Quyển 1: Chương 8: Tôi sẽ bảo vệ em.

" Tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này dù cho phải chết đi chăng nữa.”― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

***

Địa điểm: Nhà của Taehyung

Thời gian: 05/06/2005 lúc 22:26

[Jungkook 8 tuổi, Taehyung 16 tuổi, 8 tháng và 18 ngày sau khi nhận nuôi]

***

Taehyung trở về nhà sau khi làm việc, muộn hơn so với thường ngày.

Hắn thường về nhà từ 5-6 giờ tối để ăn tối với Jungkook nhưng do một địa điểm thuộc băng đảng của hắn đã bị bên thua trận lần trước tấn công. Vậy nên, Taehyung đành ở lại thêm vài giờ để giải quyết vấn đề. Là người đứng đầu băng đảng, hắn phải có trách nhiệm với tất cả những chuyện xảy ra đối với băng nhóm và đối xử với tất cả các thành viên trong nhóm bằng sự đồng cảm và tôn trọng. Trước những xung đột như thế này và với tư cách là người đứng đầu băng đảng, điều tối thiểu Taehyung có thể làm là hỗ trợ cho những người bị thương trong cuộc ẩu đả. Sau khi Taehyung và các thành viên khác trong băng đảng đã chăm sóc những người bị thương và đảm bảo rằng họ đang ở trong tình trạng ổn định, hắn trở về nhà, trái tim nặng trĩu suy ngẫm về những góc khuất cuộc sống của con người.

Trong những năm qua, Taehyung đã mất rất nhiều thành viên băng đảng. Hai năm trước, một người đã chết trong vòng tay của hắn sau khi bị đâm tám nhát vào tim trong một cuộc chiến đầy hỗn loạn. Việc đó vẫn ám ảnh hắn trong những giấc mơ cho đến ngày hôm nay.


Khi chứng kiến ai đó chết trong vô vọng, đó là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được.

Taehyung chìm trong nỗi u sầu khi anh lê bước dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà. Hắn về đến nhà khi đồng hồ điểm 22:15

“Ta về rồi, Kook. Lấy cho ta chút nước đi.”

Taehyung mệt mỏi yêu cầu. Hắn ta lười biếng tháo ủng trước khi ném chúng xuống đất một cách ngớ ngẩn.

Không có tiếng đáp lại.

“Kook, em đã ăn rồi à? Ta đã gọi về nhà bảo em ăn tối trước nhưng em không bắt máy."

Vẫn là một màn im ắng khắp căn nhà.


Taehyung nhíu mày, hắn đi khắp căn nhà để tìm con trai nuôi của mình.

Có phải thằng nhóc đang ở trong phòng tắm?

Không.

Nhóc con đang ở trong phòng ăn à?

Vẫn không.

Hay là ở trong phòng ngủ?

Chết tiệt, không có.

Jungkook chẳng có nơi nào để đi cả, mà giờ thằng bé không có ở nhà.

Thằng bé mất tích rồi.


Làn sóng hoảng loạn dâng lên trái tim Taehyung. Tim anh như hẫng đi vì sợ hãi: Jungkook đâu? Thằng bé đã chạy ra khỏi nhà một mình rồi sao? Chẳng phải hắn đã dặn cậu không được đi ra ngoài một mình vào ban đêm sao?

Khu phố này luôn khó chịu với băng đảng và những tên côn đồ giống như hắn. Mặc dù khoảng 80% các băng đảng trong phố này thuộc về Taehyung, nhưng có nhiều luật ngầm ở nơi này có thể gây nguy hiểm cho cậu nhóc, nhất là khi cậu đi lang thang một mình như thế này vào ban đêm.

