chap 15

Chapter 15


Singing Through The Phone

Tiếng Hát Qua Điện Thoại












"Cậu phải giữ thẳng cánh tay phải và ngắm thẳng mục tiêu." Yuri đứng đằng sau Yoona và chỉnh tư thế cho cô ấy.


"Hãy nhớ, đừng bao giờ đặt ngón tay cậu vào cò súng cho đến khi cậu sẵn sàng bắn." Yoona gật đầu và nuốt nước bọt lo sợ.


"Cậu không cần phải sợ đâu. Có mình ở đây mà." Yuri đeo nút bịt tai vào trong lỗ tai của Yoona và đặt bàn tay mình lên bàn tay Yoona.


"Sẵn sàng rồi chứ?" Cô nói lớn hơn một chút vào bên tai Yoona và Yoona gật đầu.


Yuri đặt một chân vào giữa hai chân đang khẽ mở ra của Yoona và với sự điều chỉnh cuối cùng cho cánh tay cô ấy, Yuri nhắm vào mục tiêu và hướng dẫn ngón tay của Yoona đưa vào cò súng.


Yoona im lặng nhìn khi Yuri đặt ngón tay trỏ của cô ấy lên ngón tay của mình và thầm đếm. Một, hai, ba và một tiếng nổ lớn vang lên. Yoona hơi giật người về sau một chút do lực bắn nhưng Yuri đã ở ngay đằng sau cô, hỗ trợ cô.


Không hề nghỉ ngơi, Yuri đưa khẩu súng về lại vị trí và nổ súng lần nữa. Yoona nhăn mặt vì tiếng nổ lớn đó và quay đầu sang để nấp vào trong cổ Yuri.


Yuri lấy khẩu súng ra khỏi tay Yoona và tháo đạn ra trước khi đặt nó xuống.


"Sao vậy?" Cô hỏi, kề sát vào tai Yoona.


Những tay súng bên cạnh họ vẫn đang tiếp tục bắn và Yoona nhăn mặt lần nữa, nó quá lớn đối với cô dù cô đang đeo nút bịt tai, có cảm giác như cô đang ở trong cửa tiệm lần trước và trên đường cao tốc kia một lần nữa. Nó giống như là có hàng ngàn tia sấm chớp ngay bên cạnh cô và cô cảm thấy sợ hãi.


"Yoona?" Yuri gọi lần nữa và kéo cô đến gần, ôm lấy hai bên má cô.


"Âm thanh ồn quá." Yoona run rẩy khi có một tràng những tiếng súng nổ ra không ngừng nghỉ vang lên và cô liền nép vào trong vòng tay Yuri.


"Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi." Yuri nói và dẫn cô ấy rời khỏi phòng tập sau khi tháo mắt kính bảo vệ và nút bịt tai ra.


"Chúng ta sẽ tập lại lần nữa khi phòng vắng. Ở đây đợi để mình đi đăng ký một ngày khác để chúng ta có thể tập mà không có bất cứ ai nhé." Yuri đưa một lon nước cho Yoona và bỏ đi.


Yoona gật đầu và nhìn theo sau lưng Yuri, bỗng nhiên, những gì đã xảy ra suốt trên đường họ về nhà tràn vào tâm trí cô.


"Mình đang nghĩ về cậu."


"S -- sao cơ?" Yoona lắp bắp.


"Bởi vì cậu trông rất lơ đãng và mình đã lo lắng."


"Lo lắng về cái gì?"


Cô chờ đợi Yuri nói nhưng cô ấy đã không nói. Và cô cũng không dám tìm hiểu thêm nữa. Nhưng cái mà cô không biết được là Yuri thực sự muốn thổ lộ với cô nhưng cô ấy đã xua đi những ý nghĩ đó sau khi nghe nói Seohyun đã tỏ tình. Cô ghét phải là người đến sau.



"Bây giờ chúng ta về nhà nhé?" Yuri đi đến chỗ cô và khoác áo choàng vào.


Yoona cũng làm theo và đi đằng sau Yuri.


"Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai. Tối mai sẽ không có ai tập hết." Yuri nói khi họ bước vào trong thang máy.


