1

Tình yêu là cái gì đó rất rắc rối.

Khép lại trang sách, đó là những gì mà Soyeon đã rút ra được sau khi cày phim lẫn những bộ truyện về tình yêu. Biết là khi nói đến tình yêu còn cần phải nói đến nhiều yếu tố khác nữa nhưng Soyeon là người thực tế, cô biết việc gì mình nên ưu tiên hàng đầu. Trong 3 năm trung học cô dành toàn bộ thời gian dành cho việc học, tập trung vào kỳ tuyển sinh. Việc nào có thể cản trở mục tiêu đặt ra đều nên tránh xa và cả Jeon Soyeon cũng không có thời gian.

Soyeon yêu âm nhạc nhưng cô không có đủ nhiều thời gian để có thể tận hưởng nó. Soyeon đặt tay, chạm vào phím đàn piano cũ. Âm thanh từ chiếc piano vang lên vọng khắp xung quanh lớp làm cô như tìm thấy sự an ủi, bình yên. Chỉ một chút thôi, là đủ đối với cô rồi.

Cô chìm đắm, đánh những nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc. Tiếng đàn dừng hẳn làm không gian xung quanh im lặng, bỗn có một tiếng vỗ tay phát ra từ cửa phòng học, khỏi phải nhìn Soyeon cũng biết là ai.

"Đúng là Jeon Soyeon của em, chị là đỉnh nhất." Người kia lưng tựa vào cánh cửa. Nụ cười tươi đầy tự hào đến độ là đôi mắt híp lại, vô cùng đáng yêu.

Lồng ngực đánh trống, tim Soyeon hẫng một nhịp. 

Đúng thật đấy, tình yêu đúng là rắc rối.

---

Soyeon nhớ rất rõ khoảng thời gian mình và Yuqi còn bé.

Cũng lâu lắm rồi, hồi Soyeon lên 6 và Yuqi lên 5. Lúc đó Yuqi mới vừa từ Trung Quốc chuyển đến, cách căn hộ Soyeon vài tầng. Yuqi mếu máo khóc vì là không biết tiếng Hàn nên em chẳng thể hiểu nổi được một từ của Soyeon nhưng em vẫn chạy theo bám lấy cô chỉ vì muốn được cô chú ý. 

Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.

Điện thoại rung chuông thông báo lần thứ n, Soyeon nghiêng người về phía cửa sổ rồi bật màn hình lên kiểm tra.

[Trời nóng quá chị ơiii ㅠㅠ]
[Phòng em bị hư  quạt òii]
[Chán quá đêeeeee]
[Chị đang làm dì dọooo]

[Chị đang học :(( ]
[Mai kiểm tra rồi]


Màng hình điện thoại nhanh chóng hiện đã xem, chưa kịp tắt màn hình Yuqi đã nhanh chóng phản hồi lại.

[Lo gì, chị chắc chắn sẽ đạt điểm cao!!]
[Thiên tài Jeon Soyeon]
[Nhưng mà điểm sẽ cao hơn nếu chị nghỉ một xíu đó~~]

Soyeon đảo mắt, môi vô thức cười. Cô bắt đầu cầm bút, bắt đầu học tiếp nhưng tiếng ting ting thông báo tin nhắn đến liên tục làm ồn.

[Soyeon yêu oiii]
[Chị đi đâu rồiiii]
[Soyeonnn]
[Jeon]
[So]
[Yeon]
[Nhìn ra ngoài đi!]

Đọc dòng tin nhắn cuối của Yuqi nhắn, Soyeon nhìn từ cửa sổ xuống. 

Cạnh sân chơi bên kia đường, đối diện khu nhà cô ở. Có một bóng người như Yuqi nhảy lên nhảy xuống dưới ánh đèn đường, khi thấy cô nhìn xuống liền cuồng nhiệt vậy tay. Soyeon hoài nghi nhìn, bóng người đó liền ngừng nhảy cà tưng cà tưng. Một giây sau, điện thoại cô thông báo tin nhắn đến.

[Em có mua kem cho hai đứa mình nè!]
[Em đã dùng số tiền tiêu vặt còn sót lại để mua đó...]
[Xuống đây đi, đừng để em lãng phí chúng mà ㅠㅠ]

Soyeon không có muốn xuống đâu.

