Special 1: Pranon

Tôi đã từng nghĩ cái kết của chúng ta sẽ thế nào

Giống như Call Me By Your Name, khi Elio nhận cuộc gọi từ Oliver

Giống như Mia bước vào cửa hàng của Sebastian rồi mỉm cười với nhau.

Hay sẽ là kết thúc giống Long-Distance Relationship - nơi mà cặp đôi tái hợp sau nhiều năm vắng bóng chỉ để nói 'Dạo này sao rồi'

Ai trong chúng ta cũng đều mong một kết thúc có hậu, nhưng nó thật sự không dễ dàng.


'Tao thích cái kết phim mà chúng ta làm hơn'

Lòng bàn tay tôi vuốt ve má cậu ấy, đôi mắt đen láy phản chiếu nhiều tâm tư - trong đó có tình yêu. Tôi luôn nghĩ về điều này, vì vạy tôi muốn trả ơn bằng tất cả những gì mình.

'Talay...câu đó là...'

'....'

'Cho dù ngày mai chúng ta không còn bên nhau thì em vẫn mãi...ở trong ký ức anh'

Tất cả những khoảnh khắc của chúng ta đều không bao giờ lãng phí, ít nhất là tình cảm không phải là giả dù đôi khi có buồn, có hạnh phúc, có ao ước. Hôm nay, tôi không còn trêu trọc cậu ấy mà sẽ nói cho người đó tên thật của mình. Không chỉ là để tìm thấy nhau nếu một ngày nào đó quay lại mà lý do chính là tôi muốn cậu ấy biết tất cả về mình mà không cần giấu giếm.

'Talay'

Tôi gọi tên. Người đối diện mỉm cười mặc dù cơ thể có chút mỏi mệt. Nhưng tôi vẫn buộc cậu ấy trò chuyện dù cơn buồn ngủ đã bắt đầu chiếm đến.

'Talay...' Một lần nữa

Nhưng giờ đây, mi mắt người bên cạnh như đã khép lại khiến tôi bất lực. Dù hôm nay không có cơ hội nói tên thì cũng không sau. Ngày mai vẫn còn cơ hội mà.

Sau khi kết thúc suy nghĩ, tôi vuốt ve má người bên cạnh rồi nhìn một lúc trước khi chìm sâu và giấc ngủ.

Mơ đẹp nhé!~

















'Peun'

Ngay cả dây thần kinh thính giác cũng nghe thấy một tiếng gọi nhỏ của ai đó thức dậy. Âm thanh quen thuộc nhưng tôi không nhớ đó là ai.

'Peun, trong người sao rồi?'

Tôi khó nhọc mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt tôi. Mũi tôi ngửi thấy một mùi kỳ lạ - thứ mà bản thân không thích chút nào. Cơ thể dường như có chút bất lực ngay khi vừa tỉnh. Đêm qua tôi đã có một giấc mơ.

Tôi đã ngắm hoàng hôn trên hòn đảo bí mật cùng Talay - một giấc mơ dài và hạnh phúc. Nhưng khi tỉnh dậy thì người bên cạnh không phải cậu ấy mà là một người phụ nữ trung niên.

'Mừng là em tỉnh lại rồi. Làm chị lo muốn chết. Nhìn thấy em rơi xuống nước mà bàng hoàng' Để bên kia nói một tràng dài, trong đầu những suy nghĩ mông lung hiện ra.

Sao cơ?

Nếu không nháy mắt liên hồi thì tôi vẫn không tin được. Người trước mặt chẳng phải là quản lý của tôi hay sao?

Một thoáng choáng váng khiến tôi đột ngột nhảy ra khỏi giường, ánh mắt đảo quanh thì thấy mình đang ở bệnh viện. Cùng với P'Prang đang ngồi nhìn với ánh mắt lo lắng.

Talay, bạn bè ở Friend Credits nữa.

'Nằm xuống đi Peun. Đừng đứng dậy như vậy, tình trạng sẽ tệ hơn đó' Cô ấy từ từ kéo tôi xuống. Nhưng lồng ngực của tôi có chút khó thở, tôi cảm giác mình bị sốc như thế nào.

'P'Prang'

'May quá vẫn còn nhớ'

'Em quay lại rồi hả?'

'Ờ, chị đã rời Krabi một tuần rồi. Lần này sẽ ở Krungtheb dài ngày, đã xin phép đạo diễn nha'

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Đêm qua tôi vẫn còn ở thế giới khác nhưng giờ đã quay lại thân xác cũ, quay lại thế giới mà mình đã sống 2 năm trước.

Ngay cả khi tôi có cơ hội nói lời tạm biệt với người xung quanh, kể cả gia đình xong xuôi. Nhưng có một điều mà tôi đã không làm được, đó là nói cho người mình yêu tên thật của mình. Cứ ngỡ là mai nữa vẫn sẽ còn cơ hội...

