2
Đối với Soyeon, tình yêu mà cô biết chủ yếu qua sách vở, phim ảnh. Từ đó mà Soyeon cũng nhìn nhận tình yêu ở nhiều gốc độ khác nhau, đôi khi ngọt ngào, ấm ấp nhưng nhiều khi lại rất nguy hiểm, khó khăn và u buồn. Và Soyeon đã nhiều lần thử tưởng tượng mối tình đầu của mình sẽ như thế nào, và đối tượng, là Song Yuqi.
Soyeon nằm dài trên giường để quyển truyện tranh úp lên mặt. Mấy thể loại này không giống như chuyện tình của cô với Yuqi cho lắm. Không có người lạ bí ẩn nhưng đầy quyến rũ, không có ánh nhìn nóng bỏng dưới ánh trắng, không có bị trao đổi thể xác, không phải bá đạo tổng tài với tiểu bạch thỏ...
Chắc là Soyeon nhầm tiểu thuyết rồi...
Chắc vậy rồi, thời tiết vừa ẩm ương vừa nóng nực thế này thì làm sao tạo được không khí lãng mạn chứ. Cô muốn cái gì đó ấm áp, ngọt ngào hơn cô.
Điện thoại rung lên, Soyeon nghiêng người làm rơi quyển truyện xuống. Thở dài, Soyeon mặc kệ, cô nằm dài một lúc rồi mới chống tay rướn người về phía đầu giường để lấy chiếc điện thoại.
[Soyeonieeeeeee]
[Muộn lắm rồi]
[Thức khuya nhiều hong có tốt đâu, sẽ làm giảm năng suất học hành của chị đó~]
Tin nhắn của Yuqi bay tới kèm theo một nùi biểu tưởng cảm xúc, Soyeon bật cười, trái tim đập thình thích. Lập tức cô gõ trên bàn phím soạn dòng tin trả lời. Cô không thể ngừng suy nghĩ về tình yêu với Yuqi
Từ đó, quyển truyện dưới sàn cùng hàng dài sách tham khảo, nghiên cứu bị bỏ quên hết một đêm.
---
Kỳ thi đang đến gần nên Soyeon tranh thủ nghỉ trưa mà học thêm một chút. Soyeon muốn có thành tích tốt và cô sẽ luôn hết sức đạt được mục tiêu mình muốn, nhưng những giờ học đêm tại các lò luyện thi, những suy nghĩ vẩn vơ về tình yêu thành ra có quá nhiều việc phải làm trong một ngày nên Soyeon chẳng có thời gian để ngủ, cô thật sự rất mệt.
Đeo tay nghe vào, hôm nay Soyeon vẫn không thèm ra ngoài mà ngồi lỳ trong lớp chăm chỉ học tập.
Bỗng có một thanh chocolate được đặt xuống quyển sách, một bàn tay ấm áp che lấy mắt cô.
A, là Song Yuqi, Soyeon giật mình nhìn em bằng ánh mắt mệt mỏi.
"Cho chị đó." Yuqi nhún vai rồi nhìn vào balo của Soyeon. "Em để nó ra chỗ khác nha"
Soyeon muốn hỏi nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi của Yuqi, em đã nhanh tay để balo cô xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Hôm nay chị bận học rồi"
"Em cũng vậy mà" Yuqi thở dài, em lôi ra quyển sách vật lý đáng sợ ra. "Mấy đứa trong lớp ồn quá còn thư viện thì hết chỗ rồi nên cho em ở đây nha. Yên tâm đi, em không làm ồn đâu. Nha?"
"Được rồi." Yuqi đã nói như thế rồi, Soyeon cũng không biết đáp lại như thế nào mới đúng. Cô liếc nhìn xung quanh phòng học, thời tiết hôm nay rất đẹp, nên mọi người đi ra ngoài chơi hết rồi. "Dù sao cũng không có ai ở đây hết nên em cứ học đi."
"Cảm ơn chị nhiềuuuu." Yuqi cười tươi rói mhi Soyeon đồng ý cho em ở lại, trước khi lật sách ra học, em khẽ đẩy thanh chocolate lại gần Soyeon hơn. "Ở căn tin trường, mấy anh chị trong lớp nói với em là chị cứ lo học nên chưa có ăn gì cả, nên là Soyeon ah, chị phải ăn gì đó để có sức, ăn đỡ cái này nhé?"
Soyeon gật đầu, vô thức mỉm cười. "Chị sẽ ăn."
