Quyển 1: Chương 5: Bắt Cóc

"Người yêu nhiều nhất, cũng là người hận sâu nhất." - Rick Riordan, The Blood of Olympus.

***

Địa điểm: Một con phố nhỏ cách vùng ngoại ô nơi Taehyung sống 7m

Thời gian: 18/08/2017 lúc 03:26

(Jungkook 20 tuổi, Taehyung 28 tuổi, 13 ngày trước đám cưới)

***

Taehyung đơn độc ẩn mình trên phố, tỉ mỉ quan sát để đi tìm một căn nhà "dễ xơi" làm mục tiêu trộm cắp của mình. Những chiến hữu thân thiết trong băng nhóm của anh - Jimin, Hoseok, Jin - bởi vì những lí do riêng mà không tham gia phi vụ này. Hoseok bị cảm cúm, trong khi Jin lại cố chấp theo đuổi con cú đêm kì lạ đã lạc vào nhà anh để có những phô ảnh về nó. Jimin trước vài tiếng bắt đầu phi vụ đã bảo với anh một cách đơn giản rằng y cảm thấy bản thân đang lạc lõng. Mỗi lần như vậy, Jimin sẽ "làm tổ" trong nhà, lắng nghe những bài nhạc emo cả ngày trong lúc hướng ánh nhìn u sầu của mình vào một khoảng không nào đấy.

Có chuyện gì tồi tệ với Jimin ư? Taehyung suy nghĩ, bước chân dẫn vào một con hẻm vắng vẻ nào đấy.

Đột nhiên, tai hắn bắt được tiếng bước chân xào xạc sau lưng mình. Nhanh chóng quay lưng lại, nhưng hắn chỉ thấy con hẻm vắng vẻ tối đen.

Chẳng có ai cả.

Cảm giác rùng mình lan toả khi tiếng lê bước kéo dài bên tai suốt 20 giây. Bởi bản thân vốn là một tên xã hội đen đường phố lão luyện, hắn đã tự trui rèn giác quan thứ sáu mạnh mẽ để cảm nhận những mối nguy hiểm sắp xảy ra. Đầu hắn vang liên hồi tiếng chuông báo động khi âm thanh kì quái kia càng lúc càng rõ ràng. Sợ hãi chửi thầm một tiếng, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng vào lúc đó bóng đen kia nhanh chóng xuất hiện thô bạo tóm lấy thắt lưng của hắn kéo về phía mình. Tốc độ nhanh đến mức Taehyung không kịp tung cú đá vào lưng của tên kia khi y vừa chạm vào hắn.

Như dự đoán, một kẻ lạ mặt nào đấy đang rình rập để tấn công hắn và hắn cần hạ gục tên này ngay lập tức.

Trái với dự tính ban đầu của Taehyung, mọi thứ diễn ra càng lúc càng tệ. Tên tấn công khéo léo đỡ được chân của Taehyung bằng mắt cá chân, rồi khống chế tứ chi của hắn trong sự bất lực và kinh hoảng của chủ nhân chúng. Phải mất hơn một giây mới có thể tránh được cú đá của Taehyung và từ trước đến nay không ai có thể tránh được đòn hiểm hóc đó chứ đừng nói tới việc giữ được chân anh ngay giữa trận đấu thế này.

Tên này là ai? Sao hắn lại mạnh như vậy? Tại sao lại tập kích hắn? Những câu hỏi như thế vang lên trong tâm trí của Taehyung.

"Lâu rồi không gặp. Tôi đã rât nhớ người đấy. Người không nhớ tôi sao?"

Giọng nói âm trầm của người kia vọng vào tai của Taehyung khiến hắn thầm chửi rủa một trận. Nghiến chặt răng khổ sở, Taehyung đổ mồ hôi lạnh cố giành lại quyền kiểm soát chân mình một cách điên loạn, nhưng hiển nhiên đó là điều không thể. Hắn nheo mắt nhìn, cố gắng nhận diện tên lạ mặt, nhưng bởi ánh sáng trong hẻm quá ít nên hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy thân hình lực lưỡng của y.

Chỉ cao hơn hắn vài inch, khuôn ngực lớn hơn hắn một chút thôi nhưng, chết tiệt, tên này lại mạnh hơn hắn rất nhiều.

Taehyung hoang mang nhớ lại những kẻ địch của mình xem xem có ai tương tự như tên đứng trước mặt mình không? Một người toát ra sự chiếm hữu, mạnh mẽ và kiêu ngạo ngay cả trong thanh âm của mình.

Rõ ràng hắn chẳng quen ai như vậy cả.

"Buông tao ra... mpphhtt!" - Taehyung gào lên chưa hết câu kẻ lạ mặt đột ngột thả hắn ra khiến hắn mất đà ngã xuống đất.

"Buồn thật đấy. Cha không nhận ra tôi à?"

Kẻ tấn công kia ngồi xổm xuống hỏi hắn, đem tầm mắt y dán lên người vừa ngã xuống. Y nhích người đưa khuôn mặt mình lại gần Taehyung đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai phảng phất trên da mặt. Lần này, tên lạ mặt ở rất gần Taehyung, làm cho anh đủ điều kiện để thấy rõ ràng ngũ quan của y.

"Kook?" - Taehyung bàng hoàng gọi tên sau khi nhận ra người nọ.

Người đàn ông trước mặt hắn chính là Jungkook!

