Quyển 1: Chương 4: Mẩu chuyện về "Bánh"

"Mọi sinh vật đều có nỗi khao khát về tình yêu." - D.H. Lawrence

***
Địa điểm: Nhà của Taehyung.

Thời gian: 20/2/2005 vào lúc 22:15

[Kook 8 tuổi, Taehyung 16 tuổi, 5 tháng 2 ngày sau khi nhận nuôi]

***

"Kook, đừng giả vờ nữa. Em có 5 giây để đứng lên hoặc tiếp tục làm hòn đá chết cứng đấy."

Taehyung đe dọa với tông giọng lãnh lẽo như đáy biển sâu hoắm, hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía "sinh vật" Jungkook đang cố tình ngất xỉu để né tránh bài tập của mình.

Vài phút trước, Taehyung đã thiết tạo bài tập 1 phút mới và Jungkook đã xuất sắc hoàn thành nó mà không hề ca thán. Nhưng rất nhanh, người cha nghiêm khắc Taehyung quyết định sẽ thêm 50 lần chống đẩy vào kế hoạch luyện tập mỗi tối thông thường của Jungkook, sau khi cậu tập xong bài tập trước.

Thực hiện thêm 50 lần lần chống đẩy, một điều mà người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nào cũng có thể làm được.

Nhưng với một đứa bé 8 tuổi đã vắt kiệt lực với công việc nhà hằng ngày và cơn buồn ngủ cứ tăng dần theo tiếng đồng hồ tích tắc vang trong đêm như Jungkook, đó là một việc không tưởng. 

Sau khi chống đẩy được 15 lần, nhận thấy cánh tay của mình đã hết sức, Jungkook gục xuống như con cá chết, giả vờ ngất đi.

Đó là thói quen của Jungkook khi cậu không còn sức để hoàn thành một chế độ bồi dưỡng thể lực nào đấy do Taehyung đặt ra. Cậu sẽ ngã gục xuống sàn nhà, bất động và không phản ứng gì như một khúc gỗ mục ruỗng.

Phản kháng công khai sẽ bị ăn đòn, nên Jungkook luyện tập kĩ năng phản kháng kiểu "gây hấn" là ngất xỉu này để khiến Taehyung mủi lòng mà "giảm giá".

Kì lạ là, Taehyung khi đó sẽ mềm lòng thỏa hiệp, bởi hắn hiểu rõ cậu chỉ dùng chiêu này khi thật sự cùng đường. Dù sao thì, ưu tiên của hắn luôn là sức khỏe của Jungkook. Các bài tập sẽ không gây chấn thương nghiêm trọng đến cơ của cậu nhóc.

Không may là, chiến sách này có thể sẽ không hiệu quả bởi hôm qua cậu đã hoàn thành bài tập mới này, nên trên lý thuyết, hôm nay cậu cũng có thể hoàn thành nó. Cậu đã tiêu tốn quá nhiều sức để học một số vũ đạo nhảy đường phố từ chú Hoseok lúc chiều. Mặc dù rất vui, nhưng cậu đã phải hoạt động chân nhiều cũng như là việc mở rộng cánh tay khiến cậu mất sức hoàn toàn sau khi chú rời đi.

"5...4...3...2..."

Taehyung bắt đầu đếm ngược một cách nghiêm nghị trong khi Jungkook thầm chửi rủa.

Kế hoạch "chết giả" này xem như đi tong rồi.

Cậu cần phải nghĩ ra một ý tưởng thông minh nào đó để cứu lấy bản thân, nếu không khi dòng đếm ngược đó kết thúc sẽ là ngày tàn của cậu. Quá rõ mức độ tàn nhẫn của cha nuôi, Jungkook điên cuồng tìm trong đầu mình giải pháp nào đó khi trán đang rịn ra mồ hôi lạnh.
.

.

.

.

.

Trước lúc Taehyung đếm đến "1", Jungkook đột ngột tìm ra trong khoảnh khắc. Đúng rồi! Cái này chắc chắn sẽ hiệu quả! Cậu cẩn trọng quay đầu nhìn vào cha mình. Khuôn mặt đẫm nước cùng nụ cười lẽn bẽn, kèm theo một giọng điệu cầu xin người đối diện.

" Tay con bị chuột rút rồi. Tha cho con đi cha. Cha cho con "cúp" lần này đi, mấy cái bánh quy chú Hoseok cho con lúc chiều con sẽ cho cha hết."

Jungkook mặc cả và bắn đôi mắt cún con sát thương cao của mình về phía Taehyung.

Cậu biết được Taehyung rất thích ăn bánh quy vào hai tháng trước. Chú Hoseok, người hài hước nhất trong băng đảng, đã tặng cha nuôi cậu ba hộp bánh quy nhân ngày sinh nhật hắn. Trong sự ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung hoàn toàn mất kiểm soát và liên tục tươi cười rạng rỡ những ngày sau đó. Hắn nở nụ cười mọi nơi, mọi lúc (theo đúng nghĩa đen), thậm chí còn phụ giúp Jungkook công việc nhà. Tất nhiên là khi hộp bánh quy hết, thì Taehyung rực nắng cũng biến mất, nhường chỗ cho Taehyung cục súc và hung dữ.

