Quyển 1: Chương 7: Cầu Hôn
"Khi bạn nhận ra bạn muốn dành quãng đời còn lại của mình cho một ai đó, bạn sẽ mong muốn khoảng thời gian đó đến càng sớm càng tốt." -When Harry Met Sally
***
Địa điểm: Trụ sở chính bí mật của dòng tộc Mafia B7-126
Thời gian: 18/08/2017 lúc 22:27
[Jungkook 20 tuổi, Taehyung 28 tuổi, 13 ngày trước khi kết hôn]
***
Taehyung cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Hắn chậm rãi nâng rèm mi quạt rẻ của mình cho từng tia sáng lọt vào hốc mắt, cùng với cơn đau nhói ở sau gáy. Lầm bầm chửi thề vì đau đớn, Taehyung cẩn thận quan sát xung quanh và nhận ra rằng hắn đang bị trói chặt vào một chiếc ghế trong căn phòng tối bưng như mực. Chiếc đèn trần màu cam là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đen ngòm và hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa chạy hết công suất phía trên khiến những lo lắng và bối rối của người đàn ông 28 tuổi - Taehyung - lộ diện.
Những câu hỏi chạy nhanh trong đầu hắn như chúng đang thi chạy việt dã vậy.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại bị trói?
Taehyung nghĩ khi hắn cố gắng để nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng cơn đau đầu hiện hữu từ nãy đến giờ khiến hắn gần như không thể tập trung được. Mặt nhăn nhó trong đau đớn và bức bối, hắn bắt đầu ngọ nguậy cố gắng thoát ra khỏi nơi này.
Có một giọng nói vọng ra, sau lưng Taehyung.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại."
Taehyung ngoảnh đầu lại để xem người đàn ông vừa nói kia là ai thì gương mặt con trai trưởng thành yêu dấu - Jungkook - hiện rõ mồm một trong mắt hắn.
Ký ức về những gì xảy ra trước đó vào cái ngày trên đường phố tràn vào tâm trí Taehyung, và cuối cùng hắn nhận ra mình đã bị bắt cóc.
Bởi chính con trai yêu dấu của hắn.
Jungkook bước từng bước về phía trước Taehyung. Những bước chân dồn dập của anh vang vọng rõ ràng trong căn phòng im lặng trong khi Taehyung lườm anh bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Chàng trai trẻ đứng sừng sững trước mặt Taehyung, nhìn xuống cha nuôi của mình với ánh nhìn nóng bỏng mà Taehyung nhanh chóng quay mặt đi bởi hắn cảm thấy khó chịu.
"Cậu muốn cái gì đây?"
Taehyung bình tĩnh đối mặt với tình huống vượt sức tưởng tượng của mình, mặc dù hắn vẫn cảm thấy khó chấp nhận với sự thật, rằng, người đứng trước mặt mình là con trai mình.
Cậu như thể biến thành một người hoàn toàn xa lạ, một người hoàn toàn xa lạ không có dấu hiệu của sự ấm áp, đa cảm hay tốt bụng mà hắn từng biết.
"Tôi muốn anh." Jungkook đáp.
Căn phòng lặng đi trong thoáng chốc.
"Còn có nghĩa khác là gì?!"
"Anh. Tôi muốn anh. Anh là của tôi, cha à."
Taehyung thật sự đã nổi cáu lên rồi.
"Có bị điên không? Có chuyện chết tiệt gì đang diễn ra với cậu vậy? Cậu im hơi lặng tiếng biến mất năm năm trời và rồi cậu đột nhiên xuất hiện, bắt cóc tôi rồi nói những thứ tởm lợm này với tôi! Mau thả tôi ra khỏi đây ngay lập tức!"
Khi nghe những lời nói đầy hỏa khí của Taehyung, Jungkook thực sự tức giận. Cậu tiến sát nơi Taehyung đang ngồi rồi nắm tóc Taehyung một cách thô bạo. Phớt lờ đi cảm xúc của Taehyung, Jungkook mạnh mẽ kéo đầu Taehyung ra sau khiến đầu Taehyung đau đớn ngưỡng cần cổ trắng mịn ra.
