1

"Tian, đợi chút nữa diễn xong rồi, liệu có thời gian rảnh cùng ăn một bữa cơm không? Có một tiệm sushi mới mở ở đường Tháng Mười, tôi nghĩ người châu Á nhất định sẽ rất thích."

Đây đã là lần thứ ba trong tháng Victor mời Điền Hồng Kiệt ăn cơm rồi, nhưng lần nào cũng bị từ chối, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Xin lỗi, tuy tôi là người châu Á, nhưng tôi lại không thích sushi cho lắm."

"Em ấy thích ăn bít tết, thích nhất là bít tết tôi làm."

Lời Điền Hồng Kiệt vừa nói xong thì bả vai đã bị ôm lấy, không cần nói cũng biết là ai, là bạn trai của mình, cũng khá biết ghen đấy chứ.

"Hu? Hai cậu?"

Victor khá ngạc nhiên, là đồng nghiệp đã hai năm nay nhưng hắn lại chưa từng nhìn ra mối quan hệ của hai người họ.

"Ừ, tôi và em ấy đã bên nhau từ khi còn ở trong nước cơ."

"Xin lỗi nhé."

Victor là người Anh, hắn cũng học nghệ thuật giống như Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng, sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật chuyên nghiệp, được nhận thẳng vào đoàn nghệ thuật ở địa phương và giờ thì đang biểu diễn cho một nhà hát khá có tiếng ở nơi đây.

Nhà hát của bọn họ có vũ công ba lê nữ, nhưng Victor luôn sẵn lòng gọi Điền Hồng Kiệt là "thiên nga nhỏ", nói cậu là biểu tượng của sự thuần khiết, là sự kết hợp của linh hồn và cái đẹp.

"Thật sự nói trắng ra thì là muốn ở cạnh em suốt ấy."

Hồ Vũ Đồng nghe xong, khịt mũi một cái, thế mà Điền Hồng Kiệt không đồng ý:

"Không phải anh cũng thế à, mà anh cũng có em trong tay mình rồi còn gì nữa."

Những ngôi nhà thuê ở Moskva thường khá cũ, nhất là ở trung tâm thành phố. Nhưng những ngôi nhà có lịch sử lâu đời lại có một vị gì đó rất đặc biệt, rất riêng, một chút vintage lại lộng lẫy. Cả hai ở chung với nhau từ khi còn đi học, sửa sang lại nơi này đôi chút sau khi được chủ nhà đồng ý. Và sau mỗi bữa cơm, hai người thường nằm dài trên sô pha hàn huyên. Mà mỗi lần nói xong chuyện về Victor, cả hai sẽ chẳng tránh được mà vui vẻ ở đây một chập.

Kể ra thì cuộc gặp gỡ của Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt cũng rất tình cờ. Một người tìm thuê chung nhà và một người cần thuê nhà, cứ tự nhiên như vậy mà ở cùng nhau. Mỗi lần Hồ Vũ Đồng nhớ lại giây phút ấy thì đều thấy buồn cười, đứa nhóc cầm tờ quảng cáo thuê nhà đến, nói chẳng khác đi xem mắt là bao:

"Giới tính nam, hai mươi tuổi, tìm bạn ở ghép là nam, hi vọng bạn thích sạch sẽ, vì học chuyên ngành vũ đạo nên mong bạn không ngại ồn ào."

Đây không phải là mong muốn của Hồ Vũ Đồng hay sao? Anh chơi violin nên ngày nào cũng phải luyện tập, thế không phải là vừa đẹp à? Cả hai người họ đều rất ồn, cũng một chín một mười cả thôi.

Thế nên Hồ Vũ Đồng lập tức kết bạn wechat với người nọ, ngày hôm đó đi xem phòng, ngày hôm sau cùng chuyển vào ở luôn. Tốc độ chuyển nhà của anh không phải là quá nhanh, vì đồ đạc khá nhiều, lớn nhỏ gì cũng phải có đến bốn, năm chiếc vali.

