your cherry lips taste like summer
Có lẽ Jongho nói đúng, có lẽ cậu thật đáng thương. Thật sự, đáng thương một cách quá đáng luôn.
Mingi kiểm tra điện thoại một lần nữa, chỉ để chắc rằng tin nhắn mà cậu vừa soạn và gửi không mắc một lỗi chính tả nào.
Một dòng tin nhắn xanh nằm đấy, đơn độc và chưa có hồi âm.
"Này, tự nhiên tớ thèm gà hầm mà lại chẳng biết nấu, cậu qua đây tối nay được không?"
Mingi giờ đây như muốn độn thổ mỗi khi nhìn lại dòng tin nhắn đó.
Nếu giờ mà được suy nghĩ lại những việc làm mà cậu cảm thấy ngu ngốc và thảm hại trong đời, tuy không nhiều nhưng mà tất cả đều có liên quan tới Yunho. Đó là cái cách mà Yunho luôn thu hút mọi người. Anh ấy khiến người khác say mê, còn Mingi thì mê như điếu đổ cậu bạn thân của mình.
Mingi hít một hơi sâu, ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần một hồi lâu mới dám nhìn vào điện thoại.
Yunho đang soạn tin nhắn...
Mingi nhìn chăm chăm vào màn hình, gần như quên cả thở, như thể cả cuộc đời cậu phụ thuộc vào lời hồi âm của anh.
YUNHO:
Chắc chắn rồi 😊 Cho tớ 10 phút và tớ sẽ tới ngay!
Mingi vứt luôn điện thoại ra sau ghế, chộp lấy chiếc gối cạnh đó và hét ầm lên. Thật-sự-thảm-hại-mà. Cậu chắc chắn rằng kiểu gì Yunho cũng nghĩ giống cậu thôi. Tại sao cậu lại nghĩ kêu anh ấy tới với cái lí do này lại là ý hay cơ chứ?
Cậu bắt đầu liệt kê trong đầu những câu mà cậu có thể nói thay cho "lời mời gọi" đó. Nhưng cuối cùng chả còn gì ngoài "Này đằng ấy tới đây được không, tớ muốn hôn đằng ấy quá đi mất"
Cũng không phải là Mingi chưa bao giờ "mời gọi" Yunho như thế, mà Yunho cũng chưa từng tỏ thái độ sẽ từ chối nó.
Bằng một cách nào đó, điều đó còn dễ chấp nhận hơn là việc Yunho sẵn sàng dành thời gian khác cho cậu ngoài chuyện làm tình. Bởi, tại sao anh ấy phải làm vậy cơ chứ?
Cậu và Yunho đã là bạn của nhau từ lâu, cả hai đều có những nhóm bạn khác và chắc chắn anh ấy đã gặp những người còn thú vị và vui tính hơn Mingi.
Cậu chẳng biết Yunho muốn gì ở cậu. Trớ trêu thay, cậu cũng chẳng biết mình muốn gì ở Yunho.
Khoảng 10 phút sau cậu nghe tiếng gõ cửa. Mingi bình tĩnh bước từng bước, mặc dù trong thâm tâm cậu thực sự muốn chạy thật nhanh tới đó, nhưng cậu không thể để bản thân mình trông thật mất giá được.
Yunho đứng ngay cửa, vẫn đẹp trai như thường ngày với chiếc áo khoác denim, một tay xách túi đồ ăn vặt và tay còn lại cầm thêm một túi bóng khác.
"Này" - Yunho cười với cậu và nhấc cái túi nhựa lên - "Vậy, gà hầm nhé?"
Mingi ngồi ở bàn bếp trong yên lặng, trong khi Yunho loay hoay với món hầm. Không khí yên ắng một cách đáng sợ, Yunho có lẽ chẳng có nhiều chuyện để nói, và anh đang chờ Mingi bắt chuyện trước. Giờ thì đáng ra Mingi sẽ nói được gì đó nếu như tâm trí cậu không rối rắm như thế này.
Cậu nhìn chằm chằm vào mông Yunho, rồi lưng, rồi tới gáy, cậu thực sự muốn hôn vào đấy rồi cắn vào. Ôi cậu thực sự muốn cắn vào đấy điên lên được
"Jongho tối nay không về nhà à?" Yunho phá tan bầu không khí ngột ngạt, dù chẳng quay lại lấy một lần
"Không, thằng bé bảo là đi học với bạn..." - Mingi ước rằng có thể nói với anh là cậu đếch quan tâm thằng em mình đang làm gì cả - "nên thằng bé sẽ ngủ lại đó"
Cuối cùng thì Yunho cũng quay mặt lại với cậu.
"Vậy thì có mỗi chúng mình thôi" - Yunho nhếch mép cười. Và Mingi thấy tim mình nhảy nhộn nhạo trong lồng ngực.
"Mh-mh..."
Căn bếp lại tiếp tục rơi vào im lặng. Mingi chuyển sự chú ý của mình vào nồi hầm, hi vọng rằng nếu cứ làm vậy, cậu sẽ không cảm nhận được cái nhìn của Yunho đang chăm chú vào mình, xuyên thấu hết tâm can, như thể anh sẽ đọc hết được tất cả những gì cậu nghĩ nếu cứ nhìn cậu chăm chăm như thế.
"Mingi à" – Yunho gọi tên cậu, phá vỡ sự yên lặng, anh hạ giọng, nghe nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. "Cậu thật sự muốn tớ tới chỉ để nấu gà hầm cho cậu thôi à?"
"Không phải", Mingi lại chỗ anh, đến khi đối mặt. Cậu cúi đầu xuống để có thể tựa vào vai Yunho, thở hắt ra, như thể một gánh nặng lớn đột nhiên bay mất. Yunho ngay lập tức đưa tay lên đầu cậu, vuốt ve tóc cậu qua những ngón tay.
"Chỉ là tớ nhớ cậu quá" - Mingi lẩm bẩm vào vai anh.
Yunho cười, tiếng cười trầm thấp của anh vang vọng vào tận lồng ngực cậu.
"Cậu dễ thương ghê" - Yunho thì thầm vào tai cậu, và Mingi như muốn mềm nhũn ra trong vòng tay anh. "Ý tớ là, cậu biết tớ nấu dở thế nào mà"
Họ đứng đó một lúc, cánh tay Yunho vòng qua eo cậu và ôm chặt cậu vào lòng.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Yunho nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang hỏi chuyện với một đứa trẻ vừa bị thương
"Ừa..."
"Hay cậu muốn tớ thổi kèn cho cậu à?"
Mingi thở dài "Không... không phải bây giờ"
Hai người chỉ giữ nguyên tư thế ấy một lúc, chỉ ôm nhau và hít thở thật sâu, và Mingi tin rằng, nếu cậu có thể ước bất kỳ điều gì trên thế giới này, cậu sẽ ước mình được mãi ôm anh như thế.
