You smell like strawberry pancakes


Tóm tắt:
Người ta nói rằng một khi bạn gặp được bạn đời của mình, người ấy sẽ có mùi của thứ bạn yêu thích nhất và nó sẽ khiến bạn phải chết mê chết mệt. Seokjin có mùi như món bánh kếp dâu và Taehyung thì muốn bẻ gãy mũi của Namjoon.

Có ba người mà Kim Taehyung đang muốn đấm ngay lúc này. Người đầu tiên là ông giáo sư ngành tài chính đang đứng trước lớp, bàn bạc về việc bài luận cuối kì phải được nộp qua email trong vòng hai ngày kể từ hôm nay. Người thứ hai là thằng bạn chí cốt Park Jimin, bởi vì lúc nào cậu cũng bị cho ra rìa mỗi lần Jungkook và Jimin mời cậu đi chơi. Người thứ ba là Kim Namjoon. Kim con mẹ nó Namjoon, chỉ cần nghĩ đến tên của anh ta thôi là máu cậu đã sôi sùng sục lên rồi và cậu thề rằng anh ta sẽ là người đầu tiên được nếm nguyên cú đấm của mình ngay khi cậu thoát khỏi cái lớp học ngớ ngẩn này- cái lớp mà ngay cả những người bạn tưởng tượng của cậu cũng không thể giúp nó thú vị lên được. Không phải là cậu có những người bạn tưởng tượng đâu, nhưng bạn hiểu ý tôi mà.

Mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ ba ngày về trước, quỷ thần ơi, Taehyung thậm chí còn thấy Kim Namjoon thật ngầu với tình bạn ba năm của họ. Ba hôm trước, Namjoon đã nói với cậu điều gì đó có vẻ triết lý và thật sự có nghĩa, chứ không phải ba cái câu thường ngày như 'cuộc đời là một tảng đá'.

Có một khái niệm như thế này về những người bạn đời với nhau. Một khi bạn gặp người đã được định sẽ cùng bạn sẻ chia cả cuộc đời mình, bạn sẽ ngửi thấy gì đó. Ừ thì, theo lời bố mẹ cậu là thế. Nó chẳng có nghĩa lý gì khi cậu còn nhỏ cả bởi vì lỡ như bạn đời của cậu có mùi như c*t thì sao? Đúng là vớ vẩn, cho đến khi cậu gặp cái anh Kim Seokjin vào hai ngày trước.

Anh Kim Seokjin có mùi của bánh kếp dâu, thứ bánh mà Taehyung thích mê từ tận đáy vùng dưới đồi* trong não bộ cậu, và cái cách anh nhìn cậu trong ngỡ ngàng đã xác nhận rằng anh có lẽ cũng ngửi thấy mùi gì đó từ Taehyung (Taehyung chẳng biết mình có mùi gì đối với Seokjin và cậu thầm mong rằng mình không có mùi như c*t nhưng mà sao cũng được).
(* vùng dưới đồi : vùng não điều khiển thân nhiệt, sự đói, khát...)

Mọi chuyện đáng lẽ phải suôn sẻ từ đấy, hoặc theo những gì mà Taehyung nghĩ. Trước khi cậu kịp nói một tiếng xin chào hay mấy thứ quái đản đại loại như 'chào, anh có mùi như bánh kếp dâu và nó là cái thứ quỷ mà em mê nhất quả đất này', Kim Namjoon đã ngang nhiên tiến đến và choàng tay mình qua vai của Quý ngài Bánh kếp dâu.

"Taehyung, đây là Kim Seokjin. Anh ấy là người bạn trai mà anh đã nói đến đó."

Cái éo gì thế này?

Taehyung chắc chắn trăm phần trăm rằng Seokjin có mùi bánh kếp dâu và nghiêm túc mà nói thì còn ai vào đây có thể có cái mùi này chứ? Bạn đời của cậu chứ ai. Và mới hôm qua, Namjoon đã huyên thuyên về tầm quan trọng của việc đợi chờ người tri kỉ mà anh ta sẽ dành cả cuộc đời mình ở bên và thật lòng mà nói thì vừa rồi là cái quái gì vậy? Cậu cảm thấy bối rối trước hiểu biết của mình nhưng cậu không hề đề cập gì đến nó. Cậu trân quý tình bạn của cậu và Namjoon, dù rằng anh ta vừa mới phá hỏng cái lò nướng nhà cậu vào tuần trước.

