Chap 1

Bối cảnh: Băng Mũ Rơm đoàn tụ sau 2 năm xa cách.

____________________________  

Khi Sanji đến quán bar Shakky's Rip-off thì đã không gặp được các thuyền viên đến đó từ trước.

"Cậu là người thứ 7 đến đây đó. Cậu kiếm sĩ tóc xanh là người đến đầu tiên." Shakky duyên dáng rít một điếu thuốc nói.

Sanji vẻ mặt khó tin nhìn Shakky: "Cái gì? Tên kiếm sĩ ngu ngốc đó sao có thể tìm được đường tới đây chứ?"

Shakky cười trả lời: "Cậu ấy vừa mới rời đi, nói là thuyền thiếu đồ ăn nên muốn đi câu cá."

Sanji giọng điệu không vui: "Thật là, đồ ăn mình sẽ tự mua, đâu có cần tên đó quan tâm."

Vốn muốn ngồi chờ Robin-chan đến nhưng nghĩ tới tên ngốc mù đường - tên đầu tảo kia, Sanji lại chẳng yên tâm chút nào.

Lúc rời đi, Sanji còn làm ra cái vẻ nghiêm túc: "Được rồi! Tôi phải đi mua đồ ăn để nấu cho Nami-san và Robin-chan thử mấy món mới của tôi đây!"

Sanji chạy đi nhanh quá, chẳng có để ý khi mà cậu vừa mới ra khỏi thì Robin cũng đã đến quán.

_____

"Cho hỏi, tôi muốn mua ít đồ ăn tươi ngon thì phải đi đâu mua?" Sanji vừa cắn một miếng takoyaki vừa hỏi.

"Mua đồ sao? Cậu thử tới quán ở lùm cây số 42 ngoài bờ biển xem xem."

_____

Không lâu sau, Sanji cũng đã tới bờ biển. Cậu đứng ở trước quán kêu gọi mãi mà chẳng thấy ai, lúc nhìn ra phía bờ biển thì thấy một ông bác.  

Ông bác bán cá đang kinh ngạc nhìn về phía mặt biển. Sanji đứng ở đó, hai tay đút túi quần, điềm tĩnh nghe ông bác nói.

"Tóc xanh, đeo ba thanh kiếm, còn đeo một cái nịt bụng đúng không?" Sanji ngay lập tức nghĩ tới tên kiếm sĩ ngu ngốc nào đó.

"Đúng vậy. Mắt của cậu ta còn có một vết sẹo rất sâu, cậu quen anh ta à?"

"Mắt có sẹo?!"  Sanji không khỏi cất cao giọng. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của ông bác, cậu mới để ý là mình có hơi thất thố. Sanji giả vờ như là mình đang bình tĩnh, lấy từ trong áo khoác một tờ truy nã đã ố vàng.

"Là tên này đúng không?" Sanji hỏi.

"Đúng vậy! Chính là người này, anh ta là bạn của cậu à?" Ông bác có chút kinh ngạc nhìn con số trên tờ truy nã.

"Nói sao nhỉ...cũng tính là biết đi." Sanji ngập ngừng trả lời.

"Ra là vậy." Ông bác trả lời, "Tôi còn tưởng các cậu quen nhau, nhưng mà, ai lại cầm theo lệnh truy nã bên người chứ."

Sanji - người đã giữ lệnh truy nã trong túi mình suốt 2 năm...

Sanji gượng gão ho một tiếng rồi đổi chủ đề mà hỏi tiếp: "Vậy là hắn ta đã lên nhầm thuyền và ngủ ở con thuyền đó?"

Ông bác gật đầu.

Sanji bực bội dập tắt điếu thuốc: "Mình đã nói là tên ngốc đó làm sao lại có thể đến nơi tập hợp mà không lạc được chứ, quả nhiên là vẫn gây ra chuyện."

Tên đầu tảo đó chắc là có ai đưa đến đây, giống như bản thân cậu được...  Cậu thực sự chẳng muốn nhớ lại khi chạy dưới ánh hoàng hôn ở đảo Chuyển giới nữa.

Mặt biển đột nhiên động mạnh và sau đó là một con thuyền bị hất tung lên mặt biển. Trong chớp mắt, con thuyền to lớn bị chẻ ra làm ba.

"Tên ngốc đó!" Sanji miệng thì mắng chửi nhưng ánh mắt thì lại lo lắng tìm kiếm bóng dáng màu xanh kia.

Ở phía xa, kiếm sĩ thấp giọng nói: "Muốn trách thì hãy trách vận mệnh của các ngươi và Ôn Thần cùng ở chung trên một chiếc thuyền." Không nhanh không chậm, Zoro thu kiếm lại rồi nhảy xuống tiến về phía một người. Những người xung quanh cũng ngay lập tức tản ra.