"Nói cho tớ biết có chuyện gì đi" một lát sau Yunho lại thì thầm, luồn tay vào mái tóc cậu. "Tớ luôn nhận ra khi có gì đó không ổn với cậu mà"
Thật sự là, Mingi sẽ nói ngay cho anh biết rằng vấn đề đó là gì. Yunho chính là người bạn thân nhất, là người mà có lẽ còn hiểu cậu hơn cả bố mẹ cậu. Nhưng lần này cậu sẽ không thể làm thế, bởi Yunho mới chính là vấn đề.
Anh ấy là vấn đề, bởi anh quá ngọt ngào và hoàn hảo. Bởi anh ấy quá tốt bụng, Mingi thật sự không thể tin rằng mình may mắn thế nào mới gặp được anh, bởi anh làm cậu hạnh phúc hơn cả những gì cậu có thể nhận thấy.
Đó là lí do vì sao cậu cảm thấy mình thực sự ngu ngốc mà đâm đầu vào yêu anh. Và Mingi biết rằng cậu sẽ chẳng thể nói điều này với anh, vì thế quái nào mà anh ấy đáp lại tình yêu này được chứ. Cho nên cậu sẽ để mọi thứ như vậy, ôm lấy anh và chẳng nói gì cả.
"Tớ cũng nhớ cậu" Yunho nói với cậu sau một hồi yên lặng, "Cậu luôn biết tớ nhớ cậu mà"
Lại thế nữa rồi. Đôi khi Mingi không biết rằng liệu Yunho có chân thành chút nào hay không, hay chỉ nói ra những lời sến súa này để âm thầm tận hưởng cảm giác hành hạ cậu như thế. Mingi hôn lấy anh, phải làm cho anh ấy im lặng trước khi anh lại nói điều gì đó tệ hơn nữa. Yunho nhiệt tình đáp lại cậu, nhẹ nhàng ăn nhập với từng chuyển động của đôi môi, và khi lưỡi anh đã thực sự xâm nhập được vào trong khoang miệng của cậu, Mingi chỉ muốn ngay lập tức ghim anh xuống đất rồi khiến anh mất hết lý trí ngay tại căn bếp của cậu (và Jongho). Cậu quyết định phớt lờ sự thôi thúc đó trong giây lát, thay vào đó cậu đẩy Yunho lên kệ bếp, nụ hôn vẫn không dứt, nắm lấy đùi rồi đẩy anh ngồi lên đó.
Mingi chẳng bao giờ gặp khó khăn gì khi hôn một người ngồi trên kệ bếp (bởi cậu cao khủng khiếp, nên việc để mặt ai đó ngang tầm với cậu lại là điều siêu dễ dàng). Nhưng vấn đề là Yunho cũng cao kinh khủng, nên Mingi phải nhón chân thì mới có thể chạm đến môi anh.
"Cậu có chắc-" Yunho hổn hển giữa những cái hôn, nhưng giọng anh quá nhỏ và khàn để Mingi không thể không hôn anh lần nữa cho anh im lặng.
"Cậu có chắc là cậu không muốn tớ thổi kèn cho cậu không đấy?" Mingi cuối cùng cũng để cho anh nói hết câu, nhưng sau đó lại rải những cái hôn xuống môi và cổ anh, đến khi biến anh thành mớ hỗn độn rên rỉ.
"Được thôi. Nhưng không phải ở đây"
Yunho cười khúc khích khi Mingi nắm lấy tay anh và dẫn về phòng. Anh đã tới đây hàng triệu lần, anh biết chính xác mọi thứ được sắp xếp thế nào trong căn phòng này, nhưng mà, vẫn vui phết mà. Kiểu, nó khiến cho Mingi cảm thấy họ giống như những đôi yêu nhau ấy.
Nhưng mà thực chất thì không phải thế. Họ chỉ là bạn và làm tình thường xuyên với nhau bởi họ cảm thấy người kia thật thu hút, và tại sao họ có thể lãng phí cơ hội này khi họ vẫn còn trẻ và độc thân cơ chứ?
Khi họ vào tới phòng Mingi, họ tiếp tục ngấu nghiến nhau, nghe thì trẻ con thật ấy, nhưng mà Mingi lại rất thích hôn Yunho. Cậu liếm vào môi anh cho tới khi Yunho đột ngột phá vỡ nụ hôn.
Yunho hổn hển cười vì nụ hôn vừa rồi "Lên giường đi"
Mingi làm theo lời anh, tất nhiên, sao mà cậu nói không với anh chứ? Khi mà anh cứ nhìn cậu như thế, như thể muốn ăn tươi nuốt sống rồi phá huỷ mọi lý trí của cậu.
Mingi nằm dài trên giường, tựa đầu vào gối, còn Yunho nằm đè lên cậu, để đầu gối sang hai bên rồi bắt đầu cởi quần.
"Cậu định làm gì đấy?" Mingi cười khúc khích khi thấy Yunho cố cởi quần cậu ra nhưng nó lại bị kẹt ở đầu gối,Yunho lại phải kéo thêm vài lần nữa một cách vụng về hết sức rồi mới cởi ra hết được. Mingi vẫn không thể ngưng cười. Yunho cởi nốt áo sơ mi của cậu rồi dùng ngón tay một ngón tay dọc theo bờ ngực trần của Mingi, nhẹ nhàng chạm qua cậu nhỏ cậu. Chỉ với vài động chạm đã khiến Mingi phát điên.
Có điều gì đó kích thích một cách kỳ lạ khi chỉ mặc mỗi đồ lót trước mặt Yunho trong khi anh vẫn quần áo chỉnh tề từ đầu tới chân.
"Cậu cứ nằm xuống và đừng làm gì cả" Yunho thầm thì, với chất giọng trầm có chút nghiêm nghị khiến mắt Mingi như hoa lên mỗi khi nghe thấy. "Để tớ chăm sóc cho cậu"
Mingi thở mạnh và làm như lời anh bảo, nằm xuống giường rồi nhắm nghiền mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của Yunho dán chặt vào chân mình qua những nụ hôn. Cậu thực sự có thể dành cả đời cho điều này, cho tới khi Yunho chạm tới đùi non, mút mạnh vào gần mép quần lót cậu, khiến cậu đột nhiên mất kiên nhẫn.
Cậu không thể kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân, quằn quại dưới thân anh và như để đáp trả, Yunho bắt đầu mút mạnh hơn nữa. Trong lúc hôn cậu, bàn tay anh bắt đầu tìm đến phía đùi trong của Mingi, nhẹ nhàng xoa nắn, chạm vào lớp vải duy nhất còn sót lại. Mingi thề rằng nếu anh không chịu cởi đồ lót của cậu ra thì cậu sẽ phát điên lên mất.
"Làm ơn" là điều duy nhất cậu có thể thốt lên
Yunho tạm dừng mút mát, ngả người về phía sau để chiêm ngưỡng tác phẩm anh mà anh họa trên đùi trong của Mingi để ở đùi trong của Mingi. Anh bắt đầu cười khúc khích rồi cuối cùng cũng cởi quần lót cậu ra. Không ngạc nhiên khi thấy Mingi đã cứng rồi.
"Chậm rãi như này khiến cậu không thích à?"