Seokjin cáo lỗi để rời đi mua thứ gì đó bỏ bụng và Taehyung nhân cơ hội này để hỏi Namjoon cho ra lẽ.

"Hyung, anh ấy có mùi gì vậy?"

Namjoon nhướng mày. "Ảnh chả có mùi gì cả."

Bingo.

"Vậy thì anh ấy không phải bạn đời của anh."

"Anh biết nhưng mà rất khó để không đổ anh ấy. Hơn nữa anh ấy nói rằng mình cũng chưa gặp được bạn đời và anh ấy cũng thích lại anh. Không tệ, nhờ? Anh chỉ ước rằng bạn đời của anh ấy sẽ không xuất hiện quá sớm bất cứ lúc nào, nó chỉ khiến mọi việc thêm phức tạp thôi."

Nhưng hỡi ôi hãy chống mắt lên mà nhìn đi, bạn đời của anh ấy đang đứng trước mặt một Namjoon hoàn toàn mù tịt theo đúng nghĩa đen đây này.

"Anh— Anh nói thiệt hả? Anh đã nói về tầm quan trọng của việc đợi người bạn đời của mình hôm nọ mà."

"Có hả?"

"Có. Em cứ tưởng anh đã kết thúc bằng việc than vãn rằng anh đã ngồi chờ bạn đời của mình bao lâu rồi và còn tự thuyết phục mình có lẽ người ta đã ngủm củ tỏi hay đó là một thằng khốn nữa cơ. Hoặc là cả hai."

"Anh nói vậy bởi vì anh muốn giới thiệu em với Seokjin-hyung và anh đã vui mừng thế nào khi gặp được anh ấy."

Taehyung không thể tin nổi điều này. Cậu đã định phản ứng lại nhưng rồi cậu trông thấy Seokjin đang tiến về phía họ.

"Thôi bỏ đi. Em phải đi đây, gặp anh sau."

Taehyung quay trở về thực tại khi Jimin giật tóc cậu một cách không mấy lịch thiệp cho lắm.

"Hết giờ học rồi, đứng dậy đi."

-x-

Taehyung nhanh chóng quay về kí túc xá của mình sau đó. Cậu vấp phải Yoongi, bạn cùng phòng của mình, người đang nằm úp mặt xuống sàn nhà được lót thảm.

"Hyung, anh có sao không vậy?" Taehyung hỏi sau khi cậu đã thoát khỏi cú sốc trước một Yoongi nằm im như chết trên sàn nhà, cậu chọc vào vai của Yoongi để đảm bảo rằng anh vẫn còn sống.

"Ờ." Giọng nói lùng bùng phát ra từ anh chàng lớn tuổi hơn đang nằm trên sàn.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Bạn cùng phòng của cậu vẫn còn sống nhăn. Cậu không phải tìm người khác để cùng chia tiền phòng rồi. Tạ ơn Chúa.

"Đừng ngủ ở đây. Anh sẽ bị cảm đó."

Yoongi ngồi dậy trên hai gối của mình, xoa xoa thái dương bằng tay trái.

"Anh mày đâu có ngủ."

"Chứ anh đang làm gì?"

"Chạy trốn khỏi trách nhiệm."

. Taehyung nghĩ bụng. Cái này có vẻ có lý thế nên cậu quyết định cũng nằm bẹp ra và úp mặt xuống sàn nhà. Lần này, đến lượt Yoongi đứng dậy và đá vào vai cậu.

"Đừng có ngủ ở đây. Chú mày bị cảm bây giờ."

"Hyung, em đang chạy trốn khỏi trách nhiệm mà." Nhưng cậu cũng chịu đứng dậy. "Có hiệu quả không anh? Giờ thì em tự do thoát khỏi đống trách nhiệm chưa? Bọn mình vẫn phải trả tiền nhà tuần sau chứ?"

Cậu bắt gặp cái cau mày trứ danh của Yoongi. "Làm thế quái nào mà chú mày lại hành xử như này vậy." Yoongi trả lời nhưng nghe nó giống một lời tuyên bố hơn. "Còn một tháng nữa mới đến hạn mà."

