Phần 7
Như dự đoán, mẹ cậu phát hoảng việc cậu về muộn. Kế hoạch dành cả ngày cùng nhau của họ giờ tan tành rồi, nhưng thay lời xin lỗi, Jimin hứa sẽ nấu bữa tối với bà.
Gia đình họ ăn trong sum vầy, và cha Jimin kể chuyện dân làng tham gia săn đuổi đã đắng cay thất vọng ra sao bởi mất dấu Alrauna họ đang lùng soát. Đám đông ồ ạt đều quay về, buồn bã và không hề hài lòng với cuộc mạo hiểm.
Jimin gần như thấy họ thật đáng thương, vì cậu thừa rõ sự thật rằng họ cơ bản chỉ theo đuổi một bóng ma thôi, còn Kyungsoo nhởn nhơ ngồi chơi. Lòng thương xót ấy biến mất tức thì, lúc Jimin nhớ lý do chính xác tại sao những người đó săn đuổi Alrauna từ đầu.
Một Alrauna bị bắt giữ bởi đoàn săn bắt sẽ chẳng nhận được chút khoan nhượng nào. Không xét xử, không do dự. Nếu may mắn, họ sẽ gặp cái kết nhanh chóng. Nếu không...Jimin rùng mình, nghĩ đến mọi câu chuyện tồi tệ về các Alrauna bị tra tấn bằng đủ phương thức dã man trước khi bị kết liễu.
Cậu xin phép rời bàn ăn, kêu là mình mệt nhừ rồi và muốn đi ngủ ngay lập tức thôi. Jimin đúng là về phòng thật, trải tấm chăn và vội vàng nhét mớ quần áo xuống dưới để lớp mền phủ bên trên hy vọng trông sẽ na ná dáng người cậu. Cậu tắt cả đèn–nhưng không có ý định ở lại phòng đêm nay.
May mắn sao phòng Jimin nằm ngay tầng trệt căn nhà. Nó giúp cậu dễ dàng trèo ngang cửa sổ và hạ cánh trên nền đất hơn rất nhiều.
Lặng lẽ nhất có thể, cậu trốn khỏi ngôi nhà, nép sát rìa hàng cây để bóng hình cậu không bị phát hiện. Dạo thẳng qua cánh đồng thì không ổn, cậu sẽ dễ dàng bị lia trúng bởi bất cứ ai tình cờ ngó ra cửa sổ.
Cũng đỡ là mặt trời đang lặn, trao cậu sự che giấu của màn đêm lúc vạch đường giữa lùm cây, dọc con đường tới nhà Yoongi giờ đã quen thuộc.
Đèn nhà Yoongi còn sáng, và Jimin mở cửa cho chính mình bằng chìa khoá cậu. Kyungsoo vẫn ngồi nguyên vị trí ban nãy, dù hiện tại anh ấy khoác tấm chăn quanh vai. Anh không ngẩng đầu từ quyển sách đọc dở khi anh nhắc Jimin.
"Yoongi ở trong phòng," anh nói.
Jimin quay đầu về phía cánh cửa nằm bên tay phải của khu vực chính. Suốt những lần ghé căn nhà Yoongi, cậu thật sự chưa từng đặt chân vào căn phòng ngủ riêng của Yoongi lần nào.
Điều đó khiến cậu ngập ngừng, lúng túng hồi lâu với ý nghĩ xông thẳng đến chỗ anh. Đáng buồn là nghe viễn cảnh ấy tươi đẹp hơn đứng đấy cùng Kyungsoo. Jimin gom hết can đảm, đẩy mở cánh cửa, và lặng lẽ lách qua, đóng nó lại sau lưng.
Phòng Yoongi–chà, nó nhắc Jimin nhớ tới bản thân Yoongi. Nó rất lạ kỳ, với bao nhiêu là kho báu nho nhỏ và vật dụng lặt vặt trải khắp bề mặt sàn. Thêm cả kệ sách xếp sát tường, tràn ngập, mà được cẩn thận sắp xếp theo cách không ai có thể hiểu ngoài chính Yoongi.
Trên tấm vải che có vài ngọn nến nhỏ le lói, nguồn sáng duy nhất của Jimin, bởi hai bên rèm nhung đều đã khép, không để lọt bất cứ ánh trăng nào.
