Chap 10: Cobalt Blue

Chủ nhật này, tưởng nhóm Friend Credits tạm nghỉ một thời gian mà ai ngờ lại quay lại bởi phải lên ý tưởng cho kịch bản phim mới, đồng thời cũng lên kế hoạch quảng bá bộ phim hiện tại.

Sau nhiều giờ ồn ào, thì cuối cùng cũng vãn.

'Mày, tao nhận được ảnh hôm đám cưới Busaba rồi'

Sự mệt mỏi bỗng thay bằng sự phấn khích bất ngờ. Tôi vội vàng tiếng đến người nói.

'Đâu?? Sao Busaba không gửi tao?'

'Cô ấy giận mày vì lãng phí đồ ăn ở đám cửa hay sao á?' Má cái thằng...

Tôi nghiến răng. Ai đời lại để cho nó dìm hàng vậy chứ!

'Còn mày thì sao, bắt lấy hoa của cô ấy làm gì chứ, phiền chết đi được' Tun nhún vai, làm bộ như không hoảng sợ. Nghĩ lại giờ cãi nhau cũng phí thời gian nên thôi.

'Được rồi, chớ nóng nảy đi mày'

Bàn tay kia nhấc điện thoại lên rồi vuốt vài lần, tôi được bên kia gửi cho một bức ảnh chụp của Tess. Không phủ nhận là cuộc hội ngộ với một vài đứa bạn hôm đó cũng coi như là kỷ niệm của tôi đi.

Mệt ghê!

Trong đầu nghĩ đến mấy câu quote, tưởng tượng bao caption hay ho để có nhiều like tí thì nhìn thấy bức ảnh như bị ai đó cắt xén, chỉ còn lại tôi và Tun đang cười tươi trước ống kính.

Rốt cuộc ai mới là người kết hôn đây chứ?

'Cô dâu, chú rể với đám bạn đâu rồi?' Tôi rời mắt khỏi màn hình hỏi người kia.

'Busaba chỉ gửi cái này thôi'

'Dóc tổ, để tao tự hỏi xem' Nói rồi định gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng đã bị cắt ngang.

'Rồi rồi, để gửi lại'

'Nhanh coi'

Trong nửa phút, tôi đã nhận được bức cảnh tôi muốn.

Hàng chục người bạn đang đứng đối mặt trong khung hình, và nổi bật nhất là cặp đôi mới cưới ở giữa. Nhưng mà theo quán tính mọi người hay chỉnh lại bản thân trước tiên nên không lâu sau khi nhìn người thợ chụp ảnh, mắt tôi di chuyển đến chỗ mình và Tun đang đứng.

Ngón tay phải cố gắng phóng to hình ảnh, rồi lại chuyển qua hình ảnh trước đó.

Tôi đã từng tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi người thợ bấm nút chụp. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi mới nhận ra là bản thân đang cười rất hạnh phúc.

Nó xảy ra trong vô thức, không hiểu bản thân mình sao nữa...

'Talay'

'Sao?'

'Hôm đó mày đẹp trai...' Lời nói của người trước mặt khiến tôi hơi chột dạ, đột nhiên được khen như vậy không biết phải phản ứng sao.

'Thật...Thật hả?'

'Không....định nói là hôm đó mày đẹp trai kém hơn tao nhiều á'

'Ghẹo gan'

'Nhưng mà còn những người khác nữa, sao mày cứ nhìn cái ảnh tao cắt miết vậy?'

'Đang xem người chụp ảnh có photoshop đẹp không thì lựa thôi'

'Oke, rồi mày định đi đâu tiếp, không về phòng đúng không?'

Dạng câu hỏi này mày nên hỏi mấy người đi tàu chiến bàn bạc công việc hay mấy người hay lấy cớ đi ngủ để giữ sức làm việc thì hơn đó. Với tao thì...không đâu.

Không phải vì siêng năng gì mà bởi tôi quen rồi...

'Ờ...phải sống một cuộc sống Super Productive (siêu năng suất) chứ'

'Là gì?' Tun nghiêng đầu về phía tôi hỏi.

'Tìm chỗ để ôn bài chứ sao, sắp thi cuối kỳ rồi' Ghét nhất là mùa thi luôn, càng ghét hơn là phải thi những môn không thích.

Đã bao lâu rồi tôi không luyện kỹ năng chỉnh màu nhỉ? Không được ngồi làm cho thỏa sức tưởng tượng mà phải tập trung vào nghĩa vụ của người khác. Má nó càng nghĩ càng cảm thấy tê tái.

'Hỏi thật nha, mày ngủ kiểu gì mà mắt thâm quầng thế kia?' Người kia vươn tay lên nắm lấy khuôn mặt tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên phủi nhẹ.

'Lần cuối là mày ngủ lúc mấy giờ? Thi căng thẳng đến độ như vậy hả?'

'Cần giúp không?'

'Mày sẽ dạy tao?'

'Không, chỉ đưa mày đi thư giãn thôi'

'Không đến tiệm matxa đâu nha' Tôi phản đối trong sự hoài nghi

Lần cuối cùng tôi được nếm trải cảm giác bước vào tiệm matxa cổ điển kiểu Thái. Tôi muốn biết là nó như thế nào. Ấy vậy mà tôi đã ngấp ngoải 2 tiếng đồng hồ vì kỹ năng xoa bóp của tay mơ.

'Ờ nói vậy rồi thì ra chỗ này đi, tin tưởng tao không?'

