you know i'm yours
Anh và Jeon Jeongguk chưa xác định rõ mối quan hệ của hai người, cớ sao mà Kim Taehyung đây lại ghen đến phát hờn thế này?
Taehyung không có ghen. Cho dù có bao nhiêu lần bụng của anh cảm thấy khó chịu làm anh muốn nôn ra mỗi khi nhìn thấy Jeongguk cười đùa và vui vẻ với chàng đồng nghiệp kìa, cho dù anh có muốn làm người đó cỡ nào đi chăng nữa, muốn chỉ được riêng mình trò chuyện, đi chơi cùng Jeongguk đi chăng nữa thì anh cũng không có ghen nha, được không?
Hai người chung quy lại chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Taehyung chỉ không muốn cảm thấy cô đơn, vậy thôi.
Cái chuyện này chả liên quan gì đến với chuyện một vài ngày trước, Jeongguk đã cười đùa với anh, hôn anh, và thì thầm những điều ngọt ngào cỏn con vào tai anh với chất giọng ngọt như mật ong trong khi tay thì đang nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay Taehyung bằng ngón cái của mình thật là dịu dàng.
Thế lần này chuyện gì đã xảy ra khiến mọi thứ như thế này vậy? Taehyung mới là người Jeongguk yêu cơ mà , vì thế anh mới phải là người đứng bên cậu bây giờ chứ, đúng không?
Nhưng các bạn biết gì không, mọi thứ đều ổn cả! Jeongguk chả làm gì đáng trách hết, anh đã biết như thế ngay từ đầu. Nhưng Taehyung làm thế nào có thể kìm nén được cảm xúc ấy và cứ suy nghĩ chệch đi quỹ đạo và chắc nịch với việc rằng Jeongguk sẽ thay đổi vì anh.
Nên thực sự, nên khi anh cuối cùng cũng nức nở trong khi những người đồng nghiệp của anh thì đang cười đùa vui vẻ, cùng ăn uống nói chuyện với nhau, Taehyung sâu trong long biết rằng chuyện kiểu cũng sẽ như thế mà, đương nhiên rồi. Không có cớ gì mà phải tự dối lừa bản thân khi sự thực ngoài kia thật là đau đớn và quá to lớn để có thể che mắt của anh được.
Nên... đúng rồi đó, Taehyung ghen đó, nhưng anh cũng rất buồn và đau khổ, trái tim tan nát và cũng rất muốn những giọt nước mắt kia ngừng lại nữa.
Có một điều Taehyung chưa nhận ra chính là ánh mắt của Jeongguk đã để ý anh từ rất lâu, để ý đến từng chi tiết nhỏ với một thái độ lo lắng cho anh.
Bây giờ anh đang ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng, hai mắt đỏ au, sưng húp lên và Chúa ơi anh thật là thảm hại đúng không. Quá là thơ ngây và thật sự ngu ngục với mọi chuyện. Anh chỉ là đang nhận đến những thứ anh xứng đáng nhận thôi.
Làn nước mát chạm vào làn da anh, đem lại một cảm giác thật thoải mái, nhưng cũng không làm cho những giọt nước mắt trên đôi mắt kia ngừng rơi được. Anh thật là thảm hại đến tột cùng mà.
Anh cố gạt đi những giọt nước mắt ấy thật nhanh chóng khi nghe thấy cửa nhà vệ sinh mở ra và người mà anh không hề muốn (nhưng cũng rất rất muốn) gặp ngay bây giờ bước vào trong.
"Nè?" Jeongguk hỏi, nhẹ nhàng và cũng có chút do dự trong lời nói. Thật không giống Jeongguk chút nào. "Anh có ổn không? Bộ có chuyện gì xảy ra hả?"
Taehyung muốn ghét cậu lắm, sao mà cậu có thể hỏi mấy câu như vậy mà không ngại ngùng gì hết vậy? Không lẽ cậu không hề nhận ra những đau đớn mà chính cậu đã gây ra cho Taehyung hay sao? Không lẽ cậu lại không nhìn thấy nó trong đôi mắt của Taehyung sao?
"Không gì hết á," Taehyung nói nhưng đến chính anh còn cảm thấy lời nói dối thật là dở tệ, chắc chắn là Jeongguk sẽ nhận ra rồi. Anh nhăn nhó mặt mình lại.
