Give it to me Slow (Then Wash Away) (1)

Đôi khi Jimin nghĩ rằng Seokjin đã tiêu xài nhiều tiền vào việc trang trí còn hơn là việc kinh doanh thực tế. Tất cả mọi thứ, theo một cách nào đó đều có tính thẩm mỹ cao. Rốt cuộc thì, anh ấy đã tìm ở đâu ra những chiếc ghế dài bọc da thuộc mang vẻ cũ kỹ của thời gian như vầy, mang đến một cảm giác mục nát thật hoàn hảo, vô cùng phù hợp với chủ đề của hộp đêm ngầm. Còn nữa, Jin đã sống được vài thế kỷ rồi nên có thể những chiếc ghế dài đó là của anh ấy. Ô. Ồ, có thể những chiếc ghế dài đó là của anh ấy, có lẽ Jimin nên hỏi xin anh ấy một chiếc.

Cậu nhấp một ngụm Martini, liếm đi chất lỏng cay nồng trên môi rồi liếc nhìn xuống tầng dưới, nơi mà những vị khách quen đang ngồi bên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ly thủy tinh được rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ đến tận vành ly, lặng lẽ trò chuyện, cùng với tiếng nhạc lấn át đi những khoảng khắc yên lặng.

Có một lần Jimin đã hỏi Namjoon rằng tại sao anh lại chọn lofi Hip Hop làm thể loại nhạc sẽ chơi trong club, thì anh đã nói với cậu rằng dường như nó khiến mọi người trở nên thư giãn, thậm chí còn có chút êm dịu hơn nữa. Tất cả những gì Jimin biết là cậu chỉ nghe nhạc lofi mỗi khi cảm thấy khó ngủ, vì vậy nó cũng chỉ có tác dụng khiến cho cậu thèm thuồng cái cảm giác mềm mại của chăn nệm hơn mà thôi.

Cậu tia được bóng của Jungkook đang đi giữa những chiếc bàn, tai phải đeo tai nghe và có một chiếc micro nho nhỏ được gắn trên cổ áo sơ mi xanh của cậu ấy. Cậu nhóc ngước nhìn lên ban công và ánh mắt họ chạm nhau, Jungkook mỉm cười còn Jimin thì lè lưỡi đáp lại, trước khi ngả lưng lại chiếc ghế bành.

Đó là một đêm chậm rãi, không có quá nhiều khách quen, thư giãn và thực sự rất nhàm chán. Ngoài ra, công việc cũng chẳng mấy suôn sẻ bởi lẽ cậu vẫn không có lấy một vị khách nào kể từ khi ngồi trên chiếc ghế bành này, và giờ thì đã quá nửa đêm rồi. Còn nữa, ly Martini của cậu cũng sắp cạn rồi. Điều này khiến cho tâm trạng của cậu càng thêm u ám.

Cậu bắt đầu dùng tay tự quạt cho mình, nhìn chằm chằm vào những chiếc giá nến được đặt trên mọi bề mặt sẵn có, giữ cho độ sáng của toàn bộ club ở mức tối thiểu, mờ ảo và trầm thấp, đổ bóng lên mọi ngóc ngách trong phòng. Thành thật mà nói, Jimin chẳng thèm quan tâm đến gu thẩm mỹ của Jin đâu, đây chắc chắn là một mối nguy gây hỏa hoạn khi cậu nhìn thấy nó. Ngoài ra, nơi này thật cmn quá là nóng.

