Oneshot
Vấn đề là, Yoongi đã trải qua một tuần thật khó khăn. Ừ thì, chẳng thảm khốc như dính phải tai nạn khủng khiếp, nhưng mà lại rất mệt mỏi.
Đầu tiên thì anh phải chịu cái gã người sói đang thuyết phục anh, bằng cách nào đó, tạo ra loại thuốc làm gã rụng bớt lông và... ờm, nó không có tác dụng với người sói. Và rồi một chú rồng lửa không hài lòng với dịch vụ nó nhận được nên đã gần như đốt cháy ngôi nhà của anh. Đó là không nhắc tới chuyện quả trứng rồng mà Yoongi lầm tưởng là một hòn đá lạ mắt, cơ mà hóa ra nó là trứng thật. Cuối cùng thì nó nở bung cả vỏ.
Vậy đó, cái tuần đen đủi. Đó là lý do tại sao khi Taehyung rủ đi ra ngoài chơi, Yoongi đã đồng ý. Đã rất lâu rồi anh không gặp một tiên tử, ý là không nói tới Jungkook, nên anh ta khá vui vẻ khi bám theo hai nhóc, dù gần như là anh trở thành người thứ ba. Ít nhất cũng phải ra khỏi nhà cái đã.
Taehyung khăng khăng phải đến công viên thủy cung mới mở trên thành phố và Yoongi đoán chắc đó là cái chốn tồi tệ nhất mà bọn họ có thể tới. Đi dạo ở một nơi ấm áp với ánh đèn mờ ảo, chăm chú ngắm nhìn những chú cá trong mấy cái bể lớn ư? Không tệ lắm.
"Nhìn này!" Taehyung cảm thán, chỉ vào bể cá "Có một con cá mập!"
"Đúng rồi, Tae." Yoongi thở dài "Chúng mình đang ở thủy cung mà. Có gì lạ đâu."
Taehyung trỏ ngón tay vào anh ấy và bụi tiên bay tứ tung theo cử động của cậu "Anh nên ngưng phiền phức đi."
"Em nên ngưng phấn khích quá mức với mấy con vật em thấy thì có."
Taehyung nhạo lại "Em có phấn khích gì quá đâu- ôi Chúa ơi, con bạch tuộc kìa!"
Taehyung chạy đến bể cá khác, Yoongi chỉ thở dài còn Jungkook thì đành chạy theo tên bạn mình kèm cái nhún vai. Đem cậu ra cho con người giữ trong tầm kiểm soát thì có lý hơn đấy.
Yoongi đi theo hai cậu ta cho tới khi Taehyung dừng lại trước một trong các bể cá chính, thật to lớn và tràn ngập những chú cá kỳ lạ khác nhau, bơi lội một cách lười nhác trong nước, hay ẩn trốn phía sau những hòn đá được đặt ở trong bể, cả một con rùa bơi là là phía trên lũ cá.
Taehyung và Jungkook chỉ trỏ tùm lum và bàn về một số loài cá, rồi tự cười với nhau như dở, vậy nên Yoongi dành thời gian ngắm nhìn các loài sinh vật. Anh ấy phải công nhận là cái bể thật sự rất lớn và cũng cực kỳ cao. Và có vài con cá mà anh chẳng thể biết tên, đầy màu sắc và đẹp đẽ, thậm chí còn có cá ngựa nữa và không có con cá nào mặt người như này cả.
Yoongi chớp mắt. Cái bản mặt kia còn ở đó.
Có... có một cái mặt người chết tiệt trong bể cá. Ngay trước mặt anh ấy.
Một cậu trai khoảng tầm tuổi anh, có lẽ hơi nhỏ tuổi hơn một chút, đang nhìn chằm chằm anh với chiếc mũi ép lên mặt kính, mái tóc đỏ bồng bềnh trong nước.
Yoongi giơ tay lên vẫy chào. Cậu ta vẫy tay lại. Cậu ta... cậu ta có móng vuốt. Thực sự là móng vuốt đó.
Đó là khi mà Yoongi cuối cùng cũng nhận ra có những chiếc vảy trên cổ của cậu ấy và, thật sự là, làm sao mà Yoongi quên nhắc tới cái đuôi được chứ?!
"Con cá này giống em thật đó." Taehyung nói, chỉ vào một con cá xấu xí nằm dưới đáy bể. Jungkook trợn ngược mắt.
"Em không có giống nó mà."
"Chắc chắn giống em, em có cái mũi hệt nó."
"Cá làm gì có mũi."
"Mấy đứa à." Yoongi hắng giọng "Có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi."
Jungkook quay lại kèm cái cau mày "Có chuyện gì vậy, hyung?" Anh đang nhìn một nàng tiên cá đó."
Taehyung hừm một tiếng "Chính xác đó là chàng tiên cá." cậu ấy nói "Nhưng dù sao thì ai quan tâm giới tính cơ chứ?"
Yoongi liếm môi, mắt vẫn nhìn người cá "Một ý kiến mà anh hoàn toàn ủng hộ, Tae, nhưng chúng ta bỏ qua một điều quan trọng hơn này. Có một nàng tiên cá. Trong thủy cung nhân tạo."
Taehyung giật nảy người và bụi tiên rơi ra từ mái tóc màu hoa lilac của cậu ấy "Ôi không, chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây!"
Người cá cau mày và nghiêng đầu một bên, đột nhiên một đứa nhóc nhảy bổ tới chỗ Yoongi.
"Mẹ ơi, nhìn này!" Thằng bé la lên "Có một người cá!"
Người mẹ mở to mắt nhìn người cá, cậu đang cười với bà ấy và vẫy tay chào. Nhiều người có vẻ đã nhận ra cậu nhân ngư nên đứng chật kín quanh bể cá, rút điện thoại ra và quay hình lại. Có ai đó đã chụp hình lại và ánh đèn flash đã làm cậu sợ nên cậu nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng rời khỏi tấm kính chắn và bơi vào trong.
"Được rồi, ta cần phải đưa cậu ta ra ngoài." Yoongi thở dài và đưa tay ra "Nhanh lên!"
Jungkook và Taehyung cùng nắm tay anh ấy và Yoongi nhắm mắt lại, từng đường nét khuôn mặt cậu nhân ngư kia, anh cố gắng thu thập lại càng nhiều chi tiết càng tốt và khi mở mắt ra, Yoongi đang đứng ngay trên bể cá mà cách đây vài giây họ vừa đứng ngay trước nó.
Tất cả đang ở một cái nơi trông như khu vực dành riêng cho nhân viên thú ăn, mùi clo nồng nặc đến nỗi mũi Yoongi cứ thấy giật giật nhức nhối. Cách vài bước trước mặt, Yoongi đã thấy được nước trong bể, nên cả ba người họ đều lao tới mép bể.
"Chúng ta cần phải làm sao cho người cá biết là mình ở trên đây." Jungkook nói "Có đề xuất gì không?"
"Chờ chút." Taehyung quỳ xuống và rướn người về phía trước cho tới khi đầu cậu kề trên mặt nước, sau đó bắt đầu vò thật mạnh đầu tóc, một khối bụi tiên rơi từ mái tóc cậu xuống và chỉ đáp lại trên mặt nước, trôi lềnh bềnh.
Taehyung búng tay "Không được rồi."
Yoongi đảo mắt và cũng quỳ xuống, rồi nhúng tay xuống nước càng xa hết mức có thể, cho tới khi nước ngập đến bả vai. Anh khua tay dưới nước, hi vọng làm tiên cá chú ý.
"Hay mình gọi thử đi?" Jungkook đề nghị.
"Em nghĩ là cậu ta nghe thấy bọn mình à?"
"Chúng ta không được để nhân viên nghe thấy rồi kéo vào trong đây." Yoongi trả lời, đưa tay xuống sâu hơn, giờ thì má anh đã chạm đến mé nước rồi.
Rồi có thứ gì chộp lấy cánh tay anh, một thứ gì đó thật ấm nóng. Yoongi giơ cánh tay ra, và khi vừa đưa tay ra thì anh thấy một bàn tay khác nắm lấy. Một bàn tay đầy vuốt và lác đác vài chiếc vảy trên làn da.
Khuôn mặt người cá từ tốn trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc đỏ bết dính trên trán cậu ta.
Yoongi nhìn cậu một lúc, tiên cá nhìn lại chằm chằm với đôi mắt to và môi thì hé mở. Mất một lúc thì Yoongi mới rời mắt khỏi cậu.
"Bọn tôi cần phải đưa cậu ra khỏi đây." Anh bảo, người cá gật đầu. "Hãy nắm tay tôi đây nhé, mọi người?"
Taehyung nắm lấy tay còn lại của Yoongi còn Jungkook thì giữ chặt lấy cánh tay anh, Yoongi nhắm mắt lại và nghĩ về nhà mình. Anh mở mắt ra và họ đã ở trong phòng khách nhà anh. Và cùng với một tiên cá ướt đẫm trên cái thảm nhà anh, vùng vẫy chiếc đuôi của cậu ta và làm ướt luôn cả cái thảm đó.
Yoongi buông tay cậu ra và ngồi xuống sàn, thở một hơi thật sâu để cơn chóng mặt biến mất. Dịch chuyển cùng với ba người mệt thật đấy, anh lại quên mất điều đó chứ.
Tiên cá giẫy đành đạch cho tới khi cậu ta trở được người lại và ngồi chống cằm, nhìn quanh với vẻ hoang mang, lại chạm mắt với Yoongi lần nữa.
"Đây là nhà tôi." Anh nói, còn cậu nhăn mày kiểu muốn hỏi sao bọn anh với tôi lại đây chứ. "Cậu đã ở thủy cung nhân tạo đó cậu biết không, nhưng mà cậu không thể ở đó được. Người ta không thể nào được nhìn thấy cậu, cũng không thể biết là cậu ở đó được."
Cậu nhân ngư há miệng, như thể cậu chưa từng nghĩ tới điều đó, và gật đầu. Yoongi để ý thấy nắp mang đóng mở gấp gáp, bèn quay sang Taehyung "Vào nhà bếp, có mấy cái khăn ấy, nhúng nước rồi đem cho anh."
"Rõ ạ." Taehyung đứng dậy và chạy vào bếp.
"Anh làm gì ở đó vậy?" Jungkook hỏi "Ý em là, sao anh tới đó được chứ?"
Đột nhiên người cá nheo mắt lại, má đỏ lựng cả lên, định mở miệng rồi lại thôi, cậu nhăn nhó nom bực bội lắm. Yoongi nheo mày.
"Sao thế?"
Người cá trợn tròn mắt rồi chỉ lên cổ họng mình.
"Anh không biết nói à?" Jungkook hỏi, cậu ấy gật đầu đáp lại. "Điều này thật kỳ lạ, không phải trước giờ những bạn tiên cá vẫn biết hát kia sao?"
Taehyung trở lại từ căn bếp, tay cầm hai chiếc khăn ướt vẫn còn rỉ nước, cậu đưa Jungkook một chiếc và quỳ xuống cạnh chàng tiên cá và nhẹ nhàng đặt nó lên những chiếc mang. Jungkook làm theo Taehyung. Cậu kia chỉ thở dài, ánh mắt hơi lúng liếng trong phút chốc. Thế rồi cậu cũng mở mắt nhìn rồi tặng cho hai cậu kia một nụ cười biết ơn.
"Tên cậu là gì?" Taehyung hỏi.
"Ảnh không có biết nói." Jungkook nói "Có lẽ mình nên đưa anh ấy một tờ giấy, anh ấy biết viết mà, phải không? Anh ơi anh viết được không?"
Tiên cá gật đầu và rồi ngước nhìn Yoongi.
"Gì vậy?" Yoongi hỏi, cậu chỉ vào tay anh ấy và ra hiệu anh nhích lại gần.
