1.《3-5》
chặng 1-3
.
Bước ra khỏi cửa tiệm, tia nắng vẫn đang chiếu rọi, nhưng trời bắt đầu điểm vài giọt mưa lâm thâm, gợi lại viễn cảnh trong mộng đó..
Tiết trời như vậy quả thật không đẹp chút nào. Kì lạ thay, dạo bước dưới cơn mưa phùn mát lạnh lại giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
"Chắc là Anna gọi về việc khoản vốn đây.." Liền nghĩ sau khi cảm nhận được thứ gì đó đang rung lên trong túi. Tôi đứng lại lục lọi túi xách, quên mất vị trí mình đang đứng.
"Bíp!!!"
Bỗng tiếng còi ở đâu đó inh ỏi réo vang từ xa tới gần. Một chiếc xe taxi tiếp cận từ phía sau lưng tôi.
Khoảng cách thu gọn chỉ còn lại vài bước, nhận ra đã quá trễ để thoát khỏi thế nguy, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết, đầu ngón tay run rẩy sợ hãi.
Nhưng lại một lần nữa.
Cả thế giới dường như chìm trong tĩnh lặng.
Một cách thần kì.
Những giọt mưa ngưng đọng lại trên không trung, tôi chậm rãi hé mắt, thấy người đó vẫn giữ mình trong vòng tay của anh ta.
Khí chất uy quyền từ người đàn ông bao trùm lấy không gian xung quanh.
"Anh.. Anh là ai?"
Thực ảo đan xen lẫn lộn. Trong một khắc, viễn cảnh như quay trở lại sự cố 17 năm về trước.
Cả hai mắt đối mắt, nét bất ngờ thoáng chạy qua gương mặt anh ta.
"Evolver ?"
"?"
"Vậy là cô vẫn chưa biết gì sao? Sức mạnh chỉ mới bắt đầu thức tỉnh thôi."
"Anh là ai?"
"Không cần để tâm. Và những gì tôi vừa nói, hãy quên đi."
Tự nhiên một hôm, một người đàn ông lạ lùng đi tới nói những điều kì lạ với mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thử hỏi xem có dễ để quên không chứ?
"Được.. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi."
"Cô nên cẩn thận thì hơn. Không phải lúc nào cũng có người tới giải cứu cô đâu."
Người đàn ông đỡ tôi lên vỉa hè bên đường, chưa kịp quay ra cảm ơn lần nữa, anh ta đã biến mất hút.
Rồi mọi hoạt động xung quanh tiếp tục diễn ra như bình thường. Tiếng mưa rơi tí tách, chiếc taxi quay đầu rời đi, dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa.
Cứ như vừa rồi chẳng hề có gì xảy ra.
Tôi vẫn đứng ngây ngốc một mình bên vệ đường, chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
"Liệu.. đó có phải là triệu chứng của mơ giữa ban ngày không nhỉ?"
Cành cây đung đưa trong làn gió mát, những món đồ rơi lả tả dưới đất kể thực tất cả.
Nếu đây là sự thật, có lẽ nào anh ta.. có liên quan tới vị ân nhân hồi đó?
Và cái thứ E... Evolver gì đó anh ta nhắc tới? Nó có nghĩa là gì đây?
"Có lẽ dạo này mơ mộng nhiều quá sinh ảo giác cũng nên. Cứ như siêu năng lực là có thật ấy..." Tôi lẩm bẩm. "Nên mời anh ta tới dự Tìm Ra Kỳ Tích chứ nhỉ.. Nhưng trông mặt có vẻ như sẽ không đồng ý đâu a. Ngay cả tên cũng không nói, giống như kiểu chỉ là nghiễm nhiên giúp một con mèo vừa mắc kẹt trên cây trong lúc đi dạo vậy.."
Tôi nhặt lại đồ đạc của mình từ dưới đất lên, bối rối lắc đầu rời khỏi. "Dù sao thì vẫn may mắn thoát khỏi đầu xe taxi đó. Nếu không ngày mai chắc hẳn sẽ tràn ngập bản tin bao nhục nhã: Nhà sản xuất vì bị rút vốn đầu tư mà tự tử."