Jimin nhìn chiếc ly rỗng của mình và thở dài, cậu bỏ quả ô liu vào miệng (với chiếc tăm vẫn còn cắm trên đó) rồi dựa vào chiếc lan can gỗ, vẫy vẫy tay để Hoseok có thể để ý đến mình. Khi cậu làm vậy, Hoseok nhíu mày, anh ấy đang lau chùi một cái ly bằng khăn, Jimin nâng chiếc ly rỗng của mình lên và gửi cho người đàn ông ở quầy bar một ánh nhìn khẩn khoản. Hoseok thở dài và ra hiệu cho Jimin đợi một chút, sau đó lấy ra một chiếc ly sạch và pha đồ uống cho Jimin. Thường thì cậu sẽ đi bộ đến quầy bar và tự mình lấy nó, nhưng cậu đang ở ban công trên lầu và thực sự thì cậu quá lười để đi bộ xuống dưới tầng trệt nơi đặt quầy bar. Jimin có cảm giác rằng Jin đặt quán bar ở đó vì anh ấy biết rằng nếu không làm vậy thì nhân viên của anh sẽ đến đó uống rượu, bỏ trống vị trí của mình mất.

Ngay sau đó Taehyung cuối cùng cũng quay trở lại, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế bành bọc da trước mặt Jimin với một nụ cười toe toét thỏa mãn cùng với một miếng băng gạc quấn quanh tay.

"Làm gì mà lâu thế?" Jimin hỏi "Mày được đặt trước cho một buổi gặp mặt 40 giây, và mày đã sủi nửa tiếng rồi đó."

"Xin lỗi nhé." Taehyung chộp lấy ly đồ uống còn dở mà cậu đã bỏ khi được đặt hẹn "Gã người mới không để tâm đến việc hiểu mấy cái luật lệ cho lắm. Phải lặp đi lặp lại chúng những bảy lần, rồi sau khi anh ta làm xong, tay tao chảy máu như điên luôn." TaeHyung giơ bàn tay bị băng bó lên "Sau đó thì tao nhận ra rằng mình vừa vớ phải một thằng hãm cức."

Jimin nhăn mặt và khoanh tay "Tao đang chán vãi ấy và đồ uống của tao thì vẫn chưa được bưng lên nữa."

"Mày luôn cáu kỉnh khi không có ai đặt lịch hẹn với mày nhể."

"Ừ, đấy." Jimin nhướng mày và hất vài sợi tóc bạc ra sau. Màu tóc nhuộm bắt đầu phai dần rồi, cậu sẽ phải đến tiệm sớm thôi. "Ý tao là, tao bị mất ngủ cả một đêm liền và chẳng có một cắc nào nên đương nhiên là tao bực mình rồi."

Taehyung nhìn xuống tầng dưới và cười tươi roi rói "Jungkook tối nay trông thật là nóng bỏng." Jimin đảo mắt "Cái quần đó thật là hợp với em ấy."

"Ý mày là chúng vừa khít với mông của em ấy chứ gì."

"Yep." Taehyung mơ màng thở dài, chống cằm lên lòng bàn tay với một nụ cười toe toét nở trên môi "Tao muốn quá."

"Ôi cảm tạ trời đất." một bartender cuối cùng cũng đến với ly Martini mới của cậu, Jimin gần như đánh đổ nó vì quá vội vàng chộp lấy chiếc ly "Nếu mà tao phải nghe mày lải nhải thèm muốn Jungkook trong ba tiếng sắp tới thì tao sẽ cần một ly đấy."

Taehyung trừng mắt nhìn anh, nhíu mày "Mày đúng là cái thằng-"

"Tóc mày dính máu kìa."

Taehyung chửi thề một tiếng rồi bắt đầu phủi phủi mái tóc vàng hoe của mình cho đến khi Jimin chỉ vào phần tóc mái ngắn của cậu, cậu trai bắt đầu vò mạnh những lọn tóc giữa các ngón tay cho đến khi máu khô vỡ vụn và rơi xuống.

Đột nhiên, máy tính bảng của Jimin sáng lên và một thông báo hiện lên.

"Đoán xem ai đã được đặt này." Jimin vớ lấy chiếc máy tính bảng và nhấn vào thanh thông báo, mở tab thông tin ra "Có vẻ như là khách hàng mới. Buổi gặp mặt trong 1 phút rưỡi."

taehyung tặc lưỡi "May mắn ghê ha."

