that star

Jimin được sinh ra từ những vì tinh tú và ánh sáng.

Cậu ấy chẳng có gì to tát mấy đâu. Chỉ là một linh hồn nhỏ bé, le lói trôi dạt giữa vũ trụ này, đắm mình trong những làn mây xốp, khiêu vũ dưới ánh trăng và cười đùa với màn đêm đen.
Cậu thích được tồn tại trong thể thuần khiết nhất giây lát thôi, để được dạo chơi tự do giữa các vương quốc mà chẳng cần một chủ đích nào cả.

Nhưng...có gì ở đằng kia vậy nhỉ... Hơi đáng sợ nhưng cũng thú vị đấy, ở hướng đó có tiếng thì thầm ma quái văng vẳng, cũng không chắc có thật vậy không nữa.

Cậu lần theo. Có giọng nói dẫn dắt cậu đi. Luôn luôn phải theo dấu. Đuổi theo. Không bằng lòng vì những lý lẽ mơ hồ đối với cậu. Khao khát bằng được lời giải đáp, nhưng lại tuyệt vọng muốn tìm chút yên bình.

Cậu chẳng biết mình đang đi đâu hay mất bao lâu rồi nhưng sức hút cứ mạnh mẽ dần, giọng nói kia cũng vang lớn dần.

Jimin đang theo đúng đường rồi. Sớm thôi, chút xíu nữa thôi!

Linh hồn nhỏ nhảy nhót vui mừng.

Có một hòn đảo nằm ở vùng biển tối khuất dưới ánh rạng đông, lênh đênh giữa ánh trăng vàng và ngập dưới làn sóng vỗ giao thoa giữa bình minh và trời đêm. Hành trình của cậu sắp kết thúc rồi, cậu có thể cảm thấy được điều đó. Cuối cùng cũng đến nơi.

Cậu bắt đầu khám phá hòn đảo, phong cảnh trải dài và rộng mở chào đón một tinh linh bé nhỏ như cậu đây. Khu rừng cám dỗ cậu và lập tức cậu nhảy thẳng vào trong, nhảy từ lá này sang lá nọ, trượt từ những ngọn cây sang tảng đá, vạn vật thật kì vĩ và cao ngút ngàn, vì vậy mà trở nên sống động hơn rất nhiều.

Có gì đó thôi thúc cậu vào sâu hơn trong rừng già, nơi bóng tối giăng kín và hiếm có chút nắng len lỏi tới. Cậu tình cờ đi qua một ao nước nhỏ, mặt ao trong vắt như thủy tinh.

Lần đầu tiên Jimin được nhìn thấy bản thân mình. Cậu xinh đẹp đến lạ lùng với dáng hình một quả cầu sáng rực; chập chờn, trong suốt và vô hình đối với người phàm mắt thịt. Cậu sững sờ cố gắng nhìn được nét viền quanh mình, chỉ nhận ra có sự hiện diện của người khác khi cậu nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ nhàng, êm ái đằng sau lưng.

Đôi tay khéo léo vươn tới để giữ lấy cậu trong lòng bàn tay và cái chạm đầy xa lạ của một sinh vật sống thật sự dễ chịu ngoài mong đợi. Ấm áp. Và thật nhẹ nhàng. Jimin cảm thấy mình được bảo bọc.

Chàng trai trẻ bắt lấy Jimin khi nãy mỉm cười với cậu, từng nét một dịu dàng như thiên thần, từng cử động rất duyên dáng và hút mắt ngay cả khi anh ta cúi xuống để đặt tinh linh nhỏ lên mặt nước.

Anh ta không thể nào là con người được, Jimin thoáng nghĩ, muốn lòa cả mắt bởi vẻ đẹp hiếm có của anh ta. Anh ấy quá đẹp, quá lộng lẫy. Có vẻ anh ấy là một yêu tinh từ trên thượng giới, cai quản khu rừng này và cũng là người ươm mầm sự sống. Jimin phấn khích nhảy nhót, hát một giai điệu nho nhỏ cho ngài yêu tinh kia. Cậu không thể nói thành lời được, những ngôn từ của cậu là âm thanh.

Yêu tinh lại khúc khích cười, thích thú trước trò vui ngây thơ của tinh linh nhỏ.

"Chào mừng vì sao băng nhỏ bé. Cậu đã mất một thời gian dài để tìm đường đến chúng ta," chàng trai kia bắt đầu lên tiếng, giọng anh khẽ khàng và điềm đạm hệt tiếng róc rách của khe suối hẹp vậy.

Jimin líu ríu gì đó đáp lại, hình ảnh chuyến đi dài mệt mỏi vẫn còn mới toanh trong trí óc cậu.

"Cuối cùng cậu cũng làm được, tôi rất tự hào về cậu. Tên tôi là Seokjin, có nhiệm vụ chào đón người mới. Tên hòn đảo này là Neverland, một nơi mang đến hi vọng cho những linh hồn lạc lối. Cậu có thể lựa chọn một cuộc đời cho mình, vì sao nhỏ ạ, cho mục đích sống và cho linh hồn cậu có một chốn dung thân mãi mãi về sau."

Seokjin huơ cánh tay trên mặt nước và nước gợn sóng nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện ba cảnh khác nhau.

"Sống, vui cười, và bảo vệ."

Jimin lại gần hình ảnh phản chiếu đang chuyển động lặng lẽ trên ao nước, chăm chú nhìn về phía bên trái.

Sống.

Một khung cảnh căn phòng trẻ con bình thường hiện ra, bức tường rực rỡ sắc màu, bọc giường Star Wars, những bức áp phích, đồ chơi và thú nhồi bông khắp mọi nơi.

Ở giữa phòng có cậu bé loài người ngồi trên sàn với mái tóc xoăn màu đen, cậu đang xây một tòa tháp Lego to thật to. Cậu dường như rất mê mẩn công việc của mình, mày cau lại, đầu lưỡi bé tẹo thập thò giữa đôi môi cậu.

Cậu nhóc thật đáng yêu. Jimin kêu lên thích thú.

Cậu thực hiện nhiệm vụ rất nghiêm túc, đặt từng khối lên thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Thứ đẹp đẽ nhất để ngắm nhìn chính là niềm đam mê của trẻ nhỏ.

"Namjoonie, bữa tối sẵn sàng rồi con ơi," giọng người phụ nữ phát ra từ xa. Cậu bé phấn khích mặc cho mắt vẫn không rời khỏi tòa tháp.

"Vâng mẹ ạ, con xuống ngay đây," cậu la lớn đáp lại, vẫn tập trung nhiệm vụ của mình dù cho mảnh ghép cuối cùng. Rồi cậu nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ nhìn thành phẩm của mình, thoắt hiện chiếc lúm đồng tiền dễ thương rồi chạy ra khỏi phòng.

Được sống sao...

Jimin có thể như cậu. Chọn một đời người, được hạnh phúc và hít thở, với cha mẹ người mà yêu thương cậu thật nhiều.

Cậu chuyển sang hình ảnh ở giữa.

Vui cười.

Có hai cậu bé chơi đùa giữa khu rừng, một đứa thì nhõng nhẽo và ồn ào với mái tóc màu hoa lilac cùng nụ cười hình hộp, đứa kia thì im lặng và dè dặt nhưng cũng không kém phần hạnh phúc, dõi theo trò vui của cậu bạn qua những sợi tóc đen phấp phới trước trán.

Cậu tóc có mái tóc đen huyền ngồi trên một thân cây ngã, thu đầu gối lên trước ngực, trong khi cậu kia thì thao thao kể chuyện, như phát minh ra cả một thế giới mới, lấy que củi vẽ vời trên nền đất.

Cậu nói rất hào hứng, dùng điệu bộ tay nhấn mạnh những từ quan trọng, chốc chốc lại nhìn lên xem thằng bạn có tán thành ý mình không.

"Jungkook, nghe này! Lát nữa chúng mình chơi trò này nhé, được không? Chúng ta là những hiệp sĩ và cái cây kia sẽ là con rồng rồi chúng mình sẽ nhào vô đánh nó. Và ra vẻ bọn mình gần chết đến nơi trước khi tiêu diệt nó rồi hai tụi mình sẽ là anh hùng, được không? Jungkook, có được không?"

