Chap 12: Mint
Một ngày nào đó, con người chúng ta vô tình làm gì xẩu hổ cũng đâu có lạ. Cứ để mọi thứ trôi qua như vậy, nhưng trước đó thì phải làm sao đối mặt với tình hình hiện giờ đã.
Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ mẹ nó!!!!
Làm thế nào bây giờ, chả nhẽ giả vờ say hay trằn trọc giả vờ ngủ mớ? Có vẻ cách 2 hiệu quả hơn nên tôi nằm xuống cạnh đối phương, sẵn sàng một màn trình diễn táo bạo.
'Ờm...ờ...hm...kẹt' Dù cái hành động đó hài hước muốn chết, chắc là 10 năm sau tôi cũng không quên được, nhưng tôi không có nghĩ nhiều.
'Ơ, mày vẫn chưa ngủ à?'
Ngoài nhập vai, tôi còn vờ đưa lên xoa xoa gáy.
'Tao không ngủ được, vì có giọng ai đó cứ văng vẳng bên tai'
'(&*$(@&*)$)@$&' Thấy tình hình hơi thảm khốc, tôi bèn cắt bỏ đoạn script tiếng nước ngoài rồi nhanh chóng đổi chủ đề
'Hờ, kiểu nói chuyện gì đây. Rốt cục là vừa rồi mày nói cái gì?'
Không biết là nó nói thật hay đùa, nhưng hãy cứ cho là nó không nghe thấy tiếng thì thầm trong cố họng tôi đi cho đời nhẹ nhõm 'Không có, mày ngủ đi, sẽ không làm ồn nữa'
'Hết buồn ngủ rồi'
'Tao cũng hết buồn ngủ luôn'
'Vậy thức đêm luôn đi' Tôi không từ chối lời mời của nó, ngồi dậy dựa vào ghế sofa nhìn 2 người bạn kia đang ngáy ngủ trong phòng.
'Lần trước tao quên không gọi điện hỏi' Hai tháng dù ngắn hay dài cũng không khác gì nhau. Cơ mà cuộc sống của những người xung quanh thay đổi khiến tôi mất dần liên lạc. Tôi và Tun ngồi đờ ra một chút 'Mày khỏe không? Có lần tao đến quán cà phê thì chủ tiệm nói là mày đã xin nghỉ việc rồi'
'Ờ...tại chán nên đành về nhà với bố mẹ Pakorn' Lời nói có chút đùa nhưng ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc.
'Tuyệt vời'
'Mày không cần phải tỏ ra ngưỡng mộ như vậy, nhìn mắt như tia lửa điện ấy'
'Ơ thì mày vẫn khỏe mà'
Nếu mày biểu hiện tích cực với gương mặt tao vậy thì cứ tiếp tục đi ha.
'Còn mày thì sao, thế nào?' Tun hỏi, cũng không hay ho gì nếu chỉ ngồi nói về những khó khăn và cô đơn như vậy. Cho nên tôi quyết định kể về cuộc đời nhưng pha sự hư cấu.
'Cũng không rảnh lắm, phải nói chuyện về phim với K'Villeneuve mọi lúc'
'Ai vậy?' Người nghe tò mò nghiêng đầu, thấy vẻ mặt bối rối của nó, trong lòng không khỏi xao động.
'Đạo diễn Denis Villeneuve đó mày biết không? Ông ấy gọi điện thảo luận về Dune phần 2'
'Biết, nhưng có đạo diễn giống với Villeneuve trên thế giới này à?'
'Tất nhiên'
'Không tin, bằng chứng đâu'
'Nhìn này, nhưng mà đừng có nói với ai nha' Tôi đưa điện thoại của mình ra cho bên kia rồi vội vàng kéo lại. Mặc dù màn hình không hiển thị gì ngoài biểu tượng chói lọi của ứng dụng. 'Scario, Arrival, Prisoners...'
'Mày giúp chỉnh màu phim hả?'
'Không...tao chỉ xem thôi, là người xem phim đó mày'
Tun lắc đầu khi nghe tôi nói xong.
'Mẹ! Đùa không vui chút nào'
'Đéo gì, đùa tí cũng căng'
Sau đó cả 2 cùng cười, sự thoải mái tăng lên.
Tôi có cảm giác rằng dù hai người chúng tôi có xa nhau bao lâu đi nữa. Một ngày nào đó khi gặp lại thì vẫn không bao giờ là người xa lạ được.
'Talay'
'Gì?'
'Talay'
'Gìiiiiii?'
'Tự dưng nhớ lúc nãy mày mê sảng'
'??'
'Tao cũng nhớ lắm, nhớ tiếng cười, nhớ khoảnh khắc chúng ta nói về mấy chuyện tầm phào. Nhưng lúc mày ở đây rồi, tao hối hận về thời gian vừa qua....' Tun nói một câu dài rồi rời nhịp, một lúc sau mới nói tiếp.
'...'
'Đáng nhẽ ra tao nên đi tìm mày từ lâu rồi mới phải'
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì đã chịu đựng nỗi cô đơn suốt 2 tháng. Mặc dù trong thời gian đó tôi gặp rất nhiều người, làm nhiều việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng chẳng bằng cảm xúc khi gặp lại cậu ấy.
Chúng ta có thể gặp nhau, nói chuyện về bất cứ điều gì, cho dù nó vô nghĩa cũng được. Thế là đủ rồi.
Đây là suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với đối phương nhưng lại không nói nên lời. Tôi để thời gian dần trôi, sự im lặng bao trùm không gian trong vài giây rồi mới trả lời...
Có lẽ là từ duy nhất nhưng chứa đựng đủ ý vị.
'Tao cũng vậy'
Quyết định bắt đầu một cuộc sống mới khiến nhóm Friend Credits phải xin rời phòng trọ của mình. Cũng bởi sau khi đoàn tụ túi tiền còn khá eo hẹp không có đủ tiền thuê căn hộ rẻ hơn nên đành chuyển đến nhà Pakorn.
Cũng may là bố mẹ cậu ấy cũng chào đón nồng nhiệt, còn đề nghị giúp đỡ để họ chuyên tâm viết kịch bản nữa.
Sau khi thu dọn đồ đạc vào chỗ ở mới một tuần, mọi người đã bắt đầu sẵn sàng công việc.
'Đến đây nào, ăn no rồi thì phải làm việc chứ nhỉ'
Up vỗ vỗ tay tụ tập cả lũ ở bãi cỏ trước nhà, khiêng đồ nghề rồi trải chiếu làm việc dưới gốc cây.
'Ai có ý tưởng hay cốt truyện gì hay ho không?'
Chúng tôi có cái bảng trắng khá cũ được đặt ở giữa, Up sẽ là người ghi chú.
'Tao trước' Aou đặt tay lên rồi vuốt cái máy tính bảng.
'Tao muốn viết kiểu Antiplot*, thể loại cũ cũng khá nhàm chán rồi. Nếu đổi Genre thì thì nên chuyển từ lãng mạn qua kinh dị xem. Coi như là thử thách mới.' Thấy nhiều người đều chăm chú lắng nghe, nó tiếp tục 'Ý tưởng sơ sơ là sẽ là cuộc săn ma, mặc dù bản thân nhân vật chính là ma rồi'
*thể loại có cốt truyện không theo các yếu tố thông thường, đi theo tiêu chuẩn trái ngược để thể hiện sự cái tôi và sự nổi loạn của người viết.
