One Shot
Nếu bạn nói điều này vào năm 2023 sẽ không có ai tin được: Vương Hạo Triết là một thầy bói và đang bày sạp ở lối vào tàu điện ngầm
Khi còn nhỏ cậu ấy đã theo một tên lừa đảo để học hỏi và tốn rất nhiều tiền cho việc này nhưng mọi việc chưa tới đâu thì kẻ đó đã ôm tiền bỏ trốn. Không thể nào khởi nghiệp nếu không có vốn, vì thế Vương Hạo Triết bắt đầu làm những việc như dán kính cường lực và làm luôn việc xem bói
Một cái ghế xếp, một bàn cắm trại và một tấm bảng phía trước được ghi: “Ốp lưng điện thoại giá rẻ và thay cường lực dùm miễn phí” bên phải bảng có dòng chữ nhỏ đến nỗi phải cầm kính lúp để có thể nhìn thấy dường như nó bị phủ bụi: xem vận mệnh, tình duyên, sức khoẻ không chuẩn không lấy tiền.
Cho nên là cậu vẫn chưa có khai trương việc bói toán của mình.
Lối vào tàu điện ngầm này được dẫn thẳng đến khu thương mại, xung quanh có một số toà nhà cao tầng và được bao quanh bởi một dòng sông.
Từ sáng sớm Vương Hạo Triết đã mở sáng vì có người trên đường đi làm chẳng may rơi điện thoại khiến màn hình bị vỡ, buổi trưa quay về nhà chợp mắt một xíu và trốn quản lí đô thị. Đến chiều tối mở quầy hàng và làm việc đến khi những ánh đèn nơi các toà nhà tắt đèn và bắt đầu dọn dẹp trở về nhà.
Mặc dù gần đây nhiệt độ đã giảm xuống nhưng đến cuối tháng số lượng nhân viên làm thêm tăng lên, Vương Hạo Triết cũng bị bắt buộc làm thêm. Anh giương mắt nhìn những ánh đèn ở các tòa nhà văn phòng trước mặt không chịu tắt và rủa thầm chủ nghĩa tư bản chết tiệt đã bóc lột con người. Trong lúc anh đang ngẩn ngơ thì có một người đã chặn tầm mắt của anh.
“Chủ sạp, bây giờ tôi vẫn có thể thay màn hình được không?”
Vì người đó đừng ngược sáng nên Vương Hạo Triết không nhìn rõ được khuôn mặt, tất cả những gì anh thấy được là vóc dáng của người đó cực kỳ gầy và bàn tay đưa điện thoại cho anh trắng đến phát sáng.
“Được chứ, tất nhiên là được rồi!” dụng cụ trong tay được đưa về chỗ cũ, Vương Hạo Triết cầm lấy điện thoại và bắt đầu các thao tác quen thuộc “Cậu muốn chọn loại nào? Có loại 20, 50, 80 và….”
“Lấy tôi cái đắt nhất.”
Ông chủ thật là hào phóng Vương Hạo Triết vui vẻ trả lời “OK” từ đáy hộp lấy ra miếng cường lực có thể chống ánh sáng xanh, chống nhìn trộm và chống cháy nổ trị giá 200 tệ.
“Tan làm trễ vậy à, tăng ca vất vả lắm đúng không.” Vương Hạo Triết thấy vị khách của mình ngây người trước sạp hàng nên mở miệng để xua tan sự im lặng.
“Không phải tăng ca đâu, tôi gặp một số vấn đề nên phải nán lại…” người con trai đang ngồi xổm dường như bị thứ gì đó thu hút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Ở đây cũng có thể xem bói à?”
“Vâng có thể đoán được mọi thứ!”
Vương Hạo Triết - người sắp có lần đầu tiên xem bói cho người khác đã bắt đầu lo lắng và nội tâm suy nghĩ như sắp đánh nhau. Thật không dễ dàng gì có được một người tiêu tiền à không là thần tài phải nắm bắt lấy.
