10-11
chặng 10-11
.
Đến địa điểm quay vào ngày ghi hình, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của trường quay!
"Không hổ là một chương trình mang tầm cỡ thế giới..."
Một tòa nhà bốn tầng từ ngoài nhìn vào trông có vẻ tầm thường, nhưng bên trong ẩn giấu cả một trường quay khổng lồ.
Có vẻ như nhóm quay chương trình cũng đã nỗ lực rất nhiều. Ai ai cũng bận rộn đến không nỡ làm phiền, tôi bèn đứng chờ người trợ lý hướng dẫn tới.
"Xin chào cô Du Nhiên? Tôi là trợ lý trường quay ở đây, xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi xem một vòng ngay. Vì chương trình thuộc cơ chế thám hiểm trong nhà nên chúng tôi đã thiết lập một cơ chế trường quay hoàn toàn mới, với cương vị là một nhà sản xuất, chúng tôi đề xuất cô sẽ là người trải nghiệm hoàn chỉnh nội dung của chương trình trước tiên." - Trợ lý.
Có đôi chút hoang mang. Đáng nhẽ họ phải chạy thử chương trình trước hết rồi chứ?
"Tôi chỉ nghe theo lệnh cấp trên thôi truyền lại thôi, mong cô Du Nhiên đừng làm khó tôi." - Trợ lý.
"Không hẳn là tôi không muốn, mặc dù điều này rất hữu ích cho tôi, nhưng..."
Biết vậy đã ăn mặc tử tế hơn. Thậm chí đầu tóc bây giờ còn chưa chải...
Hừm, đằng nào đoạn ghi hình thử đó chắc cũng sẽ chỉ lan truyền trong công ty chứ không phải công khai ra ngoài.
Cuối cùng, tôi gật đầu và đi theo anh ta.
.
Chúng tôi đi xuống một dãy hành lang dài, ánh sáng mập mờ u tối. Người trợ lý giải thích.
"Như cô đã biết, chương trình này kịch bản không có nhiều." - Trợ lý.
Ngó ngang ngó dọc, tôi phát hiện trên lối đi gắn rất nhiều các thiết bị ghi hình tiến bộ mang tên Go Pro. Nghe nói đây là một tiến bộ của HBS, sử dụng máy móc thay vì người thật.
"Chúng tôi sử dụng Go Pro thay cho cameraman* để khách mời đạt được cảm giác trải nghiệm hoàn hảo nhất, vì vậy sẽ không có một ai trong đội ngũ chương trình cản đường người chơi. Về phần chương trình... Cuộc thám hiểm có rất nhiều chướng ngại vật tinh vi và tất nhiên có cả các câu đố. Trong khi đó, một đám người mặc đồ đen sẽ đi tìm bắt người chơi. Có 3 cấp độ: mật thất bí mật, mê cung và lối thoát cuối cùng. Được rồi, chúng ta đã đến nơi!" - Trợ lý.
(*cameraman: người vác camera ghi hình đi theo người chơi. show thực tế có rất nhiều)
"Hả? Đến đâu?"
Gã trợ lý không trả lời, chỉ lẳng lặng đẩy tôi qua cánh cửa và khóa lại.
"Chúc may mắn!" - Trợ lý.
"Này, ít ra cũng phải nói tôi biết trong này có gì chứ!"
Tôi ra sức đập cửa nhưng một chút động tĩnh từ bên ngoài cũng không có. Điện thoại thì không có sóng.
Nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp. Nếu mà nói thẳng ra thì nơi này giống địa lao thì đúng hơn.
Nghĩ đến việc bị giam cầm trong địa lao liền sởn cả tóc gáy.
"Hơi bị chân thực quá rồi..."
Dưới chân là sàn bê tông, ba bên những bức tường trống, bên còn lại là cánh cửa song sắt.
Cơ thể có hơi run sợ... Tôi chưa bao giờ thấy tổ chương trình nào đạt được mức độ dàn dựng đáng sợ đến thế.
"Không biết Lý Trạch Ngôn bây giờ đang làm gì..."
Lý Trạch Ngôn...
Nghĩ đến cái tên, tôi bất ngờ ồ lên. Phải rồi, hôm nay Lý Trạch Ngôn cũng đến quay với tư cách là khách mời độc nhất.
Vậy chắc chắn hắn cũng đang ở gần đây thôi!
Hình ảnh Lý Trạch Ngôn chiến thắng trở ra chợt chạy trong đầu tôi.
"Tiêu rồi, nhỡ anh ta mà bị nhốt trong căn phòng như thế này, thể nào lúc về anh ta cũng nổi quạu với mình... Lý Trạch Ngôn? Nghe thấy tôi không, Lý Trạch Ngôn?"
Tôi cố gọi to tên hắn, hy vọng hắn sẽ nghe thấy trong trường hợp hắn thực sự ở gần.
Đáng tiếc thay, âm thanh duy nhất dội lại chỉ là tiếng vọng bất lực của tôi.
"Gã trợ lý nói các cấp độ tương đối là dễ. Trước tiên phải thoát khỏi đây, rồi đi tìm Lý Trạch Ngôn vậy."
Tôi rà soát quanh căn phòng để tìm kiếm công cụ có thể mở cửa, nhưng nơi đây hoàn toàn trống không!
Ngồi bệt xuống, tôi ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa.
Ánh sáng rọi qua song sắt cửa, phản chiếu hình ảnh xuống mặt đất.
Mắt tôi vô thức dán chặt vào vị trí đó, giai điệu piano nơi đâu dường như văng vẳng bên tai.
Có một thứ gì đó không ngừng sôi sục trong tâm trí tôi.
Căn phòng này từ lúc nào đã trở nên quen thuộc đến vậy?
"Tại sao phải bố trí đáng sợ đến mức này? Chương trình giải trí chứ có phải kinh dị đâu!"
Gió lạnh lùa qua song sắt, tôi bất giác ôm lấy mình. Mắt liếc nhìn chiếc Go Pro trước mặt trong bối rối.
"Có ai nghe thấy tôi nói không? Làm ơn cho gợi ý? Cái này khó quá a... Anh ở đâu vậy Lý Trạch Ngôn? Đừng nói là anh đã thoát ra ngoài rồi nha! Nếu thông minh tới vậy thì đến giúp tôi đi!"
"Hóa ra cũng tự biết mình ngốc rồi cơ đấy."
Là giọng của Lý Trạch Ngôn!
Tôi liền đứng bật dậy.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top