'Luôn! Super Hype' Kết thúc câu nói đầy thú vị của thằng Tun, Up-Pree vội vàng buột miệng.
'Đéo gì vậy thằng Tun, để ý chút đi mày'
'Nghe cứ sáo rỗng kiểu gì ấy' Tôi lắc đầu, đồng cảm với thằng Up. Nếu trong thế giới của tôi thì chúng ta có thể thấy nhiều dạng plot kiểu này trên thị trường rồi.
'Nhưng đâu chỉ mỗi vậy đâu' Aou không từ bỏ mà nói tiếp 'Tao sẽ có Plot Twist 2 lần, ngoài việc biết mình là ma thì còn nhận ra mình đang chiếm cơ thể của người khác nữa'
Tao ngất đây!
Tôi muốn dập đầu quỳ lạy mẹ tôi chết mất!
'Mày quên vốn đầu tư chúng ta có rồi à, chắc chắn là chi phí cho CG ma quái này không nhỏ đâu'
Ngoài việc không đồng tình với ý kiến của bên kia, tôi cũng đặt vấn đề kinh phí sản xuất nữa.
'Thì không dùng cũng được mà' Ý nghĩ kích động khiến môi nó chề ra như đang nguyền rủa. Không chắc nó đang nhắm vào ai hay chỉ chửi chơi chơi.
'Nghe tao nè' Up nói với vẻ mặt đầy tự tin 'Tao muốn làm kịch bản cho bộ phim BOY, kể về một cậu bé có thể quay ngược thời gian, nhưng việc đó đã gây ra nhiều thảm họa'
Khi thấy bạn mình ngồi bất động, người kia lên tiếng tự trả lời.
'Không được luôn hả?'
'Ờ'
'Oke'
Trong 1h đồng hồ vắt kiệt não nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chưa có ý tưởng nào hay ho cả. Dù vậy thì vẫn không vội lắm. Ngoài việc liên tục chia sẻ ý tưởng của mình thì không bằng viết ra sẽ gắn liền với đích đến phim ảnh hơn nhỉ. Còn nữa, chúng tôi cũng suy nghĩ xem là liệu khán giả có chấp nhận nó hay không?
'Mày' Trong lúc 2 người bạn kia đang tranh giành lên ý tưởng thì Tun đột nhiên quay lại vỗ vào vai rồi thì thầm vào tai tôi.
'Gì?'
'Tao đã đọc kịch bản bộ phim mới nhất của tao mà chưa có cơ hội được đóng'
'Thật hả?'
Tôi vừa mở miệng hỏi vừa liếc nhìn cặp biên kịch đang ngồi đằng kia để chắc chắn rằng bọn nó sẽ không vô tình nghe thấy những gì chúng tôi nói với nhau.
'Ờ, đó là câu chuyện về 2 người bạn đến gặp nhau mỗi năm 1 lần tại bữa tiệc'
Nó cố gắng di chuyển khuôn mặt của mình gần hơn, giọng nói có sự trầm giảm. Tất cả hành động đều tự nhiên, duy chỉ có mái tóc là mất tiêu điểm.
Mùi cơ thể quen thuộc phả vào mũi, mùi dầu gội, mùi sửa tắm và cả mùi bánh quy mẹ làm, khiến tôi mất kiểm soát trong giây lát.
'Nghe được không?'
'Ờ, tiếp đi'
Nó kéo tôi ra khỏi suy nghĩ bằng một cái vỗ vai. Tôi nhận ra rằng đối phương đã gần đến mức nào rồi 'Cơ mà mày có thể rời ra xa chút không?'
Thay vì cách ra, nó vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
'Ngồi xa thì chúng nó nghe thấy mất'
'Ờ ờ'
'Nhân vật chính gặp nhau trong một bữa tiệc đoàn tụ. Mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh, một thời gian sau thì dọn về ở chung. Một ngày nọ, nữ chính của truyện biến mất không rõ lý do, có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy'
'Rồi sao nữa, tiếp tục đi'
'Cho đến khi nam chính gặp lại người phụ nữ lạ trong bữa tiệc năm sau đó. Ngoại hình và sở thích của cô ấy đều không giống nữ chính. Nhưng kỳ lạ là cô ấy biết được mọi bí mật của anh - thứ mà chỉ có nữ chính biết thôi'
Câu chuyện mỏ ra đầy hào hứng và kết thúc khiến khán giả muốn tìm câu trả lời. Nghe cũng rất thú vị, chỉ là...
'Vậy kết thúc thế nào, cho tao biết đi'
Làm ơn hãy có gì đó xịn xò chút.
'Chưa đọc đến đó'
'À...ờ...ờ' Tôi không còn lời nào để nói.
'Hai đứa mày đang nói gì thế?'
Ôi!
Bị thằng Aou phát hiện ra, lại còn là tình thế khó xử nên tôi hơi giật mình mà vội vàng rời khỏi. Tôi vội vàng phủ nhận.
'Không có gì'
'Có ý tưởng gì chưa?'
'Vẫn chưa' Tun buột miệng khiến tôi chưa kịp nói gì. Nó giả vờ lấy máy tính bảng ra để viết viết tránh bị hỏi thêm. Tôi tự hỏi không biết nó là diễn viên phái thực lực nào mà diễn hay vậy.
'Chà, bọn tao đã đưa ra rất nhiều ý tưởng nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Vậy thì lên plot này đi vậy'
'Plot gì vậy Aou. Up muốn biết?'
'Chuẩn bị tinh thần đi, có hơi xấu hổ chút chút' Má nó dù ghét cái giọng điệu và ánh mắt của 2 tên kia nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi nghe bên kia nói 'Đó là câu chuyện của một đôi bạn thân ở trong cơ thể khác nhau, trái tim khác nhau mà không hề biết nhau'
'Hờ hờ, xịn hơn cái trước là vậy hả?'
Có hơn 38 triệu bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của 2 người bạn thân, dù người viết có sáng tạo thế nào đi chăng nữa.
'Từ từ Tess, nghe trước cái đã. Tuy là plot quen thuộc nhưng mà sẽ lãng mạn kịch tính hơn đó'
'Ờ nói đi'
'Đó là khi nam chính ngủ gật trong cơn say, nữ chính không ngủ mà nhìn chằm chằm vào mặt nam chính' Vừa nói vừa thực hiện một cử chỉ diễn xuất 'Không biết có gì đó đã thôi thúc, chắc là do tình yêu đang tan chảy trong lồng ngực. Cho đến khi nam chính từ từ mở mắt nhìn nữ chính để nói cho cô ấy biết rằng, anh ấy đã nghe thấy tất cả'
'Eooo, ngại không, có thấy quen thuộc không bạn?' Up giơ tay lên vỗ vỗ người nó. Cơ thể tôi bỗng chốc đóng băng trong giây lát.
ĐM! Vậy là bọn nó nghe thấy hết rồi? Vậy mà tôi nghĩ là chúng nó say mèm nên ngủ rồi cơ.
Làm sao đây? Suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu với sự việc xảy ra đêm qua hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi không dám quay lại nhìn mặt thằng Tun nữa.
Bởi không biết là nó nghĩ về hành động của tôi như thế nào.
Quý trọng như một người bạn
Thích như người yêu.
Hay đó chỉ là một người thích nói chuyện linh tinh vì có nhiều thời gian rảnh rỗi?
Cho dù như thế nào, tôi không thể đoán được tâm tư của nó.
'Chút tao quay lại'
'Ê! Đi đâu vậy Tess?'