Taehyung mím môi, cậu phân vân không biết có nên kể cho Yoongi nghe hay không. Không phải là cậu không tin tưởng Yoongi, thật ra Taehyung nghĩ rằng Yoongi là ông bạn cùng phòng tuyệt nhất quả đất bởi vì ổng thường chả quan tâm cái mẹ gì cả. Taehyung có thể thực hiện cái thói quen đi ngủ trước mỗi kì kiểm tra với một cái quần con đội trên đầu và Yoongi chẳng bao giờ thắc mắc về nó. Phản ứng duy nhất mà cậu nhận được từ ông anh mình là một cái nghiêng đầu khi anh nhìn thấy nó lần đầu tiên và chỉ vậy thôi, chẳng có gì xảy ra sau đó cả. Taehyung nghĩ mình đã dọa Yoongi chết khiếp nhưng sau này cậu nhận ra anh ta không hề quan tâm khi cậu cố gắng phân trần rằng làm vậy giúp cậu ghi nhớ những thứ mình đã học. Yoongi cũng không bao giờ thắc mắc về việc mấy con thú nhồi bông chiếm hết sáu mươi phần trăm chiếc giường của cậu. Yoongi tốt tính. Yoongi ngầu lòi. Nhưng cậu không muốn mình là Yoongi.

Vậy nên, một cách tự nhiên, Taehyung quyết định sẽ kể cho anh nghe.

"Chuyện là em gặp cái anh Seokjin này hai ngày trước—" Cậu bị ngăn lại khi Yoongi đặt một ngón tay lên miệng để cậu im lặng.

"Ngưng. Anh đã hỏi chú mày bị sao đâu. Anh mày không quan tâm, được chứ? Anh mệt rồi."

Đoạn, người lớn tuổi hơn bước về chiếc giường của mình ở phía đối diện giường của Taehyung và chìm vào giấc ngủ ngay tức thì.

Đó là lý do tại sao nội tâm Taehyung đang đấu tranh dữ dội rằng liệu cậu có nên bận tâm đến việc kể cho Yoongi nghe hay không. Cậu thừa biết anh ta không quan tâm đâu, nhưng cậu thật sự cần phải nói ra nếu không cậu sẽ nổ tung vì đống cảm xúc này mất. Cậu không muốn kể lể với Jimin vì thằng bạn cậu đang bận chuẩn bị cho cuộc thi nhảy sắp tới cùng với Hoseok. Jungkook, mặt khác, thì bất lực với những chuyện kiểu này và cũng không có vẻ gì là cậu có thể nói với Namjoon cả. Yoongi là niềm hi vọng duy nhất của cậu.

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và thấy rằng bây giờ chỉ mới có ba giờ chiều và vẫn an toàn để đánh thức Yoongi (cậu tự tin rằng Yoongi sẽ không cắt tiết mình đâu, ổng chỉ làm vậy vào buổi sáng thôi) thế nên cậu lay người ông anh dậy.

"Hyung, làm ơn nghe đi mà. Cái này quan trọng lắm!"

"Có gì quan trọng hơn giấc của của anh mày à?"

"Em."

Taehyung nghe thấy tiếng Yoongi cười cợt khi anh dựng người dậy để đối mặt với cậu.

"Nó nên là việc quan trọng nếu không anh sẽ tống cổ mày khỏi phòng."

Taehyung kể lể với Yoongi và đúng như những gì anh ta đã hứa, cậu đã bị đá đít ra khỏi căn phòng.

-x-

Vấn đề là, cậu không hoàn toàn ghét Namjoon. Có vẻ như anh ta không thể ngăn mình đổ đứ đừ trước Seokjin nhưng điều khiến Taehyung giận điên lên là vì còn cậu thì sao? Cậu không muốn mình phải cướp bạn đời của ai khác chỉ vì không muốn sống cả phần đời còn lại trong đơn độc và đau đớn đâu. Taehyung tốt bụng chứ không phải là một vị thánh.

"Yoongi-hyung vẫn đang uống thuốc, phải không?" Jimin hỏi trong khi rót cho Taehyung một cốc nước cam.