Yoongi nằm giữa nệm, mắt nhắm chặt và yên bình ngủ. Giường anh khá lớn, chiếm một khoảng kha khá của chính căn phòng. Anh còn xếp nhiều gối quanh giường hơn mức cần thiết nữa. Một chiếc gối rất bông được ôm chặt trong lồng ngực Yoongi, vì anh nằm nghiêng, đầu gối co cao và cánh tay ghì lấy nó. Cách mà anh cuộn mình, với mái tóc mềm mại màu bạc rủ xuống mắt, khiến anh trông thật nhỏ bé và không phòng bị.
Khiến tim Jimin nhói đau.
Yoongi, một Alrauna, người mà những kẻ khác hay cho là tệ hại, xấu xa, và cực kỳ nguy hiểm. Sinh vật kinh khủng, làm con người hãi sợ, không có quyền tồn tại...chẳng là gì ngoài một chàng trai. Một chàng trai với trí thông minh sắc bén và trái tim dịu dàng. Một chàng trai Jimin yêu đến không còn lối thoát.
Jimin khuỵu gối trên sàn gỗ cạnh giường Yoongi và vươn tay chạm tới khuôn mặt anh. Cậu ngắm nhìn Yoongi cựa mình, bĩu môi phàn nàn vì bị đánh thức từ giấc ngủ an ổn.
"Yoongi," Jimin thì thào.
"Jimin," anh khàn giọng, lơ mơ chớp mắt giữa bóng tối về phía Jimin. "Em quay lại ư?"
Jimin cởi giày và buông áo khoác dưới sàn trước khi Yoongi kịp ngồi dậy. Cậu đẩy anh xuống giường và tự mình trèo lên nệm.
"Anh bảo em quay lại mà. Nên giờ em ở đây."
Jimin lập tức kéo Yoongi vào sát ngực mình, gạt tóc mái khỏi gương mặt anh để có thể đặt môi hôn lên trán anh, lông mày anh, sống mũi anh, gò má anh, và cuối cùng kết thúc tại môi anh.
Yoongi khẽ ngâm nga nhè nhẹ, vẫn buồn ngủ, nhưng tận hưởng sự chú ý Jimin trao anh. Nhìn anh trong trạng thái mơ màng ấy xinh đẹp vô cùng, khiến Jimin ngơ ngác lúc Yoongi vật ngược cậu, giữ cậu nằm im bằng cách ngồi lên đùi cậu.
Họ từng ở vị trí này rồi, hồi quán trọ nơi hai người lần đầu hôn nhau. Jimin đặt tay trên bắp đùi Yoongi, lướt đầu ngón tay dọc lớp vải lụa của quần anh. Cảm giác rất tuyệt, nhưng cậu càng hy vọng mình có thể vuốt ve làn da ấm áp, mịn màng của anh hơn.
Như thể đọc được tâm trí cậu, Yoongi túm hai cổ tay Jimin và dẫn ngón tay cậu xuống dưới phần mép của chiếc áo ngủ thùng thình anh mặc, để giờ tay Jimin chạm vào vòng eo trần của anh.
Jimin chớp mắt với Yoongi trong bóng tối. Mặc kệ ánh sáng hạn chế, cậu thấy rõ đôi mắt cháy bỏng của Yoongi và môi anh nhẹ hé khi anh liếm qua chúng.
Theo cử động của bàn tay dần cao hơn, hơi thở của Yoongi cũng nặng nề hơn, và lưng anh cong hẳn. Ngón cái Jimin nhích lên từng nấc xương sườn một, cho đến lúc ngón tay cậu vòng quanh ngực anh, khẽ bóp nệm thịt mềm mại, đàn hồi nơi đó.
Yoongi kêu lên, lập tức giam môi dưới giữa hai hàm răng để ngăn chặn tiếng ồn, nhưng nó chẳng giúp đỡ nhiều.
Jimin không nói một lời, chăm chú quan sát gương mặt Yoongi khi cậu lặp lại hành động, lần này táo bạo hơn, niết mạnh hơn.