“Vậy cậu đoán thử chuyện tình cảm của tôi thử đi, hãy nói cho tôi nghe thử.”
Hỏi tôi à? Hừm, tôi chắc chắn sẽ có được số tiền này. Vương Hạo Triết ra hiệu cho đối phương đưa lòng bàn tay ra cho mình xem đồng thời thu hẹp lại khoảng cách vì thế nhìn rõ ràng bộ dáng của người trước mặt.
Đôi mắt ướt rũ xuống, chóp mũi đỏ bừng, môi dưới có dấu vết bị răng hàm trên cắn mạnh, hình như đã khóc. Những vết nứt trên màn hình điện thoại và nhiều lời nhắc của WeChat khi màn hình hiện lên đã khiến câu trả lời trở nên rõ ràng..
“Hmm ~ Hãy để tôi đoán thử, đã đến lúc phải chia tay mối quan hệ hiện tại của bạn. Đây không phải là một mối quan hệ tốt đẹp và sẽ không có gì đáng tiếc nếu nó kết thúc. ”
"Thật vậy à?" Giọng điệu của chàng trai vang lên vừa có tiếc nuối nhưng cũng đầy nhẹ nhõm, "Vậy cậu có thể đoán được đối tượng phù hợp của tôi ở đâu không?"
Vương Hạo Triết bấm tay tính toán nhẩm vài lần, sau đó giả vờ nhìn lên bầu trời. "Nói thì dễ thôi ~ vào ngày này ba tháng sau, người đầu tiên cậu gặp có màu xanh lá cây trên người sẽ là đối tượng tương lai của bạn."
Hôm nay là ngày 25, ba tháng sau chính là lễ Giáng Sinh chẳng phải việc bắt gặp một người có màu xanh lá trên người rất dễ dàng sao? Đây một sự kết hợp tốt với cây thông.
Có vẻ như người "đáng thương" này cũng không hoàn toàn đáng thương. Nhìn biểu cảm không tin tưởng trên khuôn mặt anh ta, Vương Hạo Triết đành nhượng bộ:
"Thế này nhé, mỗi lần tính 100 tệ. Anh trả trước tôi 50, sau hai tháng nếu thấy tôi nói đúng thì thanh toán nốt, nếu không đúng tôi đảm bảo hoàn tiền. Tôi ở đây, chắc chắn không bỏ trốn đâu."
*Ding* tài khoản Alipay đã nhận được 250 tệ.
Vương Hạo Triết nhìn bóng lưng "người đáng thương" đi vào ga tàu điện ngầm, cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Những ngày sau, khi Vương Hạo Triết bày quầy hàng, anh cũng đôi lần thấy lại người "đáng thương" này. Người đó thường mặc đồ lông xù, nhưng hoặc là cúi đầu nhìn điện thoại đi ngang qua, hoặc vội vàng chạy như thể sắp trễ giờ, không để lại cơ hội cho anh chào hỏi.
Cho đến một tuần sau, khi anh thu dọn quầy hàng để về nhà, chậm rãi dạo bước dọc bờ sông.
Đêm khuya, bờ sông thường có những người thất ý - có thể là thất bại trong công việc hoặc tình cảm. Vương Hạo Triết đã thấy nhiều người như vậy nên cũng không lấy làm lạ.
Nhưng hôm nay, anh gặp "người quen".
Người "đáng thương" vẫn mặc bộ đồ lông xù, lon bia rỗng đặt trên lan can. Anh ta đứng không vững, trông như đã uống quá chén, miệng lẩm nhẩm bài *Tu Luyện Tình Yêu* của Lâm Tuấn Kiệt...
"Ê!" Vương Hạo Triết khẽ đẩy anh ta một cái, "Anh không sao chứ?"
Ánh mắt anh ta cố gắng tập trung, "Ồ... là 'đại sư' à...", gật gù rồi lại lắc đầu.
"Anh uống thành thế này còn về nhà được không? Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa về không?"