'Mày cũng tốt ghê ha' Khó để khiến người kia cảm thấy run sợ.

'Lần này chắc chắn tốt mà'

Tôi không có nhiều lựa chọn, bởi phải đối mặt với những khó khăn trong việc phải học hành chăm chỉ cho kỳ thi và thời gian cho bạn bè.

'Ờ...thế định đi đâu?'

Tôi đã nhận được phản hồi sau khi đến một địa điểm trong vòng 30 phút. Phải thừa nhận đây là chuyến đi đầu tiên của tôi nhưng lại tạo ra một ấn tượng rất lớn.

'Sao mày biết nơi này?'

'Pakorn nó đã chụp toàn cảnh quán này rồi lưu vào điện thoại. Thấy đẹp nên đưa mày đến'

Người con trai này đúng là thợ săn khoảnh khắc, đúng là Pakorn có khác, nhưng không đồng nghĩa là thằng Tun cũng vậy. Ý giống như việc tôi thích món khoai môn nhưng sau đó lại thích món khác đặc biệt hơn vậy. Nó đưa tôi đến một quán nhỏ trên một tòa trung tâm thương mại vẫn mở cửa cho mọi người uống nước. Mặt trước là view sông với không khí trong lành. Mặt sau là những tòa nhà cao tầng, một chỗ thích hợp cho những người đam mê nhiếp ảnh thực thụ.

Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần đấm nó nếu tìm cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Ấy vậy mà giờ lại cảm thấy thích thú bởi ngoài những cảm giác tồi tệ thì tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp.

'Tốt ghê, ở đây cũng nhiều thứ thú vị ấy chứ, cảm ơn đã giúp nha.' Tôi vừa nói vừa nhìn người bền cạnh.

'Có giúp gì đâu, chỉ là ngày nào cũng dùng điện thoại nó, dù không làm gì nhưng cũng phải xem chứ. Chịu khó xem ảnh của Tess đi nha'

'Biết rồi, cằn nhằn nhiều'

'Huiii'

'Huiii'

Chúng tôi duỗi thẳng chân ngồi vào chiếc ghế cao ở quầy bar, gọi một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ rồi ngắm hoàng hôn cuối chân trời.

'Mày đã gặp lại P'Pang chưa?' Vừa nhai chút đồ ăn nhẹ, không tìm ra chuyện gì nói nên đành hỏi vậy, tiện tìm gặp người khác luôn.

Nó cắn miếng snack rồi nhanh chóng nuốt xuống, tôi tự hỏi không biết nó lại ghẹo gan gì hay không?

'Để bao giờ rảnh đã' Tôi đã nghĩ là sẽ có gì đó hơn thế

Nữa là trước giờ nó vẫn rảnh rỗi mà. Thôi thay đổi chủ đề thì hơn.

'Trời hoàng hôn đẹp ghê'

'Ờ' Nó biểu hiện một cách vô cảm rồi nhìn hướng khác.

'Mày biết không, lúc tao chết đuối rồi xuất hiện ở đây, bầu trời cũng đẹp như thế này vậy'

Chỉ có sự khác biệt là thời tiết hòa với cảm xúc của tôi lẫn lộn: hạnh phúc, hi vọng vào tương lai mà tôi mơ ước khi trở về, trầm cảm, tuyệt vọng và bất tỉnh.

'Khơi lại bi kịch làm gì?'

'Thì kể cho mày nghe thôi, nó...' Tôi dang tay lấy snack nhưng bên kia nhanh hơn cầm cái đĩa đồ ăn lên trước mặt.

'Tao chỉ không muốn mày cảm thấy buồn thôi, đừng làm tổn thương nhau'

'Hờ, vậy tổn thương chưa, tự mình hoang tưởng là giỏi'

'Không chắc'

'Ghẹo gan vừa, tao đang ngứa tay đó'

'Thích màu trời không?' Nghĩ mình giỏi chống lảng rồi ai dè nó cũng đổi chủ đề luôn.

'Thích, thật ra là thích mọi thứ có sắc màu' Màu sắc từ phim, màu sắc từ thiên nhiên, màu sắc từ mọi thú xung quanh 'Biết không?'

'Biết rồi'

'Chưa! Tao đã nói gì đâu thằng Tun?'

'Vậy nói đi, trước khi tao không nghe nữa' Ngoài việc nói chuyện còn nhướng mày lên thách thức nhau nữa.

'Có trái tim không vậy trời?'

'Ờ ờ, nói đi, tao muốn nghe'

'Là thế này...'

'Nhanh coi'

'Mày giục làm gì' Má, không biết là có hết đau đầu được không đây

'Thì nghe mày'

'Ờ' Tôi đứng thẳng lưng rồi nghiêm mặt như giáo viên mở slide dạy học 'màu sắc có thể nói lên ý nghĩa, màu sắc cũng có thể nói lên cảm xúc, chúng cũng phần nào mô tả tính cách con người nữa'

'Giống như team nghệ thuật hay team thiết kế rất quan trọng trong làm phim phải không?' Người nói nheo cằm như một đứa trẻ, như thể mong muốn tôi ngưỡng mộ vì sự hiểu chuyện của mình.

'Đúng vậy, có rất nhiều màu sắc được xếp theo các tone khác nhau, cũng có màu sắc nhân tạo, màu sắc tự nhiên có những cái tên rất kêu như Snow White, Sweet Scented Violet hay Primrose Yellow,..'

