1;

Chương một

fanfic này thuộc về @tobioreos. This fanfic belongs to @tobioreos

xxxxxxx

"Chết tiệt! Tại sao anh ấy lại nóng bỏng như vậy?" Jimin rên rỉ khi cậu nhìn chằm chằm về phía người con trai tóc vàng ở bên kia căng tin.

"Kinh khủng." Bạn thân nhất của cậu nhăn mặt khi liếc nhìn tên đầu đỏ đang chảy dãi ròng ròng kia.

"Tae, liệu anh ấy có bao giờ yêu tôi không?" Jimin thở dài, cậu tựa cằm vào lòng bàn tay, ánh mắt trìu mến nhìn ngắm người kia.

"Khi con lợn biết bay, chắc thế. Dù vậy, đến lúc đó tôi cũng chẳng hi vọng lắm đâu."

Ở phía bên kia chiếc bàn, cậu bạn nhỏ tuổi hơn họ-Jungkook nhún vai.

"Ý em là, sao không chứ? Nó không hẳn là một vấn đề quá lớn. Anh hãy cứ đi đến đó và nói chuyện với anh ấy."

Jimin bất thình lình quay đầu nhìn cậu nhóc. "Em điên à? Anh không thể nói chuyện với anh ấy được! Anh ấy quá hoàn hảo so với anh!"

Taehyung cười mỉa. "Phải đấy, em không biết sao, Kookie? Chỉ cần sự hiện diện của Jimin thôi cũng đủ tạo nên một vết nhơ cho anh ta rồi."

Jungkook đảo mắt. 

"Anh ấy chỉ là một người bình thường giống như chúng ta thôi mà. Tại sao anh lại khiến Jimin mất tự tin như vậy? Jimin, nếu như anh muốn Yoongi biết và chú ý đến mình thì anh nên tới đó và tự giới thiệu bản thân."

Jimin lầm bầm thất vọng, quay lưng lại để nhìn về phía người cậu đang đơn phương, không bao giờ được đáp lại tình cảm. 

"Em không hiểu sao? Anh không muốn anh ấy chú ý hay biết đến sự hiện diện của mình. Anh sẽ không thể sống sót nếu như Yoongi thực sự nói chuyện với mình. "  

Điều đó không hẳn là hoàn toán đúng. Một phần trong tâm trí Jimin đã thực sự mong muốn Yoongi sẽ chú ý đến mình, bởi vì chỉ có thể nhìn ngắm anh ấy từ xa thật sự khiến cậu đau đớn. Cậu muốn cả hai thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Để được nghe giọng nói của anh ấy,  được chạm vào anh ấy. Nhưng đó cũng là sự thật rằng Jimin sẽ rất lúng túng và chẳng biết phải làm gì nếu như việc Yoongi bắt chuyện với cậu thực sự xảy ra.

Nỗi sợ hãi, lo lắng vì bị từ chối tình cảm của Jimin thực sự đã lấn át hoàn toàn ý muốn được hiểu rõ hơn về Min Yoongi.

Jungkook thở dài ngán ngẩm. "Anh thật khó hiểu, Jiminie. Có những lúc mà em chẳng thể nào hiểu nổi anh dù chỉ một chút."

Jimin cau mày, không bằng lòng nhìn Yoongi cùng bạn của anh ấy đứng lên khỏi bàn và rời khỏi căng tin trong khi vẫn còn sớm. Cậu chần chừ một lúc rồi mới quay lưng lại để đối diện với Jungkook và Taehyung

"Dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng sẽ chẳng được tích sự gì đâu. Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi..."

Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin từ bên kia bàn. "Anh không thể giả định như vậy khi anh chưa thực sự cố gắng để tìm ra điều đó có thực sự đúng cho bản thân anh không! Hãy nói cho em một lý do tốt tại sao Yoongi sẽ không thích anh?

 "Anh là một thằng con trai." Jimin trừng mắt. "Anh ấy hẹn hò với con gái, Jungkook. Tin anh đi, anh đã nhìn thấy rồi.'' Cậu dứt lời, đôi lông mày cau lại càng sâu hơn. 

