10-15
chặng 10-15
.
Những bậc thang cuối cùng dẫn lối ra một khuôn viên ngoài trời rộng lớn.
Lý Trạch Ngôn chậm rãi dắt tôi đi, nhất nhất không buông tay.
"Muốn biết tôi đã tìm cô bằng cách nào không? Thực ra hồi nhỏ tôi cũng từng bị nhốt ở một nơi giống như ở đây. Sau đó..." Hắn dừng lại một lúc, giọng nói hơi miễn cưỡng. "Một cô bé đã cứu tôi."
Ngày xưa hắn đã từng đến đây? Liệu có phải trùng hợp quá rồi không?
Càng đi tới lối ra, nỗi sợ hãi lấn cấn trong lòng càng lấn chiếm lấy cơ thể tôi.
Hàng loạt hình ảnh trong tâm trí liên tục chồng chéo lên nhau. Từ tận đáy tâm hồn, màng niêm phong bị xé toạc, lộ ra khoảng bóng tối vô tận.
Đó là... mảng ký ức đã đi vào dĩ vãng của 17 năm trước.
Đột nhiên tim tôi đập thình thịch.
"Cẩn thận!"
Thứ ánh sáng chói mắt bất thình lình đánh về phía Lý Trạch Ngôn, kéo theo tiếng sấm chớp gầm rú bên tai.
Lý Trạch Ngôn!
Trong vô thức, tôi liền đẩy hắn ra sau mình.
Thời khắc hoảng loạn nhất này, loạt cảnh tượng lóe lên trước mắt tôi.
Gương mặt lạnh lùng của Lý Trạch Ngôn khi cứu tôi khỏi vụ tai nạn xe hơi, biểu cảm mềm mại của hắn trong đêm hôm ấy, và sự cau có của hắn khi tặng tôi món quà...
"Đáng ghét!"
Một cảm giác đau đớn không kể xiết lập tức chạy dọc trong cơ thể tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí tôi chính là bản mặt khó ở của Lý Trạch Ngôn.
***
3rd POV
Lần thứ hai trong đời, Lý Trạch Ngôn biết thế nào là cảm giác hụt hẫng.
Người con gái mới phút trước còn cười nói với hắn, giờ đây lại nằm bất động trong lòng hắn, đau đớn tột cùng.
Cảnh tượng này, hắn chính là không thể nào quên.
Tại sao nơi này lại giống hệt cái nơi đáng nguyền rủa của 17 năm trước?
Hôm nay sự việc một lần nữa lại được lặp lại?
Lý Trạch Ngôn không hề nhận thức được những âm mưu giảo hoạt đằng sau tấm màn, nhưng giờ hắn có thể chắc rằng tất cả đều nhắm vào cô!
Và hắn sẽ không định lặp lại một sai lầm lần thứ hai. Kể cả trước đây, hay là hiện tại, hắn cũng không muốn đánh mất cô!
Khuôn mặt cô ngây ngốc ngày nào tựa như đưa Lý Trạch Ngôn quay trở lại 17 năm trước.
17 năm trước, cũng như vậy, họ mở đường cho đám trẻ lẩn tránh sự truy đuổi.
Họ chạy trốn đến khuôn viên đằng sau, Lý Trạch Ngôn sử dụng Evol, dốc sức kéo dài thời gian giúp lũ trẻ lánh xa khỏi chốn địa ngục này.
Mọi nỗ lực dường như sắp sửa thành công thì một tiếng la thất thanh vang đến.
"Cẩn thận!"
Vẫn là thứ ánh sáng chói lóa. Lý Trạch Ngôn mở mắt, phát hiện ra mình nằm dưới đất và một cơ thể nhỏ bé đè trên người hắn.
Đứa trẻ mới nãy vừa cười với hắn giờ mắt đã nhắm tịt.
Cô bé nhỏ nhắn này đã không màng tới tính mạng mà nhảy ra bảo vệ hắn.
Trong suốt 17 năm qua, Lý Trạch Ngôn luôn tự dằn vặt bản thân rằng, giá như lúc đấy hắn bảo hộ cô bé tốt hơn...
Như vậy hắn đã không phải chứng kiến cảnh tượng cô bị đám người đưa đi để hứng chịu mọi dày vò...
Khi đấy, mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến khác đi, phải không?
Hắn tự thề rằng, nếu một ngày hắn có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ không phải nhận kết cục ấy.
Nhưng số phận một lần nữa lại thật trớ trêu. Trong trái tim Lý Trạch Ngôn, vẫn chỉ luôn luôn và mãi mãi tồn tại một người con gái.
Sống lưng hắn cảm thấy lạnh buốt.
Suy cho cùng, hắn cũng đã đưa ra kết luận, cô chính là cô bé 17 năm trước đã cứu mạng hắn!
Trong suốt những năm qua, không giờ phút nào hắn ngừng việc tìm kiếm cô. Hắn lục tung cả đại lục, cả ngoại địa, đến một gốc cây ngọn cỏ cũng không bỏ sót.
Kể cả khi hắn nghe tin cô đã không còn tồn tại.
Và hôm nay, mọi công sức của hắn cuối cùng cũng được đền đáp.
Cô vẫn còn sống! Ngày ngày cô đều chế nhạo hắn, gây sự với hắn, lo lắng cho hắn, còn đặt cho hắn biệt danh riêng!
Báu vật bao năm thất lạc giờ đã tìm thấy, hắn ngập tràn trong hạnh phúc.