Cậu đang nương náu trong căn phòng mà Jimin cùng chia sẻ với Hoseok và kết thúc bằng việc kể cho Jimin nghe tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện tại của mình mặc dù đã là lần thứ hai trong ngày cậu cố gắng không làm việc này, cậu đang nỗ lực trở thành một thằng bạn tốt bằng cách không làm phiền Jimin.

"Ừ." Cậu trả lời. Những viên thuốc. Việc gặp gỡ người bạn đời của mình thật ra có thể trì hoãn được. Người ta có thể kiểm soát mùi hương của mình và có một loại thuốc họ nên dùng nếu như họ muốn giấu mùi hương của mình đi. Những người nổi tiếng thường làm như vậy. "Anh ấy nói rằng mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ bền vững."

"À..."

"Anh ấy nói mình sẽ ngừng dùng thuốc một khi ảnh đã lập gia đình. Với công việc và tất cả mọi thứ. Nếu đó thực sự là bạn đời của anh ấy, thì người ấy có thể đợi được."

"Vậy cậu cũng nên đợi đi, tớ đoán thế. Ý tớ là, nếu Seokjin-hyung thực sự dành cho cậu, thì anh ấy sẽ về bên cậu dù cho bất cứ cái gì xảy ra thôi."

Taehyung hiểu điều này nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy ghen tức mỗi khi cậu nhớ đến việc người tri kỉ của mình đang hạnh phúc bên kẻ nào đó không phải là cậu.

Taehyung bĩu môi. "Tớ ở lại đây tối nay được không? Tớ không nghĩ Yoongi-hyung sẽ để tớ vào phòng đâu."

"Dĩ nhiên, thật ra cậu có thể xài giường của tớ. Tớ sẽ ngủ qua đêm ở kí túc xá của Jungkook."

Taehyung nhướng một bên chân mày. "Namjoon-hyung thì sao? Không phải ổng ở cùng phòng với thằng nhóc kia à?"

"À." Jimin trông có vẻ đắn đo để đưa thêm nhiều thông tin hơn. "Jungkook bảo Namjoon sẽ ở qua đêm tại nhà bạn trai ổng."

Taehyung vùi mặt vào hai bàn tay mình và buông ra tiếng nức nở lớn nhất mà cậu có thể gom góp được.

-x-

Một đêm thảm họa. Taehyung không tài nào chợp mắt được bởi vì cậu quá phiền lòng (và kinh hãi) với cái ý nghĩ rằng Namjoon đang làm cái chuyện ấy ấy với Seokjin trong khi cậu phải đối phó với việc Hoseok nói mớ về mấy con lạc đà nam mỹ.

Cậu tự hỏi làm cách nào mà Jimin có thể ngủ với điều này vào mỗi đêm nhưng rồi cậu nhớ ra Jimin cũng ngáy khi ngủ và cậu ta quả thật là bạn-cùng-ngáy với Namjoon. Cậu đột nhiên cảm thấy tệ thay cho Hoseok và Jungkook khi phải chịu đựng việc đó mỗi đêm. Cậu cảm thấy biết ơn quá đỗi vì Yoongi không hề ngáy. Ổng chỉ mặc mấy bộ đồ ngủ in hình con gấu thôi.

Cậu nghĩ mình nên an ủi bản thân bằng một ly frappe, vì thế cậu đi đến quán cà phê gần nhất trong khuôn viên trường.

Cậu chỉ định lấy một ly chocolate chip frappe và rời đi nhưng rồi cậu trông thấy Seokjin ở quầy thu ngân và đột nhiên, cậu quên phắt lý do tại sao mình lại đến cái quán cà phê này.

Cậu bước đến quầy và trái tim cậu gần như tan chảy ngay khoảng khắc cậu bắt gặp nụ cười của Seokjin.

"Chào em." Anh nói. "Taehyung, phải không?"

"Anh làm ở đây à?" Taehyung thầm vả vào mặt mình, lẽ ra cậu nên trả lời vâng, em là Taehyung và anh là Seokjin-hyung đúng không? như một người bình thường nhưng cậu đoán là ngay từ đầu mình cũng chẳng được bình thường cho lắm.