"Urgh!"
Một tiếng thở hổn hển ngắn thoát ra khỏi miệng của Taehyung. Và chỉ có như vậy. Không hơn. Taehyung là một người đàn ông kiêu ngạo. Hắn không muốn thể hiện bất kỳ điểm yếu nào, đặc biệt là với con trai hắn, người mà hắn muốn có sự tôn trọng nhất. Người đàn ông lớn tuổi cố tình nhìn sang một bên không muốn đối mặt với Jungkook khiến cậu càng phát cáu hơn.
"Nhìn tôi! Sao anh lại không nhìn tôi?"
Jungkook giận dữ dùng tay còn lại nắm lấy hàm của Taehyung. Sau đó, cậu dùng sức quay đầu Taehyung để đối mặt với chính mình và trước khi Taehyung phẫn nộ với hành động bất hiếu mà hắn đang phải nhận lấy, Jungkook nghiêng đầu thô bạo hôn lấy môi của Taehyung.
"Hm...ưm.. con mẹ nó...ưm " - Taehyung phát ra từng âm thanh vụn vặt qua kẽ môi trong khi môi hắn đang hứng chịu sự tấn công bởi người kia.
Trong lúc đó, Jungkook không chừa một kẽ hở nào giữa môi hắn, ngấu nghiến nơi mềm mại kia như thể không có ngày mai. Cố định đầu Taehyung, cậu mút mạnh vào môi hắn như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới. Sự kích thích,mềm mại tinh tế và hương vị ngọt ngào như mật ong của đôi môi đỏ hồng Taehyung như dòng nước ấm áp rót trọn vào trái tim của cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Con quái thú bên trong Jungkook gào thét.
Và Jungkook không ngăn cản nó.
Cậu bắt đầu cắn gặm vào môi của Taehyung, khiến Taehyung phải đau đớn. Sau đó, Jungkook nhanh chóng cuốn lưỡi mình vào đôi môi hơi hé ra của Taehyung, tấn công dữ dội vào khoang miệng Taehyung.
Taehyung nhắm mắt lại và cố gắng kéo lưỡi mình lại một cách tuyệt vọng nhằm trả đũa nhưng cuối cùng lại bị Jungkook tàn nhẫn cắn vào môi hắn để buộc hắn trở lại vị trí. Jungkook giống như một con thú dữ đói khát chẳng thể chờ đợi để nuốt trọn Taehyung khi anh ta ngấu nghiến miệng Taehyung theo nghĩa đen như một con chó săn dã man. Trong suốt quá trình, Taehyung, người phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ đã dần biến thành những tiếng thút thít bất lực. Cơ thể hắn khẽ run lên bởi sự tấn công kinh hoàng mà hắn đang trải qua.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Jungkook cuối cùng tỉnh táo kết thúc nụ hôn hoang dại kia. Khi Jungkook đang thở hổn hển vì gắng sức thì Taehyung đang ho sù sụ vì thiếu oxy đến nỗi anh gần như nghẹt thở đến chết.
Jungkook nhìn chằm chằm vào Taehyung đang bần thần, môi khẽ cong lên. Cách tỏ tình này thật hiệu quả. Cuối cùng cũng có tiến bộ! Jungkook nghĩ thầm và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng cho hắn biết rằng cậu yêu hắn sau quãng thời gian dài dằng dặc kia.
"Tôi nghĩ rằng tôi vừa khiến bản thân càng thêm rõ ràng hơn về tình yêu mà tôi dành cho anh."
Jungkook một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với Taehyung - người vừa mới đưa lại được một lượng oxy vào phổi của mình và đang ngoái đầu về phía sau đảo mắt 7749 lần.