Yoongi quỳ trước mặt cậu và nhíu mày đưa tay ra cho cậu. Chàng tiên cá nắm lấy và lật ngửa lòng bàn tay Yoongi lên, sau đó đặt ngón tay lên và di từng nét trên da Yoongi.
Mất một giây để Yoongi hiểu nổi cậu đang làm gì.
J I M I N
"Jimin?" Yoongi nhìn cậu ấy "Đó là tên cậu à?"
Cậu ta gật đầu thích thú, mỉm cười rồi nhìn Tahyung.
"Mình là Taehyung! Kia là Jungkook và anh này là Yoongi." Taehyung chỉ vào Yoongi và, khi làm vậy thì vô tình suýt huơ phải chiếc khăn vào mặt Yoongi. "Xin lỗi anh." Cậu để chiếc khăn ướt trở lại cổ Jimin "Jungkook là con người, nhưng em ấy ngầu lắm nha, em ấy là bạn mình đó!"
Jimin gật đầu, có vẻ rất chăm chú lắng nghe.
"Yoongi hyung là một phù thủy hắc ám (warlock)! Anh ấy siêu mạnh luôn! Còn mình là tiên, nhìn này!" Taehyung vò đầu mình và bụi tiên rơi lên vai Jimin, cậu nhìn chúng và cười thật tươi, toàn thân run lên như đang cười rất to vậy, nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra cả.
"Có lẽ chúng ta nên đưa cậu ấy lên ghế để cậu ấy có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra."
Yoongi nhìn Jimin, vẫn ướt nhẹp, giờ thì thượng lên cái đi văng. Nó... nó sẽ hư mất. Và sẽ bốc mùi tanh cá cho mà xem.
Yoongi thở dài "Ừ, làm đi."
Jungkook nắm lấy cánh ta Jimin và choàng lên vai mình, cậu cùng Taehyung cố xoay xở nhấc Jimin lên khỏi sàn và đặt cậu lên đi văng, đuôi Jimin hơi vẫy khi cuối cùng cũng được ngồi một chỗ thật thoải mái.
"Chúng mình nên đưa cậu ấy vài tờ giấy và cây bút." Taehyung nói.
"Có ở studio của anh đó." Yoongi điềm tĩnh trả lời và Jungkook rời phòng khách để đi lấy chúng.
Yoongi xoa sống mũi, vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Chết tiệt, chỉ cần dịch chuyển hai lần là Yoongi đã mệt đến chết rồi. Anh chậm chạp xoay xở đứng dậy, chân hơi run, rồi ngả người lên ghế bành, chìm nghỉm luôn trong đó và thở phào nhẹ nhõm.
Khi mở mắt ra, Jimin đang nhìn anh chằm chằm với đôi lông mày nhíu lại trông có vẻ như lo lắng.
"Tôi đã đưa mọi người về đây." Yoongi giải thích "Từ thủy cung về đây bằng phép thuật của tôi, nó đã lấy hết sức mạnh của tôi rồi."
Jimin cắn môi dưới và cúi gằm xuống.
"Không phải lỗi của cậu đâu." Yoongi nói, Jimin gật đầu nhưng vẫn không nhìn lên Yoongi.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn kĩ được cậu ta. Cậu ta chắc chắn đến từ đại dương lớn, hay chỉ là một vùng biển nhỏ thôi, nhìn mang và vảy thì biết. Đuôi cậu rất dài và mạnh, gần như là màu hồng, nhưng lại đổ màu từ trắng bạc cho tới sắc hồng rực. Những chiếc vây của cậu ta, thề luôn, chúng được khảm ngọc lấp lánh. Vì thoắt nhìn thì xám xịt nhưng thoắt lại là màu hồng nhạt dịu dàng nên đầu Yoongi muốn rối lên đến chết đi được. Jimin cào nhẹ lên hai vây ở hai bên cẳng tay, trông có vẻ khi chạm vào sẽ rất mềm. Thưc sự thì Yoongi chưa bao giờ gặp nhân ngư nào cả. Họ có xu hướng sống ở vùng biển của riêng mình, không bao giờ quan tâm tới việc tương giao với các loài sinh vật khác, hay cảnh giác với các sinh vật ma thuật trên đất liền, vậy nên thực tế thì có một nhân ngư ngay trước mặt thế này thật là thú vị đấy.
Cậu đột nhiên nhìn lên và lại chạm mắt, Yoongi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Jungkook đã trở lại cùng với mấy tờ giấy và cây bút, cậu đặt vào lòng Jimin và Jimin cầm lấy cây bút.
"Được rồi." Yoongi nói "Hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản. Cậu sống ở đâu?"
Jimin nhanh nhẹn hí hoáy lên giấy, rồi dừng lại.
BUSAN
"Em cũng đến từ Busan này!" Jungkook la lên, Jimin vỗ tay rất vui mừng.
"Được rồi, sau đó thì cậu làm cái quái gì ở Seoul đây?" Yoongi hỏi "Quan trọng hơn hết là, làm thế nào mà cậu lại chấm dứt cuộc đời này trong bể cá được hả?"
Nghe thế, nụ cười trên môi Jimin vụt tắt và cậu nghiến chặt hàm vẻ như rất đau đớn. Cậu ta viết tiếp, lần này thật giận dữ, khi viết xong cậu ta giơ tờ giấy lên.
TÔI BỊ MẮC PHẢI LỜI NGUYỀN.
"Điên thật." Taehyung lầm bầm "Nhưng mà ai nguyền chứ?"
PHÙ THỦY BIỂN
"Đúng là mụ độc ác!" Taehyung kêu lên, Yoongi xoa xoa thái dương mình, cảm giác như cơn đau đầu ập tới. "Sao mụ ta lại nguyền rủa cậu làm gì chứ?!"
Jimin căm phẫn viết lên giấy, môi dưới mấp máy ghi tâm, không thiếu cái cau mày nghiêm trọng trên mặt cậu.
MỤ TA KHAO KHÁT BẮT ÉP NHỮNG TIÊN CÁ ĐEM LÒNG YÊU THƯƠNG MỤ VÀ MỤ CHỌN TÔI. TÔI ĐÃ KHƯỚC TỪ, VÀ RỒI MỤ NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH ỂM BÙA LÊN TÔI.
"Rồi." Yoongi nói trước khi Taehyung kịp mở miệng, vì anh chắc rằng Taehyung còn cả tá thứ để nói "Lời nguyền thế nào?"
KHÔNG THỂ QUAY VỀ BIỂN KHƠI, NẾU TÔI CHẠM ĐUÔI XUỐNG BIỂN MỘT CHÚT THÔI THÌ TÔI CŨNG SẼ CHẾT. ÍT NHẤT LÀ MỤ CŨNG PHẢI LẤY ĐI THỨ GÌ TỪ TÔI NÊN MỤ ĐÃ TƯỚC MẤT GIỌNG NÓI CỦA TÔI.
Yoongi tự gật gù "Tôi đoán đó là một trong những lý do mà mụ ấy muốn kết đôi với một tiên cá."
"Ý anh là sao?" Jungkook hỏi.
"Nhân ngư có thể đem lại những đặc ân cho người yêu của họ. Như là khả năng thở và nói chuyện dưới nước. Một vài thậm chí có thể khiến con người và những sinh vật khác nói chuyện với biển khơi." Yoongi nhìn Jimin "Cậu biết làm như thế chứ?"
Jimin gật đầu.
"Tôi đoán đó là những gì mụ ta muốn từ cậu. Nhưng còn việc ở thủy cung?"
Jimin lại viết.
TÔI THẬM CHÍ CHẲNG BIẾT THỦY CUNG LÀ GÌ. MỞ MẮT RA ĐÃ THẤY MÌNH Ở ĐÓ, NƯỚC CÓ MÙI KINH QUÁ VÀ CÁC BẠN CÁ Ở ĐÓ THẬT TẺ NHẠT.
"Chờ đã." Taehyung nhìn Jimin một lúc "Cậu không thể về nhà hả? Cậu sẽ chết nếu cậu cố xuống biển?"
Jimin nuốt nước bọt và những gì có thể thấy trên mặt cậu là nỗi buồn ánh lên lúc này, cậu thả bút xuống và bắt đầu vuốt tay dọc theo những chiếc vảy trên đuôi mình.
Yoongi cảm thấy thứ gì đó thắt chặt lại trong lồng ngực. Có thể anh là một phù thủy hắc ám, nhưng anh không phải là người không có trái tim. Lời nguyền này thật tàn nhẫn và xấu xa. Nhân ngư đã quá gắn liền với đại dương và biển khơi của mình rồi, họ không chỉ thuộc về nơi đây mà còn là một phần của nó nữa. Tách một tiên cá ra khỏi biển của mình, đó gần như là án tử hình vậy.
"Tôi rất tiếc." Yoongi lầm bầm, Jimin lắc đầu, như muốn nói là mình không sao.
"Điều này-" Taehyung nhìn Yoongi và- ôi không, Yoongi biết cái ánh nhìn đó là gì rồi.
"Đừng khóc, Taehyung."
"Nhưng nó- nó thật là buồn quá đi mất!" Môi dưới Taehyung bắt đầu run run, mắt ngước nhìn lên, bụi tiên bay tứ lung tung cậu ta. "Cậu ấy chắc chắn là rất nhớ nhà! Anh phải làm gì đi chứ!"
Nữa rồi. Yoongi than vãn "Thôi đi, Tae, làm ơn đó."
"Anh là người duy nhất có thể giúp cậu ấy!" Taehyung tức tối vắt chiếc khăn, nước chảy lộp độp xuống cổ Jimin "Anh phải phá vỡ lời nguyền để cậu ấy có thể quay về nhà!"
"Em có biết là nó khó lắm không? Bọn phù thủy biển là bọn hiểm độc, được rồi chứ? Lời nguyền của bọn chúng rất quỷ quyệt!"
"Thì sao nào, chúng mình để cậu ấy chết trên đất liền hả?! Anh biết là nhân ngư đâu có sống trên đất liền lâu được!"
Jimin đột nhiên khua tay trước mặt Taehyung, rồi cậu sực nhớ ra cây viết và viết lên giấy.
MÌNH SẼ ỔN THÔI MÀ.
"Không đâu, anh chẳng thể ổn được." Jungkook quả quyết nói "Anh sẽ làm gì được chứ? Anh không thể sống chung với con người, anh... ừm, anh là một con cá mà thôi!"
"Jungkook!" Yoongi rít lên, liếc xéo cậu "Không được gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy không đơn giản là một con cá đâu. Tôn trọng người khác đi, cậu ta lớn tuổi hơn em đó."
Đôi vai Jungkook chùng xuống, cậu quay sang Jimin với vẻ mặt nhăn nhó "Xin lỗi anh." Jimin lắc đầu và cười. "Ý em là, ừm, anh không có chân. Anh hầu như không thể thở ngoài mặt nước được, anh sẽ không ổn được đâu."
Yoongi rõ là Jungkook nói đúng. Jimin là người cá, một sinh vật biển. Thậm chí nếu họ thả Jimin xuống hồ thì cậu cũng sẽ chết, nước hồ xem như là độc đối với cậu ta. Chết tiệt, sao cậu ta không phải là một tiên cá sống ở nước sạch thôi là đủ? Điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Yoongi nhìn chằm chằm vào Jimin, vẻ mặt đã thấm mệt rất nhiều, vảy của cậu ta dường như không còn sáng bóng như trước, da khô khốc và nắp mang liên tục mở ra và đóng lại không ngừng dưới lớp khăn ướt và- mẹ nó chứ, trông thật đau lòng.
"Không sao đâu." Yoongi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. "Được rồi, tôi sẽ làm gì đó phá bỏ lời nguyền."
