Highschool Sweethearts

Cuối cùng Taehyung cũng hạ quyết tâm đem lời tỏ tình nói ra với crush của cậu, Min Yoongi. Mọi chuyện sau đó chuyển biến tốt đẹp hơn cậu nghĩ.

~oOo~

Taehyung không thể kiểm soát được từng thớ dây thần kinh trong mình đang run rẩy liên hồi khi cậu đi lòng vòng quanh sân trường. Cậu sẽ đi tỏ tình.

Cuối cùng cũng đến lúc này.

Taehyung chắc chắn trăm phần trăm rằng có khi Yoongi còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu. Vì thế cơ hội đàn anh lớp trên chấp nhận tình cảm của cậu là cực kỳ mong manh. Mặc dù vậy, hiện tại đã là năm cuối của Yoongi rồi. Cậu không thể không thú nhận tình cảm với anh. Hơn nữa, cái ngày này đã sớm tồn tại trong tâm trí cậu trong suốt mấy năm học, cậu cần phải làm gì đó. Còn hơn là phải sống trong hối hận cùng luyến tiếc.

Rốt cuộc, Taehyung mang trong mình trái tim đập rộn ràng đi đến lớp học của Yoongi và hỏi xem cả hai có thể gặp nhau trên tầng thượng của trường hay không.

Tại điểm hẹn, một chàng trai tóc màu tím đang liên tục đi đi lại lại, kiên trì tập nói những lời đã sớm được lên kế hoạch cẩn thận của mình - thậm chí có khi cậu đã viết hẳn một cái kịch bản tỏ tình rồi giấu nhẹm nó đi bằng một chiếc chìa khóa, ở một nơi không ai có thể tìm thấy - trong tâm trí cậu. Yoongi vẫn chưa đến, ruột gan Taehyung càng cồn cào, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đẫm mồ hôi. Trái tim Taehyung như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Min Yoongi đến rồi.

Đừng đừng đừng quay về đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong!

Yoongi bước qua cánh cửa, khuôn mặt bất cần, tay đút trong túi áo khoác trường. Taehyung nuốt nước bọt, nhịp tim dần tăng lên. Cậu tốt hơn vẫn là đừng lên cơn đau tim ngay lúc này. Yoongi bước tới, đôi mắt lười biếng nhìn vào cậu. Taehyung thề là có khi cậu sẽ lăn ra chết ngay lúc đó, cơ thể cậu không cần thiết việc tỏ tình này nữa!

Taehyung bắt đầu thích Yoongi khi người đàn anh tóc đỏ vẫn còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Giáo viên đã giao cho cậu hình phạt mà cậu chưa bao giờ phải trải qua đó là quét dọn sạch kho chứa đồ và Yoongi - người đàn anh tốt bụng - đã sẵn sàng ở lại để giúp cậu.

"Ừm vậy chúng ta sẽ chỉ đứng đây thôi hay là...?" Giọng Yoongi nhỏ dần.

Taehyung không thể ngừng trạng thái fanboy trong đầu khi giọng nói bình thản của Yoongi vang lên phá vỡ bầu không gian im lặng. Cậu mở miệng định nói, rồi lại ngây người ra. Tất cả những gì mà cậu tự thực hành được đã bay hết ra bên ngoài. Không còn chút gì!

"Um, hi em là- ah tên em là... Không từ từ- xin chào, rất vui được làm quen với anh- ơ ý em là..."

Yoongi nhíu mày nhìn chàng trai đang có hành vi kỳ lạ trước mắt mình.

Taehyung hít một hơi thật sâu. "Tự tin lên tự tin lên..." cậu lẩm bẩm rồi dõng dạc nói to. "Min Yoongi, em thích anh. Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Anh có thể hẹn hò với em không?" Taehyung cảm thấy toàn bộ khuôn mặt của mình đang nóng rần lên. Cậu nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống. Trời ơi không đúng kịch bản rồi Taehyung ơi. Cái miệng chết tiệt ngươi tại sao có thể phản bội ta như thế?! Mau kiểm điểm lại đi...

