4.3

-✤-

Jimin rời khỏi lớp học cuối cùng của mình, gần như hối hận vì đã nhượng bộ và đi mua sắm cùng Yoongi. Cậu đã mơ hồ mường tượng ra được những giây phút nhục nhã mà sắp tới đây mình sẽ phải trải qua. Giây phút đó, cậu đã quyết định mà không cần suy nghĩ, chỉ bởi khi ấy cậu thấy mọi thứ thật tuyệt, và ngạc nhiên thay, đoạn chat vừa rồi khiến cậu vui hơn tưởng tượng. Phải thừa nhận rằng chủ nhà của cậu vẫn không khác gì so với mọi khi, vẫn thích thú với việc chọc tức cậu như thế, nhưng nó lại khiến cậu vui thích và thậm chí còn mỉm cười nữa. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nó, nhưng đúng là như vậy đấy. Ngày qua ngày, dường như Yoongi ngày càng đáng mến hơn. Gã từng nói rằng một lúc nào đó cậu sẽ mê cái món trêu chọc của gã thôi, và có vẻ gã đã đúng. Đúng là tên khốn nạn, và cậu thì rơi vào cái bẫy gã đặt sẵn như một kẻ ngu ngốc.

Cậu đi tới bãi đỗ xe, cố gắng chống cự lại khát khao muốn bùng hẹn với Yoongi. Cậu không dại gì mà làm, và trên hết, cậu không muốn nhìn thấy tay chủ nhà kia lại lạnh nhạt như trước cho lắm. Thật ra mà nói, rõ ràng cậu thích tình hình hiện tại hơn. Cuộc sống thế này không quá khó chịu, ít nhất thì cũng dễ dàng và thoải mái hơn là việc cứ lờ nhau suốt. Và ít ra đời còn có chút náo nhiệt.

Jimin nhanh chóng tìm thấy gã đàn ông có mái tóc xanh nọ, đang dựa vào cửa xe ô tô của mình. Sống với một người có giấy phép lái xe có lẽ không quá tệ, khi mà Yoongi có thể đưa đón cậu mỗi tối, thay vì chen chúc trên xe bus mất nửa giờ đồng hồ. Cậu tự đấm mình vài cái - đáng lẽ ra cậu phải dè chừng, phải ghét và bơ gã đi mới phải, chứ không phải vui như tết đến vì được gã đón về và đi chung siêu thị như thế này!

«Chào cậu, Jiminie.» Gã nói, vẻ ngạo nghễ hiển hiện trên khuôn mặt cứ như đang tuyên bố rằng gã vô cùng khinh thường cậu vậy.

Cậu chàng tóc đen khẽ cau mày, tự hỏi điều gì khiến cậu hi vọng rằng mình có thể hoà hợp với gã này. Giờ cậu chỉ muốn xoay người đi ngay tức khắc và bắt một chuyến xe bus, mặc kệ trời đang đổ mưa tầm tã. Thà ướt nhẹp một chuyến còn hơn là mắc kẹt một chỗ với tên điên kia.

«Này, cứ thoải mái đi, tôi đùa tí thôi.
- Người như anh đúng là không thể nào hiểu nổi.
- Tôi mới phải là người nói câu đó đấy. Nhanh nào, đặt cái mông cậu lên xe đi.»

Thay vì mếch lòng trước câu nói thô tục nọ, Jimin lại khẽ cười trước khi bước vào xe. Cậu không thấy câu nói ấy mang tính công kích gì cho cam, mà thấy nó hay ho thì đúng hơn. Trên thực tế, cậu đã quen với việc bị Yoongi khinh miệt như thế rồi. Giờ, đó chẳng phải là điều gì đáng to tát với cậu nữa, thậm chí cậu còn thấy nó bình thường đến lạ.

«Nhỡ đâu tôi không đưa cậu đến siêu thị mà bắt cóc cậu đến một hòn đảo nào đó - nơi cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận mình là đồng tính, rồi ta làm tình với nhau nhiều ngày liên tục thì sao?
- Thay vì như vậy thì tôi thích đi mua sắm một chuyến hơn, xin cảm ơn.
- Cậu biết cách làm cụt hứng thật đấy. Người lớn tuổi hơn đáp, thắt dây an toàn vào.
- Kế thừa tinh hoa từ thầy giáo cả. Tên ổng là Min Yoongi, một người thầy rất chi là tuyệt vời, Jimin nhấn mạnh từ cuối cùng, giọng điệu ngập tràn mỉa mai.
- Dù cậu đáng yêu thật, nhưng tính cách thì không tài nào ngửi nổi.
- Là đáng yêu và quyến rũ mới đúng, xin cảm ơn.»