Cậu nhóc có mái tóc màu lilac nảy người háo hức thấy rõ còn cậu tóc huyền - Jungkook - khúc khích gật đầu.

"Được thôi, Taehyung, nghe vui quá! Chuyện cậu kể thực sự hay nhất đó nha!"

Rồi chúng nắm lấy tay nhau, đan từng ngón vào nhau, cười thật vui vẻ.

Có thể được cười như vậy sao...

Hai cậu nhóc sống trên hòn đảo này, chúng là những đứa trẻ lạc, vẫn sống nhưng đồng thời cũng không phải là con người vì chúng được sinh ra từ một thứ giống như Jimin, sinh ra từ một linh hồn, chúng không có cha mẹ cũng không giống như bất cứ người nào trên trái đất này cả.

Chúng sẽ không bao giờ lớn lên, chúng cứ kẹt mãi trong hình hài thế này mà chẳng lo nghĩ gì hay phải chật vật mà lớn lên.

Chúng lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng vô tư. Sống nhưng không phải người. Dù vậy chúng cũng chẳng bận tâm. Kết cục thì bọn nhóc cũng chỉ chọn được cười.

Jimin tò mò nhìn hai cậu bé, bỗng trong lòng lóe lên khao khát vẩn vơ. Cả hai dường như rất hạnh phúc. Jimin cũng muốn được cười như chúng.

Dù vậy, cậu bay qua ảnh phản chiếu thứ ba, trí tò mò lại ngày càng tăng thêm trong cậu.

Bảo vệ.

Lần nữa lại là căn phòng của trẻ con, nhưng khác hơn. Ít màu mè hơn, ít đồ chơi hơn, mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn đầy những chiếc CD, tranh vẽ, và giấy. Những vần thơ, mẫu truyện hay vài giai điệu được viết đầy trên những tờ giấy khổ lớn nhàu nhò.

Trời tối, tấm màn cửa đã kéo lại và thứ duy nhất trông có vẻ khiến trái tim đứa trẻ đập rộn ràng vui sướng là trần nhà đầy những hình dán ngôi sao phát sáng, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng nhẹ nhàng và ấm áp.

Thoạt nhìn, trông căn phòng như lặng thinh, nhưng thật ra có tiếng thở khò khè đều đều của ai dưới lớp chăn trên giường, cứ phập phồng khẽ khàng, có vài sợi tóc màu bạc hà lòa xòa từ mép chăn.

Một bé trai, có lẽ mới sáu tuổi, cuộn lại và giấu mình dưới tấm chăn. Cậu trông thật bình yên trong giấc ngủ sâu, nét mặt thật dịu dàng và thanh tú, đôi môi cong lên và hơi mím lại, chiếc mũi dễ thương lại nhếch lên đôi lúc, mắt nhắm nghiền, còn hàng mi thì vừa rũ đến xương gò má.

Cậu hệt như một thiên thần. Jimin ngỡ ngàng bởi vẻ xinh xắn của cậu bé, trông cậu thật hoàn mỹ và mong manh dễ vỡ như búp bê bằng sứ vậy và đột nhiên Jimin cảm thấy trong lòng mình có niềm thôi thúc mãnh liệt... thôi thúc được bảo vệ cậu...

Mọi thứ diễn ra thật trôi chảy, chiếc chăn đã được Jimin vén lên và cậu có thể ngắm nhìn cậu bé kia thật kĩ lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đâu tiên, cậu đã rất chắc chắn về suy nghĩ của mình, quả quyết là như vậy rồi. Cậu đã tìm được mục đích của mình.

Vì cậu bé kia nhỏ nhắn, ngây thơ và như bao thứ rất đỗi đẹp đẽ khác, cũng rất dễ tổn thương và dễ bị làm đau nên Jimin chỉ muốn trở thành người ở của cậu, thành một hiệp sĩ bảo vệ cậu, người hứng chịu mọi đớn đau cho cậu.

Jimin muốn chăm sóc cậu, muốn bảo bọc cậu rất nhiều.

Jimin nhìn dáng người ngủ ngon thêm một hồi lâu như không thể tách rời cậu mà đi, rồi bèn nhảy trở lại đôi tay đang đợi chờ của Seokjin, ngân nga một giai điệu háo hức.

Ngài yêu tinh mỉm cười có chút u buồn.

"Cậu có chắc chứ?"

Jimin lên giọng mạnh mẽ, tự tin. Cậu đã quả quyết rồi. Cậu đưa ra quyết định cuối.

Bảo vệ.

Seokjin gật đầu và nhắm mắt lại còn Jimin chẳng biết phải làm gì cả, nhưng cậu cảm thấy mình như nóng lên và đột nhiên lớn dần đến sắp nổ tung, ánh sáng của cậu ngày một trở nên chói đến mờ cả mắt, xung quanh ầm ĩ đến không tưởng, cứ lớn dần, lớn dần cho đến khi tất cả bùng nổ rồi cháy rụi cả lên.

Jimin chìm vào bóng tối.

~~~

Cậu tỉnh giấc ngay bên bờ ao, không thấy Seokjin đâu nữa. Cậu bỗng to lớn lạ thường, có cả... thân thể, và cả đôi tay, cậu được sống rồi. Ôm lấy bản thân mình, cậu chợt nhận ra linh hồn của mình giờ đây đã bị giam cầm trong một vỏ bọc bên ngoài.

Cậu đã có hình dạng nhất định, là một vật thể hữu hình, có trọng lượng và một thân thể riêng. Cậu đã tiến hóa từ một trạng thái sơ khai và trần trụi sang thứ gì đó vĩ đại hơn rất nhiều.

Dù vậy... cậu hoàn toàn không phải là con người, cậu có thể cảm nhận được điều này. Cậu kiểm soát được linh hồn của mình - bản thể lúc trước của cậu - nhiều hơn cậu hơn mong đợi. Cậu vẫn còn cảm giác có dòng năng lượng chảy trong người, cả phép thuật và ánh sáng mà cậu đã được tạo ra từ đó.

Jimin đưa hai tay mình lên để ngắm nghía, cả người cậu phát sáng, làn da được phủ một lớp bột mịn. Cậu gạt trên cánh tay lấy một ít rồi để trong lòng bàn tay, đưa lên miệng thổi nhẹ, thứ bụi kì ảo chiếu sáng dịu dàng cả góc rừng.

Cậu nhìn những tia sáng diễm lệ nhảy nhót trên không trung và cười khúc khích vui vẻ cơ mà sao giọng cậu nghe không giống con người nhỉ. Vẫn có tiên khí du dương và nhẹ bổng trong chất giọng cậu, một thứ gì đó rất dịu nhẹ và hoan hỉ như thể cậu vẫn hát lên thành lời.

Tò mò ngày càng được lúc lấn tới, Jimin bò đến ao, quỳ gối bên mép và cúi người nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước trong veo phẳng lặng.

Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên vì cậu... ờm... cậu cũng khá xinh xắn đó chứ? So với những gì đã từng trải trong dòng đời ngắn ngủi của cậu thì quả là vậy. Cậu còn rất bé, có lẽ là bằng tuổi với cậu nhóc tóc bạc hà.

Làn da Jimin mịn màng và hơi ửng hồng với lớp bụi tiên, mang lại khuôn mặt cậu một vẻ ngoài tươi tắn và hồng hào, nét mặt hài hòa và sắc sảo, đôi mắt to sẫm màu, đôi má phính đáng yêu, cánh môi mọng và nụ cười ngời sáng. Mái tóc cậu rực sắc cam cùng những tia sáng chói lòa trên chóp đầu như đom đóm, bập bùng và tỏa sáng rạo rực như than hồng còn âm ỉ.

Thật là một cảnh tượng tuyệt mĩ.

Tâm trí Jimin vẩn vơ đến cậu bé mà cậu chọn che chở, đến làn da trắng nhợt, mái tóc xanh bạc hà, mát lạnh như băng, mềm mại và dịu dàng như hồ nước tĩnh lặng, sâu thẳm dưới lòng đất.

Chúng sẽ tương phản nhau rất hài hòa, Jimin ấm áp và hạnh phúc còn cậu bé kia thì lãnh đạm, thấu đáo và nhạy cảm.

Jimin muốn gặp cậu, muốn được bảo bọc cậu, muốn nắm lấy tay cậu và sẽ không bao giờ buông. Jimin muốn biết thật nhiều về cậu, muốn biết tên cậu để rồi sẽ không một lần nào nữa có thể quên tên cậu.

Cậu cảm nhận được tâm hồn mình sâu thẳm trong lồng ngực đang đập thình thịch vì phấn khích, và thứ gì đó sau lưng - thứ đó đã ở đây từ lúc đầu nhưng cậu không để ý vì nó như một phần hiển nhiên của cơ thể cậu vậy, như một cặp chi phụ - cũng bắt đầu đập mạnh, run lên và bật tung hết cỡ.

Là đôi cánh.

Jimin có một đôi cánh mong manh trên lưng, cậu đung đưa chúng để cảm nhận sự khác biệt. Jimin không phải là một cậu bé loài người.

Cậu chính là tiên.

