Phần 6
Cuộc sống tiếp tục đi vào guồng đối với Jimin. Ban ngày cậu làm việc trên cánh đồng, rồi cứ hai ba lần mỗi tuần cậu lẻn mất trước bữa tối để dành ra vài giờ bên Yoongi. Những Chủ Nhật cậu không có công việc, cậu ghé thăm căn nhà của Yoongi từ sớm chiều để gặp anh, bởi chàng Alrauna hoàn toàn không phải người thích dậy sớm.
Yoongi luôn vui vẻ chào đón cậu. Dù thời gian họ ở cạnh nhau thường xuyên tan thành nụ hôn và động chạm nóng bỏng, họ không bao giờ đưa nó đi quá xa. Để lại nỗi đau ngọt ngào trong Jimin cùng sự can đảm của cậu. Cậu khao khát nhiều hơn, nhưng cậu có cảm giác Yoongi cố tình tránh họ khỏi thực hiện điều gì hấp tấp.
Các buổi tay chân họ không cuốn hết vào với nhau thì được giữ cho cuộc dạo bộ rừng xanh, hoặc Jimin giúp đỡ Yoongi lượm lặt nguyên liệu pha trà và đun thuốc của anh.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Jimin thấy mình giống như người học việc của Yoongi, mỗi lần Alrauna dạy cậu tên tuổi của hạt cây hoặc lá đặc biệt và công dụng của chúng.
"Đừng sờ cái đó," Yoongi nhắc Jimin, người chuẩn bị với cây nấm đen xì mềm oặt dưới bụi cây.
"Sao không? Chẳng phải cái này là mũ rơm mực à?" Jimin thắc mắc, ngoái đầu nhìn qua vai.
Yoongi bước đến ngồi xổm sát cậu, lấy cành cây dài chọc cái nấm. Nó nhả vài giọt chất lỏng sền sệt màu đen lên cành cây, và Jimin hốt hoảng quan sát vỏ cây cùng lớp gỗ nhanh chóng tan chảy, xì xèo và nhỏ nước như sáp nến.
"Lỗi cơ bản," Yoongi tuyên bố, thả cành cây xuống và lau bàn tay bẩn lên quần. "Nó là vuốt đen trườn bò. Loài này phiền phức khó chịu lắm nếu em không có dụng cụ thích hợp để xử lý chúng."
Yoongi quay sang đối diện ánh mắt Jimin. "Tốt nhất kệ chúng đi. Anh thích mấy ngón tay bé nhỏ của em ở đúng vị trí hiện tại." Nghiêng người, Yoongi khẽ hôn gò má Jimin trước khi đứng dậy và lò dò khắp chốn săn tìm nấm.
Jimin cắn môi nhìn Yoongi xoay người. Thật đáng yêu mà, vẻ chu đáo đôi lúc xuất hiện của anh ấy.
Sau buổi dạo chơi của hai người, Yoongi và Jimin nấu bữa trưa muộn cùng nhau. Nồi cháo ngon lành với vài loại nấm và hành tăm ăn được họ nhặt trên đường kèm đôi ba thứ cỏ cây và gia vị. Yoongi mở nắp chai rượu, và hai người vui vẻ dùng bữa, hôn trộm đây đó và trêu đùa người kia.
"Gặp anh sớm nhé?" Jimin nấn ná bên thềm cửa Yoongi khi phải đi về.
"Làm như anh từ chối thì em sẽ không đến thật ấy," Yoongi quở trách, khiến Jimin đập anh ấy một cú vô cùng xác đáng lên ngực.
Sau nụ hôn lưu luyến cuối cùng, Jimin lùi lại và trao Yoongi nụ cười tạm biệt trong lúc hướng tới bụi cây dẫn ra khỏi khu rừng. Yoongi dõi theo cậu, tựa hông cạnh khung cửa đến khi Jimin không còn nằm trong tầm mắt.
Lúc Jimin về nhà, mặt trời đã bắt đầu lặn. Với mùa đông đang tiến gần, số giờ ban ngày trở nên ngắn hơn và ngắn hơn. May mắn sao, chẳng mấy lâu thời tiết sẽ quá lạnh để làm việc giữa đồng ruộng, và Jimin có thể dành mấy tháng tiếp theo trong nhà, tốt nhất là sang nhà Yoongi nhiều hết mức có thể.