Sau khi quan sát xung quanh ở nhà, Taehyung loại bỏ khả năng nhà mình bị tên khốn nào đấy ghé thăm. Khi tên cướp và chủ nhà đụng độ nhau, những thứ trong nhà ít nhất sẽ bị xê dịch một chút hoặc có những dấu vết phá hoại như thủy tinh vỡ, khung cửa sổ, cửa chính bị cạy mở hay thảm nhàu nhĩ. Tuy nhiên, ngôi nhà quá gọn gàng và không có dấu vết bị đột nhập. Hơn nữa, thức ăn trên bàn ăn được trình bày gọn gàng và các cửa ra vào đều được khóa chắc chắn. Nó giống như Jungkook đã chuẩn bị bữa tối cho hắn và rời đi vài giờ trước.

Tại sao cậu lại làm vậy?


Ngay lúc đó, một thứ đầy màu sắc được giấu dưới đĩa thức ăn đập vào mắt Taehyung. Taehyung kéo nó ra ngoài. Một ghi chú dài được viết gọn gàng, bắt mắt.


'Cha, tôi đến cánh đồng bên cạnh dòng sông để xem đom đóm đây! Xin lỗi, tôi đã không nói với anh trước vì tôi biết anh sẽ không cho phép tôi đi ra ngoài vào ban đêm. Lần trước khi tôi hỏi, anh đã bảo rằng nó chỉ phí thời gian và không đi cùng tôi. Tôi không quan tâm mình sẽ bị phạt như thế nào, tôi chỉ muốn xem đom đóm thôi.


Tạm biệt! Chúc cha bữa tối ngon miệng!

JK.'

"Mẹ kiếp!"

Taehyung hít thở không thông sau khi đọc. Hắn ngay lập tức chạy ra khỏi nhà, hướng về phía cánh đồng được nói trong tờ ghi chú.

Hắn chỉ hy vọng rằng Jungkook sẽ an toàn, bởi theo lý mà nói, chẳng có một mục tiêu nào ngon xơi bằng một đứa trẻ ngồi một mình ở cánh đồng hoang vắng ngắm đom đóm cả. Với tỷ lệ tội phạm ở nơi này, Jungkook sẽ bị bắt cóc nếu hắn không xác định vị trí của cậu ngay lập tức.

Taehyung chạy hết tốc lực như một con ngựa hoang về phía cánh đồng. Nỗi sợ hãi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì phải bơm máu để vận động mạnh. Khả năng Jungkook bị bắt và có thể bị bán đi đang hủy hoại hắn.

"Làm ơn đừng để thằng bé gặp chuyện gì."

Taehyung thì thầm nhiều lần trong hơi thở của bản thân, như cách hắn thúc giục chân mình di chuyển nhanh hết mức có thể. Dường như lo lắng thôi vẫn chưa đủ, cảm giác tội lỗi bắt đầu chìm vào tâm trí hắn.

Nếu như hắn đồng ý đi xem đom đóm cùng Jungkook, Jungkook sẽ không đi một mình đến đó. Thằng bé còn quá nhỏ, quá ngây thơ và non dại để nhạn thức được mối nguy hiểm đang rình rập quanh cậu. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với Jungkook, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Tất cả những bi kịch xảy đến với những người anh em trong băng đảng hiện ra lũ lượt tràn trong trí nhớ của Taehyung. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực và hoảng loạn như lúc này.

Sự bất hạnh chẳng tha cho ai, ngay cả là một xã hội đen, hay Jungkook.

Nhưng xin đừng là cậu nhóc đó.

Trong tất cả mọi người ở thế giới này,  Jungkook là người duy nhất Taehyung muốn bảo vệ bằng cả tính mạng của mình.

***

Tưởng chừng sẽ chạy đến vô tận thì cánh đồng đã hiện ra ngay trong tầm mắt hắn. Khung cảnh cánh đồng hiện lên trong đêm tối với hàng ngàn đom đóm phát ra ánh sáng tuyệt diệu nhập nhòa trong bóng tối như những ngôi sao di động dưới trần gian.