Nhưng ngày mai đã không tồn tại nữa rồi.





Talay không biết tên tôi, tôi đành phải tự đi tìm.

Bắt đầu từ việc tạm dừng hoạt động để đến studio Behind the Film Bangkok. Bởi vì tôi nhớ là cậu ấy nói mình làm việc ở đây để phụ tá cho nhân viên chỉnh màu ở đó.

'Xin chào ạ, em đến tìm Talay, cậu ấy có đến làm việc không?'

'Talay...' Người kia gãi đầu 'Có, hình như có người làm việc ở phòng họa sĩ'

'Phải rồi ạ' Vậy có lẽ là không sai.

'Ok, để anh qua xem cho nhé'

'Cảm ơn anh ạ' Tôi ngỏ ý vui mừng ngồi đợi ở ghế sofa. Có mấy nhân viên nữ ở đó ra chỗ tôi rót nước và mang đồ ăn nhẹ đến với sự phấn khích nhưng tôi không quan tâm lắm. Dù có thế nào thì tâm trí vẫn tập trung vào một người.

Không đến 5 phút sau, vị tiền bối trở về, theo sau là một cô gái nhỏ nhỏ.

'Talay đến rồi đây'

Hả?? Người này đâu có phải.

'Hình như là nhầm người rồi. Talay em tìm có tên thật là Rawi cơ ạ' Người đàn ông trợn tròn mắt, vì vậy tôi bèn giải thích 'Cậu ấy là phụ tá Colorist đó anh'

'Ồ, nếu là Talay đó thì nó đã không làm ở đây một thời gian dài rồi'

Câu trả lời của anh ấy đã cắt đứt cảm xúc của tôi trong tích tắc. Và khi tôi hỏi thêm thông tin thì bị từ chối bởi lý do bảo mật thông tin cá nhân của công ty. Vì vậy tôi phải đi bộ về phòng rồi nghĩ cách tìm ra Talay.

'Làm gì mà mặt thất thần vậy?' Prang mở cửa nhìn thấy tôi rồi lắc đầu lo lắng hỏi.

'Hơi mệt ạ'

'Có thời gian nghỉ mà'

'Vẫn mệt ạ. Mà hôm qua chị đi đâu thế, không thấy xuất hiện gì cả?'

Không biết là làm gì ở phim trường mà tí lại có việc quan trọng. Thay vào đó cô ấy để chị gái tôi đi đón, đúng phiền hà.

'Xin lỗi nhé. Con chị mới bị tai nạn, ngã gãy cả cằm, chị lo đến lỗi không ngủ được'

Con? P'Prang có con từ lúc nào vậy?

Trong 2 năm qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Còn điều gì tôi không biết nữa không?

'Lúc mang bầu, chị có mệt không ạ?' Tôi thử hỏi sơ qua một lượt, không thì sợ người kia sốc nếu nói linh tinh mất.

'Cũng tốt, vì có thuê quản lý thay rồi. Nếu không thì không lo liệu được hết cho em đâu. Cơ mà sau đó có xảy ra xô sát thì người kia cũng xin nghỉ.' Tôi thực sự muốn nói đó không phải tôi đâu mà là người khác.

'Thôi đọc kịch bản đây'

'Em có nhớ cảnh đầu tiên thế nào không đó?'

'Nhớ ạ. Chị không cần phải nhắc' Tôi vội vàng cất kịch bản. Sợ nghe thấy điều gì từ Pakorn thì không tiếp nhận được mất. Tôi quay lưng lại trước khi P'Prang ra quầy bếp lấy thức ăn cho tôi. Chị ấy chu đáo y như mẹ tôi vậy 'Thực ra Talay rất tốt'  

'Vâng?' Lời nói không rõ ràng của người kia khiến tôi thêm hoài nghi 'Chị vừa nói đến Talay ạ?'

'Ừ. Nếu không có em ấy thì chị không biết xoay sở sao luôn'

Bỗng một ngày tôi có một quản lý trùng với tên người yêu mình. Dù cho tưởng tượng như thế nào, hay thức dậy trong cơ thể người khác, đến một thế giới song song. Hay là câu chuyện Pakorn và Tess gặp nhau ấy, không phải rất lạ lùng hay sao.

'Chà, kể cả khi hết giờ làm việc, em ấy vẫn về nhà muộn' Sau một lúc im lặng, P'Prang nói với vẻ bối rối.

'Làm gì ạ?'

'Ơ. Nó là Colorist đó' Tôi không nghĩ là nó trùng hợp đến mức độ này.

Để chứng minh cho tất cả các giả thiết, tôi đã mở khóa điện thoại xem các bức ảnh trong thư viện. Kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể mình, tôi quên chưa mở nó lần nào. Một phần vì tôi đang tập trung vào việc tìm kiếm người kia.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy rất nhiều bức hình của tôi và một người khác. Cậu ấy là một người con trai cao, mảnh khảnh, làn da bánh mật và mái tóc hơi xoăn, dễ thương đến đau lòng.