Yunho là kiểu người hay trêu chọc, nhưng không may cho anh, Mingi lại thích điều đó. Cậu bật ra những tiếng rên rỉ tục tĩu khi Yunho nắm lấy rồi liếm dọc chiều dài của cậu. Cậu còn chẳng kịp nghĩ gì khi nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của Yunho bao quanh cậu.
Lần đầu tiên Yunho khẩu giao cho cậu, kỹ thuật của anh tốt tới mức cậu thực sự muốn khóc. Chưa có ai khiến cậu cảm thấy sung sướng như thế. Dường như rằng từ khi sinh ra, anh ấy đã rất giỏi trong chuyện này, chẳng biết nó có ích gì cho cuộc đời không, nhưng với cậu, đó chắc chắn là thành tựu lớn đấy.
Yunho lên xuống với một nhịp điệu hoàn hảo, và Mingi phải chống khuỷu tay lên để nhìn anh, cậu không thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy điều đó.
Cậu cẩn thận đưa tay ra, nắm lấy mái tóc đen của Yunho, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc đen của anh. Trước đây, Yunho từng tẩy tóc rất nhiều, nhưng vì áp lực việc làm cũng như bởi cái nhìn thiện cảm hơn của mọi người dành cho mình. Cũng đã khá lâu kể từ khi anh để tóc vàng, tới giờ Mingi vẫn còn tiếc. Anh ấy trông lộng lẫy, xinh đẹp như chàng hoàng tử mà Mingi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.
Đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Mingi đã vô tình thúc hông lên trong khi nắm lấy tóc anh. Yunho bị nghẹn trước sự xâm nhập đột ngột và ngay lập tức nắm lấy hông Mingi để giữ chặt xuống. Anh ho vài lần, nhanh chóng lau sạch những giọt nước dãi quanh môi bằng ngón tay. Mingi chỉ cần nhìn vào cảnh đó cũng muốn bắn.
Yunho nhìn cậu và mỉm cười ấm áp. "Dễ thôi, baby."
Từ "baby" làm trái tim Mingi nhảy rộn lên một cách lạ lùng. Dường như Yunho không hề biết mình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức nào. Mingi lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, thở hổn hển và rên rỉ.
Anh lẩm bẩm một câu xin lỗi nhanh chóng, rồi Yunho lại cúi xuống và tiếp tục công việc của mình.
Mingi hy vọng rằng Yunho sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng cậu luôn cảm thấy không thỏa mãn. Và ngay cả khi gần lên đỉnh, cậu biết mình vẫn không thể thỏa mãn với điều ấy. Cậu chỉ nghĩ về việc mình muốn Yunho mút cho mình liên tục, muốn thấy Yunho quỳ xuống trước mặt mình và làm mọi thứ, nhìn đôi môi anh sưng lên và đôi mắt anh đẫm nước, muốn Yunho trói cậu vào giường và làm bất cứ điều gì anh muốn với cậu, muốn làm tình với Yunho suốt đêm cho đến khi cả hai mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết.
Khi Mingi bắn, khi sự sung sướng lên đến đỉnh điểm, cậu cho phép mình ồn ào như cách cậu muốn. Bởi ai mà quan tâm hàng xóm nghĩ gì chứ. Cả thế giới phải biết miệng Yunho thần kì thế nào mới phải.
Yunho nuốt hết và khi Mingi hoàn hồn, anh ngẩng đầu rồi lau đi vệt tinh dịch còn vương bên môi. Nó khêu gợi tới nỗi Mingi tưởng rằng mình sẽ tiếp tục ra một lần nữa khi nhìn vào khung cảnh ấy.
Yunho lại nhếch mép cười một lần nữa. Mingi chắc chắn cậu hoàn toàn nhận thức được những gì anh ấy đang làm "Hy vọng giờ cậu đã thấy ổn hơn."
Mingi chỉ có thể thở hắt ra trong âm thầm: "Ừm..."
"Tuyệt!" Yunho mỉm cười và reo lên như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh bật dậy khỏi giường rồi quay lại bếp, để lại Mingi nằm trên giường, đơn độc với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.
Mingi dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình cho Yunho, và những lần ít ỏi họ không ở bên nhau, cậu lại luôn nghĩ tới anh. Cậu đang đắm chìm trong tình yêu một cách đáng xấu hổ, thảm hại vô cùng và người duy nhất cậu có thể than vãn là Jongho, nhưng kiểu: cuối cùng cũng chả có lợi ích gì cả. Cậu em cùng phòng là kiểu người thẳng tính nhất mà cậu từng biết. Cho nên cu cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi khi mà Mingi cứ cố giải thích tại sao mình không thể thổ lộ tình cảm với anh. Cứ mỗi lần Mingi than ngắn thở dài về việc không thể làm gì hơn với người bạn thân đã trở friend with benefit rồi thành crush, Jongho chỉ trả lời cậu bằng những câu giống nhau: "Em không hiểu. Nhưng anh đúng là đồ ngốc". =)))
Đôi khi điều này thật khó chịu, nhưng mà Mingi lại cảm thấy sự đồng cảm kỳ lạ khi nói với Jongho về chuyện này.
"Vậy là ảnh vừa làm cho anh sướng như lên tiên xong đó quay lại nấu ăn như bình thường?"
"Ừa. Và rồi bọn anh...quên luôn chuyện đó đã xảy ra ấy. Như kiểu bọn anh chẳng đề cập đến điều này nữa"
Jongho có lẽ là người duy nhất mà Mingi cảm thấy thoải mái khi nói về mối quan hệ kỳ lạ của mình với Yunho mà không phải giấu giếm gì. Em ấy là người duy nhất trong số bạn bè của cậu biết về chuyện này. Có lẽ vì họ đã sống chung với nhau hai năm, thật khó để giấu về số lần Yunho đến chơi với danh nghĩa bạn thân mà dành nhiều thời gian bên nhau kiểu thế. Và có lần Jongho còn suýt nữa là bắt gặp họ lúc đang làm chuyện ấy. Ý là chưa có kịp làm ra hành động đáng xấu hổ nào, nhưng cậu và Yunho thì đang trần như nhộng và Jongho cứ thế xông vào không thèm để ý gì, bảo hai ông anh đừng có mà rên rỉ ầm ĩ vì phòng cậu nghe thấy hết. Bây giờ nghĩ lại, Mingi vẫn không khỏi rùng mình.
Vấn đề duy nhất là chuyện tình cảm của Jongho còn xui hơn cả Mingi. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng mà thật ấy.
"Ugh, anh phải làm sao bây giờ?"
"Anh yêu người ta rồi," Jongho nói trong khi mắt ẻm còn không rời khỏi cái màn hình laptop, khuôn mặt vô cảm như mọi lần và cái kiểu tông thẳng vào vấn đề. "Em nghĩ là đến lúc anh lấy can đảm và nói với ảnh"
"Anh không yêu cậu ấy," Mingi thở dài. Cậu biết mình nói dối, và Jongho cũng biết điều đó (Xui ghê)
"Phải rồi" Jongho trả lời, với cái giọng khô khan, thậm chí còn không thèm liếc anh một cái. "Anh nói gì cũng được hết".