Mỗi lần Yoongi có bạn gái mới, Jimin cảm giác như con dao sắc bén đang găm trước ngực mình mỗi lúc một cắm xuống sâu hơn vào trái tim của cậu. Sẽ luôn có một hiện thực đau đớn rằng Yoongi sẽ không bao giờ thích cậu, kể cả khi hai người thực sự giao tiếp với nhau, vì anh không thích con trai. Nó giống như một cái tát vào mặt cho Jimin và nó thực sự rất mạnh.

Jungkook biểu lộ ra một nụ cười ái ngại, cậu ngay lập tức rụt bàn tay đang an ủi người anh lớn của mình lại xuống đùi. '' Ôi, phải rồi... Em quên mất về điều đó."

" Em quên mất là cả hai bọn họ đều có ch*m?" Taehyung thờ ơ hỏi và ngay lập tức nhận lại được một cú đấm vào vai từ Jungkook.

" Không! Em quên mất là Yoongi chỉ hẹn hò với con gái thôi..."Jungkook đáp lại với tông giọng buồn bã. " Em xin lỗi, Jimin..."

Jimin nhún vai. " Sao cũng được. Anh đã đơn phương và ái mộ anh ấy từ xa suốt một năm trời rồi, tại sao nó lại có thể làm phiền anh vào bây giờ chứ? Mọi việc chỉ cần như thế này là anh đã vui rồi. ''

 " Ít nhất thì anh vẫn còn có bọn em!'' Jungkook an ủi, cố gắng để thắp sáng tâm trạng của Jimin.

"Chẳng phải đó là một điều xấu sao?" Jimin và Taehyung lên tiếng phản đối tại cùng một thời điểm. Cả ba người nhìn chằm chằm nhau một lúc trước khi lăn ra cười khúc khích.

" Phải, nó xấu, nhưng tôi vẫn có thể giải quyết vấn đề rắc rối của hai người" Jimin mỉm cười khi cả ba người cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

 xxxxxxx

Jimin hít một hơi thật sâu khi cậu bước vào phòng học.

Đây là tiết 6, tiết học mà Jimin thích nhất trong ngày. Mĩ thuật. Nó còn được biết đến là lớp học duy nhất cậu có với Yoongi.

Jimin không thực sự thích nghệ thuật lắm, nhưng nó vô cùng dễ dàng, và đó là một lớp học ít người nên cậu có cả một chiếc bàn cho riêng mình ở cuối lớp.Nhưng những lí do đó không phải là thứ khiến cho môn Mĩ thuật trở thành môn yêu thích của Jimin.

Đó là Min Yoongi, tất nhiên rồi.

Và anh ấy cũng có một bàn cho riêng mình, ở gần cuối lớp học. Chiếc bàn mà nằm ngay phía trước bàn của Jimin.

Jimin thường xuyên tự thấy mình đang nhìn chằm chằm vào lưng Yoongi. Và nếu như cậu ấy may mắn thì Yoongi sẽ vụng về, làm đổ hết hộp chì màu của mình xuống đất. Lúc đó tình thế bắt ép anh ấy phải cúi người xuống và dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn.

Bỏ qua sự cường điệu hoá mà Yoongi đã nhận được từ cậu, Yoongi thực ra là một người trầm tính và ít nói. Anh không nhất thiết là quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải người vô danh nốt. Anh ấy ở giữa và về cơ bản thì Yoongi ở mức bình thường.

Đó có thể là lí do tại sao Jimin cảm thấy tội lỗi khi cậu liên tục nhìn vào mông của người anh lớn lúc anh ấy cúi xuống nhặt bút. Nhưng cậu ấy không thể ngừng làm như thế. Kể cả khi nó làm Jimin trở nên hư hỏng, cậu không thể dừng lại. Yoongi còn hơn cả mức bình thường trong đôi mắt của Jimin.

Anh ấy thật khó cưỡng lại......Jimin thầm nghĩ khi cậu liếc nhìn người con trai tóc vàng đang buồn ngủ trước mặt mình cả tá lần kể từ khi lớp học bắt đầu ba phút trước.