"Jimin–ah, làm ơn," Yoongi cầu xin, giơ tay nắm chặt cổ tay Jimin và tạm thời chặn cử chỉ của cậu.
"Nhỡ Kyungsoo nghe được thì sao?" Yoongi run rẩy hỏi.
"Cứ để anh ấy nghe."
Yoongi buông tiếng cười ngắn, cúi gằm mặt và lắc đầu. Anh thả tay Jimin ra và bám lên vai cậu.
"Hôn anh nhé?" Anh đề nghị và khom mình tại phần eo để có thể tới gần Jimin hơn.
Sao cậu có thể từ chối đây?
Jimin gặp anh ở giữa khoảng cách, uốn cong bụng và giãn hết cơ bắp để chạm đến miệng Yoongi.
Nụ hôn ấy vô cùng nóng bỏng, và hơi lộn xộn, nhưng hình như cả hai người đều không bận tâm. Mà lúc ngón cái Jimin lướt qua đầu nhũ Yoongi, chàng trai phía trên cậu rên rỉ vào khoang miệng cậu, ồn ào và khát cầu.
Chậm rãi, Yoongi đẩy thân mình ra đằng trước, đung đưa trên hông Jimin.
Kỳ lạ làm sao, Jimin không hiểu bằng cách nào cậu lại tìm thấy bản thân ở vị trí này. Cứ như đêm đó tại phòng trọ đã khơi gợi điều gì trong Yoongi, điều gì anh cố gắng rũ bỏ đến tuyệt vọng nhưng không thành. Trước hôm ấy, anh tỏ vẻ xa cách xung quanh Jimin tới mức nó khiến cậu lo mình đọc nhầm các dấu hiệu rồi và tình cảm của cậu chỉ xuất phát từ một phía. May mắn là, lo lắng của cậu giờ không sao nữa, và Yoongi rõ ràng muốn bày tỏ rằng anh khao khát Jimin cũng như Jimin khao khát anh.
"Yoongi," Jimin thở nhẹ cạnh môi anh, thu hút sự chú ý. "Nói em nghe, anh muốn gì?"
"Anh tưởng chuyện khá hiển nhiên là anh muốn em chứ." Yoongi ấn hông xuống và Jimin khúc khích bên miệng anh.
"Thế ư? Em chẳng phân biệt nổi," cậu ngây thơ đáp, để rồi bị đánh một cái rất xứng đáng lên cánh tay.
Niết ngực Yoongi lần cuối, Jimin rút tay về, thay vào đó trượt xuống bụng anh trở lại, tới mép quần.
"Em có thể...?" Giọng Jimin nhỏ dần, xin phép anh tiếp tục. Yoongi lặng lẽ gật đầu, thở dốc khi ngón tay Jimin luồn dưới quần anh. Như dự đoán, Yoongi đã cương. Jimin đỏ mặt lúc phát hiện kích cỡ của Yoongi to hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"Em nữa," Yoongi thì thầm. Anh khéo léo đưa tay vào quần Jimin và vòng tay quanh thứ kia của cậu.
"Bỏ cái này đi," Yoongi rên rỉ ra lệnh, đem bàn tay rảnh rang túm vạt áo Jimin. Cậu phải buông lỏng Yoongi để có khoảng trống vật lộn với áo mình, nhưng cũng xứng đáng thôi, bởi ánh mắt kinh ngạc Yoongi trao cậu khi anh nhìn xuống người đang không mặc áo dưới thân.
"Chết tiệt, em đẹp quá," Yoongi chửi thề, vuốt ngón cái dọc chiều dài Jimin, vẫn nằm trong tay anh.
Jimin thở gấp trước cảm giác ấy, vươn tay giúp đỡ Yoongi với chiếc áo của anh. Anh khẽ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cùng Jimin cởi áo.
Trở lại phần kia, Jimin rút Yoongi ra khỏi quần anh, và anh lập tức hiểu được ngụ ý, ngâm nga lúc dương vật họ cọ xát nhau. Yoongi nắm chặt cả hai người trong khi tuốt, và Jimin có thể cảm thấy anh run rẩy bên cạnh mình. Cậu đặt tay mình lên tay Yoongi để giúp anh hành động dễ dàng hơn.