Tiếng gõ phím của Jongho lại tiếp tục vang lên, là âm thanh duy nhất trong phòng.
"Ủa mà sao anh phải nghe mày nói nhỉ?" Mingi quyết định phản công. "Em mới là người yêu điên cuồng Yeosang cơ mà."
Jongho cuối cùng cũng ngừng gõ và đóng mạnh laptop một cách nhanh lẹ và dứt khoát. Mingi cười thầm trong bụng. Cậu thừa biết kiểu gì thằng bé cũng phản ứng như thế.
"Em không yêu Yeosang," nhưng khi Jongho nói lại, cậu lại thấy bị thuyết phục.
"Phải rồi," Mingi nhại lại câu trả lời hồi nãy của cậu em. "Mày nói gì cũng được hết."
Jongho ngán ngẩm. Cu cậu ôm máy tính đi để lại Mingi trong căn phòng trống. Mingi cố không nói gì với cậu em nữa.
Mingi quyết định gọi cho Seonghwa, bởi lúc này cậu cần một người bạn có thể thật sự lắng nghe cậu. Seonghwa sống khá xa, bởi vậy hai người ít khi gặp nhau, nhưng Seonghwa là một người giỏi lắng nghe tới mức mỗi lần Mingi có chuyện, cậu lại chẳng ngại ngần chạy tới nhà anh.
Mùa hè chỉ mới bắt đầu, nhưng trời đã oi bức khủng khiếp. Mingi chẳng hề thích mùa hè, có lẽ bởi nó khiến cậu nhớ lại nụ hôn đầu với Yunho. Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, tức là đã một năm trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ "chẳng biết gọi là gì" này.
Cậu nhớ hình ảnh Yunho trong chiếc quần shorts (mới thế mà đã thấy nguy hiểm rồi), ngồi trên ghế lái của chiếc ô tô, với mái tóc tẩy vàng xõa trong gió cùng chiếc kính râm. Trông anh như một vị thần, chỉ xuất hiện vào những ngày hè nắng cháy và rực rỡ nhất.
Mingi chẳng còn nhớ cả hai đã đi những đâu. Mà đi đâu cũng được, cậu chỉ là kẻ bất lực trong tay Yunho và chiếc xe của anh. Nhưng Mingi lại nhớ như in lúc Yunho dừng xe để mua một que kem. Cậu nhớ cái cách anh mút cây kem ấy trước mặt mình, đôi môi đỏ hòa cùng sắc anh đào chín mọng, giọt kem tan chảy kéo thành vệt dài trên đôi bàn tay đẹp đẽ đầy nam tính. Cậu nhớ mình đã nghĩ đó chính là cảnh tưởng gợi cảm và tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.
Rồi khi Yunho nhìn cậu qua chiếc kính râm và hỏi "Muốn thử không?", Mingi chỉ kịp nói "Có," trước khi bị Yunho kéo gáy lại và đẩy môi cả hai áp vào nhau.
Môi anh có vị như trái anh đào. Yunho có vị của trái anh đào ngon lành tuyệt vời nhất mà Mingi từng được nếm thử.
Mingi bắt xe buýt đến khu phố nhà Seonghwa (vì ờ, cậu chưa có bằng lái xe và đm Yunho vì cứ gọi cậu là "công chúa ngồi ghế lái phụ" của ảnh làm ruột gan cậu cứ nhảy rộn ràng mỗi lần nghe nó).
Trong số những người bạn thân nhất, Mingi không nói rằng Seonghwa đứng top 1. Thậm chí anh còn chẳng nằm trong top 3. Đầu tiên phải là Yunho, rồi Jongho, sau đó là anh trai cậu và rồi mới tới Seonghwa.
Nhưng Seonghwa có một thứ mà ba người kia không có được, đó chính là những lời khuyên thực sự.
Vậy là Mingi tới nhà người bạn này, Seonghwa mở cửa cho cậu, ôm cậu vào lòng và mười phút sau, Mingi đã ngồi trong bếp, với một Seonghwa và một tách trà, sẵn sàng nghe chuyện quái gì đã xảy ra với cậu và Yunho dạo gần đây.
Seonghwa chỉ biết sơ qua về mối quan hệ giữa Mingi và Yunho. Anh biết cả hai rất thân thiết, biết có chuyện "ân ái" xảy ra, và cũng hiểu Yunho là người như thế nào. Nhưng có lẽ anh không biết Mingi đã phát điên vì Yunho ra sao.
" Nó không giống... kiểu... Thôi được rồi, bọn em ngủ với nhau", Mingi thú nhận sau khi đã kể vắn tắt với anh về chuyện bữa tối cùng món gà hầm hôm qua. Seonghwa khuấy tách trà đen trong im lặng. Anh chỉ nhìn Mingi, và Mingi không thể không tự hỏi anh bạn mình đang nghĩ gì trong đầu.
"Mh, mh?"
"Và như anh biết đấy, mỗi khi bọn em ở lại nhà nhau, gần như lúc nào cũng phát sinh chuyện đó" cậu thốt ra trong giây lát "Điều này xảy ra thường xuyên. Nhưng em biết cậu ấy chỉ coi em là bạn mà thôi".
Mingi hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. Seonghwa là kiểu người rất giỏi đọc vị được người khác, nói dối anh cũng vô ích, bởi kiểu gì anh cũng nhìn ra mà thôi.
"Và em không biết liệu em có thể tiếp tục như thế này nữa không. Ý em là, trước đây làm bạn và có thể ngủ với nhau mà không có tình cảm gì thì rất ổn, nhưng bây giờ em cứ nghĩ về cậu ấy suốt. Em muốn gặp cậu ấy, và chỉ nghĩ đến việc cậu ấy ở bên người khác thôi cũng đủ khiến em phát điên rồi. Anh nghĩ sao ạ?"
Seonghwa thở dài. Mingi lắng nghe cẩn thận, chờ đợi một lời khuyên đắt giá, một lời khuyên sẽ làm cuộc đời cậu đảo lộn hết cả. "À thì-"
"Tôi nghĩ cậu cong vì cậu ta rồi."
Đó không phải là giọng của Seonghwa. Mà thật ra, một lời khuyên thẳng thắn như thế cũng chẳng phải phong cách của Seonghwa. Cả hai đều quay lại, phát hiện một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc xanh chói mắt đang tựa vào quầy bếp, tay cầm một tách trà. Cả Seonghwa và Mingi đều không để ý rằng cậu ta đã ở đó, nghe lén cuộc trò chuyện của họ từ khi nào.
"Hongjoong..." Seonghwa thở dài. "Mingi, đây là bạn cùng phòng của anh. Anh xin lỗi, anh không biết cậu ấy lại ở nhà..."
"Ô, xin lỗi nhé," Hongjoong mở to mắt. "Hai người đang tâm sự thầm kín à?"