Đương nhiên là cậu rất may mắn rồi. Buổi gặp mặt trong 1 phút rưỡi thường rất tử tế, cậu có thể kiếm được một số tiền kha khá, không cần phải vội, có nghĩa là không có quá nhiều đau đớn và thông thường, những vị khách hàng yêu cầu những buổi như vầy cũng là những người đối xử với cậu ấy tốt nhất sau khi xong việc. Jimin nhấn vào nút màu xanh lục để xác nhận việc đặt hẹn và cầm lấy quả ô liu, cắn rời khỏi que cocktail. Một dòng thông báo xác nhận tiền đã được chuyển vào tài khoản của cậu, cậu đặt chiếc máy tính bảng lên bàn.

"Tao đi đây."

"Nhớ cẩn thận, ok?" Taehyung vẫy tay với anh "Tao sẽ đợi ở đây."

.........

Trong câu lạc bộ chỉ có ba dãy phòng, các dịch vụ còn lại được thực hiện trong các phòng nhỏ hơn hoặc ở tầng thấp hơn của câu lạc bộ, trên những chiếc ghế dài được đặt xa hơn một chút so với những khách hàng quen còn lại trong các bốt nhỏ.

Jimin bước xuống cầu thang ban công và đi về phía phòng suite của mình, nằm ở hành lang ngay sau cánh cửa được canh gác mọi lúc bởi Yugyeom, một trong những nhân viên an ninh của họ và là bạn của Jungkook. Đồng nghĩa với việc cậu ta là một thằng nhóc láo toét. Nhưng là với cơ bắp.

Yugyeom mở cửa cho cậu, và chỉ trong nháy mắt khi đi ngang qua cậu ta, cánh cửa liền bị khóa lại ngay sau đó và Jimin thì đứng ở giữa hành lang. Cậu bước qua căn phòng suite màu đỏ rồi đến trước cánh cửa màu xanh lam dẫn đến phòng của mình. Jimin hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc một chút rồi mở cửa.

Phòng suite của cậu luôn được sơn màu xanh lam.

Ánh đèn điện neon màu lam là thứ duy nhất khiến mọi thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt trên chiếc ghế dài bọc da màu đen, khiến cho toàn bộ căn phòng có cảm giác và trông lạnh lẽo hơn thực tế rất nhiều.

Jimin bước vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng và hướng ánh mắt về phía vị ma cà rồng đang ngồi trên chiếc ghế dài. Anh ấy có dáng người mảnh khảnh, thậm chí còn hơi gầy gò nữa, ánh đèn màu lam dường như khoét sâu lên má anh ấy, làn da nhợt nhạt và khoác trên mình bộ quần áo trông có hơi quá cỡ so với vóc dáng của anh.

Jimin mỉm cười với anh, một đường cong tinh tế nở trên môi cậu "Lần đầu tiên đến đây phải không cục cưng?"

Chàng ma cà rồng gật đầu. Khuôn mặt anh ấy rất ôn hòa, những đường nét mềm mại và đôi môi bĩu ra có màu hồng nhạt, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì lại rất sắc sảo và na ná giống loài mèo. Hay nói cách khác là: gu của Jimin.

"Vậy để tôi giải thích các luật lệ cho anh nhé." Jimin bắt đầu cởi những chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi vốn đã rộng thùng thình của mình "Anh đã hẹn tôi trong một phút rưỡi, khi hết giờ, chuông báo sẽ reo lên và anh buộc phải dừng lại. Tuy nhiên, anh có thể yêu cầu thêm vài phút hoặc vài giây vào buổi gặp nhưng anh phải nói cho tôi biết trước khi hết thời gian." vị ma cà rồng kia gật đầu, Jimin chỉ vào góc bên phải của căn phòng "Ở bên đó có camera, ghi lại tất cả mọi thứ để phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Ngoài ra, tôi cũng được phép phát ra báo động nếu vì bất kỳ một lý do gì mà tôi không cảm thấy được thoải mái hoặc an toàn." Jimin nghiêng đầu sang một bên "Đã rõ hết rồi chứ?" một cái gật đầu khác "Tốt, vậy cho tôi biết tên của anh đi."