Người cầm lái thở dài một tiếng, không nhịn được mà nhếch môi cười, rốt cuộc cũng khởi động xe. Hiếm khi nào gã phải đối mặt với kiêu ngạo và mỉa mai từ người khác đến như thế, và gã không thể nào làm gì khác ngoài việc ngầm tán thành với câu nói của Jimin.

«Điều đó cũng không thể nào chối bỏ được cái tính gàn dở của cậu đâu, Gã chêm vào.
- Nếu người nói câu này là anh, tôi sẽ coi đó như một lời khen.»

Phần còn lại của chuyến đi là một khoảng lặng. Jimin nhìn đường phố trôi đi qua khung cửa kính, chìm đắm trong những nghĩ suy. Cậu ngạc nhiên bởi chính hành vi của mình. Cậu không phải người hay thù dai, mà chọn cách quên đi những chuyện đã qua trong quá khứ và quan tâm đến thực tại hơn. Có lẽ khoảng cách giữa Yoongi và cậu bắt nguồn từ chuyện chưa từng có ai đối đãi với cậu như vậy. Cái cách gã ta phớt lờ và coi thường khiến cậu tức điên lên, và gã càng quá quắt hơn nữa khi cứ bịa ra những chuyện ở đẩu ở đâu, như thể gã nghĩ rằng làm thế sẽ tẩy trắng được mấy hành vi đê tiện của mình. Nếu gã không vượt quá giới hạn thì mọi chuyện cũng ổn thôi, thật lòng mà nói, gã cũng đã cố gắng rất nhiều để được cậu tha thứ đó chứ.

Cậu do dự không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Liệu cậu có nên tiếp tục né tránh và chịu đựng gã không, như cái cách mấy ngày qua cậu làm? Nhưng vốn đây cũng chẳng phải một kế hoạch gì lâu dài cho cam, bởi, bất chấp bản thân có nghĩ gì đi nữa, cậu bắt đầu thấy mến mộ tên vô lại kia một cách khó hiểu. Hay cậu nên thay đổi chiến thuật, bơ gã ta đi mà sống rồi ăn miếng trả miếng với gã? So với nó, cậu mơ mộng và vui thích trước viễn tưởng thân thiện cởi mở với gã hơn, nhưng Yoongi lại thuộc tuýp người nói ít làm nhiều. Quá rõ ràng rồi. Việc gì gã phải tấn công cậu trên ghế sô pha nếu gã biết cách nói chuyện cơ chứ? Phải thừa nhận rằng dùng từ "tấn công" thì có hơi quá thật bởi dù sao cậu cũng hơi hơi - hoàn toàn - không để bụng chuyện đó trong lòng.

Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, Jimin quay sang nhìn Yoongi, người đang tập trung vào việc lái xe. Thậm chí lúc đó cậu còn không nghĩ đến việc đẩy gã ra, không phải vì cậu là kiểu người dễ tính hay vì cậu quá bất ngờ gì. Song cậu hoàn toàn hiểu rõ Yoongi muốn đưa mọi chuyện đến đâu, và chẳng cần đến một khắc nghĩ suy, cậu đã chấp thuận nhào vào cuộc chơi với gã.

Jimin khẽ thở dài. Rõ ràng là gã trông bảnh tỏn thật. Gã cũng chuẩn gu của Jimin nữa. Lần đầu tiên trông thấy gã, cậu đã rất phấn khởi vì không ngờ chủ nhà của mình lại là một người đàn ông đẹp đến như vậy. Nó còn tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của cậu nữa, và cậu còn từng tưởng tượng ra hằng hà sa số viễn cảnh khó tin vô cùng. Nhưng điều tồi tệ nhất là, trong những mộng tưởng ngông cuồng nhất nơi Jimin, Yoongi luôn là người chủ động tiến đến trước. Vậy mà chỉ trong vài ngày gặp gỡ, cậu đã tưởng như mình là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ba xu dở tệ nào đó. Nhưng nếu cậu dám vùng lên và tự tay viết lại cuốn truyện ấy, hẳn là mọi thứ sẽ khác. Cảm giác vô thực này khiến cậu nghi ngờ bản thân quá đỗi. Sống trên đời này còn có ai trở mặt nhanh hơn cậu nữa đâu, trừ khi tính khí của họ vốn thất thường như vậy?

