10-10
chặng 10-10
.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, tĩnh mịch.
Lý Trạch Ngôn bước ra ngoài cửa, chợt ngoảnh đầu lại.
"Cô định qua đêm ở đây sao?"
"Hả? Không, không, phải về nhà chứ."
"Đi. Tôi cho cô quá giang."
.
Tôi đành theo chân hắn ra ngoài. Hắn với tay mở cửa xe cho tôi.
"...Cảm ơn."
Tôi ngồi vào, thắt lấy dây an toàn. Lý Trạch Ngôn đi vòng qua vị trí ghế lái, bước vào xe và kéo phanh tay xuống.
Trên suốt đường đi, trong đầu tôi cứ tái hiện lại hình ảnh lúc nãy Lý Trạch Ngôn hứa với tôi.
Hắn đã đồng ý! Hợp đồng của HBS nhất định sẽ thuộc về tôi!
Cửa kính xe phản chiếu toàn bộ bộ dạng sung sướng cười thầm của tôi.
"Dành sức mà về nhà cười tiếp. Đừng có mà để người khác thấy tôi đang chở một đứa tăng động trong xe."
"Tôi không có tăng động. Tôi chỉ đang mãn nguyện với chiến tích của mình thôi! (nhỏ giọng) Đâu có như anh, ngoài mặt cứng đờ nhưng trong tâm thì sung sướng muốn chết."
"Hm? Hôm nay lá gan của cô cũng to phết nhỉ?"
"Không a, tôi đâu dám. Tôi nói sự thật mà."
"Còn sự thật nào muốn nói nữa không?"
"Cho tôi hỏi câu này trước nhé? Ngay lúc này, anh là tổng giám đốc Hoa Nhuệ, hay là chủ quản Souvenir?"
"Vậy thì có gì khác?"
"Đương nhiên. Khi anh là sếp, tôi không dám nói về chuyện gì khác ngoài công việc. Nhưng những lúc không phải, tôi căn bản là có thể nói. Thế nên anh cười nhiều bao nhiêu, gan tôi lại to ra bấy nhiêu."
"Mơ đi."
***
3rd POV
Lý Trạch Ngôn đánh mắt sang cô gái ngồi cạnh, bắt đầu nở một nụ cười nhạt.
***
Trong đêm thu, gió mát thổi vào cửa sổ. Tôi vô tình tìm thấy sự bình yên và thảnh thơi đã mất từ lâu.
Tôi bèn quay đầu nhìn gương mặt tập trung của Lý Trạch Ngôn.
Dưới ánh trăng trong vắt hiện lên một bản mặt lạnh lùng 'khó ở'.
"Xem ra cô rất thích ngắm mặt tôi?"
Hắn đột nhiên quay sang, cau mày.
...Lý Trạch Ngôn, lúc ngậm miệng vẫn là tốt hơn nhiều so với mở miệng ra nói chuyện...
"Đang nghĩ gì?"
"Tôi đang nghĩ lúc anh im lặng trông cũng không đến nỗi..." Đến tôi cũng chẳng hiểu mình lấy can đảm từ đâu để có thể tự nói ra câu này. "A! Đừng để ý! Tôi không có ý gì đâu. Hãy coi như anh chưa nghe thấy gì đi!"
Lập tức, hắn tia tôi bằng ánh mắt sắc bén, lặng lẽ ra lệnh cho tôi ngậm miệng.
Tôi vội mím chặt môi, ngồi im thin thít.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Tôi không còn cảm thấy lúng túng, dè chừng, trái lại, bản thân trở nên tự tin hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ.
.
Về đến dưới sảnh chung cư, tôi tỉ mỉ dặn dò Lý Trạch Ngôn lịch quay trong hai ngày tới một cách đầy trách nhiệm.
"Biết rồi. Còn thứ vô dụng này, cho cô."
Hắn đưa tôi một chiếc túi giấy.
"Cho tôi hả?"
"Ừ, cho cô."
"Cảm ơn! Nhưng sao anh lại nói nó vô dụng?"
Tôi tò mò mở chiếc hộp bên trong, mắt liền nhìn thấy bức tượng lạc đà bằng vàng.
"Tôi mua nó ở sân bay."
Nhớ trước khi hắn đi Dubai, tôi đã nhờ hắn mua một mô hình lạc đà gỗ địa phương làm quà lưu niệm.
"Tôi không nhận được. Cái này bằng vàng đắt lắm. Anh giữ lại đi."
"Là mạ vàng chứ không phải bằng vàng. Còn nữa, cô lấy thứ này về làm gì? Chẳng có một chút thú vị. Cô định bắt tôi cung cấp dịch vụ bảo hành luôn sao?"
Nét mặt hắn chợt biến đanh đá.
Không ngờ trên đời này lại có người nổi đóa vì tặng quà người khác.
"Thôi được rồi, tôi nhận. Cảm ơn anh, tôi rất thích!"
Cẩn thận đặt lại tượng lạc đà vào túi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười.
Cơ mặt hắn thả lỏng hẳn sau khi tôi cầm lấy chiếc túi.
"Rồi. Tôi đi đây."
Vừa quay gót bước được vài bước, Lý Trạch Ngôn chợt chuyển mình.
"Tôi năm nay 28 tuổi, chỉ lớn hơn cô 6 tuổi. Trong tin nhắn đừng có gọi tôi là 'ngài'."
(dù gì Lý Trạch Ngôn cũng là CEO, ở nước ngoài cấp dưới hay gọi CEO là ngài để thể hiện thái độ kính trọng. nhưng thường thì mấy ngài toàn là mấy ông trung niên hoặc cao tuổi nên nghe già vch :v)
Dứt lời, hắn đi mất.
Tôi đứng một chỗ, sững sờ theo dõi bóng hắn rời đi. Bầu trời đêm nay đầy sao, với một chút ánh trăng lấp lánh trên mái tóc đen của hắn.
.
***
3rd POV
Lý Trạch Ngôn về nhà, ngồi trên ghế sofa, hắn mở xem lại bình luận đánh giá Souvenir.
Điện thoại nhanh chóng hiển thị tin nhắn mới nhận từ một cô gái.
[Tôi rất thích món quà. Cảm ơn ông Lý Trạch Ngôn 28 tuổi.] - Du Nhiên.
"...Đồ ngốc."
Có một niềm vui thoáng qua trong giọng điệu của hắn.
Tự nhìn thấy mình cười trong gương, bản thân hắn không khỏi nảy lên một cảm giác kỳ lạ.
Biểu cảm này đối với hắn thực sự là điều gì đó lạ lùng.
Khuôn mặt lạnh băng chẳng mấy chốc quay về khi hắn nhấn quay số.
"Ngụy Khiêm, hủy tất cả lịch trình ngày kia cho tôi."
Đặt điện thoại xuống, Lý Trạch Ngôn cầm lên bộ hồ sơ đặt trên bàn. Ngoài bìa tập hồ sơ dán một bức hình cô bé lạ mặt.
Hắn nhớ hồi chiều mình tìm đến văn phòng thám tử theo nội dung bức thư, nhưng thấy rằng đối tượng không phải là người hắn cần tìm.
"Liệu mình có tìm được cô ấy?"
Hắn ngả lưng, đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực và âu sầu.
***
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top