'P'Prang, cho em xin địa chỉ nhà Talay đi'

'Ơ hay, tìm người ta làm gì?' Cô ấy lại thêm một bất ngờ khác. Trước đó quan hệ của Tess và Pakorn như thế nào tôi không quan tâm lắm, chỉ muốn tìm người kia thôi.

'Em muốn gặp cậu ấy lần nữa, giúp em đi P'Prang'

'Ờ'











Tình yêu đã dẫn tôi đến nhà cậu ấy vào sáng hôm sau.

Thực ra, tôi muốn gọi điện trước. Nhưng mà số đó lại bị khóa mất rồi, vì vậy phải chọn cách tự tìm đến đây thôi.

Nhà của Talay ở Nakhon Pathom - một tòa nhà kinh doanh nơi tầng 1 là nhà hàng, tầng 2 là nơi anh trai cậu ấy dạy học.

'Xin...'

'Peun hả con? Vào nhà đi, sao đến mà không báo trước cho cô?'

Chưa cả chào hết câu, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề xanh da trời đi tới. Không nghĩ là sự có mặt của tôi lại gây náo loạn như vậy. Bởi vì ngoài mẹ của Talay thì còn có một số khách khác nữa.

'Xin lỗi, cháu không...'

'Không sao, mau qua đây' Bà ấy đẩy lưng tôi vào khu vực phòng kính bên cạnh nhà hàng, vén tấm rèm trắng lên cho không gian riêng tư nhất có thể 'Muốn ăn gì không? Cô sẽ làm thật đặc biệt cho'

'Dạ, cho cháu một cơm húng quế xào' Talay từng nói rằng mẹ cậu ấy nấu ăn siêu ngon luôn.

'Có luôn. Mà Peun đến tìm Talay hả?'

'Vâng ạ. Có...'

'Vậy đợi chút nhé' Nói rồi người trước mặt chạy lên lầu, mà tôi chưa cả kịp nói xong.

Tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn trong đầu. Nên chào cậu ấy như thế nào, giống lời thoại trong bộ phim chúng tôi viết cùng nhau, chỉ đơn giản cười rồi chào, hay trêu trọc nó một chút?

Đang đấu tranh với suy nghĩ trong đầu thì có người bước xuống. Tim tôi lúc này đã đập rất nhanh, cả người run run nhìn dáng người cao lớn đang tiến lại gần mình. Từng chút một, thân hình phản chiếu gương mặt mà chúng tôi đã từng chơi trò đoán với nhau. Mặc dù quần áo khác hoàn toàn so với những gì tôi mong đợi.

'Xin chào'

'Chào'

'Talay, tao trở về rồi'

Thay vì được chào đón với vẻ mặt hân hoan. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế gần tôi, vẻ mặt vô hồn rồi cắt ngang lời.

'Tao không phải là người mày tìm kiếm đâu'

Hy vọng của tôi đã sụp đổ trong giây lát.

'Tess'

'Ờ, tao đây'

Không ngờ là tôi đã gặp Tess thật, trong cơ thể của Talay.

'Tại sao cậu ấy không quay lại?' Tôi hỏi một cách ngu ngốc, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người.

'Làm sao tao biết được. Ngay cả lý do tại sao thằng Tun nó quay lại tao còn không biết mà' Vừa nói, cậu ta vừa lộ vẻ buồn bực.

'Ở đây mày có hạnh phúc không?'

Không muốn bầu không khí căng thẳng nên tôi đổi chủ đề, ít nhất là biết được sức khỏe của Tess ra sao để khi Talay trở lại vẫn an toàn.

'Muốn nói thật hay nói dối?'

'Thật đi'

'Tao làm thằng Talay mất việc đó. Mày nghĩ xem tao có thể làm Colorist được hả?' Bức tranh mà tôi đã từng nhìn về sự nghiệp bỗng chốc thay đổi theo một cách khác 'Không có kỹ năng, chưa từng học qua. Khách hàng nhờ làm màu MV cũng không biết thì biết sao?'

Có một tiếng xì xào, kéo dài như có một trận mưa đá.

'Vậy mày giải quyết kiểu gì?'

'Thì phải sử dụng kỹ năng của mình để thuê Colorist khác giải quyết chứ sao?'

'Quá tai hại rồi' Talay nó mà biết sẽ khóc mất.

'Nhưng mà làm có được bao lâu đâu. Cái thằng Talay đó, nhìn tài khoản ngân hàng mà buồn'

'Hiểu'

'Lúc bị đuổi việc, P'Diew đã kêu tao về làm quản lý nghệ sĩ. Tao đã gặp thằng Tun trong thân xác của mày. Công việc cũng khá vui. Với cả, tao cũng thích thiết kế áo sơ mi nên đã chuyển đến phòng content. Giờ nổi tiếng rồi đó' Không nói gì, nó bấm điện thoại vào Instagram. Ngoài việc có rất nhiều người theo dõi thì còn có nhiều nhà tài trợ nữa.