"Nhà tôi ở đâu à? Để tôi nghĩ xem... Tôi tên là Lưu Vũ Tường, làm việc ở Bilibili, mã nhân viên của tôi là 031014..." Rõ ràng, người say rất khó trả lời đúng trọng tâm.
Vương Hạo Triết đành tự xử lý. Anh lục trong túi người say lấy ra điện thoại, cố gắng mở khóa bằng cách hướng camera vào mặt anh ta. Lưu Vũ Tường thấy máy quay hướng về mình, liền nở một nụ cười chuẩn ảnh thẻ.
"Không được cười!"
Lưu Vũ Tường bị quát bỗng dưng ngơ ngác, mắt rưng rưng, miệng tiếp tục lẩm nhẩm bài hát buồn. Vương Hạo Triết mặc kệ, mở khóa xong liền tìm được địa chỉ nhà trong ứng dụng giao đồ ăn.
"Đi thôi, tôi đưa anh về nhà."
Tưởng rằng kéo một người say về nhà sẽ rất vất vả, nhưng người này quá gầy, Vương Hạo Triết dễ dàng dìu vào thang máy của tòa chung cư.
Nhìn cửa căn hộ là khóa vân tay, Vương Hạo Triết thở phào. Anh đặt người lên ghế sofa, nhìn quanh căn hộ được bài trí ấm cúng. Trên kệ tivi có một bức ảnh chụp chung, hiển nhiên là dấu vết của mối quan hệ vừa kết thúc.
Người say không có ý thức, trong nhà lạnh khiến anh ta run rẩy. Vương Hạo Triết tìm được một chiếc chăn, kiên nhẫn quấn kỹ tay chân cho anh ta, kính mắt cũng được tháo ra đặt trên bàn trà.
“Vậy sao cậu không hỏi tôi......”
“Tôi biết tên của cậu” điều này đã được dự đoán từ trước.
“Hôm qua cậu đã nói họ của mình và sau khi thêm wechat biệt hiệu của cậu là ‘tôi là Lưu Vũ Tường’.”
Oh, Lưu Vũ Tường thổi vài hơi vào hộp cơm chiên cảm thấy nhiệt độ đã giảm bớt mới chậm rãi ăn, vừa nói: “Tối hôm qua tôi đã chia tay, anh nói đúng đã đến lúc phải kết thúc mối quan hệ này.”
Vương Hạo Triết gật đầu đồng ý và nói: "Mọi thứ đều đã được sắp xếp theo ý Trời chúng ta không thể thay đổi được, bạn hãy tin rằng đây chính là một sự may mắn.”
“Như vậy thì ý trời ba tháng sau của cậu là đúng phải không?”
“Thiên cơ bất khả lộ.” Vương Hạo Triết cho một gắp bún cuối cùng vào miệng rồi cố nở một nụ cười khó đoán. Tiểu Vương có một bí quyết trong suốt nhiều năm phiêu bạt giang hồ chính là không thể nói rõ ràng mọi chuyện.
Sau đó Lưu Vũ Tường và Vương Hạo Triết dần trở nên thân thiết với nhau. Cậu cũng không bao giờ ngờ rằng một người làm việc trong một tòa nhà văn phòng lại kết bạn và tâm sự mọi chuyện với người bày quầy hàng ở lối vào tàu điện ngầm.
Vương Hạo Triết nhìn bóng lưng "người đáng thương" đi vào ga tàu điện ngầm, cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Những ngày sau, khi Vương Hạo Triết bày quầy hàng, anh cũng đôi lần thấy lại người "đáng thương" này. Người đó thường mặc đồ lông xù, nhưng hoặc là cúi đầu nhìn điện thoại đi ngang qua, hoặc vội vàng chạy như thể sắp trễ giờ, không để lại cơ hội cho anh chào hỏi.
Cho đến một tuần sau, khi anh thu dọn quầy hàng để về nhà, chậm rãi dạo bước dọc bờ sông.
Đêm khuya, bờ sông thường có những người thất ý - có thể là thất bại trong công việc hoặc tình cảm. Vương Hạo Triết đã thấy nhiều người như vậy nên cũng không lấy làm lạ.