Tuy nhiên, Taehyung chẳng có tâm trạng để thưởng thức đom đóm. Hắn phải tìm ra con trai của mình. Điên cuồng tìm kiếm khắp cánh đồng, cuối cùng một bóng lưng nhỏ hiện ra trong mắt hắn.

Hắn nhìn Jungkook ngồi ở một góc đối diện với hồ nước. Cậu im lặng quan sát ánh sáng phát quang từ những chú đom đóm bay lên bầu trời đêm như những chiếc đèn lồng Khổng minh sáng nhòa, sự sợ hãi chưa tan hết trong ánh mắt.

Jungkook đây rồi. Thằng bé vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chạy chậm lại.

Thằng nhóc chết tiệt này, ta xem sẽ trừng phạt em như thế nào vì tội dám hù dọa ta như thế này!

Taehyung nghĩ thầm và thư giãn một chút, nhưng nó không kéo dài lâu, vì hai giây sau Taehyung trông thấy cái bóng của một người đáng nghi nào đó đang ẩn sau gốc cây phía sau Jungkook khoảng một mét.

Người đó chậm rãi bước ra, âm thầm tiếp cận Jungkook từ phía sau và trong lúc hắn ngắm nhìn cậu bé và lộ mặt ra khỏi bóng râm , Taehyung lập tức lạnh toát người.

Tên này không ai khác chính là tên ấu dâm nổi tiếng trong khu phố. Tám năm trước, hắn đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp và giết chết tám đứa trẻ mồ côi. Thường thì cảnh sát đặc vụ sẽ không điều tra khi chỉ có một hoặc hai đứa trẻ bị mất tích, nhưng hàng loạt các vụ cưỡng hiếp, giết người như thế là rất nghiêm trọng ở thời điểm đó. Sở Cảnh sát thành phố đã can thiệp và cho một lượng lớn các điều tra viên, pháp y và cảnh sát đến khu phố để giải quyết vụ án. Cuối cùng, tên khốn đáng khinh này đã bị bắt và ngay lập tức bị kết án tù chung thân.

Tuy nhiên, sau đó các đánh giá tâm thần chẩn đoán y bị mắc chứng tâm thần phân liệt bởi những lời câu nói của mình lúc kiểm tra bệnh lý. Dần dần, chứng tâm thần phân liệt trở nên tồi tệ và sau đó y đã được chuyển ra khỏi nhà tù, vào một bệnh viện tâm thần để điều trị.

  
Một vài tháng trước, hắn đã được cho xuất viện sau khi được chuẩn đoán đã hoàn toàn "bình thường". Nhiều người trong làng khó chịu với việc này và ông thực sự trở lại làng và là một người bán thịt trong một góc hẻo lánh của làng.

Y kiếm được vài khách hàng trung lập đến mua thịt từ y và hành động như thể y đã thay đổi - y ăn mặc gọn gàng, luôn nở nụ cười chân thành với khách hàng của mình và thậm chí xin lỗi những người dân làng đã ném trứng vào y từ bên ngoài cửa hàng của mình.

Nếu bây giờ không tận mắt thấy tên khốn này cố gắng tiếp cận Jungkook với nụ cười biến thái đó, Taehyung sẽ thực sự tin rằng y đã thay đổi.

Tên ấu dâm hèn hạ đến rất gần, rất gần Jungkook và Jungkook vẫn đưa mắt nhìn một hướng khác quan sát đom đóm với khuôn mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết đến tình huống của mình lúc này.

Thằng khốn đó... đang cố xâm phạm con trai mình.

Thằng khốn đó... đang cố xâm phạm con trai mình.

Thằng khốn đó... đang cố chạm vào con trai mình.

Thằng khốn đó.... đang cố gắng giết thằng bé.