Không nghĩ gì được ngoài việc chạy đi. Tôi quyết định vào nhà tắm rồi vục nước lên mặt để quên đi cái sự xấu hổ vừa rồi.
'Dấu hiệu của việc thích một người'
Sau khi gõ vào hộp tìm kiếm, tôi lưỡng lự một lúc rồi bấm enter.
Tôi không biết liệu Qooqle có cho tôi câu trả lời hay không. Thực tế thì hỏi một thằng nhóc đang lớn khéo nó biết hơn đó. Nhưng tôi có thể làm gì với một người mà lâu rồi không cảm nhận được xúc cảm tình yêu như mình?
'Oh!~'
Trước khi lướt vào đọc thông tin, cánh cửa phòng đã bị đẩy vào bởi âm thanh đầy ám ảnh của thằng Kita.
'Sao nay về sớm vậy?' Vừa hỏi, tôi vội vàng ấn tắt màn hình laptop, không cho nó biết tôi đang làm gì.
'Mày còn hỏi nữa hả, chán muốn chết'
Chỉ cần nhìn vào biểu hiện chán ghét kia là biết bữa tiệc khiêu vũ của nó không vui vẻ gì rồi.
'Có thằng Fuse nữa mà vẫn chán à?'
'Thằng này đúng 'tốt' luôn, yêu bạn gái mới đến phát cuồng, đưa đi khắp nẻo, thời gian đâu quan tâm bạn bè' Khi nghe người kia phàn nàn cũng biết là tâm trạng tồi tệ mức nào rồi. Cơ mà nếu nhân cơ hội này hỏi nó về chuyện tình cảm thì có vẻ sẽ hiệu quả hơn với góc nhìn của người trên thế giới này nhỉ?
'Mày cũng kiếm người yêu đi'
'Lạ ha, cái thằng suốt ngày yêu rồi chia tay như mày mà kêu tao kiếm người yêu?' Kita tháo giày để vào tủ trước khi bước tới ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc ' Mày có hiểu là những người đẹp trai, giàu có và hay bất hòa với nhiều người thì nghiêm túc nổi hả? Tao chọn in relationship với ai đó không có nghĩa là phải là sống chung cả đời'
Tại sao tôi phải gặp những người tự ái như vậy nhỉ, tại sao không thể biến những cái xấu thành chuyện tốt đẹp chút?
'Vậy cái thời điểm mày chọn được thì mày sẽ làm gì?'
'Hãy tự hỏi bản thân thì tốt hơn, tao không muốn sống trong quá khứ'
Có vẻ cái câu này mang tính châm biếm nhiều hơn. Bởi theo như tôi đã trải qua với đống người yêu cũ của Tess thì đúng là nặng nề. Không phải vấn đề ở tôi mà là Tess thật kia kìa.
'Vì trước đây tao không tốt lắm nên muốn hỏi mày chút thôi'
'Ôi, chết mất' Nó giơ tay như muốn đánh tôi một cái 'Lúc trước thì yêu đương cho lắm, nhưng không ai đạt yêu cầu của K'Thattawa nhỉ? Giờ muốn Kita này giới thiệu người cho hay gì?'
'Vào chuyện đi mày'
'Nếu trái tim mày cảm nhận được mày thích ai thì chính là người đó thôi'
'Đó là vấn đề đó, gọi là thích nhưng thích ở mức độ nào, hiểu không?' Câu hỏi ngớ ngẩn của con người thiếu kinh nghiệm.
'Sao giờ trông mày như vừa thi trượt bài kiểm tra tình cảm vậy?'
'Tao chỉ cảm thấy là...thực tế tao không biết yêu chút nào'
'Sao mày nói như lời thoại trong phim của thằng Pakorn thế?' Tôi không nói gì, người kia thở dài, kết luận ai mới là vấn đề đây trời 'Cái việc mà mày muốn có ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình gọi là yêu rồi đó'
'Chỉ thế thôi hả?'
'Đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng phức tạp hóa lên. Đơn giản là mày không muốn ai xuất hiện trong cuộc đời nữa thì là hết yêu, vậy thôi'
'Ờ...giống như tao muốn đuổi mày ra ấy hả?'
'Ê, chúng ta không gọi là tình yêu mà gọi là tri kỷ, nghe không'
Thực sự, tôi phải trả giá cho nghiệp chướng của mình mà không biết khi nào sẽ gặp khó khăn từ việc này trong tương lai nữa.
'Cơ mà, mày có cảm giác thế này với ai vậy?'
'Không có!'
Tôi vội từ chối, không ngờ sau đó lại khiến mình bật ngửa.
'Đừng nghĩ là tao không biết nhé?' Kita nhìn chằm chằm vào tôi như bắt lỗi
'Thì mày không biết đâu'
'Biết, là người hôm trước vào phòng mày chứ gì'
Nó nói to một tiếng khiến tôi vội đưa tay bịt miệng lại. Không hiểu sao tôi không muốn tên ai đó được nhắc đến.
'Ngừng! Không được nói! Không...'
Kita gạt tay tôi ta.
'Mày sợ gì vậy Tess, trả lời hả?'
Có thể đúng, có thể không. Nhưng không phải vì không thể chấp nhận là người đó.
Tôi chỉ là...sợ phải đối mặt với việc bản thân mình đã xuất hiện một xúc cảm yêu đương xa lạ này.
'Không cần phải sợ là yêu rồi sau này sẽ xảy ra sai lầm gì đó hay không'
'...'
'Mà sợ hơn là mày để người kia vuột mất khỏi tầm tay mình đó'
Tôi đã ngừng việc tìm kiếm mọi thứ liên quan đến tình yêu trên công cụ web, ám ảnh bởi bản thân mình đến độ không ngủ được. Tôi quyết định dập tắt nó bằng cách tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó tình cảm của mình rõ ràng thì sẽ biết thôi.
Ngày tháng trôi qua, sự ngại ngùng của tôi với Friend Credits giảm dần bởi họ không nghĩ đến việc lấy chuyện đó ra trêu trọc nữa.
Hôm nay cũng như mọi lần khác, công việc viết kịch bản rất bận. Tôi thường đến sớm dùng bữa sáng do mẹ Pakorn chuẩn bị để nạp năng lượng, sau đó là vận động cơ thể, ngồi cùng Tun ngoài ban công để tìm ý tưởng. Trong khi đó, bố nó đang vừa huýt sáo vừa rửa xe rồi thu dọn đồ đạc.
'Xe kia của ai vậy?'
'Xe yêu quý của bố Pakorn chứ ai'
Tôi lắc đầu chỉ vào chỗ khác.
'Không phải, là cái đằng kia kìa'
Một hình ảnh quen thuộc tưởng chừng đã vụt qua không biết bao nhiêu lần. Thói quen hàng ngày của chủ nhà cũng chẳng mấy thay đổi. Mỗi ngày đi rửa chiếc xe du lịch đã hàng chục năm tuổi nhưng chưa một lần đặt câu hỏi là chiếc xe đó - dưới gốc cây to kia sao lại được chăm sóc như vậy.
'Là xe của bạn bố, chú ấy cần tiền nên bán rẻ lại' Tun kịp thời thanh minh.
'Rồi nhà mày cũng lấy luôn hả?'
Tôi đã nhìn thấy nó, chiếc xe này là một loại xe con du lịch có thể chứa khoảng 15 người, có kiểu dáng cổ điển, màu sắc cũng ngả chì và khá nát.