'Mày cũng giỏi ha'

'Tất nhiên rồi, tao phải sống phần của Talay chứ' Phải rồi, không tính việc bị sa thải nhỉ 'Cơ mà cũng khá hạnh phúc, ngay cả khi không có nhiều tiền. Vậy tao ở thế giới bên kia thì sao?'

'Talay cũng phải sống tốt phần của mày' Tôi nói rồi cười, tự hào về những nỗ lực mà chúng tôi và bạn bè cùng nhau thực hiện.

'Kể nghe đi'

'Mày học xong rồi đó'

'Thật luôn?? Tưởng là bị bố tao đánh nhừ tử rồi chứ?'

'Hết rồi'

'Vậy sau đó thế nào?'

'Mày là Colorist làm màu phim của tao với một nhóm bạn'

'Ôi, không tự hào chút nào'

'Bộ phim đã được chiếu tại liên hoan phim Kan'

'Rồi sao nữa?'

'Được mọi người trong gia đình công nhận'

'Đó là Talay chứ không phải tao. Tin tao đi, một khi trở về sẽ lại bị ăn đập như cũ thôi'

'Nhưng tao tin là dù có ở đâu thì mày vẫn có thể sống một cách tốt đẹp nhất'

Hai năm qua, mọi thứ thay đổi nhiều đến nỗi tôi không ngờ lại gặp Tess ở thế giới này. Tôi không biết nó đã làm gì ngoài việc nghe từ lời Talay. Nhưng cảm giác hôm nay, một linh tính mách bảo rằng. Tess không còn như ngày xưa nữa.

'Cơm đến rồi đây, mẹ đã cố gắng hết sức đó'

'Cảm ơn ạ'

Chúng tôi nói chuyện với nhau một chút nữa trước khi rời đi. Tôi không quên nói với Tess rằng sẽ ghé qua khi có thời gian rảnh. Ít nhất một ngày nào đó nếu Talay trở lại, cậu ấy sẽ không cảm thấy mệt mỏi và mất mát.

Nhưng bất cứ khi nào chúng ta có hy vọng thì số phận lại thích trêu đùa. Dù có gặp nhau bao lâu thì Talay vẫn chưa trở lại. Chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác nhưng vẫn không có bóng dáng của người đang chờ đợi.

Càng để lâu, hy vọng đã trở thành nỗi tuyệt vọng.

Chúng tôi đã quen với việc chờ đợi và việc bỏ chạy càng trở lên đau đớn. Tôi hiểu tại sao Tess lại nói với vẻ chán nản hoàn toàn.

'Nếu Talay quay lại thì nó đã ở đây lâu rồi, đừng làm phiền tao nữa'

Có bao giờ bạn đặt kỳ vọng cao vào điều gì đó và cuối cùng lại không đạt được hay chưa? Tôi và Tess đã như vậy nên chúng tôi quyết định không gặp nhau.











'Peun'

'Đâu rồi ạ?'

'Đằng này'

Tôi đã nghe câu tương tự này cả trăm lần một ngày. Thậm chí đi ăn cùng P'Prang trong nhà hàng vẫn sợ dòm ngó. Lúc là một thành viên trong Friend Credits, tôi có thể đi ăn thoái mái quán vỉa hè không ai quan tâm cả. Đến hiện tại, cuộc sống lúc nào cũng bị theo dõi.

Tôi ngầng đầu nhìn chủ nhân giọng nói cách đó chừng 2 bàn. Có một nhóm vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhưng một người đang cầm điện thoại di động, đoán là đang chụp ảnh.

Biết rằng mình bị dòm ngó nhưng tôi vẫn phải giả vờ như vô hình và tiếp tục ăn và đối diện với mọi người xung quanh. Tiếc thay, không ai có thể xóa bỏ nỗi cô đơn trong lòng tôi cả.

'Muốn đi đâu tiếp không?'

'Không ạ! Nay mệt muốn về phòng'

'Oke'

Sau khi ăn xong, P'Prang đưa tôi về phòng. Bình thường cô ấy không phải làm việc này, nhưng hôm nay có sự kiện lớn từ fan nên nhận khá nhiều quà nên phải giúp chuyển đồ lên phòng tôi cùng một trợ lý khác.

Bởi vì nhớ cậu ấy. Chờ đợi mãi cũng khiến tôi đau khổ nên công việc là thứ duy nhất khiến tôi phân tâm. Ít nhất là dự án khổng lồ đã chiếm trọn 24h của tôi rồi. Nhưng bất cứ khi nào trống lịch trình tôi sẽ hỏi người quản lý giúp tôi thực hiện nhiệm vụ mà tôi muốn xử lý.