Hắn không bị câm. Nếu hắn còn không nhận ra được ý muốn của Jungkook sau nụ hôn kinh dị kia thì đầu hắn có thể làm bóng cho lừa đá được rồi.
Đối với đàn ông, một nụ hôn tương đương với một lời thú nhận trọn vẹn cảm xúc của họ đối với sự hấp dẫn của ai đó. Taehyung cũng là đàn ông và từ cường độ của nụ hôn cưỡng ép vừa nãy, hắn có thể nhận ra ham muốn khủng khiếp mà Jungkook dành cho hắn.
Dù Taehyung hiện đang rất tức giận về nụ "hôn" vừa nãy, hắn đương nhiên sẽ không tự sát hay làm điều gì đấy tương tự.
Dù sao, Taehyung cũng là một người đàn ông 28 tuổi, đã ngủ với vô số phụ nữ nên việc hắn khóc vì một nụ hôn cưỡng bức như một cô gái 16 tuổi bị mất trinh là hơi làm quá.
Thay vào đó, với tư cách là cha nuôi của Jungkook, Taehyung quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề tính dục của con trai mình.
"Điều này là sai trái đấy Kook, vô cùng sai trái. Tôi là bố của cậu và cậu là con trai của tôi."
Taehyung bắt đầu khiển trách trong khi Jungkook không ngừng nhún vai.
"Chúng ta chẳng có máu mủ ruột rà gì. Anh chỉ lớn hơn tôi tám tuổi thôi."
"Vẫn vậy thôi! Tôi không phải là đồng tính, cậu biết rồi mà. Chính bản thân cậu hiểu rõ từ trước đến nay tôi vẫn chỉ luôn hứng thú với phụ nữ."
Jungkook nhíu mày khi nghe điều đó.
"Có liên quan không?"
"Đương nhiên là có! Tôi có thể đã kết hôn với Jihye! Hoặc Tricia... hoặc có thể là Jenna... nhưng tất cả họ đều đột nhiên biến mất vào hai năm trước."
"Cha à, ý của anh là Jisoo, Lisa và Jennie? Con mẹ nó ít nhất anh có thể cố gắng nhớ đúng tên của bạn gái mình trước khi cố gắng thuyết phục tôi rằng anh thực sự quan tâm đến họ không?"
"Điều đó không quan trọng, tên của họ không phải là điểm chính. Điểm chính là Tôi. Yêu. Phụ. Nữ. Và. Bạn. Nên. Như. Thế. Nghiêm túc mà nói, phụ nữ là những sinh vật xinh đẹp: tóc dài, mắt to, nước cong, họ đẹp từ trước ra sau và từ đầu đến chân. Cậu cũng là đàn ông, tại sao cậu lại không thích họ?"
"Chà, không phải là tôi không thích họ hay gì nhưng cá nhân tôi thấy anh đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới."
Khi nghe câu nói nhảm nhí đó, Taehyung gần như muốn ói ra máu. Hắn không thể tin rằng con trai hắn vừa nói câu nói đó với khuôn mặt nghiêm túc kia. Taehyung cảm giác như tóc hắn đang dựng đứng lên và tất cả những gì hắn muốn làm là che lấy mặt mình một triệu lần nhưng không may đôi bàn tay kích động của hắn đã bị trói vào ghế.
Nếu Taehyung ở Ikea, hắn sẽ lật lại tất cả các bàn, lật ngược chúng lại và lật chúng lại 48290482390402 lần.
Choáng váng trong giây lát, Taehyung thở dài bực bội và lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu suy nghĩ về những hành động trong quá khứ của mình như một người cha với đôi mắt đau thương.
"Kook đây là tất cả lỗi của tôi vì lúc nào cũng giữ cậu ở bên tôi. Tôi nên đưa cậu ra ngoài, gặp những cô gái xinh đẹp, nên cho cậu xem những phim heo trong danh sách ưa thích của mình và đ* m*, tôi biết tôi không nên bỏ qua cuộc nói chuyện để giáo dục giới tính cho cậu chỉ vì nó rất ngượng mồm để đề cập. Tôi sai rồi."