'Cũng không biết mua làm gì nữa, nó chạy chậm như rùa vậy'
'Đem đấu giá đi' Thử đề xuất xem khi kịch bản không có ai mua thì ít ra còn có dư chút tiền ăn nhỉ.
'Nó không mang lại lợi nhuận nào đâu, đi show khéo còn chẳng có giá trị gì ấy'
'Có một cách để biến nó trở lên đáng giá hơn đó' Cho tôi suy nghĩ chút về điều đó đã. Cơ mà mình là người khá lanh, chỉ là một cái xe cũ thì không vấn đề gì đâu nhỉ ' Tao nghĩ ra rồi'
Vắt óc một lúc, tôi đã bị ý tưởng của mình cuốn hút.
'Mày không cần phải đề nghị tao bán đâu' Chưa cả kịp nói gì thì thằng Tun nó lại vả cái rụp.
'Nghe cái đãaaa' Tôi lắc mạnh bên kia để thu hút sự chú ý 'Friend Credits không có văn phòng làm việc, nếu thử cải tạo cái xe thành studio thì sao?'
'A??' Người kia đột nhiên quay lại.
'Cái xe đó dù sao đi cũng chậm mà. Vào những ngày không thể nghĩ ra gì ở đây thì có thể lái xe tìm cảm hứng bên ngoài' Một dạng xe du lịch nhưng bên trong là studio vậy đó. 'Nhìn đây'
Tôi lấy tờ giấy với bút chì ra vẽ một bức tranh với đầy sự phấn khích.
'Ghế lái chúng ta giữ lại' Bắt đầu từ việc vẽ một hình vuông mô phỏng cái thân xe 'ghế sau của khách thì tháo ra hoàn toàn, rồi đặt bàn ở đây, sách ở đây, tiếp đến là những chậu cây'
Những gì nghĩ trong đầu thì đẹp lắm, nhưng lúc vẽ ra thì là đủ thứ nguệch ngoạc, trông không giống thiết kế nội thất chút nào.
'Ôi cái bức tranh xấu ẻ'
Cái thằng Tun chết tiệt. Có phải cùng một người mà tôi có cảm giác không vậy?
'Nhìn đỡ rồi đó, tao viết trong sách còn như gà bới hơn'
'Còn nhà vệ sinh thì sao?' Mặc dù vừa rồi còn biểu hiện chê bội nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến tim tôi đập loạn lên.
Dù lớn hay nhỏ, tầm thường hay quan trọng thì mọi suy nghĩ của tôi vẫn luôn được quan tâm. Nhưng để đưa ra một câu trả lời hoa mỹ như người khác thì e rằng mình không làm được, lúc nào cũng phải xào xáo lại như mọi lần.
'Không biết vị nam diễn viên đây có biết nhà vệ sinh công cộng không ạ?'
Tôi day trán 2 cái 'Cái xe này chỉ có vậy thôi, không làm nhiều thứ được đâu'
'Nếu không làm nhà vệ sinh được thì đổi sang tủ lạnh mini đi, phòng khi đói'
'Tiền mày mà, tùy thôi'
'Ô hay, chỉ có tiền của tao thôi hả?'
Sao nghe như nó đang mong đợi điều gì từ tôi vậy nhỉ? Xe của nhà nó mà. Nếu là một studio thì coi nó là một trong những báu vật của đội viết kịch thôi. Nhưng khi bắt gặp ánh mặt của người đối diện, tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình trong đầu một cách thành thật, trừ khi...
'À mà cho vào cũng được'
'Triển luôn'
'Ghét thật' Tôi tiếp tục 'Tao nghĩ nếu có thêm không gian trồng cây thì sẽ kích thích não bộ hơn đó'
'Muốn trồng cây nữa hả?'
'Ờ, kiểu nhỏ nhỏ như xương rồng thôi. Không quan trọng cây gì, miễn là làm việc được thoải mái'
'Có muốn đề xuất thêm gì không?'
'Màu nguyên bản của xe này cũ quá rồi, đổi nó đi' Một chiếc xe cổ như thế này nhìn toàn chì thì thấy rất tối, nên sửa lại cho hợp với nội thất bên trong thì có ý nghĩ hơn 'Màu xanh bạc hà chắc phù hợp nhỉ?'
'Bạc hà...' Người nghe lẩm bẩm
'Bạn thấy ok không?'
'Tùy bạn thôi ạ' Thấy tôi vui vẻ gọi tiếng 'bạn', nó nhanh chóng quay lại.
'Ê, chúng nó đến rồi kìa'
Không đợi bên kia nói gì thêm, tôi vội vàng chạy thẳng đến chỗ 2 người bạn kia đang vác đồ nghề của mình cùng mấy lon bia ngồi dưới gốc cây. Hai đứa này gần trưa mới đến nhưng đã đến luôn rồi, quả là siêng năng ghê gớm.
Sau vài phút thảo luận, chúng tôi đã thống nhất sẽ cải tạo cái xe mục nát kia thành studio trong mơ của mình.
Bắt đầu từ việc mang xe đi kiểm tra động cơ, chắc chắn bên ngoài phù hợp với nội thất để không mất nhiều thời gian sửa lặt vặt rồi cùng nhau lên ý tưởng để viết một kịch bản phim mới.
Tất cả số tiền tiết kiệm được đều đã mang vào việc sửa xe cũ này. Thấy ước mơ của đám bạn mình quan trọng vậy thì đành gây quỹ thôi. Dù vào vai của một đứa nhà giàu nhưng chi tiêu vẫn được kiểm soát chặt chẽ, cái gì đắt đỏ cũng phải báo cho gia đình biết.
Bởi thế nên tôi đã dành hết tiền tiết kiệm trong ví mình, bao gồm cả vay từ Kita và Fuse trước khi những đứa kia cũng 'đập lợn' lấy tiền cho để sửa cho đến cuối cùng...
...chiếc xe studio của chúng tôi đã được tân trang hoàn toàn.
'Phấn khích quá chúng mày ơi, studio mới của chúng ta - Friend Credits'
Chiếc xe dừng lại ở sân trước được bao quanh bởi bộ bàn ghế màu trắng được bày biện chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ.
Cho dù vui vẻ hay phải đối mặt với số phận tồi tệ ra sao thì thằng Tun vẫn phục vụ chúng nó đá lạnh để uống rượu như bữa trước.
'Suýt nữa quên, tao có quà tặng cho nơi làm việc mới đây'
'Đâuuuu?'
Up hồ hởi hỏi, con trai chủ nhà cười tươi bước đến cho xem chậu cây.
'Trước đó tao có quay lại lấy cuốn sổ ở ghi lại ở lớp trồng cây, cô giáo nói là cây này có ý nghĩa - tượng trưng cho tình yêu và sự thân thiện' Cuốn sổ này có thể là vật Pakorn để lại. Trước đây nó đã từng tham gia lớp học này để tìm cảm hứng viết kịch.
'Đây là cây gì?' Up hỏi, mọi con mắt đều đổ dồn vào cái cây trong chậu đã mọc lá khắp nơi.
'Chompoo Panthip*, tao muốn giao cho Tess chăm sóc' Tun mỉm cười đáp khiến tôi có chút ngờ vực.
*1 loại cây hoa hồng ở Thái, search cái tên là ra :<
'Lúc nó lớn thì cao bao nhiêu?'
'Cô ấy nói là khoảng 8-25 mét' Nghe xong mà muốn rụng rời.
'Mày định để cái cây 25 mét trồng trên xe hả, ghẹo gan nhau à?'