Nhưng hôm nay, anh gặp "người quen".
Người "đáng thương" vẫn mặc bộ đồ lông xù, lon bia rỗng đặt trên lan can. Anh ta đứng không vững, trông như đã uống quá chén, miệng lẩm nhẩm bài Tu Luyện Tình Yêu của Lâm Tuấn Kiệt...
"Ê!" Vương Hạo Triết khẽ đẩy anh ta một cái, "Anh không sao chứ?"
Ánh mắt anh ta cố gắng tập trung, "Ồ... là 'đại sư' à...", gật gù rồi lại lắc đầu.
"Anh uống thành thế này còn về nhà được không? Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa về không?"
"Nhà tôi ở đâu à? Để tôi nghĩ xem... Tôi tên là Lưu Vũ Tường, làm việc ở Bilibili, mã nhân viên của tôi là 031014..." Rõ ràng, người say rất khó trả lời đúng trọng tâm.
Vương Hạo Triết đành tự xử lý. Anh lục trong túi người say lấy ra điện thoại, cố gắng mở khóa bằng cách hướng camera vào mặt anh ta. Lưu Vũ Tường thấy máy quay hướng về mình, liền nở một nụ cười chuẩn ảnh thẻ.
"Không được cười!"
Lưu Vũ Tường bị quát bỗng dưng ngơ ngác, mắt rưng rưng, miệng tiếp tục lẩm nhẩm bài hát buồn. Vương Hạo Triết mặc kệ, mở khóa xong liền tìm được địa chỉ nhà trong ứng dụng giao đồ ăn.
"Đi thôi, tôi đưa anh về nhà."
Tưởng rằng kéo một người say về nhà sẽ rất vất vả, nhưng người này quá gầy, Vương Hạo Triết dễ dàng dìu vào thang máy của tòa chung cư.
Nhìn cửa căn hộ là khóa vân tay, Vương Hạo Triết thở phào. Anh đặt người lên ghế sofa, nhìn quanh căn hộ được bài trí ấm cúng. Trên kệ tivi có một bức ảnh chụp chung, hiển nhiên là dấu vết của mối quan hệ vừa kết thúc.
Người say không có ý thức, trong nhà lạnh khiến anh ta run rẩy. Vương Hạo Triết tìm được một chiếc chăn, kiên nhẫn quấn kỹ tay chân cho anh ta, kính mắt cũng được tháo ra đặt trên bàn trà.
Sáng hôm sau, khi đi ngang, anh liền chào hỏi. Buổi tối nếu Lưu Vũ Tường tăng ca mà Vương Hạo Triết chưa thu quầy, hai người lại cùng đi ăn khuya.
Lưu Vũ Tường vừa ăn khoai nướng vừa than phiền sếp, còn Vương Hạo Triết kể lể chuyện bị quản lý đô thị đuổi suốt hai con phố.
Hàng quán ăn khuya như một nơi trú ẩn, nơi chú chó nhỏ và chú thỏ nhỏ an ủi lẫn nhau.
Một buổi sáng, Vương Hạo Triết vẫn bày quầy đúng giờ, nhưng qua cả thời gian điểm danh Lưu Vũ Tường vẫn không xuất hiện.
Hay là bị ốm rồi? Anh cũng không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy, giống như bóng lưng cô độc bước vào ga tàu điện một tháng trước đang đâm thẳng vào tim anh hôm nay.
Trước khi nhận được tin nhắn trả lời, Lưu Vũ Tường đã xuất hiện. Vẫn bước đi vội vã, nhưng sắc mặt nhợt nhạt.
Vương Hạo Triết vừa thấy liền đứng bật dậy, quan tâm:
"Hôm nay sao muộn thế, ngủ quên à?"
"Không có." Biết đã muộn, Lưu Vũ Tường ngồi xuống thở hổn hển.
"Sáng bị tụt đường huyết, phải nghỉ một lúc ở ga tàu. May có nhân viên cho kẹo ăn, không thì ngất ở đó rồi."