Taehyung hối hận nói. Hắn buồn bực vì con trai mình là người đồng tính, hay hơn thế nữa, đồng tính vì tác nhân là hắn đây.
Jungkook ẩn ý nhìn người cha đang giận dữ của mình, và cậu thích thú với sự kích động của hắn.
"Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không phải nên chịu trách nhiệm về nó sao?" - Jungkook trêu chọc và mỉm cười.
Nụ cười nghịch ngợm nguyên vẹn trên khuôn mặt Jungkook giống y như mỗi lần cậu mỉm cười với hắn lúc trước khiến Taehyung bất ngờ chìm vào nỗi nhớ với cảm giác quen thuộc. Mắt hắn hơi cay xè, có lẽ hắn sắp khóc rồi thì phải.
Hắn nhớ cậu rất nhiều.
Hắn nhớ nụ cười ấm áp của cậu
Hắn lỡ mất đi cái ôm ấm áp của cậu mỗi khi đêm xuống.
Hắn lỡ mất đi những bữa ăn, những chiếc bánh mì nướng bất chợt do chính tay cậu làm.
Hắn lỡ mất những lời cằn nhằn của cậu về những thói quen xấu của hắn.
Hắn lỡ mất tất cả mọi thứ, mọi thứ về con trai mình.
Sự quan trọng và mong muốn Jungkook của hắn nhiều đến mức hắn chẳng thể nói ra thành lời. Hắn chôn chặt tình cảm của mình sâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra được.
Chỉ cần một tác động nhỏ như chiếc lá rơi chạm vào biển nhớ của Taehyung, nó sẽ gợn lên những con sóng mãnh liệt về tình cảm mà hắn dành cho cậu, dù tác động nhỏ đó chỉ đơn giản là một nụ cười hay đường nét thân thương.
Đủ để chứng minh rằng, Jungkook dù đã trưởng thành, nhưng đâu đó trong cậu vẫn là một Kook bé nhỏ mà Taehyung đã từng vỗ về.
Hắn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm, nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu.
"Cha à, tôi chỉ mỉm cười với anh thôi đã khiến anh khóc trong hạnh phúc thế này. Sao tôi có thể tin anh không hề yêu tôi chứ?" - Jungkook cười khúc khích như viên cảnh sát tự mãn vì nhận được bằng chứng quan trọng của nghi phạm.
"Lạy Chúa tôi..." - Taehyung thoát khỏi hồi tưởng, trở về thực tế trước mắt. Hắn cảm thấy như thể tuổi thọ của hắn đã rút đi 20 năm vì đứa con tinh thần của mình.
"Cha, tôi thực sự rất nghiêm túc. Tôi yêu anh, hơn tất cả những thứ trên đời này."
"Anh là người tôi muốn yêu thương, quan tâm và bảo vệ suốt phần đời còn lại của mình."
"Năm năm nay không có anh ở bên, tôi sống mà tưởng như mình đang ở địa ngục."
" Tôi thực sự rất hận anh, cũng yêu anh rất nhiều."
"Không có giây phút nào tôi ngừng nhớ anh cả."
"Ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì không có anh bên cạnh."
"Anh không hiểu đâu, tôi không thể sống mà thiếu anh, cha à."
J
ungkook đột nhiên thốt ra một đoạn thư tình trong vô thức và chẳng có từ nào Taehyung muốn nghe hết.
Taehyung còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã nhanh chóng quỳ xuống và lấy ra một thứ gì đó nhỏ và sáng bóng.
Là một chiếc nhẫn (chết tiệt).
"Cha, cha sẽ cưới con chứ?" Jungkook giơ chiếc nhẫn ra và hỏi một cách chân thành trong khi nhìn Taehyung với đôi mắt cún con đặc trưng mà anh đã từng làm khi anh muốn Taehyung mua cho anh vài viên kẹo lúc nhỏ.
