3

-✤-

«Mẹ kiếp...»

Jimin rên rỉ, giấu mình dưới tấm chăn, trốn tránh thứ ánh sáng ban ngày chói lọi đính lên đôi mắt mình. Đầu cậu nhức chết đi được và bụng cậu thì đói reo lên. Hơn nữa, cái tình cảnh thảm thương hiện tại khiến cậu nhớ tới khung cảnh tối qua, khi mà cậu đã tỏ ra yếu ớt đến thế nào trước người chủ nhà của mình. Cậu gần như đã ngã khuỵu. Sau ấy, Yoongi định... hôn cậu, đúng không? Cậu đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, nên tạm thời chuyện kinh khủng ấy cậu chưa nghĩ đến; nhưng bây giờ, cậu đang suy nghĩ về nó, và cậu tự hỏi điều gì nếu gã không kịp cứu cậu khỏi cơn khủng hoảng hạ đường huyết ban tối. Cậu thật sự xấu hổ, nhưng kể ra thì cũng không quá tệ.

Cậu từ từ rời khỏi chiếc giường ấm áp, vớ lấy áo phông và quần tập chạy-cậu đi ngủ mà mặc độc quần lót tối qua. Bước ra ngoài phòng khách, Jimin thở phào nhẹ nhõm nhìn căn phòng không một bóng người trước khi đi chuẩn bị bữa trưa.

Khung cảnh đêm trước xoay mòng mòng trong tâm trí cậu. Yoongi là gay. Yoongi bị cậu thu hút. Ấy là những gì cậu hiểu được cho đến bây giờ. Bình thường, cậu phải cảm thấy hãnh diện mới đúng, và tham gia vào 'trò chơi' ấy-đó đúng chuẩn kiểu của cậu, và cậu biết rõ rằng nếu cậu chấp nhận nó, thì cậu chẳng có lý do gì để thất bại trước gã cả. Vấn đề là gã chủ nhà nọ lại có quá nhiều điều mờ ám. Gã dường như ghét cậu ra mặt trong nhiều ngày dài nối tiếp nhau, và rồi đột nhiên gã tỏ ra hứng thú? Thu hút? Thân thiện?

Jimin chỉ cảm thấy rằng gã đang cố gắng thao túng cậu mà thôi. Có lẽ gã muốn ngủ với cậu một đêm và rồi vứt bỏ cậu như gã đã từng. Những câu chuyện, sự việc không đầu đuôi dĩ nhiên chẳng làm phiền cậu trai tóc nâu nhiều lắm, nhưng vì con người ai cũng có bộ não và tính cách khác nhau, nên mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Bụng cậu chẳng mấy chốc mà no căng, nhưng dường như vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, cậu thả mình xuống chiếc trường kỷ. Mới vài phút trước thôi, cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Tất cả đã được quyết định: hôm nay, cậu sẽ chỉ buông thả bản thân giống thế này thôi. Cậu không còn đủ sức lực để làm bất cứ điều gì nữa. Cậu mở mắt, rền rĩ vì cơn đau đầu không chịu biến mất, và rồi thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi mũi chạm mũi với một túm màu xanh.

«Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa, nếu anh không muốn tôi nổi nóng.»

«Làm gì cơ?» Yoongi ngây thơ hỏi, ra hiệu cho Jimin liệu mà để lại một chỗ đủ ngồi trên trường kỷ.

Jimin dịch sang một bên, và gã chủ nhà liền ngồi xuống, gác chân lên bàn, nhấm nháp ly cà phê với nụ cười nở trên môi.

«Tiến lại gần một cách im lặng và nhìn tôi như một kẻ tâm thần.»

«Đơn giản là vì nhìn phản ứng của cậu rất hay ho.»

«Anh đang quá thái đến mức chứng đau đầu của tôi tệ hơn rồi này.»

Yoongi không trả lời, và cả hai chìm vào im lặng. Jimin đặt tay lên mặt để che đi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào cậu.

«Cảm ơn.
-Vì tôi đã giữ im lặng?
-Không, vì chuyện tối qua.
-Không sao, đó là chuyện bình thường.»

Người tóc nâu mở mắt, nhìn chăm chăm vào một góc phòng mà ngẫm nghĩ.