Vương Hạo Triết nhíu mày, làm sao không ăn sáng mà tụt đường huyết được? Nhưng ngoài bữa sáng, anh chẳng mang gì thêm để ăn. Mà bữa sáng của anh...
"Bữa sáng của tôi, anh lấy mà ăn đi! Lớn rồi đừng để đói mà sinh bệnh."
Lưu Vũ Tường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không nhịn được bật cười:
"Anh lo cho tôi vậy sao~"
Ánh mắt Vương Hạo Triết lảng đi:
"Anh còn nợ tôi tiền đấy, đừng để mình gục xuống..."
Ngồi xuống bàn làm việc, Lưu Vũ Tường thấy lòng vui lạ. Trước đây toàn anh mang bữa sáng cho người khác, đây là lần đầu tiên ăn bữa sáng "người khác chuẩn bị" cho mình. Nhưng khi mở hộp ra...
————
Ai lại ăn mì cay Hàn Quốc làm bữa sáng chứ?!
Mặc dù Giáng sinh đã cận kề, nhưng Vương Hạo Triết gần như quên mất lời nói dối lúc "lừa gạt" Lưu Vũ Tường. Anh như Alice, theo chú thỏ biết nói này bước vào thế giới kỳ diệu.
Lưu Vũ Tường rất năng động, tan làm sớm liền ngồi bên cạnh giúp anh bán hàng, còn trò chuyện vui vẻ với khách, giúp Vương Hạo Triết có thêm mấy khách quen.
Khi ăn khuya, họ cùng nhau dựng cảnh thoại hài hước của bàn bên cạnh:
"Vương xử lý ơi, mai ký giúp tôi tài liệu được không, không thì tôi bị sếp mắng mất!"
"Ký không được, hơi khó chịu đấy."
"Anh chửi người à, anh là người không đấy?!"
"Không phải anh nói tôi là thú sao?!"
Rồi hai người cười phá lên.
Alice lạc vào xứ thần tiên mê mẩn không muốn về, cũng là điều dễ hiểu. Những lúc như vậy, Vương Hạo Triết thường nghĩ thế.
Đêm Giáng sinh, anh nhắn tin mời Lưu Vũ Tường đi ăn khuya. Dù tỏ tình ở quán ăn nghe thật kém lãng mạn, nhưng với một người không biết lãng mạn như anh, đã là cố gắng lắm rồi.
Dù thời tiết có thất thường đến đâu, cuối tháng Mười Hai cũng rất lạnh. Anh ta đứng trước cửa công ty của Lưu Vũ Tường, đi qua đi lại, vừa quay đầu thì thấy Lưu Vũ Tường bước ra từ cửa xoay, bên cạnh là một người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề.
Vương Hạo Triết nhận ra ngay người đó. Hình ảnh họ sánh vai nhau giống như bức ảnh chụp chung kia bước ra ngoài đời thực. Lưu Vũ Tường nhìn thấy anh liền vẫy tay chào, nhưng khi Vương Hạo Triết còn đang bối rối vì sắp phải đối mặt, thì âm thanh "tõm" của người ngã xuống nước vang lên, tiếp theo là tiếng hô cứu mạng.
‘Hóa ra đêm Giáng sinh còn có người đen đủi hơn mình’ Vương Hạo Triết tự an ủi.
Người ta dần dần tụ lại bên bờ sông, nhưng không ai dám nhảy xuống cứu, có thể vì không biết bơi hoặc ngại cái lạnh cắt da của mùa đông.
Cả ba người họ cũng chạy đến đám đông. Nhìn thấy "người yêu cũ" vừa chạy vừa cởi áo vest và giày da, Vương Hạo Triết lập tức hiểu ra lúc này mình không thể làm kẻ nhút nhát. Anh cũng cởi áo khoác lông vũ rồi nhảy xuống theo.
Người đuối nước vùng vẫy dữ dội, còn quần áo mùa đông thấm nước lại càng nặng. Vương Hạo Triết và "người yêu cũ" phải rất vất vả mới cùng nhau đưa được người kia lên bờ.