"Mình thực sự phải học sao?"


"Đúng vậy."


"Mình sẽ an toàn khi ở bên cạnh cậu mà không phải sao?"


Yuri thở hắt ra và nhìn chằm chằm vào bảng điện tử chỉ số tầng lầu.


"Mình sẽ không ở bên cạnh cậu nếu cậu bắt đầu hẹn hò được." Yuri cảm thấy cay đắng trong chính lời nói của mình.


"Mình chắc là cậu sẽ không muốn mình đeo theo sau lưng cậu khi cậu ở bên cạnh Seohyun đâu." Yuri nói tiếp và cửa thang máy mở ra.


"Không phải đó là những gì cậu đã nói với bố cậu sao?"


Yoona bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận. Tại sao Yuri lại đối xử lạnh lùng với cô thế này? Cô đã làm gì sai chứ?


"Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?" Yoona nổi giận và Yuri dừng bước.


"Như thế nào?"


"Giống như là mình đã làm sai điều gì đó trong khi mình không có!"


Yuri không biết phải nói gì nữa. Đúng vậy, Yoona đã không làm gì sai cả, vậy thì cái gì đã nhập vào tâm trí cô và khiến cô đối xử với Yoona lạnh lùng như thế?


Hoàn toàn là lỗi của mày đấy Yuri. Mày là người không thể làm rõ tâm tư sau khi Yoona hỏi mày đối với Tiffany như một người bạn hay người yêu. Mày chính là người đã bối rối không biết mày trở về với Yoona bởi vì mày yêu cô ấy hay chỉ vì một lời hứa. Chính là do mày cả đấy Kwon!


Yuri thầm trách mắng bản thân và đưa tay chà xát khuôn mặt mình.


"Mình xin lỗi, mình nghĩ là mình hơi mệt." Yuri mệt mỏi nhìn Yoona và cô gái nhỏ hơn thoáng dịu đi trước nét mặt đó của cô.


Trông có vẻ như cô ấy thực sự mệt mỏi. Yoona có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và nét mặt mệt mỏi của cô ấy. Hẳn là rất khó cho cô ấy để làm nhiệm vụ của một vệ sĩ và một học sinh cùng lúc. Yoona biết cô ấy luôn thức cho đến rạng sáng hôm sau để học trong phòng mình mỗi khi Yoona đi xuống lấy nước vào giữa đêm. Ngay cả những lần cô chạy sang phòng cô ấy khi trời mưa lớn, Yuri cũng vẫn học và dù cố ôm lấy cô để dỗ cho cô ngủ thì Yoona cũng biết là Yuri sau đó sẽ thức dậy vài lần và học tiếp. Thỉnh thoảng, cô tự hỏi Yuri lấy đâu ra tất cả những năng lượng đó.


"Hãy về nhà nhanh lên được chứ?"










~*~










Buổi tối thật yên tĩnh, và Yuri không có đủ sức để học hay thực hiện bài tập thể dục hàng ngày của mình nữa. Cô đi về phòng ngay sau khi quay trở về từ học viện và hiện giờ, cô đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Cô thở hắt ra và nhắm mắt lại, và ngay lập tức, cuộc nói chuyện giữa Yoona và cô chạy xuyên qua đầu cô.


"Cậu có vẻ rất thân với Tiffany hơn là Hyoyeon và Sooyoung."


"Phải, mình biết cô ấy từ lúc 10 tuổi mà."


"Cậu có thích cô ấy không?


"Có chứ, như một người bạn?"


"Không phải là người yêu à?"


"Mình... mình không chắc nữa."



Không chắc? Cô không chắc về cái gì chứ? Rõ ràng Tiffany rất đặc biệt đối với cô, và cô tất nhiên là đối xử với cô ấy tốt hơn những người khác. Cô không thích khi người khác đến gần cô ấy. Cô thích cách Tiffany cười lớn, mỉm cười, e thẹn và nói huyên thuyên ở quanh cô. Cô chỉ đơn giản là yêu tất cả mọi thứ về cô ấy. Nhưng, liệu cô có nhìn thấy tương lai nào giữa Tiffany và cô không? Cô không biết. Cô mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Cô ngồi dậy và vung chân mình qua, chạm xuống sàn nhà lạnh cứng và vùi mặt mình trong hai bàn tay.


