10-3
chặng 10-3
.
Cho đến khi Bạch Khởi khuất bóng, tôi mới trở lên văn phòng.
Kiểm tra điện thoại, không có bất cứ động tĩnh đến từ phía Lý Trạch Ngôn. Suy ra tồn tại hai khả năng: một là hắn đang bận tối mắt tối mũi; hai là bị làm cho tức điên...
Tôi quyết định gửi thêm tin nhắn nữa, cái trước có thể sớm quá nên hắn không đọc được.
[Chiều nay rảnh, tôi đến nộp báo cáo nhé. Anh có thời gian không? (´。• ω •。') ]
Gửi.
.
Đến đầu giờ chiều, chúng tôi tiếp đón đại diện HBS.
Là một người phụ nữ chạc tuổi ba mươi, rất biết cách dẫn dắt cuộc đàm phán vào thẳng vấn đề chính sao cho khéo léo.
"Cô Du Nhiên, tôi đã xem đoạn tư liệu phỏng vấn đáng kinh ngạc giữa cô và Key. Sau khi tìm hiểu sâu rộng thị trường, chúng tôi tin rằng IT chính là cộng tác viên hùng hậu trong nền cách mạng của chúng tôi sau này." - Đại diện.
Lúc này, dường như chẳng có một từ ngữ nào đủ sức lột tả hết được mức độ phấn khích của tôi.
"Cảm ơn chị. Được hợp tác với HBS là niềm vinh hạnh của chúng tôi!"
Bỗng cảm thấy điện thoại rung rung. Lý Trạch Ngôn nhắn tin ư?
Tôi bí mật kẹp điện thoại giữa hai đùi, mắt lén lén lút lút ngó xuống tin nhắn.
[Muốn biết độ hảo cảm giữa bạn và người đặc biệt ấy đạt đến mức nào? Soạn ngay cú pháp TENCUABAN gửi 9855138 để xem kết quả!]
Cái trò mèo gì đây?!
"Sssh, chú ý vào đi Du Nhiên!" - Anna.
Bó tay, tôi tắt máy.
"Xin thứ lỗi."
"Không sao. Như tôi vừa nói, trước khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ hợp tác, HBS có một đề nghị. Chúng tôi muốn cô thuyết phục một người, để anh ta đồng ý tham gia tập đầu tiên." - Đại diện.
Thuyết phục khách mời? Tên tuổi lớn như HBS cũng yêu cầu chúng tôi làm việc này sao?
Lẽ nào họ bận quá không thể tự thực hiện, hay chính là đang muốn thử sức chúng tôi?
Người nổi tiếng nào mà chả muốn tham gia chương trình của HBS!
"Được. Cứ giao cho chúng tôi."
"Tốt! Đây là người cô cần đi thuyết phục..." - Đại diện.
Người đại diện đẩy tập tài liệu về phía tôi. Tôi cầm lên và mở ra đọc. Chình ình bức hình chụp chân dung liền đập ngay vào mắt như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Cuộc đời nở hoa chưa được bao lâu mà đã mau chóng rơi vào bế tắc.
Sao cứ nhất thiết phải mời một cái tên nhạt nhẽo, bỉ ổi, xấu tính, không có tí thiện cảm này tham gia chương trình vậy chứ?
"Tên cậu ta là Lý Trạch Ngôn, tổng giám đốc của Hoa Nhuệ. Chắc cô Du Nhiên cũng nghe danh cậu ta rồi đúng không?" - Đại diện.
"Tại sao mời anh ta tham gia chương trình thám hiểm thực tế mà không phải là chương trình giải trí hay thể thao vậy?"
"Thông qua tìm hiểu thì cậu ta phù hợp nhất rồi." - Đại diện.
Lý Trạch Ngôn? Phù hợp nhất? Mấy người thực ra có thù hằn gì với tôi hả?
Không thể nào! Nhìn bản mặt lạnh băng trong tấm hình liền nghĩ tới buổi hẹn bất đắc dĩ cho hắn leo cây. Đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng.
"Tôi biết điều này khá khó khăn vì cậu ta chưa bao giờ xuất hiện trên bất cứ chương trình truyền hình nào. Nhưng tôi tin cô sẽ làm được thôi. Vả lại IT được Hoa Nhuệ chống lưng còn gì." - Đại diện.
Vì hắn rót vốn vào chúng tôi, có khi hắn sẽ đồng ý cũng nên. Suy cho cùng vẫn có tia hy vọng trước mắt.
"Vâng. Nhất định tôi sẽ thuyết phục được anh ta."
Hứa hẹn trước đã rồi tính sau. Cơ hội vàng nghìn năm có một không thể bỏ lỡ!
Sau đó Anna cùng tôi dẫn vị đại diện thăm quan quanh văn phòng, nhưng suốt cả buổi, trong đầu tôi chỉ toàn là những lời cự tuyệt của Lý Trạch Ngôn.
.
Chúng tôi tiễn vị đại diện bên dưới sảnh công ty.
"Sao trông em lơ đãng thế? Không khỏe chỗ nào sao?" - Anna.
"Làm ơn chờ chút!"
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên xem tôi chạy ra chặn đứng vị đại diện trước khi chị ta rời khỏi.
"Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Chỉ vì không muốn tuột mất cơ hội này mà tôi mới khẳng định sẽ thuyết phục được Lý Trạch Ngôn. Tôi đã không nghĩ tới trường hợp nếu như thất bại, hậu quả sẽ ảnh hưởng tới chúng ta, ảnh hưởng tới chị như thế nào. Là đại diện của công ty, tôi không thể vì bản thân mà để mất thể diện của cả một tập thể. Nhưng tôi càng không muốn đánh mất cơ hội, bởi vì tôi vẫn tin rằng IT là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế, xin hãy cho tôi một cơ hội để dốc hết sức mình!"
Thổ lộ ra hết nỗi canh cánh trong lòng thật là nhẹ nhõm. Vị đại diện nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười.
"Được rồi, 3 ngày. Cô thấy sao?" - Đại diện.
"Thực sự cảm ơn chị nhiều lắm!"
Dõi theo bước vị đại diện rời đi, động lực trong lòng bỗng mạnh mẽ tăng vọt cùng năng lượng sảng khoái.
***
3rd POV
Cái bóng người quen thuộc bí bí ẩn ẩn đứng trong góc khuất, theo dõi toàn bộ quá trình sự việc. Kết thúc, anh mau chóng quay gót rời khỏi, điện thoại cầm trong tay.
***
-
.
xin mạnh dạn đoán cái người bí bí ẩn ẩn kia là Hứa Mặc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top