Seokjin nhún vai, "Ừ, ca làm việc của anh là vào mỗi sáng. Mà đây là lần đầu tiên anh thấy em ở đây đó."

"Vâng, em chỉ đến đây mỗi tối để mua cà phê đen cho Yoongi-hyung thôi."

Đôi mắt Seokjin sáng lên khi nghe đến cái tên Yoongi. "Ồ! Yoongi, cậu ấy là khách quen ở đây mỗi sáng đó."

Vụ này mới à nha. Theo những gì Taehyung để ý, Yoongi không thức dậy vào buổi sáng. Nhưng Taehyung thường có tiết vào sáng sớm thế nên cậu cũng không thật sự biết Yoongi làm gì vào giờ đó được. Cậu cứ thế nghĩ rằng anh ta đã dành cả buổi sáng để ngủ.

"Anh ấy không phải kiểu người hay dậy sớm đâu, em không ngờ đấy." Taehyung đã thành công đáp lại và cậu tự dặn mình phải nhớ mua chiếc áo mà cậu đã trông thấy vào tháng trước như một phần thưởng dành cho mình.

"Anh hiểu mà." Seokjin khúc khích cười và nó gần như khiến Taehyung phát khóc. Gần như. Một âm thanh thật đẹp, ai nghe mà không muốn khóc chứ? Thêm nữa, anh ấy có mùi như bánh kếp dâu và mẹ nó việc này đúng là khó quá trời.

Cậu tự hỏi không biết bây giờ mình đang có mùi gì đối với Seokjin.

"Em muốn uống gì?" Seokjin hỏi. Taehyung nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh hơi lâu rồi và cậu có thể cảm thấy gò má mình đang cháy phừng lên.

"Cho em chocolate chip frappe."

"Được rồi. Một chocolate chip frappe."

Taehyung vươn tay lấy tờ hóa đơn để thanh toán nhưng Seokjin đã từ chối. "Anh đãi em, đừng trả tiền."

Seokjin là một thiên thần.

Taehyung nhận ra mình luôn quay lại quán vào mỗi sáng, cậu thậm chí còn đâm sầm vào Yoongi hai lần và Yoongi có vẻ gắt gỏng hơn thường lệ. Có thể vì đây đang là buổi sáng.

Mối quan hệ của họ chẳng tiến triển chút nào (không phải cậu đang mong chờ điều gì đâu) nhưng đứa trẻ trong cậu vẫn hi vọng rằng phép màu nào đấy sẽ xảy ra. Cậu đã luôn mơ thấy được gặp người bạn đời của mình từ khi vẫn còn là một đứa trẻ và nếu như Taehyung bé bỏng phát hiện điều này, nó sẽ thất vọng lắm. Cậu không thích làm mấy đứa con nít buồn đâu.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu cần phải tôn trọng sự thật rằng Seokjin đang hẹn hò với một người nào đấy và cái người nào đấy hóa ra lại là bạn của Taehyung. Cậu không muốn bẻ gãy tình bạn của mình với Namjoon (nhưng cậu lại muốn bẻ gãy mũi của Namjoon).

Điều này khiến cậu cảm thấy bực bội trong người và quay trở lại quán cà phê mỗi sáng với cảm giác như bị tra tấn. Dù vậy cậu vẫn không thể ngừng lại. Mùi hương của Seokjin thật gây nghiện quá đỗi.

-x-

Một bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà của Seokjin tối nay và cậu đã được mời đến. Yoongi cũng được mời cùng với Hoseok, Jimin, Jungkook, và dĩ nhiên, Namjoon. Cậu không thể nói không được (và Yoongi đã đe dọa cậu nếu cậu không chịu đi. Cậu hiểu rằng tửu lượng của Yoongi không tốt lắm và phải có ai ở đấy để đưa anh ấy về mà không sứt mẻ miếng nào).

Vậy nên, cậu thấy mình đang đứng trước nhà của Seokjin (cậu phát hiện rằng anh ấy đang chia sẻ chỗ này với Jin Hyosang và cậu không biết cái anh chàng này là ai hết) và nó thật sự rất hoành tráng. Kiểu như, lớn gấp năm lần căn phòng của Taehyung và Yoongi ở kí túc xá.