"Em ấy... đã tỏ tình với mình."


Giọng nói của Yoona cứ vang vọng liên tục trong đầu cô và cô lắc đầu mình dữ dội, cố để dập tắt đi giọng nói đó trong đầu mình.


"Em ấy... đã tỏ tình với mình."


Cô lấy ra sợi dây chuyền đang được đeo cẩn thận trên cổ mình, ẩn thật tốt đằng sau chiếc áo sơmi của mình và tháo nó ra khỏi cổ. Cô giơ nó lên trước mắt và để nó lơ lửng đung đưa một cách lười biếng.


"Mẹ ơi!" Một cô gái nhỏ cất tiếng gọi, vẫy tay trong không khí.


"Sao hả Yuri?" Người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng liền quay sang và cúi xuống, nhìn cô con gái của mình.


"Mẹ ơi, sắp đến lễ giáng sinh rồi! Con có thể mua cái gì đó dễ thương cho Yoona được không ạ?" Cô nở một nụ cười đẹp nhất với mẹ cô và sốt sắng chà xát hai bàn tay mình vào nhau.


"Tất nhiên rồi baby. Con muốn mua gì nào?"



Cô là đứa con duy nhất của nhà họ Kwon và họ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Có lẽ vì cảm giác có lỗi khi họ không thể cho cô đứa em nào để cô chơi cùng và vì vậy, cô đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc bởi bố mình. Ông Kwon là một người đào tạo vệ sĩ rất nổi tiếng và có lẽ ông ấy rất buồn vì không có được một đứa con trai. Tuy vậy, ông không hề bận tâm về giới tính nữa khi Yuri có thể làm mọi chuyện rất nhanh, thành tích và sự nhanh nhẹn của cô khiến ông tự hào và dù cho cô phải học tất cả những thứ thuộc về con trai, Yuri vẫn dành cho ông tất cả sự ngọt ngào của cô khiến ông cứ phải mềm lòng mãi. Phải, ông có thể đã từng thất vọng vì không có một đứa con trai, nhưng ông chưa bao giờ hối hận vì đã có một đứa con gái xinh đẹp và mạnh mẽ thế này.


"Con muốn tặng cậu ấy sợi dây chuyền!" Yuri cười tươi rói với mẹ mình và đưa cho bà bản phác họa của sợi dây chuyền trên một tấm giấy vẽ.


"Wow, con gái bé nhỏ của ta có một bản mẫu cơ đấy?" Một giọng nói trầm lắng vang lên phía sau và ông đã nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, cầm lấy tấm giấy từ tay cô.


Ông bắt đầu cười lớn khi nhìn thấy tấm giấy. Lúc đầu, ông tưởng rằng đứa con gái yêu quý của mình đã thiết kế một cái gì đó nhưng thay vào đó ông chỉ thấy bảy chữ cái uốn cong trên đó - YoonYul.



"Chỉ thế thôi hả baby?" Ông mỉm cười với cô và Yuri gật đầu lia lịa, trao cho ông một nụ cười ngọt ngào.


"Thôi được rồi, bố sẽ làm 2 sợi dây chuyền cho con và Yoona được chứ?" Ông đặt một nụ hôn lên má cô và thả cô ngồi xuống bàn ăn.


"Yeah!! Cảm ơn bố mẹ!" Cô đứng lên và ôm ghì lấy cổ bố mình, hôn lên khắp mặt ông trong khi người đàn ông ấy chỉ có thể cười thật hạnh phúc trước khi đi đến chỗ mẹ cô và làm tương tự thế.


Một vài tuần sau đó, Yuri đã chạy hết tốc lực ra sân chơi nơi Yoona đang có mặt và vật cô ấy xuống bãi tuyết dày, khiến cô gái nhỏ hơn phải phát ra một tràng cười lớn.


"Này! Mình có quà giáng sinh tặng cậu đây này!" Yuri phấn khởi nói trước khi lồm cồm bò xuống khỏi người Yoona.