"Ta lên nhầm thuyền rồi."

"Cái gì chứ... Quay trở lại rồi sao." Sanji nhún nhún vai, "Dù sao ta cũng chẳng quan tâm." Vẻ mặt lo lắng ban nãy giờ đây đã biến thành bọt bóng trên đảo Sabaody.

_____

Hai năm tựa như một giấc mơ, chỉ khác là thêm râu dưới cằm cho Sanji và sẹo nơi mắt trái của Zoro.

Không có những lời hàn huyên vui vẻ hòa thuận, Sanji và Zoro rất nhanh đã đánh nhau ngay trên đường phố.

"Hai năm không gặp, ngươi cũng có chút tiến bộ đấy, đồ kiếm sĩ hạng ba." Sanji ngậm thuốc, lơ đễnh nói. Việc chọc tức Zoro cho dù có đã hai năm không làm thì cũng chẳng có chút nào lạ lẫm.

"Còn ngươi học được cái ngón nghề bằng chân vô dụng và kĩ năng nấu nướng thì chẳng có tiến bộ nhỉ, đầu bếp thối!" Zoro cũng không chịu thua kém.

"Ngươi nói lại lần nữa xem, đồ ngốc!"

"Ngươi nói lại lần nữa xem, đồ ngốc!"

Hai người đồng thanh nói.

Sau đó, tiếng điện thoại của Brook làm gián đoạn cả hai. Zoro hừ một tiếng, khoanh tay đứng ở phía xa, còn đôi mắt lại chăm chú dõi theo chuyển động của cậu đầu bếp.

Sanji tao nhã vỗ vỗ ống quần rồi ngồi xuống bên đường.

"Tôi biết rồi." Sanji biếng nhác trả lời, sau đó thì cất sên truyền tin vào túi.

"Chuyện gì vậy?" Điện thoại vừa cúp thì Zoro đã hỏi.

Nhìn thấy Zoro phản ứng nhanh như vậy, Sanji tinh nghịch dùng tay ra hiệu từng câu từng chữ một: "Chính là, hải quân ── sắp tới ── chúng ta ── về thuyền ── ra khơi, hiểu chưa?"

"Hiểu cái đéo gì chứ! Sao phải nói từng chữ như thế? Nói hết cả câu cho ta xem nào." Zoro nghiến răng nghiến lợi nói.

Sanji bất lực chìa tay: "Ta còn tưởng tên đầu tảo đầu óc đơn giản nhà ngươi chỉ hiểu mấy câu như này cơ." 

"Hả?!?" Zoro khinh thường, khoanh tay nói: "Lát nữa ── ta sẽ ── chém ── ngươi!"

"Vâng ~ Vâng!" Sanji làm lơ luôn tên đầu tảo ngay trước mắt.

"Nhân tiện thì, ngươi không thấy bên kia rất ồn ào à?" Giọng điệu của Zoro trở lại bình thường.

"Đúng vậy." Sanji bình thường không quá nửa giây, "Bên đó ── ồn ào."

Hai người lại bắt đầu ngươi xô ta, ta đẩy ngươi, xô xô đẩy đẩy đến lùm cây số 46.

_____

Sau khi thành công tụ họp với Luffy, ba người cùng nhau chạy về phía tàu Sunny, trên tay Sanji còn cầm theo rất nhiều bong bóng đựng đồ ăn. Hải quân sắp tấn công họ thêm lần nữa thì đột nhiên có một bóng ma màu trắng xuất hiện từ trên không chạm vào đám hải quân khiến họ trong chốc lát đã mất hết đi ý chí.

"Quả nhiên là do mấy người. Quá nhốn nháo rồi." Perona nói.

Sanji ngẩng đầu liền nhìn thấy cô nàng với mái tóc hồng xinh đẹp kia, dường như cậu đã gặp qua cô ở Đảo Quỷ. Chẳng kịp có thời gian để mê mẩn, cô nàng đã bay tới trước mặt Zoro.

"Cô sao vẫn còn ở đây vậy?" Zoro hỏi. 

Sanji ngơ ngác. Cái giọng điệu thân thuộc này, Zoro cũng chỉ từng nói với vài người trong đám bọn họ. Cậu có chút không vui trong lòng, ắt là hai năm qua, ở bên cạnh Zoro...

Nhưng rất nhanh Sanji đã bình tĩnh trở lại, đem cái cảm giác kì quái ấy xem là bản thấy đang cảm thấy bất bình. Cậu đã phải chịu tra tấn ở đảo Chuyển giới suốt hai năm qua, vậy cớ làm sao mà Zoro lại có thể được gặp gỡ một cô nàng xinh đẹp như vậy.