'Nếu nó cao quá thì cắt đi được mà Tess' Nó vặn lại 'Mày không xúc động nếu thức dậy được ngắm những bông hoa nở rộ à?'
'Chắc tao còn đợi được đến lúc đó ha. Phải trồng bao nhiêu năm nó mới nở hoa đó'
Tôi chỉ nghĩ là sẽ nuôi xương rồng hay mấy cây nhỏ xinh trang trí cửa sổ thôi. Ai ngờ nó kiếm đâu ra cái chậu Chompoo Panthip cao hơn 20 mét về chăm sóc thế này.
'Đâu cần phải vui đến mức khóc ròng vậy'
'Nhìn tao giống đang vui lắm hả?' Nhưng đành thôi biết sao, cây nhỏ thì trang trí trong xe, cây này lúc nào nó cao thì trồng nó xuống đất vậy. Haizzz
Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ không nói với người kia cái vụ trồng cây này.
'Oke, vậy là Friend Credits đã có cây may mắn rồi. Qua studio của chúng ta nào, tao đã chuẩn bị quay clip rồi đó' Aou nói, sau đó lười biếng vặn mình.
Cả nhóm đi vào tham quan studio mới.
Chiếc xe có đầy đủ không gian sinh hoạt, có bàn riêng, nếu làm việc có thể cùng nhau ngồi trên bàn tròn đã được bố trí sẵn. Nếu một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi cũng có thể ra ngoài đi dạo, không còn gì tốt hơn thế này.
'Tao xin ngồi bàn này nhé, gần tủ lạnh' Aou chạy lên đầu, sau đó là Up.
'Vậy tao ngồi đây. Chỗ còn lại hai đứa mày tự quyết đi nha'
'Tao liên quan gì' Tôi hỏi
'Mày cũng là một phần của nhóm tao mà Tess, ngay cả khi mày không viết kịch bản, chỉ ngồi ngủ gật' Nói tóm lại là tốt hay xấu đây, sao nghe nó vô dụng thế không biết. Dù sao tôi cũng vui khi được bạn bè chấp nhận.
'Pree à, cảm ơn nha'
'Không cần giả bộ đâu mày' Má nó. Bạn bè vậy đó hả. Tao đã cố gắng chân thành vậy mà.
Cuối cùng thì người như Talay tôi cũng có studio làm việc như những người khác rồi. Mặc dù không biết gì vẫn có thể mang máy tính luyện lại chuyên ngành lâu không dùng nhỉ?
Khi Aou và Up ra chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi chọn cách đi thẳng đến chỗ sau xe - nơi có chiếc bàn làm việc. Sau khi chỉnh lại ghế cho vừa vặn với người mình thì người kia bước đến lấy một cái chăn nhỏ đưa cho tôi, màu sắc ngọt ngào.
'Cho này' Cảm nhận hành động này có chút ấm áp đến mức không dám nói ra ngoài. Cả nhóm vẫn đang ở vị trí cũ 'Khi trời lạnh có thể lấy ra đắp'
Sao nó quen quen vậy nhỉ, giống như tôi đã thấy trong cuốn tiểu thuyết nào đó rồi.
'Mày không dùng hả?'
'Tao có rồi' Nó giơ cái chăn khác lên, bên trên là bao nhiêu nhân vật hoạt hình.
'Cảm ơn'
Chuẩn bị cả cây và chăn thế này, ai mà nghĩ có chu đáo vậy chứ. Còn tôi hiện tại đang cảm thấy tim mình như ngừng đập khi người kia nở nụ cười nhẹ.
'Hai cái kia chúng nó lấy rồi, vậy tao dùng cái bên cạnh mày ha' Nói rồi đi tới ghế của mình. Sau khi giơ tay vuốt mặt bàn một lát thì ánh mắt sắc bén quay qua phía cửa sổ, nghĩ ngợi điều gì đó.
'Đang nghĩ gì thế?'
'Kịch bản muốn viết'
'Trông nghiêm túc ghê'
'Chỉ là...không biết Pakorn sẽ quyết định như thế nào thôi' Cậu ấy nói một cách nhẹ nhàng, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy.
Tôi tự hỏi tại sau Tun lại thích nói chuyện kiểu này khi có người khác ngồi gần như vậy. Tôi cũng mệt mỏi khi phải thì thầm chết mẹ.
'Pakorn thích phim tình cảm lắm' Dù mới quen biết một thời gian ngắn nhưng tôi có thể thấy đối phương có niềm đam mê với thể loại này như thế nào.
'Tao cũng vậy, sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục làm những gì Pakorn thích, chúng ta tin tưởng nó thì sẽ thế nào nhỉ?' Tun hỏi ngược lại.
Tôi không có kinh nghiệm về chuyện tình cảm. Nhưng tôi tin là mình vẫn có thể khai thác chúng nhờ vào sự giáo dục và vốn hiểu biết.
'Mày nghĩ sao nếu lấy cuộc đời của 2 người chúng ta để viết, nghe có hư cấu quá không?'
'Ha ha?' Tôi cười khan trước cái ý tưởng hư cấu ấy, bởi người trước mặt tôi không bất cẩn cũng nói ra những gì tôi đang nghĩ.
'Một người con trai xuất hiện ở một nơi xa lạ, cảm thấy cô đơn nên đã tìm kiếm người nào đó giúp cậu ta cảm thấy dễ chịu' Tôi không hiểu sao khi nói, nó lại hơi trùng mắt xuống. Nó đang nói ai, tôi hay nó. Dù muốn biết nhưng không dám hỏi nhiều hơn thế.
'Talay...sau đó 2 người họ sẽ như thế nào mày biết không?'
'Thế nào?'
'Yêu nhau'
Tôi gần như sặc nước miếng rồi hỏi lại trong sự hoài nghi.
'Vậy á hả?'
'Làm một bộ phim tình cảm, không cần biết nó kết thúc như thế nào. Nhưng tình yêu giữa 2 người phải có đúng chứ?' Quên mất luôn là đang nói về bộ phim chứ không phải là chuyện của 2 đứa chúng tôi.
Có ai biết là tôi đã phải cố gắng bình tĩnh thế nào để giữ vẻ mặt bình thản, dù trái tim đang rung rinh nặng trĩu không?
'Giả sử nếu cuộc gặp gỡ của 2 người họ không còn ở thế giới này nữa. Nếu họ chỉ gặp nhau vào một ngày bình thường thì sao?'
Trong thế giới kia, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu cuộc gặp gỡ của chúng tôi có thể kết thúc bằng tình yêu hay không.
Nó lấy một tờ giấy ra trước mặt rồi viết một dòng chữ khó đọc. Tôi nhận ra ý định của cậu ấy qua khuôn mặt.
Tun viết lên một cốt truyện về một người phụ nữ độc thân ở nước ngoài, quyết định hẹn hò thông qua một ứng dụng. Nhưng đến ngày hẹn, người đàn ông trước mặt không phải là người cô từng ấn tượng, chỉ là một người xa lạ có những điều cô không thích.
'Nó giống chúng ta ở chỗ nào?' Tôi chỉ vào tờ giấy ghi rằng 'hai chúng ta đã không chọn nhau'
'Bởi vì tao không phải là mẫu người của mày' Tun nhanh chóng đáp lại.
'Tao từng nói vậy hả?'
'Vậy tao là kiểu người mày thích?'
Tôi mím môi im lặng, để cho người kia hỏi tôi 'Vậy tao có điểm gì mà mày thích?'