Nhanh chóng tỉnh táo sau cú sốc, Taehyung tức giận hét lớn và hắn tiếp cận tên ấu dâm bằng tốc độ ánh sáng. Trước khi tên ấu dâm có thể chạy thoát hay phản ứng khi bản thân bị phát giác, Taehyung nhảy bổ vào y và bắt đầu giáng từng cú đấm nảy lửa vào y. Jungkook, nghe thấy tiếng động lớn, đã quay đầu và nhìn thấy cha nuôi mình đang đánh một tên lạ mặt nào đó.


"SAO MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CON TRAI TAO?"


Taehyung thở trong cơn giận dữ từng nhịp như từng cú đấm hạ xuống tên cặn bã đó. Hắn đấm dạ dày tên ấu dâm nhiều lần, tát hắn nảy lửa và kết thúc với cú đá hiểm độc vào hạ bộ của y.


Taehyung sau đó lặp đi lặp lại quá trình này một ngàn lần trước khi dừng lại. Hắn nhìn tên ấu dâm ngã xuống đất, rên rỉ trong đau đớn trước khi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.


"Nếu để tao thấy mày lần nữa, tao sẽ giết mày."

Taehyung đe dọa và đây sẽ không chỉ là một lời dọa nạt suông. Nói xong, hắn xách Jungkook đang á khẩu trở về nhà.

Khi họ đến nhà, Taehyung thô bạo tát Jungkook nhiều lần và sử dụng dây thắt lưng làm roi đánh Jungkook tới tấp cho đến khi cậu tuyệt vọng cầu xin Taehyung dừng lại.

"Quỳ xuống rồi tự kiểm điểm chính mình đi!"

Taehyung hét lớn với Jungkook hiện đang khóc sưng cả mắt, không hề động lòng trước vẻ đáng thương của cậu. Jungkook yếu ớt quỳ trong phòng khách với cơ thể cơ man vết roi hằn đỏ.

Cậu chưa từng thấy Taehyung giận dữ đến vậy. Điều đó khiến cậu bối rối và sợ hãi. Trước đó, Taehyung sẽ quở trách, sẽ đánh, sẽ la hét với cậu nhưng không hề điên cuồng như thế này. Cậu nhìn về phía cha nuôi mình trong nước mắt và ngạc nhiên khi thấy cha nuôi đang run rẩy với đôi mắt hiện lên sự tổn thươmg còn lớn hơn bản thân cậu gấp mấy lần.

“Cha ơi?”

Thật lâu sau, Taehyung mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Kook, cái người mà ta vừa đánh lúc nãy đang cố gắng để giết em. Nếu ta đến đó trễ năm phút, em có biết bản thân sẽ nhận lấy kết cục kinh khủng như thế nào không? Ta không thể... Ta không thể đánh mất em... Ta xin lỗi."

Taehyung nghẹn ngào nói, từng giọt nước mắt lăn xuống hõm má hắn, rơi vào tận đáy lòng Jungkook.

Jungkook nhìn người cha nuôi đang tổn thương. Cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Lần đầu tiên cha nuôi xin lỗi cậu.

"Xin lỗi cha. Con xin lỗi. Con sẽ không bao giờ chạy ra ngoài một mình nữa."

Đêm hôm đó Taehyung đã nhận ra tình yêu mà mình dành cho Jungkook sâu sắc đến thế nào.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận cũng như sợ hãi và bất lực đến mức này trong suốt cuộc đời mình. Rõ ràng cậu bé đang đứng trước mặt hắn là tất cả những gì mà hắn đang có.

Taehyung là một người mồ côi không gia đình, và Jungkook bây giờ chính là gia đình duy nhất của hắn. Hắn sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ đứa bé này dù là nguy hiểm nào đi chăng nữa.

Taehyung tiến tới Jungkook và kéo cậu vào lòng.

"Ta sẽ không để ai hại em... Ta sẽ không để ai hại em... Ta sẽ không để ai hại em..."

Và suốt đêm đó, Taehyung chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi cả hai đều thiếp đi trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top