«Cậu đang cố gắng nhớ lại tất cả những lời xúc phạm mà cậu đã nói với tôi à? Yoongi đùa cợt.
-Không cần, tôi có thể nhớ hết mấy thứ ấy dễ dàng.
-Và cậu không nghĩ đến chuyện xin lỗi sao?
-Người ta luôn nói sự thật khi có rượu vào người.
-Rằng tôi chỉ là một thằng khốn chuyên quấy rầy?
-Đúng đó. Jimin trả lời trước khi bật cười.»

Yoongi nhìn cậu chằm chằm đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã nghe tiếng cười của Jimin. Không phải một biểu hiện gì đó ngạc nhiên, mà dường như cậu trai trông có vẻ rất hạnh phúc, mặc dù ban đầu mấy câu nói của cậu làm một người yêu thích sự im lặng như gã khá phiền. Gã cũng sốc khi một Jimin lắm điều thường ngày bỗng thu mình lại, đủ để gã hiểu rằng cậu dường như biết lỗi lầm mình mang. Nó khiến gã cảm thấy mâu thuẫn: gã muốn thoát khỏi vỏ bọc thường ngày, nhưng gã vẫn muốn trú ẩn trong cái con người mà mình gã biết thôi.

«Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên, Jimin nói. Trong ba tuần, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau như thế này mà không cãi vã.»

«Chỉ là cả hai chúng ta đều đã mệt mỏi với việc phải cãi cọ mà thôi.»

Jimin gật đầu, nhắm mắt lại, rồi một lần nữa lại cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, nhưng thật điên rồ khi cậu đang chia sẻ chiếc tràng kỷ cùng với gã chủ nhà kì lạ kia. Cậu nghe Yoongi đặt cốc lên bàn, rồi đột nhiên gã gục xuống người cậu-đủ khiến Jimin nhảy dựng lên. Jimin nhìn chằm chằm vào gã trai đang dựa đầu vào cánh tay cậu, bối rối chẳng biết nói gì.

«Cậu cho rằng người ta đều nói sự thật khi nốc rượu, đúng không?»

«Ư-ừ.»

Và cậu lại lắp bắp như một cậu học sinh tiểu học.

«Thế, cậu biết mình đã nói dối chứ?
-Khi nào cơ?
-Khi cậu nói cậu không phải gay.
-Tôi không phải-»

Cậu dừng lại giữa chừng khi Yoongi bỗng hạ thấp xuống gần mặt cậu cho đến khi chỉ còn cách khoảng vài xăng-ti-mét, rồi gã nhẹ thổi lên môi cậu. Jimin ngửi thấy mùi cà phê. Má cậu nóng ran; cậu cố đẩy lùi những cảm xúc kì lạ đang trào dâng trong cơ thể. Cậu không nên nghĩ về Yoongi theo cách ấy. Cậu không tài nào biết được gã đang nghĩ gì đâu, và cậu sẽ ăn trọn một cú lừa ngoạn mục mất.

«Một gã trai thẳng sẽ không bao giờ phản ứng như thế đâu.»

«Ai bị người khác làm thế mà chẳng xấu hổ cơ chứ. Dừng lại đi.»

Nụ cười đáng ngờ của Yoongi không giúp cậu thấy khá khẩm hơn tí nào.

«Được rồi. Cứ cho là cậu nói thật đi.»

Gã nắm lấy cổ tay Jimin, khẽ khàng luồn cánh tay xuống dưới mái đầu, và leo thẳng lên trên người cậu, ngăn lại mọi cơ hội phản kháng của chàng trai trẻ kia.

«Min Yoongi. Tôi không đùa khi bảo anh dừng lại.»

«Sao? Cậu sợ à?»

Jimin nhăn mặt: một khi Yoongi đã quyết định làm việc gì, gã không bao giờ từ bỏ dễ dàng. Người lớn tuổi hơn cúi xuống, ghé sát tai cậu rồi thì thầm:

«Nếu cậu thật sự thẳng như cậu đã nói...»

Cảm nhận hơi thở phả trên cần cổ, Jimin thấy người mình bủn rủn. Nhiệt độ cơ thể cậu vọt lên nhanh chóng, mặt mũi cũng chẳng mấy chốc mà đỏ bừng.

«Thì giờ chỉ cần biến cậu thành bisexual là được, phải không?»