Chàng ma cà rồng chớp mắt "Yoongi."

Đó... chà, đó không phải là loại giọng nói mà Jimin mong đợi từ một khuôn mặt như thế. Nó rất trầm, hơi khàn khàn, hơn nữa còn sâu lắng và con mẹ nó thực sự quá êm tai luôn.

"Tên tôi là Jimin. Chọn một chỗ đi."

Yoongi cau mày "Chỗ?"

"Anh muốn cắn tôi ở đâu?"

"Cổ." anh ấy trả lời không chậm một nhịp nào, ánh mắt dừng lại trên cần cổ Jimin trong giây lát, rồi quay lại gương mặt của cậu.

Jimin không có vấn đề gì với việc cắn vào cổ, có cả tá chỗ tệ hơn nhiều mà ai đó có thể chọn. Hoặc có thể nó liên quan đến sự thực rằng cậu luôn thích có những dấu vết quanh cổ, dọc xuống xương quai xanh, thậm chí có thể còn xa hơn nữa - nhưng đó là một câu chuyện khác và giờ thì cậu đang làm việc.

Jimin gật đầu và cầm lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên bàn cà phê trước ghế sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh Yoongi, đầu gối cọ vào nhau. Jimin kéo chiếc áo sơ mi xuống cho tới khi nó mắc hờ hững ngay dưới vai, cổ và xương quai xanh lộ ra.

"Nó còn mới, không muốn làm bẩn nó mà." Jimin mỉm cười với Yoongi "Đã lâu rồi không bị cắn vào cổ, nên đối với anh mọi thứ đều sạch hết."

"May mắn cho tôi ghê." Yoongi nói và Jimin có thể cảm thấy được chút mỉa mai trong giọng nói đều đều của anh "Tôi sẽ cẩn thận với cái áo sơ mi của cậu."

"Vậy thì-" Jimin nhìn đồng hồ bấm giờ và đặt ngón tay cái lên trên công tắc đồng hồ "Bất cứ khi nào anh muốn."

Yoongi nghiêng người tới và, vì lý do nào đó, lướt đầu ngón tay trên cổ cậu như thể anh đang hất những sợi tóc dài ra khỏi da... điều mà Jimin sẽ không thể nói dối, cảm giác thật dễ chịu. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở của Yoongi lướt trên da thịt mình, Jimin nhấn công tắc và đồng hồ bấm giờ bắt đầu đếm ngược.

Jimin thích những buổi gặp mặt trong một phút rưỡi. Ma cà rồng có rất nhiều thời gian trên thế giới để đi kiếm ăn, vậy nên bọn họ không cần phải vội vàng. Khi vội lao vào, họ cố gắng lấy càng nhiều máu càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể và điều đó quả thực thốn đến tận rốn luôn. Một phút rưỡi quả thực không phải là tốt nhất nhưng chắc chắn là đỡ hơn cuộc gặp dài ba mươi giây nhiều.

Răng nanh của Yoongi dễ dàng xuyên thủng qua da, Jimin nhăn mặt một lúc vì thứ chết tiệt đó vẫn còn rất sắc bén, rất nhanh sau đó liền thả lỏng. Suy cho cùng thì cậu cũng đã quen với việc này rồi. Toàn bộ quá trình gần như gây tê sau một thời gian, bạn hầu như không cảm nhận được máu bị hút đi như thế nào.

Khi làn da đã hở ra, Yoongi ngậm môi vào vị trí anh đã chọn, ngay phía trên nơi vai và cổ giao nhau và bắt đầu mút một cách chậm rãi. Không vội vã. Không đói khát. Không có khát vọng trần trụi đối với máu, Jimin đoán có lẽ chỉ là sự thất thường của anh ấy. Đúng vậy, Jimin thích những buổi gặp mặt trong một phút rưỡi.

Đó là, cho đến khi cậu cảm nhận được có điều gì đó sai sai. Trên toàn bộ ý nghĩa của mặt chữ luôn ấy.