Đôi mắt của Jimin mở to và cậu ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng không nên lời, vì thế cậu giằng lấy cây bút nhưng Yoongi ngăn cậu lại "Không, thực sự, tôi không thể để cậu chết trên ghế của tôi được. Tôi giỏi phá vỡ lời nguyền, tôi sẽ thành công. Bây giờ bọn tôi chỉ cần đưa cậu xuống nước." Yoongi cắn nhẹ môi dưới. "Taehyung, em ra vườn và chỉ cần làm cho anh một cái hồ, được chứ?"
Taehyung cau mày "Em có thể- ý em là, em không thể làm cái hồ nước nhưng em đào cho anh một rãnh sâu được không?"
"Thế là đủ rồi, cứ việc đi."
Jungkook và Taehyung lại nhấc Jimin lên, mang cậu vào vườn, theo sau Yoongi đang mở cửa.
Vườn của Yoongi là nơi tốt nhất cho việc này, đủ rộng lớn cho một cái hồ, anh ấy chỉ hi vọng Taehyung không biến cái vườn cây của anh ngập trong nước, vì anh rất cần những nguyên liêụ đó.
Khi ra ngoài, Taehyung và Jungkook đặt Jimin xuống cỏ, người cá cuộn đuôi lại và nhìn quanh vừa sợ vừa ngạc nhiên. Yoongi hơi phổng ngực tự hào vì cần nhiều phép thuật mới có được khu vườn đó. Phân nửa loài cây và hoa ở đây vốn không mọc ở Hàn Quốc, một vài lẽ ra không nở hoa vào mùa này và chúng đều là những loài mà Yoongi yêu thích nhất.
Và bây giờ... Taehyung sẽ đào một cái mương rãnh trong khu vườn xinh đẹp này.
"Jungkook, em vào trong kho." Yoongi nói "Tìm cho anh một chiếc bình vàng ở kệ trên, đưa nó cho anh, đừng làm đổ nước ở bên trong. Anh sẽ lo mấy cái mang của cậu ta giùm cho."
Jungkook gật đầu và đưa chiếc khăn ướt cho Yoongi, rồi bước vào trong nhà. Yoongi ngồi cạnh Jimin, cậu đang giữ một khăn trên cổ, Yoongi nhẹ nhàng đặt chiếc còn lại trên lớp mang và vắt nhẹ để nước nhỏ ra nhiều hơn.
Mặt khác thì Taehyung đang cởi giày ra và đi đến một chỗ mà cậu ấy chọn, quỳ trên cỏ.
Yoongi chú ý đến cái nhìn thắc mắc của Jimin "Cậu ấy là tiên, đất với thằng nhóc cũng như là biển với cậu đấy."
Jimin khẽ mở miệng và gật đầu, nhìn Taehyung. Cậu tiên tử thở một hơi thật sâu và đè lòng bàn tay lên mặt đất. Ngay lập tức, hoa bắt đầu thi nhau nở rộ quanh cậu và bụi tiên vây quanh người cậu, tỏa sáng dịu dàng. Thế rồi, mặt đất bắt đầu sụp xuống.
Yoongi thấy Jimin giật người ngạc nhiên khi lớp cỏ cứ dần sụp dần xuống, một lòng rãnh rộng nhanh chóng được hình thành ngay trước mặt Taehyung, mở rộng sang cả bên trái và bên phải thành hình oval.
"Đào sâu thêm và dài thêm đi." Yoongi nói "Anh không có nhiều đất đâu nhưng cứ làm sao cho Jimin có thể bơi là được."
"Rõ rồi ạ." Taehyung trả lời, vài giây sau, Taehyung ngưng mở rộng rãnh nước và tập trung đào sâu hơn "Được rồi đó." Cậu ấy nói rồi bụi tiên không còn phát sáng nữa, Taehyung đứng dậy và chùi tay lên quần jeans, cậu quay lại với nụ cười tươi "Mình đã đào sâu lắm đó, cậu sẽ thích nó cho mà xem Minnie!"
Jimin mở miệng muốn nói cảm ơn. Jungkook quay trở lại vườn, mang theo một chiếc bình.
"Được rồi, hai đứa giữ cái khăn đi, đưa anh cái bình." Yoongi cầm lấy chiếc bình khi Jungkook đưa nó cho anh và đi về phía cái rãnh.
Như Taehyung nói, nó khá là sâu và thực sự cũng rộng, đoán chắc là tố hơn cái bể cá kia nhiều.
"Có gì trong bình vậy ạ?" Jungkook hỏi "Nhìn như nước lã."
"Món quà đáp lại từ một nàng Banshee mấy năm về trước." Yoongi vừa nói vừa nghiêng miệng bình và nước đổ ra từ đó. "Chiếc bình này liên kết với cái ao của cô ấy, nước chảy trực tiếp từ đó và gần như vô hạn." Nước bắt đầu tuôn ra ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn "Nó cũng được ban phép thuật từ những nàng Banshee sống ở đây, biến nó thành một thứ lý tưởng cho mọi sinh vật dưới nước. Nước này tốt hơn cả nước thường, thậm chí còn tăng cường sức mạnh cho cậu ta đấy."
Nước từ đó chảy ra thành những con sóng dữ dội, nhanh chóng lấp đầy con rãnh. Yoongi thật sự rất hài lòng khi sử dụng thứ này, đúng là thật sai lầm khi để món đồ kì diệu như thế này trong kho.
Nước lấp lánh gợn sóng, có cả một vầng hào vàng rực rỡ tỏa ra nhờ sức mạnh của Banshee, nước thoảng mùi hoa oải hương và rêu xanh. Khi rãnh nước đầy hoàn toàn, Yoongi nghiêng bình lại và đặt xuống đất, rồi ra hiệu "Nào, đưa cậu ta vào đây."
Jungkook và Taehyung mang Jimin đến cái hồ nước mới đầy để cậu ngồi trên bờ. Jimin thận trọng nhúng đuôi xuống, như là không tin tưởng được (Yoong không thể đổ lỗi cho cậu ấy được) nhưng khi vây vừa chạm nước thì Jimin thở phào và nhanh nhẹn nhảy vào trong nước, biến mất hút trong đó luôn.
Vài giây sau cậu ấy trở lại với nụ cười vẽ trên môi, đôi mắt to chớp chớp ngạc nhiên. Cậu vẫy đuôi vui vẻ, té nước lên, và vỗ tay trước khi lặn sâu xuống nước.
"Em nghĩ là ảnh thích lắm đó." Jungkook nói và Yoongi gật đầu.
"Đúng rồi. Anh là thiên tài mà." Yoongi tự cười "Cảm ơn vì đã giúp anh nha, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cậu ta."
"Anh có nghĩ là anh sẽ hóa giải được lời nguyền không?" Taehyung vừa hỏi vừa mang giày vào.
"Tất cả lời nguyền đều có thể bị phá vỡ, có lẽ cái này rất khó hóa giải nhưng anh chắc là anh sẽ làm được." Yoongi nhún vai "Hai đứa về nhà đi, đã trễ rồi đó."
"Tụi em đến thăm vào ngày mai được chứ? Để xem anh có việc gì cần giúp không?" Jungkook đề nghị và Yoongi gật đầu.
"Chắc chắn rồi nhóc."
Hai tiếng sau, Yoongi bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.
Đây là vấn đề: bọn phù thủy biển là cả một lũ khốn. Và Yoongi muốn biết về lũ tệ bạc đó, anh ấy là một phù thủy hắc ám, mà phù thủy hắc ám thì chính xác chẳng tốt lành gì. Chắc chắn rồi, bản thân Yoongi biết mình không phải là người xấu, anh là một trong những phù thủy không đi khắp nơi ươm mầm những ma thuật xấu xa thường xuyên như kiểu đi dạo xem trời thế nào- nhưng mà bản chất thì vẫn vậy. Phù thủy hắc ám rất hung ác. Chỉ có điều khác biệt là bọn phù thủy biển còn quái ác hơn. Và lời nguyền của bọn chúng rất khó giải, một bước sai lầm là lương tâm Yoongi chỉ còn lại cái thân anh và một tiên cá xấu số đã qua đời.
Yoongi gãi đầu, da đầu anh đau nhói kể từ khi Taehyung quyết định nhuộm tóc anh thành màu trắng cát mà Yoongi sắp sửa thấy ghét rồi đây. Anh ngồi trên bãi cỏ, chân bắt chéo và để một quyển sách ma thuật trên đùi. Anh đưa mắt nhìn thật nhanh cái hồ tự chế kia, Jimin đang mỉm cười bơi lội quanh đó. Thỉnh thoảng cậu lặn xuống nước và không ngoi lên bờ cũng một lúc rất lâu, còn hầu hết thì cậu nổi trên mặt nước và cố tình vẫy đuôi để té nước.
Yoongi quay lại với cuốn sách và lay mặt dây chuyền bạc quanh cổ, mân mê trên mấy đầu ngón tay. Yoongi giỏi về bùa chú. Chà, anh ấy giỏi ểm bùa, cũng có nghĩa là giỏi cả hóa giải. Riêng lời nguyền này thì quá trớn rồi. Bị nguyền phải tách biệt khỏi nguyên tố của mình nghĩa là ẩn chứa rất nhiều điều ràng buộc xoay quanh đó, và quan trọng nhất, và Yoongi phải có thứ gì đó của Jimin để phản lại.
"Này."
Jimin nhìn anh và bơi vào bờ đến ngay trước mặt Yoongi. Cậu chống khuỷu tay lên cỏ và nghiêng đầu một bên, cằm nhỏ nước.
"Mụ phù thủy đó, mụ có lấy đi thứ gì của cậu không?" anh ấy hỏi "Một thứ quý giá, một thứ gì đó thuộc về cậu."
Jimin gật đầu và chỉ tay lên đầu.
"Mụ ta lấy tóc cậu đi à?"
Jimin gật đầu và cắn môi, tìm bút giấy mà Yoongi đã đặt bên cậu trên bãi cỏ. Cậu cầm lấy và viết xuống.
MỤ TA ĐÃ XÉN NÓ ĐI
"Khốn nạn." Yoongi lầm bầm "Được rồi, điều đó nghĩa là tôi cần lấy thứ gì đó của cậu. Mạnh hơn cả tóc." Yoongi đặt cuốn sách ma thuật sang bên cạnh "Giờ thì nghe tôi này, đây là ngọn ngành vấn đề. Về cơ bản, chính xác thì lời nguyền của cậu không cho cậu về lại biển nữa, thay vào đó mụ phù thủy đưa cậu vào đất liền."
Jimin nhăn mặt.
"Đó là vấn đề." Yoongi nói "Cậu là một sinh vật biển và mụ ta buộc cậu vào đây, điều đó gây rắc rối cho cậu. Ta phải nhanh chóng giải quyết, càng ở lâu trên đất liền thì càng nhanh chết."
Jimin tròn mắt nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu.
"A, không không, bình tĩnh nào." Trời ạ, không xong rồi Yoongi "Không phải là ngày mai cậu chết liền đâu. Thực ra thì, với nguồn nước này cậu sẽ vẫn ổn thõa được một thời gian. Mình nói điều tốt thôi nhé, ít nhất là hai tháng? Cậu sẽ bình thường trong vòng ít nhất hai tháng và tôi có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để trì hoãn việc phá vỡ lời nguyền."
Jimin chậm rãi gật đầu nhưng trông chẳng thuyết phục chút nào. Anh chẳng trách cứ cậu được, bởi điều này hẳn hết sức đáng sợ đối với cậu ta.
"Tôi sẽ không để cậu chết đâu." Yoongi nói và cố ra vẻ quả quyết nhất có thể "Tôi không thể làm vậy được. Đó là lý do tại sao chúng ta càng khởi đầu sớm càng tốt, nhé?"