Nếu Yoongi không phải lúc nào cũng mệt mỏi trong suốt tiết học thứ 6 thì có lẽ anh sẽ nhìn thấy cậu nhóc ngồi đằng sau mình rồi. Nhưng Jimin thất vọng, anh ấy luôn luôn mơ màng và đôi lúc thậm chí còn ngủ quên suốt tiết Mĩ thuật, tiết học được anh ít yêu thích nhất trong ngày. Vì thế nên Yoongi vẫn chưa thể nhận ra cậu nhóc với với mái tóc đỏ rực bị ảm ảnh bởi hình ảnh của anh hằng ngày.

Jimin thở dài. Kể cả khi Yoongi thực sự nhìn thấy cậu thì cũng không giống như họ sẽ nói chuyện với nhau

  Ít nhất thì  mình vẫn có thể mơ. Jimin mỉm cười nhẹ khi cậu nhìn người con trai trước mặt mình lại một lần nữa gục xuống bàn, anh tựa vào cánh tay của mìnhnhư một cái gối rồi ngủ thiếp đi thay vì làm bài tập được giao.

"Anh ấy đáng yêu quá..."Jimin khẽ thì thầm với bản thân mình.

"Cái gì thế, Park Jimin?" Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh cậu và làm cho Jimin lúng túng, nhanh chóng quay sang để biết được giọng của ai. Thì cậu thấy giáo viên dạy Mĩ thuật của mình đang đứng bên cạnh bàn với một nụ cười .

"Kh-Không có gì, thưa thầy Tuấn!" Jimin nhanh chóng phản kháng, và thầy giáo bật cười.

"Em chỉ cần tập trung vào công việc của em thôi,Jimin"

" Vâng thưa thầy..."Jimin ngay lập tức cúi xuống và bắt đầu vẽ tranh.

Thầy Tuấn bước lên phía trước bàn của jimin, rồi dùng sổ điểm của mình đập mạnh vào chiếc bàn để tiếng ồn đánh thức Yoongi dậy. Yoongi lảo đảo ngồi dậy, ngước nhìn thầy giáo của mình với một đôi mắt mệt mỏi. Jimin cảm giác như trái tim mình đang tan chảy vào giây phút đó.

"Tôi phải mắng em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu nghe đây, Min Yoongi? Không được ngủ trong lớp học." Thầy Tuấn thở dài, đi sang chỗ khác trước khi Yoongi kịp trả lời.Người con trai tóc vàng chỉ nhún vai, dựa vào khuỷu tay của mình và tiếp tục buồn chán.

Cả phòng học vẫn giữ yên lặng suốt khoảng thời gian còn lại của tiết học, nhưng không hoàn toàn yên tĩnh vì các học sinh sẽ trao đổi bài làm của mình với nhau sau khi họ hoàn thành nó.

Vì không muốn bị phát hiện hay gặp rắc rối, Jimin đã không nhìn Yoongi trong suốt tiết học. Cậu đã quá chú tâm trong việc cố gắng vẽ một khu rừng hoàn hảo mà bản thân tạm quên lãng khi đắm chìm trong sự mê hoặc của người kia.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía trước và cẩn thận đặt lên đầu cậu, vuốt ve mái tóc đỏ rực. Jimin ngay lập tức ngừng vẽ, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên.

"Tôi thích tóc của cậu."

Nếu nói Jimin thực sự sốc khi nghe thấy giọng nói của anh ấy thì thật quá nhẹ.Cậu từ từ nhìn lên, không thể tin vào bản thân mình.

Không thể nào. Không phải Yoongi vừa như nói thế, anh ấy không...

Tâm trí Jimin dần trở nên trống rỗng khi cậu cố gắng chứng minh rằng mình sai. Yoongi đang thực sự xoa đầu cậuấy, ánh mắt nhìn về những lọn tóc đỏ sáng màu.

"C-c-ca-cái gì?" Jimin không ngừng nói lắp.  Yoongi cuối cùng cũng bỏ tay của mình ra, nhìn xuống gương mặt của cậu nhóc.

"Mềm mại." Yoongi nói một cách đơn giản,không phản ứng gì thêm rồi quay lưng lại khi tiếng chuông vang lên. Anh cầm túi của mình lên, nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Còn Jimin thì đang phải chịu một trận tấn công đột ngột đầy hoảng loạn từ lí trí.

--

Kiểu tóc từ thời Dope cho Yoonmin :^)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top