Đột nhiên, người kia bật cười. Taehyung hé con mắt phải ra nhìn, bản tính tò mò chiến thắng, cậu xấu hổ nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Yoongi hơi ngẩng lên và anh như đang cười cười điều gì đó. Taehyung thề là con người với mái tóc đỏ trước mắt cậu đang tỏa sáng lấp lánh, hoặc cũng có thể là do mắt cậu không ổn. Cậu cần phải đi kiểm tra chúng sớm.

"Xin lỗi..." Yoongi nói, miệng vẫn cười, "Ai đưa em tới đây? Seokjin? Namjoon?"

Yoongi tiếp tục nói về mấy người bạn của mình nhưng Taehyung không hề nghe được thêm gì nữa. "Không ai đưa em tới đây cả."

Mất vài giây để Yoongi có thể ngưng cười, anh nhíu mày. "Từ từ, vậy là em không nói đùa?"

Taehyung lắc đầu, vài sợi tóc màu tím bay bay theo từng chuyển động. "Em không. Em thực sự thích anh, Min Yoongi."

Câu nói đó dĩ nhiên khiến Yoongi nhận ra rằng đây thực sự là một màn tỏ tình và không phải là trò đùa mà lũ bạn của anh bày ra. Một chàng trai tỏ tình với Yoongi và Yoongi lại cười vào mặt cậu ấy. Ok anh cảm thấy mình khá tệ, anh không phải là mới biết đến chuyện tỏ tình nhưng đây là chàng trai đầu tiên thú nhận tình cảm của cậu với anh.

"Ồ." là tất cả những gì Yoongi có thể nói. Trong lòng bỗng có một chút rung động.

Yoongi đã từng thấy chàng trai với mái tóc màu tím trong trường vài lần rồi. Anh không biết chàng trai đó là ai, cũng như không biết tên cậu ấy là gì. Anh đã định làm quen với cậu như bất kỳ ai khác nhưng có thứ gì đó trong đôi mắt to tròn màu socola ấy khiến anh ngần ngại.

"Thế này nhé, chúng ta cứ hẹn hò với nhau xem sao và sau đó anh sẽ cho em câu trả lời." Yoongi mỉm cười, nhìn khuôn mặt của chàng trai đối diện bỗng sáng lên như cây thông Noel trong khi cậu đang liên tục gật đầu.

Taehyung cảm thấy thật khó thở. Đôi tai cũng như đang phản bội lại cậu. Trời ạ đừng có gấp gáp như vậy chứ!

"Có thể cho anh số điện thoại của em không?" Yoongi hỏi.

Câu nói của người kia chạy vào tâm trí Taehyung, quấn lấy cậu như một tấm chăn dày, sưởi ấm cậu từ trong ra ngoài. Taehyung đột ngột bừng tỉnh, lắp bắp. "A-ah x-xin lỗi, anh nói gì cơ?"

Yoongi cười nửa miệng. "Số của em?"

Taehyung luống cuống đút tay vào túi, tìm lấy cái di động màu trắng. Cậu tự nhắc nhở bản thân: phải ghi nhớ rõ số của người kia. Yoongi gọi vào máy cậu và Taehyung từ trước tới giờ chưa từng lưu số điện thoại nhanh như vậy. Cậu đặt một hình trái tim nho nhỏ vào cuối tên danh bạ của Yoongi rồi nhanh chóng cất máy để Yoongi không nhìn thấy nó.

"Vậy, hẹn gặp lại em sau nhé." Yoongi nói, quay lưng đi về phía cánh cửa.

Taehyung cảm thấy hơi thất vọng khi cuộc gặp mặt của cả hai kết thúc. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu được nói chuyện với Yoongi vì cậu chẳng có cơ hội, hoặc cũng do cậu quá bận rộn sống trong cái lốt của 'kẻ hèn nhát' nên không bắt chuyện được với anh.

Yoongi chợt dừng lại khi tay nắm lấy nắm cửa. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, điều mà anh đáng ra nên hỏi người kia ngay từ đầu. Anh quay lại, đối mặt với chàng trai tóc tím.

"Tên em là gì?"