Luồng gió bất chợt thổi mạnh tới, một chàng trai trẻ xuất hiện trên bầu trời thành phố. Ngay cả trong buổi chiều ít gió, tà áo khoác thế nào vẫn tung bay phất phới, để lộ khẩu súng cài bên dây lưng ánh lên sắc lạnh.
Chàng trai đưa đầu ngón tay nhấn xuống nút kết nối trên chiếc bộ đàm của mình.
"Đặc vụ B-7, sóng năng lượng đã được tìm thấy ở thành phố Luyến Dữ. Đang gửi toạ độ.
Mục tiêu đã trong tầm ngắm. Hành động ngay lập tức."
Ánh nhìn sắc bén bám chặt lấy hình bóng cô gái bên dưới cho đến khi cô rời khỏi con phố.
Có vẻ như đã có người phát hiện thấy cái bóng lơ lửng trên bầu trời, nhưng chưa đầy một giây sau đó, nó đã biến mất.
-
.
chặng 1-4
.
Tôi bắt một chuyến xe tới thẳng Trung tâm nghiên cứu sinh học thay vì trở lại công ty như dự định ban đầu.
Cuộc gọi vừa nãy là từ chú Chương, bạn học cũ của cha tôi gọi tới, cũng là một giáo sư tại trường Đại Học Luyến Dữ, từng tham gia xây dựng và đóng góp khách mời cho Tìm Ra Kỳ Tích.
Hay tin công ty sắp bị rút vốn đầu tư, dù đang công tác ở nước ngoài nhưng chú ấy vẫn tận tâm điện về, nói là giới thiệu người quen là giáo sư thần kinh học.
Người này hiện làm việc ở trung tâm nghiên cứu đồng thời cũng giữ chức vụ giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tại trường Đại Học Luyến Dữ.
Tìm Ra Kỳ Tích là chương trình nhằm tìm ra những 'con người có siêu năng lực' và khám phá ra nền tảng khoa học đằng sau sức mạnh họ sở hữu.
Hy vọng vị giáo sư thần kinh học này có thể giúp tôi thành công hoàn thành kỳ cuối chương trình.
Tôi mơ hồ có một loại linh cảm... chuyến đi lần này, không chừng sẽ thay đổi vận mệnh của cả công ty.
Và cả chính bản thân tôi.
Viện nghiên cứu sinh học Hứa Mặc
"Nếu không sai thì giáo sư Hứa Mặc giờ nãy vẫn đang ở đây. Đặt tên mình cho cả viện nghiên cứu như vậy nhất định phải lợi hại lắm đi, phải biểu hiện lễ phép mới được."
Tôi đoạn đưa tay lên gõ cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa bỗng từ từ mở ra, theo sau là một gương mặt trẻ tuổi bước ra ngoài.
Phát hiện thấy tôi, nghiên cứu viên trẻ thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã thu hồi vẻ mặt, điềm tĩnh nở nụ cười và khẽ cúi đầu chào tôi.
Anh ta nhìn lẹ một lượt từ đầu đến chân tôi rồi tiếp tục mỉm cười ôn nhu.
Cái cách nhìn người khác như vậy làm tôi hơi mất tự nhiên.
"Xin anh, tôi đang tìm giáo sư Hứa Mặc."
Nghiên cứu viên lần này biểu lộ hẳn sự bất ngờ.
"Hứa Mặc? Em tìm giáo sư có việc gì không?"
"Tôi là nhà sản xuất từ công ty IT, đây là danh thiếp. Tôi muốn mời giáo sư tới làm khách quý chương trình Tìm Ra Kì Tích."
"Tìm Ra Kì Tích... tôi biết chương trình này. Tại sao em muốn mời giáo sư tham dự?"
"Bởi vì giáo sư Chương..."
Đột nhiên anh ta cắt ngang.