'Không biết nữa'
'Câu trả lời đơn giản bỏ mẹ, chúng ta gặp nhau và biết nhau, nếu mày muốn ở bên tao thì tao cũng ở bên mày vậy thôi'
'Hỏi lại, thế mày thì sao?'
'...'
Bị hỏi như vậy nên câm nín. Vừa bảo câu trả lời dễ muốn chết mà, vậy mà bây giờ lại không nói được.
Nhưng mà một người có trái tim nhân hậu, rộng lượng và coi trọng mọi người sẽ không làm tổn thương tình cảm của bất kỳ ai bằng cách từ chối. Cơ mà người kia lại chọn cách im lặng, rõ ràng là cậu ấy không có lựa chọn nào cho tôi.
Còn tôi thì...
'Các con, xuống bố chụp cho cái ảnh kỷ niệm nào'
Những suy nghĩ xa vời lại bị giọng nói của bố kéo về hiện tại. Trong xe có chút chấn động, mấy giây sau là tiếng bước chân của Aou và Up nhảy xuống phía dưới theo lời mời của chú.
'Đi thôi'
Tôi nhìn sau tấm lưng rộng người kia một chút trước khi đứng dậy đi theo.
Mọi người tập trung trên bãi cỏ cạnh bảng hiệu bằng gỗ của Friend Credits Studio. Phía sau là chiếc xe màu bạc hà làm nền cho bức ảnh.
'Nói gì để bức ảnh trông đẹp hơn giờ nhỉ?'
'Chompoo Panthip ạ'
Là giọng của con trai chủ nhà.
'Oke' Bố nhấc máy ảnh nên rồi chuẩn bị bấm nút chụp.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những bức ảnh chụp từ Minimalist đến O.U.R Studio, không tin được là đến ngày hôm nay mình cũng là một phần của Friend Credits.
'Tiến lại gần chút đi, Tess bị rời khỏi khung hình rồi'
Lúc này, bộ não tôi bỗng xử lý phức tạp. Tôi đặt tay mình lên ngực, không thể không quay lại nhìn khuôn mặt người kia.
Những hình ảnh từ quá khứ bỗng chốc gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, có lúc buồn, có lúc hạnh phúc. Để rồi trái tim bỗng loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười đôi lúc nhí nhảnh, có khi dịu dàng.
'Tất cả đều nói Chompoo Panthip nha'
Quay trở lại câu nói trước đó, cậu ấy nói rằng hai người đã không chọn ngay ngay từ lần đầu tiên như vậy thì mãi là như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm con người cũng sẽ thay đổi đúng không?
Nếu cuộc đời của cả 2 là một thước phim tình cảm, tình yêu chắc chắn sẽ nảy nở.
Và tôi cũng sẽ chấp nhận dù đó là yêu đơn phương đi chăng nữa.
Đây chẳng phải là điều mà Kita từng nói về việc gặp được đúng người, nó gọi là tình yêu sao?
'Chompoo Panthip'
Click!~
Ừm...
Tôi đã thực sự yêu một người như vậy!
Thantik - chiếc xe yêu quý của bố đã chở tôi đến trường đại học để thi cuối kỳ, mọi thứ đã vượt qua một cách tốt đẹp. Chỉ chờ có điểm thôi là tôi đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa - đó là lấy bằng tốt nghiệp cho cậu Tess.
'Chào P'Dol'
'Lúc trước thì biến mất, lần này thì quay lại. Nếu anh không gọi điện chắc em quên anh luôn rồi hả?'
'Em đã nói với anh là phải tập trung ôn thi qua môn mà'
Trước đây tôi hay đi ăn với P'Dol, sau này bận bịu nên ít gặp nahu hẳn. Lần này hẹn gặp thì tôi không từ chối nữa, tôi liền đến nơi đó.
'Học xong rồi phải không, chúc mừng nhé, sẽ không phải nghe em than phiền nữa rồi' Anh nói, em xin lỗi vì đã kêu ca không muốn học nữa nha.
'Oh, em phàn nàn có tí thôi mà. Nếu bị F thì coi như xong đó ạ'
'Tun không đến cùng hả, định mời cơm luôn rồi'
'Nó bận việc với team rồi anh, nên em không kêu nó đến'
Người đối diện gật đầu, chuyển thực đơn cho tôi. Nhưng vẻ mặt anh ấy có vẻ trở nên căng thẳng hơn mọi lần, tôi nhìn rồi hỏi 'Anh có khỏe không?'
'Vẫn khỏe'
'Vậy nay có chuyện gì quan trọng muốn nói hả, đừng nói là chỉ là nhớ em nên gọi thôi nhá?'
'Gọi đồ trước đi, ăn rồi nói chuyện'
'Vâng ạ'
Tôi không tò mò hỏi nữa vì cũng thấy đói rồi nên đã gọi một bữa đầy đủ. Ăn no một hồi thì bắt đầu tò mò những chuyện quan trọng. Tôi nghĩ là vấn đề anh ấy sắp nói cũng là một trong những lý do khiến biểu hiện của P'Dol ít nhiều lo lắng đi?
'Vào vấn đề luôn nhé. Đầu tiên, Tun không nhận điện thoại của Pang. Nghe nói là bận bịu với team Credit Card hả?'
'Friend Credits ạ thưa anh'
'Ờ, nó đó. Nếu Tun và bạn bè muốn quay lại làm phim thì nói với Pang ấy, cô ấy sẽ cho vài lời khuyên'
'Sao P'Pang tốt bụng vậy ạ'
'Thì...bộ trước fail như vậy, cô ấy thương cảm mà' Má nó đau muốn khóc luôn.
'Đúng lúc ghê, bọn em hiện đang tìm kiếm ý tưởng cho kịch bản phim mới. P'Pang từng là diễn viên chuyên nghiệp. Chắc hẳn sẽ giúp ích rất nhiều'
'Tốt, nếu Tun không thể nghe điện thoại được thì Talay thử liên lạc lại với Pang đi'
'Vâng, em có số rồi ạ'
'Xong chuyện thứ nhất, còn một chuyện nữa chưa được thông báo cho nhóm. Chỉ có anh và P'Jub biết thôi' Người y tá vừa nói vừa xúc cơm bỏ vào miệng, ánh mắt lóe lên tia rõ ràng 'Ban đầu nó là bí mật giữa 2 người vì sợ người khác nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại thì anh sẽ nói với em'
'Tại sao lại chỉ nói với em?' Có rất nhiều thành viên trong nhóm mà P'Dol và P'Jub thân hơn cả tôi nữa mà.
'Trong tất cả các thành viên thì em là người muốn về thế giới của mình nhất, nên anh muốn đẩy nhanh tiến độ'
'Chuyện gì xảy ra vậy ạ?'
'Hôm qua, Khun....đã qua đời rồi' Cái tên quen thuộc vang lên.
Dù anh ít khi vào nhóm tương tác với đám đông nhưng hình ảnh người đàn ông tháng ngày cổ vũ, động viên cậu vẫn còn rõ nét.
Trái tim co thắt lại, nước mắt đã rơi xuống.
'Anh ấy...' Tôi đang suy đoán về nhiều lý do khác nhau, một trong số đó là tự kết liễu mình, nhưng P'Dol đã phủ nhận.
'Không phải đâu...có vẻ như người trong cơ thể anh ấy thế giới kia đã chết rồi...'