"Ah e-em tên là Kim Taehyung."

Yoongi gật đầu và cứ như thế mà đi mất.

Đôi chân của Taehyung lập tức thả lỏng ngay lúc Yoongi đi khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

Yoongi dừng xe lại trước mặt Taehyung. Anh ngồi trên xe bấm còi ra hiệu cho chàng trai tóc tím ngoài kia đi tới. Không lâu sau, Taehyung xuất hiện, mở cửa ra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Cậu đóng sầm cửa lại và khoang mũi ngay lập tức được lấp đầy bởi một mùi hương có lẽ là nước hoa của Yoongi, một hương thơm không giống ai khác.

Yoongi quay sang nhìn Taehyung. Mái tóc của người đàn em trông vẫn mượt mà tựa như những sợi bông gòn. Nói chung trông cậu rất dễ thương, hơn nữa cậu còn kẻ eyeliner quanh mắt đó ư? "Trông em đẹp trai lắm nha."

Mặt Taehyung lại nóng rần lên. "Anh cũng vậy."

"Cảm ơn em." Yoongi nói, "Đi thôi." Anh quay đầu xe và lái đi.

Thứ hiện diện đầu tiên trước mắt Taehyung chính là những đường tàu lượn siêu tốc và những vòng xoay rơi tự do. Chúng đâm thẳng lên bầu trời cao vút, mỗi cái lại có thiết kế và màu sắc khác nhau. Chàng trai màu tím không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt mình. Cậu chưa từng tưởng tượng chúng sẽ tỏa sáng như thế vào ban đêm.

Kế hoạch ngày hôm nay: chơi bời càn quét hết tất cả mọi thứ.

Sau khi Yoongi đỗ xe, cả hai liền đi đến lối ra vào. May mắn rằng con đường này không quá dài, ít nhất trong suy nghĩ của Taehyung là như vậy; kể từ khi đứng cạnh Yoongi, anh đã khiến cậu mất tập trung nhiều lần rồi.

Yoongi thích thú nhìn sự kinh ngạc được bộc lộ hết trên khuôn mặt của người đàn em khi cậu đang dáo dác nhìn xung quanh. "Vậy em muốn chơi cái nào trước, Taehyung?"

"Đó!" Taehyung chỉ, miệng há hốc khi thấy các vòng xoay cao nhất mà cậu từng thấy trong đời. Cạnh đó là biển hiệu ghi dòng chữ Mega Drop bằng các chữ cái lớn màu đỏ cùng với đèn nhấp nháy xung quanh.

"Được, vậy đi."

Chỉ đợi có vậy, Taehyung liền kéo người kia vào chơi.

Sau Mega Drop, cả hai hăng say chơi rất nhiều trò khác cho đến khi Yoongi tuyên bố muốn nghỉ ngơi. Cuộc trò chuyện giữa cả hai dần trở nên dễ dàng hơn khi đối phương đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của nhau - mặc dù Taehyung không nghĩ rằng cậu đã có thể hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh Yoongi, cảm giác lo lắng tựa như có những con bướm đang trú ngụ trong dạ dày cậu. Taehyung cũng không cần phải suy nghĩ từ ngữ rồi cẩn thận sửa sang lại từng câu chữ trong đầu trước khi coi chúng đủ hoàn hảo để nói ra.

Khi cả hai đang rảo bước, Taehyung chợt phát hiện một cái giá bán kẹo bông gòn ở bên trái con đường. Không tốn quá nhiều thời gian để kéo Yoongi đến bệ đứng được tô màu hồng xen kẽ màu tím. Taehyung nhìn lên những cây kẹo bông gòn với nhiều màu sắc khác nhau trên màn hình.

"Em muốn cái màu vàng."

Yoongi liền mua kẹo cho cả hai.

"Ơ nhìn kìa." Taehyung tiếp tục nói, chỉ vào một gian hàng bày bán phụ kiện.