~~~

Ban đầu Jimin có chút lo lắng rằng những cư dân khác trên đảo, những vị tiên và cậu bé đi lạc khác, sẽ ngại ngùng và lạ lẫm cậu nhưng rõ ràng chẳng ai thấy dè dặt cả, và họ coi Jimin trong hàng ngũ như một người bạn cũ trở về nhà sau một thời gian dài, như thể họ đã trông mong cậu lâu lắm rồi.

Ngay từ lúc đầu, cậu thấy mình như một phần của nơi đây từ trước tới giờ vậy. Cậu thấy mình thật hòa hợp như đã biết mọi người từ nhiều năm rồi, và thực sự cậu hạnh phúc vô cùng.

Cậu sẽ gặp Yoongi lần đầu vào sinh nhật lần thứ bảy của cậu ta. Jimin thật háo hức nhưng cũng lo lắng chết đi được.

~~~

Jimin không biết có phải vì cậu thấy bóng phản chiếu của chúng dưới hồ không, nhưng ngay lập tức cậu đã có cảm tình với Jungkook và Taehyung.

Hai cậu lúc nào cũng mừng rỡ khi có những vị tiên mới xuất hiện trên đảo, nhưng lúc đầu còn do dự và xa cách. Jimin phải đi theo cả hai, trước khi chúng bắt đầu quen và thậm chí khuyến khích cậu nên nghịch ngợm theo để hiểu nhau hơn.

Chúng dường như thích mê tơi bởi sự khác biệt của cậu, đó là phép thuật, đặc biệt Taehyung là người luôn lấy bụi tiên trên người cậu rồi tung theo chiều gió, hay chơi đùa hằng giờ với đôi cánh óng ánh như vàng.

"Thỉnh thoảng mình tự hỏi...," một ngày nọ Taehyung chợt nói, khi cả ba lảng vảng quanh gốc cây sồi đại thụ - Taehyung ngồi tựa lưng vào thân cây, Jungkook nằm ngủ trên vai cậu, còn Jimin thì tựa đầu trong lòng cậu - ngón tay Taehyung vẽ theo những hoa văn thanh nhã trên cánh Jimin và ngắm nhìn lực nhẹ hều của tay để lại những vệt sáng trên màng mỏng rồi biến mất sau vài giây.

"Thỉnh thoảng mình tự hỏi liệu chúng mình sẽ hối hận về điều này không."

Giọng cậu đầy suy tư và tâm trạng nhìn chung có vẻ uể oải, lúc đầu cậu chẳng nhận phản ứng gì nhiều, Jimin chỉ khẽ trầm ngâm còn Jungkook thì ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn cậu bạn, cậu chỉ muốn thư giãn xíu thôi mà.

"Liệu chúng mình có đưa ra quyết định đúng không, liệu nó có đáng giá hay không."

Giờ thì hai cậu kia mới giật mình, vì giọng Taehyung bình thản tới chừng nào thì ngôn từ cậu thốt ra càng gây chấn động chừng nấy.

"TaeTae, cậu không sao chứ? Cái gì không đáng cơ chứ?" Jimin hỏi cậu bé tóc màu hoa lilac, ngồi dậy đối mặt với hai người còn Jungkook nhìn Taehyung, mím chặt môi hơi cáu kỉnh, cảnh báo bạn mình bằng mắt rằng cậu im đi.

"Cậu," Taehyung vẫn trả lời nhưng Jimin thấy tim mình như ngừng đập.

"Mình- Mình không-"

"Bọn mình sắp thân nhau đó, mình có thế cảm nhận được mà. Mình thực sự thích cậu! Và tụi mình sắp mất cậu, sẽ rất đau lòng đó, thực sự rất nhiều!"

"Taehyung," Jungkook rít lên bảo bạn mình dừng lại nhưng cậu bé lúc nào cũng vui vẻ như cậu chỉ biết đưa tay lên trong vô vọng, nét mặt hằn vết cau mày.

"Mình xin lỗi, nhưng mình không thể thế này được! Mình chẳng biết phải vượt qua thế nào. Nhưng mình chọn được cười chứ không phải thương tiếc, nhớ chứ?"

"Taehyung...," Jungkook lại lẩm bẩm, lần này nghe buồn hơn nhiều, lau đi những giọt nước mắt giận dữ.

Jimin chỉ biết nhìn, chết lặng vì sự vỡ òa bất ngờ của Taehyung. Đôi cánh cậu run lên lo sợ.

"Nhưng mình... Cậu sẽ không mất mình đâu, TaeTae. Mình không dự định đi đâu cả!" cuối cùng cậu cũng thỏ thẻ nói, Taehyung cười một tiếng thật cay đắng.

"Cậu chọn bảo vệ đúng không? Cậu bạn đó! Cậu ta sẽ sắp sửa hủy hoại cậu, khiến cậu thất vọng và mất hết niềm tin."

Jungkook thở vào mạnh bạo, đánh một cái thật mạnh lên vai Taehyung, nhưng quá trễ rồi. Tâm hồn Jimin bất chợt nhộn nhạo trong cơn giận dữ, đôi cánh rung sột soạt và vươn ra có đôi chút phẫn nộ.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những điều như vậy đâu!" Jimin phát cáu, dù cho cậu chẳng biết bạn nhỏ tóc màu bạc hà kia ra sao nhưng cậu chắc vậy vì khuôn mặt hiền dịu kia không thể nào hại được ai cả.

Một nụ cười u buồn nở trên mặt Taehyung và bất giác những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi lần nữa, trông cậu thật đau lòng biết bao. Jimin ngay tắp lự cảm thấy thật tồi tệ.

Vì lý do kì lạ nào đó mà vị tiên nhỏ cũng muốn bật khóc nức nở.

"Tất nhiên là có rồi. Cậu ta sẽ như vậy đó! Nhưng không phải lỗi của cậu ta, chỉ là cậu ta cũng lớn lên như bao người mà thôi."

Jimin chỉ nhìn chằm chằm, cau mày khó hiểu. Taehyung đang ẩn ý gì đó, nhưng cậu chả biết làm sao để hiểu. Chỉ rõ rằng cậu không thích điều này chút nào.

"Taehyung, đủ rồi!" Jungkook đột nhiên la lên, làm hai cậu kia giật mình bởi phản ứng mạnh khác thường của cậu.

"Chúng ta không được phép nói về điều này."

"Nhưng mình-"

"Đây không phải chuyện của cậu! Cũng chẳng phải của mình. Đây là chuyện của Jimin, thứ cậu ấy cảm thấy và nhận được. Mọi thứ... mọi thứ đã đủ khốn khổ rồi, vậy nên xin cậu ngưng thương thân trách phận. Cậu không nghĩ Jimin xứng đáng với mọi hạnh phúc mà cậu ấy có được hả? Làm ơn, dừng lại đi, ít nhất cũng là vì lợi ích của Jimin."

Jungkook vừa dứt thì thở dốc còn Taehyung thì chỉ ngồi đó, mắt mở to, lầm lũi gặm môi dưới. Jimin quỳ gối trước mặt họ rồi nhìn qua nhìn lại liên hồi vô số câu hỏi cháy bỏng nơi đầu lưỡi - nhưng cậu đành im lặng, bởi lẽ cậu cũng quá sợ hãi những lời hồi đáp rồi - và chẳng biết gì ngoài việc ngăn đôi tay cứ run rẩy của mình.

Một lúc sau, Taehyung nhảy dựng lên, nụ cười hình hộp trở lại trên môi như chưa hề có điều gì xảy ra và đưa tay ra cho bạn cậu nắm lấy.

"Thôi nào, các cậu ơi, hãy đến đùa giỡn với các người cá chút thôi nào!" cậu mở lời đề nghị còn Jungkook và Jimin thì trao đổi chớp nhoáng, rồi ngầm định đồng ý.

Chúng nắm lấy tay Taehyung và để cậu kéo đi.

Bọn trẻ sẽ không bao giờ nói về buổi chiều nay một lần nào nữa.