"Thật sao?" Đôi mắt Yoona sáng lấp lánh và cô ngồi dậy một cách vui mừng. Bố mẹ cô không có ở Seoul vào dịp lễ giáng sinh và cô biết mình sẽ không nhận được bất cứ món quà nào từ họ cả, ngoài bữa ăn mừng giáng sinh của bà cô.


Yuri gật đầu và đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lục lạo trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp màu tím và đưa nó cho Yoona.


Cô bé vui mừng cầm lấy món quà và mỉm cười với Yuri cho đến khi đôi mắt cô cong lên thật xinh xắn. "Cảm ơn Yul!"


"Mở ra đi!" Yuri hối thúc bên cạnh cô và Yoona liền làm theo.


"Wah... một sợi dây chuyền." Yoona lấy nó ra và đưa nó lên cao, những chữ cái sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời và Yuri khẽ mỉm cười.


"Nhìn nè! Đó là tên của chúng ta. Yoon và Yul!" Yuri reo lên khi cô lôi sợi dây chuyền của mình ra. "Mình cũng có một cái!"


Yoona reo lên trong sung sướng và đeo nó vào cổ mình trước khi đè vật Yuri xuống. "Cảm ơn Yul! Mình yêu cậu!"



Yuri đưa ngón tay cái chạm lên dòng chữ, khẽ mỉm cười khi nhớ lại quá khứ đó. Nó khiến cô nhận ra rằng dù cho còn nhỏ tuổi, không biết tình yêu là gì, nhưng Yoona cũng đã chiếm một vị trí vô cùng to lớn trong tim cô. Sau đó cô nhận ra rằng lý do duy nhất khiến cô nhớ lại lời hứa của mình và không quên được Yoona là vì cô yêu cô ấy.


"Em ấy... đã tỏ tình với mình."


Lời thú nhận lại vang lên trong tâm trí cô và nó đã giáng một cú thật mạnh vào tim cô, đập vỡ vụn sự kiên quyết và tự tin mà cô vừa mới tìm được. Có phải đã quá muộn để cô thổ lộ không? Buông một tiếng thở dài thật lớn, cô đeo sợi dây vào cổ lại và thả người nằm xuống giường.


Có lẽ, cô nên chờ đợi và xem mọi việc thế nào một lần nữa. Cô không chắc là Yoona có cảm giác gì đối với cô, tình bạn giữa họ không đủ chắc chắn để cô bước thêm một bước nữa. Quan trọng hơn hết chính là cô phải tìm cho ra được Seohyun thật sự là ai.










~*~









Một bàn tay sờ soạng xung quanh giường một cách ngáy ngủ, cố gắng tìm cho được chiếc điện thoại đang rung mà cô chắc chắn là nó nằm ở bên cạnh gối mình. Cô đã bắt được nó và không buồn mở mắt ra, cô bật nó lên và đặt nó lên tai mình, chờ cho người gọi lên tiếng.


"A-- Alô Jessica?" Một giọng nói dịu dàng rụt rè đón chào và Jessica ậm ừ một cách ngáy ngủ.


"Có phải mình đang làm phiền cậu không?" Jessica cố hé mở đôi mắt nặng trịch của mình ra và nhìn vào màn hình điện thoại của mình.


Tiffany

01.30am 00: 59



"Tiffany?" Cô lầm bầm trong miệng và nhắm mắt lại.


"Cậu đang ngủ đấy à?"


"Không Fany, giờ là 1 giờ 30 sáng và mình đang tập thể dục đấy." Một câu nói vô hại nhưng mỉa mai.


"Mình xin lỗi. Mai mình sẽ gọi lại." Cô nói giọng biết lỗi nhưng Jessica đã ngăn lại.


"Mình đã tỉnh rồi. Cứ nói đi." Jessica vùi sâu hơn vào trong chăn, với đôi mắt vẫn đang nhắm.


Có một khoảng thời gian im lặng và Jessica chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ của cô gái ấy, mà nó suýt nữa là đã thành công trong việc đưa cô quay trở lại với giấc ngủ say nồng.


"Tuần sau..." Tiffany bắt đầu nói và đầu óc của Jessica lại thức giấc lần nữa. "Mình có một kỳ thi âm nhạc."