Mingi ngán ngẩm. Trời ạ, cậu còn có thể làm gì được nữa? "Không sao đâu ạ. Anh cứ ở lại đi. Dù sao anh cũng đã nghe hết rồi mà."
"Này cậu em," Hongjoong tiếp tục với những lời khuyên hoàn toàn không ai yêu cầu. "Tôi không biết cậu rõ lắm, nhưng thật sự tôi nghĩ cậu sẽ chẳng đi đến đâu nếu không nói thẳng với anh chàng kia rằng-"
"Yunho," Mingi nhanh chóng sửa lại.
"Nói thẳng với Yunho rằng cậu muốn anh ấy làm bạn trai của cậu. Ý tôi là, chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Hai người đã ngủ với nhau thường xuyên rồi, hoặc là dừng lại, hoặc là nâng tầm mối quan hệ của hai người lên. Không còn con đường nào khác đâu."
Mingi không biết rõ bạn cùng phòng của Seonghwa, nhưng trong đầu cậu đang gào thét một cách điên cuồng, chết tiệt thật, Hongjoong, anh phiền quá đi! Thật nhục nhã khi ngay cả một người chẳng biết gì về cậu hay Yunho mà cũng có thể ngay lập tức phán rằng cậu đã rơi vào tình cảnh này. Ôi trời ơi, cậu thực sự muốn phát điên lên mất thôi.
***
Vài ngày sau, Yunho gọi cho cậu, rủ cậu đi chơi. Mingi có hai bài tập phải nộp vào tuần tới mà cậu đã trì hoãn đến phút cuối, nhưng cậu vẫn đồng ý lời mời. Làm sao mà từ chối được chứ? Từ chối Yunho ư?
Mingi cố gắng ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, còn điểm thêm một chút nhũ lấp lánh trên mí mắt, trông cứ như cậu là một vai phụ trong cái show truyền hình nào đó về những thiếu niên ăn chơi.
Khi Yunho đến, anh đã cười phá lên, khen ngợi lớp trang điểm và trang phục của Mingi.
"Cậu ăn diện thế này là để gây ấn tượng với tớ à?" Yunho đùa, và Mingi suýt sặc vì câu nói ấy.
"Không, đồ ngốc," đó là những gì Mingi trả lời.
Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ, Ừ, tớ yêu cậu. Đồ ngốc ạ.
Họ đi vài trạm tàu điện ngầm trước khi đến câu lạc bộ chật kín người. Mingi thực sự không có hứng thú với tiệc tùng hay âm nhạc ồn ào, nhưng ít nhất ở cổng có phát kẹo mút miễn phí. Đây là bữa tiệc "Valentine mùa hè" hay gì đó. Mingi không chắc Yunho đưa cậu đến đây có chủ ý hay chỉ là anh ấy vẫn ngây ngô như thường, không biết rằng mình đã khiến trái tim Mingi đập loạn nhịp. Mingi lén lấy vài chiếc kẹo từ giỏ ở lối vào và giấu vào túi trước khi bước vào.
Tiếng nhạc quá lớn, đến mức Mingi không còn nghe thấy nổi suy nghĩ của chính mình. Cậu đứng vào một góc, ngậm kẹo mút trong miệng như một đứa trẻ đang giận dỗi. Vài cô gái đã bắt đầu liếc mắt đưa tình từ chỗ ngồi của họ, nhưng Mingi chẳng có chút hứng thú nào. Ánh mắt cậu chỉ dính chặt vào Yunho, người đã lách qua đám đông để chào hỏi những người lạ mà Mingi chưa từng thấy bao giờ, bỏ lại cậu một mình, chán nản.
Mingi không biết Yunho đang muốn chơi trò gì. Rốt cuộc, Yunho đã mời cậu đến đây, tới cái bữa tiệc Valentine ngớ ngẩn này. Liệu cậu ấy có ý định gì không, hay chỉ đơn thuần coi đây là một buổi tối "anh em" cùng đi chơi với nhau? Đi dự tiệc Valentine, nhưng chỉ là bạn bè?
Mingi vẫn đứng ở góc quen thuộc của mình cho đến khi thấy Yunho đang ở quầy bar với hai cô nàng. Cả hai đều mặc những chiếc váy bó sát, tay cầm ly cocktail. Mingi mút kẹo mạnh hơn. Đây đã là cái kẹo thứ hai trong đêm nay. Cậu nên dừng mút kẹo lại, nhưng đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu bình tĩnh, trong khi nhìn Yunho cười đùa với hai cô gái, để họ mua đồ uống cho cậu ấy và trưng ra những gương mặt đầy ngạc nhiên khi một trong hai kể câu chuyện gì đó có vẻ rất hài hước. Chỉ một lúc sau, Yunho rời đi, có lẽ để tìm Mingi.
Lúc này, Mingi quyết định rời khỏi góc của mình để gặp cậu ấy giữa đường đi.
"Này! Cậu đã ở đâu vậy?" Yunho rạng rỡ hỏi khi nhận ra cậu. Trái tim Mingi nhảy nhót, nhưng cậu lập tức kéo mình về thực tại khi nhớ lại nụ cười của Yunho dành cho những cô gái kia chỉ vài phút trước.
"Yo," Mingi trả lời, giữ khuôn mặt cau có để Yunho hiểu rằng cậu đang bực bội và không dễ dàng bỏ qua chuyện này. "Tớ để dành một cái cho cậu."
Cậu đưa cho Yunho một trong những chiếc kẹo mút còn lại trong túi, nhìn cậu ấy cảm ơn, bóc vỏ và bỏ vào miệng. Yunho vẫn không quên liếc nhìn về phía quầy bar, có lẽ để xem hai cô nàng kia còn ở đó không.
Mingi nhìn anh chăm chú.
"Cậu có thích vị anh đào không?" cậu hỏi Yunho.
"Hả?" Yunho cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. "Ừ, mình thích."
Dưới ánh đèn nhòe nhoẹt của club, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dường như mọi thứ đều như phủ một lớp hiệu ứng quay chậm và rồi Mingi chẳng còn có thể phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng tượng của chính mình.
Trong vòng xoay của ánh đèn disco, màu đỏ, xanh, hồng, xanh lá nhảy loạn quanh cậu, đám đông ướt đẫm mồ hôi va chạm vào nhau và tiếng nhạc quá lớn khiến Mingi không thể nghe nổi suy nghĩ của mình nữa, cậu chợt nhận ra một điều. Rằng Yunho nhớ. Và anh ấy biết. Biết tất cả.
Mingi giật chiếc kẹo mút khỏi miệng Yunho và đưa vào miệng mình, trong khi để Yunho chăm chú quan sát. Cậu để Yunho dõi theo cách lưỡi mình xoay quanh chiếc kẹo, nhìn cây kẹo phồng lên bên má khi cậu đưa vào miệng. Sau vài giây nếm vị kẹo, Mingi rút nó ra, níu lấy cổ Yunho đầy bối rối và hôn lấy anh. Cậu không cho Yunho thời gian để phản ứng, lập tức đẩy lưỡi vào miệng anh, bắt anh nếm lấy vị anh đào. Thấy Yunho khẽ rên làm Mingi cảm thấy như vừa giành được chiến thắng trong thế vận hội.