"Jimin," Yoongi nài nỉ, mắt nhắm hờ và hơi thở gấp gáp. "Hôn anh."
Yoongi tiếp tục vuốt ve cho hai người, còn Jimin nghiêng về phía trước và tuân theo lời đề nghị của Yoongi. Mà cậu không hôn lên miệng anh, thay vào đó áp môi sát cổ Yoongi, liếm mút và cắn miết làn da mỏng manh ngay dưới xương hàm.
Yoongi đang bật thốt những tiếng rên bé nhỏ mềm mại nhất, đẩy hông anh đến gần Jimin, đồng bộ với nhịp tay họ. Jimin bám sát chuyển động của anh, thở dốc bên da Yoongi.
Cậu biết hai người đều sẽ không trụ lâu, không phải như thế này. Không phải với sức ép tăng dần giữa hai người. Không phải với bàn tay Yoongi dính ướt do dương vật rỉ nước của họ, khiến thao tác trơn tru và đầy thoả mãn. Đặc biệt không phải với Yoongi thả từng ngụm hơi nóng vào tai Jimin, và Jimin tạo từng vết hôn trên cổ Yoongi.
"Jimin, Jimin anh–" Yoongi thổn thức, hông bắt đầu co giật do kích thích không ngừng.
Jimin lặng lẽ rên rỉ, ngã phịch lên giường với Yoongi theo sau, đem cơ thể tựa sát Jimin. Chuyển động của họ giờ không còn nhịp điệu, chỉ tuyệt vọng kiếm tìm khoái cảm bên nhau.
Yoongi là người xuất tinh trước, mấp mé trên bờ vực xúc cảm với tiếng kêu trầm thấp và sự run rẩy toàn thân. Dù là giữa cơn cực khoái của anh, anh không ngừng xóc cổ tay, ẩm ướt đi kèm theo tinh dịch khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp và bừa bộn hơn. Jimin có thể cảm nhận thứ kia của Yoongi cử động bên cạnh cậu, và đó là tất cả những gì cậu cần để bắn cùng anh.
--
Một tia nắng sớm cứng đầu lấp ló qua bức rèm đã đóng, chiếu sáng thành dải trên giường nơi Yoongi và Jimin nằm cạnh nhau.
Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng chặn bớt ánh sáng khó chịu ấy đi, nhưng nó thật không thể nào lờ nổi. Cậu rên rỉ trước sự bất tiện của việc bị ủ nóng quá nhiều dưới tấm chăn trong khi vẫn áp sát một cơ thể âm ấm.
Yoongi còn ngủ say bên cậu, nghiêng mình cuộn tròn với Jimin ngay sau anh. Lúc cậu ngồi dậy và chăn rơi xuống, Jimin dụi đôi mắt ngái ngủ, vươn hai cánh tay và giãn mấy khớp xương dọc từ cổ tới cột sống.
Tầm nhìn dần tập trung hơn và tâm trí dần tỉnh táo hơn, Jimin liếc sang dáng vẻ bé nhỏ, say sưa của Yoongi, quan sát anh lăn sấp người. Vị trí này trao cho Jimin cảnh tượng và thời gian để thưởng thức cơ thể yoongi. Bờ vai rộng của anh, làn da mịn màng, trắng trẻo trên lưng anh, đường cong nơi vòng eo anh, cánh mông căng tròn, bắp đùi mềm mại của anh. Tất thảy đều tuyệt đẹp. Jimin cảm ơn mọi vị chúa ngoài kia vì đã ban cậu cơ hội được quen biết một người lộng lẫy như Yoongi, thân mật đến nhường này.
Nhấc một bàn tay lên, Jimin lướt các ngón từ cổ Yoongi xuống đường xương sống rồi quay ngược, cố đánh thức chàng Alrauna nhẹ nhàng nhất có thể.
Yoongi hậm hực càu nhàu giữa giấc ngủ, co rụt người bởi xúc cảm nhồn nhột do cái chạm của Jimin.