Cậu vào trong nhà và ở đấy chật kín những người mà cậu không hề quen biết nhưng cậu không thể để mình bận tâm được, nhất là khi cậu trông thấy Seokjin đang vẫy tay về hướng mình, anh mặc một chiếc áo len quá khổ màu xanh biển, để lộ xương quai xanh của mình. Namjoon đi cùng anh, phụ giúp Seokjin với mấy món đồ uống.

Cái xương quai xanh chết tiệt.

"Chào anh." Taehyung tiến gần về phía Seokjin, cậu bỏ lại Yoongi trong đám đông nhưng cậu không quan tâm lắm ngay thời điểm này. Yoongi đã trưởng thành rồi và anh ta sẽ tự lo cho thân mình được thôi.

Taehyung cũng để ý rằng Namjoon đã rời đi rồi.

"Mừng là em đến được." Cậu có thể nghe Seokjin nói mặc kệ tiếng nhạc đang xập xình trong căn phòng.

"Vâng." Taehyung toe toét.

"Em muốn uống không? Em thích uống gì?"

"Không, em ổn mà. Em cần phải tỉnh táo để đưa Yoongi-hyung về nhà."

"Anh thấy rồi. Anh cũng cần tỉnh táo để lúc sau còn dọn dẹp." Seokjin khúc khích cười và đối với Taehyung, đó chính là tiếng nhạc.

"Anh có muốn đi đâu khác không. Chỗ nào bớt xô bồ hơn ấy."

"Hẳn rồi, đến phòng anh thì sao?"

Khoan. Gượm con mẹ nó đã. Taehyung thề là não bộ của mình đang dần ngưng hoạt động.

"Vâng. Có vẻ hay đấy ạ." Cậu thành công buông ra một câu trả lời.

Seokjin ậm ừ đáp lại. Anh kéo Taehyung đến nơi mà Taehyung nghĩ rằng đó là phòng của anh. Ngạc nhiên thay, phòng của Seokjin không ở cùng chỗ với nơi bữa tiệc được tổ chức. Nó là căn phòng ở kế bên.

Phòng của Seokjin có vẻ...ừm...đáng yêu. Giường của anh màu hồng và anh có một chiếc kệ đầy những mô hình Super Mario và Maple Story. Những món đồ nhồi bông cũng choán chỗ trên chiếc giường của anh, giống như giường củaTaehyung, và nó khiến dạ dày cậu đảo lộn mười vòng.

"Cứ tự nhiên nhé. Bọn mình có thể xem phim trên laptop của anh."

Họ cùng xem Tangled trên chiếc laptop (màu hồng) của Seokjin và vì một vài lý do nào đấy, vào giữa phim, họ đã rúc vào người nhau. Seokjin có vẻ chẳng bận tâm gì nên Taehyung cứ thế nép mình sát hơn. Mùi hương của Seokjin thật tuyệt, và Taehyung sẽ chẳng bao giờ phát mệt vì nó.

Mọi thứ thật bình yên và Taehyung gần như nghĩ rằng mình có thể ngủ thiếp đi cho đến khi Seokjin lên tiếng.

"Anh có mùi như thế nào vậy?" Seokjin thì thầm.

Taehyung đông cứng. Chính là nó. Đích thị là nó. Cái khoảng khắc cậu đã chờ đợi bấy lâu nay. Holy fuck.

Cậu vùi mũi mình vào cổ của Seokjin để che đi khuôn mặt đang bừng đỏ. "Bánh kếp dâu. Món mà mẹ em luôn làm vào mỗi bữa sáng khi em còn nhỏ."

"Đảm đang ghê ha." Seokjin khúc khích.

Taehyung nuốt khan. Cậu thu hết tất cả can đảm để hỏi Seokjin một câu tương tự. "Còn em thì sao?"

Giọng cậu lạc đi ở cuối câu vì lo lắng, dù Seokjin có vẻ chẳng để ý gì. Chàng trai lớn hơn cũng đang rất căng thẳng.

"Em có mùi như hoa mẫu đơn vậy."

Taehyung ngẩng lên để mỉm cười với Seokjin. "Hoa mẫu đơn, em thích chúng."