"Kỳ thi âm nhạc ư?" Jessica lẩm bẩm và chun mũi.


"Phải, kỳ thi cuối cùng để quyết định là mình có được nhận vào nhạc viện hay không." Tiffany đáp và cảm giác bồn chồn trên giường mình. Cô đang cảm thấy có lỗi vì đã gọi cho Jessica vào giờ này nhưng cô cần phải nghe được giọng của cô gái ấy trước khi cô có thể ngủ được. Jessica luôn có cách để giúp cô ngủ mỗi khi cô sắp có một kỳ thi âm nhạc vì Yuri chỉ có thể khiến cô lo lắng hơn và cuối cùng là thức trắng mà thôi.


Jessica ậm ừ đáp lại và thẳng thừng ngáp khẽ.


"Kỳ thi cuối cùng là về cái gì?"


"Thi hát." Tiffany nhắm mắt lại và đợi Jessica trả lời.


"Cậu đã chọn bài gì?"


“We belong together.”


"Bài hát hay đấy." Jessica nhận xét và Tiffany mỉm cười vì điều đó.


"Hát cho mình nghe đi." Jessica luôn rất thích Tiffany hát.


"Nhưng-


"Hát đi, cậu sẽ lấy được thêm tự tin." Jessica cắt lời và cô nghe thấy Tiffany hít một hơi thật sâu.


Tiffany bắt đầu hát và Jessica cảm giác rằng cô đang tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, cô lắng nghe chăm chú giọng hát của cô ấy, nhẹ nhàng, trầm khàn nhưng cũng rất mạnh mẽ và cô chỉ đơn giản mỉm cười vì điều đó cho đến khi cô ấy hát xong.


"Cậu tuyệt lắm."


"Thật ư?"


"Ừ, cậu sẽ làm tốt mà. Đừng lo sợ."


"Nhưng, nó khác mà." Tiffany thở dài và rúc vào trong gối.


"Khác nhau cái gì?" Không phải chỉ là hát thôi sao? Jessica không hiểu được nỗi sợ đó.


"Bởi vì mình chỉ đang hát cho mỗi mình cậu nghe thôi."


"Chậc... vậy thì chỉ cần nhắm mắt lại và cứ làm như là cậu đang hát cho mình nghe thôi được chứ?"


"Mình muốn cậu đến và xem mình hát hơn cơ." Tiffany bĩu môi trong khi Jessica khúc khích cười.


"Đi ngủ đi, trễ rồi." Tiffany bĩu môi lần nữa và nhăn nhó với Jessica.


"Cậu sẽ không đến à? Đã hơn một tháng rồi mình chưa gặp cậu đấy."


Jessica cảm thấy nhịp tim của mình đang nhanh gấp đôi trước cái nhăn đó và cô khẽ nuốt nước bọt.


"Mình biết. Mình sẽ xem tình hình thế nào được chưa? Hãy làm hết sức cho dù mình có ở đó hay không được chứ?"


"Được rồi..." Tiffany ngập ngừng đồng ý. "Mình nhớ cậu."


"Jess?"


"Mình đây."


"Cậu thực sự vẫn ổn chứ?"


Jessica giữ im lặng trong một lúc, Tiffany đã hỏi cô câu này mỗi khi họ nói chuyện điện thoại và cô ấy vẫn khăng khăng đòi đến thăm cô nhưng Jessica luôn khiến cô ấy thất vọng bằng cách nói rằng cô đang bận và không có thời gian để đi cùng cô ấy.


"Mình ổn." Một lời nói dối nữa.


"Cậu biết không, mỗi khi mình gọi cho cậu là mình lại có cảm giác kỳ lạ này."


"Cảm giác kỳ lạ?"


"Phải..." Tiffany hạ thấp giọng xuống khi cô đang cố nhớ lại cảm giác đó. Nó đang yếu dần khi mỗi một ngày qua đi.


"Chắc là tại cậu mệt mỏi và căng thẳng quá chăng?" Jessica đã nghe nói rằng khi đầu óc một người quá mệt mỏi thì họ sẽ có nhiều triệu chứng khác nhau.