'Ờ, nghe kêu ghê'

Ngoài nở nụ cười rộng, nó cũng nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt một lần. Có gì đó sai sai.

'Nhìn tao làm gì?'

'Nói chuyện với mày, không nhìn mày chả nhẽ nhìn nhân viên?'

'Từng nghe nói về Pantone chưa?' Tôi hỏi tiếp

'Từng, nhưng không biết nó là gì, chỉ biết là liên quan đến màu sắc thôi'

'Pantone là một công ty về màu, được đăng ký bản quyền được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, phần lớn là in ấn và các ngành sản xuất sơn màu, nhựa và dệt may' Người nghe gật gật gù gù, không biết là hiểu gì không nhưng tôi vẫn không ngừng nói 'Pantone có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng thời trang của năm. Mỗi năm đều sẽ lựa ra Color of the Year. Chúng ta sẽ thấy là nhiều thương hiệu sẽ lựa chọn màu đó nhiều hơn bình thường'

'Hiểu đơn giản là mấy anh chị stylist hay lựa mấy màu sắc đó cho tao thường xuyên ấy hả'

'Kiểu vậy, năm ngoái tao mặc áo sơ mi xanh gần như cách ngày luôn' Tôi chia sẻ một số kỷ niệm trong quá khứ

'Mày có bao giờ mặc mấy màu sáng nổi bật khác không?'

'Có, chỉ là mày không thấy thôi' Ý tôi đang nói cái underwear đó mà

'Mày vừa nói là màu sắc mô tả tính cách của con người...vậy mày đã bao giờ miêu tả ai đó chưa?'

'Rồi chứ, tao thấy thằng Up giống với vàng Mimosa này, Aou có màu tím Ultra Violet, còn Pakorn là xanh Serenity'

'Tao thì sao?'

Trước khi giải thích ý nghĩa thì người kia đã xen vào.

'Sao?'

'Màu sắc của tao theo mày là gì?'

Khuôn mặt nghiêm túc mà tôi nhìn thấy cũng mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Thực tế là có màu sắc phù hợp với con người của nó nhưng muốn chơi trội một chút. Ai bảo nó không cho tôi biết tên thật của nó chứ, giờ trả đũa nè.

'Không biết'

'Èo'

Người bên kia lộ ra vẻ mặt thất vọng...khiến tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

'Chúng ta chưa hiểu về nhau nhiều lắm, nếu thân thiết hơn thì sẽ nói với mày'

'Ở cạnh nhau một tháng rồi mà vẫn chưa gọi là thân thiết hả?'

'Tên mày tao còn không biết thì thân mẹ gì' Trong khi nó biết mọi thứ về tôi, thì tôi lại không biết gì cả, đúng không công bằng mà 'Nói thật đi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?'

'Chưa, tại sao tao phải biết mày?'

'Hỏi tí thôi'

Ban đầu, tôi định xem biểu hiện của Tun có đáng ngờ không thì không phải. Và tôi tin vào việc cả 2 không biết nhau trước đây thật. Bởi dù gì nó cũng là diễn viên nổi tiếng, cách duy nhất tôi biết nó là thông qua phim của nó cũng nên.

'Talay, nếu có một ngày tao nói cho mày biết tên thì mày có cho tao biết màu sắc của tao không, nhưng mà đặc biệt hơn những người khác ấy?'

'Muốn ăn đấm không?'

'Nhaa, đặc biệt hơn đi' Ngoài việc phớt lờ tôi, nó tiếp tục lầm bầm

'Vớ vẩn'

'Rawi' Khuôn mặt sắc lạnh nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của tôi

'...'

'Rawi's Palette được không?'

'Rawi's Palette?'

'Phải, bảng màu của mày, do mày tùy chỉnh'

Nghe có vẻ hay. Tôi chưa bao giờ nghĩ là ai đó sẽ đặt tên theo hệ thống màu sắc như vậy. Đây không phải là tiêu chuẩn quốc tế và không được thiết lập cho ai dùng cả. Nhưng nếu là tôi thì sẽ tạo ra cho người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bắt đầu có chút phân tâm.

'Cái gì vậy không biết?? Mà thôi, tao muốn ôn bài trước khi quá muộn'

Tôi bước ra hiên rồi lấy cuốn sách ra khỏi túi rồi yên lặng ôn tập. Cùng với đó là ánh dương đang lặn phía chân trời, hòa cùng ánh đèn nơi góc quán.

Người kia không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn. Tôi cũng cảm thấy thoải mái đến mức không nghĩ là do một địa điểm bình thường, không khí xung quanh hay đồ ăn ngon.

Mà do ai đó...

Đã đưa nó đến ngay gần đây...








Sau một tuần chóng mặt đối diện với chết chóc, cuối cùng tôi đã vượt qua hàng chục kỳ thi.

'Fuse, Kita, chúng ta đã học xong rồiiiiiii'

Tôi chạy ra khỏi phòng thi rồi ôm hai đứa nhảy ra ngoài rồi nhảy cẫng lên. Dù tôi có thể đoán được là kết quả cuối cùng vẫn nhận kết quả kém nhưng ít nhất là mình đã tốt nghiệp.

'Yeh yeh, bố tao đã nói là nếu thi đậu thì có thể về nhà'

'Tuyệt vời, chúc mừng Kita bạn tôi'

'Cảm ơn bạn'

'Mày cũng vậy nha Fuse'

'Iu chúng mày ghê'

Cả ba đứa chúng tôi ôm cổ cười khúc khích vui vẻ trước cửa phòng thi một lúc. Âm thanh vui sướng dần tắt, chỉ còn vẻ mặt nhăn nhó của thằng Kita khi vừa nghĩ ra điều gì đó.