Bộ phim ở phía sau sắp đi đến hồi kết nhưng Taehyung chẳng còn chú ý gì đến nó nữa. Tất cả những gì cậu nghe được bây giờ là tiếng trái tim cậu đang đập loạn xạ và có cái gì đó mạnh mẽ thôi thúc cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy đặn của Seokjin, vì thế cậu đưa mặt mình đến gần khuôn mặt của anh cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, nhưng rồi cậu khựng lại.

"Taehyung? Sao thế?"

"Em không làm thế được, anh đang quen Namjoon và anh ấy là bạn em." Taehyung kéo mình ra xa.

"Taehyung..."

Seokjin cố gắng ngăn cậu lại nhưng cậu đã trên đường rời khỏi căn phòng.

Cậu quay lại bữa tiệc với một cảm giác nặng trịch trong ngực mình. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, cùng với tiếng nhạc ầm ĩ trong căn phòng, nó khiến cậu cảm thấy thật sự phiền toái. Giá như cậu có thể rút phích cắm điện của cái loa ra và bảo mọi người cút hết đi, cậu sẽ làm thế. Cậu trông thấy Seokjin theo sau mình với vẻ mặt đầy hốt hoảng và nó càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cậu. Taehyung lắc đầu, cậu không thể đối mặt với chuyện này ngay bây giờ và cậu thật lòng không mong gì hơn là được tìm về với sự thoải mái trên chiếc giường của mình và khóc. Khóc vì cậu đã đến quá gần để có được Seokjin. Khóc vì cậu không thể có được Seokjin. Có lẽ một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Và nó đau bởi vì cậu biết ngay lúc này mình muốn giữ lấy Seokjin đến nhường nào để thủ thỉ những câu điên rồ và ngọt đến sâu răng như những bộ phim lãng mạn mà Jimin cứ khăng khăng đòi xem bằng được.

Cậu tìm Yoongi trong đám đông để kéo ông anh mình về và nhìn thấy anh ta đang đứng cùng với Namjoon. Namjoon. Taehyung cau mày khi cậu bước đến gần hơn.

Cậu đã định bảo Yoongi rằng mình muốn về nhà nhưng chữ nghĩa chết cứng trong cổ họng cậu vì những lời cậu nghe được từ Yoongi.

"Em có mùi như bạc hà ấy." Anh ta nói với Namjoon.

Taehyung chớp mắt. Cái gì? Cậu kiểm tra sắc mặt của Yoongi và quá rõ là ông này xỉn mất tiêu rồi và có lẽ ổng không biết mình đang nói cái gì đâu. Taehyung cảm thấy tò mò và bước gần về phía Namjoon để ngửi anh ta.

Namjoon làm gì có mùi giống bạc hà. Ổng có mùi như cồn và thuốc lá thì có.

-x-

Taehyung đứng nhìn khi Jimin và Jungkook bước đi tay trong tay. Chúng nó mời cậu đi xem phim và con mẹ nó tại sao bọn nó cứ phải kéo cậu theo ấy nhỉ? Hai đứa nó hoàn toàn có thể tự xem phim và cũng chả khác gì mấy đâu vì Taehyung chỉ là một cái bóng đèn theo đúng nghĩa đen mà thôi.

Nhưng cậu được bao thức ăn và cả vé xem phim nữa, nên cậu không thể từ chối được.

"Taetae." Jimin dừng lại để quay sang Taehyung. Jungkook cũng đứng lại, nhìn Jimin một cách tò mò.

"Gì đây? Cuối cùng cậu cũng chịu nói với tớ rằng bồ tèo ơi, cậu đã thoát khỏi kiếp làm bóng đèn rồi. Đi về và ngủ đi. hả?"

"Taetae, không đâu. Tớ định bảo cậu dẫn theo Seokjin-hyung lần tới. Cậu biết đó, một buổi hẹn hò kép để cậu không phải khổ sở ở đây nữa."

Taehyung phớt lờ cái phần 'khổ sở' và mỉm cười với chính mình. Cậu thật sự nên dẫn theo Seokjin lần tới. Một buổi hẹn kép nghe cũng không đến nỗi nào.

"Ừ, hẳn rồi."

—end—

món quà nhỏ mừng cột mốc 200fls của tớ. cảm ơn các cậu rất nhiều. tớ yêu mọi người ♡⌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top