Jimin biết nọc độc của ma cà rồng hoạt động như thế nào. Có đủ thể loại nọc, có loại sẽ làm bạn choáng váng, có loại thì làm bạn tê liệt, có loại thì trực tiếp làm bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về một loại nọc có thể khiến bạn nứng. Vì không có lời giải thích nào khác cho những gì đang xảy ra lúc này.

Hơi nóng từ từ tỏa ra vết thương nhỏ trên cổ cậu, nhẹ nhàng lan rộng, xuyên qua cơ thể cậu. Jimin nuốt nước bọt và nhìn đồng hồ bấm giờ. Mới chỉ trôi qua có bốn mươi giây. Cậu sẽ không gặp khó khăn gì khi bị hút máu đâu, tuyệt đối không, cậu cmn là một dân chuyên, cậu đang làm việc vì lợi ích, cậu sẽ giữ mọi chuyện ổn thôi.

Jimin nghiến chặt hàm và nhắm mắt lại, tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài tình huống trước mắt ra. Cậu đã hết sữa ở nhà rồi nên cậu sẽ phải mua một ít càng sớm càng tốt, ngay khi mua sữa xong thì cậu cũng có thể thực sự đi mua sắm đồ thiết yếu, cậu không thể tiếp tục sống nhờ đồ ăn liền nữa, ngoài ra-

Jimin không thể ngăn được tiếng thở dốc thoát ra khỏi cổ họng khi Yoongi dùng răng nanh miết lên vết thương lần nữa, khiến máu chảy ra nhiều hơn. Nhẹ nhàng như vậy để làm cái quái gì chứ, điều đó dường như chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nếu Yoongi là một trong những tên ma cà rồng cắn cổ như thể muốn bẻ chúng gãy làm đôi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thay vào đó, Yoongi lại giữ cho vết cắn thật mềm mại, chỉ mút chúng một cách háo hức theo cách khiến cho đầu óc của Jimin quay cuồng.

Chưa đến một phút trôi qua, mới có năm mươi sáu giây. Jimin mím chặt môi, cậu thề rằng cậu có thể cảm thấy một tiếng rên rỉ sắp sửa thoát ra khỏi miệng mình và điều đó thực sự không thể xảy ra. Má ơi, điều này sẽ thực sự khó để giải thích lắm đấy.

Yoongi lại cắn ngay phía trên vị trí trước đó, da dễ dàng bị rách ra và chàng ma cà rồng gầm nhẹ, Jimin thề rằng cậu sắp bị chứng phình mạch * đến nơi rồi. Khi lưỡi của Yoongi lướt trên da, ấn mạnh hơn một chút, ẩm ướt và ấm áp, Jimin liền cảm thấy cậu nhỏ của mình giật giật trong lớp quần. Jimin hơi ngửa đầu ra sau, hai chân gần như tách ra trong vô thức, mắt chớp chớp. Cậu không rõ liệu có phải do nọc đang làm điều này hay không, nhưng dduj con mẹ nó, cảm giác thực sự rất tuyệt. Cậu có thể lạc trong này, đắm chìm dưới những làn sóng nhiệt nho nhỏ di chuyển trong cơ thể cậu, những tia khoái cảm ngắn ngủi ve vãn dưới làn da cậu ấy. Jimin liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, Yoongi quá bận ăn nên không để ý đến chuyển động của cậu, hay nhịp thở nhanh hơn bình thường rất nhiều của cậu. Chỉ còn hai mươi lăm giây nữa thôi.

Cậu bắt đầu đếm trong đầu, cố gắng tách mình ra khỏi những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, khỏi sự hiện diện vững chắc của cơ thể Yoongi đang dựa vào người cậu.