Nhưng lúc này, ôm cô trong lòng, nỗi đau xót như gặm nhấm lấy hắn.
Hiếm khi một cảm giác buồn bã tột cùng hiện hữu trong Lý Trạch Ngôn.
Hóa ra, trái tim không chỉ biết đập, mà còn dung chứa rất nhiều cảm xúc - Hắn ngỡ ra.
(tấm này thì chưa có HD)
Lý Trạch Ngôn bế cô gái lên. Cơn thịnh nộ trong hắn nhanh chóng bùng phát, làm biến dạng chiều không gian xung quanh, hạ gục đám người áo đen bao vây tứ phía.
Hắn sải bước về phía trước từng bước từng bước một, giữ lại tất cả hơi ấm, sự dịu dàng bao bọc trong vòng tay hắn.
Chỉ trong vài bước, hắn đã đi qua mọi mùa trong 17 năm qua, từ xuân cho đến đông.
Mỗi bước tiến lại mang nặng sự quả quyết, sự thách thức và dã tâm chiến thắng.
Đôi mắt hắn sớm nhuộm màu đen kịt của một đêm vắng bóng ánh trăng.
"Bất luận ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, kể từ giờ phút này ta không cho phép ngươi tổn thương cô ấy!"
Giọng nói của hắn vang vọng trong tiếng sấm sét gầm rú.
Rồi, hắn cúi xuống, khẽ nói nhỏ vào tai cô.
"Xin lỗi, là tôi đến muộn. Tôi nhất định sẽ không đánh mất em lần nữa. Không một kẻ nào, không một thứ gì được phép đả thương em. Từ giờ, hãy để tôi trở thành lá chắn bảo hộ của em, như năm đó em đã từng làm cho tôi, được chứ?"
Cả đời Lý Trạch Ngôn, chưa một lúc nào hắn nói được nhỏ nhẹ đến thế.
Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nét mặt đau đớn.
Nhưng hắn không hề biết, ngón tay cô gái đã khẽ cử động một cách yếu ớt.
Hắn cau mày, đẩy nhanh tốc độ bước chân.
Tia sét xé tan bầu trời tối đen như mực, phá hủy quang cảnh khuôn viên bên ngoài hàng rào. Biển mây cuộn tròn trên đầu.
Bầu trời ảm đạm kìm hãm mọi thứ.
Sấm chớp gầm rú cùng tiếng thét chói tai, thế gian rơi vào loạn lạc.
Không gì có thể cản bước Lý Trạch Ngôn, hắn dám thách thức mọi quy luật, như thể chúng chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.
Xung quanh hắn là những âm thanh lầm than.
Trên mọi mặt tường chợt xuất hiện một dòng chữ: QUEEN đã thức tỉnh. Chúng ta sẽ sớm thống trị thế giới.
Ánh sáng rọi rõ gương mặt nhợt nhạt của cô.
Tiếng chuông điên cuồng réo rắt, bên rìa bầu trời liền rỉ xuống những vệt nhuốm màu đỏ thẫm.
Một thân ảnh bí bí ẩn ẩn xuất hiện sau lưng Lý Trạch Ngôn, trên tay người đó xoẹt lên dòng tia sáng chói.
.
Đại Ấn Khóa Solomon hiện ra trong lòng bàn tay con người thần bí.
Lời Tiên Tri Fatima sắp tái sinh.
Chiếc hộp Pandora đã được mở ra.
Vị thiên thần với thanh kiếm trong bàn tay trái chính thức giáng thế.
"Thấy gì chưa? Cuộc vui đến đây mới chỉ là bắt đầu thôi." - ??
-
hết chương 10
.
.
vậy là đã đi xong giai đoạn giai đoạn khởi đầu (hết 10 chương rồi á QAQ) giai đoạn tiếp theo được gọi là Thời Khắc Đen Tối - bao gồm chương 11-14.
kể từ giai đoạn này độ dài 1 chặng sẽ dài hơn nhiều so với từ chương 1-10. đương nhiên là rất giật gân: tỉ thí solo oánh nhau người chết loạn lạc và những hiện tượng siêu nhiên cao siêu không thể tưởng tượng nổi @@ (nói thêm là vì chiếc hộp Pandora đã được mở ra. chiếc hộp Pandora mình đã phân tích ở phần phân tích cốt truyện bên 恋与制作人- rồi. ai chưa rõ có thể vô tường wattpad của mình kiếm để đọc lại. đã có bài phân tích khóa solomon và tiên tri fatima!)
giai đoạn chương 11-14 nói chung khuyến cáo người đọc: ai cũng nên chuẩn bị đội mũ bảo hiểm trước khi đọc, tránh tình trạng lạc lối vì tình tiết cốt truyện cua cực gắt
sau chương này mình sẽ đăng 1 phần hẹn hò có sự góp mặt của người xuất hiện ở cuối chặng này. mọi người lại sang bên 恋与制作人- đọc để tìm hiểu nhé!
một điều cuối, toàn bộ chương 10 này mình dịch chưa qua beta một chút nào. tại vì bệnh lười mãn tính ấy mà ༼ಢ_ಢ༽ mà nếu beta thì tốc độ ra chặng mới cực kỳ rùa bò. mọi người đọc mà thấy thế này ổn thì từ giờ dịch xong sẽ đăng luôn, bỏ qua beta để tiết kiệm thời gian. có điều sẽ lòi ra khá nhiều lỗi chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top