"Gần đây tôi cũng xem qua chương trình của em, nhưng thấy chủ đề được chọn còn khá mơ hồ."
Có vẻ như người này không những không có ý định dẫn tôi đi gặp Hứa Mặc mà còn có thành kiến với chương trình của chúng tôi.
Tôi kìm nén lửa giận trong lòng.
"Rất cảm ơn vì lời khuyên.. Góc nhìn của anh với chương trình của chúng tôi chắc không hợp nhau rồi. Chương giáo sư đã cho tôi số điện thoại rồi, tôi sẽ tự liên lạc cho giáo sư Hứa Mặc."
Tôi rút điện thoại, nhấn vào nút gọi trên màn hình. Lúc này, một vài cô gái mặc đồ thí nghiệm từ cuối hành lang đi đến.
"Xin Hứa giáo sư!"
Mấy người họ chào một tiếng rồi vui vẻ rời đi.
Tên nghiên cứu viên trẻ liền quay ra mỉm cười và khẽ gật đầu.
Tôi đứng hóa đá một chỗ.
Vừa đúng lúc, tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo thí nghiệm người đối diện.
Nhấn nút ngắt cuộc gọi, tôi bẽn lẽn ngẩng mặt.
Nhìn vị thiên tài trẻ tuổi trước mặt, vẫn là dáng vẻ ôn nhu ban nãy của anh ta, nhưng có vẻ nụ cười trên môi giờ đây có gì đó càng thêm vui thú.
"Chi bằng chúng ta đến phòng làm việc của tôi rồi bàn chuyện tiếp nhỉ?"
-
.
chặng 1-5
.
Văn phòng giáo sư Hứa Mặc
"Giáo sư, không ngờ anh lại trẻ đến vậy.. chuyện ban nãy mong anh thứ lỗi."
Tôi tự mình nhắc nhở bản thân-- ngàn vạn lần không được trông mặt mà bắt hình dong!
"Không sao đâu, cũng là do tôi không giới thiệu trước."
"Thật là may quá.. Vậy bây giờ tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn."
"Được, nếu cần em có thể dùng tấm bảng đen đằng sau kia."
"Cảm ơn.."
Tôi hít thở sâu lấy lại phong độ trước khi bắt đầu trình bày.
"Với kỳ cuối của chương trình, chủ đề chúng tôi muốn hướng đến là Lời gian dối liệu có thể nhìn thấu?"
"Chờ chút, tôi nghĩ chủ đề này không khả thi cho lắm."
"Hả? Tôi còn chưa bắt đầu."
"Tôi đã xem xong tài liệu em đưa."
"Không phải anh mới chỉ liếc qua một cái thôi sao?"
Hứa Mặc ngả người cười.
"Thế thì để tôi giải thích chi tiết cho em."
Vị giáo sư trẻ đứng dậy khỏi ghế, mỗi câu thoát ra tương đương với một bước tiến tới gần.
"Vậy, em nghĩ thế nào về sức mạnh siêu nhiên?"
"Tôi nghĩ nó tồn tại trên thế giới này."
Đột nhiên, cái nhìn của người trước mặt thay đổi 180 độ không khỏi làm tôi bối rối.
"Tại sao em cho rằng như vậy?"
"Tìm Ra Kỳ Tích là một chương trình truyền hình về năng lực siêu nhiên do cha tôi tạo ra. Theo ông ấy từ nhỏ, không ít lần tôi được tận mắt chứng kiến những hiện tượng phi thường. Đôi lúc, cũng thất bại trong việc tìm ra cơ sở khoa học chứng minh. Nói không chừng, những năng lực siêu việt đó là có thật."
"Em đã bao giờ nghe về Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ chưa?"
"Chưa.. Nó là gì vậy?"
"Mọi thứ đều chuyển động, và bản thân cũng phải liên tục chuyển động để tại vị."
"Đó là một câu trong.. Alice ở xứ ở thần tiên?"
"Con người vốn tồn tại bên ngoài vòng tròn của tự nhiên từ quá lâu rồi. Họ miễn nhiên đã quên mất rằng thế giới này khắc nghiệt thế nào."