'Tess, mày quên gì phải không?'

'Gì vậy?' Tôi hỏi ngược lại, tâm trí đột ngột giựt giựt một cách kỳ lạ, hi vọng không phải là điều gì xấu

'Vượt qua đợt thi này là 2 đứa bọn tao tốt nghiệp rồi đó' Bàn tay nó vươn tới vỗ vào vai tôi, rồi vỗ vai Fuse, mặt biến sắc 'Nhưng mày thì khác, nhớ quan tâm bản thân chút nha bạn tôi'

'Là sao mày nói đi, đừng ngập ngừng nữa'

'Thì mày chưa tốt nghiệp được chứ sao'

Bụp!

Tiếng đầu gối khuỵu xuống đất!

'Tại sao?' Một giọng nói phát ra từ cổ họng tôi, hầu như không nghe thấy gì hết. Mặc dù vậy vẫn ngước lên nhìn bạn mình trong vô vọng, đây là mơ phải không?

Kita nhìn vào mắt tôi.

'Có một môn mày phải học lại, đăng ký kỳ sau đó, quên rồi hả?'

Gì cơ???

'....'

'Chúc mừng nha bạn, bạn phải học thêm kỳ nữa đó'

Không đúng, không đúng, khônggggggggggg'

(Rrr.....Rrr.....)

Không biết nên khóc hay làm gì tiếp thì có tiếng rung điện thoại của cái cậu diễn viên kiêm biên kịch kia - cái con người biết rõ thời gian biểu của người khác.

'Hức' Nhấn trả lời ngay lập tức, tiếng lọt vào gây chú ý

[Vui đến nỗi khóc luôn hả. Chúc mừng mày vượt qua kỳ thi cuối năm nha, phải ăn mừng chứ nhỉ?]

Nghe cái từ ăn mừng mà lòng quặn thắt.

'Chúc mừng bố mày á, tao vẫn chưa tốt nghiệp được, vẫn chưa hoàn thành đủ tín chỉ'

[Oh, định đưa mày đến một quán gần nhà, nhưng giờ có lẽ phải đổi rồi]

'Đi đâu?'

Giọng tôi ngắn lại, mong chờ sự an ủi trên góc quán tầng thượng trước đó...

Nhưng mà...

[Đến đền cầu nguyện phước lành để mày qua môn kỳ tiếp theo]

...Mà tôi tin tưởng nhầm người rồi!

Cả Tess, Kita, Fuse và thằng Tun nữa, tôi ghét tất cả chúng nó!!!!!!





Trang chủ!

Hãy xem Long-Distance Relationship - bộ phim tình yêu nơi chướng ngại vật thử thách các mối quan hệ!

'Ùi, P'Khai với P'Third cũng giúp quảng bá phim chúng ta kìa'

Tâm trạng của đôi bạn kia khiến bầu không khí căng thẳng dần tan biến.

Ai ngờ là có ngày được kênh review phim nổi tiếng giúp quảng bá vậy chứ. Quan trọng nhất là các anh ấy cũng là người làm phim mà họ xem như là thần tượng vì ngoài làm trang review thì họ cũng đã chiến thắng các giải thưởng về phim ảnh từ nước ngoài rồi.

'Anh ấy có nhận được tiền PR không vậy?'

Khi đang hào hứng thì bị cắt đứt bởi con người giỏi ném sự thật vào mặt.

'Ôi thằng Tun, tao tin là anh ấy muốn thực sự PR phim chúng ta đó, mày nghĩ sao Tess?'

'Tao cũng nghĩ giống mày á Up'

'Thấy chưa?'

'Chúc cho bộ phim nổi, kiếm thật nhiều tiền nhaa' Tôi xấu hổ thêm vò vì thâm tâm cũng muốn nó nổi thật

'Amen'

Và sau đó mong chúng nó nhận được nhiều điều tốt lành khác.

Kỳ thi cuối kỳ trôi qua trong một thời gian ngắn, điểm thi nhanh chóng được công bố. Cả 3 người chúng tôi đều vượt qua như mong đợi. Nhưng cuối cùng, người duy nhất phải đăng ký một môn nữa vào kỳ tới là tôi.

Với niềm vui này, Fuse đã được tặng một chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng, trong khi đó thì Kita xách đồ về nhà với vẻ mặt hồ hởi. Giờ đây nó là niềm tự hào nhất trong nhà rồi.

Về phía tôi, mối quan hệ với mọi người trong gia đình cũng khá tốt. Bố cũng không phàn nàn gì khi biết tôi xung phong giúp đỡ team biên kịch. Thêm nữa là mẹ cũng chiều chuộng gọi điện đến chỗ spa mẹ cho thư giãn.

Còn Friend Credits thì đang tạm nghỉ ngắn hạn. Có nhiều việc phải làm hơn sau khi bộ phim kết thúc. Mà nó đã chuyển đến quá trình hậu kỳ rồi, đây là thời gian quảng bá.

Tất nhiên là xưởng có ngân sách tiếp thị lớn lên đến triệu USD. Nhưng họ lại tình nguyện giúp đỡ, dù lượng người theo dõi trên sns nhỏ như giọt nước ngoài đại dương.