Yoongi quay sang để nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã thu hút được sự chú ý từ người em. Chẳng biết từ lúc nào anh đã dần có thói quen làm hay dõi theo bất cứ thứ gì mà Taehyung chỉ vào. Không phải là anh đang phàn nàn đâu, rất thú vị là đằng khác khi được thấy Taehyung háo hức để ý tới mọi thứ từ cái nhỏ nhặt nhất trở đi. Trong đầu anh bỗng liên tưởng tới hình ảnh Hoseok với gương mặt vui mừng và hân hoan.

Taehyung chăm chú nhìn các phụ kiện khác nhau như vòng tay, dây chuyền, nhẫn và những thứ khác được bày ra trên bàn. Cậu cầm lên một chiếc vòng tay trông rất thu hút, săm soi nó trong tay. Chiếc vòng được gắn rất nhiều viên đá quý nhỏ màu đỏ xung quanh và sự bắt mắt của nó có lẽ là ở màu đỏ ấy.

"Trông đẹp đấy." Yoongi lẩm bẩm, Taehyung gần như không nghe thấy tiếng anh nói. Khi cậu quay lại chỉ thấy Yoongi cũng đang nhìn vào các phụ kiện, cậu ngờ ngợ hình như Yoongi vừa nói gì đó với cậu, nhưng bỗng Yoongi lên tiếng, "Em nên mua nó."

Taehyung mỉm cười. "Được vậy em sẽ mua. Bác ơi."

Người bán hàng đi đến. "Mua gì hả?"

"Cái này bao nhiêu ạ?" Taehyung hỏi, giơ chiếc vòng tay trong tay lên.

"25$."

Taehyung nhướng mày. Chiếc vòng tay này rẻ hơn cậu tưởng. Cậu quay sang Yoongi, anh không còn nhìn các phụ kiện được bày bán nữa mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hyung, anh có muốn mua gì không?" Người đàn anh tóc đỏ không nói gì, chỉ đơn giản đưa cho cậu một chiếc đồng hồ bạc. Taehyung nhìn qua, "A, em thích những chiếc đồng hồ hiển thị rõ cả ngày tháng như này lắm." Taehyung nói, đưa chiếc đồng hồ lại cho Yoongi.

Yoongi mỉm cười sau đó cầm lấy chiếc vòng tay bắt mắt trên tay Taehyung, đưa cả hai cho người phụ nữ bán hàng. Vài phút sau, trên tay Taehyung là một cái túi đựng hai cái nhẫn và một chiếc vòng tay.

"Em đã nói anh không cần trả tiền cho em mà." Taehyung nói.

Yoongi nhún vai. "Không sao đâu."

Yoongi lại mỉm cười với cậu, Taehyung cố gắng để không phải đem hai tay đặt lên ngực mình, bởi cậu chắc chắn rằng con tim cậu có thể nhảy ra lúc nào không hay. Dáng vẻ nghiêm túc của Yoongi ngược lại lại khiến cho cậu chịu cơn đau tim trong suốt mấy ngày nay. Taehyung thề là chỉ cần Yoongi nở nụ cười hở lợi đáng yêu của anh ấy một lần nữa thôi, cậu sẽ lập tức tan chảy. Anh muốn nhìn người yêu của anh biến thành một đống bầy nhầy sao? Đó là những gì anh muốn sao Yoongi ơi?!

"Tại sao em cứ nhìn anh như thế?" Yoongi hỏi, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"K-Không có gì đâu." Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Cậu hắng giọng và nắm lấy cánh tay của người kia. "Đi thôi, em vẫn muốn chơi nữa!"

Và chuyến đi chơi của cả hai lại tiếp tục. Cũng như tiếp tục ăn uống và thậm chí cả vẽ màu lên mặt nhau nữa. Lúc đầu Yoongi không muốn vẽ đâu, nhưng Taehyung cứ khăng khăng muốn vẽ. Làm sao Yoongi có thể chống đỡ lại được những tia sáng phát ra từ đôi mắt socola mà chẳng khác gì mặt trời của người kia cơ chứ. Khuôn mặt Taehyung được vẽ thành một con hổ, trong khi đó cậu lại vẽ cho Yoongi là một con rùa - chỉ vì (Yoongi muốn làm Taehyung cười) Taehyung nghĩ trông nó thật buồn cười.