Mẹ liếc cậu bằng ánh nhìn lạ lùng qua vai khi cậu lướt ngang cửa bếp, đôi mắt xa xăm. Đầu óc cậu cứ vẩn vơ. Mắc kẹt giữa suy tư về bàn tay Yoongi đặt nơi eo cậu, và xúc cảm của đôi môi anh kề bên cổ cậu hồi chiều nay.
"Taehyung ghé nhà mình ăn tối đấy. Thằng bé lên phòng con rồi. Bao giờ xong mẹ gọi." Mẹ còn chẳng quay ra chào cậu, chỉ tiếp tục công việc chuẩn bị đồ ăn.
Taehyung nằm sóng soài trên giường trong tư thế úp sấp, tay chân lòng thòng của cậu ấy gần như không nhét vừa chiếc nệm nhỏ bé của Jimin. Cậu ấy đang lật xem một trong những quyển sách dạy làm vườn Jimin mượn ở bộ sưu tập khổng lồ của Yoongi vài tuần trước.
"Vậy cái anh chàng cậu hò hẹn quan tâm cây cối phết hả?" Taehyung thắc mắc, mắt ngước từ trang giấy lên mặt Jimin, rồi xuống thấp, khoảng gần vai cậu.
"Nói lần thứ một triệu rồi, chẳng có anh chàng nào cả, Taehyung ạ," Jimin hậm hực thở hắt.
"Thế thì kể mình nghe, Jimin." Taehyung đóng quyển sách và ngồi dậy đàng hoàng. "Chính xác thì cậu kiếm cái vết trên cổ bằng cách nào."
"Mình kiếm–kiếm cái gì cơ?" Cậu lắp bắp, chớp mắt khó hiểu. "Mình không–" cậu cất giọng và dừng ngay lập tức, vội vàng đứng trước gương nhìn. Dĩ nhiên rồi, nó nhỏ, nhưng phía bên cạnh cổ Jimin có một dấu vết cực kỳ rõ ràng, dưới xương hàm cậu, nơi miệng Yoongi cắn và mút hồi nào.
Mặt Jimin đỏ lựng, đôi má dần nóng ran. Cậu vớ cái khăn gần nhất có thể tìm thấy, cuốn nó quanh cổ để che đi sự xấu hổ, nhưng đáng tiếc là chuyện đã rồi. Taehyung vừa phát hiện mất tiêu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu mà," Jimin yếu ớt thuyết phục. Cậu e mình chẳng còn cách nào rút lui khỏi điều này rồi.
"Jimin, mình sẽ không phê phán cậu. Mình không quan tâm anh ấy là ai. Mình chỉ không thích bị cậu gạt ra rìa như vậy."
Ngoái sang chỗ Taehyung, bạn thân nhất của cậu đang nhìn cậu với vẻ chân thành nhất trên khuôn mặt. Cậu ấy đâu cố tình tọc mạch. Đây là Taehyung cơ mà. Họ thân nhau từ tận đời nào. Cậu hiểu, sâu trong tim, rằng Taehyung đơn thuần là lo lắng cho cậu.
Jimin tới ngồi bên mép giường, đặt tay lên đùi, và thở dài nặng nề.
"Tên anh ấy là Yoongi," Jimin lặng lẽ nói.
"Anh ấy là người thế nào?" Taehyung hỏi thêm, vươn người qua để có thể phủ bàn tay rộng lớn khắp đôi tay nhỏ bé của Jimin trong cử chỉ an ủi. Vì nguyên do nào đó không thể lý giải, Jimin bỗng dưng muốn khóc.
Việc này thật khó khăn, phải giấu diếm mối quan hệ mới chớm cùng Yoongi khỏi Taehyung. Cuối cùng cậu né mặt cả bạn thân nhất của mình chỉ do trốn tránh cuộc trò chuyện này. Nhưng, nó không công bằng, chẳng phải sao? Không công bằng đối với Taehyung. Jimin đơn giản là cần xử lý cẩn thận những thông tin cậu tiết lộ liên quan tới Yoongi thôi.
"Anh ấy–anh ấy đẹp vô cùng, Tae. Anh ấy thật mềm mại và ngọt ngào. Tụi mình nói chuyện dễ dàng lắm, mình thấy rất thoải mái bên cạnh anh ấy. Mình thích nghe giọng anh ấy." Jimin biết cậu đang bắt đầu lảm nhảm, nhưng đến thời điểm này cậu không ngăn nổi bản thân nữa. "Và mình–mình có thể hôn anh ấy mãi luôn. Thỉnh thoảng chúng mình nắm tay nhau và mình nghĩ mình sẽ khóc mất nếu anh ấy buông ra. Mình muốn gặp anh ấy, lúc nào cũng vậy. Khi mình không ở bên anh ấy, mình không thể ngừng nghĩ về anh."