"Thật ư? Cậu có nghĩ là vì cậu không cần mình nữa không?"


Jessica cảm thấy buồn cười vì lời nói của cô ấy. "Tiff? Có phải hiện giờ cậu đang nói lệch lạc vì thiếu ngủ không vậy?"


"Chắc vậy nhỉ?"


Jessica khẽ cười trước những lời đáng yêu của cô ấy. "Chắc vậy ư? Đúng là vậy rồi Tiff. Đi ngủ đi."


"Có phải cậu đang ném mình sang một bên không vậy?" Tiffany lại hỏi.


Jessica bối rối trước tính bướng bỉnh của cô ấy. "Tiff? Có phải cậu đang nói mớ không vậy?"


"Không. Mình đang tỉnh mà." Tiffany nhẹ nhàng mỉm cười. Cô luôn rất thích vẻ bối rối của Jessica.


Jessica rơi vào im lặng, cô không hiểu tại sao Tiffany lại tỏ ra như thế này.


"Cậu ổn chứ?"


"Không ổn, bởi vì cậu đang vứt bỏ mình." Một lời đáp chắc chắn nhưng buồn bã, nhưng Jessica đáng thương lại không biết rằng mình đang bị rơi vào bẫy.


"Từ lúc nào mà mình vứt bỏ cậu thế?"


"Bởi vì cậu đã bỏ mình và không cho mình đến thăm cậu nữa." Cô giả vờ sụt sịt.


"Cậu - cậu đang khóc đấy à? Gosh, làm ơn đừng nói là thật nhé."


"Mình nhớ cậu. Mình thực sự ước gì cậu có thể đến và xem mình trong suốt buổi thi của mình." Một vài tiếng thút thít nữa.


Jessica cắn môi dưới và xoa xoa sống mũi mình, làm thế nào mà cô lại có thể làm Tiffany khóc chứ? Chấp nhận thất bại, cô thở dài và hỏi.


"Buổi thi của cậu diễn ra khi nào?"


Một tiếng sụt sịt phát ra. "Thứ năm, lúc 3 giờ 30 chiều tại phòng âm nhạc."


"Được rồi, vậy mình sẽ đến đó." Đây là cách duy nhất để làm cô ấy vui trở lại.


"Thật sao?! Cậu sẽ đến ư?"


"Ừ..."


"Cảm ơn cậu Jessica! Mình biết là cậu sẽ đến mà! Chúc ngủ ngon và mình yêu cậu!" Tiffany reo lên đầy hạnh phúc và cúp điện thoại để tránh khỏi một bài diễn thuyết có thể đến.


Jessica nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một cách sững sờ, có phải cô vừa nghe thấy giọng reo hò vui mừng của Tiffany mà hoàn toàn không giống như là cô ấy đang khóc không? Cô đã bị lừa ư? Gầm gừ rên rỉ, cô đập điện thoại xuống giường và tự mắng mình là một đứa ngốc.


"Làm tốt lắm Tiffany, cậu lại lừa được mình rồi." Cô lầm bầm và hét vào trong gối mình.










~*~











Yuri đang nghịch điện thoại mình, xoay nó vòng vòng trên bàn ăn trong lúc cô đang ăn món ngũ cốc của mình. Cô liếc nhìn lên đồng hồ đang chỉ 8.30am và cô biết là Yoona sẽ vẫn chưa thức dậy cho đến trưa. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật. Cắn nhẹ chiếc muỗng, cô cầm điện thoại lên và nhấn một số quen thuộc. Nó reo lên một lúc trước khi có người trả lời.


"Alô Yuri unnie?"


"Chào buổi sáng Hyunah."


"Em đã tìm được cái chị muốn đây này. Chị có muốn em gửi sang cho chị không?"


"Không cần đâu, đọc nó cho chị nghe là được rồi." Sẽ khá là rắc rối nếu Yoona phát hiện ra được cô đang âm thầm điều tra Seohyun.


Một tiếng lật sột soạt của những tờ giấy khẽ vang lên trước khi giọng nói của Hyunah lại xuất hiện lần nữa.


"Seohyun... tên thật là Seo Joo Hyun."










TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top