Nhưng Yuqi vẫn nhìn cô nên Soyeon đành phải mở gói chocolate ra và cắn một miếng.
"Chị ăn nè."
"Thế thì tốt." Yuqi cười một cái rồi tiện tai lấy một bên tai nghe của Soyeon đeo vào tay, em gõ nhẹ bút theo nhịp nhạc rồi cau mặt tập trung học.
Soyeon nhìn em, hơi bối rối. Âm điệu của bài hát giờ đây không có vang từ hai bên tay nữa, nhưng không hiểu sao cô lại thích thế này, không hiểu sao lại thấy hơn một cách lạ lùng.
Dù có nhìn thấy nào thì Soyeon không nghĩ lớp của Yuqi ồn đến mức em phải qua học ké cô đâu.
Không khí nóng nực, ẩm ương khó chịu của mùa hè cuối cùng cũng đã chịu qua đi và nhường chỗ cho không khí mát mẻ. Jeon Soyeon cũng đã bắt đầu vào giai đoạn thi cuối kỳ và chuẩn bị cho việc thi tuyển vào đại học. Từ đó, Soyeon bận rộn hơn, rất hiếm khi thấy cô ở nhà. Nên nếu Yuqi muốn nghiêm túc học tập, em không cần phải đi đến đây cả, có rất nhiều nơi để em có thể dễ dàng tập trung học tập. Nên Soyeon nghĩ, có lẽ em muốn gặp cô.
Soyeon hay tự hỏi bản thân rằng tại sao Yuqi lại nỗ lực như vậy với tình bạn của hai người. Bởi khi Soyeon làm gì đó mà Yuqi không thích, Yuqi sẽ thẳng thắng nói ra để cô thay đổi. Soyeon thì cũng có chịu khó thay đổi cho em vui lòng đó, nhưng toàn thay đổi nữa mùa chứ không chịu bỏ. Vậy mà Yuqi luôn hết lần này đến lần khác chạy lại đến gần cô, phá tan đi bức tường cô cố dựng lên bức tường xa cách với thế giới. Chỉ là bạn thôi, Yuqi đâu cần làm đến mức này đâu.
Với thời tiết dịu êm, mát mẻ Yuqi thay vì ra ngoài tung tăng chạy nhảy với lũ bạn cùng lức thì em lại chọn ở đây, an phận im lặng1' ngồi cạnh Soyeon, không chỉ một ngày mà suốt nhiều tuần liền.
Soyeon biết mình không nên nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nhưng mà... nó làm cô cảm thấy...
Yuqi gõ vào tay Soyeon mà cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô chớp mắt, khó hiểu nhìn em.
Yuqi không nói gì, em dùng cây bút trên tay chỉ vào thanh chocolate đang được ăn dang dở. Soyeon nhướng mày. Yuqi thấy cô như thế, em bẻ một phần trên thanh chocolate ra sau đó em nhào đến nắm cằm của Soyeon và nhét phần chocolate vào miệng cô.
Mùi chocolate nồng lên, Soyeon gồng người lên để không bị sặc trước tràng cười của Yuqi. Khi miếng chocolate trôi tuột xuống cổ họng, cô quay sang liếc em. Yuqi không thèm sợ, em vui vẻ đưa ngón cái lên rồi tiếp tục học.
Mãi lo suy nghĩ giờ Soyeon mới nhận ra từ khi nào mà Yuqi đã kéo ghế ngồi gần cô hơn, đến mức hai cánh tay của hai người như đang ép vào nhau.
Cảm giác hy vọng mờ nhạt nổi dậy khi được chạm vào da thịt còn tệ hơn sự thương hại.
---
Hôm sau, Yuqi không có mặt ở trạm xe buýt.
Lạ thật, có bao giờ Yuqi để Soyeon đi một mình trên xe buýt đâu. Lạ hơn nữa là chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào thông báo cả. Soyeon quyết định bỏ lỡ chuyến xe buýt mình hay đi để chờ em, cô lo lắng gọi cho em những em vẫn không bắt máy. Chuyến xe kế tiếp đã đến, em vẫn chưa đến, cô đành phải lên nếu không sẽ muộn học.
Nếu thật sự có chuyện xảy ra, bố mẹ em đã gọi cho cô rồi. Cô tự an ủi để bản thân đừng suy nghĩ bậy bạ.
Không lâu sau, khi Soyeon đang vào lớp Yuqi đã nhắn lại cho cô. Bạn nữ ngồi sao cô mém nữa té ngữa khi Soyeon quăng balo lên bàn.