Jimin rút đôi tay từ dưới tay Taehyung để lau đi khuôn mặt. Đám nước mắt này chui chỗ nào ra thế? Cậu có buồn đâu, mà mắt cậu vẫn có cảm giác nhoi nhói không nhầm lẫn được.
"Mình xin lỗi. Thật đáng xấu hố quá," cậu sụt sịt, và Taehyung xoa lưng cậu.
"Cậu phải lòng anh ấy rồi." Taehyung phát biểu câu nói, giống lời khẳng định hơn là thắc mắc.
"Đúng đó," Jimin sẵn sàng đồng ý. Cố gắng từ chối đều vô ích hết, dù là với Taehyung hay bản thân cậu. "Cậu nói đúng, và mình sợ chúng mình sẽ không thể khiến mối quan hệ này thành công."
"Sao không? Ôi Chúa ơi, Jimin, anh ấy không phải đã kết hôn hay gì rồi chứ?" Taehyung há hốc miệng thốt lên, mắt mở to.
"Không! Cái quái gì vậy Tae, cậu biết mình sẽ không làm trò đấy mà."
Không. Không, thay vào đó, cậu thực hiện cái điều tệ hơn nhiều, mang tên hoàn toàn và vô cùng phải lòng với một Alrauna.
"Ăn tối nào các con!" Mẹ Jimin gọi lớn từ dưới lầu.
"Xuống ngay đây mẹ!" Cậu đáp.
"Đừng tưởng mình tra hỏi thế là xong nhé," Taehyung đùa vui, gạt mấy giọt lệ còn sót khỏi gò má Jimin.
--
Jimin yêu thu hoạch mẻ rau củ cuối cùng, bởi nó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của cậu cơ bản đã xong xuôi cho tới tận xuân.
Chỉ còn vài quả bí lăn lóc cần được đưa vào nhà, rồi cậu hứa mẹ sẽ giúp bà nấu mứt cả buổi chiều bằng đống dâu bà và anh trai nhặt hái cùng nhau. Jimin trông chờ hoạt động này với mẹ vô cùng. Yoongi càng chiếm nhiều thời gian rảnh rỗi của cậu thì Jimin càng dành ít và ít thì giờ bên gia đình hơn. Cậu nhớ họ, thật lòng.
Tò mò, Jimin quan sát một bóng người băng qua đồng ruộng. Cũng chẳng phải điều gì quá khác thường. Thỉnh thoảng tụi trẻ con thích đuổi bắt nhau khắp mảnh đất phẳng ấy mà.
Rồi, thêm người nữa, và nữa, và lần này gần như cả tá, tay cầm đuốc cháy rực. Jimin chớp mắt liên tục, tự hỏi liệu cậu có hoa mắt không.
Chuyện gì đang xảy ra sao? Đó là cách giải thích duy nhất. Chắc là có con ngựa trốn khỏi bãi chăn nuôi? Jimin đặt dụng cụ xuống, nhanh chóng chạy đến nhóm dân làng nho nhỏ ngay gần.
"Có chuyện gì thế ạ?" Cậu thắc mắc.
Một người phụ nữ quay sang cậu với nụ cười ác độc khiến Jimin rùng mình trước sự xấu xa đầy vui vẻ ẩn trong những từ ngữ cô thốt.
"Săn Alrauna," cô đáp.
--
Jimin không rõ cậu đã trả lời người phụ nữ kia hay chưa, bởi giờ cậu thấy mình phóng như bay. Chạy nhanh hết khả năng đôi chân cho phép, tới mức phổi cậu bừng bừng vì hoạt động thất thường.
Tim cậu đập thình thịch bên lồng ngực, cơ bắp đùi co giật do cơn guồng đột ngột. Không gì quan trọng hơn đảm bảo Yoongi an toàn.
Khi căn nhà của Yoongi lọt vào tầm mắt, Jimin phần nào nhẹ nhõm. Cánh cửa đóng chặt, nhưng ống khói vẫn toả từng đám mây xám bụi, chứng tỏ Yoongi đang sử dụng bếp lửa.