Từ sự kiện fanmeeting, việc buôn bán, tạo xu hướng,... Thời gian trôi qua khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và lăn ra ngủ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy dù có đau đớn đến đâu.

Đồ anh để ở sofa nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai'

'Cảm ơn ạ'

Sau khi tạm biệt trợ lý, tôi đóng cửa rồi đi về khu vực phòng khách. Nhìn những thứ mà tôi nhận được từ người hâm mộ chất thành đống.

Tôi dùng tay xê dịch quà qua một bên để ngồi và cầm điều khiển lên bật TV. Nhưng không có thứ gì khiến tôi cảm thấy giải trí cả. Vì vậy, tôi quay lại và tìm những bộ phim để trong kho lưu trữ và mở chúng ra xem không biết bao nhiêu lần.

Một bộ phim có tên nhân vật giống tên tôi, cảnh mở đầu là một cuộc điện thoại thông báo kết quả.

O-Negative - tình yêu hoang dại.

Tôi đã từng hỏi mẹ là tại sao lại có cái tên này. Mẹ nói là vì nhân vật là một con người có cả tốt và xấu. Chỉ mong là nếu tôi có lỡ làm gì sai lầm thì vẫn có thể được tha thứ và làm lại từ đầu.

'Pranon Charanchairot'

Nghe rất dễ nhớ, nhưng....

'Pranon Charanchairot...Tại sao lúc đó tao lại không nói với mày chứ!'

Nghĩ đến lại nản lòng. Tôi đứng dậy và rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó quay qua chỗ đống quà mà nhận được từ các fan. Tôi luôn thích làm điều này mọi lúc để phân tán đi sự mệt mỏi và quên đi mọi thứ trong giây lát.

Lúc đó ánh mắt tôi tình cờ bắt gặp một số món đồ bình thường. Nhưng có một món đồ vẫn ở đó và chưa bao giờ được di chuyển qua là một chiếc mũ màu trắng với những đường nét quen thuộc.

Hai chân đi đến lấy đồ vật rồi xem kỳ trước khi nghi ngờ sáng tỏ. Là bức vẽ alpaca giống như một con Llama, bên trong còn đặt chữ ký của người duy nhất có thể vẽ được như thế này...

Chỉ cần nhìn là nhận ra tín hiệu cho bên kia là chìa khóa dẫn đường của thế giới này. Tôi đã nhận được thứ từ cậu ấy từ thế giới kia, và cũng có người tặng tôi một món đồ tương tự.

Đó chắc chắn là Talay rồi....

Nhưng theo như tôi nhớ, cái này là của leader fanclub nữ trung thành đã từng tặng cho tôi mà? Tên cô ấy là Kiew thì phải. Đã 2 năm rồi không gặp cô ấy, không biết bây giờ cuộc sống thế nào rồi. Bởi khi trở lại cơ thể mình, tôi đã không nhìn thấy cô ấy ở nhiều sự kiện khác nhau.

Chả nhẽ bỏ suport rồi hả? Buồn ghê!

Tôi đội mũ, bước lại ghế sofa và lấy điện thoại mở Instagram. Mặc dù có rất nhiều người gắn thẻ ảnh và video nhưng tôi để nó lại. Tôi không bỏ cuộc bằng cách thử tìm ngày sinh nhật của mình 2 năm trước. Hy vọng là cô ấy không xóa nó.

Sau nhiều giờ cố gắng, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Tôi nhấn phát lại video trong tường.

'Peun, Happy Birthday ka~'

Một hộp quà màu hồng được người kia đưa tới trước mặt. Chủ sở hữu tự quay video trong sự kiện này, chỉ có tôi là đang xuất hiện trên màn hình thôi.

'Cảm ơn rất nhiều. Có thể mở không?'

'Mở luôn hả, được luôn. Không biết là Peun có thích hay không thôi' Tôi mỉm cười nhanh chóng mở hộp quà. Sở dĩ muốn mở luôn là vì muốn cảm ơn fanclub đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Món quà là một chiếc mũ packet màu trắng có in hình động vật có một không hai.

'Đáng yêu ghê, cảm ơn nhé. Đây là hình gì vậy?'

'À, là hình alpaca đó. Bạn của mình làm, cậu ấy tự vẽ'

'Đẹp lắm!'

'Áaaaaa, mình có thể chụp ảnh với Peun không?'

'Được chứ!'

'Mày chụp giúp tao đi'

Hình ảnh trên màn hình run lên trước khi chuyển sang màu đen. Tôi thấy mình đang đội chiếc mũ màu trắng, chụp hình với người hâm mộ tên Kiew đang mỉm cười bên cạnh.

Phải làm sao đây, tôi lại nhớ Talay rồi.