'Hiểu rồi ạ'
Tôi ngừng lại, đôi thi hận số phận đã đối xử như vậy với chúng tôi.
Hai tay từ từ gom thìa dĩa lại với nhau, đồ ăn trước mặt tưởng chừng như vô vị, như thể niềm hạnh phúc duy nhất của mình đã tan biến khỏi tâm trí.
Mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, nguyên nhân là tôi không sắp xếp được suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Việc mất đi một thành viên trong nhóm đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi đắn đo không biết có nên nói cho Tun hay không, sợ rằng nếu cậu ấy biết rồi thì cũng sẽ lo lắng. Sau khi suy nghĩ cho chắc chắn, tôi quyết định không nói bây giờ, để khi nào tìm cơ hội tốt sẽ nói lại vậy.
'Talay, tao đã thử khai thác cốt truyện mà tao nghĩ trước đó rồi, mày thử đọc nó xem ok không?'
Chủ nhân giọng nói kéo ý thức tôi trở lại khi nó đưa cho tôi cuốn sổ tay yêu thích.
Không biết do năng lực có sẵn hay đã đam mê với chuyện viết kịch bản nên đã giành rất nhiều thời gian cho nó. Tôi cúi xuống đọc đoạn văn nó mô tả và thấy được hình ảnh thông qua các chữ cái trước mặt trước khi ngẩng đầu lên mỉm cười đầy tự hào.
'Tao thích lắm, ok rồi đó'
'Thật không? Vậy chúng ta hãy thử hỏi Aou với Up xem có đồng ý không thì sẽ phát triển kịch bản luôn'
'Ờ'
Tôi muốn vứt bỏ tất cả những lo lắng của mình qua một bên rồi tập trung vào hiện tại đã. Cho dù ngày mai số phận chết tiệt như thế nào thì hẵng quan tâm hiện tại đã. Tôi đi theo bóng lưng rộng rãi đến chiếc xe studio của chúng tôi.
'Tao thích à nha, nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta giữ bí mật về anh chàng này hoặc thêm vào những tình tiết bồi nhỉ?' Up nghĩ, viết thêm ý tưởng sau khi đọc những nét chữ nguệch ngoạc trình bày từ đầu đến cuối.
'Má, viết kịch bản với nhiều bí ẩn khiến người xem tìm ra câu trả lời. Hợp với chúng ta nhỉ. Bên cạnh đó, nó cũng có sự gắn kết với xã hội khi mà ai đó cô đơn nên phải tìm partner trong ứng dụng...'
'Sao tao chưa bao giờ biết vậy Aou?'
'Chuyện của tao' Hai người bạn thân nhìn chằm chằm vào nhau trước khi tâm trạng trở nên hào hứng 'Kiểu này khá giống với Long Distance, nếu được điều chỉnh từ những đánh giá trước đây khéo hiệu quả hơn đó'
Hi vọng bắt đầu le lói trong mắt chúng tôi. Tiếng rung của chiếc xe khiến chúng tôi choáng váng, phải mất vài giờ mới lên được ý tưởng cho đoạn mở đầu một cách đầy đủ nhất.
'Cuối cùng....mày giỏi lắm Tun, file đây' Up ném bút chì xuống bàn, vặn người qua lại.
'Là Tess nghĩ' Người kia chỉ vào tôi.
'Không phải, thằng Tun là người lên ý tưởng'
'Ờ ờ, ai cũng được, yêu chúng mày rất nhiều, ôm cái nào'
'Bang bang, kiếm được tiền tỉ, lần này tao sẽ làm bùa chú, khán giả sẽ yêu thích' Muốn kêu thằng Aou bỏ nghề biên kịch đi làm mấy nghi thức mê tín dị đoan quá?
Đến bao giờ chúng mày mới thôi nghĩ đến chuyện kiếm tiền tỉ đây. Viết xong không bị chửi là may lắm rồi mà còn nghĩ đâu xa xôi.
'Vậy thì ăn mừng cái nhỉ? ' Nói rồi 2 người kia vội vã chạy xuống xe. Nhìn là biết ngay đi tìm rượu rồi.
Kịch bản của Friend Credits viết khá lâu, cũng bởi nửa ngày làm nửa ngày nghỉ nên xem ra chắc phải mất mấy năm mới xong mất. Không biết là có trụ nổi đến ngày hoàn thành không nữa.
'Lần đầu tiên...' Sự im lặng bao trùm cả khu vực trong giây lát bị phá vỡ bởi chủ nhân giọng nói.
'Lần đầu tiên gì?'
'Mọi người lại hào hứng với ý tưởng này như vậy' Nghĩ lại từ lúc tham gia team biên kịch đến giờ, bạn bè chưa bao giờ đồng thuận với nó. Lần này tự hào cũng đúng thôi.
'Là diễn viên nổi tiếng thế này, ai lại không hào hứng chứ?'
'Nó giống chỗ nào?'
'Chúng ta thấy họ thế này, mày còn muốn quay về thế giới cũ không?' Tôi hỏi
'Phải quay lại chứ'
'Ờ' Cũng đúng thôi, dù nơi này có tốt đến đâu cũng không thể thay thế được những gì mình đang có.
King Kong~
Tiếng chuông cửa nhắc tôi nhớ đến ai đó. Hôm trước tôi có liên lạc với P'Pang về những khó khăn trong việc viết kịch của đội. Bởi cô ấy muốn giúp đỡ nên đã không từ chối mà tình nguyện đến cho thêm lời khuyên.
Vì vậy hôm nay tôi đã quyết định mời người đó đến giới thiệu với các thành viên trong nhóm mà không báo trước với ai.
'Chờ chút!' Tôi chạy về phía cổng, nhìn thấy người quen thuộc thì vội mở cửa dẫn cô ấy vào.
'Tìm nhà khó không ạ?'
'Không khó lắm. Nhìn ngôi nhà trông mát mẻ nhỉ?' Chị nói, trầm trồ bước hai chân qua bãi cỏ đến vị trí của chiếc xe studio - Friend Credits.
Những người bạn thân đang bối rối đứng dậy. Khi Tun bước xuống xe, nó không nói gì. Vậy nên ngay lúc đang im lặng này tôi bèn giới thiệu.
'Bọn mày...đây là đàn chị khóa trên trường cũ của tao' Trường cũ nghe cũng đúng, nhưng là thế giới kia hơn 'P'Pang là giáo viên dạy Yoga...ờm cũng là diễn viên. Cô ấy rất giỏi'
'Xin chào ạ' Bên kia đáp lại với khuôn mặt tươi cười khiến tôi không bị ngại ngùng vì đưa người khác vào.
Thực tế cơ thể hiện tại của P'Pang không có cái tên này, người đó tên Fern cơ. Nhưng chúng tôi đã đồng ý là gọi Pang cho tiện. Hơn nữa hiện tại cô ấy không phải là người nổi tiếng, khả năng bị phát hiện gần như bằng 0 nên vẫn để tôi gọi bằng cái tên thật khi làm việc trong nhóm. Người Thái ở thế giới khác chắc là cũng vậy.
'Người này là Up, người này là Aou'
'Rất hân hạnh được gặp'
'Ôi, chị tốt quá ạ' Bạn tôi thậm chí còn không giận dỗi, chỉ mỉm cười với tôi.
'Chào P'Pang ạ. Lâu rồi không gặp' Người kia cuối cùng cũng chịu mở lời.
