5
Yoongi cuối cùng cũng tự lôi mình ra khỏi giường khi tiếng chuông báo thức lúc 6:00 sáng lần thứ mười một vang lên. Thậm chí không sớm như vậy, nhưng đối với Yoongi, người có thói quen thức dậy lúc 8:30 mỗi ngày, đây lại chẳng khác gì tra tấn.
Sau khi nhanh chóng tắm rửa tiếp đó là dừng chân ở một quán cà phê để ăn qua loa bữa sáng, anh mới vội vã đến nhà ga, lo lắng liệu anh có bỏ lỡ chuyến tàu của mình hay không.
Yoongi phải đến công ty BigHit sớm để hoàn thành việc thu âm bài hát cho album mới nhất của Namjoon. Sáng nay là dịp duy nhất Namjoon rảnh để có thể ghi âm, và CEO muốn tất cả các bản thu âm phải được hoàn thành vào cuối tuần này.
Chuyến tàu từ từ dừng lại ở trạm, và Yoongi bước lên, ngáp một cái. Anh ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy, bàn tay đè lên mái tóc màu tím mới nhuộm của mình. Anh lục lọi chiếc túi một lúc, và- ngạc nhiên chưa- anh không đem theo tai nghe.
Hay lắm.
"Yoongi hyung?"
Chỉ ngồi cách đó vài ghế, mái tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi và một tách cà phê trong tay, không ai khác ngoài Hoseok.
"Hobi!" Yoongi giật mình kêu lên, thu hút không ít sự chú ý của nhiều hành khách khác. Nhịp tim anh bắt đầu chạy loạn.
Cười toe toét, Hoseok đứng dậy chuyển tới ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chàng trai tóc tím. "Em gần như không nhận ra anh trong mái tóc này nha!"
Yoongi cười cười, lắc đầu. "Mới còn sớm mà em đã làm gì ở đây thế này?"
"À, em phải đến sớm để làm nốt mấy công việc." Hoseok nói, uống một ngụm cà phê. "Em đang làm việc cho một nhóm mới để chọn ra màu sắc phù hợp với bộ sưu tập quần áo mùa xuân. Thực mệt mỏi."
Yoongi gật đầu. "Ừa."
"Vậy anh thì sao?"
"Ừm." Yoongi chậm rãi nói, nghĩ ngợi một lúc. "Anh sẽ được giới thiệu trong một bài hát trong album mới sắp tới của Rap Monster."
Mắt của Hoseok mở to. "Cái sẽ ra mắt sau sáu tháng đấy á?"
"Ừa."
"Ôi trời ơi, thật-"
"Shhhhh. Em la to quá."
Hoseok hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm. "Thật ngầu nha!"
"Cảm ơn em." Ngừng lại. "Bọn anh đang thực hiện những thao tác cuối cùng vào hôm nay."
Yoongi sau đó kể rằng anh có một vài người bạn là người fan hâm mộ lớn của Kim Taehyung, và hỏi người kia liệu cậu có thể giới thiệu Taehyung với chúng hay không. Hoseok dĩ nhiên là háo hức đồng ý, còn nói thêm rằng Taehyung cũng rất thích gặp gỡ fan hâm mộ.
Sau vài phút nói chuyện, Yoongi chợt nhớ ra chuyện anh lại quên tai nghe một lần nữa. Khuôn mặt của Hoseok vô thức sáng lên, cậu đút tay vào túi, giữ thăng bằng tách cà phê giữa hai bắp đùi. Cảm giác như thế giới xung quanh đang chậm chạp chuyển động cho tới khi tàu đột ngột phanh gấp, và tách cà phê rơi xuống.
Choang!
Hoseok âm thầm nguyền rủa, nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ trên mặt đất. Đến lượt Yoongi đút tay vào túi kéo ra một đống khăn ăn - anh biết chúng sẽ hữu ích - và nhanh chóng dọn sạch.
Hoseok trông hơi ngạc nhiên. "Anh lúc nào cũng có một bó khăn ăn trong túi sao?"
Yoongi nhún vai. "Anh bắt đầu mang theo chúng khoảng vài tháng trước. Vì em cứ liên tục làm đổ cà phê trên tàu." Anh cười khúc khích. "Anh đoán là em vẫn chưa bỏ được thói quen ấy."
"Vâng." Hoseok đáp, ngẩng đầu ngượng ngùng, "Em cũng mang vài đôi tai nghe cho anh."
"Cho anh?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em còn một cặp phụ." Hoseok giải thích. "Nên là... Đây." Cậu đưa ra một đôi tai nghe.
"C-Cảm ơn."
Điểm dừng của Hoseok tới quá sớm, và cậu đứng lên, mỉm cười với Yoongi. "À, hyung." Cậu gọi anh trong sự trông chờ, vỗ nhẹ vào vai người kia. "Hẹn gặp lại sau nhé?"
"Anh sẽ ở đây vào ngày mai," Yoongi khẳng định, và nụ cười của Hoseok càng thêm rạng rỡ. "Anh cần phải xác nhận một số chuyện với các nhà sản xuất khác vào ngày mai."
"Được rồi, gặp lại anh sau!"
"Tạm biệt, Hobi!"
☀︎
Vào ngày hôm sau, quả nhiên hai người gặp lại nhau trên chuyến tàu.
"Chúng ta đôi khi cần phải gặp nhau." Hoseok gợi ý. "Cùng đi ăn trưa chẳng hạn?"
Yoongi không biết tại sao trái tim anh khi này lại đập mạnh đến vậy, hay tại sao đôi tai anh lại đột nhiên cảm thấy nóng bừng như lửa khi anh đồng ý với yêu cầu của người kia. Hay thậm chí là lý do tại sao khi nhìn vào mắt của Hoseok, anh lại thấy dạ dày như đang cuộn trào liên tục.
Tới điểm dừng của Hoseok, cậu đứng dậy và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoongi. Cánh cửa mở ra, cậu cúi xuống ghé vào tai anh. "Hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hyung." Cậu nói, hơi thở ấm áp bao trùm lấy khuôn mặt đang đỏ rần của Yoongi.
Rồi, đột nhiên, môi của Hoseok ép vào má anh-
Và cũng nhanh chóng biến mất như khi nó xuất hiện.
Vậy mới là Hoseok.
☀︎
Yoongi vẫn đi tàu điện ngầm vào ngày hôm sau, mặc dù hiện anh không còn cần nữa, chỉ là anh muốn nhìn Hoseok mà thôi. Khi anh rời khỏi nhà sáng hôm đó, anh tự nhủ với bản thân rằng anh cần phải xác định chắc chắn vì sao Hoseok lại hôn anh như thế.
Vậy mà đến khi nhìn thấy khuôn mặt Hoseok, tâm trí anh lập tức trở nên trống rỗng.
Đã thế để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn (hoặc cũng có thể tốt hơn?), Hoseok lại hôn lên má anh một lần nữa ngay trước khi rời đi, lần này điểm hôn có gần khóe miệng anh hơn một chút.
Yoongi nghi hoặc, vì cái gì đôi môi của Hoseok có thể chống lại suy nghĩ của anh như thế.
Có lẽ là, cảm giác mềm mại đi?
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top