Tôi nhớ cậu ấy, muốn gặp cậu ấy và hỏi thăm xem cậu ấy như thế nào rồi. Nhưng chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi...








Có một dự án phim mới sắp ra mắt.

Phim này có kinh phí lớn, đạo diễn có tên tuổi cùng với đội ngũ biên kịch dày dặn kinh nghiệm. Với những lý do này thì không có gì phải từ chối cả. Sau khi nói đồng ý, tôi đã đề nghị tham gia vào team biên kịch. Ban đầu cả đội còn nghi ngờ, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, mọi thứ đều suôn sẻ.

Cảm ơn Aou và Up đã mở ra thế giới quan mới cho tôi khi còn ở Friend Credits. Tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc. Từ một bộ phim thất bại đến tìm kiếm nhà đầu tư và chiến đấu hết mình làm lên thành công cho bộ phim sau. Đến bây giờ, dù tôi đã trở lại thành diễn viên Peun Pranon - dù chịu áp lực của ngành công nghiệp điện ảnh đến đâu nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.

Vẫn đang trong quá trình hoàn thành phim nên tôi nhận lời tham gia để xem lại và khắc phục những gì còn chưa hoàn hảo.

'Oh, không nghĩ là sẽ đến luôn đó'

Đang ngồi trên ghế thì có người bước vào.

'Ở trong phòng chán quá, không có việc gì làm nên đến xem' Người kia cao không kém gì tôi. Ăn mặc chỉnh tề với nhiều phụ kiện đắt tiền.

'Dự án tiền triệu mà, nếu không tham gia thì đến xem cũng được'

'Chắc chắn rồi' Người kia nhún vai, cười lớn.

Cậu ấy là đối tượng bị gắn với tôi trên các trang tin tức giải trí, bởi có người tung tin rầm rộ rằng chúng tôi đang hẹn hò. Cơ mà không ai nghĩ đến việc giải quyết vì nó quá lố bịch.

Chuyện là chúng tôi đóng phim ngắn cùng nhau, kiểu một cái CF thông thường thôi. Cả 2 cũng biết nhau từ trước rồi nên dễ gần vì chẳng đi đâu hay kể cho nhau nghe mọi bí mật. Cơ mà dù vậy cậu ta cũng khiến tôi thoải mái khi gặp gỡ.

'Ngồi đi'

'Không cần mời' Nói xong thả người xuống 'Nghe nói là giúp viết kịch bản hả?'

'Có một chút, ở đoạn cuối thôi'

'Tao gặp P'Prang, cô ấy bảo là mày viết mấy cảnh kịch tính lắm mà'

'Cô ấy làm lố đó'

'Thì cố gắng chứng minh là được'

Mười phút sau khi phim được chiếu trên màn ảnh rộng, mọi người trong phòng chiếu đều tập trung xem cho kỹ để đưa ra ý kiến của mình một cách trung thực. Xác định lại những chỗ cần chỉnh sửa trước khi đưa ra công chiếu.

Toàn bộ quá trình diễn ra một lúc lâu mới kết thúc, trời cũng gần tối rồi. Tôi lười biếng xoay người bước ra khỏi rạp chiếu phim. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt bắt gặp bóng người con trai quen thuộc. Đến mức mà tôi phải vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo.

Tess?

Đúng rồi!! Nhưng nó làm gì ở đây vậy?

Quan trọng là dáng đi, kiểu quần áo đang mặc đều cho thấy nó không giống Tess chút nào...chả nhẽ Talay quay về rồi?

Nghĩ xong, tôi vội vàng chạy theo người bên kia.

'Đi đâu vậy Peun?' Nhưng sau đó bị chặn lại bởi giọng nói của người quản lý.

'Đi gặp Talay ạ'

'Giải quyết chuyện này trước đã, đạo diễn muốn gặp em' Nói rồi P'Prang kéo tay tôi trở lại. Bóng người tôi gắng tìm nãy giờ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Đó không phải Talay. Nếu là cậu ấy, nếu cậu ấy biết đó là tôi thì không đời nào lại không đi tìm.








Ngày tháng trôi qua, những ký ức về cậu không bao giờ phai nhạt.

'Đẹp trai lắm'

'Trước giờ vẫn đẹp trai mà' Tôi không thể phủ nhận lời của quản lý là đúng ha.

'Được rồi. Hôm nay phải thật tốt đó. Có nhiều phóng viên đang chờ' Tôi ngồi ở sau hậu trường với các diễn viên còn lại cách đó không xa là đạo diễn và đội ngũ sản xuất.

'Kế hoạch thế nào vậy ạ?'

'Chị gửi cho đọc rồi mà' P'Prang đảo mắt.