[Trời ơi]
[Xin lỗi chị iu]
[Nay bố mẹ có việc ra ngoài sớm
mà xui sao hôm nay em ngủ quên
nữa]
[Em đi giờ ne]
Soyeon nhìn quanh lớp, thấy giáo viên chưa vào, cô nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của em rồi cất điện thoại vào balo
[Chị biết rồi]
[Chúc em bị phạt dui <3]
[ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]
Soyeon vừa cười vừa lôi sách vở ra bắt đầu học.
Tiết học nhanh chóng trôi đến giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reo, Soyeon liền đứng dậy chạy ra ngoài, cô không ghé vào căn tin mà chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần trường tỉ mỉ chọn những loại bánh và nước mà Yuqi thích. Mua xong liền chạy lẹ về cho em, cái tướng có chút xíu chạy lanh quanh trong thấy cưng lắm.
Đến nơi, Soyeon bước đến lớp của Yuqi, cô nhìn vào lớp qua khung cửa số để xem còn ai không. Không có ai cả, chỉ có hình ảnh Song Yuqi đao đớn cố gắng hết sức dùng cây gỡ bã kẹo cao su ra khỏi bàn.
Yuqi nhận ra Soyeon đến liền chuyển từ trạng thái gục ngã sang rạng rỡ. Soyeon thấy bụng dưới của mình như có hàng ngàn con bướm nhỏ trong bụng (1), cô giơ cao cái túi có in logo của cửa hàng tiện lợi ra như lời chào.
(1) Hiệu ứng "bướm bay trong bụng" hoặc người Anh có câu thành ngữ "Butterflies in the stomach" là hình thức ẩn dụ cho cảm giác cồn cào, rạo rực trong phần bụng dưới. Nó tựa như việc có rất nhiều con bướm đang vỗ cánh trong bụng và khiến con người có cảm giác run run.
Thấy có đồ ăn, Song Yuqi liền tươi hơn nhiều. "Chị mua đồ ăn cho em hả?"
"Chị nghĩ em bị phạt nên chưa có ăn gì nên mang cho em." Soyeon nói, cô hơi ngại trước ánh nhìn ấm áp của em.
"Ây yo, nào em gỡ hết cái đóng bã kẹo này thì em mới được ăn." Yuqi thở dài. "Ai mà có dè bọn trong lớp ở dơ ăn xong không dọn mà chà bã kẹo xuống bàn nhiều vậy đâu. Chị đúng là tuyệt nhất, Soyeon ah." Yuqi nắm lấy tay Soyeon kéo cô ra sau lớp, nơi khuất tầm nhìn.
Soyeon loay hoay mãi mới ngồi được xuống sàn vì mặc váy đồng phục. Cô đưa cho Yuqi cái túi đồ ăn, nôn nóng xem em có thích mấy cái bánh cô mua không.
"Chội oi có món khoái khẩu của em luôn nè." Yuqi reo lên, em phấn khích như cún con khi lấy cái bánh pizza và chai sữa chuối ra, em há mồm to rồi cạp một cái. "Chị ăn gì chưa."
"Chị chưa." Soyeon mỉm cười. "Chị thấy mình chen không nổi để lấy bữa trưa, nên... " Soyeon dừng lại, không nói vế sau cho Yuqi nghe. "Chị đã cố mua thật nhanh để không ai mua cho em trước chị" Nghe điên thật đấy, Soyeon nhún vai.
"Ỏ, chị có biết là chị tuyệt lắm không?" Yuqi cười, đôi mắt cong lại. Em nghiêng người tựa vào vai Soyeon. "Em cảm ơn, nghiêm túc đấy, chị không cần phải làm như vậy đây."
"Chị biết." Tim Soyeon đập mạnh, khó khăn trả lời.
Soyeon, Yuqi ăn cùng nhau trong im lặng. Sau khi ăn xong Soyeon hỏi về chuyện lúc sáng, chỉ là tò mò thôi,
"Thế... chuyện hồi sáng sao thế?"
"Nghe hơi ngu ngu tí." Yuqi khịt mũi, xấu hổ kể cho cô nghe. "Tối qua em về muộn nên hơi đuối nên thành ra ngủ luôn mà không có đặt báo thức... Bố mẹ thì có việc đi sớm nên thành ra em dậy muộn. Dị là tự dưng bị phạt nè."