Jimin mỉm cười yếu ớt và Yoongi gật đầu "Được rồi, Jimin giỏi lắm. Tôi cần một thứ gì đó của cậu, một thứ gì đó hơn cả... ồ. Cậu có thể cho tôi một chiếc vảy không?"
Phản ứng của Jimin khá tốt, nhưng không phải là thứ mà anh mong đợi. Anh đáng ra không hề ngạc nhiên đâu nếu Jimin đừng nổi giận với anh ấy, buồn lòng, hay có lẽ là sợ hãi chăng? Nhưng không, Jimin đơn giản chỉ đỏ lựng mặt ngay tức khắc và Yoongi sắp nghẹt thở tới nơi rồi.
"Gì thế? Có chuyện gì à, sao cậu lại đỏ mặt như vậy?"
Jimin lắc đầu và vỗ vào mặt rồi định lẩn trốn xuống dưới nước nhưng Yoongi nhanh hơn đã kịp nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu lặn mất hút.
"Này, bình tĩnh đã, kể tôi chuyện gì nào."
Jimin thở dài và chậm rãi với lấy bút giấy.
ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA TÔI
"Chiếc vảy ư?" Yoongi hỏi, Jimin gật đầu, mặt mày vẫn đỏ "Ừ nhưng tôi cần lắm. Tôi cần thứ đánh bật cả tóc của cậu."
Jimin lại viết và lúc xong rồi cậu gần như ném tờ giấy vào Yoongi trước khi ẩn mình dưới nước một chút, chỉ còn thấy mỗi con mắt cậu thôi.
CHÚNG TÔI TRAO VẢY CỦA MÌNH CHO NỬA KIA NHƯ MỘT LỜI THÚ NHẬN TÌNH CẢM
Trời má. Ra là thế. Mấy cô cậu người cá và cái cách thú nhận tình yêu của họ thật là không tốn kém vật chất mấy nhỉ.
"Ồ." Yoongi hắng giọng và nhìn Jimin, cậu đang thổi bong bóng nước bằng mũi "Chà, tôi xin lỗi nhưng mà vảy là thứ tốt nhất mà cậu có thể cho tôi đó nếu như cậu không muốn đưa tôi cái vuốt, nhưng mà lấy cái vuốt cũng đau bỏ mẹ ra đấy."
Jimin nhìn anh một lúc rồi lặn xuống nước. Yoongi đoán là không được rồi. Nhưng Jimin ngoi lên lại và đến gần bờ, giữ nắm tay cậu trên ngực. Cậu trề môi nhìn Yoongi rồi đưa tay và xòe mấy ngón tay ra. Trong lòng bàn tay cậu có độc một chiếc vảy màu hồng, lấp lánh dịu dàng dưới ánh trăng. Yoongi cẩn thận lấy ra còn Jimin thì giấu mặt sau tay còn lại.
"Cảm ơn nhé." Yoongi cười "Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt. Xin lỗi nếu tôi có lỡ lấy mất chiếc vảy trinh nguyên của cậu nha, tôi đoán là vậy."
Jimin liếc thẳng mặt anh và vẫy đuôi giận dữ, té nước vào mặt Yoongi và cố tình làm anh ướt sũng. Yoongi thở dài và phun ra ít nước.
"Tôi đáng bị như thế."
Jimin gật đầu và bơi đi.
Yoongi liền bắt tay vào pha chế thuốc giải. Anh có thể tìm một câu thần chú nhưng điều đó có thể gây rủi ro và anh không biết rõ về loài nhân ngư nên làm vậy sẽ đặt Jimin vào nguy hiểm thực sự. Dùng thuốc giải thì tốt hơn. Có lẽ quá trình sẽ hơi lâu hơn. Nhưng chắc chắn là an toàn hơn nhiều.
Để làm ra loại thuốc này cần hai công đoạn: đầu tiên là tạo ra loại thuốc thô rồi cứ để đó. Bước hai đòi hỏi nhiều công việc hơn và cả phép thuật nữa, nhưng để lúc đó rồi tính sau.
Bây giờ, Yoongi bắt đầu nghiền vài cánh hoa cúc tây với tỏi. Sau đó anh đun một ít mộc dược, gạn lọc dung dịch và đun nhỏ lửa trong nồi đất. Anh bỏ hoa cúc tây và tỏi lúc nãy vào để cho tới khi nước biến thành màu tím hoa cà mà dậy mùi ngọt nhức đầu. Anh thêm lá xạ hương rồi lục tìm lá keo. Anh chắc là đã để trong hũ ở đâu đó cơ mà.
Khi tìm ra chúng rồi thì Yoongi lấy hai lá ra băm nhuyễn rồi hòa vào chung hỗn hợp. Cuối cùng, Yoongi lấy vảy của Jimin ra rồi thả vào trong nồi thuốc. Yoongi kê tay lên nồi ngửi thật kĩ mùi hương đó, đầu óc quay mòng mòng trong chốc lát. Bước tiếp theo, ừm, anh sẽ không kể cho Jimin nghe đâu. Yoongi phun vào nồi, nước bọt nhuốm màu cánh hoa cúc tây thành màu tím đậm. Ngay tức khắc, chiếc vảy của Jimin tan chảy ra. Yoongi đưa tay lên miệng lau khô môi. Thuốc giải thô chưa bao giờ là thứ sạch sẽ thanh lịch cho lắm.
Yoongi đổ thuốc vào lọ thủy tinh và nhanh nhẹn đóng nắp lại, rồi cẩn thận cầm trên tay và trở ra vườn.
Jimin nhìn thấy bèn bơi đến cuối hồ nước.
"Đây." Yoongi nói, đưa lọ thuốc cho cậu "Đặt vào giữa hồ, nó sẽ không trôi đi đâu. Phải để đó một tuần."
Jimin gật đầu.
"Chưa xong đâu, còn nhiều thứ khác phải làm nữa, nhưng tới lúc đó ta sẽ tính." Yoongi cười với Jimin "Cậu đói chưa nhỉ?"
Jimin cười lại và gật đầu.
"Tôi còn ít cá sống trong tủ lạnh đó."
Cậu người cá vẫy đuôi phấn khích và gật đầu khiến Yoongi cười khúc khích, lúc này đã đang trên đường vào bếp rồi.
Hơn nữa đêm rồi Yoongi mới tìm ra thứ để ăn sau khi bịt miệng cạn lời lúc chứng kiến cảnh Jimin cắn xé đầu một con cá sống và hình như Jimin sắp sửa thiếp đi ngay tại đây, tựa cằm trên cỏ mềm và để nổi nửa thân mình trên mặt nước.
Yoongi vỗ vai cậu, Jimin mới mở mắt "Đi ngủ đi, sáng mai tôi lại gặp cậu nha."
Jimin ngáp dài và đẩy người ra giữa hồ.
"Jimin?" Yoongi gọi "Tôi sẽ đưa cậu về nhà, được chứ?"
Jimin yên lặng một chút rồi mỉm cười, lần này trìu mến hơn trước, đôi mắt mất hút sau gò má đầy. Cậu lặn xuống nước còn Yoongi thì trở vào nhà.
Jungkook và Taehyung dường như thiếu hơi Jimin nên mấy ngày sau vẫn cứ có mặt ở nhà Yoongi (có thể nói là không mời mà tới) và dành những buổi chiều chơi bên hồ nước.
"Anh thật chẳng thú vị chút nào, hyung." Jungkook nhún vai nói "Anh ấy sẽ chán chết khi mà không có em và Tae."
Và dù Yoongi muốn ểm bùa lên mông Jungkook đến nơi rồi, Yoongi cũng nghĩ là cậu ấy đúng. Jimin trông vui vẻ hơn khi có Jungkook và Tae đùa quanh, Taehyung làm hoa nở và để chúng trôi quanh Jimin. Jungkook chọc cười và Taehyung cười đến nỗi bụi tiên bay khắp nơi và Jimin tất nhiên cũng rất vui. Vậy nên Yoongi cứ để bọn chúng vui đùa như vậy.
Khi đêm đến, chỉ còn Yoongi và Jimin, mọi thứ đều bình lặng. Yoongi để mắt tới lọ thuốc hằng đêm, nhờ Jimin mang lên giúp, rồi họ ăn cùng nhau bên bờ hồ.
Yoongi không phải là đồ ngốc, anh biết là Jimin chẳng thấy vui gì đâu. Nhiều lần anh bắt gặp tiên cá ngước nhìn lên bầu trời đêm, mắt lần theo từng vì sao. Anh hiểu tại sao mỗi khi như thế Jimin trông rất đáng thương: những tiên cá hay cất tiếng hát mỗi đêm. Jimin thì không thể.
Đó là đêm thứ bốn trong tuần khi mà Yoongi không thể chịu nổi nữa vì Jimin cứ nhìn xa xăm lên trên trời.
"Mọi thứ dưới biển diễn ra thế nào?" anh hỏi, Jimin chớp mắt nhạc nhiên "Tôi tò mò lắm. Chúng tôi biết rất ít về người cá, các cậu thật giỏi giữ kín bí mật."
Jimin bơi đến chỗ anh ta và lấy bút giấy.
ANH MUỐN BIẾT ĐIỀU GÌ?
"Cậu sống thành đàn hay thế nào?"
Jimin nhăn mặt.
BỌN TÔI CÓ PHẢI NGƯỜI SÓI ĐÂU MÀ BẦY ĐÀN. BỌN TÔI SỐNG THÀNH MỘT BỘ TỘC.
Yoongi nhún vai "Về cơ bản thì cũng giống bầy đàn mà."
Jimin khó chịu và bực bội viết xuống.
KHÔNG HỀ.
Yoongi cười toe "Đừng có tự ái nha, tôi chỉ muốn hỏi cậu xíu thôi. Thế điểm khác nhau là gì?"
BỘ TỘC CÓ LỊCH SỬ, DANH DỰ VÀ NIỀM TỰ HÀO. CÓ NHỮNG BỘ TỘC LÀ ĐỒNG MINH, NHỮNG BỘ TỘC KHÁC LẠI LÀ KẺ THÙ. MỖI BỘ TỘC LÀM CHỦ MỘT PHẦN CỦA ĐẠI DƯƠNG VÀ BIỂN CẢ.
Yoongi gật đầu "Kể tôi nghe về khả năng của người cá đi. Nó thay đổi từ người cá này sang người cá khác, phải không?"
TỪ BỘ TỘC NÀY SANG BỘ TỘC KHÁC
Ồ, nghe mới mẻ đó "Kể tôi nghe nữa đi. Ý là, ra sao lại như vậy?"
Jimin nhún vai.
TÔI CŨNG CHẲNG BIẾT NỮA, BIỂN CẢ BAN CHO MỖI BỘ TỘC NHỮNG KHẢ NĂNG KHÁC NHAU. MỘT SỐ THÌ HƯỞNG NHIỀU, MỘT SỐ LẠI HƯỞNG ÍT HƠN.
"Cậu có thể nói chuyện với biển, đúng không?"
Jimin gật đầu.
"Nhưng làm thế nào được?"
Chợt nụ cười Jimin lóe lên chớp nhoáng, rồi cậu viết.
TÔI KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC, MỌI THỨ VỐN VẬY RỒI. TÔI CHỈ BIẾT CẢM GIÁC KHI ĐÓ THẾ NÀO VÀ NÓ GIỐNG NHƯ TRÒ CHUYỆN VỚI THỨ GÌ Ở XA THẬT XA NHƯNG CÙNG LÚC LẠI CÒN CÓ THỂ NẮM LẤY TAY MÌNH VẬY. RẤT LÀ ĐẸP ĐẼ ĐÓ.
"Thế bây giờ cậu có còn nói chuyện với biển được nữa không?"
