Quyển 1: Chương 3: Tạm biệt
"Chỉ khi chìm đắm trong nỗi đau cách biệt, ta mới thấu hiểu sự sâu thẳm của tình yêu" - Geogre Eliot.
Khi Jungkook đã 15 tuổi, vào một đêm nọ, một nhóm người đàn ông áo đen đáng ngờ tìm đến ngôi nhà của Taehyung, yêu cầu được nói chuyện với Jungkook.
"Anh có biết cậu bé trai tên Jungkook không? Cậu bé là cậu chủ nhỏ trong gia đình chúng tôi và chúng tôi đã đi tìm thằng bé nhiều năm liền. Gần đây, chúng tôi nghe được tin rằng cậu ấy đang lai vãng ở đây. Đó là lí do chúng tôi có mặt tại nơi này. Cậu bé vừa vào nhà anh vài tiếng trước trông rất giống người chúng tôi muốn tìm. Anh làm ơn có thể để chúng tôi xác minh được không?"
Một trong những người kia nói chuyện một cách lịch sự và bình tĩnh, mặc dù nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra giọng nói của ông ta khá run rẩy, còn có chút tuyệt vọng mơ hồ.
Khi nghe xong, trái tim của Taehyung phút chốc bị kéo xuống vực thẳm.
Vậy là Kook không bị bỏ rơi?
Cậu nhóc vốn đã có mái ấm?
Kook sẽ rời khỏi đây sao?
Hàng vạn câu hỏi chạy dọc tâm trí hắn khiến anh đau đớn. Cậu nhóc mà hắn đã quan tâm và nuôi dưỡng suốt 8 năm trời đã có gia đình, và họ quay trở lại đón cậu.
Nhưng .... nó có phải là điều tốt không?
Nó là điều tốt mà, không phải sao?
Chết tiệt! Đó là một điều tuyệt vời mà!
Dòng suy nghĩ cay đắng xoáy sâu vào nội tâm đang đấu tranh của hắn, đến nỗi nước mắt đã rơi tự lúc nào không hay.
Trầm mặc trong vài giây, Taehyung nói với họ rằng hắn đã nhận nuôi một cậu bé tên là Jungkook suốt 8 năm nay. Hắn cho phép họ vào nhà, dẫn họ vào căn phòng nơi Jungkook đang say giấc để họ có thể tiếp cận cậu.
Sau khi nhận ra cậu chính là vị thiếu gia đã mất tích của họ, những người đàn ông lạ mặt không dấu nổi xúc động. Nghẹn ngào trong nước mắt, họ cúi đầu cám ơn Taehyung vì đã chăm sóc Jungkook suốt thời gian qua. Đồng thời, họ tiết lộ với hắn rằng họ phải đem Jungkook trở về với gia đình thật sự của cậu, còn lai lịch gia đình cậu như thế nào, tạm thời họ chưa thể nói cho hắn biết.
Vào khoảng khắc đó, cảm xúc của anh như dòng biển hỗn loạn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Taehyung vội vàng đánh thức Jungkook dậy. Vừa mở mắt, cậu đã vô cùng sốc khi thấy hai thuộc hạ thân tín của cha mình đang quỳ trước mặt và nhận ra họ với khuôn mặt thân thuộc.
Trái tim Jungkook trật đi một nhịp.
Đó là cấp dưới của cha!
"Thiếu gia... chúng tôi xin lỗi vì đã đến muộn như vậy... chúng tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi... Thiếu gia à, cậu phải mau chóng quay về... Chủ nhân nhớ cậu..
Tất cả mọi người đều mong cậu..." - Một trong những người áo đen vừa khóc vừa run run nói.
Jungkook rối rắm suy nghĩ về gia đình cũ của mình.
Cậu rất nhớ gia đình của mình.
Nhưng cậu chợt nhận ra Taehyung với vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng ngay bên cạnh mình. Hướng đôi mắt ướt nhòe về phía hắn, Jungkook thảng thốt gọi:
"Cha?"
"Kook, tôi không nên ép buộc em trở thành con trai tôi. Tôi không hề biết em vốn đã có một mái ấm luôn mong đợi em trở về. Tôi đã luôn nghĩ rằng em bị cha mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ để nhận thức. Trở về với gia đình của mình và quên tôi đi. Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau. Đi đi và đừng quay trở lại."
Taehyung trống rỗng đáp với giọng điệu nhạt nhẽo, dù rằng trong tâm khảm hắn đang gào thét lên rằng hắn yêu thằng bé rất nhiều, anh không muốn nó rời khỏi đây.
Làm sao hắn có thể không yêu thương đứa trẻ mà mình dõi theo suốt 8 năm chứ?
Hắn vẫn còn nhớ như in Jungkook 7 tuổi nhỏ bé và ngây thơ thế nào. Hắn nhớ những khi cậu ôm lấy cánh tay của mình và ngủ bình yên mỗi đêm.
Đó là bé con của hắn, là gia đình duy nhất hắn có được, là người duy nhất hắn muốn yêu thương và bảo bọc suốt cuộc đời này.
Taehyung nhớ lại mình đã từng vô cùng mong muốn Jungkook sẽ không bao giờ lớn lên, mãi mãi nhỏ nhắn và đáng yêu, để hắn có thể tiếp tục níu lấy cục bột nhỏ của hắn để có thể ngon giấc mỗi đêm về. Nhưng đôi khi, hắn lại mong ước bằng cả trái tim rằng cậu sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ.