~~~

Hoseok cũng chọn bảo bọc. Cậu là một vị tiên nhỏ như Jimin, nổi bật với vẻ mềm mại và đẹp vô thực, thân thể đầy thứ bụi phép, đôi cánh xinh đẹp mọc đằng sau lưng luôn cử động bởi cậu không thể giữ yên một lúc lâu được.

Cậu là người bảo vệ Namjoon và cậu vui mừng xiết bao khi nghe rằng Jimin nhìn thấy 'đứa trẻ của cậu' qua phản ảnh trong ao nước. Cậu vui vẻ giúp đỡ Jimin, luôn trấn an cậu trước những mối ngờ vực, lúc nào cũng kể những chuyện buồn cười nho nhỏ về cậu Namjoon kia và hành trình đến đây, trông Hoseok có vẻ khá thật lòng.

"Cậu và người bạn kia cũng sẽ như vậy mà. Cậu không cần phải lo đâu, bạn ấy chắc chắn sẽ yêu thương cậu mà Jimin. Hai cậu ở cạnh nhau là do định mệnh rồi. Tin mình đi," Hoseok toan nói thế khi Jimin bay đến cạnh cậu, với đôi mắt sưng đỏ, khóe môi rưng rưng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên toàn bộ dáng vẻ cậu.

Jimin thật sự rất vui khi có Hoseok an ủi, vì khác với Taehyung và Jungkook, cậu ấy mang lại Jimin cảm giác nghiêm túc nhất định và trưởng thành. Cậu luôn bình tĩnh và tự chủ, mọi việc lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của Hoseok.

Jimin bởi thế mà dễ mềm lòng tin tưởng cậu. Bạn nhỏ với mái tóc bạc hà hi vọng sẽ không ghét cậu đâu mà.

~~~

"Tên mình là Min Yoongi!"

"Tên cậu là gì thế?"

"Cậu làm gì trong phòng mình thế?"

"Dù sao thì cậu trông xinh đẹp thật đó!"

"Cậu đang phát sáng kìa phải không, mình có thể có được những ánh sáng lung linh kia không?"

"Mình có thể chạm cánh cậu không?"

"Cậu định dẫn mình đi cùng à?"

"Đừng bỏ mình lại mà, làm ơn cậu đó!"

"Cậu xinh đẹp quá đi, rất, rất xinh luôn đó!"

Jimin thực sự nghĩ cậu ấy sẽ ghét mình. Mặc cho những lời trấn an của Hoseok, cả khi Taehyung và Jungkook luôn cam đoan cả hai sẽ ổn thôi. Thế nhưng cảm giác lo âu và mối ngờ vực thinh lặng vẫn cứ đeo bám Jimin, rằng cậu có lẽ sẽ không xứng đáng với người bạn đó.

Rằng Jimin không đủ xinh đẹp, không đủ thú vị, không thể bảo vệ nổi cậu ấy và làm cậu hạnh phúc.

Nhưng rõ ràng, Jimin đã nhầm rồi.

Cậu bạn - Yoongi - đang ngồi trên giường, với cùng nỗi hoảng sợ mà Jimin cảm thấy rõ ràng nơi đáy mắt to tròn biết nói của cậu, mái tóc thì dựng lởm chởm tứ hướng rất dễ cưng, cả hai tay đưa lên chạm vào khuôn mặt Jimin, từng ngón tay nho nhỏ xoa nhè nhẹ trên sống mũi, hõm xương má, mơn trớn lên cả vầng trán, lên mí mắt nhắm nghiền, và cả vỏ bọc da thịt của cậu nữa.

Yoongi thì thầm luôn miệng 'xinh quá' và dường như Yoongi cũng bị choáng ngợp như Jimin bởi hiện thân vô thực của cậu vậy. Cậu thầm nghĩ Yoongi sẽ thấy cậu kì lạ, rồi sẽ ngờ vực và cảnh giác với cậu, nhiều khi còn khiếp sợ nữa kia.

Nhưng không, vừa chạm mắt Jimin thì khuôn mặt Yoongi liền sáng bừng lên, cặp nhãn cầu ngập tràn vẻ ngạc nhiên nhưng môi thì nở nụ cười hở lợi sáng bừng. Cậu bắn liên thanh cho Jimin chục câu hỏi và vô số lời khen, sự phấn khích hiện ra thật rõ ràng qua từng cử chỉ vồn vã và cánh môi bập bẹ không ngớt.

Đáng yêu quá đi, thực sự là đáng yêu lắm luôn đó!

Jimin thì đã rớt giá ngay từ đầu rồi. Cậu ấy đến chết mê vì Yoongi.

"Cậu định dẫn mình đi cùng ngay bây giờ hả?" cậu bạn nhỏ hỏi rồi kéo ngón trỏ Jimin, vị tiên liền gật đầu hé môi cười.

"Cậu phát sáng trong bóng tối nè, tóc bạn còn trông như đóm lửa nữa... Đẹp quá đi! Mình sẽ là biển và cậu sẽ là hoàng hôn nha!"

Yoongi khúc khích cười khiến Jimin cảm thấy trái tim mình căng phồng lên vì lòng ưu ái của cậu ta, bèn hành động theo bản năng mà choàng cả hai tay qua cổ Yoongi mà trao cậu cái ôm thật tự nhiên. Trong phút chốc, Yoongi thấy thật lúng túng lẫn bất ngờ, nhưng rồi quen dần mà tan chảy trong vòng tay Jimin, khẽ lí nhí vẩn vơ gì đó khi Jimin tựa trán lên vai cậu.

"Cậu thật ấm áp," Yoongi nhẹ nhàng thì thầm, vỗ nhẹ vào sau đầu Jimin khiến bụi tiên bay tản ra mọi hướng.

"Mình sẽ dẫn cậu đi chơi hết cả đêm nay. Và kể từ nay thì đêm nào mình cũng sẽ đến đây với cậu, chơi đến suốt đêm. Mình có thể cảm nhận được sự phiền muộn của cậu, Yoongi à, mình biết là cậu muốn thư giãn sau guồng quay thường nhật đầy mệt nhoài, cậu muốn tự do dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Mình có thể đem lại điều đó cho cậu suốt những buổi đêm. Yoongi, mình chỉ muốn làm cậu vui thôi. Hãy để mình đưa cậu đến Neverland, nhé? Để mình được bảo vệ cậu, nhé? Yoongi xinh trai ơi, làm ơn nhé?"

Jimin đang dông dài thì Yoongi bèn ngắt lời bằng cách đặt một chiếc thơm nho nhỏ đáng yêu lên trán Jimin, cậu nhóc nhà ta khúc khích cười không ngớt trước cái vẻ mặt ngây đơ của chú tiên kia.

"Được thôi. Mình tin cậu, Jimin. Dẫn đường đi, mình sẽ theo sau cậu."

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Jimin, để tự mình nắm lấy tay Jimin, đan từng ngón tay trắng ngần vào nhau. Jimin đứng dậy, kéo Yoongi đi cùng nụ cười nhẹ nhõm nở trên mặt.

"Được rồi! Sẽ rất vui đó. Mình không thể chần chừ hơn nữa để trông thấy vẻ mặt cậu khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ," Jimin cười, buông một tay ra khỏi Yoongi để nhặt nhạnh mấy hạt bụi trên người. Và trước khi cậu nhóc tóc bạc hà kịp hỏi cậu đang làm gì, Jimin liền thổi nắm bụi ngay lên mặt cậu.

Yoongi định đưa tay dụi mắt rồi ho nhưng thật kỳ lạ khi những cảm giác thôi thúc cậu ban đầu không còn nữa, và khi vừa mở mắt ra - cậu vội nhắm lại theo bản năng - những tia lửa sáng đẹp đẽ không còn nằm dưới vũng nước quanh chân cậu nữa, thay vào đó chúng bám lên người như một lớp da thứ hai.

"Giờ thì mình tỏa sáng như Jimin rồi nè... Hai tụi mình bây giờ đều xinh đẹp hết rồi," cậu thì thầm kinh ngạc, và tất nhiên mặt cậu Jimin sáng bừng lên vì phản ứng dễ thương của Yoongi.

"Cơ mà mục đích gì mới được? Làm cách nào bọn mình đến được Never... Neverland?"

Jimin khẽ cười, đôi cánh tung lên và vươn ra hết cỡ. Lớp bụi tiên bám trên người Yoongi bắt đầu vụt tắt, Yoongi đột nhiên thấy mình nhẹ bẫng, như thể trên người không còn chút trọng lực nào cả.

"Cậu nghĩ sao, đồ ngốc?" Jimin cười, lại nắm lấy tay Yoongi.

"Tất nhiên là tụi mình sẽ bay đến đó rồi!"