Năm phút sau, Soyeon và Yuqi ngồi trên xích đu. Thật lòng mà nói, cô phải thừa nhận là mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều dù là ngồi ngoài đây nóng hơn trong phòng nhiều. Dù spam tin nhắn để lôi cô ra đây nhưng Yuqi lại rất ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh cô.

"Tụi mình đã quá già để ra sân chơi này rồi." Soyeon tìm một chủ đề để nói để bản thân đừng bị phân tâm bởi hình ảnh Yuqi liếm phần kem dính trên đâu ngón tay.

"Hmm." Yuqi nhìn cô. " Hong nha, em vẫn còn trẻ nha có chị thôi."

Vô duyên, thô lỗ. Soyeon trừng mắt đá vào Yuqi nhưng em đã nhanh chóng né được. Cô bật dậy. "Được rồi, vậy chị đi ăn kem đây, em còn nhỏ thì ở đây chơi tiếp đi."

Yuqi đang cười khà khà liền nhăn mặt như cún con bị bỏ rơi. "Em cũng muốn được ăn kem nữa."

"Thì đi làm thêm để mua đi." Cô thản nhiên bước đi.

"Hong màaaaa." Yuqi chạy theo Soyeon về hướng 7-Eleven dưới khu căn hộ. "Em xin rút lại lời nói, em xin lỗi mà, mua kem cho em với... Hãy thương cảm cho em, em đã dùng số tiền ít ỏi của mình để mua kem cho chị rồi mà."

 Nhiều năm bênh cạnh nhau như vậy, nhưng chưa lần nào Soyeon có thể cưỡng lại được đôi mắt cún con đáng yêu của em. Nhưng được cái là Soyeon giỏi giả vờ, cô làm mặt lạnh, làm bộ không thèm nói chuyện với em.

Yuqi hờn dỗi vì bị lơ đi, nhưng vài phút sau liền cười toe toét vì vài phút sau Soyeon quay lại, cô đánh nhẹ vào mũi Yuqi và đưa cho em que kem.

"Nè, do em vẫn còn là em bé nên cho em đó."

"Aw, chị yêu em rồi đúng hong nè?"

"Im đi." Soyeon lầm bầm.

Trong bóng tối, mái tóc dài buông xõa, Yuqi không muốn Soyeon biết em đang đỏ mặt.

---

Học cùng trường, sống trong cùng một tòa nhà nên hai người hay đi cùng nhau. Những hôm đi học về muộn Yuqi sẽ chờ Soyeon ở trạm xe buýt rồi tíu tít cùng nhau về. Soyeon rất thích việc này.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có khác một chút.

Cả hai đang ngồi trên xe buýt để về nhà. Nhưng hôm nay Yuqi rất lạ, em không thèm nói gì và Soyeon thì lại không quen nói quá nhiều bởi bình thường toàn Yuqi nói. Yuqi không sai khi không nói chuyện. Soyeon cũng không trách em nhưng cô có chút bất an.

Cô tức giận tặc lưỡi, Yuqi cũng không dời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại. Soyeon nghĩ mình phải làm gì đó thôi.

"Bộ có gì thú vị hửm?" Soyeon choàng tay qua vai Yuqi và ghé sát vào để xem có gì thú vị trên màn hình mà Yuqi hoàn toàn bỏ lơ cô. "Song Yuqi, em là đom đóm nên không thể sống xa ánh sáng à?"

Yuqi giật mình cất điện thoại, chớp mắt vô tội nhìn Soyeon. 

"Có gì sao chị?"

Soyeon cười khổ. "Ooh, em đang làm chuyện gì sai hay sao mà bí mật quá vậy? Che giấu cái gì vậy?" Soyeon chọc ghẹo nhưng thay vì dẫy đành đạch như bình thường thì Yuqi chỉ mím môi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy là không cho chị biết được à?" Soyeon hơi chùn xuống.

Yuqi thở dài. "Không có gì đâu." Rồi lại nhấc điện thoại lên lại.

"Em thua cược nên tụi bạn trong lớp của em đang muốn làm mai cho em với một anh chàng học trường nam sinh, nhưng mà không nói cho em biết rồi cho số điện thoại em cho anh chàng kia."