Từng cảm xúc lẫn lộn này hắn chưa từng cảm nhận đối với bất cứ người nào ngoại trừ Jungkook.
Nên làm sao hắn không yêu Jungkook cho được?
Cùng lúc đó, Jungkook lại rối loạn trong xúc cảm của bản thân.
Ban đầu, cậu rất hạnh phúc bởi vì gia đình cậu đã tìm ra mình, nhưng những lời nói của Taehyung lại như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
Cậu cảm thấy mình như bị phản bội bởi người cậu gọi là "cha" suốt từng ấy năm.
Tám năm trước, anh ép buộc tôi trở thành con trai anh để rồi giờ đây anh vứt bỏ tôi như vứt một món đồ cũ kĩ?
Có người cha nào như anh không?
Anh đã từng thật sự quan tâm đến tôi chưa?
Những tiếng gào thét đau khổ vang vọng trong đầu cậu, nhưng cậu không bộc phát chúng ra trong lời nói mà chỉ lặng lẽ gói tất cả những điều này vào trái tim mình.
"Được thôi. Tạm biệt."
Cậu khô khốc nói, nhanh chóng đứng dậy tiến đến nơi những người thân cận của cha đang đợi và rời đi.
Jungkook để lại tất cả mọi thứ. Không trao cho Taehyung một nụ cười hay một cái ôm tạm biệt. Cậu lạnh lùng quay lưng, không hề ngoái lại phía sau, nên cậu không hề nhìn thấy hình ảnh người cha nuôi "phản bội" đang lặng lẽ bật khóc.
_____________________________
C
ậu trở về lại ngôi nhà thân thuộc của mình ngay trong đêm.
Mặt dù nỗi đau khi phải rời xa Taehyung vẫn còn đó, nhưng cậu hạnh phúc biết bao khi được đoàn tụ với gia đình thân yêu mình đã lạc mất. Mọi người nói cho biết về danh tính thực sự của cha mình - ông trùm mafia, và rồi như sợ cậu sẽ khó chấp nhận, họ nhanh chóng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Jungkook.
Bởi vì, đến tận khi bị bắt cóc vào năm 7 tuổi, Jungkook hề biết gia đình của mình có mối liên hệ với mafia. Làm sao cậu có thể tiếp nhận sự thật khó tin này nhanh chóng được?
Tuy vậy, thời gian để Jungkook chấp nhận sự thật này không quá lâu, bởi vì có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn.
Căn bệnh ung thư của cha cậu đã vào giai đoạn cuối.
Và với tư cách là người kế vị tiếp theo, Jungkook phải nhanh chóng tìm hiểu chi tiết về giới mafia, từ những lớp vỏ bọc bên ngoài, bề dày lịch sử và cả những mặt tăm tối. Quan trọng hơn cả, cậu phải học cách điều hành bộ máy này trước khi cha cậu qua đời.
Cậu được yêu cầu tiến hành các cuộc huấn luyện tổng hợp như võ thuật (Ví dụ như Taekwondo), sử dụng súng và thực chiến.
Nhờ vào khóa đào tạo ma quỷ của Taehyung, với sức khỏe dẻo dai cùng những kĩ năng chiến đấu cơ bản nhuần nhuyễn, Jungkook đã sải bước tiến dài trong quá trình học tập của mình.
Trong vòng hai năm, cậu đã nắm chắc từng thông tin trong giới, đạt đai đen Taekwondo, Karate và các môn võ tổng hợp khác. Không ai trong giới Mafia có thể đánh thắng cậu, ngay cả những người vệ sĩ thân thiết.
Quá nhanh so với thực tế.
Điều đó khiến Jeon Woo Hyun vui mừng khôn xiết khi chứng kiến khả năng thiên bẩm của cậu trong việc chiến đấu, học tập và lãnh đạo đầu não tổ chức.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Jungkook, ông đã ra đi thanh thản.
Trong lúc vật lộn với nỗi đau khổ khi cha ruột qua đời, Jungkook đã trở thành người đứng đầu mafia mới.
Những người mới nhận chức mafia sẽ lầm gì đầu tiên?
Bạn nghĩ rằng cậu ấy đã lãng quên người cha nuôi "yêu dấu" của mình ư?
Không đâu, ngược lại là đằng khác.
Từ sau khi rời đi, mỗi một ngày Jungkook đều tìm cách để biến người đàn ông đó thành người của mình. Thật sự cậu chẳng hề xem hắn là cha của mình.
Đối với cậu, Taehyung vừa là cơn ác mộng kinh hoàng, vừa là vị cứu tinh vĩ đại.
Là nỗi sợ hãi ám ảnh, nhưng cũng là người thầy đầy tôn kính.
Là sự đau khổ của cậu.
Là niềm ao ước không nguôi.
Hơn tất cả mọi thứ, cậu mong muốn để Taehyung hứng chịu nỗi đau mà cậu đã phải trải qua, trừng phạt và dày vò hắn vì đã phản bội và dứt bỏ cậu như một người lạ mặt chẳng quen.
Nhưng cậu cũng muốn bảo vệ, trân trọng và nhấn chìm Taehyung vào tình yêu mà hắn không hề được ai trao gửi suốt 26 năm qua.
"Mười ba năm trước, anh buộc tôi trở thành con trai của anh. Hôm nay, tôi sẽ ép anh thành người của tôi. Bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn anh, và anh sẽ phải nhất nhất ở bên cạnh tôi, Kim Taehyung." - Jeon Jungkook cười khúc khích, đôi mắt ngập tràn đam mê, khát khao, và dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top