'Đây là nội dung sẽ được quảng bá trên Instaqam mà tao đã nghĩ ra về nhà' Đang là thời gian vui vẻ vì thời gian quay phim đã kết thúc, chúng tôi ngồi lại với nhau chia sẻ công việc đã ấp ủ bấy lâu nay.

'Xin nhờ chút' Aou nói, rồi xoay màn hình máy tính một cách tự hào 'Tao đã suy nghĩ cả tuần đó'

Ôi...cái kỹ năng edit lộn xộn hơn cả người nghiệp dư nữa. Mặt nữ chính thì to, nam chính thì lấp lửng. Bởi là phim có diễn viên thực lực nên phải cố gắng hơn những bộ phận khác.

Khi nhìn thấy tác phẩm của bạn mình, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian về tuần trước để kêu nó là lấy luôn poster của đoàn thì hơn.

Má nó trông hài ẻ.

'Ôi cái sự bần này, đừng cho tao xem nữa' Bên cạnh Aou thì Up cũng có ý tưởng sáng tạo như Stop Motion chẳng liên quan gì đến bộ phim ngoại trừ tiêu đề.

'Mày thì tốt ghê á?'

Không thể nói khác hơn là quá ảo ma.

'Phần của tao...'

Tun bỗng lên tiếng kêu những người còn lại xem tác phẩm của mình. Chúng tôi đưa mặt lại gần nhau để nhìn nó trên màn hình điện thoại.

'Thằng quần Tun' Người nói là Aou 'Mày có yêu bạn không vậy? Quảng bá phim mà để cái mặt mình vậy hả'

'Thì mày kêu là làm gì cũng được mà?'

Giải trí ghê, đặc biệt là tấm poster quảng bá của người kia - người đã tự chụp ảnh mình rồi gắn tên phim vào. Nó tưởng là đang chụp bìa tạp chí thời trang hả?

'Đủ rồi, Tess thì sao? Của mày đâu?'

Sau khi nói xong bèn di chuyển sự chú ý sang tôi, như thể đó là hi vọng duy nhất vậy.

'Không biết chúng mày có thích không, cơ mà khá đồng điệu với Instaqam nên tao chọn kiểu này'

'Waaaa, muốn hét...Luay luay'

Cũng bởi đam mê và ám ảnh cái vốn sản xuất nên khi về nhà tôi đã quyết tâm thiết kế poster để quảng bá suốt mấy ngày. Khi thấy mặt chúng nó vậy thì càng thêm động viên.

'Luay là gì vậy mày?'

'Là đẹp đó bạn' Up khai sáng

'Cảm ơn...tao cũng sẽ làm cho chúng mày cái khác'

'Quao, tuyệt vời' Ghét cái mặt thằng Tun ghê 'Cơ mà IG mày kỳ ghê, trước đó còn đăng ảnh ăn mặc sang chảnh ở quán rượu, giờ lại phải đăng cái này, rồi đeo cái túi này nữa, như kiểu một người khác vậy'

Ôi chà, ngoài việc khua chân múa tay với người bên cạnh thì không biết làm gì khác nữa.

'Thì theo xu hướng thế giới thôi' Tôi giơ ngón giữa qua đó, nhưng điều tôi nhận lại là khuôn mặt khó hiểu.

Cũng may là tôi đã gặp những câu hỏi tương tự từ cả Kita và Fuse nên tôi nhanh chóng trả lời.

Kết thúc trò chuyện, chúng tôi giải tán. Ngay khi người kia ngồi lại với tôi, có lẽ nó đang ở vai trò diễn viên rồi nhỉ?

'Quá đáng' Ngay khi không có người là làm bộ đáng thương thế này hả.

'Sao chúng nó không thích ý tưởng này, Pakorn đẹp trai vậy mà'

'Không sao, tao thích là được'

'Vậy tao gửi ảnh cho mày quảng bá nhé?'

'Ảnh mặt mày ấy hả?' Tôi sợ hãi hỏi, nó thậm chí không biết là tôi nói thích chỉ để an ủi nó thôi hả.

'Ờ...để mày để hình nền khóa'

Ôi muốn điên luôn!

'Là bạn hay người yêu mà lấy, tự mà giữ đi'

'Vậy thì...'

Tôi lấy ngón tay ngăn lại, nó không quan tâm những gì tôi nói luôn.

'Ai muốn lấy hình mày làm nền chứ, mơ hả?'

'Nếu không thích cái này thì để tao chụp lại cái khác đẹp trai hơn gửi cho'

Haizzzz, nhìn dưới góc độ cuộc sống thì cũng thông cảm thôi, giống như tôi từng bị chú ý mà không có cơ hội vậy. Tôi đã làm đi làm lại khi mang ý tưởng đó cho bạn bè xem dù rồi chẳng để làm gì cả. Buồn thật!

'Nếu được quay về thế giới của mình thì vẫn tốt hơn. Tao có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cho đến khi được mọi người biết đến'

Tun nhìn lên, rồi cười nhẹ.

'Haizzz'

'Thế này đi, tao giúp mày'

'Làm gì?'

'Hẹn P'Pang'

'Mày để tao giúp thì hơn'

Nó phớt lờ lời nói của tôi. Nhưng thay vì đề nghị giúp đỡ thì Talay tôi quan tâm hơn nên đã tiến lại gần nghiêng người về phía kia.

'Giúp thế nào?'

'Đi...'

'Đi đâu?'

'Về nhà mày'

Oke, khi nghe xong tôi lập tức quay lưng lại.

Đến nghe bố tao chửi hay gì?