Sau khi nghe Jungkook trình bày, Taehyung ngạc nhiên cười khúc khích. Hắn không ngờ rằng Jungkook đang dùng bánh quy để mua chuộc hắn. Có phải hắn biểu lộ niềm yêu thích của mình với bánh quy rõ ràng quá không? Hắn còn không ngờ rằng Jungkook để ý đến điều đó.

Haizz... con trai tôi hiểu tôi quá mà. Taehyung tự hào nghĩ.

Thích thú với hoàn cảnh hiện tại, cũng như ấn tượng với kĩ năng quan sát cùng khả năng xử lí tình huống thông minh của con trai, Taehyung quyết định thỏa hiệp.

"Được thôi, sẽ tạm tha cho em hôm nay. Nhưng em vẫn phải chống đẩy 15 lần sau 10 phút để hoàn thành 30 lần. Tôi sẽ làm hộ em 20 lần còn lại để hoàn thành 50 lần hôm nay. Tôi đã nói rằng 50 lần chống đẩy phải hoàn thành hôm nay, vậy thì phải thực hiện đúng như vậy."

"Vâng."

Jungkook vui mừng trước sự khoan hồng hi hữu từ cha mình. Cậu ngay lập tức hoàn thành nốt 15 lần đẩy sau 10 phút nghỉ ngơi, rồi ngã vật xuống sàn thở hổn hển trong sự hài lòng và nhẹ nhõm.

"Vậy mới là con trai tôi chứ. Nào, leo lên lưng tôi."

Taehyung bảo cậu khi hắn đang ở tư thế chuẩn bị ngay bên cạnh. Nhận được lệnh, cậu ngay lập tức trèo lên lưng y. 

Sau khi cảm nhận được cánh tay Jungkook vòng qua ôm lấy eo mình, Taehyung hoàn thành 20 lần còn lại với cậu nhóc trên lưng.

Không dễ dàng gì với động tác chống đẩy có thêm một người ở trên lưng, nhưng bởi vốn khỏe mạnh và Taehyung muốn cho Jungkook thấy sự quyết tâm (kiếm bánh quy :3) của mình để cho Jungkook thấy đàn ông đích thực là như thế nào.

Lúc đó, cảm giác kính trọng lớn lao dâng lên trong lòng cậu. Cha nuôi cậu thật tuyệt vời! Trong khi Jungkook còn khổ sở chống đẩy với trọng lượng cơ thể bản thân, cha cậu còn có thể làm điều đó với hai phần trọng lượng cơ thể! Jungkook mong muốn khi lớn lên, mình sẽ mạnh mẽ như cha nuôi của cậu.

.

.

.

Sau buổi tập luyện thể lực, như lời hứa, Jungkook đem hộp bánh quy cho cha mình. Lạ là chẳng còn cuộc trò chuyện, tiếng cười hay bất cứ tiếp xúc nào giữa họ. Chỉ đơn giản ngồi xuống và ăn bánh quy cùng nhau. Taehyung là một người ít nói và Jungkook cũng không phải là một đứa bé hoạt ngôn, nên họ chỉ trò chuyện với nhau khi điều đó thật sự cần thiết. Hai người lặng lẽ ăn cùng nhau như mọi cặp phụ tử vụng về trên thế giới. Thật là một cảnh tượng kì lạ.

.

.

.

Sau giờ ăn vặt, chính là giờ chúc bé ngủ ngon :))

Bởi vì chỉ có một cái giường, nên Taehyung và Jungkook đành phải ngủ chung với nhau. Taehyung là kiểu người mau ngủ. Hắn sẽ ngủ say ngay khi cơ thể vừa chạm giường. Có một điều mà Taehyung không biết là anh sẽ vô thức điều chỉnh để biến Jungkook thành "gối ôm ngủ" của mình. Sau đó liền ôm chặt cậu nhóc khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Mềm và ấm thật." - Taehyung lẩm bẩm trong giấc ngủ.

Ban đầu, Jungkook ghét điều này cực kì. Tay của Taehyung quá nặng khiến cậu không thể thở nổi.

Chúng ta chẳng thân thiết đến thế đâu.

Lúc trước Jungkook đã luôn nghĩ vậy.

Tuy vậy, sau hơn 5 tháng sống chung với hắn, Jungkook đã làm quen với điều này. Thói quen thường xuyên ở hiện tại.

Mặc khác, Taehyung lúc ngủ là Taehyung vô hại và đáng yêu nhất. Lúc hắn ngủ, hắn sẽ không la mắng hay đánh đập cậu. Thay vào đó , hắn sẽ âu yếm và dành trọn cái ôm ấm áp cho cậu suốt đêm.

"Đừng rời xa tôi, bé con..."

Taehyung lẩm bẩm trong giấc ngủ rồi bám chặt lấy Jungkook.

.

.

.

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cha mình, một cảm giác yên bình và thanh thản đánh ập vào đầu óc của cậu một cách chậm rãi nhưng vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt nhắm lại, hai bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy vòm ngực bố mình, cậu thả trôi tâm trí mình theo giấc mộng.

Jungkook dám chắc rằng mình chỉ thích Taehyung ở khoảnh khắc này.

_______________

Chúc mừng ngày lễ Tình nhân muộn 💜💜 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top