~~~

Càng dành nhiều thời gian cạnh Yoongi, lòng mến mộ Jimin dành cho cậu càng sâu sắc.

Yoongi thật đặc biệt! Cậu bạn tốt bụng đó không chỉ sở hữu trí thông minh sắc sảo mà còn có một tâm hồn nhạy cảm. Yoongi còn rất lanh lợi và đầy niềm yêu nghệ thuật.

Thay vì chơi với các cậu nhóc cùng trang lứa - chúng lúc nào cũng chạy nhảy ồn ào, nhoi nhoi không yên - Yoongi thì chỉ thích ngồi dưới gốc cây hay thỉnh thoảng nằm dài trên bãi cỏ, lúc nào cũng mang theo vài tờ giấy và bút chì, vẽ mây trời hay - dành hầu hết thời gian - để làm thơ và viết những giai điệu lên giấy.

Jimin thích ngồi cạnh cậu hàng giờ đồng hồ mà không trò chuyện gì nhiều, chỉ cần ngắm nghía đôi tay cậu tạo ra những phép màu khác hẳn Jimin nhưng không kém phần kì diệu.

Thỉnh thoảng Yoongi lại ngước lên để nhìn ánh mắt đăm chiêu và nụ cười chân thật của Jimin, trông thật vô tư và thoải mái, thật hạnh phúc, tiên nhỏ cũng thấy con tim mình nhảy nhót hân hoan.

Có những thay đổi tuy ban đầu rất nhỏ bé và chậm rãi nhưng không thế bỏ qua: chủ đề của những tác phẩm của Yoongi thay đổi dần, đầu tiên cậu vẽ những con vật và hoa lá ngẫu nhiên - những thứ không mang ý nghĩa sâu sắc, không bị ràng buộc theo cậu - sau đó là đom đóm, mùa thu lá bay trong gió, những tia sáng, đôi cánh, và Jimin.

Cuối cùng, luôn là Jimin.

Jimin được vẽ chi tiết, là góc nghiêng, là khuôn mặt tươi cười và những nét trầm ngâm, mỗi khi cậu ngủ, nói chuyện hay chơi đùa với bạn bè, thỉnh thoảng chỉ là một bộ phận cơ thể, là cặp mắt hay đôi tay. Đôi khi là bức chân dung có mái tóc ánh rực như lửa cùng làn da trắng sứ, đôi khi là cả người cậu, từng cử động thanh lịch và đôi cánh tuyệt đẹp, tất cả đều được họa lên trang giấy.

Những bài thơ của Yoongi cũng trở nên có hồn, dù là thể thơ nào cũng viết về lòng thương và tình yêu, ao ước và hi vọng, cả hoàng hônánh lửa, nhưng luôn luôn là những khía cạnh tích cực cùng vẻ đẹp và sự mê hoặc gắn liền.

Mọi đứa trẻ ở lứa tuổi Yoongi đều có tính cách khác hẳn, nhưng cậu chỉ mới bảy tuổi mà đã vẽ và viết như thể một người trưởng thành vậy. Điều đó khiến sự ngưỡng mộ của Jimin đối với cậu ngày một lớn dần, đặc biệt khi sự chú ý của Yoongi đã lọt vào mắt cậu, khi mà cậu luôn hiện hữu trong tâm trí của người kia.

Jimin không phải là người duy nhất cảm thấy bị cuốn theo mạnh mẽ như vậy, chính Yoongi cũng thân thiết nhiều hơn lúc đầu.

Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên cỏ, cánh Jimin lấp lánh dưới ánh mặt trời, Yoongi khẽ ngân nga và tập trung cao độ vẽ một tác phẩm mới. Jimin gối đầu lên hai cánh tay đan chéo rồi nhẫn nại nhìn Yoongi, không quên nhếch đôi môi nhỏ cười cười.

Yoongi bèn nhìn lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Cậu bé tóc bạc hà đưa mảnh giấy lên cho cậu còn lại xem, căn cắn môi chờ đợi xem phản ứng thế nào.

Jimin, nhìn qua vai cậu, ngay khoảnh khắc tờ giấy được giơ lên, sự ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, nụ cười Yoongi thật rạng rỡ, mắt long lanh.

Jimin không thể ngăn mình nở nụ cười tươi trên mặt. Yoongi đáp lại bằng nụ cười hở lợi quen thuộc.

Không phủ nhận được nữa. Ngay bây giờ đây, Jimin đang thực sự hạnh phúc.

~~~

Hoseok... thì có vẻ hơi khác hơn mọi khi. Jimin lúc đầu không để ý lắm, bởi mọi thứ với Yoongi còn mới mẻ và hơi mệt mỏi nên có thể cậu đã bỏ bê bạn bè một thời gian, nhưng giờ, sau hai tuần cùng Yoongi đến thăm đảo mỗi tối, Jimin đã quen lại như lúc đầu, có thể dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè trở lại.

Taehyung và Jungkook vẫn chẳng vướng bận gì như thường, vẫn dành nhiều thời gian hết mức có thể với Jimin, nhưng Hoseok... cậu ta dường như đang lo âu gì đó..

Trông cậu lớn tuổi hơn. Những dòng lo lắng hằn sâu lên trán cậu, cặp mắt hơi u sầu và buồn bã, dù cho môi vẫn cười tươi như xưa.

Jimin cần chút thời gian, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Namjoon.

Jimin đã lâu không thấy cậu bé gầy gò đó nữa.

Cậu không dám hỏi Hoseok về điều này, nhưng dù vậy cậu cũng phải hỏi. Jimin lo lắng cho người bạn của mình.

Lần đầu tiên Jimin thấy ai đó khóc trên hòn đảo này. Đó có vẻ cũng là lần đầu Jimin thấy người ta khóc. Cậu vô cùng bối rối bởi Hoseok trông đau đớn, buồn bã quá và lần đầu trong đời, Jimin chẳng biết phải làm gì cả.

"Namjoon lớn thật sự rồi, Jimin. Chúng mình không thể làm gì được, đó là quy luật bất biến. Càng lớn, cậu ấy càng mạnh mẽ. Cậu ấy không cần mình bảo vệ nữa. Mình rất tự hào về cậu ấy, nhưng đồng thời... mình cũng không thể ngưng ích kỷ được... Ước gì mình và cậu ấy còn nhiều thời gian hơn..."

Hai tiên tử ngồi dưới bóng cây đại thụ, đầu Hoseok tựa trên đùi Jimin. Hoseok ngước nhìn rồi thở dài. Cậu vươn tay nắm chặt lấy tay cậu nhóc tóc cam, như thể muốn xoa dịu trước điều gì sẽ xảy đến.

"Jimin nghe này... mình nghĩ tới lúc mình nên kể cho cậu chuyện quan trọng này. Một câu chuyện giữa những tiên tử và loài người, về việc lớn lên và bị bỏ lại. Về lời nguyền quên lãng và bị người kia quên luôn, và bảo vệ đôi khi cũng có nghĩa là hy sinh."

Họ ngồi thật lâu dưới cái cây này, Hoseok cứ nói còn Jimin lắng nghe cho đến cùng, cả hai ai cũng ướt khóe mắt. Cuối cùng Jimin cũng biết được nước mắt có vị đắng như thế nào.

Buổi chiều nay đã thay đổi mọi thứ. Đó là lý do của sự vỡ òa kỳ lạ của Taehyung không lâu trước đây và giờ thì cậu nhìn Yoongi bằng cái nhìn khác. (Cũng chẳng có gì thay đổi bởi dù cho sau khi Hoseok đã kể tất cả mọi thứ cho cậu, cậu cũng không thể đối xử với Yoongi khác đi được. Bởi mọi thứ đã quá đỗi sâu đậm rồi.)

Điều đó khiến Jimin coi cuộc sống của mình khác hẳn, từng giây từng phút trôi qua khiến cậu trân trọng hơn bao giờ hết. Bất chợt cậu thấy tâm trạng mình thật tệ. Cậu đã bảo với Taehyung rằng cậu sẽ không rời bỏ bạn bè nhưng sớm muộn thì giờ đây cậu cũng nhận ra rằng... đó là lời hứa mà cậu sẽ dang dở mãi mãi.

Vài đêm sau Jimin thấy Hoseok, tay cầm tay với Namjoon và lần đầu Jimin mới thấy cả hai trưởng thành đến mức nào. Namjoon không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng Hoseok trông vẫn hạnh phúc...

Vui vẻ và vô tư lự mà không phiền bởi những suy nghĩ u ám luôn ám ảnh theo cậu thời gian qua.

Cả Jimin và Hoseok đều biết rằng những đêm như thế này sẽ ngày càng hiếm dần, rằng mọi thứ sẽ không thể nào được chữa lành một cách thần kỳ chỉ vì Namjoon quay lại lần này nhưng có vẻ đêm nay Hoseok đã quên béng mất điều đó rồi. Jimin đành im lặng tôn trọng Hoseok vậy.

Nếu Hoseok muốn sống trong hạnh phúc mộng ảo, thì đây là mộng ảo mà cậu ấy cần.