Không chắc là mục tiêu ban đầu của mình trong thế giới này thay đổi khi nào bởi tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã không tập trung ở việc tìm kiếm chìa khóa nữa.

Mà là gây dựng cái hình tượng đẹp trai, ngầu này để được điểm đối với gia đình.

Giải quyết việc học cho xong đại học, dù lẽ ra đã tốt nghiệp cùng 2 đứa bạn từ lâu.

Đến giúp sức bộ phim mà một nhóm bạn khác biên kịch, nhưng tự hào như thể bản thân làm từ đầu đến cuối.

Tất cả đều được phân bổ thời gian như vậy.

'Đẹp trai lắm'

Tôi được những người trước mặt khen ngợi ngay khi bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc áo sơ mi sẫm màu. Đây được coi là gọn gàng nhất kể từ sau mấy cái tiệc cưới rồi.

'Để ý bộ phim chút đi' Tôi khẽ xắn tay áo lên rồi lấy nước hoa của Tess xịt một chút. Má nó nồng đến mức cổ họng đau rát.

Hôm nay là buổi họp báo bộ phim Long-Distance Relationship, dự kiến ra mắt vào cuối năm. Nhiều người kỳ vọng bộ phim có thể mang về nhiều doanh thu.

Hơn nữa, với công ty to như bố Tess là nhà sản xuất, cộng với vị đạo diễn dày dặn kinh nghiệm như P'Jang, với diễn viên chính xịn xò và team biên kịch đầy tâm huyết. Hơn nữa, buổi họp báo hoành tráng tại một rạp chiếu phim lớn, đầu tư khủng thu hút truyền thông như vậy sao có thể không hào hứng?

'Nhìn tao cũng ổn ha?' Tun hơi siết cổ áo, ngẩng đầu lên chờ lời khen từ tôi

Dù ghét nhưng không thể phủ nhận là nó đáng yêu thật.

'Trẻ con hay gì'

'Nhanh'

Trước đó, nó ra hẳn tiệm cắt tóc để thợ chỉnh lại cho hợp với khuôn mặt tự nhiên của nó.

'Mày cũng đẹp trai lắm lắm ok chưa, càng nhìn kiểu tóc này tao càng thấy dữ dằn hơn'

'Không ai kêu dữ dằn hết, trừ mày'

'Má, muốn chết hay gì?' Lúc nào cũng làm tôi bực mình vậy đó.

'Vânggggg, chỉnh xong rồi. Chụp ảnh cùng nhau cái nhỉ?'

'Chụp gì, phải nhanh ra chỗ thằng Aou với Up rồi không muộn mất' Bởi không muốn lãng phí thời gian, tôi nắm tay người kia chạy ra ngoài một cách nhanh chóng.

May mà đến kịp. Mặc dù vậy trước rạp chiếu phim rất đông người, bao gồm cả giới truyền thông, người hâm mộ và các diễn viên với nhau. Điều quan trọng nhất là trong đó có P'Pang, P'Jubjaeng, và những người thái từ thế giới khác cũng mang hoa đến chúc mừng nữa.

Người hào hứng nhất là P'Jub, ngày nào cũng đăng tin về phim trong nhóm nên có người cũng khá thích. Có những người đã quay về, có người vui vẻ đến, muôn màu muôn vẻ.

Sau một thời gian thì kế hoạch hôm nay cũng không có gì phức tạp lắm, các diễn viên và staff dành thời gian bàn bạc rồi chuyển sang phỏng vấn và trả lời câu hỏi của truyền thông trên sân khấu. Khi mọi thứ xong xuôi thì đến giờ chiếu phim luôn.

Tôi và bạn bè ngồi xuống vị trí đã định trong khi màn hình chiếu vẫn tối đen như mực. Nhân cơ hội này bèn chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.

'Có thể hỏi là giờ cảm thấy thế nào không?'

'Tao...cũng ngồi xem phim trước truyền thông nhiều lần rồi. Nhưng lần này thì khác. Lần đầu tiên cảm nhận được niềm tự hào của những người đằng sau mình, dù tao cũng không làm gì nhiều'

Đôi mắt người kia bỗng chốc sáng lên.

'Mày cũng giúp nhiều mà Tun'

'Sao tự dưng tốt vậy?'

'Tất nhiên' Tôi hết lời khen ngời, nhìn qua thấy Aou và Up đang khóc quá mức. Miệng mấp máy liên tục lặp lại câu thần chú nhiều lần.

'Mô phật, phải hoành tráng, phải thành công'

'Chiếu rồi, chiếu rồi!' Có ai đó phấn khích thốt lên đến khi trước màn hình chiếu có tiếng vỗ tay.

Tim tôi đập mạnh ngay từ cảnh đầu tiên và càng lúc càng đập mạnh hơn cho đến cảnh cuối cùng.

Không tin được khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ lại kết thúc nhanh chóng như vậy...

Sự im lặng bao trùm bên trong rạp chiếu trong một thời gian dài. Sự thật là từ đầu đến lúc credit kết thúc và danh sách nhà tài trợ lướt qua. Mọi người dần đứng dậy với những phản ứng trái chiều.

Tôi không chắc lắm về quan điểm của khán giả, chỉ biết là sau khi kết thúc chiếu vài giờ, đã có rất nhiều bình luận về Long-Distance Relationship trên mạng xã hội.











Vài ngày sau, chúng tôi nhận được một số tin xấu từ buổi chiếu phim theo thông thường.