Sau khi vừa chuyển vào, Hồ Vũ Đồng nấu một bữa cơm rồi mời Điền Hồng Kiệt cùng ăn với mình, vừa ăn vừa trò chuyện. Rồi cả hai người dần thân thiết hơn. Thì ra Điền Hồng Kiệt đã học ở đây được ba năm rồi. Hệ thống trường của cậu theo học phải học tổng cộng năm năm, đã ở qua cùng hai người bạn cùng phòng khác.

"Thế thì vừa đẹp, anh sẽ đi cùng em đến cuối."

Vì Hồ Vũ Đồng phải ở đây học hai năm, mà lời này khi anh thú nhận cũng đã nói qua một lần, đây là câu chuyện lúc sau rồi.

Cả hai vô cùng ăn ý, hôm ấy Hồ Vũ Đồng mang theo mấy món quà nhỏ đem từ Trung Quốc sang, kéo Điền Hồng Kiệt cùng đi thăm hỏi hàng xóm một lượt, còn dùng tiếng địa phương giới thiệu bản thân, nói rằng mình học violin, còn Điền Hồng Kiệt học ba lê, bình thường sẽ hơi ồn một chút, mong rằng hàng xóm thông cảm và có thể vui vẻ hỗ trợ.

Cũng phải nói rằng may mắn nữa. Cả hai ở trên tầng cao nhất, một tầng có hai căn hộ, cách âm cũng không tệ. Ở cùng tầng là một đôi vợ chồng già đã về hưu, bình thường cũng rất hay ra ngoài tản bộ, nên nếu ban ngày hai người có ồn một chút cũng không sao. Ở tầng dưới là một đôi vợ chồng trẻ, bọn họ ban ngày đi làm, tối về đi thể dục, rất nề nếp. Vậy nên những tiếng tập nhịp nhảy của Điền Hồng Kiệt cũng không làm ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Điền Hồng Kiệt thầm nghĩ: Bảo sao suốt ba năm nay không có ai đến tìm đến làm phiền cậu.

Hàng xóm cũng hiểu cho chuyên ngành mà cả hai người theo học, sau đó còn cảm thấy khá vui nữa. Người ở đây ai cũng đều thích nghệ thuật, nếu như Hồ Vũ Đồng kéo đàn hay thì đối với bọn họ cũng là một cách hưởng thụ. Đôi vợ chồng già sát vách tặng cho cả hai một ít salad quả ô liu tự làm. Đôi vợ chồng trẻ dưới tầng còn tưởng cả hai là một cặp nên tặng một bình rượu nho, chúc bọn họ mãi hạnh phúc. Lúc ấy gương mặt của Điền Hồng Kiệt đỏ bừng, mà cũng quên luôn cả giải thích.

Tuy nói là ở hai phòng nhưng lịch học của hai người lại cơ bản là ăn khớp, thậm chí hai môn đại cương còn học chung, cho nên về sau Hồ Vũ Đồng giúp Điền Hồng Kiệt làm cơm, còn Điền Hồng Kiệt chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi ăn rồi đi dọn dẹp và rửa bát.

"Anh Đồng giỏi thật đó."

Nhìn Hồ Vũ Đồng đem mấy thứ lộn xộn ở khu vực chung này xếp gọn gàng trở lại, Điền Hồng Kiệt cảm thán:

"Còn cả trước đây nữa, thế mà anh lại nghĩ ra được là muốn giữ tình cảm với hàng xóm, chu đáo lắm luôn."

"Dù sao cũng lớn hơn em đến tám tuổi mà, coi như có kinh nghiệm hơn."

"Tám tuổi á?"

Lần này đến Điền Hồng Kiệt ngạc nhiên. Cậu đến gần thật gần nhưng cũng chẳng nhìn ra được tám tuổi này rốt cuộc lớn hơn ở chỗ nào nữa.

Chẳng qua về sau này Điền Hồng Kiệt cũng dần dần biết được, anh của năm tám tuổi đã phát triển hết cả cảm xúc, trí tuệ, kỹ năng giao tiếp và cả sức mạnh rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top