"Yoon, cưng à, em phải đi rồi." Jimin không rõ hiện tại là mấy giờ, nhưng nếu cậu không thành công lẻn vào phòng trước thời điểm mẹ kiểm tra, cậu sẽ gặp rắc rối chồng chất. Mẹ thỉnh thoảng để cậu ngủ nướng, nhưng bà sẽ chỉ chờ đợi một thời gian rồi lập tức lên gọi cậu dậy. Sẽ không tốt đẹp đâu, nếu bà phát hiện cậu trốn mất.
"Đừng đi," Yoongi mơ màng ậm ừ. Giọng anh nghe vô cùng trầm khàn quyến rũ lúc anh quơ tay túm Jimin, khoác cánh tay qua eo cậu và vùi mặt mình vào đùi Jimin.
"Em không muốn, nhưng em chẳng có cách nào khác. Em phải trốn mới có thể gặp anh, nhớ không?" Jimin nhắc anh, ngọt ngào xoa tóc Yoongi.
"Không bao giờ muốn em đi hết," Yoongi lẩm bẩm câu nói hình thành phân nửa, nhẹ siết vòng tay quanh bụng Jimin.
Vũ trụ này phản đối họ, phải không? Jimin cay đắng nghĩ. Dù cậu và Yoongi có yêu nhau tới bao nhiêu, chẳng điều gì đứng về phe họ. Mọi thứ đều chăm chăm chia rẽ mối quan hệ này, và tuy họ đặc biệt thích phớt lờ sự thật ấy, chỉ là vấn đề thời gian trước khi thực tế đổ sụp xuống hai người.
Jimin sẽ không vờ như nó chẳng hề đau đớn đâu.
"Em sẽ trở lại–em sẽ trở lại tối nay, nhé?"
Cậu biết lẩn trốn hai đêm liên tiếp là ý tưởng tồi, nhưng Jimin hiểu cậu không phải lúc nào cũng có những lựa chọn quyết định thông minh nhất.
"Thôi mà, để em đi bây giờ hẵng?" Jimin nài nỉ thêm, hy vọng Yoongi sẽ để cậu về. Anh ấy cuối cùng rút lui, buông lỏng vòng tay với Jimin, và nhấc mặt mình sang cái gối khác.
Jimin đứng dậy và thu thập áo quần, lần nữa khoác lên bộ đồ ngủ và tấm áo choàng. Nếu may mắn, cậu sẽ không chạm mặt dân làng nào trên quãng đường. Áo choàng đã che hết phần lớn dáng người cậu, một điều đáng biết ơn, nhưng bất cứ ai soi xét quá vài giây sẽ dễ dàng nhận ra Jimin đang mặc đồ ngủ.
Lớp chăn được kéo lên vai Yoongi khi Jimin giắt hộ anh quanh giường, cúi mình đặt nụ hôn tạm biệt cuối cùng lên trán anh.
"Nghỉ ngơi tốt nhé, tối nay em gặp anh."
Yoongi chắn mặt mình khỏi tầm nhìn, và Jimin trìu mến thở dài, lắc đầu và lách ngang giường để rời phòng.
Cứ như đêm qua tới giờ Kyungsoo chưa hề động đậy. Anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân, quyển sách mở trước mặt. Cơ mà rèm cửa giờ mở toang, để lọt chút ánh sáng để anh dễ đọc. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy Kyungsoo đã di chuyển.
"Chào buổi sáng," Jimin thử lịch sự cất tiếng.
Mắt Kyungsoo chầm chậm dịch từ cuốn sách tới mặt Jimin. Biểu cảm anh cậu không tài nào đọc nổi và nó khiến Jimin bồn chồn.
"Hai người tận hưởng tối vừa rồi chứ?" Anh hỏi, giọng không đặc biệt lên xuống gì.
"Vâng ạ." Jimin nuốt nước bọt và cảm nhận bản thân đỏ mặt khi nghe lời bình luận ấy. "Em xin lỗi nếu tụi em làm anh mất ngủ."
Họ cố gắng hết sức giảm thiểu tiếng ồn tối đa, nhưng chỉ được tới vậy. Yoongi, vốn trầm lặng sẵn, bật lên những âm thanh bé nhỏ đáng yêu nhất giữa luồng mê say mà Jimin dám chắc mình sẽ không bao giờ quên, suốt cuộc đời cậu.