Mingi dừng lại, nhưng vẫn giữ môi mình sát gần môi Yunho, khẽ thấp giọng hỏi: "Có ngon không?"
Chẳng nói thêm lời nào, Mingi quay lưng, mang theo chiếc kẹo mút, bước đi như thể cậu đang làm chủ cả bữa tiệc chết tiệt này. Cậu hy vọng Yunho sẽ đi theo mình. Cậu muốn Yunho cũng muốn cậu. Cậu muốn Yunho đuổi theo cậu, cầu xin để được mời cậu về căn hộ của anh rồi cùng nhau chìm đắm trong dục vọng cho đến sáng.
Ngay khi cậu gần như mất hy vọng, Mingi thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy ai đó nắm lấy cổ tay mình, giữ lại.
"Mingi, này," Yunho thở gấp sát bên cậu, như thể anh đang khao khát cậu lắng nghe. "Ra khỏi đây với tớ đi."
Họ bước ra khỏi club, đi bên cạnh nhau, khoác áo, không nói một lời. Mingi gần như run lên vì háo hức. Cậu muốn chạm vào Yunho đến mức sắp khóc vì tuyệt vọng. Vì vậy, cậu cố tình chạm nhẹ mu bàn tay vào Yunho khi họ bước đi. Yunho làm Mingi bất ngờ khi cũng nắm tay cậu, bóp nhẹ một cái.
Trong lúc chờ thang máy đến, Yunho quay sang và nhếch mép cười với cậu. "Cậu biết không," anh nói, "Trong thang máy không có camera đâu."
Yunho quay người lại, cười như thể anh đã biết rõ mình đang làm gì. Mingi chỉ đứng đó nhìn anh trân trân.
Không có camera trong thang máy. Ôi trời, cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất.
Thang máy đến, và cả hai bước vào một cách bình tĩnh. Nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại, Mingi đẩy Yunho vào tường và quỳ xuống trước mặt anh. Yunho bật cười khúc khích, nhưng ngay khi Mingi kéo áo anh lên và bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên bụng, tiếng cười đó nhanh chóng bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ trầm đục.
"Cậu thực sự thích chiều chuộng tớ, đúng không?"
Và trong đầu Mingi đang gào thét, Ôi, cậu không biết được đâu.
Cậu quyết định tạm thời chỉ hôn lên bụng Yunho. Dù gì thì Mingi cũng rất thích điều này, nhưng điều cậu thích hơn cả là trêu chọc anh. Cậu đặt những nụ hôn lên làn da ấy, mút nhẹ, rồi cắn. Khi Yunho nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt anh và dùng ngón cái miết vào viền môi dưới của cậu, Mingi không bỏ lỡ cơ hội mà cắn nhẹ ngón tay anh. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào đó nhanh chóng kết thúc khi thang máy đến tầng trệt, và cả hai phải tỏ ra như thể họ có thể đợi đến lúc về nhà để lao vào nhau. Đôi lúc, Mingi thực sự lo lắng về việc trông cả hai quá hứng tình.
Trên tàu điện ngầm, họ cố tìm một toa không có ai để có thể ngồi cạnh nhau, để Mingi có thể hôn lên cổ Yunho, mút lấy dái tai anh trong khi tay vuốt ve đùi của Yunho. Khi tàu dừng và có người lên, họ lại phải ngừng lại và tìm một toa khác. Việc đó lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi cả hai không còn quan tâm nữa và ngay khi xuống tàu, họ dừng lại ở sân ga, chỉ để hôn nhau say đắm.
Lẫn lộn trong những nụ hôn ướt át và những tiếng rên rỉ, Mingi không biết bằng cách nào họ lại có thể về đến căn hộ của cậu.
"Những gì cậu làm ở club với chiếc kẹo mút..." Yunho cười khúc khích trong lúc hôn lấy cậu, rồi tiếp tục: "Nó thực sự nóng bỏng, cậu có biết không?"
Mingi mỉm cười tự mãn: "Dĩ nhiên. Tớ thích cậu mà."
"Tớ cũng thích cậu."
Mingi lại hôn lấy anh, ngay lập tức đẩy lưỡi vào miệng anh ngay khi môi cả hai chạm nhau, vì cậu muốn là người khiến Yunho phát điên lần này, giống như cách Yunho làm với cậu mỗi ngày. Đêm nay, Mingi là người kiểm soát, và cậu chắc chắn sẽ tận dụng tốt cơ hội ấy. Cậu dừng lại một lúc, thở gấp, nặng nề, khẩn khoản vào tai anh:
"Tớ muốn cậu làm tình với tớ." Ở bên Yunho, Mingi luôn mất kiểm soát. "Được không?"
Cậu cảm thấy Yunho mỉm cười qua làn da mình. "Bất cứ điều gì cậu muốn, cưng à."
Mingi muốn hét lên. Thậm chí cậu còn muốn gầm lên ấy. Cậu lại hôn Yunho, vì cậu biết rằng nếu không làm thế, chắc chắn cậu sẽ ngừng thở mất.
Cậu để Yunho kéo mình lên giường và lập tức bắt đầu cởi đồ của cậu, như cái cách anh vẫn thường hấp tấp. May mắn thay, Mingi cũng là kẻ háo hức không kém, nên ngay khi làn da lộ ra, Mingi lập tức dán môi lên ngực Yunho, bắt đầu mút lấy, hít một hơi dài khi cảm nhận những ngón tay dài và tuyệt đẹp của Yunho nắm chặt sau tóc mình.
"Cậu cởi đồ đi," Yunho nói, không ra lệnh mà dịu dàng, bởi anh luôn nhẹ nhàng với cậu và Mingi yêu điều đó.
Ngay khi Mingi tự cởi đồ, nhanh hơn cả những gì cậu mong đợi, Yunho cũng làm theo.
Mingi từng gặp nhiều anh chàng đẹp trai trong đời. Thật ra, chính cậu cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng nhìn cơ thể trần trụi của Yunho luôn là một trải nghiệm không thể diễn tả được bằng lời.
Có lẽ vì cậu đang yêu Yunho đến điên cuồng, nhưng thực lòng cậu nghĩ mình chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn anh.
"Cậu thật đẹp," Mingi thốt lên, trong khi Yunho đã với lấy bao cao su và gel bôi trơn.
Yunho dừng lại trong giây lát, chăm chú nhìn cậu rồi kéo Mingi vào một nụ hôn nồng nàn.
"Và cậu thì đáng yêu quá đỗi," Yunho thì thầm bên môi cậu.
Mingi phải cắn môi để không bật ra tiếng rên khi Yunho đẩy cậu xuống giường, nắm lấy hông và xoay cậu lại, ép cậu nằm sấp xuống.