Yoongi đưa Taehyung về nhà. Bầu không khí im lặng bao trùm khi Yoongi nói với người kia rằng anh vẫn chưa thể cho cậu câu trả lời. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dễ dàng được khắc phục khi anh hẹn Taehyung vào một hôm khác.

Và cách Taehyung mỉm cười rạng rỡ nhìn anh lại khiến trái tim Yoongi đập rộn ràng.

Ngày thứ hai của cả hai không có gì ngoài đi xem phim. Cả hai đã xem một bộ phim hành động tên Secretly Greatly và tại một khoảnh khắc nào đó trong phần cuối của bộ phim, Yoongi và Taehyung đã hôn nhau. Khi tách ra, Yoongi quay đi ngại ngùng nếm thử vị bỏng ngô trên môi mình.

Anh vẫn chưa có câu trả lời.

Cả hai ngồi trong phòng của Yoongi. Trong toàn bộ căn nhà chỉ có duy nhất hai người bọn họ, cái này gọi là sự riêng tư và Taehyung thích nó. Cả hai đã trở nên gần gũi hơn, thậm chí là động chạm nhiều hơn.

Taehyung để ý thấy, chỉ khi cả hai hoàn toàn ở riêng một chỗ thì Yoongi sẽ hành động gần gũi, thân mật với cậu. Kể từ nụ hôn lần đầu tiên ấy, người đàn anh tóc đỏ chưa từng để cậu ở một mình. Từ những nụ hôn sâu đậm đến những cái động chạm nhẹ trên vai hay đùi, đều sẽ khiến Taehyung ngứa râm ran vài giây sau đó.

Taehyung nửa nằm trên ghế nửa nằm trên người Yoongi. Yoongi hôn Taehyung, nụ hôn dần đi xuống cổ người kia.

Taehyung cười khúc khích, da gà da vịt thi nhau nổi lên trên da. "Hyung dừng lại đi. Em muốn xem tivi." Taehyung rên rỉ, cố tỏ ra khó chịu nhưng sâu thẳm trong cả hai đều biết cậu đang rất hưởng thụ.

"Tại sao lại là màu tím?"

"Dạ?"

"Tại sao em lại nhuộm tóc màu tím? Đó là màu sắc yêu thích của em sao?" Yoongi nằm xuống cạnh Taehyung, khoanh hai tay trước ngực.

Taehyung lắc đầu. "Màu sắc yêu thích của em là màu xanh lá, đen và trắng cơ. Em nhuộm tóc màu tím để trở nên nổi bật."

Yoongi quay đầu về phía Taehyung. "Tại sao?"

"Vì như thế em có thể sẽ được chú ý."

"Bởi ai?"

"Anh."

Yoongi bất động vài giây. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung lúc nào cũng sáng rực khi cả hai ở cạnh nhau. Đôi mắt nâu to cũng luôn lấp lánh tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ bất cứ khi nào anh nhìn vào chúng.

"Nhưng xem ra nó không hiệu quả rồi."

Yoongi xoay người lại, đẩy ngã người kia xuống ghế và đè lên trên cậu. Anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên giữa hai người nhưng khi này đây, trái tim của Yoongi lại liên tục đập mạnh trong lồng ngực, đôi môi anh lưu lại cảm giác ngứa ran khi dứt khỏi nụ hôn. Taehyung giữ vai anh, kéo anh xuống và môi hai người lại tìm tới nhau. Tay Yoongi luồn vào chiếc áo trắng của Taehyung nhưng sau đó anh không khỏi thất vọng.

"Đừng."

Yoongi gần như không thể kiềm chế bản thân. "Tại sao Tae?"

"Mẹ em nói chúng ta chỉ được làm những việc như thế này với một nửa của mình. Một người mà mình yêu thương."

"Và? Vậy là em không yêu tôi?"

"Yoongi à, chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò chính thức."

Yoongi ngẩng đầu, chậm rãi quay lưng đi. "Ý em là sao? Anh nghĩ chúng ta đã hẹn hò rồi?"

"Sao...? Từ bao giờ cơ?"