Có lẽ cậu nên né gã đi thì tốt hơn. Có lẽ Yoongi là một tay thần kinh chập mạch, khi thì trưng ra điệu bộ tán tỉnh nồng đượm, lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng hết mức có thể. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia, hay chỉ một chốc nữa thôi, khi gã bước xuống xe, gã sẽ trở về với con người ban đầu của mình: một tên khốn lạnh nhạt khiến người ta chán ghét. Có lẽ gã chẳng có vấn đề gì cả, đây chỉ là một cái bẫy gã đặt ra, bởi gã coi khinh Jimin đến tận xương tuỷ.

Nếu tạm bỏ qua suy nghĩ ngớ ngẩn rằng cậu đang mắc kẹt trong một kịch bản phim lãng mạn dở tệ, có khi nào gã chủ nhà kia dính tiếng sét ái tình với cậu hay không? Giả dụ như gã rất hứng thú với cậu chẳng hạn, và gã tỏ thái độ như thế chỉ đơn giản là vì muốn hối lỗi và tìm cách bắt đầu một khởi đầu mới ấy? Sâu thẳm trong lòng mình, Jimin hằng mong mọi thứ gã làm đều là thật lòng, nhưng cậu chẳng biết làm thế nào để chứng minh đó là sự thật, và cũng chẳng có lí do gì để cậu vội trao lòng tin cho gã vào giờ phút này cả.

«Tôi biết mình rất đẹp trai, nhưng nếu cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế thì tôi sẽ không tập trung được đâu.»

Cậu chàng tóc đen quay mặt đi, tránh né cái nhìn đầy ý cười của người nọ, không muốn trả lời và nguỵ biện làm gì cho cam vì dù sao đó cũng là sự thật: cậu đã nhìn gã chằm chằm suốt vài phút đồng hồ. Yoongi nở nụ cười:

«Muốn hỏi gì à?
- Không.
- Thật không? Tôi thấy trong không khí lởn vởn mùi tò mò và thắc mắc này.
- Anh nhầm rồi, có khi nào đấy là mùi người anh do quên tắm rửa không? Hay anh dẫm phải cục phân nào rồi? Giọng Jimin lạnh lùng hơn cậu tưởng, tức giận bởi dường như Yoongi có thể nhìn thấu cậu như một cuốn sách.»

Gã cười khúc khích, thích thú hơn là thấy phiền nhiễu.

«Thế mà tôi còn nghĩ rằng cậu hiền lành và nhút nhát lắm cơ đấy.»

Thấy Jimin lại lảng tránh bằng cách im lặng, sẵn sàng phớt lờ gã, gã nhất quyết không chịu đựng nữa.

«Vậy cậu muốn biết gì? Kiểm tra xem tôi có giấy phép lái xe không à? Muốn biết tôi học trường cấp ba nào sao? Tuổi? Nhóm máu? Gã nói khi tóc đen quay lại nhìn gã, mặt đầy buồn phiền. Hay là ngày tháng năm sinh? Bao nhiêu bạn thân, bạn xã giao? Công việc hiện tại? Hay là...
- Nếu anh thích, cứ việc viết một bản báo cáo với tất cả những thứ đó đi, khi nào hứng lên thì tôi sẽ đọc.
- Tôi khá chắc rằng cậu rất quan tâm ấy chứ, cậu chỉ muốn chọc tức tôi nên mới không chịu thừa nhận thôi.
- Đừng làm như anh biết tất cả mọi thứ, như vậy khó chịu lắm. Jimin thở dài.
- Khó chịu vì bị tôi chọc trúng tim đen, đúng không?
- Im đi.
- Tôi sẽ đợi xem đến khi nào cậu mới chịu dẹp cái lòng tự trọng đó đi.
- Viết báo cáo 50 trang sẽ nhanh hơn đấy.
- Ồ, cái này tôi nhận.»

Gã nhếch mép cười, lái xe vào bãi đậu của trung tâm thương mại. Jimin nhìn chằm chằm gã trong chốc lát, tự hỏi gã nghĩ gì khi hứa rằng sẽ viết bản báo cáo 50 trang về cuộc đời mình. Trông gã không giống một người sẽ sẵn sàng nhận một nhiệm vụ như vậy, đặc biệt khi nó lại dài và vô lý thế này. Thế mà, gã trông có vẻ thích thú tợn, và đối với Jimin, đó không phải một tín hiệu tốt lành gì cho lắm.

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top