Bộ phim đặt nhiều tâm huyết như này đã nhanh chóng bị cắt chiếu, sợ là không chịu nổi chỉ trích tuy rằng nó không quá tệ như vậy.

'Không đáng nhớ'

Nó đủ để làm tan nát trái tim của người làm rồi.

Gần đây, tôi thấy nhiều người khá bận rộn. P'Thanin đang vật lộn với các thương vụ bán bản quyền phát trực tuyến, dù ban đầu tôi không nghĩ là nhanh như vậy. Để ý đội ngũ biên kịch khá ảm đạm vậy nên chúng tôi đã hẹn với nhau ra ngồi uống rượu ở quán P'Pong từ chập tối.

'Chúc mừng em trai yêu vì phim được công chiếu nha' Tôi nghi ngờ là anh ấy chưa đọc bài phê bình rồi nên mới lao vào ôm chúng tôi với vẻ mặt vui mừng như vậy.

'Ngồi đi' Buồn cười là không có ai ho he gì, ngoài việc đi theo sau người chủ quán 'khiêm tốn' tới bàn 'Tao có thứ muốn khoe này'

'Chuyện gì vậy anh?' Tôi hỏi nhỏ trong khi những người còn lại kiệt sức khóc một mình.

'Gì mà trả lời như bị ma nhập vậy, tao mới mua đèn mới, đẹp đến độ không gì cản được'

'Lại đèn nữa hả?'

P'Pong đúng là cha đỡ đầu của nghề mua đèn hay sao ấy. Lần trước là cam phát sáng, lần này là màu vàng để thay đổi tâm trạng hay gì? Tưởng là secret bar để người ta giải trí trong chùa không á.

'Thú vui của tao mà, chúng mày đợi xem đi, đảm bảo là đẹp và ưng ý'

Cả 4 người chúng tôi gật đầu như người vô hồn. Người nghe còn phấn khích hơn trước, vội đi ra sau quán. Chưa đầy một phút, đèn màu mới anh ấy tự hào đã được bật lên.

Tách!

Vậy đó, màu xanh coban buồn tẻ như số phận chúng tôi vậy!

'Huuuuu' Bầu không khí kinh dị đã kéo tâm trạng xuống.

Bình thường, của hàng của P'Pong không có khách mấy nên chúng nó không ngại khóc thành tiếng. Đến nỗi anh chủ quán phải bước ra với vẻ mặt khác hẳn.

'Gặp chuyện buồn gì hả?' Anh hỏi, lần này với tư cách là người nói chuyện.

'Mấy bài đánh giá và doanh thu cuối tuần phim bọn em viết rất tệ luôn'

Bên kia im lặng một lúc rồi mở miệng.

'Hiểu rồi, cuộc sống là vậy mà'

Sau đó anh ấy lẳng lặng bỏ ra quầy, mang theo nhiều loại đồ uống có cồn lên bàn. Ấn tượng hơn là đổi bài nhạc nhẹ trong quán thành một bài hát rất buồn khiến tâm trạng đau hơn trước.

Điều này được gọi là cố ý không quan tâm đến nước mắt của chúng tôi hay không vậy?

Với cái bầu không khí này thì không ai không tin là cả lũ nốc rượu liên tục từ 7h tối đến tận nửa đêm.

Nhìn đi! Nặng đến nỗi không có ai đứng lên trước được.

'Đủ rồi đủ rồi, tao phải đóng cửa nữa, để tao gọi taxi cho' P'Pong quyết định phanh lại mọi thứ, tắt đèn tắt nhạc và dừng phục vụ các loại đồ uống.

'Hết bao nhiêu anh?' Tôi hỏi rồi lấy tiền trong ví ra

'Không cần, tao khao. Coi như an ủi chúng mày'

Từ say rượu mà nghe vậy mắt cũng sáng rực thôi!

'Nhưng nhìn quán anh đi, khao thật hả..?' thằng Tun tranh luận một chút, tiếp đến là Aou và Up.

'Thật, không lấy tiền đâu'

'Hôm nay vắng khách thì hôm khác đông'

'...'

'Còn nhìn chúng mày đi, không vào đây thì định đi đâu?'

Trước đây, tôi nghĩ là mình rất vững vàng khi đi nhậu với bạn bè, chưa bao giờ khóc cả. Nhưng giờ thì ngập tràn lòng tiếc nuối và sự thương cảm.

Và sau khi nghe thấy lời của người trước mặt, bỗng dưng tôi khóc.

Chúng tôi thất bại, còn anh ấy lại vô tình gặp khó khăn.

Bộ phim của chúng tôi, không ai xem. Quán của anh ấy, không có khách.

Kỳ vọng của chúng tôi tan vỡ, còn anh ấy mất thời gian và tiền bạc.

Chỉ khi đối mặt với khó khăn và tuyệt vọng như hôm nay, tôi mới nhận ra rằng...

Tình cảm của chúng ta...thật đáng quý biết bao.











'Đi nhanh lên, phim sắp chiếu rồi'

'Ôi, nhiều người quá. Xin lỗi, coi chừng giẫm chân nhé' Up cúi đầu khi nói đến chỗ ngồi ở giữa đã đặt trước.

Câu hỏi đặt ra là bạn có đang nói chuyện với hồn ma hay không? Nói như thể có người trong rạp chiếu phim trong khi sự thật còn đau đớn hơn thế?

Bởi vì sự thật là không có ai cả!

