào tôi cũng phải nói rõ trước mặt hắn.
.
Tôi gõ cửa văn phòng làm việc của Lý Trạch Ngôn. Hắn liền đóng kẹp văn kiện trong tay, biểu hiện đôi chút ngạc nhiên.
"Anh có thời gian chứ? Có chuyện này tôi suy nghĩ từ lâu rồi, hôm nay muốn cùng anh bàn luận rõ ràng."
"Nói đi."
"Anh có thể thu hồi vệ sĩ cận thân đi được không? Để lại mấy người ở công ty là được rồi."
"Vì sao?"
Tạm ngừng một giây, Lý Trạch ngôn tiếp tục, giống như hắn đang tự nói với chính mình--
"...Là vì không gian riêng tư?"
"Đúng... Tôi nhận thức được nguy hiểm mà anh nhắc đến. Nhưng tôi không phải là một đứa trẻ con, tôi biết sự an toàn quan trọng như thế nào."
"Tự do cá nhân không đi đôi với an toàn."
"Tôi biết, nhưng bây giờ hầu như tôi không còn một chút... Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn. Không hành động hấp tấp! Anh phải tin tôi."
Nhìn tôi một lúc, Lý Trạch Ngôn gật đầu.
"Tôi tin em. Ngược lại, em cũng phải tin tưởng quyết định của tôi."
"Vậy..."
"Vậy nên, tôi sẽ không thu hồi vệ sĩ."
Lý Trạch Ngôn đã kiên định tuyên bố, nhất quyết không có cửa thay đổi.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Tôi đứng đó, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Tại sao mỗi cuộc tranh luận với Lý Trạch Ngôn đều rơi vào cái kết như vậy...
Quẫn trí, tôi buột miệng.
"Tại sao lúc nào anh cũng độc tài và thái quá vậy?"
Ánh sáng trong đôi mắt Lý Trạch Ngôn tụ lại. Hắn mím chặt môi nhìn tôi.
"Tôi hiểu ý tốt của anh, cũng hiểu mối nguy hiểm đáng sợ ra sao. Nhưng tôi không muốn trốn sau lưng anh mãi như thế. Nếu cứ mãi sống an toàn tôi sẽ không còn khả năng nhận thức được nguy hiểm nữa, đây là điều anh muốn sao? Anh tự trách mình, tôi biết, nhưng mà... Mấy hôm nay thực sự rất khó khăn... họ... giống như đang theo dõi tôi vậy..."
"Theo dõi? Em thấy như vậy sao?"
"Tôi không biết anh có hiểu cảm giác đấy không nữa... Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, không được tự do, cuộc sống càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát."
Môi Lý Trạch Ngôn mím chặt hơn, lông mày hắn chau lại.
"Cảm giác này, tôi cũng hiểu rõ như em."
"Tôi biết anh là vì lợi ích của tôi, nhưng tôi chỉ muốn có một khoảng không gian nhỏ cho mình thôi... Ngày ngày họ theo sau lưng tôi. Khi tôi họp, khi ra ngoài khảo sát... Thậm chí cả khi nói chuyện với người quen, họ vẫn đứng ngay đó..."
Lý Trạch Ngôn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tôi. Tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này ra sao, nhưng dường như hắn đang giận dữ.
Chứng kiến hắn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hắn thật xa lạ.
"Trước đây anh đâu có thế này..."
Nghe tôi nói vậy, ánh sáng trong mắt Lý Trạch Ngôn từ từ mờ dần tựa nước thủy triều rút.
Xuất hiện trên gương mặt hắn một cái nhìn tôi chưa từng thấy qua.
"...Anh sao vậy?"
Hắn nhìn tôi và tách môi, cũng đã một khoảng thời gian dài từ khi lần cuối hắn lên tiếng.
"Em ghét điều này, phải không?"
Trong căn phòng rộng, âm thanh liên tục vang vọng.
Từng câu chữ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Rõ ràng đó không phải lý do, nhưng tâm trí trống rỗng khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
"Được, tôi biết rồi."
Một cái nhìn thoáng chạy qua gương mặt Lý Trạch Ngôn, như thế hắn đã biết từ lâu.
Hắn suy nghĩ một lúc, chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng.
"Từ giờ tôi sẽ không đưa em đi làm nữa, cũng không gọi điện nữa. Đồng thời, em phải chủ động có trách nhiệm về sự an toàn của mình. Đội vệ sĩ không thể giải thể, nhưng tôi sẽ để họ giữ khoảng cách với em."
"...Được."
"Em đã giữ điều này trong lòng bao lâu rồi?"
"Khoảng một tuần..."
"Sao em không nói với tôi sớm hơn?"
"Vì trước đó tôi tưởng tôi sẽ thích nghi được..."
Thấy Lý Trạch Ngôn chìm trong yên lặng, tôi quyết định quay đầu ra về. Nhưng tôi vừa đến trước cửa thì hắn lên tiếng.
"...Trước kia, tôi là người thế nào?"
"Trước kia..."
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Lý Trạch Ngôn đêm muộn đưa tôi về nhà.
Lý Trạch Ngôn và tôi gây lộn trong căn bếp Souvenir. Lý Trạch Ngôn cùng tôi chạy chương trình.
Và cả đêm ấy... khi chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm.
Tất cả những khía cạnh đó làm nên Lý Trạch Ngôn của hiện tại.
Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả con người hắn.
Thực tế, hắn không quá độc miệng, mà lại rất ôn nhu. Hắn không độc tài, mà hắn tôn trọng mọi người.
Suốt nãy giờ tôi quả thật quá lỗ mãng đi...
Trong lúc không để ý, Lý Trạch Ngôn đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
"Bất luận trước kia hay hiện tại, trên đời này cũng chỉ có một Lý Trạch Ngôn. Em hiểu chưa?"
.
Về lại văn phòng công ty, tôi gục đầu xuống bàn, không thể rũ bỏ được cảnh tượng trong tâm trí.
Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý trước khi bản thân bị cuốn vào trong cuộc bất hòa với Lý Trạch Ngôn, nhưng chỉ đến lúc trực tiếp đối mặt, tôi mới biết mình không thể.
Hắn thực sự tức giận, còn tôi lại hết sức ngang ngạnh. Tôi... nên xin lỗi hắn.
Nhưng mà, dù có vậy, thì cuộc sống có thể trở về như trước được chứ...?
Tôi nhìn lên đồng hồ. 7 giờ 30 phút tối. Nếu là hôm qua thì giờ này tôi đã ngồi trong xe của Lý Trạch Ngôn, đang trên đường trở về nhà rồi.
"Thôi được rồi. Quay lại làm việc thôi!"
***
3rd POV
Chẳng hề ai để ý, có một chiếc xe đậu ngay một góc tòa nhà của văn phòng công ty IT, Lý Trạch Ngôn đang ngồi trên ghế lái.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn điện tầng mười chín, thở dài một cái rồi đạp chân ga phóng đi mất.
***
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top