"Vừa lắm." Soyeon cười toe toét khi Yuqi thúc cùi chỏ vào người cô rồi huých vào lưng cô. Soyeon nghiên đầu hỏi. "Sao hôm qua về trễ vậy?"
"Em đi karaoke." Yuqi vươn tay lên và dựa lưng vào tường, trên môi hút lấy sữa chuối. "Anh trai của bạn em mời tụi em đi ăn sinh nhật. Tiệc bắt đầu hơn trễ mà là người về sớm nhất thì cũng kỳ với cả bữa tiệc cũng vui lắm. Ảnh có mời thêm mấy người bạn khác nữa, hôm qua vui lắm."
Soyeon thấy lòng mình lạnh chút.
"Anh đó có phải là cái người mà em được làm mai đợt trước không?" Soyeon hỏi, giọng cô lạc đi.
"Đúng rồi á!" Yuqi gật đầu. "Ảnh hát dở ẹt à nhưng hát giải trí lắm. Bọn em còn... " Tai Soyeon như ù đi cô không nghe những lời Yuqi kể về anh chàng kia. Đến khi Yuqi cau mày hỏi Soyeon mới ý thức được. "Có chuyện gì sao Soyeon?"
Soyeon lia lịa lắc đầu. " Không, chị... " Cô hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại nhưng chẳng thể trước khuôn mặt lo lắng của Yuqi. "Chị nhớ em em bảo không quan tâm đến anh chàng kia."
"Quào, bạn em bắt em đi chung để đỡ ngại." Yuqi không cười nữa, em bối rối, ngại ngùng. Thu hết hình ảnh đó vào mắt làm Soyeon còn thấy tồi tệ hơn nữa. "Anh ấy cũng tốt bụng nữa, rất là... Này Soyeon, chị có chắc là mình ổn không?"
"Chị ổn mà." Không, Soyeon không ổn, cô sợ, sợ mình không kiểm soát được cảm xúc mà biểu hiện toàn bộ ra ngoài, lẽ ra cô không nên trưng bộ mặt 'chị không ổn' ra. Là lỗi của cô, chắc chắn là lỗi của cô, một phần trong cô dường như đã nghĩ họ sẽ đến được với nhau. Có thể Yuqi cần cô đáp lại những lời tâm sự về anh chàng kia, cô không nên làm Yuqi lo lắng trong giai đoạn này nhưng cô lại trưng vẻ mặt thế này và làm em lo lắng.
Soyeon đứng lên, lờ đi ánh nhìn lo lắng của Yuqi. "Em ăn xong thì mau làm xong việc đi, chị đi đây." Soyeon cố gắng nặn ra nụ cười méo mó. "Chúc may mắn."
Không để em kịp trả lời, cô lao nhanh ra khỏi cửa.
---
Những ngày sau đó, Soyeon luôn cố tránh mặt Yuqi nhiều nhất có thể. Cô đón chuyến xe buýt sớm hơn bình, giờ nghỉ trưa không ở trong lớp mà trốn lên sân thượng hoặc thư viên trường, chạy đến mấy chỗ luyện thi dù không có lịch học, luôn dùng lý do bận học để về trễ. Yuqi có nhắn tin đến cô cũng trả lời lủng củng, cộc lốc, luôn dùng lý do bận học để không gặp em.
Cách này không tốt một tí nào. Soyeon ghét phải nói dối, dù bận tâm nhưng ngoài mặt lại bỏ lờ đi những việc đang diễn ra xung quanh em. Nhưng cô sẽ lại đau lòng nếu nhìn thấy em, đến khi cô dần kiểm soát được cảm xúc thì cô lại chẳng biết làm gì cả.
Thật không may, Yuqi không phải một đứa ngốc. Chiều thứ tư, nắng chẳng còn gắt gỏng, trơi cũng dần tối hơn mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho mặt trăng, vừa tan học Soyeon liền rời trường đến nơi luyện thi như bình thường thì bị Yuqi chặng lại với khuôn mặt đầy sát khí. Để không để cô chạy, em đã chờ sẵn ở đây. Soyeon nhìn thấy em liền quay người đi ngược lại nhưng Yuqi nắm lấy cổ tay lôi cô đi.
"Chúng ta cần nói chuyện." Yuqi nói, em mím môi thành một đường mỏng. Thấy cô không đáp, em thở dài, em nhẹ giọng cầu xin. "Đi mà chị."
Soyeon không thể không đáp ứng em, cô thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu để cho Yuqi kéo cô đến một nên vắng người trong sân trường.