Taehyung tưởng hắn sẽ không bao giờ gặp lại Jungkook từ ngày hắn để cậu đi. Việc Jungkook xuất hiện khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác. Luồng suy nghĩ hỗn loạn bao trùm lấy hắn.

Con người này - đôi mắt, cái mũi, bờ môi - đúng là Jungkook. Nhưng Kook làm gì ở đây? Tại sao cậu lại theo dõi hắn? Tại sao lại lạ lẫm như vậy?

Taehyung hoài nghi nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim hắn đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cảm xúc của hắn bấp bênh giữa bối rối và kinh hỉ tột độ. Hắn đã nhung nhớ cậu biết chừng nào. Chẳng thể đong được nỗi nhớ của hắn kể từ ngày cậu rời xa.

Vui mừng là vậy, nhưng Taehyung vẫn chưa thể thích ứng kịp với tình huống hiện tại. Người này là Jungkook ư? Làm sao có thể? Con trai hắn trông khác thật đấy. Trong trí nhớ của Taehyung, hình dáng của Jungkook đã dừng lại ở cậu bé Jungkook 15 tuổi. Cậu nhóc thấp hơn hắn vài cm, có những múi cơ bắp săn chắc nhưng nét ngây ngô bé con vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Con trai hắn cho đến khi rời khỏi hắn vẫn rất đáng yêu, còn tên nhóc đứng trước mặt hắn đây đã "bay" hết vẻ dễ thương rồi.

Thực tế, Jungkook hiện tại sở hữu xương quai hàm sắc bén hút hồn người đối diện và khi họ đứng cạnh nhau lúc này, Taehyung nhận ra cậu đã cao hơn hắn 4 - 5 inch. Rời mắt xuống phía dưới, đập vào mắt Taehyung là bộ ngực săn chắc ấn tượng. Cánh tay cơ bắp với các đường tĩnh mạch phình lên chạy dọc cánh tay hiện rõ dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay chi chít những hình xăm lạ mà hắn không hề biết.

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Jungkook. Cậu rất hài lòng với phản ứng của Taehyung lúc này. Cúi xuống nhìn người cha nuôi đương cơn bối rối, Jungkook thô thiển nhấc cằm của Taehyung kéo sát về phía mình, thu hẹp khoảng cách của họ rồi chăm chú quan sát như dã thú ngắm nghía con mồi của mình.

"Cha à, tôi đã nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai nhạt đi sự xinh đẹp của người, nhưng có lẽ tôi nhầm rồi." - Jungkook nở nụ cười trong khi Taehyung vẫn chưa tiếp thu hết ẩn ý của cậu.

"Nhóc nói cái gì ấy? Mất trí à? Có đứa con trai nào lại nói cha mình xinh đẹp như  nhóc không? Tránh ra đi, nhóc làm mặt ta đau rồi đấy. Tại sao nhóc lại như vậy? Sợ rồi nha." - Taehyung thường nói rất nhiều khi hắn lâm vào khủng hoảng với những tình huống như hiện tại. Thấy Jungkook vẫn không buông tay, Taehyung giáng cú đấm vào Jungkook giống như mọi lần trong quá khứ khi hắn đánh cậu. Không may, cú đấm chưa đến đích đã bị bắt trọn trong tay Jungkook khiến hắn rơi vào trạng thái đông cứng. Trái tim Taehyung càng đập loạn hơn khi ngón tay của Jungkook vuốt ve má hắn. Dẫu thật nhẹ nhõm vì người tấn công hắn chính là đứa con trai yêu quý đã xa cách nhiều năm, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận ở Jungkook có điều gì đó không đúng.

"Chiếc khăn Bandana này không hợp với khuôn mặt người chút nào."

Jungkook dời ngón tay mình lên chiếc khăn Bandana trên đầu cha mình vuốt ve vừa nhận xét về ngoại hình của hắn  khiến lúng túng.

Nếu Taehyung ở Ikea, tất cả bàn ở trong đấy sẽ bị hắn lật lên lật xuống cho bằng hết.

"Con mẹ nó nhóc hỗn láo từ khi nào thế hả? Ta nói tránh.xa.ta.ra." - Taehyung đương cơn giận nói lớn tiếng. Đối diện với người cha nuôi đang hoảng loạn, Jungkook chỉ cười khúc khích, đối với cái trừng mắt của Taehyung cậu chỉ nhếch mép nở nụ cười xấu xa.

Taehyung chưa bao giờ trông thấy biểu hiện vặn vẹo này ở Jungkook bao giờ. Con trai của hắn mà hắn biết mặc dù ở tuổi niên thiếu luôn lạnh lùng và ngỗ ngược, nhưng cậu nhóc sẽ không có biểu hiện kì quái này.

"Sẽ còn nhiều sự hỗn láo hơn chờ cha trải nghiệm đấy, cha yêu dấu." - Jungkook nói rõ ràng từng chữ một, rồi không một lời nói trước mạnh bạo hạ gục người cha nuôi đáng kính của mình.

______________________________

*) Khăn Bandana: Bandana là một loại khăn vuông hoặc tam giác cỡ vừa và lớn, có nhiều màu sắc và họa tiết, dùng để buộc trang trí lên tóc hoặc sử dụng như một món phụ kiện tô điểm cho trang phục. Bandana phổ biến nhất trong những năm 1970 – 1990, chúng gắn liền với hình ảnh bụi bặm phóng khoáng thường là phong cách của những anh chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ.

*) Ikea: Một công ty chuyên về nội thất gia đình.

P/s: Mừng MV ON được 14tr view trong 2 tiếng mới phát hành >v<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top