"Hmm.. Nghe có vẻ kì lạ nhưng cũng hợp lý.. Căn bản loài người trong tự nhiên hầu như không hề có mối đe dọa nào cả."
"Chính vì vậy, con người dần dần quên đi bản năng sợ hãi trong chính bản thân. Nhỡ khi mối nguy hiểm đe dọa, liệu có cách để tránh khỏi không?"
"Có cách?"
Tới đây, Hứa Mặc đã kề ngay bên cạnh, tôi bất giác lùi lại phía sau cho đến khi bị tấm bảng đen chặn lại.
Một tay tựa lên tấm bảng, anh ta ghé sát tới gần. Ngay đến tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe tấm rèm cửa sổ phản lên góc mặt Hứa Mặc.
Nguy rồi, tôi không tiết chế nổi nhịp tim đang đập điên loạn trong lồng ngực này. Sơ xuất một chút thôi, cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy.
"Khi em gặp nguy hiểm--"
Hứa Mặc cúi mình, đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi và ghé sát xuống, thì thầm.
"Hãy tin vào bản năng của mình."
Vị giáo sư tâm lý học nhanh chóng rút về vị trí cũ, để tôi đứng ngẩn người một chỗ, trong lòng có chút hoảng loạn.
"(cười) Xin lỗi nhé, tôi chỉ không muốn bị người khác nghe thấy thôi."
"Nhưng ở trong này chỉ có hai chúng ta, không phải sao?"
"Những gì em không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, giống như những bóng ma luôn rình rập trong màn đêm vậy."
"Ồ, tôi hiểu rồi."
"Trở lại với chương trình ấy. Chủ đề ở đây là sức mạnh siêu nhiên, tôi thấy em đã có những ít tưởng riêng cho mình. Tuy nhiên, quan điểm của em về nó vẫn bị ảnh hưởng từ người cha của mình, đúng chứ?"
"Cha tôi gây dựng nên Tìm Ra Kỳ Tích bằng chính đôi bàn tay của ông, từng chút từng chút một.."
"Mỗi một chương trình đều phản chiếu lại tính chất-- sắc màu của người sản xuất ra nó. Nhưng, tôi lại không thấy chút màu sắc nào của em ở trong nó cả, mà vẫn chỉ giống như những tập đã phát sóng kể từ 2 năm về trước mà thôi."
"!"
"Với tôi mà nói, màu sắc của em-- vô cùng đặc biệt, không hề giống với người khác."
"A... Tôi đã dần hiểu ra rồi.. cảm ơn anh, giáo sư Hứa Mặc!"
Hứa Mặc nhướng mày như tỏ vẻ có chút không hài lòng.
"Em định đi bây giờ sao?"
"Vâng! Tôi còn phải quay về để chuẩn bị số cuối với đồng nghiệp nữa."
"Đáng lẽ ra tôi nên.. kéo dài thêm bài học lúc nãy chứ nhỉ?"
"Hả?"
"Không có gì. Em có thể đi rồi."
"Giáo sư Hứa Mặc.. anh sẽ xuất hiện trong số cuối của chúng tôi chứ? À không không, ý là sau khi tôi hoàn thành ý tưởng về một chương trình hoàn toàn mới, tôi sẽ trở lại đây.."
"Được rồi, tôi tham gia."
"S--Sao?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cũng không biết tai mình có nghe nhầm không nữa.
Anh mỉm cười, đưa bàn tay từ túi áo lên xoa đầu tôi.
"Tôi tham gia, hy vọng quyết định này không làm tôi thất vọng."
"Tuyệt! Cảm ơn giáo sư."
"Đã biết nhau rồi thì không cần khách sáo. Lần tới khi chúng ta gặp lại, chỉ cần gọi anh là Hứa Mặc là được rồi."
Tôi ngại ngùng gật đầu trước khi kết thúc buổi gặp mặt và rời khỏi trung tâm.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top