Luống cuống, Jimin thò tay lấy chiếc vòng cổ giấu kín dưới tấm áo. Sợi dây đen treo một cái chìa khoá đồng thau đơn độc lủng lẳng. Vài tuần trước, Yoongi đưa cậu chìa mở cửa chính nhà anh, bảo Jimin rằng thích thì cứ tự vào, kể cả nếu Yoongi không có nhà.
Với đôi tay run rẩy, và đôi ba lần thử, Jimin thành công vặn mở ổ khoá, đẩy nó ra, và lao vào trong.
Jimin thấy Yoongi ngay lập tức, và sự yên tâm tràn khắp cơ thể cậu như một ly rượu nặng.
"Yoongi!" Jimin kêu lên, quăng mình đến chỗ anh, người lập tức bắt được eo cậu để giữ cậu đứng thẳng.
"Jimin, em đổ mồ hôi quá này làm sao–" Yoongi còn chưa kịp hoàn thiện câu nói, bởi Jimin ngắt lời anh bằng cách nâng khuôn mặt anh và hôn anh thật sâu. Yoongi khẽ ngâm nga ngạc nhiên, nhưng đáp trả nụ hôn không chút ngần ngừ.
"Jimin," Yoongi thủ thỉ cạnh môi cậu lúc họ kéo ra xa đủ để anh làm vậy. "Sao thế em?"
"Em đã lo lắm, Chúa ơi. Em tưởng đó là anh. Ngoài kia có cuộc săn đuổi Alrauna và em–em sợ vô cùng." Jimin giải thích phân nửa thì dừng, lần nữa hôn Yoongi.
"Cuộc săn đuổi không phải do Yoongi, mà là tôi," một giọng nói trầm êm vang lên từ bên cạnh Jimin, khiến cậu thở gấp và quay phắt đầu.
Một chàng trai trẻ đang nghiêm nghị ngồi trên đống gối của Yoongi. Tư thế cậu ấy rất hoàn hảo, kể cả với đôi chân khoanh tròn và bàn tay cầm thứ Jimin chỉ có thể đoán là tách trà của Yoongi. Cậu ấy có cặp mắt to tròn, và cánh môi đầy đặn chẳng kém gì Jimin. Mái tóc đen của cậu ấy nửa giắt gọn gàng phía sau tai, nửa kia do rẽ ngôi mà buông những lọn mềm mại trên trán và mặt cậu ấy.
Jimin chuyển từ ngạc nhiên sang xấu hổ khá nhanh chóng. Cậu đã hôn Yoongi hơi nhiệt tình trước mặt người lạ này. Mà chàng trai ấy không bình luận gì. Cậu ấy đơn giản ngồi, săm soi Jimin như thể muốn nghiên cứu và đánh giá cậu trong đầu.
"Yoongi?" Jimin bồn chồn thắc mắc, nép mình sát người Alrauna. Cậu không rõ tại sao chàng trai nhỏ bé, khiêm tốn này lại làm cậu lo lắng vậy.
"Đây là Kyungsoo. Đừng bận tâm đến cái kỹ năng xã hội tệ kinh hoàng của cậu ta," Yoongi giới thiệu trong lúc gỡ cánh tay Jimin khỏi cơ thể anh để họ cùng nhau ngồi xuống đối diện Kyungsoo. Chí ít Yoongi cũng nắm tay Jimin dưới gầm bàn, ngón cái vuốt ve dọc khớp xương cậu.
Kyungsoo nhấp ngụm trà, vẫn nhìn chòng chọc Jimin. Jimin phải chật vật với phản ứng rùng mình bởi ánh mắt dò xét của anh ấy.
"Kỹ năng xã hội của cậu chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu. Cậu chưa từng kể tôi nghe về cậu nhóc cây cối bé nhỏ xinh đẹp này nha." Kyungsoo không có vẻ gì là bị tổn thương cả. Trái ngược là đằng khác, anh ấy hình như thích thú phết.
"Tên em là Jimin, nhưng làm sao–anh biết được chuyện Năng Lực của em?" Jimin lắp bắp, siết chặt ngón tay Yoongi.
"Tôi là Alrauna, ngốc ạ." Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào Kyungsoo trao cậu có chút khiến cậu nhụt chí.
"Cậu ta có năng lực nhìn thấu. Đừng có thể hiện nữa," Yoongi mắng. "Chưa ai bảo cậu là tọc mạch vô duyên lắm à?" Yoongi dùng bàn tay rảnh rang để rót đầy tách trà, rồi đẩy ấm qua cho Jimin.