Soyeon cố gắng để rặn ra một nụ cười.

"À" Soyeon cố gắng giữ giọng vui vẻ. "Anh chàng đó có đẹp trai không vậy? Sẽ phí thời gian lắm nếu không anh ta không được đẹp ha?"

"Em không biết nữa." Yuqi rên rĩ. " Ảnh chưa nhắn cho em, mà bạn em cũng không cho em xem hình hay cho biết tên nữa. Em tức quá, cảm giác mà mình không thể chuẩn bị gì khó chịu quá."

"Sẽ ổn thôi mà." Soyeon nói khẽ, nụ cười trên mặt cô gượng gạo, cô cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cố để không để Yuqi biết. "Người ta là con trai nên phải là người lo lắng chuẩn bị đúng không? Đâu phải ai cũng được đi cùng với Song Yuqi đúng không nào?"

Yuqi ưỡn ngực tự hào. "Đúng vậy"

Cả hai tiếp tục trò chuyện, Soyeon cố giữ bản thân tự nhiên nhất có thể. Cô không vui. May là Yuqi không hề nhận ra sự khác thừa của Soyeon.

Đêm đó Soyepn ngồi một mình ở sân chơi. Cô đung đưa trên chiếc xích đu, cô cảm thấy trống rỗng, cảm giác cứ hụt hẫng, lạ lắm.

Soyeon chưa từng nghĩ đến chuyện mình với Yuqi sẽ hẹn hò. Cô chỉ là không thể vui được, cô biết em sẽ không bao giờ vì mình mà như thế. Soyeon cũng lươn tự nhủ không được vướng vào yêu đương để có thể tập trung học tập.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ về việc em sẽ hẹn hò với một ai đó, giờ thì em ấy đã có đối tượng rồi. Soyeon không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng sao cô cứ mãi nghĩ đến.

Đúng là yêu đương chả có gì tốt đẹp hết.

---

Giờ giải lao, Song Yuqi không biết từ đầu xông vào lớp của Soyeon. Không ai trong lớp Soyeon thèm để ý đến bởi Yuqi cũng từng xông vào lớp thế này mấy lần rồi nhưng Yuqi thì dễ thương nên không ai khó chịu với một đàn em đáng yêu như Yuqi hết.

Tuy nhiên thì cũng có vài người khó chịu nhíu mày nhưng Soyeon lờ đi.

Nhanh như một cơn gió, Soyeon vừa đặt bút xuống bàn là Yuqi đã nắm lấy cổ tay và kéo cô ra khỏi lớp học.

"Sao tự nhiên lôi chị vậy?"

"Chị đã hứa dạy em đàn piano rồi mà." Yuqi choàng cánh tay qua vai cô. 

Soyeon thở dài, tệ thật, cô không giỏi từ chối em lớp dưới đặc biệt này.

Thường thì Soyeon thích ngồi đàn trong phòng nhạc cũ, không còn ai ra vào. Cô còn cho đó là nơi hạnh phúc của mình. Nhưng sau ngày hôm qua, cô không có tâm trạng đến đây. Cô muốn ở đây đàn những bản tình ca buồn một mình hơn là với Yuqi.

Và giờ thì cô lại ở đây với người em thân thiết kiêm tình đơn phương trên chiếc ghế đàn piano ẩm mốc. Soyeon cố gắng giải thích các tổ hộp phím, hợp âm và cách chuyển động tay nhưng Yuqi không hiểu. Khó chịu. Phải nói là cực kỳ khó chịu vì Yuqi thực sự không cố gắng để hiểu vì cô biết em là người thông minh và học một cái gì đó mới rất nhanh. 

Yuqi nhờ Soyeon giải thích thêm lần nữa vì em chưa thể hiểu, lần thứ 3 rồi, Soyeon bực bội đập tay xuống phím đàn.

"Gì?" Cô nghiến răng hỏi. "Em có muốn học không vậy?"

Mắt Yuqi mở to ra nhìn Soyeon. "Em đang tập trung học mà."

Soyeon nhìn em.