Mingi nằm yên trong khi Yunho chuẩn bị cho cậu ở phía sau (thật ra Yunho luôn là người làm tất cả mọi thứ, và mặc dù Mingi không muốn nhận mình là kẻ thụ động hoàn toàn, cậu sợ rằng đó chính xác là những gì cậu đang thể hiện) với sự dịu dàng và những động tác điêu luyện. Mingi chắc chắn có một điểm yếu đối với đôi tay, đặc biệt là tay của Yunho, vì thật sự ai mà không mê chúng cơ chứ? Đôi tay ấy thật tuyệt vời. Cậu không chắc điều gì khiến mình hưng phấn hơn việc Yunho liên tục đặt những nụ hôn lên lưng cậu hay là cách những ngón tay anh đang di chuyển và uốn cong bên trong cậu, nhưng chắc chắn cậu đang cảm thấy mê mẩn.
Không thể phủ nhận rằng Mingi bị Yunho cuốn hút đến không thể cưỡng lại, nhưng cậu cũng đã yêu tất cả mọi thứ của Yunho, từ cách môi anh cong lên khi cười, từ cách anh phấn khích như một chú cún bự, đến việc anh có thể làm bạn với bất kỳ sinh vật nào nếu anh nghĩ rằng nó cô đơn, vì sự tử tế và thân thiện vô tận của Yunho. Trong mắt Mingi, Yunho thật hoàn hảo, không có từ ngữ nào diễn tả. Và cậu chẳng quan tâm liệu Yunho có thích lại mình với sự nhiệt thành như thế hay không, cậu chỉ quan tâm rằng anh ấy biết mình là một con người tuyệt vời đến mức nào.
Khi Yunho đã ở trong cậu, di chuyển một cách nhịp nhàng từ phía sau, làm Mingi rên rỉ và thở dốc theo từng nhịp, cậu chẳng còn tập trung được nữa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là: "Tớ yêu cậu, yêu cậu, vô cùng yêu cậu"
Cậu cảm thấy mình thật đáng thương, vì dù đang ở trong tình huống như vậy với người bạn thân nhất trên đời, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là sẽ thật tốt nếu cả hai có thể hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Cậu sẽ tặng anh những bó hoa, cả hai sẽ cùng nhau đi xem đá bóng, cùng đến rạp chiếu phim, nắm tay và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, và Mingi có thể nói "Tớ yêu cậu" mà không cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Yunho đẩy cậu xuống giường, ép mạnh lưng cậu bằng bàn tay vững chắc, khiến Mingi phải ghì chặt ngực mình xuống nệm. Theo bản năng, Mingi ưỡn người lên để hòa cùng nhịp với những cú nhấp của Yunho, điều này khiến anh bật cười vì ngạc nhiên.
Yunho ghé mặt sát gần cậu, đủ gần để môi anh lướt nhẹ bên tai Mingi và thì thầm: "Tớ yêu cậu chết mất, mỗi lần cậu làm như thế." Sau đó, Yunho nhẹ nhàng kéo lấy khuôn mặt Mingi và hôn lên má cậu.
Mingi không còn biết mình đang làm gì nữa. Cậu nghe thấy từ "yêu" phát ra từ miệng Yunho, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn nghĩ được cái gì nên hồn nữa. Vì thế cậu càng ưỡn lưng cong hơn, đồng thời Yunho bắt đầu đẩy nhanh hơn. Mingi chưa bao giờ thỏa mãn, cậu luôn muốn nhiều hơn từ anh. Cậu muốn nghe Yunho rên rỉ, muốn van nài anh tiếp tục, muốn anh đẩy nhanh hơn. Mingi chắc chắn rằng nếu cậu ngừng lại, nếu cậu ngừng gọi tên anh và ngừng nói rằng cảm giác thật tuyệt, cậu có thể chết ngay lập tức, tại chỗ, ngay bây giờ.
Bởi vì Mingi đã yêu Yunho từ rất lâu, từ lần đầu tiên anh ấy cười với cậu trong làn gió khiến tóc anh rối tung, từ nụ hôn đầu tiên vào buổi chiều hè, khi môi anh có vị anh đào ngọt lịm và những giọt nước trái cây chảy trên ngón tay anh.
Bàn tay của Yunho không rời khỏi khuôn mặt Mingi. Thay vào đó, anh đưa hai ngón tay đến gần môi cậu rồi đẩy chúng vào miệng. Mingi đón nhận một cách háo hức, mút chặt lấy chúng trong khi Yunho tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ từ trước đó.
"Ngoan lắm," Yunho rên rỉ bên tai Mingi, trong khi cậu vẫn tiếp tục mút ngón tay của anh như thể đó là điều duy nhất trên đời. "Oh, cậu tuyệt thật đấy..."
Mingi rên lớn trong khi ngón tay Yunho vẫn nằm trong miệng, thầm cầu xin anh tiếp tục, tiếp tục nhanh hơn, tiếp tục làm cậu run rẩy. Cả hai dường như có một mối liên kết thần giao cách cảm (cậu không biết là do làm bạn thân hay là do chuyện chăn gối) bởi vì ngay khi Mingi nghĩ điều đó, Yunho rút ngón tay ra khỏi miệng cậu và thay vào đó nắm lấy cậu nhỏ của Mingi, phối hợp nhịp nhàng với những cú nhấp mạnh từ phía sau.
Mingi chẳng thể làm gì hơn, nhất là khi Yunho đang tập trung hết sức vào việc khiến cậu cảm thấy lịm đi. Đầu óc cậu dừng hoạt động trong giây lát. Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất đối với Mingi, vì cậu lo sợ rằng câu "Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến chết mất" sẽ lỡ thoát ra khỏi miệng mình mỗi khi cậu gần đạt cực khoái.
May mắn thay, lần này điều đó không xảy ra. Không lâu sau, Mingi lên đỉnh, và chỉ vài cú nhấp nữa là Yunho cũng hoàn tất, giải phóng bên trong bao cao su. Mingi không biết Yunho có loại "siêu năng lực" tình dục gì, nhưng cậu thề rằng mỗi lần đạt đỉnh cùng Yunho đều ngon nghẻ hơn những lần trước đó.
Yunho rút ra với một tiếng rên và cười thở dốc, rồi ngã xuống giường nằm cạnh Mingi.
Mingi không động đậy, vẫn còn chìm trong cơn hưng phấn từ cơn cực khoái vừa qua và việc nhìn thấy tình yêu của đời mình nằm ngay trước mắt, mồ hôi nhễ nhại và cười khúc khích như một kẻ ngốc. Cậu mỉm cười với Yunho, và trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nói ra tất cả. Để thổ lộ tất cả những điều mà cậu luôn lo lắng muốn nói. Hoặc hỏi. Dù cả hai rất thân thiết, Yunho luôn là người khó đoán. Có lẽ đó là lý do ban đầu khiến Mingi thích anh. Yunho có quá nhiều khía cạnh, quá nhiều sắc màu khác nhau làm nên một bức tranh phức tạp, đẹp đẽ nhưng thật khó giải mã. Mingi yêu từng chi tiết của bức tranh đó, và dù luôn có những điều cậu chẳng thể nào hiểu hết, giờ cậu đã chắc chắn hơn bao giờ hết rằng đây là lúc để nói ra sự thật. Nói cho người bạn thân của mình biết rằng cậu yêu anh thật sự khó khăn đến thế nào?