Đây coi như là suất cuối bộ phim mà tất cả mọi người đã nỗ lực hết mình vì Friend Credits. Và có vẻ họ sẽ xem bộ phim cuối cùng trước khi chia tay, cho dù là kỷ niệm đẹp pha chút đau thương.

'Chết rồi, tao lỡ giẫm vào chân của một cô gái' Up nói xong cúi xuống, Aou tiếp tục pha trò khác.

'Cẩn thận đi, mày đó Tun' Nói rồi vẫy vẫy gọi người thứ 3 đang uể oải theo sau.

'Tao là người cẩn thận mà, không giẫm lên chân ai bao giờ'

'Tess, mày ổn chứ?'

'Khỏe re. Mà phấn khích ghê, nhiều người hơn mong đợi' Sau đó không quên cười khan.

Khi ngồi vào vị trí, phim đã gần đến giờ chiếu. Không có chút trailer nào như ở thế giới bên kia.

'Tao không biết cuộc sống sẽ như thế nào sau chuyện này nữa' Chỉ 15 phút đầu tiên phát sóng, đoạn đối thoại đầy kịch tính của Aou đã chen vào 'Phim hay ghê, ai tin tưởng tao viết kịch bản nhỉ?'

'Quên đi, dù sao cũng ngưỡng mộ mày ha?' Tôi hết lời động viên. Người bên kia bỗng sụt sùi tập trung vào chuyện tôi đã nhớ đến tận bây giờ.

Hôm nay P'Pong cũng đến xem phim với một người khác. Nhưng chỉ vì lo việc quán rượu nên chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Mấy ngày trước thằng Tun là người thu tiền rượu trả lại anh ấy nhưng lại nhận được sự từ chối mạnh mẽ.

Bởi vậy nên tôi đã đưa ra cách tặng vé xem phim miễn phí và hứa sẽ đến ủng hộ quán của anh ấy thường xuyên. Có biết phản ứng người kia là gì không? P'Pong đã khóc và nói cảm ơn vì ủng hộ anh ấy. Nhưng cuối cùng thì kêu là tao không muốn đi xem, chỉ là ủng hộ chúng mày thôi.

Mệt ghê!

'Mọe nó, không ngờ là cảnh này tao lại viết hay như vậy?' Những suy nghĩ trong đầu tôi như muốn nổ tung, tức cái cử chỉ thái quá này ghê.

'Tuyệt ghê, bắt tay cái K'Up'

'Hân hạnh, muốn xin chữ ký không K'Aou?'

'Thằng quần'

'Tao thích cảnh này' Tun nói 'Đó là phép màu của những người nhiệt tình, bạn chúng ta'

'Rất tự hào' Aou cười rộng, khiêm tốn nhận lời khen.

Có một lợi thế là những bộ phim chiếu lúc 9:30 thì khá vắng. Ngoài chúng tôi và những nhân viên bên ngoài thì không có ai cả nên đã cùng nhau bày tỏ ý kiến và cảm xúc của mình với những người còn lại trong 2h đồng hồ.

Không chửi thề.

Không nguyền rủa.

Hoặc nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không viết nó.

Chỉ có những lời an ủi và những gì tôi học được để sửa chữa và rút kinh nghiệm trong công việc tiếp theo của mình.

Cho đến khi credit xuất hiện, không ai đứng dậy khỏi ghế và tiếp tục nhìn nó với những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.

'Mày thích cảnh nào?' Tôi quay sang nhìn người ngồi gần tôi nhất, thằng Tun

Tôi không biết, liệu với tư cách là một diễn viên thì nó có phải đối mặt với sự thất vọng không. Nhưng tôi biết là nó có cảm giác khác với tôi.

'Thích cảnh mà họ gặp nhau trong nhà hàng' Giọng nói trầm ấm vang lên với tone giọng đều đều.

'Giống tao, tại sao lại thích nó nhất?'

'Nó giống tao với mày vậy' Nói rồi nó quay đầu nhìn 'Bữa tối cũng rất ấn tượng'

Cỗ máy thời gian đưa chúng tôi quay trở lại buối tối hôm đó khi chúng tôi phát hiện ra Glass House. Trong không gian lãng mạn với âm nhạc nhẹ, ánh đèn, hoa thơm và nhiều câu chuyện nói cùng nhau.

'Đồ ngon ghê, nhưng sao mày không nhớ nhân vật mà nhớ tao làm gì?'

'Thì tao đâu có giỏi nhớ tình tiết đâu' Tun cười nói.

'Sự thật là trong phim lãng mạn hơn tao nghĩ đó'

'P'Jang và team làm tốt ghê'

Bất cứ khi nào tôi mắc sai lầm hay đối mặt với thất vọng, tôi đều nghĩ đến Joe - người luôn bước đến an ủi tôi hết lần này đến lần khác. Nói rằng mày là người tốt nhất cho dù mình có tệ đến đâu. Tất cả những gì tôi có thể nói với họ bây giờ là...

'Bọn mày cũng vậy...làm tốt lắm'

'Phải...chúng ta đều làm tốt'

Đó không phải là câu nói phóng đại, nó chỉ ra rằng bản thân chúng ta đều có giá trị.

'Cảm ơn Aou, cảm ơn Up, cảm ơn....Tun'

'Cảm ơn...'

Người bên cạnh tôi định nói gì bỗng chốc im lặng.

Trong bóng tối của không gian phòng chiếu, tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, quan sát đôi môi dần chuyển động.

'Talay'

Tiếng đó....chỉ có chúng tôi biết với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top