"Hì, được rồi." Yuqi ngượng ngùng. "Hôm nay em không muốn học piano lắm ạ."

"Vậy sao em lại kéo chị ra đây để dạy em?" Soyeon tức giận. "Song Yuqi, em là chị bận đúng không? Chị có nhiều việc quan trọng để làm sao em lại kéo chị ra đây để dạy em một thứ mà em còn không có hứng thứ để học?"

Yuqi hừ một tiếng. "Em biết chị bận chứ. Nhưng mấy ngày nay... chị luôn bận..."

"Chị sắp thi tốt nghiệp." 

"Em biết chứ." Yuqi xoa tay, Soyeon cũng phải là người duy nhất ở đây thất vọng. "Em biết chị bận học chỉ là em nhớ, chị biết không? Chúng ta thường ở đây với nhau và chị sẽ đàn cho em nghe nhưng giờ em có rủ hay năn nỉ chị cũng không đến. Chị còn đến đây mà mình mà không rủ em, nhưng khi em đến chị lại ngừng không chơi đàn. Soyeon, em nhớ lắm."

Soyeon mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Vì những gì Yuqi nói, là hoàn toàn đúng. Không phải lỗi của Yuqi. Cha mẹ của Soyeon đã ngừng việc cho Soyeon học âm nhạc và bắm đầu bắt cô học các khóa học thêm luyện và không ngừng nhắc về chuyện cha mẹ sẽ tự hào thế nào nếu Soyeon đậu vào một trường đại học danh tiến và sẽ là một nhà kinh doanh nổi tiếng như cha cô và Soyeon thì lại không muốn làm cha mẹ thất vòng.

Cũng không phải lỗi của Yuqi khi em vô tình đến và khiến Soyeon yêu em.

"Chị cũng rất nhớ."Soyeon nhìn xuống phím đàn, thì thầm. "Chị không bận nhưng chị muốn trở thành một người như cha chị."

"Em biết." Yuqi mỉm cười thúc vài vài Soyeon. "Em xin lỗi. Em thực sự rất nhớ chị, nhớ khi nghe chị đàn bản nhạc mà chị đã viết, nó hay lắm. Jeon Soyeon đúng là thiên tài."

Soyeon muốn đáp lại từ gì đó vui vui để thay đổi không khí nhưng Yuqi chân thành quá làm mặt cô đỏ lự cả lên. Cô mím môi lại rồi bật ra câu "cảm ơn" nhẹ nhàng.

"Đó là sự thật mà." 

Soyeon đảo mắt, ngượng thật đó. 

"10 phút nữa chị phải quay lại lớp rồi." Cô lướt ngón tay trên phím đàn. "Chị sẽ chơi một bản nhạc đơn giản rồi chúng ta đi sơ lược về cách chơi đàn nhé?"

"Vâng ạ." 

Miệng thì vâng ạ nhưng lông mày của Yuqi lại chau lại, khi Soyeon vừa chạm tay lên phím đàn Yuqi đã nắm lấy cô kéo ra.

Soyeon thờ gấp.

"Chị chắc chưa? Chắc chơi hết được các hợp âm không?" Yuqi lấy tay mình áp lên bàn tay của cô. "Đây này, nhìn đi! Tay chị bé xíu."

Soyeon rút tay lên. "Em thì biết cái gì, đừng có ngốc nựa." Cô chế giễu dùng tay búng lên trán Yuqi. "Giờ thì ngồi dậy để đi chơi đàn nào."

"Biết dùi." Yuqi lầm bầm xoa trán đứng lên.

Soyeon nén lại tiếng thở dài.

Tim cô muốn nổ tung luôn rồi này.

---

Là người thân thiện lại còn xinh đẹp nên Yuqi có rất nhiều bạn ở trường. Nhưng khi Soyeon bảo rằng mình nổi tiếng thì em lại phủ nhận. Lúc nào Soyeon thấy em thì xung quanh em luôn có nhiều người vây quanh. Kể cả trong lúc học thể học, khi phân chia đội thì ai cũng đều chọn Yuqi. (Không phải Soyeon ngắm Yuqi nên biết đâu, vô tình đi ngang thấy thôi.) Yuqi đi đến đâu cũng thì hiệu ứng lạ lùng này đều sẽ diễn ra với tất cả mọi người. Nhưng chưa bao giờ em lơ Soyeon cả. 