Jimin nhìn xuống và lắc đầu.
"Tôi xin lỗi cậu."
Jimin nhún vai rồi viết tiếp.
PHÙ THỦY NHƯ ANH CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
"Chính xác là có rồi."
Jimin nheo mắt.
ANH NHÌN CÓ NGUY HIỂM CHÚT NÀO ĐÂU
Yoongi trợn tròn mắt "Không, thì tôi là người tốt mà. Nhưng mà tôi nguy hiểm. Cậu hiểu chứ. Ma thuật và tất cả những thứ tương tự nó. Thuốc giải của cậu cũng là ma thuật. Mọi thứ tôi chạm vào đều là ma thuật, là như vậy đấy."
Jimin chậm rãi gật đầu như nghĩ ngợi, rồi lại viết.
CÁC PHÙ THỦY HẮC ÁM ĐỀU SỐNG TRONG RỪNG HẢ?
"Chà, chỉ là đã từng thôi. Chúng tôi khá là cải tiến nhiều rồi, giờ thì ai lại sống ở rừng rú nữa. Lại còn có gấu ở đó." Jimin cười, đôi vai run lên "Phù thủy hắc ám không lập hội như phù thủy thường nên chúng tôi thân ai nấy lo. Vài người thì rất xấu xa, cũng có thành phần đỡ hơn. Tôi là thằng ít xấu xa nhất."
THẾ ANH LÀM GÌ?
"Làm gì mới được, để kiếm sống à?"
Jimin gật đầu và chống cằm lên tay.
"Tôi giải quyết vấn đề của người khác. Mọi người đến tìm tôi, họ kể lể về điều họ cần, tôi giúp đỡ họ nếu khả năng có thể. Như tất cả những sinh vật phép thuật nào cũng vậy, họ sẽ trả tiền hay tặng quà lại cho tôi. Giống như thứ nước tôi dùng cho cậu, tôi lấy từ một nàng Banshee đã nhờ tôi giúp người nàng yêu sống lâu hơn."
Jimin mở miệng, mắt tròn xoe. Yoongi cười thầm.
"Vâng, tôi có thể làm được điều đó. Nhưng đó là mánh khóe thôi, cậu hiểu chứ? Tôi có thể lừa dối được cái chết, tôi đã cho anh ta tận hơn hai năm nữa. Banshee có thể cảm nhận được cái chết của người mình yêu đang kề cận nên nàng ta rất tuyệt vọng. Nàng muốn nhiều thời gian, tôi cho nàng điều đó. Nhưng thời gian cũng sẽ ập đến trở lại, tôi sẽ chẳng cứu vãn được gì nhiều nữa."
Jimin chăm chú viết và Yoongi rướn người lên đọc.
ANH CHẮC CHẮN SẼ RẤT CÔ ĐƠN
"Gì cơ?" Yoongi cau mày "Tại sao cậu lại nói thế? Tôi có bạn bè mà."
Jimin lắc đầu nguầy nguậy và viết tiếp.
MỌI NGƯỜI NHỜ VẢ ANH NHIỀU NHƯ VẬY NHƯNG CÓ AI HỎI ANH CẦN GIÚP ĐỠ GÌ CHƯA?
Yoongi nhìn từng dòng chữ viết vội trên tờ giấy một lúc, để từng chữ thấm trong đầu. Tất nhiên người ta không hỏi anh cần giúp gì, anh là một phù thủy. Một phù thủy lão luyện. Anh chẳng cần ai giúp cả.
Đó là thứ mà anh luôn tự nói với bản thân mình.
"Tôi chẳng cần gì cả." Yoongi cuối cùng cũng mở lời "Tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn rồi."
Jimin thở dài, như cậu không tin Yoongi, rồi viết thêm một lần nữa.
KHI ANH ĐƯA TÔI VỀ NHÀ THÌ TÔI SẼ TRAO ANH BẤT CỨ THỨ GÌ ANH MUỐN Ở TÔI
Yoongi cong mày "Bất cứ thứ gì?"
Jimin gật đầu
"Tôi có thể muốn ở cậu một thứ gì đó xấu xa thì sao."
TÔI CŨNG SẼ TRAO NÓ CHO ANH
"Tôi muốn có được cậu." Yoongi nói mà chẳng suy nghĩ gì, chỉ vì anh thích chọc người cá cho vui thôi. Jimin cười.
RỒI ANH SẼ CÓ TÔI
Yoongi khịt mũi và lắc đầu, rồi đứng dậy "Tôi đoán là tôi sẽ phải đưa cậu về nhà nhanh thôi."
Thế là đã đến cuối tuần.
Yoongi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bước thứ hai và Jimin đang đợi anh ở bên hồ nước. Anh giấu trong túi quần jeans thứ bụi đã được niệm chú đựng trong một túi da, và đến với Jimin đang chờ ở hồ.
"Được rồi, cậu đã sẵn sàng chưa?" anh hỏi, Jimin gật đầu, vẫn giữ khư khư lọ thuốc trước ngực. Qua một tuần, nó chuyển thành màu xám nhạt, đó là dấu hiệu tốt. Màu càng sáng càng tốt.
Yoongi nhìn lên trời, đã tối sầm và vành trăng khuyết đã tỏa sáng tự khi nào trên đỉnh đầu cả hai.
"Có lẽ vị sẽ dở tệ." Yoongi nói rồi cười ngượng ngùng "Cũng không thể giúp được gì cậu nhiều. Thuốc này sẽ giúp cậu liên kết về biển khơi trở lại, đó là lý do tại sao tôi cần cái vảy. Uống hết một lần luôn nhé."
Jimin gật đầu và mở nắp lọ. Cậu ngửi lọ thuốc và chun mũi lại khó chịu.
"Uống đi, đừng để ý tới mùi vị."
Jimin nhìn thứ thuốc khó ngửi kia vài giây rồi hít thật sâu và nuốt thứ chất lỏng kia xuống.
Trong khi Jimin đang bận uống, Yoongi lấy túi bụi ra và nghiêng miệng, bụi đen rơi lên lòng bàn tay, anh xòe tay ra rồi nhìn Jimin.
Chàng tiên cá uống đến giọt cuối cùng và vứt chiếc lọ lên cỏ, môi bĩu xuống.
"Nhìn tôi này."
Jimin ngay lập tức nhìn lên, vừa chạm mắt thì Yoongi đã mở tay ra và đặt dưới cằm, thổi thứ bụi đó vào mặt Jimin. Người cá nhắm mắt theo phản xạ nhưng vẫn hít phải bụi nên bắt đầu ho sặc sụa, giữ chặt lên bờ cố gắng thở.
"Không sao đâu, sẽ hết ngay thôi, chỉ cần cậu chờ một chút." Yoongi nói, giữ tay Jimin để cậu không lặn xuống dưới nước. Cuối cùng Jimin cũng thở bình thường trở lại, khi tiên cá nhìn anh, mắt cậu đỏ ngầu và những giọt nước mắt đã rơi trên gò má tự khi nào.
"Xin lỗi cậu." Yoongi nói, đưa tay lau nước mắt trên mặt Jimin "Nhưng mà cậu phải hít nó vào, tin tôi đi, dù rất khó để tự làm điều đó. Nhưng mà Jimin giỏi lắm. Thứ bụi này-" Yoongi ngưng lại "Ừm, tôi không muốn cậu biết chính xác đây là gì đâu, nhưng mà nó giúp ích cho giọng nói của cậu."
Jimin chớp mắt.
"Mụ ta đã cướp mất nó, tôi sẽ đem về cho cậu. Đó là một thứ bùa chú, nó mang lại những thứ bị lấy mất. Khi cậu trở về biển thì giọng cậu cũng tự khắc có lại."
Mặt Jimin nở nụ cười bừng sáng, thề Chúa là thật sự mù cả mắt vì nụ cười đó. Cậu người cá nhảy ra khỏi hồ và choàng tay qua cổ Yoongi.
"Chết tiệt, chờ đã, tôi sẽ té mất, tôi bơi dở lắm!" Yoongi giữ Jimin lại, cố bám lại trên bờ, đuôi cậu ta lại đập té tát trên mặt nước "Tôi chả hiểu nổi là cậu đang cố dìm tôi chết hay là cậu đang vui nữa."
Jimin lùi ra một chút và vỗ tay lên ngực, miệng vẫn cười tươi. Cậu mở miệng muốn nói cảm ơn và lẩn xuống nước.
Yoongi nhe răng cười và gật đầu "Không có gì đâu."
Bước cuối cùng của thuốc giải là vô cùng cùng gian nan. Thuốc sẽ chẳng khiến anh lo lắng gì, nhưng cái đáng lo là mấy câu thần chú mà Yoongi sẽ phải sử dụng. Đó là thứ hóa giải lời nguyền và những trói buộc Jimin trên mặt đất, nó sẽ mang lại Jimin tự do về biển cả. Mỗi một thứ đó thôi sẽ mất anh ấy hai tuần, ba ngày để chuẩn bị thuốc vì những nguyên liệu kia cũng cần phải ủ thật lâu, mỗi đêm Yoongi sẽ phải niệm phép lên thuốc giải. Sau hai tuần, nguyên liệu cuối cùng sẽ được thêm vào và- chà, Yoongi vẫn chưa muốn nghĩ nhiều về nó.
Trong suốt mấy ngày này, Yoongi nhận ra một thứ ở Jimin: cậu ta đúng là đồ trẻ con.
Cậu ưa tạt nước lên Yoongi khi anh đang niệm chú. Đêm nào Jimin cũng vẫy đuôi làm nước tung tóe khắp nơi, khiến Yoongi ướt như chuột lột.
"Yah!" Một đêm nọ Yoongi la lên khi đang lau khô tóc bằng khăn "Cậu thả cái thứ chết tiệt đó xuống nếu không tôi thả cá sấu vào hồ bây giờ!"
Jimin nheo mày viết xuống.
TÔI SẼ GIẾT CHẾT NÓ TRONG VÒNG VÀI GIÂY
"Nhảm nhí."
TIN TÔI ĐI, CHUYỆN MUỖI THÔI.
Yoongi ngưng lại "Thì tôi sẽ thả hai con cá sấu."
Jimin lại tát nước vào anh.
Yoongi cũng nhận ra là Jimin dễ chán khi anh chẳng để ý đến cậu.
Yoongi bận lo thuốc giải, để mọi thứ ổn thõa đâu đó thì Jimin sẽ vung tay xuống nước cho tới khi Yoongi chịu bỏ cuộc.
"Gì thế?"
TÔI ĐÓI
"Cậu vừa ăn rồi còn gì."
TÔI VẪN CÒN ĐÓI
"Khốn khiếp."
TÔI SẼ TÉ NƯỚC VÀO MẶT ANH
"Cứ làm đi và để xem nơi nào chứa chấp cậu."
Jimin bĩu môi.
ĐỒ XẤU TÍNH
Yoongi thở dài "Tôi nên làm gì, mh? Chơi với cậu à?"
Jimin nghe nói liền mỉm cười.
"Gì chứ? Tôi không chơi với cậu được! Với lại, ý cậu chơi gì mới được?"
ANH XUỐNG HỒ ĐI VÀ TÔI SẼ ĐƯA ANH XUỐNG TẬN ĐÁY
Yoongi lắp bắp "Yah! Cậu muốn làm tôi chết đuối hả?! Bây giờ tôi không chơi với cậu được đâu, Jimin, tôi bận rồi."
Nhưng vấn đề là, Jimin chán lắm rồi. Và buồn rầu. Và cả nhớ nhà. Đó là lý do Yoongi đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời này.
"Holy shit, có một chú em người cá trong vườn nhà em kìa."
"Thằng nhỏ nhìn xinh xẻo ghê! Nhìn này, xinh thật đó!"