Yoongi dùng răng nhéo nhẹ quanh những vết thương nhỏ để máu chảy ra nhiều hơn và thèm khát mút lấy thứ chất lỏng đó, lưỡi thè ra còn Jimin thì rên rỉ. Mắt cậu mở to khi nhận ra rằng mình thực sự vừa tạo ra thứ âm thanh đó, cậu cảm thấy má mình nóng rực, Yoongi dừng việc phục vụ trong giây lát trước khi chàng ma cà rồng đặt tay trái lên đùi Jimin và bóp mạnh, uống máu từ cổ cậu thêm lần nữa. Và Jimin không ngốc, cậu biết Yoongi làm thế có lẽ chì vì nghĩ rằng anh ấy đã làm cậu bị thương nên bóp chân cậu như một lời xin lỗi nhưng chết tiệt, điều đó chẳng giúp ích được gì cho Jimin vào lúc này cả. Bởi vì bàn tay của Yoongi đẹp vãi cả linh hồn, những ngón tay thon dài và từng đường gân xanh hiện rõ dưới làn da nhợt nhạt. Jimin cắn môi dưới để ngăn bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu nhỏ của cậu cương lên và co giật trong quần, cậu cảm thấy quần lót của mình dính nhớp lại và điều này... điều này thật nực cười. Bởi vì Jimin thề rằng cậu thực sự có thể bắn chỉ vì điều này, chỉ nhờ thứ nọc chết tiệt đó và cái đảo lưỡi nhẹ của Yoongi, cậu thực sự có thể-

Đồng hồ bấm giờ tích một tiếng rồi reo lên ầm ĩ, Jimin mở choàng mắt và Yoongi ngay lập tức lùi lại, Jimin khép chân lại và hy vọng bằng cách nào đó có thể giấu được túp lều đang dựng trong quần.

Cậu nuốt nước bọt và thẳng lưng lên một chút, ít nhất cũng phải cố gắng giả vờ như mình vẫn ổn và chắc chắn không phải là người hỏny nhất trong một thời gian dài. Yoongi nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt có chút mơ màng, đôi môi đỏ mọng vì máu. Đó là điều bình thường, ma cà rồng phải mất vài giây để thoát khỏi dư vị sau khi ăn.

Chàng ma cà rồng chớp mắt rồi hắng giọng, nhanh chóng liếm đi vết máu trên môi "Tôi đã không làm bẩn nó."

Jimin cau mày "Vâng?"

"Áo sơ mi của cậu."

"Ồ." Jimin gật đầu "Cảm ơn."

Yoongi nhìn quanh một lúc "Tôi có nên rời đi luôn không, hay-"

"Ừ, anh chỉ cần rời đi thôi."

Anh ấy thực sự cần phải rời đi ngay lập tức, Jimin sắp hỏng đến nơi rồi.

Yoongi khẽ khịt mũi nhưng bắt đầu đứng dậy. "Không có dịch vụ chăm sóc gì sau đó nữa à?"

Jimin suýt thì rên lên vì: một, Yoongi cần phải rời đi trước khi Jimin bắt đầu bắn ngay trước mặt anh, hai, nghe cái giọng nói đó nói dịch vụ chăm sóc sau đó thực sự không giúp ích được gì cho cậu cả.

"Tôi hy vọng anh thích dịch vụ này." Jimin cố gắng nói, cậu vẫn đang trong thời gian làm việc, có những điều cậu cần phải nói.

Môi Yoongi cong lên trong giây lát "Tôi đã vậy. Tôi thậm chí có thể quay trở lại đây lần nữa."

Trời đất ơi, làm ơn đừng mà.

" Nịnh bợ." Jimin nói, có lẽ hơi cộc lốc một chút.

Yoongi quay người lại như thể sắp rời đi, nhưng sau đó lại quay người trở lại nhìn Jimin "Tôi xin lỗi nếu như tôi có lỡ làm cậu bị thương-"

Jimin cau mày khi Yoongi ngừng nói giữa chừng, rồi cậu cứng đờ người ra. Yoongi dán mắt vào chỗ phình ra không mấy kín đáo trên quần cậu, Jimin đứng chết lặng, máu dồn hết lên mặt.