Kịch bản lý tưởng nhất là kịch bản mà Soyeon có thể ngăn bản thân rơi vào tình yêu với Yuqi ngay từ ban đâu. Trong kịch bản đó, mọi hình ảnh Soyeon nhìn thấy Yuqi sẽ bình thường thôi và sẽ chẳng có gì bình thường cả. Nhưng sự thật lại là thứ tình cảm cô dành cho em không biết từ khi nào đã vượt quá giới hạn tình bạn. Đã quá muộn để cô có thể ngăn bản thân lại. Soyeon không hiểu vì sao chỉ qua vài tháng mà mà cảm xúc cô dành cho Yuqi lại khác như vậy.

Kịch bản thứ hai là không yêu Yuqi nữa. Tình tiết trong đó sẽ là Joen Soyeon ngắm nhìn Yuqi chạy đua trên sân tập, mồ hôi rơi xuống ướt một mảng lên trên bộ đồng phục, tóc ướt dính vào mặt... nhưng hình ảnh đó lại không khiến Soyeon chán ghét. Không hiểu sao, Soyeon không tìm ra điểm để Yuqi có thể bớt đáng yêu. Cả việc mồ hôi sau khi luyện tập lại làm cho Song Yuqi vô cùng hấp dẫn.

Soyeon phải đối diện với sự thật là cô không thể dừng yêu Yuqi được. Cô thích cách Yuqi thể hiện quan tâm mình đặc biệt. Cô cho phép bản thân mình được chìm đắm ngắm nhìn Yuqi luyện tập. Nhưng suy nghĩ mơ màng khiến cô không nhận ra Yuqi đã chú ý và nhìn về phí cô mà vậy tay.

Mặt Soyeon đỏ lên, cô ngại ngùng vẫy tay chào lại rồi chuồng về lớp.

Ngồi giải toán còn dễ hơn bị Yuqi phát hiện ngắm trộm.

---

 "Chuyện với cậu trai kia sao rồi?"

Yuqi đang thắt cà vạt ngước nhìn Soyeon khó hiểu. "Ai cơ?"

Soyeon nhún vai tựa lưng vào trạm xe buýt như bản thân không quan tâm lắm. "Thì cái anh chàng mà em nhắn tin vài ngày trước ấy., cái người mà bạn em làm mai đó."

"À" Yuqi ậm ừ nhún vai. "Bọn em có hẹn nhau ra đi uống cà phê rồi thế thôi. Trông cũng đẹp nhưng mà không phải gu em."

"Ồ."  Soyeon cố kiềm lại, ngăn khóe môi cong lên. "Tệ nhờ?"

 Cô nhướng mày nhìn Yuqi đang vật lộn với chiếc cà vạt. "Cần giúp không?"

"Chờ chị nói cậu này mãi, giúp em với khó tháo quá." Yuqi thở dài ngả người ra sau. Em nhìn Soyeon xem xét nút thắt trên cà vạt, khuôn mặt cô đến gần hơn để giúp em. "Sao cũng được, hẹn tại em cũng không có thời gian để hẹn hò."

"Uả sao vậy?" Soyeon hỏi nhưng không ngước lên.

Yuqi ưỡn ngực là hất cằm lên. "Em bận học, nếu em học tập chăm chỉ sẽ vào được trường đại học có tiếng như chị, thiên tài của em."

Soyeon thở hắc ra, khẽ cười lắc đầu. "Được rồi, chị đoán là em có thể thử." 

Cô cười lớn khi má của Yuqi bắt đầu phồng lên. 

"Đây." Soyeon tháo cà vạt của Yuqi ra và đưa cho em. "Em có làm đổ soda hay gì lên không mà nó dính quá vậy?"

"Nước nho ấy." Yuqi tỉnh bơ trả lời.

Xe buýt đến, Yuqi thở dài đứng dậy không quên xoa đầu Soyeon. "Em cảm ơn, em đoán."

Soyeon gạt tay em ra. "Không có gì, chị đoán vậy." 

Tiếng cười của Soyeon vang lên, má đỏ, do mùa hè thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top