2
Lúc mới bắt đầu thì hai người không có mấy tương tác, trừ khi lên lớp, đôi lúc cùng nhau ăn cơm ra thì chẳng có gì khác, dường như ai cũng có những mối quan hệ cá nhân của mình.
Mãi cho đến một ngày, Hồ Vũ Đồng kéo một khúc nhạc múa ba lê ở nhà, Điền Hồng Kiệt đang lúc nghỉ ngơi liền gõ cửa đi vào, nói với Hồ Vũ Đồng:
"Anh Đồng, anh kéo hay thật đó, vừa vặn gần đây em cũng đang luyện bài này, em có thể nhờ anh đệm nhạc được không?"
Hồ Vũ Đồng gật đầu, ý nói không vấn đề gì, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, Hồ Vũ Đồng mới hiểu ra rằng là Điền Hồng Kiệt muốn mời anh vào phòng của cậu.
Chỉ sau khi vào trong rồi Hồ Vũ Đồng mới phát hiện phòng của Điền Hồng Kiệt rất trống, ngoại trừ giường và tủ quần áo ra thì cũng chẳng có đồ gì khác, một phần không gian lớn có lẽ là để cho cậu tập múa. Không quá lâu sau đó, Điền Hồng Kiệt dần lấy cảm xúc, hai người có nhiều hơn một cái nhìn nữa, rồi bắt đầu.
Hệ thống sưởi ở đây khá tốt, mùa đông mà ở trong nhà thì không cần mặc quá nhiều quần áo. Điền Hồng Kiệt mặc một chiếc quần tập ngắn, lộ ra bắp chân rất đẹp. Bởi vì không gian có chút hạn chế nên cậu không thể thực hiện quá nhiều động tác, nhưng cũng may rằng bài múa này không có mấy động tác phức tạp.
Da da da da da, là âm thanh từ đôi giày múa đặc thù cậu đeo trên chân đập vào mặt sàn, đến khi truyền vào tai Hồ Vũ Đồng, không hiểu sao lại như biến thành tiếng của một nắm đấm nhỏ gõ nhẹ vào trái tim anh. Nhịp điệu của bản nhạc ngày càng nhanh, điệu ba lê cũng đến cao trào, tốc độ kéo cây vĩ của Hồ Vũ Đồng dần nhanh hơn, tiếng gõ trái tim cũng tăng thêm vài phần.
Tiếng gõ ấy đương nhiên là mở cửa cho anh rồi. Tuy rằng có lẽ anh không biết trong căn nhà có thứ gì, thậm chí căn bản cũng chẳng biết rằng chủ nhân căn nhà ấy ra sao.
Sau lần "hợp tác" đó, Hồ Vũ Đồng liền đề nghị:
"Nếu không thì chúng ta dọn vào ở cùng một phòng đi, căn phòng còn lại sửa sang một chút thành phòng tập, được không em?"
Điền Hồng Kiệt đồng ý ngay sau một hồi suy nghĩ. Phòng tập ở trường khá khó mượn, thuê phòng tập chuyên nghiệp thì lại đắt, nếu thật sự có thể sửa phòng mình thành phòng tập, vậy thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Khả năng điều phối của Hồ Vũ Đồng cũng rất đỉnh, một buổi chiều thôi mà căn phòng được dọn dẹp không ít, Điền Hồng Kiệt ở cạnh giúp anh vận chuyển ít công cụ, nghĩ thầm trong lòng: lúc mình mua cái giường này cũng chẳng nghĩ sẽ tháo nó ra lần nữa, không ngờ vẫn là có ngày này thật.
Ngày thứ hai, bọn họ thuê một chiếc xe ở rìa quảng trường để đi về vùng ngoại ô, dạo cả một buổi, mua được rất nhiều những thứ hoàn thiện, quay về nhà lại "bing bing bang bang" sửa chữa thêm một lần.
"Gấu, đi bar thử không? Nhảy một thể loại khác xem?"
"Gấu, anh đang ở siêu thị, ăn sườn không? Sườn đang giảm giá."
"Gấu, tự nhiên anh thấy hoàng hôn chỗ bọn mình ở đẹp lắm, để chụp cho em xem nhé."
Chuyển đến ở chung một phòng, Hồ Vũ Đồng rất cật lực lại giả vờ tình cờ muốn kéo gần khoảng cách với người kia, mãi cho đến hai năm sau mới có cơ hội tiếp tục hợp tác với nhau:
"Gấu, thầy cố vấn của chúng ta giới thiệu anh vào đoàn kịch "Little Berry" với tư cách là violinist, anh đi gặp quản lí của đoàn rồi, họ cũng cần một vũ công ba lê nam, em có muốn thử với anh không?"
Điền Hồng Kiệt rất vui, cậu đang chuẩn bị tốt nghiệp, về nước hay ở lại đây vẫn luôn là nỗi bận tâm của cậu. Nói thật, cậu cũng rất thích đất nước này, nhưng nếu không có việc làm thì cũng không thể ăn không ngồi rồi, lần này Hồ Vũ Đồng đem đến cho cậu một cơ hội phát triển rất tốt.
Vào ngày phỏng vấn thử vai, Hồ Vũ Đồng giúp Điền Hồng Kiệt sắp xếp balo, vì ngoài video múa ra thì đoàn kịch còn yêu cầu phải đến biểu diễn trực tiếp.
"Giày múa, quần, còn gì nữa không?"
Điền Hồng Kiệt rõ ràng rất căng thẳng, cứ đi đi lại lại trong phòng.
"Em hỏi anh hả? Bé ngốc bối rối?"
"Em không bối rối mà!"
Điền Hồng Kiệt nhỏ tiếng nói.
"Anh biết mà, nhưng đừng lo lắng quá, Gấu, em thật sự rất giỏi đó."
Cuối cùng thì Điền Hồng Kiệt cũng vượt qua được buổi thi, giám khảo ngồi dưới vỗ tay không ngớt, một vị nữ giám khảo lớn tuổi cười híp mắt và nói với bọn họ:
"Поздравляю!"(Chúc mừng!)
Cả hai nhìn nhau cười:
"Спасибо вам большое!"(Cảm ơn cô nhiều lắm ạ!)
Sau khi kết thúc, Hồ Vũ Đồng mời Điền Hồng Kiệt đi ăn đồ Trung Quốc, hai người gọi hai lon bia, cùng hàn huyên về cuộc sống tương lai của mình. Trong khoảng thời gian này Điền Hồng Kiệt luôn rất vui, mà nói đến cuối, Hồ Vũ Đồng cười híp mắt nhìn đứa nhóc mặt đang hây hây đỏ kia, nói với cậu:
"Anh nói rồi mà, anh có thể đi cùng em đến cuối cùng."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top