Cậu cảm tưởng hơi thở như chững lại khi đôi môi Yoongi khẽ lướt qua da cậu. Một lần. Rồi hai lần. Rồi năm chiếc. Đáng lẽ cậu nên bảo gã dừng lại, rồi hét lên rằng việc này thật kinh tởm như bao gã trai thẳng phải làm. Trừ khi cậu không "thẳng" một tẹo nào-nhưng nếu ho he ra chuyện ấy thì chẳng khác nào cậu vừa tự phản bội mình cả.

Tóc xanh tiếp tục màn khám phá cần cổ của người bên dưới. Gã dường như biết rõ Jimin đang lung lay tâm trí. Và khi gã bắt đầu mút làn da cậu, người trẻ hơn chẳng thể nào kìm được tiếng rên rỉ. Nghe thấy âm thanh đáng ngờ nọ, Yoongi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nom tự hào và giễu cợt tợn.

«Tôi đã bảo rồi mà, Jimin.»

Thế rồi gã trượt xuống, tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả, và đi vào trong bếp. Jimin sững lại trong phút chốc, hoá đá bởi những gì vừa xảy ra. Như thể não cậu từ chối thừa nhận việc đó. Cậu đứng lên, theo chân gã.

«Anh vừa làm cái quái gì thế?»

«Sao? Cậu muốn tôi tiếp tục à?»

Tóc nâu phớt lờ mùi châm chọc nhồi đầy trong câu nói và lườm gã.

«Anh đang cố tìm kiếm thứ gì từ chuyện này cơ chứ?»

«Có lẽ tôi nên cho cậu một bản vẽ nhỉ?»

Trong khi Jimin còn đang há hốc mồm miệng trước cái việc táo bạo mà Yoongi vừa làm, người lớn tuổi hơn tiến lại gần tủ lạnh, bút dạ trong tay, và vẽ lên tấm bảng gắn trên đó. Gã viết hai chữ cái lên rồi vẽ tiếp bao trùm bên ngoài một ngôi nhà.

«Cậu thấy đấy, đây là A và B, bọn họ ở chung một căn hộ.»

Gã vạch tiếp một đường thẳng giữa hai chữ cái.

«A và B không ưa nhau. Bởi A là một thằng cha phiền toái và B không thích bị người khác chế giễu.»

Gã xoá đường thẳng đi, thay vào bằng một mũi tên đi từ A sang B.

«Trừ việc A là gay, và B thì quyến rũ phát tợn, vì vậy A bắt đầu hứng thú với anh ta.»

Jimin đỏ mặt. Cậu nhịn cười khi thấy Yoongi thực sự nghiêm túc trong việc làm một sơ đồ giải thích, nhưng cái câu chuyện đính kèm với nó làm cậu xấu hổ khủng khiếp.

«Rõ ràng rồi chứ?
-Không, có chút vấn đề.
-A ngó lơ B trong nhiều ngày trước khi bắt đầu chú ý đến anh ta. Thế rồi B tỏ ra thận trọng với A hơn, trên hết việc ngủ với nhau sẽ ảnh hưởng mối quan hệ đang dần tốt đẹp lên giữa họ.
-Ý cậu là, B không phản kháng chuyện đó?
-B không phải loại sẵn sàng lên giường với bất kì ai.
-A thì không. Với gã thì ai cũng được.
-Chết tiệt, đau đầu quá đi mất.» Jimin rên rỉ rồi buông mình trên chiếc ghế gần đó.

Lần đầu tiên gã chủ động như thế này, lại còn làm cái trò buồn cười và đáng xấu hổ này nữa. Nó khiến cậu hài lòng nhưng ngại đến mức muốn tìm một cái hố để nhảy xuống cho xong. Cậu càng ngày càng đánh giá cao Yoongi hơn. Cậu thích cái tính thẳng thắn của gã. Đúng là có mấy lần gã chọc cậu phát tức đấy, nhưng giờ cậu thấy vui vẻ và bị gã thu hút đến kì lạ. Cậu cũng đâm ưa luôn cái tính hay giễu cợt nọ. Và giờ Yoongi đang tặng cậu nụ cười khêu gợi và quyến rũ nhất mà gã có thể phô bày.

«Không cãi lại được nữa hả?»

«Anh phiền quá đấy.»

Tại sao cuộc trò chuyện càng kéo dài, Jimin càng cảm thấy mình như đang nhượng bộ gã thế?

«Rồi cậu sẽ yêu cái tính phiền phức này thôi. Đến lúc đó chẳng còn lý do gì để cậu giữ mình trước tôi nữa đâu.»

«Biến đi, Yoongi.»

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top