~~~

Yoongi lớn thì Jimin cùng lớn theo. Cả hai đều sắp lên mười, và ba năm qua đêm nào cũng ở cùng nhau.

Đó là dấu hiệu cho thấy sự gắn kết của họ thực sự rất sâu sắc, cũng như sự phụ thuộc của Jimin đối với mối quan hệ này. Yoongi đang bàn luận gì đó, Jimin cũng chăm chú theo, Yoongi cứ tiếp tục còn Jimin thì mãi đợi chờ.

Đó là cách mọi thứ vẫn diễn ra. Nó là thứ sẽ nắm giữ vận mệnh của Jimin cho tới phút cuối cùng.

Kết thúc có hậu không hề dành cho những thực thể như cậu.

~~~

"Hoseok sắp đi rồi," Đêm nọ Jimin thì thầm, cuộn tròn bên cạnh Yoongi lúc này đang chăm chú trên tờ giấy và cây bút trong tay. Cậu có vẻ ngạc nhiên những lời Jimin nói.

"Ý cậu là sao?"

"Ánh sáng của cậu ấy yếu ớt dần và hầu như chẳng nở nụ cười nữa. Cậu ấy phai dần rồi, Yoongi, sẽ đến lúc cậu ấy biến mất ngay trước mắt chúng ta và không ai có thể cứu vãn được nữa. Cậu ấy sẽ chết mất và mình- mình sợ lắm..."

Jimin xoay người sang Yoongi, vùi mặt lên ngực cậu, đôi vai gầy khẽ run lên. Yoongi chỉ biết vòng tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt và vỗ về cậu nhẹ nhàng, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào và âu yếm lên mái tóc ngời ánh cam của cậu, cho tới khi tiên nhỏ bình tĩnh trở lại.

"Mình vẫn không hiểu... Sao Hoseok lại- không có bất cứ lý do nào..."

"Namjoon."

"Là sao?"

Tất nhiên Yoongi biết Namjoon là ai. Bọn trẻ thường chơi cùng nhau khi Yoongi không bận vẽ vời hay hí hoáy gì đó, và cậu thật sự thích cái tính mơ mộng của Namjoon.

"Namjoon đang dần quên Hoseok đi rồi, nên dạo này Hoseok thường xuyên ghé thăm hơn nhưng Namjoon thậm chí còn chẳng nhìn thấy cậu ta."

"Nhưng... cậu ấy ở ngay đây mà."

"Ừ đúng là vậy... Nhưng đồng thời thì... cậu ấy cũng chẳng có ở đây."

Jimin ngồi dậy và đẩy Yoongi ra, đưa cả hai tay ra ôm đầu gối thu trước ngực, tựa đầu lên tay.

"Mình sợ lắm..." cậu thì thầm, Yoongi phải khom người về trước một xíu để thực sự thấu hiểu cậu.

"Mình sợ vì rồi điều y hệt vậy cũng sẽ diễn ra với mình, cậu sẽ sớm quên mình thôi, cậu sẽ hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của mình nữa, và đó là thứ sẽ chấm dứt đời mình. Đó là cách mà những tiên tử chết đi, khi mà con người mất đi lòng tin đối với họ. Mình biết điều này sẽ tới. Mình biết mà! Và dù thế... mình vẫn chẳng thể rời xa cậu được!"

Yoongi ngăn cái việc nói lan man của cậu bằng cách trượt tay xuống vai ôm cậu thật chặt.

"Chúng mình khác mà, Jimin! Mình sẽ không giống như vậy đâu. Mình chắc thế. Vì mình yêu cậu nhiều lắm, làm sao mà quên cậu được!"

Cậu ta có vẻ rất tự tin, vì quá tin vào những lời nói của Yoongi nên Jimin chỉ tin mỗi cậu.

Yoongi khiến cậu phải ngạc nhiên bởi một điều khác.

Cậu tìm sau lưng mình, nơi cậu để vương vãi vô số tờ giấy rồi nhặt một cái lên để đưa cho Jimin, lúc này run rẩy đôi tay nhận lấy.

"Mình viết nó cho cậu đó," cậu nhóc tóc bạc hà ngại ngùng lí nhí. Và Jimin mất một lúc để thấy rõ từng con chữ qua màn nước mắt cay cay ngấn ướt khóe mắt, nhưng cuối cùng cậu cũng đọc được:

"Tớ sẽ dựng xây nên

nơi Miền Đất Hứa ấy

cho tớ

và cả cậu.

Xin đừng đi đâu hết.

Tớ sẽ dắt cậu đi.

Xin cậu hãy ở lại

kiên nhẫn đứng đợi chờ

cùng vì sao rực rỡ."

Jimin đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi, những giọt nước mắt cậu rơi nóng hổi trên má, trái tim căng phồng bởi yêu thương và cả đau đớn. Cậu quay sang Yoongi, không biết phải nói gì.

"Cậu là ngôi sao đó, Jimin à. Chính cậu," Yoongi thì thầm.

"Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ quên cậu đi đâu."

Jimin muốn tin cậu đến tuyệt vọng. Thật sự là vậy. Nhưng không thể nào.

~~~

Vài ngày sau Hoseok biến mất. Chính xác là chẳng ai hay biết thế nào. Cậu chỉ nói rằng mình thấy hơi mệt và muốn một mình một chút thôi để rồi chẳng bao giờ quay trở về.

Taehyung và Jungkook như sụp đổ nhưng Jimin thì bình tĩnh đến không ngờ. Trông cứ như cậu đã chờ tới ngày đó vậy. Cậu chỉ mới từ bỏ điều này vài hôm trước thôi, khi ánh lửa cuối cùng của Hoseok mất hút khỏi mắt cậu, trong mắt Hoseok giờ đây chúng như những thứ lạ lẫm.

Hoseok đã qua đời được một thời gian dài. Ít ra cũng đã đến lúc Jimin dám nghĩ về điều đó.

Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến cậu thật sự khóc rồi.

~~~

Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đến những tháng ngày sau đó. Những vòng tròn sinh mệnh vẫn phải lặp lại, và định mệnh chẳng còn dài lâu để mà lưu tâm những vấn đề giữa cậu bé loài người kia và tiên nhỏ của cậu. Mọi thứ đều quay lại vị trí cũ.

Tất nhiên thì cũng mất vài năm. Lúc đầu, Yoongi chỉ bỏ đi vài đêm thôi, khi cậu được cho phép thức khuya hơn một chút, khi cậu có những bữa tiệc ngủ với bạn bè. Jimin sẽ nhớ thật rõ đêm đầu tiên Yoongi từ chối đi chơi với cậu đến hết đời, bởi lời từ chối kia như một cái tát vào mặt cậu và dù Yoongi cố trấn an cậu đến mức nào - rằng chỉ một đêm đó thôi và cậu sẽ không bao giờ lỡ lần nữa - vừa thấy thôi Jimin nhận ra những dấu hiệu này rồi. Kể từ đó chuyện lại không hay dần. Mọi thứ trở nên tồi tệ. Vài đêm lẻ trở thành hai hay ba đêm liền, rồi từ đó là những tuần dài rong ruổi.

Yoongi thấy mình tội lỗi vô cùng, bởi chính cậu cũng thừa nhận rằng, thi thoảng thì Jimin còn chẳng hề hiện hữu trong tâm trí cậu nữa. Cậu thấu rõ niềm đau của tiên tử kia trong cặp mắt mình, những bức vẽ của cậu nhạt nhoà dần theo ánh sáng ngày càng leo lét của Jimin, những vần thơ trở nên u tối ngập tràn lo lắng và lạc lõng. Yoongi không còn thân thiết với Jimin như mới vừa năm ngoái nữa rồi.

Chắc cậu sẽ giết Jimin mất thôi, bởi cậu cũng chỉ là một con người với đầu óc non nớt, và nỗi sợ là nguyên nhân khác gây ra đau khổ đủ khiến cậu làm cả hai ngày một xa cách hơn.

Yoongi lớn dần và những chuyến đi đến Neverland ngày càng thưa thớt. Cậu thức hằng đêm vùi đầu vào bài vở, làm nhạc hay trò chuyện với cô bạn tốt bụng cùng lớp mà có lẽ cậu cảm mến.

Cậu đôi lúc vẫn nghĩ về Jimin khi nhìn vô vàn bức họa, bài thơ và cả bài hát cậu viết cho tinh linh nhỏ đó, nhưng vì càng khôn lớn thì sức mạnh của trí tưởng tượng cũng dần mất đi, cậu bắt đầu nghĩ những chuyến hành trình tới Neverland chỉ xảy ra trong mơ. Jimin là một mảnh kí ức của cậu, một mảnh tuyệt đẹp nhưng sau tất cả lại chẳng hề có thật trên đời.

Cậu vẫn thỉnh thoảng nhớ về Jimin. Nhưng hầu như lúc nào... cũng cho nó trôi vào hư vô.

Jimin chẳng còn quan trọng tới nhường đó nữa rồi.

Thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.

~~~

Yoongi dần quên đi người bạn đồng hành thuở bé còn người bạn đó thì cứ yếu ớt dần đi. Bởi niềm tin của Yoongi vào thế giới kì ảo kia trở nên mơ hồ và vỡ vụn, ánh sáng tỏa quanh Jimin và bụi tiên đính trên người cũng héo hắt theo.

Cậu chẳng thể cất cánh nổi nữa rồi, chỉ là bay thôi cũng khiến cậu kiệt sức.

Taehyung và Jungkook cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu cậu ấy, chúng muốn chơi đùa cũng cậu nhóc như trước đây, chạy lòng vòng, trèo cây, lăn ngụp dưới biển - nhưng Jimin hầu như lần nào cũng chối từ. Chỉ là vì cậu không đủ sức mà đi đâu xa.

Giờ đây chỉ đi vài bước mà không có ai giúp đỡ là cũng đủ để trán cậu vã mồ hôi lạnh ngắt.

Jimin dạo này lúc nào cũng mệt. Cậu ngủ thường xuyên hơn, tới nỗi Jungkook phải bảo Taehyung thỉnh thoảng kiểm tra mạch đập vì trông cậu xanh xao thiếu sức sống đến đáng thương mỗi khi rơi vào giấc ngủ, hai đứa trẻ sợ rằng sẽ không đánh thức cậu dậy được nữa.

Jimin giật mình tỉnh giấc vì những tiếng khóc lặng lẽ, nhưng đầu óc còn mộng mị, chẳng thể nhấc nổi mí mắt nhìn cho rõ. Trời tối dần, nhưng Jimin chẳng còn sáng nổi để thắp sáng xung quanh. Cậu tựa đầu lên đầu gối, thứ gì tí hon ươn ướt rơi trên gò má hốc hác của cậu.

Là nước mắt. Taehyung nín thinh mà khóc, tin rằng Jimin sẽ sớm chợp mắt trở lại.