Vừa ngồi bệt xuống bờ sông, đầu óc Vương Hạo Triết đã ngổn ngang suy nghĩ – đầu tiên là nguyền rủa mùa đông chết tiệt, nước sông lạnh thấu xương; tiếp theo là tiếc rẻ món quà hình con thỏ mà anh chuẩn bị đã bị rơi xuống sông không biết từ lúc nào; cuối cùng anh nghĩ, lúc này Lưu Vũ Tường sẽ chạy đến với ai trước đây?
Giây tiếp theo, anh đã được bọc trong chiếc áo khoác lông cừu. Lưu Vũ Tường dùng tay áo lau mặt cho anh, hơi ấm từ cơ thể cậu ấy xuyên qua lớp vải, nóng rực như nước sôi chạm vào mặt anh. Dù không khí đang âm độ, mặt Vương Hạo Triết vẫn đỏ bừng lên không kìm được.
“... Vừa rồi cái kiểu vùng vẫy của anh y như chó bơi ấy!”
Lưu Vũ Tường như muốn trách móc rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Vương Hạo Triết nghe xong cũng không giận, chỉ cười tươi như thể đáp trả, rồi còn học theo cách chó lắc đầu để nước bắn lên mặt Lưu Vũ Tường. Hành động này lập tức bị cậu ấy nghiêm khắc ngăn lại.
“Cậu sẽ không được mở món quà Giáng sinh này cho đến khi thức dậy vào ngày mai~”
Trước khi chia tay, Lưu Vũ Tường dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi mới đưa hộp quà cho Vương Hạo Triết. Anh ngại không dám nói rằng món quà mình chuẩn bị đã rơi xuống sông, chỉ ôm hộp quà về nhà, đặt trên đầu giường rồi cứ thế ngắm nó cả đêm.
Sáng sớm, vừa hé mắt, anh đã bật dậy như lò xo, tắm rửa thay đồ xong liền trang trọng mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm. Các đường may không quá đều đặn, trên đó còn thêu bốn chữ cái “WHZY”. Nhìn qua đã biết ngay là đồ tự tay Lưu Vũ Tường làm.
Nói Vương Hạo Triết thích nó bao nhiêu cũng không đủ. Quàng lên cổ xong, anh liền vùi nửa mặt vào khăn, hít thật sâu. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy mùi hương của Lưu Vũ Tường tràn ngập trong từng hơi thở.
Hôm đó, Lưu Vũ Tường cũng đi làm rất sớm. Vừa xuất hiện đã khiến Vương Hạo Triết bật cười.
“Cậu sao lại đeo kính râm khi đi tàu điện thế?”
Lưu Vũ Tường tháo kính, cười gian:
“Vì hôm nay tôi đến trả nốt tiền còn thiếu. Tôi không thể nuốt lời được.”
Cái gì? Đầu óc "cún con" của Vương Hạo Triết còn chưa kịp hiểu thì khuôn mặt của Lưu Vũ Tường đã đột ngột tiến sát vào.
Cậu ấy hôn anh qua lớp khăn quàng cổ!!!
Trong đầu Vương Hạo Triết như pháo hoa nổ tung, lý trí của anh bị bắn lên không trung. Ngay cả những lời Lưu Vũ Tường ghé sát tai nói cũng nghe không rõ.
“Anh tự nói mà, Giáng sinh, người đầu tiên đeo đồ màu xanh xuất hiện chính là chân ái của tôi~”
Lưu Vũ Tường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Hạo Triết, đắc ý nghĩ thầm: Ai nói số phận không thể thay đổi? Mệnh của tôi là do tôi định đoạt, không phải trời!
*Ding!* Alipay thông báo tài khoản nhận được 50 tệ.
—–––
**P.S.** Ông già Noel đã ban tặng một phép màu Giáng sinh cho "thầy bói nhỏ" Vương Hạo Triết. Còn bạn, bạn đã từng có một phép màu Giáng sinh nào như vậy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top