'Ủa biết nhau à?' Câu hỏi kèm theo vẻ mặt khó hiểu của Aou
'Là đàn chị của Tess mà, phải biết chứ'
'Oke, thấy Tess nói là các em đang viết kịch bản. Chị có nhiều kinh nghiệm đọc qua các kịch bản phim rồi, từng huấn luyện diễn xuất cho các thực tập sinh nhiều năm nên khá hiểu nhân vật. Các em có thể tham khảo ý kiến'
'OMGGGG'
'Quên mất, có mua ít đồ ăn vặt cho các em này' Pang giơ tay lên đưa cái túi trước ánh mắt ngưỡng mộ của 2 vị kia, lần này lại càng thêm ấn tượng.
'Chị quá tốt bụng rồi ạ!~'
'Sao hẹn với P'Pang mà không báo trước' Tun cúi xuống thì thầm hỏi
'Chưa kịp báo'
Tôi đặt tay lên vai nó vỗ vỗ, rồi tụ tập lại ở party đầu ngày.
Chúng tôi đồng ý viết một câu chuyện tình yêu châm biếm xã hội nhưng vẫn để lại hào quang không tin tưởng của nhân vật chính lúc hoàn thành. Ý tưởng đã được tham khảo ý kiến của tiền bối trước khi chuyển nó cho P'Dream - một nhà sản xuất phim cũ giúp cân nhắc và nhận được phản hồi khá thú vị. Bởi vậy nên là công việc đã có chút tiến triển.
Công việc kéo dài từ ngày này sang tuần khác, tuần này sang tháng khác,...
P'Pang cũng trở thành người quen trong nhà, được bố mẹ yêu thương. Cũng bởi chị là người tốt bụng, đưa ra khá nhiều ý kiến hay ho về kịch bản. Ít ra thì con người đã trải qua thế giới này lâu hơn thì cũng có kinh nghiệm hơn những người còn độ tuổi đầu đôi mươi như tôi.
'Pang' Tun đưa tay ra vỗ vào vai người kia, hành động của nó khiến tôi dừng lại.
'Đã bảo là gọi chị rồi' Cô ấy nhăn mặt
'Xin lỗi ạ, cho em xin ý kiến phần này đi'
'Đâu chị xem'
Một chiếc máy tính mỏng di chuyển đến trước mặt người kia, cô ấy lặng lẽ quét mặt. Tôi không nói gì, chỉ giả vờ cúi đầu gõ một tin nhắn lơ lững.
Cũng bởi thằng Aou và Up đã bỏ tôi lại chạy đi tìm kiếm ý tưởng bên ngoài nên 3 chúng tôi phải dọn ra ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh bãi cỏ để bàn công việc. Sự thân thiết của người trong ngành cùng nhau khiến tôi cảm thấy như có gì đó đè nặng.
Thành thật mà nói, không cần tao ở đây cũng được!!
'Chị đã nói là nhân vật không nên chọn làm thế này'
'Vậy phải làm thế nào ạ?' Chủ nhân câu nói lắc lắc đầu, không trả lời bất cứ điều gì nhưng lại chớp mắt với Tun 'Phiền ạ?'
'Phiền gì đâu, chỉ chớp mắt thôi mà'
Hai người họ nhanh chóng phá lên cười. Tôi cười theo như robot lập trình sẵn để giữ cho bầu không khí không trở nên khó xử. Tôi cảm thấy họ như một cặp đôi hoàn hảo.
Mọi lời nói, hành động hay tiếng cười đều rất tự nhiên. Dù mới gặp P'Pang lần đầu tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hôm nay không thể phủ nhận là cậu ấy đã tìm được chìa khóa dẫn đường thực sự.
Không biết tương lai thế nào, một ngày nào đó cậu ấy có thể trở về.
Một ngày nào đó, tôi cũng có thể bị bỏ lại nơi đây một mình.
Hay một ngày nào đó...tôi cũng có thể bị chết trước khi trở về như một thành viên trong nhóm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ giây phút người con trai thậm chí mình không biết tên mở cửa bước vào quán P'Pong, người con trai tuyệt vọng muốn đánh nhau với tôi, và người con trai đã khiến tôi thoát khỏi vỏ bọc để tận hưởng những điều mới mẻ, là người khiến tôi biết yêu...mặc dù đó chỉ là tình cảm đơn phương của mình.
Bởi vì bất cứ khi nào cậu ấy quay trở lại, dù là thế giới này hay thế giới cũ thì chúng ta có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau nữa.
'Tess'
'...'
'Tess'
'Vâng?' Sau khi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, ý thức của tôi đã được kéo lại bởi giọng nói ngọt ngào của P'Pang.
'Vậy chị về trước nha' Nói rồi, cả 2 đứng dậy nói lời tạm biệt với người kia rồi để lại câu 'Hẹn gặp lại'
Tôi nhìn bóng dáng xa xăm khuất dần. Một lúc sau, ánh mắt tôi chuyển sang bắt gặp ánh mắt người bên cạnh.
'Bị làm sao, trông mày căng thẳng vậy?'
'Không có! Chỉ buồn ngủ chút thôi'
Sau khi kiếm cớ, tôi dọn đồ vào túi rồi chạy đi sớm, nhưng cổ tay đã bị người kia giữ lại.
'Nói chuyện chút đi'
'Có quan trọng không?'
'Ngồi xuống' Nó không đợi tôi phản bác, bèn ngồi khoanh chân, lấy một điếu thuốc ra hút một cách lặng lẽ, khác khi ở với P'Pang. Tôi đoán cũng không hay ho gì khi mà trút bỏ cảm xúc của mình qua nicotine như vậy.
'Tao có chuyện muốn nói'
'Chuyện gì?'
'P'Pang' Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch bất thường, tay chợt run lên khi nghe thấy tên người khác từ người trước mặt.
'Sao?'
'Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp cô ấy không? Sau đó tao có nói với mày là tao cảm thấy có gì đó đặc biệt ấy' Một làn khói trắng tỏa ra, nhưng không thể làm lu mờ vẻ mặt của người kia.
Tôi nuốt nước bọt, tập hợp lại trí nhớ một lúc.
'Phải, tao cũng nói là chị ấy là người mà mày tìm kiếm'
'Talay'
Cậu ấy gọi tên thật của tôi, ánh mắt có chút vô hồn.
'Thú thật là mỗi lần mày nhờ cô ấy gọi điện hay sắp xếp gặp mặt để chứng minh suy nghĩ của mình, tao chưa bao giờ làm theo cả'
'...'
'Nhưng gần đây khi quay lại nói chuyện với nhau thì mới rõ ràng hơn'
Tun dừng lại, để khoảng lặng cho người đang lo lắng chờ đợi. Không biết là gì, loại cảm giác tôi không thể tự trả lời.
'Chính xác là mày muốn nói với tao điều gì?'
'Tao thực sự nghĩ là...P'Pang là người mà tao đang tìm kiếm đó'
Nếu giả thiết đó là đúng, chắc hẳn là tôi sẽ rất vui và hạnh phúc phải không? Nhưng lần này lại có nhiều cảm xúc xen lẫn sự tiếc nuối.
Từng nghĩ rằng...nó phải tìm được.
Nhưng khi tôi thực sự đặt nó trong tim mình, tôi lại nghĩ khác. Nhưng nói như vậy thì ích kỷ quá!
'Tốt rồi....mừng cho bạn lắm'
'Mày nghĩ vậy hả?' Tun hỏi lại.
Vậy tôi có thể nói gì?
...ngoài việc chúc mừng cho nó.
'Ờ...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top