Tiên tử gắng gượng vì lòng trắc ẩn muốn nắm lấy tay bạn mình mà xoa dịu nỗi đau, nhưng quá kiệt sức nên mí mắt lại sụp xuống. Một lần nữa, bóng tối lại nhấn chìm lấy cậu.

~~~

Một ngày nọ, khi Jimin thức giấc - trơ trọi một mình bên ngọn lửa nhỏ, vì mọi người không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu - đột nhiên bừng tỉnh và hoảng sợ đến cái chết, cậu có thể cảm nhận được: Nếu không có gì thay đổi, nếu Yoongi còn không nhớ cậu, thì lúc đó Jimin sẽ chẳng thấy mặt trời mọc thêm lần nào nữa.

Tiên tử vấp ngã, biết mình yếu ớt nhưng tuyệt vọng gượng dậy, cậu biết mình đúng là kẻ ngốc vì dù có cố ra sao, kết cục vẫn cứ như cũ.

Tinh linh vẫn bắt đầu chuyến đi đến vương quốc loài người, đến ghé thăm Yoongi lần cuối cùng để cố giúp cậu ấy nhớ lại. Jimin không muốn chết. Cậu ấy sợ lắm, vô cùng sợ...

Yoongi... khi Yoongi thấy cậu thì hẳn sẽ nhớ ra mà. Yoongi sẽ nhớ đến lời hứa, Yoongi chắc chắn khác những đứa trẻ khác mà, sẽ lưu giữ Jimin trong tiềm thức đến hết cuộc đời. Jimin lúc nào cũng bảo vệ Yoongi, nhưng bây giờ người cần bảo vệ lại là Jimin cơ, chỉ lần này thôi.

Bảo vệ đôi khi cũng có nghĩa là hi sinh...

Từng lời của Hoseok như thì thầm nho nhỏ vào tai Jimin lúc này. Có cảm giác như mật đắng dâng tận cổ họng, đôi cánh cậu vì gắng sức mà run rẩy, những hạt bụi tiên đã thôi sáng bừng giờ còn thêm phai màu.

Cậu hạ cánh xuống chẳng còn gì là nhẹ nhàng nữa, đâm sầm xuống sàn nhà của phòng Yoongi, cạn kiệt hết năng lượng. Jimin cần một lúc để lấy lại nhịp thở. Sau vài phút vật lộn, cậu quay nghiêng một bên, co mình vào tư thế ngồi và đứng lên nhờ dựa vào chiếc tủ của Yoongi. Đầu gối Jimin cứng đờ muốn quỵ nhưng cậu đành nghiến răng quay đầu lại.

Yoongi đang ngồi trên bàn học, đối lưng với Jimin, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc mà cậu  ngân nga, tập trung cao độ vào bài tập của mình.

Cậu thậm chí còn chẳng hay sự ghé thăm ồn ào của Jimin. Thật ra thì cậu còn chẳng thấy hay nghe được gì. Tất nhiên là vậy rồi. Yoongi có còn tin vào Jimin nữa đâu, làm gì có thể thấy cậu ấy được nữa. Jimin có thể la hét và cầu xin tùy ý, mọi nỗ lực của cậu đều vô ích.

Yoongi đã đến một nơi mà Jimin chẳng thể chạm tới nữa.

Trời ạ, sao mà ngốc thế chứ!

Cậu cứ nghĩ... Cơ hội cuối cùng của cậu...

Cậu chẳng còn cơ hội nào nữa. Yoongi có thấy cậu đâu. Còn chả nhớ cậu là ai.

Ngốc quá, đúng là ngu ngốc, ngu ngốc quá đi thôi!

Tinh linh nhỏ vụn vỡ ngay tại đó, khi hiện thực đã vả cậu một cú thật đau. Cậu lúc nào cũng sáng suốt, luôn tự nhủ sẽ ở cùng nhau để không để ai phải đau, nhưng lúc này đây, cùng trong một căn phòng mà những bức tường ngăn cách cả hai càng dày hơn, cậu đành bỏ cuộc.

Cậu quỳ xuống, tiếng khóc than như vỡ vụn, khuôn mặt nhăn nhó dày vò trong đau đớn, đưa hai tay luồn sâu dưới mớ tóc cam. Một tiếng thét xé toạc cả bầu không khí phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ.

Jimin sắp sửa rời khỏi cõi đời này rồi.

Cả người cậu cứ mãi run rẩy, nước mắt bỏng rát trên đôi má. Yoongi ngồi đó vui vẻ mà chẳng hay biết gì, trong khi Jimin đi qua cửa tử thần cách đấy một mét.

Những bức vẽ Jimin, những bài thơ về tình yêu chớm nở giờ chẳng còn gì. Yoongi đã gạt sang một bên từ rất lâu rồi. Những mẫu vẽ của cậu lại trở về thường ngày, con người hay cảnh vật. Trông có vẻ cậu rất hạnh phúc...

Không có Jimin, cậu cũng rất hạnh phúc.

Tiên tử ôm chặt lấy ngực mình một cách tuyệt vọng, muốn cào cấu trái tim trong lồng ngực, muốn thống khổ này hãy dừng lại đi.  

Yoongi lớn cả rồi. Cậu ấy không cần ai bảo bọc nữa. Jimin tự hào lắm... 

Nỗi đau không còn đột ngột và xoáy sâu nữa, giờ đây như vết thương sâu thẳm kéo dai dẳng khiến cả người cậu quay cuồng và tâm hồn quặn trong lồng ngực. 

Yoongi không cần cậu nữa. Chẳng còn gì cho Jimin cả. 

Cậu đứng dậy trên nền nhà, tay không ngớt lau những giọt nước mắt tuôn như suối trên đôi má nguội lạnh, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cảm giác tê cứng người. Cứ như là xác sống vậy. Như một ngọn nến đã tắt ngúm. Cậu mệt rồi. Chỉ muốn đi ngủ thôi.  

Cậu quay lại nhìn Yoongi lần cuối, mái tóc bạc hà, bờ vai thư thả chuyển động theo bàn tay đang thả bút trên trang giấy. Cậu là biển còn Jimin là hoàng hôn, và mặt trời của Jimin giờ đã lặn sau đường chân trời. 

Cậu quay đi và sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa. 

Khi trở về Neverland, bạn bè đang đứng đợi cậu và cậu sẽ rời bỏ họ bằng nụ cười yếu ớt chẳng khiến khóe mắt cong nổi. Cậu sẽ chỉ nói là mình mệt và muốn ở một mình chút thôi. Rồi cậu sẽ không gặp lại họ thêm lần nào. 

Đắm chìm dưới bóng cây sồi đại thụ mà mình ưa thích, Jimin nhìn lại cả quãng đời ngắn ngủi của mình. Cậu lẽ ra nên chọn được sống và sống một đời ý nghĩa. Hay lẽ ra chọn được vui cười và cậu sẽ vẫn ở đây vô tư và vui vẻ với Jungkook và Taehyung. 

Cậu nghĩ về Yoongi, những đêm ở bên nhau, người kia đã thỏa lòng thế nào vào khoảnh khắc đó, và Jimin thấy mình thật may mắn để đi cùng cậu trên một đoạn đường. 

Jimin không hối tiếc đâu. Nếu có thể chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn bảo vệ. 

Jimin trầm lắng lại và nhắm mắt, cuối cùng mọi thứ cũng bình yên. Cậu nằm đó. Những tia sáng cuối cùng tắt dần, thân thể kì diệu của cậu tản ra theo cơn gió, tới khi chẳng còn lại gì. 

Jimin được sinh ra từ những vì tinh tú và ánh sáng.

Cậu ra đi vì cô đơn với trái tim tan vỡ.

(Ta sinh ra một mình rồi chết đi trong cô độc.)

~~~

Hôm nay là một ngày thành phố bận rộn như thường lệ và Yoongi trễ giờ học mất rồi. Cậu hối hả băng qua quảng trường thành phố, co rút người len qua đám đông để bắt kịp xe buýt, đột nhiên đâm sầm một người.

Lực đủ mạnh làm cậu vấp vài bước, cậu ngước lên, lời xin lỗi đã chớm bỏng rát trên đầu lưỡi. Nhưng những gì muốn nói lại chết dí trong cổ họng khi chạm mắt cậu nhóc mà đã va phải.

Cậu có mái tóc màu lilac và đôi mắt buồn, nụ cười thật méo mó ngân ngấn cả nước mắt làm Yoongi rợn sống lưng. Yoongi có cảm giác mơ hồ rằng đã biết cậu bé từ trước nhưng chẳng rõ thế nào, tại sao lại như vậy.

Trước khi Yoongi kịp hỏi, cậu ta đã mở lời trước:

"Lẽ ra tôi không nên ở đây. Điều này là phá luật, và dù gì cậu cũng không nhớ lại đâu... nhưng cậu ấy rất đặc biệt với tôi và cậu... Cậu ấy muốn cậu xem cái này. Nên là đây."

Cậu nhóc nhấc tay, một tờ giấy nhăn nheo giữa nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Yoongi cầm lấy sau đôi chút do dự. Đó là một bài thơ. Nhưng đây là chữ viết tay... phải không nhỉ? Cặp mày Yoongi cứ nhíu lại khi mắt dõi theo từng dòng chữ.

"Tớ sẽ dựng xây nên

nơi Miền Đất Hứa ấy

cho tớ

và cả cậu.

Xin đừng đi đâu hết.

Tớ sẽ dắt cậu đi.

Xin cậu hãy ở lại

kiên nhẫn đứng đợi chờ

cùng vì sao rực rỡ."

Phía dưới bài thơ lại có một dòng chữ viết tay khác, chữ lớn hơn và hơi ngoằn ngoèo. Yoongi chẳng hiểu vì sao, nhưng trái tim cứ thắt chặt những lúc đọc đi đọc lại.

"Mình muốn trở thành vì sao đó cho riêng cậu."

Thứ gì đó lay động sâu bên trong Yoongi, có lẽ là ý niệm về điều gì đó đã vụt mất, đã là bóng ma kí ức và cậu cố đuổi theo, cố bắt lấy. Hoàng hôn và những vì sao hiện lên trong đầu cậu, cả sắc cam mờ ảo và đôi mắt đen láy nào đó đang mãi kiếm tìm cậu, hòa lẫn với tiếng cười chân tình vang vọng trong tai lúc này.

Cậu không thể ngừng được suy nghĩ rằng mình đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng.

Yoongi ngước lên hỏi cậu nhóc lạ mặt nhưng cậu ta đã đi mất không để lại chút dấu chân nào. Lạ thật. Yoongi mãi tìm xung quanh nhưng chẳng có gì cả. Cậu ta cứ thế biến mất. Yoongi định đọc lại mấy dòng thơ nhưng rồi nhận ra xe buýt lăn bánh đến bến lúc nãy đã rời xa khỏi tầm mắt.

Chết tiệt!

Không nghĩ suy nhiều, cậu vò tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi áo khoác, chẳng ai bảo gì mà chạy hết tốc lực.

Năm phút sau, khi đã yên vị trên xe buýt, dù hụt hết cả hơi nhưng cũng may thật, cậu nhìn ra cửa sổ và tận hưởng một ngày đẹp trời.

Tờ giấy nằm trong túi áo khoác thậm chí còn chẳng xuất hiện trong tâm trí cậu thêm lần nữa.

________________

24.09.2020

dành tặng dear my serendipity

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top