"Cậu nhóc đáng yêu nhỉ. Anh muốn vuốt đuôi ẻm ghê."
Yoongi thở dài "Jin, anh thử động vào bất cứ chỗ nào trên đuôi em ấy đi rồi ẻm sẽ xé nát tay anh ra cho mà xem."
"Thực sự là em ấy rất xinh nha." Hoseok lại nói, ngoảnh đôi tai đỏ trên đỉnh đầu đầy thích thú "Em có thể nói chuyện với cậu ta không?"
"Chắc chắn rồi." Yoongi ra hiệu họ theo anh ra vườn và đến bên hồ nước.
Jimin giữ khoảng cách với họ, giấu nửa khuôn mặt mình dưới làn nước và nheo mắt nhìn.
"Jimin, đây là các bạn của tôi."
Jimin không nhúc nhích.
"Họ đến để chơi với cậu này."
Jimin lập tức bơi đến chỗ họ rồi nở nụ cười thật tươi trên mặt. Cậu chống khuỷu tay lên cỏ và hơi nhấc người lên vẫy tay họ.
Jin ôm ngực "Em ấy dễ thương quá chừng, ôi Chúa ơi."
"Có vẻ ngon nữa." Namjoon trầm ngâm và Yoongi làm một phát lên cổ cậu "Vô duyên!"
"Đừng có mà nuôi cái ý nghĩ đó. Này, Jimin."
Jimin quay sang Yoongi.
"Nếu mà cậu ta muốn cắn cậu thì cậu được phép dìm cậu ta chết đấy."
Jimin gật đầu và giơ ngón cái. Seokjin thì thầm, quỳ xuống bên Jimin.
"Chu choa má ơi, anh muốn nhận nuôi ẻm quá."
"Cậu ta không phải là thú cưng đâu." Yoongi than vãn.
Hoseok bảo anh ấy im rồi chỉ vào mình "Anh là Hoseok, một chú cáo. Anh cũng có đuôi này." cậu nói rồi lắc mông, chiếc đuôi đỏ phe phẩy sang trái rồi sang phải. Jimin cầm bút viết.
EM CÓ THỂ CHẠM VÀO KHÔNG Ạ?
"Chắc chắn là được rồi." Hoseok xoay một vòng đối mặt với Jimin và ngồi xếp bằng bắt chéo chân, lấy chiếc đuôi đặt vào trong lòng. "Đây nè, em cứ tự nhiên đi."
Jimin cẩn thận vuốt lông đuôi Hoseok và há miệng ngơ ngác.
Mềm quá đi, và Hoseok cười to "Anh sẽ coi đây như một lời khen."
Yoongi quyết định để họ ở đó, anhh quay trở lại chỗ pha chế thuốc ở một góc vườn và ngồi đó. Anh vớ lấy chiếc muôi đã để trong nồi gốm đựng thuốc đang ủ và khuấy lên. Màu trông cũng ổn, màu xanh nhạt, và kết cấu có vẻ cũng ổn nốt.
Nhận thấy có ai ngồi cạnh mình, Yoongi ngước nhìn lên thì thấy Namjoon đang cười với mình.
"Em không tin được là anh mời em tới đấy chơi với một mặt trời bé nhỏ đó." cậu ta nói "Anh muốn em biến thành tro hả?"
Yoongi đảo mắt "Em sẽ không thể nào cháy thành tro được đâu, Namjoon."
"Điều gì xảy ra nếu chiếc nhẫn anh đưa em ngưng hoạt động?"
"Không ngừng được đâu. Với cả ngưng thật thì, này, ta lại có một ma cà rồng ít phiền toái hơn để trông nom."
Namjoon vờ cười "Anh hài hước thật đấy." Namjoon nhìn cái hồ sau lưng "Cậu ta thật sự rất đẹp đó."
"Cậu ấy là người cá mà, đẹp là phải rồi."
Namjoon hừm một tiếng "Thế anh bị thu hút bởi cậu ta là phải rồi nhỉ?"
Yoongi ngưng khuấy thuốc và nhăn nhó nhìn cậu ma cà rồng "Chú mày nói cái gì thế?"
"Anh bị thằng bé thu hút."
"Anh không có mù."
"Không, Yoongi." Namjoon cười "Anh bị cậu ta thu hút thật đấy. Con tim anh vụn con mẹ nó vỡ khi mà nhìn cậu ta. Em có thể nghe thấy tiếng lòng mà, anh nhớ chứ?"
Yoongi cho là chuyện không đâu và tiếp tục khuấy nồi thuốc, có lẽ hơi mạnh tay một chút "Vậy thì đi khám tai đi, vì chú mày sắp điếc rồi đấy."
"Đợi đã... sao anh lại đỏ mặt thế này?"
"Câm mồm đi."
"Trời đất ơi, anh thích cậu ta."
"Anh có thích cậu ta đâu Joon, dừng ngay đi." Yoongi thả chiếc muôi vào nồi và nhìn thẳng vào mặt Namjoon "Nghiêm túc luôn. Anh- ý anh là, anh chỉ quan tâm tới cậu ta thôi, cậu ta tốt tính... Tốt tính như vậy thôi và có vài điều khó khăn xảy đến với cậu ấy, nhưng mà anh không thích cậu ta. Không phải vậy đâu."
Namjoon chẳng nói gì một lúc, nhưng rồi thở dài "Anh nói sao cũng được, Yoongi."
"Mọi người ơi, ra đây mà xem!" Hoseok la to, Yoongi và Namjoon quay lại cùng một lúc và tái mặt khi nhận ra điều gì đang xảy ra.
Hoseok giữ tay Jin ngăn không cho anh ấy chạy, tay còn lại níu lấy nhúm cỏ. Jin có vẻ như sắp sửa hắt xì.
"Jimin!" Yoongi la lên "Trốn xuống nước đi!"
Jimin cau mày không hiểu nhưng lập tức lặn xuống hồ, Namjoon chạy hết tốc lực vào nhà nhưng quá muộn rồi. Jin hắt xì thật to đến mức tụ thành vụ nổ bụi tiên khiến ai nấy văng ra đến ê cả mông.
Khi Yoongi mở mắt, cả khu vườn của anh ấy phủ đầy lớp bụi óng ánh màu hồng. Cả cái hồ của Jimin cũng vậy. Hoseok, mặt khác thì cười lăn lộn như điên, Jin xoa mũi tức tối.
"Đồ điên!" Tiên tử hét lên, Hoseok càng cười nhiều hơn.
Jimin từ từ ngoi lên lại, ngơ ngác nhìn quanh và nhặt một hạt bụi nổi trên mặt nước.
"Phắn đi dọn sạch cái đống này đi, Hoseok." Yoongi bước tới chỗ chú cáo. Anh quay sang Jimin và cậu người cá nhìn chằm chằm anh vài giây. Cậu đập tay lên mặt nước, mở miệng như đang cười. "Cậu đang cười tôi à?" Yoongi hỏi và Jimin vẫy đuôi "Sao lại cười thế chứ, cái gì-"
Ồ, đúng rồi. Cả anh cũng bị phủ đầy bụi. Yoongi thở dài.
"Hoseok, anh sẽ ểm bùa cho tới khi mày chết mới thôi."
Tối nay là đêm trăng tròn và Jimin có vẻ bồn chồn không yên. Cậu ta cứ bơi quanh hồ, cứ chốc lại vẫy đuôi, chăm chú nhìn mặt trời lặn.
Yoongi hỏi Jimin có vấn đề gì với cậu va cậu chỉ viết:
RỒI ANH SẼ THẤY
Khi mặt trăng cuối cùng đã lên cao, Jimin tươi cười chỉ lên và bơi đến giữa hồ. Cậu ở ngay đó và nhắm mắt lại.
Yoongi ngồi trên bờ hồ, tự hỏi cái sự phấn khích này là gì nhưng Chúa ơi, anh đã thấy một điều mà thề là anh ngừng thở mất rồi.
Đuôi của Jimin bắt đầu phát sáng dưới nước, ánh cả sắc hồng. Da cậu lấp lánh ánh vàng, những chiếc vảy cũng phát sáng và Yoongi thấy nhiều hơn cả anh tưởng, tạo thành vân chạy từ gáy dọc xuống lưng, những đường vân khác rải rác trên cánh tay và những đường nhỏ hơn lại tụ trên xương gò má, sáng bạc như khảm ngọc trai và chết thật, tất nhiên là cậu ta quá sức cuốn hút rồi. Sao có thể không chứ?
Jimin quá đẹp đẽ. Và Yoongi biết đó là lẽ thường, tiên cá rất đỗi xinh đẹp. Nhưng mà thu hút thế này, cảm giác như thứ gì giằng kéo lồng ngực và muốn hét lên, khiến chỉ muốn vươn tay ra và chạm vào cậu, lẽ ra Yoongi không nên cảm thấy như vậy.
Jimin mở mắt nhìn Yoongi, nhíu mày nhìn và cười khẩy.
"Gì thế?"
Jimin nhướn mày và Yoongi cũng hiểu ra bèn ngán ngẩm trợn mắt.
"Rồi rồi, cậu thực sự rất xinh đẹp Jimin."
Jimin gật đầu thõa lòng và tự phụ tới nỗi thật khó tin và Yoongi không thể để Jimin thắng thế dễ dàng vậy đâu.
"Cậu còn hơn cả xinh bình thường." anh nhe răng cười "Cậu đẹp đến nghẹt thở luôn đó."
Jimin đỏ mặt dữ dội nên Yoongi phải vờ khịt mũi, còn chàng tiên cá kia thì giấu mặt xuống nước rồi, Yoongi chỉ thấy được đôi mắt mà thôi.
"Cậu biết không, lúc nào xấu hổ cậu cũng làm thế cả. Thật dễ thương."
Jimin thổi bong bóng.
"Thế cũng dễ thương nốt."
Người cá vẫy vùng cố tạt nước vào Yoongi nhưng chỉ dính phải vài giọt nước.
"Thuốc cho cậu sắp xong rồi, cậu biết chưa nhỉ?" nghe thế, Jimin mới bơi đến chỗ Yoongi "Sẽ không lâu nữa đâu. Ít ngày nữa thôi, tô sẽ thêm nguyên liệu cuối cùng vào và để ủ một hay hai ngày."
"Sau đó, cậu sẽ trở về nhà." Yoongi gượng cười "Cậu sẽ trở về nơi biển sâu."
Anh mong là Jimin sẽ cười. Có lẽ là vỗ tay thích thú như mọi khi chăng. Thay vào đó, Jimin lại ném một ánh nhìn trống rỗng, khóe miệng không còn cong nữa. Yoongi nhăn mày không hiểu.
"Cậu không vui à?"
Jimin gật đầu.
"Thế khuôn mặt đó là ý gì?" Yoongi cười xòa "Cậu sẽ nhớ tôi hả?"
Jimin lại gật đầu. Nụ cười Yoongi chợt tắt "Tại sao cậu lại nhớ tôi chứ? Cậu sẽ về nhà kia mà."
Jimin lắc đầu và lồng đôi tay mình vào đôi tay Yoongi, những chiếc móng vuốt cào nhẹ vào làn da. Jimin nắm tay Yoongi rồi cúi người xuống hôn lên đôi tay. Đầu tiên là lên cả bàn tay rồi đến từng đốt tay, cậu hôn không thiếu cả đôi tay Yoongi.
"Cậu đang làm gì thế?" Yoongi hỏi, không thể ngăn được mà nói to.
Jimin thả tay Yoongi ra để đặt mình lên mặt đất. Cậu nhấc mình tới khi mặt chỉ cách Yoongi có vài thước. Jimin nhìn anh vài giây rồi rướn người hôn lên má trái, má phải, rồi lên trán Yoongi và cuối cùng là lên môi. Như cái chạm nhẹ kia đã xa rời, nhưng thực sự vẫn còn ấm nóng trên môi. Vẫn ở đó và Yoongi biết là mình không thể lờ đi được nữa. Không phải giờ phút này, và hẳn là sau này cũng thế.