"Anh không chắc chắn. Chỉ là anh nghĩ một người bình thường không thể tự nhiên đi hôn người khác hoặc làm các hành động như vậy."

Taehyung há hốc miệng. "Cái gì...nhưng em vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh."

"Ồ...anh đã nghĩ chúng ta chính thức bên nhau sau khi chúng ta, hm em biết đấy, hôn nhau."

Taehyung phồng mồm trợn mắt, khoanh tay quay sang bên kia.

"Này, đừng giận dỗi anh mà. Anh xin lỗi, anh không biết câu trả lời của anh lại có ý nghĩa đối với em như thế." Yoongi nói, buộc Taehyung quay lại đối mặt với anh nhưng người kia vẫn kiên quyết quay đi.

"Nếu như câu nói đó có thể khiến em vui vẻ hơn thì,... Kim Taehyung anh yêu em. Em sẽ làm bạn trai của anh chứ?" Cuối cùng Taehyung cũng nhúc nhích, quay đầu lại nhìn anh. "Anh thích tính hài hước tùy hứng của em, cả nhân cách của em nữa. Taehyung em rất dễ thương, và rực rỡ. Anh đã khen em đáng yêu bao giờ chưa nhỉ?"

Yoongi cảm nhận được chính mình cũng mỉm cười khi cái bĩu môi của Taehyung biến mất và được thay thế bằng nụ cười tỏa sáng thường trực.

"Sau này em chỉ luôn được cười như thế. Hiểu chưa?"

Taehyung cười toe toét, gật đầu nhiệt tình.

Yoongi hôn người bạn trai của mình. "Tae của anh..." Anh hôn lên má, lên trán Taehyung, "Anh yêu thích tính vô tư của em đấy."

Yoongi luồn tay vào bên trong áo Taehyung lần nữa nhưng lần này anh lại bắt đầu cù lét cậu. Taehyung bật ra tràng cười khúc khích như trẻ con trong khi vẫn cố gắng đẩy tay Yoongi ra nhưng không thành công.

Taehyung ghìm đầu của Yoongi trong lồng ngực, thành công ngăn lại những chiếc cù từ người kia. "Em yêu anh rất nhiều, Yoongi. Ước gì anh biết được điều đó."

"Oh tin anh đi, giờ thì anh đã biết rồi." Yoongi nói. Anh đẩy tay Taehyung ra để cả hai có thể hôn nhau lần nữa.

Yoongi và Taehyung đều cố gắng giữ bí mật mối quan hệ của cả hai với gia đình; cho đến khi anh trai của Yoongi bất ngờ tới tìm đến. Yoongi có thể tưởng tượng được khuôn mặt của người anh trông sốc ra sao khi thấy đứa em của mình đang khóa môi với một người con trai bán khỏa thân ở trên giường.

"Cái gì thế này?!"

Yoongi nhảy bật ra khỏi người Taehyung như một bản năng, trong khi Taehyung đang luống cuống mặc lại áo sơ mi.

"Yoongi, giải thích." Người anh trai nói và rời đi ngay sau đó.

Yoongi quay sang nhìn Taehyung. Cậu đã mặc xong áo, cũng ngẩng đầu nhìn lại Yoongi với đôi mắt to tròn.

Yoongi thở dài, xoa đầu Taehyung. "Sẽ ổn thôi."

Rồi rời khỏi phòng.

Nói với anh trai của Yoongi cũng tức là phải nói với gia đình của anh, dĩ nhiên cũng là lúc Taehyung phải nói với gia đình của mình. So với gia đình của Yoongi, gia đình của cậu không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa hai người đàn ông - sự chấp nhận nhanh chóng của gia đình Yoongi khiến Taehyung tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao Yoongi cũng chấp nhận lời tỏ tình của cậu hay không - trong khi phải mất tới vài tháng gia đình của Taehyung mới có ý định thay đổi suy nghĩ của họ. Mặc dù cha cậu vẫn hy vọng đó chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ bồng bột rồi đôi lúc không tránh khỏi xót xa nhưng Taehyung biết, ông cần thêm một chút thời gian nữa.