"Em đã làm gì sai sao?" Yuqi không buông cổ tay cô ra, em không để cô bỏ trốn lần nữa, tuyệt vọng hỏi.
Soyeon đảo mắt. "Không có gì cả, Yuqi à em không có làm sai gì hết, chị nói thật."
"Đừng có nói dối. "Môi Yuqi run lên sắp khóc làm Soyeon thấy mình thật tệ. "Đã nhiều ngày rồi em không có cơ hội gặp chị, chị cũng không thèm trả lời tin nhắn, em... em đã làm gì sai sao? Nói đi, em sẽ sửa mà, chị ơi..."
"Nhưng em không có làm gì sai thì sao phải sửa?" Soyeon khẳng định lại việc em không làm gì sai bởi người sai là cô. Dùng tay không bị Yuqi nắm, Soyeon nắm chặt lấy dây đeo balo để trấn áp sự lo lắng. "Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi bắt đầu rồi, chị phải đến--"
"Không phải như vậy!" Yuqi ngắt lời Soyeon, giọng như muốn vỡ vụn ra. "Em biết rõ lịch học của chị hơn cả bản thân em, em biết tối nay chị không có lịch học đêm. Jeon Soyeon, em không hiểu... " Yuqi buông cô tay Soyeon ra quẹt đi dòng nước mắt đã sớm thi nhau rơi xuống của em.
Mặt Soyeon tái đi.
"Yuqi à, chị thề không có liên quan gì đến em hết, nghe chị đi. Chị hứa là tụi mình sẽ nói chuyện với nhau sau, được chứ. Và em không có làm gì sai hết, được không em?" Soyeon nói trong tuyệt vọng.
"Nhưng ngày hôm đó, nhìn chị rất buồn, nhìn chị không ổn tí nào hết." Yuqi vuốt tóc, em lắc đầu, đi đi lại lại. "Nhưng em lại đang bị phạt rồi lại bị cấm túc nên không thể hỏi rõ. Em biết là em hay nói mấy chuyện tào lao nhưng em không -- Có phải vụ anh trai của bạn em tham gia bữa tiệc của anh ấy không?"
Soyeon lắc đầu, cô không nhìn vào mắt Yuqi, cố gắng che đi sự hoảng loạn đang len lỏi khắp mạch máu.
"Soyeonie, chị biết chị là người bạn thân nhất em của em mà đúng không?" Yuqi nắm chặt vai Soyeon.
Em chân thành quá, Soyeon muốn khóc quá.
"Dù em có kết bạn, giao du với bao nhiêu người đi nữa thì chị vẫn sẽ là người bạn thân nhất và tốt nhất của -- "
"Chị không muốn chỉ làm bạn với em." Soyeon hét lên, ý thức mình vửa nói gì, cô mở to mắt, che miệng lại nhưng quá muộn rồi.
Yuqi nhìn Soyeon, em như bị tát vào mặt. Em thả tay khỏi vai Soyeon, đưa cánh tay tự ôm lấy bản thân. "Tại sao? Em... Em không hiểu?"
"Chị thích em." Giọng Soyeon khàn đi. Tệ thật đấy, nhưng còn gì để mất nữa đâu khi mọi chuyện đã thế này. "Chị thích em không như một người bạn bình thường. Chị yêu em, theo nghĩa tình yêu nam nữ. Nhiều đến mức mà chính nó làm chị sợ hãi. Chị căm ghét thứ cảm xúc đó. Chị cũng ghét việc em đi đồng ý đến mấy buổi làm quen, chị ghét lắm. Chị ghét chị, tại sao chị lại không thể kiểm soát được bản thân, chị... chị càng sợ hơn khi nghe em bắt đầu cho người ta cơ hội trông khi chị lại không biết phải làm gì. Chị... cảm thấy mình thật bẩn thỉu khi nhìn em... "
Yuqi cứng đờ người vì bất ngờ, mắt em mở to trong khi Soyeon nghẹn lời. Nước mắt cô chảy dài xuống, đau đớn, cô còn chẳng nhớ lần cuối cô cho phép mình khóc trước mặt người khác vậy mà đứng trước Yuqi cô lại chẳng thể.
Ở cạnh nhau lâu như vậy, Yuqi cũng biết mà đúng không?
Em nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé của Soyeon.
Một mực giữ im lặng.
Soyeon cố kìm lại tiếng nấc.
"Chị về đây" Cô thì thầm.
Lần này, Yuqi không ngăn cô lại nữa
---
Sắp end òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top