Cậu vừa mới mở miệng, chưa kịp nói gì thì Yunho đã bật dậy và bảo:
"Chà, tớ nghĩ tớ nên về đây."
Nụ cười của Mingi tắt lịm.
Cậu chỉ muốn hét lên. Đôi lúc Mingi ước mình có thể hét to mà không ai nghe thấy. Cậu muốn trút hết hơi thở trong lồng ngực rồi gào lên thật lớn. Nhưng cậu không thể, vì cậu biết Yunho sẽ lo lắng, và đó là điều cuối cùng cậu muốn. Vậy nên cậu nuốt ngược mọi thứ vào trong, nhưng lần này cậu không chắc mình có thể chịu đựng được nữa.
Yunho đang nhặt quần áo từ sàn nhà lên và vội vàng mặc chúng, nhưng Mingi chẳng thể tập trung được nữa. Cậu không thể nghe thấy gì, không thể nhìn thấy gì, và cảm giác mắt mình nhanh chóng đẫm nước. Cậu cố gắng kìm nén, ít nhất là cho đến khi Yunho rời đi, nhưng mọi thứ trở nên quá tải và chẳng mấy chốc việc che giấu trở nên vô ích.
"Tớ thực sự xin lỗi, chỉ là tớ có việc vào ngày mai nên phải dậy sớm," Yunho vẫn chưa nhận ra mắt của Mingi ẫng nước khi anh mặc áo vào, và tiếp tục nói vui vẻ, "Nhưng tớ có thể gọi cho cậu nếu cậu muốn gặp lại sau‒"
Yunho đột ngột dừng nói, và Mingi chỉ muốn biến mất.
"Này. Cậu đang khóc à?" Yunho tiến lại gần, ngồi xuống giường, giọng đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Cậu... cậu không thích à?" anh thì thầm, gần như ngại ngùng khi hỏi. "Tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu à?"
Mingi lắc đầu liên tục, trong khi một tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Thật xấu hổ khi nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu và cậu đang ngồi co ro ôm lấy chân mình như một đứa trẻ sợ hãi mà chẳng thể giải thích được điều gì.
"Mingi," Yunho vẫn cố gắng khiến cậu nói, bằng giọng nhẹ nhàng, rõ ràng rất buồn vì tình trạng của Mingi ngay lúc này. "Mingi, làm ơn nhìn tớ. Làm ơn, tớ xin lỗi, cậu có thể nói cho tớ biết có chuyện gì không?"
"Tớ yêu cậu, được chưa?" Mingi bùng nổ, hét thẳng vào mặt anh. Cậu cố nói thêm nhưng lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng và thay vào đó là một tiếng nấc đáng thương. "Chết tiệt, tớ... Mẹ nó!"
Cậu úp mặt vào đầu gối, mong rằng Yunho sẽ rời đi vào lúc này và để cậu tự giải quyết mớ bòng bong của mình. Nhưng Yunho quá bướng bỉnh để làm điều đó. Anh vẫn ở đó, quanh quẩn bên Mingi cho đến khi cậu bình tĩnh lại một chút.
Chưa đầy một phút sau, Yunho ngồi xuống giường, đối diện cậu, trong khi Mingi vẫn cố chấp giấu đi những giọt nước mắt.
"Được rồi, được rồi. Thở đi, làm ơn," Yunho nói. "Chỉ vậy thôi? Cậu đang hoảng sợ vì cậu yêu tớ à?"
"Đm cậu." Mingi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy nước mắt hiện ra trước một Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cậu biết rõ tớ đang nói gì mà. Tớ yêu cậu. Tớ muốn ở bên cậu. Như một mối quan hệ nghiêm túc, tình cảm. Và tớ biết cậu không yêu tớ, nên đừng giả vờ như chuyện này không quan trọng nữa!"
"Khoan đã, khoan đã!" Yunho nhanh chóng đáp. "Ai nói tớ không yêu cậu?"
Mingi nhìn anh trong giây lát. Cậu ấy đừng có nghiêm túc vậy chứ.
"Vì... cậu chưa bao giờ nói với tớ?"
"Cậu cũng đã bao giờ nói với tớ đâu!"
Ôi cái quái gì vậy?
Mingi chắc chắn mình sắp đấm anh ngay bây giờ.
"Cậu nghiêm túc chứ?" Mingi thốt lên trong sự bàng hoàng, vẫn chưa hết sốc. "Cậu không biết á?"
"Tớ... không? Làm sao tớ biết!" Yunho có vẻ thực sự bối rối, và Mingi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh ấy không đang trêu chọc cậu. "Ý tớ là, tớ tưởng cậu không muốn... thay đổi mối quan hệ giữa hai đứa mình. Tớ nghĩ cậu ổn với kiểu friend with benefits. Tớ sẽ đồng ý ngay nếu cậu muốn tớ làm bạn trai cậu! Chết tiệt, tớ sẽ đồng ý ngay bây giờ!"
Mingi trân trối nhìn anh trong im lặng. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã ngừng khóc. Yunho như ngưng thở, không biết phải nói gì thêm.
Và có lẽ, chỉ có lẽ, Mingi bắt đầu nhận ra cuộc trò chuyện này không phải là một giấc mơ.
"Tớ xin lỗi," cậu thì thầm, giọng khẽ khàng. "Tớ thật ngu ngốc..."
Yunho cười khẽ, nhìn xuống như thể sợ Mingi sẽ thấy mặt anh đang đỏ lên.
"Cậu không ngu ngốc. Tớ mới là đứa ngốc ở đây. Tớ xin lỗi về tất cả mọi thứ. Chỉ nghĩ đến việc cậu khóc vì tớ đã khiến tớ cảm thấy không chịu nổi. Tớ thực sự không xứng đáng."
"Nhảm nhí. Tớ yêu cậu rất nhiều."
Yunho nhìn cậu với đôi mắt mở to. Mingi yêu anh rất nhiều, nhưng đôi khi Yunho thật sự chẳng nhận ra ảnh hưởng của anh đối với mọi người. Anh thậm chí còn không ý thức được mình đáng yêu và dễ thương đến mức nào trong mắt người khác.
"Tớ cũng vậy." Cuối cùng Yunho nói, khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết. "Tớ yêu cậu rất, rất nhiều. Cậu làm bạn trai tớ được không?"
Mingi lẽ ra nên đùa gì đó lúc này. Bảo anh rằng trông anh ngốc nghếch ra sao và những lời lãng mạn chẳng hề hợp anh chút nào. Đó mới là kiểu mối quan hệ giữa hai người họ. Dù sao Yunho vẫn là bạn thân của cậu mà. Nhưng lúc này, cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Vậy nên, dù lãng mạn chẳng hợp với hai đứa chút nào, cậu vẫn mỉm cười với Yunho và nói:
"Được rồi." Rồi cậu đổi giọng, nói thêm: "Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top