"Không sao. Đằng nào tôi cũng ít ngủ." Kyungsoo giờ cười tươi, nụ cười ngọt ngào đáng lo ngại. Jimin chẳng hiểu anh đùa hay thật nữa.
"Ồ-ồ," Jimin ngắn gọn đáp và Kyungsoo khiến cậu bất ngờ với tiếng khúc khích, lắc đầu và cúi xuống đọc tiếp.
"Chào Jimin nhé."
Rõ ràng bị xua đuổi, Jimin lẩm bẩm câu tạm biệt và rời căn nhà của Yoongi, khoá chặt cánh cửa sau lưng.
--
Bám sát lối mòn kín đáo dọc lùm cây bên mép cánh đồng, Jimin suýt nữa lẻn đến phòng thành công mà không bị phát hiện.
Cậu đang trèo cửa sổ dở dang thì Taehyung đẩy mở cánh cửa phòng ngủ, khựng chân nửa đường và nhìn chằm chằm Jimin.
Có một khoảnh khắc tạm dừng, không ai di chuyển. Taehyung ở thềm cửa, và Jimin chân này phía trong chân kia vắt vẻo ngoài trời.
Taehyyung là người chuyển động đầu tiên, chậm rãi tiến sâu vào phòng cậu và đóng cửa đằng sau để không ai trong nhà sẽ bắt gặp được tư thế bất ổn của Jimin.
Jimin loạng choạng giơ nốt chân kia qua khung cửa, mém nữa va chạm tủ đồ trong quá trình. May sao, Taehyung lao ra đỡ cậu trước khi cậu kịp làm tổn hại bản thân.
"Cậu say rượu đấy à?" Taehyung rít, đỡ Jimin xuống giường mình.
"Không, mình xin lỗi. Cậu làm mình ngạc nhiên thôi." Jimin cởi lớp quần áo ngoài ra, chầm chậm gấp gọn và vắt ngang cánh tay. Cậu không ngẩng lên với Taehyung.
"Sao cậu đến đây sớm vậy?" Jimin cất chiếc áo khoác ở cuối giường, mệt mỏi dụi đôi mắt.
"Cậu quên thật đấy à?" Taehyung ngờ vực tra hỏi, kéo cái ghế cạnh bàn Jimin sang để có thể ngồi đối diện cậu. "Nay là sinh nhật mẹ mình. Cậu bảo cậu sẽ giúp mình nướng bánh tặng mẹ mà. Cậu còn đi đâu thế cơ chứ?"
"Mình ghé chỗ Yoongi," Jimin xấu hổ thừa nhận, cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên đùi. "Mình trốn đi để dành buổi đêm cùng anh ấy."
"Jimin, cái đồ lăng nhăng này," Taehyung khúc khích cười. "Mình tưởng cậu nói nhà anh ấy cách xa lắm mà? Cậu cướp cả ngựa đó hả? Hy sinh ngần ấy chỉ để lăn giường cũng điên rồ phết, kể cả với cậu."
"Mình có nói nhà anh ấy xa đâu, mình chỉ kể là cậu không biết anh ấy thôi," Jimin đính chính. Cảm giác thật tệ khi không được tiết lộ Taehyung sự thật về danh tính của Yoongi. Cậu không muốn lừa dối bạn, nhưng cậu cần bảo vệ anh.
"Taehyung..."
Jimin lo lắng nuốt nước bọt, liếm môi và xoa hai tay dọc bắp đùi.
End part 7.
-
from my poespective:
đây là sự cố gắng dịch những thứ lóng pỏng thứ hai (2) của poe và cũng như sự cố gắng đầu tiên, sau khi đăng nó lên chúng ta sẽ để nó trôi vào dĩ vãng và không bao giờ nhắc đến nó nữa vì nó thật là tệ kinh khủng
bạn poe và những thứ lóng pỏng về cơ bản là ứ hợp nhau.
à đang ngồi tự dưng nghĩ hoàng tử với alrauna hình như đăng đan xen mà alrauna chỉ trước một chương thôi sao giờ thành trước hai chương luôn í nhỉ, hay mình nhớ nhầm.....
dạo này đầu óc lú lẫn ghê nơi D:
à đây không tính là quà 1000 đâu nhe bao giờ có quà tui báo sau iu mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top