"Tôi-chết tiệt, tôi xin lỗi nếu-tôi không-" Yoongi lắp bắp, lùi lại và Jimin thề rằng cậu đã nhìn thấy chàng ma cà rồng đỏ bừng cả mặt "Tôi sẽ-"

"Cục cưng à." Jimin mỉm cười "Thời gian của chúng ta đã hết rồi. Anh cần phải rời khỏi phòng thôi."

Yoongi gật đầu như gà mổ thóc, rồi lao nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại và để Jimin lại một mình.

Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng trong vài giây, cố gắng thở chậm lại dù chỉ một chút, nhưng độ chật của quần cậu dường như không hề giảm đi chút nào. Jimin thở dài và liếc một cái sắc lẹm về phía camera, sau đó cậu giận dữ đứng dậy và đi vào phòng tắm riêng trong phòng mình.

"Trời đất ơi, Chim." Taehyung nói ngay khi Jimin ngả lưng xuống chiếc ghế bành "Sao mày đi lâu thế, mày đã đi được gần một tiếng rồi đấy." Sau đó taehyung lại cau mày "Mà sao mặt mày đỏ thế?"

Jimin vuốt ngược tóc ra sau và cầm lên ly Martini mới toanh mà có lẽ là do Hoseok làm cho cậu vì biết rằng cậu rất thưởng thức đồ uống của mình sau mỗi buổi gặp.

"Phải tự đi an ủi** một cái rồi bị hoảng."

Taehyung chớp mắt nhìn cậu, Jimin nhấp một ngụm Martini, hy vọng da mình sẽ sớm ngừng đỏ bừng lên.

"Mày đã làm gì cơ?"

"Tao cương rồi***." Jimin đặt ly nước xuống "Bởi vì nọc của ma cà rồng cmn là một thứ chết tiệt."

Nếp nhăn giữa hai lông mày của Taehyung chỉ sâu hơn khi nghe đến câu "Nọc độc á?"

"Nọc của khách hàng làm tao nứng. Bởi vì tất nhiên là do có nọc nên-"

"Jimin, không có đâu."

"Không có cái gì cơ?"

"Không có nọc nào làm mày nứng cả, ma cà rồng không thể kích thích mày "chào cờ" với nọc của họ được."

Jimin để những lời đó ngấm vào đầu trong giây lát. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, Jimin cũng đã có thời gian để nhận ra mình, thực sự đã khốn nạn đến cỡ nào.

"Cho nên." cậu bắt đầu "Mày đang nói với tao rằng tao cương  chỉ vì tao bị cắn bởi những chiếc răng nanh của một tên đàn ông lên cổ tao hả?"

Taehyung nheo mắt, cân nhắc rõ ràng giữa các lựa chọn trả lời "Tao tin là thế đó."

"Vậy thì." Jimin uống cạn ly Martini và rít lên "Bố mày mất trinh rồi đm."

__________________________

*Phình mạch não (Aneurysm): là sự phình ra hay phồng lên của một phần thành mạch máu não tại điểm thành mạch máu bị yếu.(?) Tôi không hiểu ý author ở đây là gì, mấy bồ ai biết thì comment cho tôi biết với TT_TT

**Rub one off = masturbate ( Ý Chim Chim ở đây là đi thẩm du đó ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) )

***Boner: sự cương cứng (= trường hợp "cậu nhỏ" của một người đàn ông ngóc đầu) 🤭


Shimizu: Fic trên vốn là oneshot, nhưng mà nó dài vãi nhái (< 33000 words 🙃). 

Để đảm bảo an toàn cho cái cột sống gần 20 nồi bánh chưng này thì tôi xin phép tách nó ra cho có động lực gõ chữ ✍(◔◡◔)

Fic gốc dùng nhiều từ "ấy ấy" lắm, nên để đảm bảo bản edit sát nguyên tác nhất có thể thì tôi cũng xin phép được dùng từ ngữ thô tục một chút. Có thể sẽ gây khó chịu nên ai thấy cấn thì tự ộng out đi nhó 🙌


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top