Jimin lùi lại và hạ mình xuống nước, nhìn Yoongi rồi nở nụ cười nho nhỏ.
Và Yoongi đã hiểu.
"Tôi cũng nhớ em." Yoongi mở lời và hi vọng rằng như thế là đủ rồi.
Jimin gật đầu và bơi về giữa hồ, nhắm mắt lại và đắm mình trong ánh trăng lần nữa.
Jimin, Yoongi nhận ra rằng, cậu luôn cuốn quýt lấy anh. Yoongi cũng biết là mình đặc biệt chẳng bận tâm mấy.
Jimin dường như cũng rất thích tay Yoongi. Khi Yoongi chế thuốc, khuấy thuốc, kiểm tra nhiệt độ, hay thêm mấy câu thần chú, anh đều ngồi khoanh chân trên bờ hồ rồi thả một tay xuống nước để Jimin có thể nắm lấy. Người cá nhỏ cũng thích lần những đường chỉ tay trên lòng bàn tay Yoongi và đặt từng chiếc thơm lên đốt tay mảnh khảnh. Yoongi không hỏi gì, anh không bận tâm. Miễn là Jimin thích thì mọi thứ đều ổn.
Khi mặt trăng lặn thì Jimin sẽ trở nên hết sức ngỗ nghịch. Cậu sẽ bĩu môi và té nước vào Yoongi cho tới khi phù thủy kia từ bỏ và đưa tay vuốt tóc Jimin, Jimin sẽ hài lòng nhắm mắt lại với nụ cười tươi trên mặt.
Có một đêm Jimin nắm mắt cá chân Yoongi và kéo chân anh xuống nước, mặc cho Yoongi cầu xin dừng lại, chỉ để cậu được nép đầu vào lòng Yoongi. Yoongi thở dài và mặc kệ làn nước lạnh cóng sắp sửa đông cứng cả khớp gối và chiều theo ý Jimin muốn là vuốt ve đầu cậu.
Yoongi không biết điều giữa họ là gì. Có lẽ là điều gì đó không nên tồn tại trên cõi đời này. Jimin không thuộc về mặt đất và Yoongi cũng không thuộc về nơi biển sâu. Dù vậy, anh không thể làm ngơ những gì mình cảm nhận được, cũng như bàn tay mềm mại của Jimin cảm thấy thế nào với anh, những ngón tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón cái Yoongi lúc chỉ bận rộn để tâm thứ thuốc giải.
Yoongi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp. Anh chớp mắt ngái ngủ, lăn lộn trên giường rồi thở dài, quyết định mặc kệ và ngủ tiếp, căn phòng đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng rồi tắt ngóm. Tiếng sấm rền vang đâu đó gần đây khiến tấm kính cửa sổ rung lắc dữ dội, ầm ầm khiến Yoongi có cảm tưởng mạn sườn mình bị gió lùa vào như đợt sóng mạnh ngoài khơi. Yoongi không ngại bão, anh thích mưa là đằng khác. Nhưng có một ý nghĩ con con từ phía sau đầu cứ cằn nhằn bảo anh đi xem thử Jimin thế nào.
Thở dài một tiếng, Yoongi rời khỏi giường, dụi mắt và ra khỏi phòng, bước xuống tầng dưới kiếm lấy chiếc dù. Ngoài cửa sổ mưa rơi dày và nặng hạt. Thấy chiếc dù nằm trước cửa, anh chộp lấy và đi ra vườn.
Yoongi mở cửa, dẫn ra một khoảng rộng và không thấy Jimin đâu cả, có lẽ cậu ấy vẫn còn say ngủ dưới nước. Ngốc thật, Yoongi nghĩ, Jimin là tiên cá kia mà. Bão táp là thứ gì đó có lẽ cậu ấy đã từng trải, thậm chí bão còn hung tợn và dữ dội hơn ở ngoai khơi xa. Dù vậy, Yoongi lặn lội chân trần trên bãi cỏ ra đến hồ, ngồi xếp chân trước mặt hồ, mở bật chiếc dù để tránh mưa nhưng quần đã ướt đẫm tự khi nào vì nền đất ướt.
Yoongi nhúng tay xuống nước, khua một chút cho tới khi nhận ra bàn tay Jimin nắm lấy anh. Jimin ló đầu ra và cậu người cá nhìn anh với cặp mắt to có lẽ do ngạc nhiên. Nhưng chắc lại do thứ gì đó khác.
"Chỉ muốn chắc chắn là Jimin không sao cả thôi." Yoongi nói "Vì ngoài trời có bão."
Jimin nuốt nước bọt và lắc đầu.
"Gì vậy?" Yoongi cau mày , siết chặt tay Jimin "Có chuyện gì sao?"
Trước khi Jimin kịp giải thích Yoongi hiểu điều gì xảy ra, một tiếng sâm đánh ngang trời, ầm ĩ vang khắp không giang. Jimin giật bắn người và nhắm mắt lại, mặt co rúm lại như đau đớn vô cùng, hoặc là cậu thấy sợ hãi.
"Này, không sao đâu." Yoongi trấn tĩnh "Đó chỉ là tiếng sấm thôi, chắc là em chưa nghe thấy bao giờ rồi."
Jimin gật đầu, mím môi lại.
"Em sợ hả?"
Lại một cái gật đầu.
"Em thường ở sâu dưới đáy biển nên em không nghe thấy phải không?"
Ồn lắm, Jimin chậm rãi mở miệng. Lại một đợt sấm khác, Jimin cố trốn xuống nước nhưng Yoongi đã kịp nắm lấy tay cậu và kéo lên.
"Không sao, không sao đâu mà." Yoongi thả chiếc dù, để tự cân trên vai mình, rồi anh nhắm mắt lại và xòe tay ra, lẩm bẩm câu thần chú. Khi mở mắt ra, trời lặng tăm. Không có tiếng mưa xối xả xuống đất, không có tiếng sấm rền, cũng không một tia chớp, chỉ có vắng lặng. Jimin há miệng nhìn những giọt mưa đóng băng lại trên đầu và chung quanh cậu và Yoongi. Bão táp cứ hoành hành, nhưng chỉ là nơi họ không gợn chút gió lớn.
"Giống như một bong bóng nước." Yoongi giải thích "Đó là không gian an toàn. Miễn là em cứ giữ lấy tôi thì bão sẽ không bề nào cuốn lấy em được. Em ngủ như thế này được không?"
Jimin gật đầu.
"Vậy thì hãy ngủ tiếp đi. Đây." Yoongi nhúc nhích để đôi chân và đùi ngập xuống nước "Em có thể tựa đầu lên chân tôi."
Jimin thoáng nhìn anh, mái tóc đỏ ướt đẫm dính trên trán. Rồi cậu mỉm cười, chống tay lên đùi Yoongi, tự rướn người lên mà không cần Yoongi đỡ. Cậu đặt một cái thơm thật mơn trớn lên khóe môi Yoongi, vẫy đuôi, rồi lại ngụp xuống nước.
Cảm ơn ạ.
Yoongi cười "Không phải tôi là người nên cảm ơn em mới đúng sao?"
Jimin cau mày.
"Em đang chiều hư tôi quá đấy."
Jimin nhăn răng cười và nhún vai trước khi tựa đầu lên đùi Yoongi, một tay vòng quanh hông gã phù thủy trong khi tay kia vẫn giữ chặt lấy tay Yoongi. Jimin thở dài và nhắm mắt lại, Yoongi dúi vầng trán lòa xòa mấy lọn tóc ướt của Jimin vào lòng và quyết định giữ Jimin cho riêng mình anh vì câu thần chú đơn giản này đã rút cạn hết bao nhiêu sức lực của anh. Yoongi dành cả đêm còn lại để thức, cảm thấy mình dần dà yếu đi, nhưng cũng mặc kệ, đợi cho đến khi bão tan, lưu tâm đổ nước lên nắp mang của Jimin.
Yoongi dành những chuỗi ngày cuối cùng với nỗi lo sợ vào giây phút anh sẽ phải pha thêm nguyên liệu cuối cùng vào.
Nhưng ngày đó rồi cũng đến, bởi anh ấy có lẽ là một phù thủy nhưng không thể nào làm thời gian ngừng trôi.
Anh chờ khi màn đêm buông xuống, để cho Jimin làm hết những điều cậu ấy thích vào ban ngày, không phiền trách cậu khi cứ tạt nước vào anh, cũng không quan tâm cái lúc Jimin cắn xé đầu con cá trước mặt anh.
Jimin đang bận nghịch mấy ngón tay anh, vuốt ve những đốt tay và di tay cậu theo mấy đường chỉ tay, Yoongi biết là mình không thể tránh né được được.
"Jimin."
Tiên cá nhỏ ngước nhìn anh với nụ cười dễ mến.
"Tôi sẽ chẳng nhớ em nữa đâu."
Jimin nhìn anh, nhìn chằm chằm cho tới khi cuối cùng cũng thấm thía từng câu chữ, nụ cười cậu vội vụt tắt.
"Tôi sẽ không nhớ nhung gì ở em đâu." Yoongi lặp lại, nghiến chặt hàm "Tôi lại đi nhớ em làm gì cơ chứ?"
Jimin há miệng muốn nói nhưng không một thanh âm phát ra nên chỉ biết chép lưỡi giận dữ.
"Nhớ em quả là điều vô dụng. Rồi dù sao thì em cũng bỏ tôi đi, nên tại sao tôi lại quan tâm em chứ?" Yoongi nuốt nước bọt "Tôi thấy hối hận cái lúc tôi quyết định giúp em đó." Jimin há hốc miệng kinh ngạc, chớp mắt và cố bơi đi xa nhưng Yoongi đã giữ lấy hông cậu và kéo trở lại, Jimin chỉ biết tròn mắt.
"Em sẽ bỏ tôi lại." Yoongi nói, lần này còn lớn tiếng hơn "Em có quan tâm gì tới tôi đâu, em chỉ có biết về nhà thôi, em đã lợi dụng tôi."
Jimin lắc đầu liên tục và đặt tay lên gối Yoongi nhưng gã phù thủy hất tay cậu ra, cặp mắt Jimin bắt đầu long lanh nước mắt.
"Em không thuộc về nơi đây và em không hề thuộc về tôi. Tôi không thể đợi được cái khoảnh khắc mà em trở về biển sâu để mà cuối cùng thì em có thể khuất mắt tôi." Jimin cắn môi ngăn không muốn run lên và bắt đầu giãy giụa trong vòng tay Yoongj, cố gắng thoát khỏi anh.
"Nhìn tôi này."
Jimin nhìn lên, khuôn mặt ngây đơ ra và mắt ánh lên vẻ tức giận và chút xấu hổ, đôi má đã ửng hồng lên tự lúc nào.
"Tôi không nhớ em đâu, em nghe tôi nói chứ? Tôi sẽ quên em đi thôi." Mắt Jimin chực đầy nước mắt "Tôi không hề yêu em."
Jimin dừng lại và cuối cùng cậu khóc. Nước mắt dàn dụa, rơi xuống đôi má đỏ và Yoongi lúc này thở phào nhẹ nhõm, đã lấy sẵn chiếc ống thủy tinh giấy trong túi quần jeans, anh lấy răng mở nắp và ép miệng ống lên má Jimin, người cá cố vùng vẫy ra xa nhưng Yoongi lại giữ chặt lấy hông cậu hơn.