'Nếu mà em đọc rồi thì đã không hỏi'

'Có một cuộc phỏng vấn với truyền thông ở sân khấu trước rạp chiếu phim. Chụp ảnh, ngồi xem công chiếu, sau đó là hoạt động Q&A' Cô ấy cầm điện thoại di động lên 'Hôm nay không có fanmeeting'

'Em rõ rồi'

'Hết rồi đó, tiếp theo định đâu?'

'Chị biết rồi còn hỏi'

'Về phòng ngủ, ok' Cô ấy đúng là hiểu tôi, biết mọi thói quen mà tôi thường làm. Dạo này không có việc gì thì tôi hay về nhà ngủ cho xong.

'Ngày mai em có lịch trình gì không?'

'Không có, nhưng nếu muốn có thì chị thêm'

'Không cần đâu ạ. Em sẽ ngủ tới tối'

'Ngủ đến tối xong định thức đến sáng hay gì?'

'Em ăn xong mới ngủ, tối về quán chị em' Tôi đáp xong rồi quay đầu đi hướng khác.

Cho đến thời điểm tôi thực hiện tất cả các hoạt động theo đúng trình tự. Đến lúc phỏng vấn, lên sân khấu, hầu như các câu hỏi đều xoay quanh quá trình sản xuất. Những gì truyền thông mong muốn đều đã được đạo diễn trả lời thẳng thắn. Sau khi kết thúc, mọi người bước vào rạp và mong đợi phản hồi tốt từ giới truyền thông.

Mặc dù tôi không biết các bài đánh giá sẽ như thế nào. Nhưng chỉ cần nghe thấy những tràng pháo tay kéo dài ở cuối phim cũng đã làm tâm trạng nguôi ngoai rồi.

'Kịch bản bộ phim này đã thử thách Peun như thế nào?'

Đội ngũ sản xuất đã trả lời các câu hỏi với nhà báo. Những người hâm mộ bên trong rạp chiếu phim lại như thường lệ im lặng tập trung vào nội dung vừa xem.

'Đó là câu chuyện mà tôi khá thích. Các nhân vật có nhiều điểm giống nhau. Đó là việc đối mặt với sự cô đơn, chờ đợi và không biết làm thế nào để vượt qua thời điểm đó' Tôi nói qua micro

Bộ phim này đúng là có phần phản ánh cuộc đời tôi, trải qua đủ giai đoạn cảm xúc, mọi thăng trầm. Nhưng dường như mỗi khi trôi qua, có một thứ vẫn còn đó 'là sự cô đơn đến từ việc chờ đợi'

'Tôi nghe nói là Peun có tham gia vào việc viết kịch bản, điều gì đã khiến cậu muốn thử sức trong lĩnh vực này?'

'Có một lần, một nhóm bạn đã rủ tôi viết kịch bản cùng họ. Cảm giác được làm việc và thử thách những điều mới mẻ rất tuyệt.'

Trong khi trả lời, ký ức đưa tôi trở lại cùng nhóm Friend Credits khi tất cả cùng nhau viết kịch bản Long-Distance Relationship.

'Tôi đã sử dụng một số ý tưởng đã nghĩ ra. Khi có cơ hội, tôi muốn quay lại trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Điều này được thể hiện rất rõ trong phần cuối'

Quay lại với nhau là điều không thể nên cách duy nhất là làm gì đó khiến bản thân không phải hối hận khi ở đây một mình. Những ký ước tươi đẹp về Aou, Up, Talay, Kita và Fuse sẽ mãi còn đó.

'Bạn có dự định viết thêm một kịch bản phim nào nữa không?'

'Tôi nghĩ cũng sẽ sớm nhanh thôi'

Tôi dự định sẽ nhận ít lịch trình hơn trong tương lai và dành nhiều thời gian cho việc viết kịch bản. Ở trong cơ thể của Pakorn khiến tôi biết mình muốn làm gì. Tôi không thích cảm giác bị theo dõi mọi lúc, ở bất cứ nơi nào. Hay bất cứ ai nhấn vào máy ảnh và nói xin một kiểu kỷ niệm gặp được người nổi tiếng.

Tôi chỉ muốn ở bên người đó, sống một cuộc sống đơn giản và theo đuổi sở thích của mình.

'Cảnh nằm trên bãi biển ngắm sao rất hay, điều gì đã khiến Peun diễn tốt như vậy?'

'Bởi vì tôi đã trải qua cảm giác đó với một người'

Có tiếng ồn ào khắp không gian. Tôi bật cười trước phản ứng của hầu hết mọi người trong giây lát rồi quay lại nói tiếp.

'Bao gồm các câu thoại trong cảnh đó?'

'Vâng'

Thực ra cảnh đó không phải ở trên bãi biển mà là khi tôi và Talay ngồi ở quán bar của P'Pong. Đêm đó chính là bước ngoặt khiến tôi không khỏi đắn đo rằng mình có nên quay trở lại thế giới cũ không hay tiếp tục ở lại. Nhưng khi ở cạnh cậu, tôi đã không sợ gì nữa.