"Anh chắc không đó?" Jeongguk hỏi. "Bởi vì trông mọi thứ nó không có như vậy đâu à."
Taehyung cười, cùng với những giọt nước mắt, trông thật yếu đuối và ướt át. Thảm hại.
"Cảm ơn nhé, thiên tài. Tôi không để ý luôn đấy."
Hai người không nói gì thêm sau đó. Trời đất ơi, Taehyung muốn ghét cậu lắm rồi nhưng anh không thể.
Cho đến khi Jeongguk nói lên một lần nữa.
"Có phải... tại em không ?" cậu hỏi, dần dần nhận ra mọi chuyện.
Taehyung cố gắng đảo mắt hết cỡ đến mức anh sợ hai con mắt của mình sẽ rơi ra ngoài mất.
"Trời ơi, coi xem hôm nay ai thiên tài thế ta."
Jeongguk nhìn anh, bối rối không hiểu gì đang xảy ra.
"Em nghĩ là em không hiểu cho lắm." cậu hỏi anh, từ từ bước tới, hai tay giơ lên với ý không muốn làm gì xấu xa cả.
"Đương nhiên là cậu không biết rồi," Taehyung trả lời chế giễu. "Là lỗi của tôi, nên không cậu không cần phải để ý đến con người vừa tẻ nhạt vừa thảm hại đang đứng trước mặt cậu đâu. Sao không đi ra ngoài mà chơi với người bạn nhỏ tốt bụng kia trong khi tôi tiếp tục ngồi ở chỗ này khóc tiếp nhỉ?"
Jeongguk cau mày, sau đó khúc khích cười nhẹ. "Anh đang ghen đó hả, cục cưng ?" cậu hỏi.
"Cậu đừng có mà gọi tôi như thế!" Taehyung như hét lên trả lời.
Jeongguk bước thêm một bước gần hơn.
"Thôi nào cục cưng... anh biết em là của anh mà."
"Thế tại sao cả tối nay... em lại ngó lơ anh trong suốt bữa tối vậy hả?" Taehyung hỏi, và anh ghét cái cách mình đã tự hạ xuống những lớp phòng vệ của mình, giọng nói nghe thật là yếu đuối và nhỏ bé.
"Em..." Jeongguk như bị cạn lời, không biết nói gì. Tuyệt. Taehyung cũng y vậy thôi. "Em tưởng là anh cần không gian một mình, cả ngày hôm nay anh có vẻ không muốn em lại gần anh lắm, mà không chỉ với mình em đâu. Em đã nghĩ..."
Taehyung cười. "Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh," anh nói. "Anh xin lỗi."
"Ôi anh yêu à, không việc gì phải xin lỗi hết, anh không có làm gì sai cả. Lỗi tại em. Em xin lỗi anh. Đáng lẽ ra em nên hiểu chuyện hơn. Cho em ôm anh nhé?" Jeongguk hỏi, hai tay dang rộng chờ đợi một câu trả lời.
Taehyung khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu nhấn chìm anh trong vòng tay mình, cho anh một cảm giác như đang ở căn nhà ấm êm của hai người, ở giữa vòng tay mạnh mẽ ấp áp của Jeongguk. Anh sụt sịt như một đứa con nít.
"Anh xin lỗi," anh nói lại giữa những tiếng nấc nhỏ.
"Suỵt, thôi nào cưng à, anh không làm gì sai hết. Anh có em bên cạnh rồi còn gì, đúng không nào?"
(Và khi hai người quay trở lại bàn ăn, Taehyung trở ra với một khuôn mặt vui vẻ, không còn vướng bận thêm một giọt nước mắt ưu phiền nào hết, hôn nhẹ lên đôi môi của Jeongguk, để cho cả thế giới biết tình cảm của cả hai dành cho nhau.)
—end.
Vậy là kết thúc chiếc drabble đầu tiên và chiếc work thứ hai của mình rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc em nó và ủng hộ nhé, có bất cứ sai sót thì hãy báo mình để mình chỉnh sửa nha, những góp ý chân thành của các bạn chính là thứ giúp blog của mình tiến bộ lên từng ngày, vì thế đừng ngại gì mà hãy góp ý nha, chúc một ngày tốt lành nhé !
from #25 with love 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top