Một năm lại trôi qua, Yoongi tốt nghiệp, sang năm học mới, Taehyung bước vào cổng trường mà không có sự hiện diện của người con trai mái tóc đỏ ở bên cạnh. Thời gian gặp gỡ của cả hai giảm đi đáng kể khi Yoongi trở thành sinh viên đại học, nhận được tương đối lượng công việc và các dự án trong khi Taehyung cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của mình.

Taehyung hào hứng nhảy chân sáo trên con đường đến trạm xe buýt. Gần tới nơi, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhạc chuông này là do cậu tìm được trên mạng và quyết định cài nó bởi vì cậu thấy thật vui nhộn.

"Xin chào?" Taehyung không bận tâm đến việc kiểm tra tên người gọi.

"Tae, anh sẽ không về nhà trước nửa đêm nay. Anh nghĩ hôm nay em không cần đến đâu."

Taehyung cảm giác như có một thứ gì đó ỉu xìu xuống bên trong cậu. Cậu bước chậm lại. "Oh."

"Em chuẩn bị đi sao?"

Taehyung nhìn chằm chằm về phía trước, cậu có thể thấy một chiếc xe buýt đang dần đi đến. "Không có."

"Anh xin lỗi. Chúng ta có thể dời sang tuần sau không?"

Taehyung liếm môi, giọng ảo não. "Chắc chắn rồi."

"Ok tại v-" Tiếng ồn ào xung quanh gây cản trở, khiến cậu không nghe thấy tiếng Yoongi trong vài giây. "Ok gặp lại em vào tuần tới."

Cuộc gọi kết thúc. Taehyung mím môi, khẽ thở dài. Cậu quay lại và trở về trên con đường khác, mặc cho chiếc xe buýt chạy lướt qua đằng sau mình.

Năm tiếp theo, Yoongi không dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài nữa mà ngỏ lời mời Taehyung đến ở cùng anh. Taehyung không mấy ngạc nhiên, lập tức đồng ý nhưng cha mẹ cậu lại phản đối, phải tốn rất nhiều sức thuyết phục kèm theo một tràng năn nỉ ỉ ôi, cả hai mới hoàn toàn bị hạ gục và chấp nhận để con trai đến sống với người yêu của mình.

Hai năm trôi qua, mối ràng buộc của cả hai vẫn chưa trở nên mạnh mẽ hơn. Cả hai nhận được rất nhiều sự yêu thích từ bạn bè và gia đình.

Trong dịp kỉ niệm bốn năm bên nhau, Yoongi và Taehyung sang Paris. Yoongi biết Taehyung chỉ đơn giản nghĩ đây là một kỳ nghỉ nhưng trong anh lại có một dự định lớn lao quan trọng khác. Ngày gần cuối chuyến đi, khi cả hai đang đi dạo ở một vùng quê, dưới những ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, Yoongi ngăn bước chân Taehyung lại.

"Sao vậy?"

Yoongi quỳ một gối xuống. Dưới con mắt nhìn của anh khi ấy, Taehyung được ánh trăng rọi tới liền trở nên lung linh vô cùng.

Cảm giác thật thú vị khi thấy đôi mắt Taehyung mở to, con ngươi cậu chậm chạp lay động.

"Anh làm gì vậy Yoongi?" Taehyung hỏi, giọng lớn hơn, tay chân luống cuống.

Yoongi mỉm cười, yêu thương nhìn những hành động ngớ ngẩn của người kia.

"Kim Taehyung... Anh yêu em. Em sẽ đồng ý cưới anh chứ?"

Taehyung há hốc mồm, đôi mắt chớp chớp liên tục. Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi miệng của Yoongi. May mắn thay, người yêu của anh đã kịp ngậm miệng lại trước khi có bất kỳ con ruồi nào bay vào được rồi lẩm bẩm một tiếng mềm mại. Taehyung cúi xuống và hôn lấy đôi môi người đàn ông trước mặt mình.

Giọng nói của cậu vang lên, rõ ràng hơn.

"Vâng."

~oOo~ 

Món quà muộn cho ngày của Kim Taehyung và Min Yoongi 180616 ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top