"Đ*t con m*!" Taehyung gào lên. Hắn muốn kiếm chỗ nào đó treo cổ chết đi cho xong.
"Cha à, về Jisoo, Lisa và Jennie, anh có biết tại sao hai năm trước họ biến mất không?"
"Tại sao?!"
"Bởi vì tôi đã sai người đến cảnh cáo những con khốn đó nếu chúng nó còn nói với anh thêm một chữ nào mà không nhanh chóng cút đi thì chúng nó và gia đình mình sẽ không còn cơ hội thấy mặt trời vào ngày mai."
"Cái gì?!"
"Chà, tôi còn có thể làm điều đó với tất cả những người đàn bà anh thân cận đấy. Nên thử không nhỉ?"
Jungkook tiếp tục nói, toát ra uy quyền lão làng của người đứng đầu thế lực ngầm.
"Tôi nghĩ rằng đến mức này tôi nên nói thẳng cho anh biết. Bố, tôi không phải là tên tiểu tốt vô dụng. Tôi là ông trùm mafia ..."
"Vì vậy, nếu anh cố gắng chạy trốn tôi, tôi sẽ cho người tìm kiếm và săn lùng bất cứ ai chấp chứa anh. Tai mắt của tôi ở khắp mọi nơi nên anh trốn đi đâu cũng vô dụng thôi, hiểu chưa?"
Taehyung hoài nghi. Xô máu chó này đậm đặc thật đấy.
"Tôi hỏi lại, anh có yêu tôi không?"
"Không phải loại mà cậu đang đề cập. Tôi sẽ không cưới cậu đâu."
"Aww... đáng yêu thật! Nhưng tiếc là anh không có quyền lựa chọn bởi vì anh đã là vợ tôi rồi."
"CẬU NÓI CÁI GÌ ?!"
"Vào lần sinh nhật thứ 18, tôi đã bay tới Hà Lan và đăng ký kết hôn đồng giới giữa chúng ta bằng cách giả mạo chữ ký của anh và quản lý để có chứng chỉ chính thức. Hai tuần nữa tôi sẽ tròn 20 tuổi nên về hình thức, anh đã là vợ tôi được khoảng 2 năm rồi. Anh có muốn xem giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta không? "
Taehyung không nói nên lời bởi anh đang cố gắng để mình không đột quỵ tại chỗ, nhưng Jungkook lại được nước lấn tới.
"Chỉ còn việc chúng ta đọc lời thề thôi, cuộc hôn nhân này sẽ hoàn tất. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Hai tuần nữa chúng ta sẽ đến nhà thờ và đọc lời thề trong ngày sinh nhật của tôi. Anh thích không?"
Jungkook nở nụ cười ngây thơ và rồi nhanh chóng tràn ngập ý cười nham hiểm.
"Và khi điều đó xảy ra, anh sẽ chính thức là của tôi, chỉ mỗi tôi mà thôi."
Nói xong, Jungkook ngẫu nhiên lồng chiếc nhẫn cậu đang giữ vào ngón tay của Taehyung. Vì tay của Taehyung bị trói vào ghế, hắn không thể tháo chiếc nhẫn chết dẫm kia được.
Taehyung tuyệt vọng.
"Kook ah cậu cần bình tĩnh và lắng nghe tôi nói. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có cuộc nói chuyện cha con với nhau. Tôi biết tôi đã rất có ý nghĩa với cậu trong quá khứ như kiểu tôi luôn bắt cậu làm mọi thứ cho tôi. Xin lỗi cậu, nhưng cậu biết đôi khi mọi thứ trong cuộc sống chỉ ---- mmmfffttt !!!! "
Câu nói của Taehyung bị cắt đứt bằng một nụ hôn mạnh mẽ lần hai.
__________________________
P/s: Chương dài kỉ lục 0-0 tính cả cái dòng lảm nhảm này là 3060 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top