Sự bình thản của Sanji đã bị một hành động của Perona đánh vỡ. Cô nàng dùng vành mũ đỏ của mình chạm vào chán của Zoro, ngón trỏ ở tay trái cầm ô chỉ chỉ như đang định nói gì đó.

Sanji nhanh chóng tiến tới, kéo Zoro lùi lại phía sau vài bước. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Zoro khiến lòng cậu càng thêm khó chịu. Xem ra hai năm qua hai người họ mỗi lần nói chuyện đều sát gần như vậy, không có chút chừng mực nào cả!! Đồ kiếm sĩ háo sắc!!!

"Thriller Bark, cô ta là kẻ thù của chúng ta, ngươi né cô ta xa một chút, đồ kiếm sĩ thối tha! Nếu không lần sau ta không giúp ngươi nữa đâu." Giấu đầu thì hở đuôi, Sanji không dám nhìn phản ứng của Zoro, gượng gạo muốn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhưng sờ đến thì mới phát hiện điếu thuốc sớm đã bị vứt đi khi cậu đầu bếp lao tới đây.

Sanji trừng mắt nhìn Zoro đang cười như không mà chẳng nói thêm gì.

Bởi giúp người mà còn bị đẩy ra, Perona chẳng khách khí gì mà nói với Zoro, còn ánh mắt thì khó chịu nhìn về phía Sanji: "Đây là thái độ dành cho ân nhân đã đưa anh tới đây hả?" 

Ngưng một lúc, cô cố tình nói tiếp: "Anh đừng có quên, hai năm qua nếu không có tôi thì ai băng bó vết thương, ai luyện tập cùng rồi cả khi nãy, nếu không có tôi, anh có đến đây đầu tiên được không?" 

Sanji quay mặt đi thôi không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người họ nữa, trong đầu bất giác nghĩ đến hai năm đã bỏ lỡ kia ── cái gì mà "hai năm đã bỏ lỡ kia" chứ!!!!

Sanji lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về vết sẹo trên mắt trái Zoro. Cậu không biết tại sao lại có vết sẹo đó, không biết cái cảm giác của Zoro khi mắt bị thương lại còn thêm mù đường là như nào, giống như cậu đầu bếp chẳng sao hiểu được bản thân ngày càng không thể lờ đi cái sắc xanh chói mắt duy nhất ấy trong cuộc đời mình. Và cậu cũng không nhận ra việc mình đã "mắc câu" của Zoro.

_____

"Sanji!" Chopper ở trước mặt Sanji vẫy gọi.

"Hah ── ?" Sanji chậm chạp trả lời.

"Anh vẫn ổn chứ? Gọi anh từ nãy giờ nhưng anh không trả lời câu nào." Chopper kéo tay Sanji kiểm tra xem có vết thương nào không.

"Tôi không sao." Tùy tiện trả lời một câu, ánh mắt lại bắt đầu nhìn quanh, cuối cùng là dừng ở một chỗ ── nơi Zoro đang ngồi.

Zoro đã cởi bỏ đi cái vẻ non nớt, từ cậu kiếm sĩ khóc lóc thề rằng sẽ không bao giờ thua nữa cho đến chàng kiếm sĩ một nhát kiếm chém đôi thuyền hải tặc của bây giờ. Hai năm hóa ra đã trôi qua như vậy.

Hai năm qua Zoro nhất định là đã rất cực khổ, làn da dường như đã sậm màu hơn, quần áo cũng mặc không tử tế, để ngực trần, khoe ra vết sẹo cũ ngay trước ngực. Vết sẹo giống như chủ nhân của nó, ngang bướng nhưng cũng đơn thuần. Lại nhìn lên trên, khuyên tai của anh không bị đổi, chỉ là nó trông như ngày càng sáng bóng theo thời gian. Bong bóng đầy màu sắc trên trời kia, trong mắt Sanji cũng chẳng rực rỡ bằng những chiếc khuyên tai vàng ấy.

Tại sao có người khi đeo mấy cái khuyên tai phiền phức ấy lại có thể quyến rũ được như vậy...

Ánh mắt lại rời đến con mắt trái đang nhắm nghiền kia. Sanji tiếc nuối nghĩ ngợi, nơi đó chứa đựng biết bao kỉ niệm của họ.

Vết thương hung tợn ấy xuyên qua mắt của Zoro nhưng lúc này nó cũng như đang đốt thẳng vào trái tim Sanji. Ngay cả từng cái cử động của lông mi cũng dễ dàng bóp nghẹt hơi thở của cậu, khiến trái tim cậu ngày càng chìm sâu hơn.

Sanji khó khăn rời khỏi con mắt trái ấy, không muốn chạm mắt trực diện với Zoro.

Giờ đây giống như từ trong giấc mơ tỉnh lại, bọn họ đã đến được tàu Sunny.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top