"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi mà, đừng cử động nữa." Yoongi thì thầm, nhìn những giọt nước mắt lăn xuống ống mặc cho vẻ kiên quyết chống đối trên mặt cậu "Chỉ một chút thôi, anh hứa đấy, anh xin lỗi mà."
Khi đã đủ lượng nước mắt trong ống, Yoongi dứt ra và đóng nắp lại, anh cất lại trong túi và đưa ngón cái lau nước mắt Jimin.
"Đừng khóc nữa, anh không có ý đó đâu, anh thề. Anh chỉ cần em khóc, đó là nguyên liệu cuối cùng của thuốc giải, xin lỗi em." Yoongi biết Jimin vẫn chưa thuyết phục, nước mắt cứ tuôn rơi và bờ vai cậu lẳng lặng run lên từng đợt nức nở.
"Lại đây." Yoongi nhúng chân xuống nước, ngồi trên bờ hồ và kéo Jimin lại gần, tiên cá nhỏ yếu ớt chống người dậy. Yoongi ôm lấy cậu, chân bám lấy đuôi Jimin nhưng tiên cá không buồn ôm lấy anh "Anh không có ý như vậy, thề thật đấy. Anh sẽ nhớ em lắm đó, được chứ? Trời ơi, Jimin, anh nhớ em nhiều lắm."
Thật từ tốn, Jimin choàng tay quanh cổ Yoongi, tựa đầu lên vai anh.
"Anh sẽ nhớ em." Yoongi nhắm mắt lại thủ thỉ "Nhưng anh không hối tiếc khi quyết định giúp em đâu. Dù ra sao thì anh cũng nhớ em lắm."
Jimin ôm anh chặt hơn một xíu xiu và nhích lại gần để có thể cọ mũi lên mũi Yoongi. Yoongi không thể nhịn được mà cong môi cười "Em đang tỏ ra dễ thương làm gì thế, anh là người vừa nói mấy lời ấu trĩ kia mà."
Jimin khịt mũi, mắt sưng húp và đôi môi dỗi hờn kia lại được dịp bĩu ra.
Đồ xấu tính, cậu mở miệng tạo khẩu hình, Yoongi cười thầm.
"Anh là một tên xấu xa, anh xin lỗi." Yoongi chạm mũi anh lên mũi Jimin, khẽ trộm nụ cười của cậu ấy "Anh nên làm gì để được tha thứ đây, mmh?"
Giọt lệ Jimin nhỏ xuống môi Yoongi, đôi má cậu điểm xuyết vài chiếc vảy khảm ngọc , cậu ngước nhìn Yoongi và hôn Yoongi lần nữa. Yoongi trộm nghĩ rằng, ngay thời điểm này, anh ấy nên quen với việc đó, quen với những chiếc hôn của Jimin. Tiên cá đã hôn anh rất nhiều lần, Yoongi thề là anh ấy đã ghi nhớ cả hình dạng của đôi môi cậu. Nhưng lần này thì khác, chậm rãi hơn cả, Jimin nép người vào Yoongi, níu lấy chiếc áo thun của anh ấy và khẽ liếm môi. Yoongi ôm cậu thật chặt, mấy ngón tay vuốt qua những chiếc vảy đằng sau cổ Jimin, cậu tiên cá hé miệng ra và giờ thì Yoongi đã biết rồi. Jimin có mùi vị của cơn gió biển.
Khi Yoongi đổ nước mắt Jimin vào thuốc, chất lỏng chuyển thành màu của nước biển. Cần phải ủ một ngày nữa, rồi Jimin sẽ quay về biển sâu.
Vào ngày cuối Jimin ở trên đất liền, Jungkook và Taehyung cũng đến thăm. Họ dành cả ngày bên bờ hồ, trò chuyện với Jimin, nói rằng họ sẽ nhớ cậu lắm nên lâu lâu cậu cũng hãy đến chơi.
KHI THỦY TRIỀU DÂNG Ở BUSAN, MÌNH SẼ ĐỢI Ở ĐÓ
Jimin viết, Taehyung gật đầu cười "Tụi mình cũng sẽ đến đó với cậu."
Cũng tối hôm đó Yoongi cầm lọ thuốc giảI trên tay, ngồi ở vị trí quen thuộc cùng với người cá ở đối diện, nhìn lọ thủy tinh với vẻ mặt trống rỗng.
"Sẵn sàng chưa?" Yoongi hỏi "Sẽ không đau đâu, thuốc cũng không có vị gì nhiều."
Jimin nhìn chắm chằm cái lọ. "Một khi uống vào rồi chúng ta phải về Busan ngay lập tức, em phải xuống nước nhanh nhất có thể, được chứ?"
Jimin gật đầu và thở dài, rồi cậu cầm lấy lọ thủy tinh mà uống. Cậu nhanh chóng nuốt xuống, uống xong lại chun mũi khó chịu.
"Rồi đấy." Yoongi nắm lấy tay Jimin "Ta đi thôi."
Yoongi đã đến Busan một lần, anh nhớ cái bãi biển từng đến chơi nên liền nghĩ về nó. Yoongi có thể ngửi thấy mùi biển trước khi mở mắt ra, có thể cảm nhận được lớp cát dưới chân mình.
Bãi biển vắng tanh, biển về trông tối om, ánh trăng bạc tỏa xuống mặt nước tựa như những mảnh thủy tinh lấp lánh.
Jimin ở trên nền cát, cuộn đuôi lại, mang đóng mở liên tục khi mở to mắt nhìn thấy biển khơi.
"Ở yên đây, anh sẽ bế em lên." Yoongi nói đoạn bèn cúi xuống trước mặt Jimin. Jimin vòng tay qua cổ anh còn Yoongi đưa tay xuống phía lưng và đuôi cậu. Khi cảm thấy đủ sức nặng trong tay, anh đứng dậy, khẽ than.
"Trời, em cũng nặng đấy chứ."
Jimin đấm thùm thụp lên ngực Yoongi và anh chỉ biết trợn tròn mắt.
"Thật mà, im lặng giúp anh đi." Yoongi đi ra biển, đôi chân gần như run rẩy vì sức nặng của Jimin. Chết tiệt, có thể cho là thân hình cậu ta cân đối đi nhưng mà cái đuôi thì nặng muốn chết.
Vừa bước xuống biển thì nước vẫn còn ấm nóng, anh cứ đi cho tới khi nước dâng tới hông rồi dừng lại.
"Sẵn sàng chưa?"
Jimin nhìn anh và gật đầu.
Yoongi cúi người xuống, mắt dán chặt vào Jimin, lần lượt vây đến đuôi rồi cuối cùng là cả người Jimin đã ngập dưới nước biển.
Tiên cá há miệng kinh ngạc và nhắm mắt lại, môi từ từ nở một nụ cười thật tươi đến nỗi khiến Yoongi cảm thấy đôi mắt mình như cháy bỏng.
"Em không sao rồi, phải không?"
Jimin gật đầu, tay còn giữ lấy gã phù thủy, cười như lạc lõng trong niềm vui cuối cùng cũng được trở về nhà.
"Thế còn giọng nói của em?"
Nghe nói, đôi mắt cậu mở to như đã quên mất điều đó. Cậu nhìn Yoongi thật nhanh.
"Yoongi?"
Ồ. Thì ra tên của anh ấy trên đầu môi Jimin lại nghe như vậy.
"Ừ." Yoongi nuốt nước bọt "Đúng rồi, đó là tên anh."
Jimin khúc khích cười và Yoongi cũng không nhịn cười được vì Chúa ơi, anh mất hằng đêm tưởng tượng cái âm thanh đó sẽ như thế nào, và giờ thì nó quả là âm thanh đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe.
"Em biết nói rồi!" Jimin la lên, rồi vẫy đuôi làm nước văng lên "Em đã quay trở lại!"
"Đúng rồi ."
Jimin ré lên sung sướng và buông Yoongi ra, lặn xuống nước và bơi đi xa, để Yoongi ngắm nhìn theo khi cậu cuối cùng cũng được nếm trải mùi vị của quê nhà.
Jimin cuối cùng cũng chịu bơi trở lại, gần như nhảy lên cổ Yoongi và siết thật chặt lấy anh. Yoongi bèn rên xiết, vỗ nước lên cổ cậu.
"Cảm ơn anh, Yoongi, cảm ơn anh rất nhiều." Jimin nói bằng giọng khàn khàn "Em không biết phải trả ơn anh thế nào."
"Em không cần trả ơn đâu."
"Không, em phải trả!" Jimin kéo sát lại để cậu có thể nhìn vào đáy mắt Yoongi, nước biển như tỏa ánh bạc hắt lên da của anh ấy "Nói em biết điều anh muốn, bất cứ thứ gì anh muốn, em sẽ trao hết cho anh."
Yoongi thực sự muốn nói mình không cần gì cả, anh ấy chỉ thấy rất vui khi điều này đã linh nghiệm nhưng rồi Jimin lại chen vào.
"Có một lần anh đã nói với em thế này, anh bảo 'Tôi muốn có được cậu' "
Yoongi cười nghẹn ngào "Anh- Jimin, anh chỉ đùa thôi, anh..."
"Anh có muốn em không này?" Jimin ôm mặt anh "Em sẽ cho anh bất cứ điều gì. Em đã nói rồi, nếu anh muốn thì em sẽ là của anh."
Yoongi lắc đầu cười "Em có thể về nhà thì anh cũng thấy rất vui rồi."
"Nhưng em có thể làm anh nói chuyện được với biển cơ mà!" Jimin đột nhiên thốt lên "Anh có muốn thế không? Hay là em làm anh thở được dưới nước vậy!"
"Một chiếc vảy."
Jimin chớp mắt.
"Chỉ cần trao anh một chiếc vảy."
"Cái đó..." Jimin cau mày "Chỉ những người yêu nhau mới hỏi xin chiếc vảy thôi a."
Yoongi hắng giọng, lơ bản mặt nóng hừng hực của mình đi "Ừ, thì đó là lý do tại sao anh lại hỏi vậy đó."
"Ồ!" Jimin gật đầu liên tục, cúi xuống và vẫy đuôi, giơ lên trên mặt nước "Được thôi! Chắc chắn rồi! Anh lấy một cái đi!"
Yoongi khịt mũi "Anh phải lấy nữa hả?"
Jimin trợn tròn mắt "Em có biết đâu, em chưa bao giờ trao vảy cho ai cả."
"Ừ, đúng rồi nhỉ, và anh là người đầu tiên."
Jimin gật đầu "Và khi ấy em cũng chưa bao giờ biết hôn ai."
Đúng là nó rồi, đúng là cơn đau tim cực mạnh mà Yoongi không biết là mình sắp phải hứng, anh có thể cảm thấy được đây này.
Jimin lẩm bẩm một mình, mắt nhìn cái đuôi rồi cuối cùng giơ vuốt chọn chiếc vảy hồng nhất rồi tách nó ra. Cậu đưa cho Yoongi, thả vào lòng bàn tay anh. Yoongi nắm tay lại, Jimin hạ người hôn lên mấy đốt tay.
"Em sẽ quay lại, nha?" cậu nói "Kể từ bây giờ thì nó sẽ biến thành lới hứa."
Yoongi gật đầu và cúi xuống hôn Jimin lần nữa, nếm vị mặn trên đầu môi của tiên cá nhỏ.
"Hãy quay về nơi biển sâu của em." Yoongi thì thầm. Jimin không buồn nhúc nhích một hồi lâu nhưng rồi cuối cùng cũng lặn xuống nước và bơi đi.
Ổn thôi mà, Yoongi thầm nghĩ khi nhìn Jimin biến đi mất, bơi đến một nơi nào đó mà anh không thể đến được.
Ổn thôi mà, anh vuốt ve chiếc vảy trong tay rồi lại nghĩ ngợi.
Jimin sẽ trở lại khi thủy triều lên.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top