"Anh...anh nói cuộc săn Alrauna là do anh ấy ạ?" Jimin gợi nhớ, giờ khi cậu đã có thể bắt đầu tập trung vào suy nghĩ. "Vậy anh cứ ngồi đây không phải nguy hiểm vô cùng sao?"
Kyungsoo thở dài, uống trà của mình.
"Hiện tôi đang mô phỏng hình thể," anh vu vơ kể chuyện, cứ như đây chỉ là một hoạt động thường ngày. "Một trong các Năng Lực của tôi."
Anh nhún bên vai.
"Ngay bây giờ, họ đuổi theo hình chiếu của tôi tới đâu đó bờ bắc sông Grove sát Rừng Đông rồi. Khoảng nửa đêm, cuộc săn bắt vô vọng họ bị tôi bắt gia nhập sẽ mệt mỏi đến mức họ không còn cách nào ngoài bỏ cuộc và trở về."
"Nghe không giống lần đầu anh làm vậy nhỉ," Jimin nghi vấn buộc tội, nhấm nháp chút trà ấm nóng, giảm căng thẳng của Yoongi. Trái tim yếu ớt của cậu vẫn đang hồi phục từ cơn hoảng hốt hồi sớm.
"Kyungsoo còn lạ gì mấy trò quậy phá với dân làng nữa. Cậu ta dụ họ vào nhiều vụ đuổi bắt vô ích hơn anh có thể đếm luôn rồi." Yoongi ngáp và duỗi người, dễ chịu ngả cơ thể anh lên vai Jimin.
"Thường những lúc như này cậu ta trốn ở chỗ bạn mình Baekhyun, nhưng dạo này họ xích mích chút xíu, nên anh phải hứng chịu sự có mặt của cậu ta trong vòng vài ngày phiền toái."
"Tôi lỡ gián đoạn thời gian riêng tư giữa cậu và nhóc xinh đẹp sao?" Kyungsoo hỏi.
"Em ấy đã bảo tên mình là Jimin mà," Yoongi phản pháo, có vẻ khó chịu trước trí nhớ kém cỏi của Kyungsoo.
"Không sao đâu anh. Thật sự thì em nên bắt đầu về thôi khi giờ em biết anh ổn rồi," Jimin ngượng nghịu thú nhận. Mẹ cậu chắc sẽ tự hỏi cậu lang thang tận đâu. Đáng lẽ cậu phải ở nhà từ một tiếng trước cơ. Bà cũng hiểu cậu rõ hơn để không nghĩ rằng Jimin tham gia cuộc săn đuổi nữa. Trước nay cậu chưa từng có hứng thú, và hiện tại dùng cái cớ đó cũng hơi quá đáng.
"Lát em quay lại nhé?" Yoongi gợi ý, siết nhẹ tay Jimin và trao cậu ánh nhìn đầy hy vọng lúc anh móc mỉa Kyungsoo xong xuôi.
"Em không nên. Em sẽ gặp rắc rối mất nếu bị bắt quả tang bỏ trốn." Nhất là với vụ lùng sục kia. Cha mẹ cậu không biết là họ thực sự chẳng vướng nguy hiểm gì cả. Họ không biết Alrauna bị săn bắt ấy đang buồn chán ngồi trong nhà Yoongi, lật giở bộ sưu tập sách của anh.
"Nhưng, em sẽ xem mình có thể làm gì." Sao cậu nỡ nói không đây. Đặc biệt khi Yoongi bĩu môi với cậu, thầm lặng nài nỉ Jimin.
Tới giờ, cậu chưa bị phát giác lén lút lần nào, nhưng Jimin hiểu nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Họ sẽ nổi điên với cậu đấy.
"Dẫn em ra nhé?" Jimin kéo tay mình ra khỏi Yoongi và ngồi dậy, chuẩn bị rời đi.
"Rất vui được gặp anh," Jimin lịch sử bảo Kyungsoo, người không buồn trả lời, thay vào đó nhìn chằm chằm khi Yoongi đứng thẳng, đưa Jimin đến cửa.
"Quay lại đây nếu em có thể nhé," Yoongi thân mật thủ thỉ bên cậu, bước thẳng vào không gian cá nhân của Jimin và áp sát cậu cạnh cánh cửa.
"Em muốn lắm." Thật mà. Cậu muốn vô cùng.
Với một nụ hôn tạm biệt, Jimin bắt đầu hành trình trở về nhà trong lúc Yoongi quan sát bóng lưng cậu bên thềm cửa.
End part 6.
-
from my poespective:
poe có máy tính lại rồi áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top