'Có thể nói cho chúng tôi biết không ạ?'

'Tôi đã từng nói rằng nếu mình khi tỉnh lại, tôi muốn có ai đó chờ mình. Người đó có thể là cậu ấy hay không? Cậu ấy đã nói là 'được'

'...'

'Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn không ở đây'

'Buồn quá'

'Tôi mong cậu ấy vẫn sẽ hạnh phúc. Ngay cả khi 2 người không gặp lại nhau'

Nói rồi, tôi nhìn lại bóng tối xung quanh. Dù biết rõ là cậu ấy không có ở đó.

Nhưng không sao...

'Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ trở lại như cả 2 đã từng hứa'

Không sao rồi...

Nhưng tôi vẫn chờ...

Chờ đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau.











'Định ngồi đây đến bao giờ?'

'Em không biết. Chị cứ về trước đi, sau em đóng cửa cho'

'Nhớ đó'

Rảnh rỗi ngoài việc ngủ thì tôi hay ghé qua quán của chị gái. Sự mệt mỏi vì sự kiện ra mắt phim hôm qua khiến mình ngủ quên mất. Khi tỉnh lại cũng đã gần chiều nên đã gọi đại một bữa đơn giản để ăn khuya ở quán cà phê. Tôi để biển closed trước đó và chỉ ngồi nhâm nhi cà phê cho đỡ buồn chán.

Nhà chỉ còn lại 2 chị em. Chị tôi thì còn nhiều gánh nặng con cái phải chăm sóc và hàng tá việc nhà đợi dọn dẹp. Tôi nhận ra là làm mẹ đúng thật không dễ dàng chút nào.

'Đừng quên tắt hết đèn. Khi khóa phải kiểm tra ổ khóa cho kỹ, nhớ chưa?' Cô ấy cầm lấy ví và chút đồ đạc trên tay.

'Đừng có uống say đó'

'Biết rồi ạ'

'Thực ra nếu có say thì ở đây luôn mai thì gọi taxi về. Không thì kêu fanclub đến bưng về hộ ha'

'Ôi, em không có uống nhiều đâu. Chị về nhanh đi'

'Ờ, về đây'

'Đi đường cẩn thận nhé'

Cô ấy gật đầu rồi quay đi, chỉ còn lại tôi một mình.

Quán của chị tôi giống với Glass House ở thế giới kia một cách ngạc nhiên. Từ không khí, ánh sáng, cây cối và đồ ăn. Lần đầu tiên tôi khám phá ra cùng Talay. tôi đã nghi ngờ hết sức. Nhưng đã chọn không nói cho cậu ấy biết. Nhưng giờ khi mọi chuyện sáng tỏ rồi, có lẽ là do định mệnh đi.

Talay bây giờ ra sao rồi? Trong lòng tôi có chút lo lắng, sợ cậu ấy sẽ khóc hay làm bất cứ chuyện gì để quay lại. Nhưng tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác chờ đợi. Lần này, tôi chỉ muốn cậu ấy hãy tiếp tục mỉm cười. Nếu có hy vọng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, một ngày nào đó biết đâu quay về thật và kể tôi nghe một chặng đường thú vị thì sao.

King~

Những dòng suy nghĩ như bị kéo lại. Tôi vội quay lại nhìn về phía đằng sau khi nghe thấy tiếng chuông, chắc là có khách không nhìn thấy biển nên bước vào rồi.

'Xin lỗi ạ. Quán đóng cửa rồi ạ'

Bên kia dần dần tiến vào cho đến khi tôi nhìn thấy rõ người trước mặt hơn.

Tess?

Không đúng! Bộ quần áo trên người và gương mặt như trực muốn khóc chứng tỏ chủ nhân của cơ thể này là người khác.

'Dang'

Đm! Cậu ấy trở lại thật rồi!

Chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng nếu gặp lại thì sẽ chào hỏi nhau như thế nào. Thế mà cậu ấy lại đùa lại bằng cách gọi tôi là người nổi tiếng Dang Bireley, thứ mà ngoài Talay ra thì không ai biết cả.

Câu chào hỏi đã gây ra một tràng cười cho tôi. Tôi ra khỏi quầy rồi bước lại gần người kia, trái tim đập thình thịch và dừng lại người trước mặt.

'Talay'

'Ờ...chào Peun'

'Talay...' Tôi muốn gọi cậu mãi không thôi.

'Bị gì vậy, cứ gọi miết không?'

'Để tao đợi lâu quá rồi đó'

'Nhưng chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà không phải sao?'

Lời nói ra khiến khoảng thời gian đau khổ của tôi bỗng chốc tan biến. Cảm ơn nhé, Talay.

Cảm ơn vì đã đi tìm tao

Cảm ơn vì mày đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top