Phần 5
Jimin thức dậy một mình.
Ban đầu, cậu không thấu nổi tại sao chuyện ấy lại tệ đến thế, tại sao cậu lại thấy lạnh lẽo và thất vọng bởi sự thật này. Gần như sáng nào cậu cũng đơn độc mở mắt trên giường, hôm nay thì khác chỗ nào chứ?
Rồi tất cả lập tức trở về, như cú đấm tinh thần thẳng vào bụng cậu. Hôn Yoongi, giữ chặt Yoongi, kéo gần khoảng cách, chạm lên làn da mềm mại, lên khuôn mặt, lên môi anh–mọi thứ đều thật quá sức, nhưng bằng cách nào đó vẫn chưa đủ. Chỉ mỗi bàn tay và đôi môi cậu không đủ để bày tỏ xúc cảm sâu sắc cậu dành tới Yoongi, mà từ ngữ cậu đã thoát khỏi miệng.
Nhưng giờ, Yoongi không có ở đây. Anh rời khỏi căn phòng và mang đồ đạc mình theo. Không rõ tại sao, Jimin hiểu cậu không nên buồn bã việc này, nhưng nó đau nhói. Cậu thật lòng tin tưởng rằng điều gì đó vừa thay đổi giữa hai người, rằng có lẽ phần nào rào cản vừa sụp đổ, nhưng Jimin bị bỏ mặc trong sự đau đớn và trống rỗng.
Cậu biết hậm hực chẳng giúp đỡ gì, nhưng điều đó đâu ngăn cậu. Chậm chạp, ngập ngừng, cậu mặc quần áo và tống bộ đồ ngủ vào túi mình. Sau khi rửa ráy, cậu xách túi lên lò dò xuống cầu thang. Giờ hy vọng Yoongi chí ít trả xong xuôi tiền phòng mới cho cậu leo cây có quá đáng không?
Lúc tiến đến bậc thang cuối cùng, cậu quay sang quầy bar và khựng chân ngay lập tức. Bóng hình thân quen kia rồi, cúi người bên quầy với tư thế uể oải thường ngày, sửa soạn hoàn hảo nhưng trông chán chường vô cùng khi chọc đĩa trứng kèm thịt xông khói.
Anh ấy đang có một cuộc trò chuyện sâu sắc, thì thào cùng Namjoon, người lo lắng nhíu chặt hàng mày và lắc đầu trước bất cứ thứ gì Yoongi nói với anh ấy.
Namjoon bắt gặp ánh mắt Jimin, và hất cằm về phía cậu, ra dấu Yoongi rằng anh ấy nên ngẩng lên. Chàng Alrauna nghe theo, quay đầu thẳng thắn đối mặt Jimin.
Jimin tưởng như không khí đã bị rút cạn từ phổi cậu, nhìn Yoongi hiện tại như thế này. Cảm giác rất kỳ quặc, và dù Yoongi mệt mỏi nở nụ cười, Jimin chẳng thể rũ bỏ nó.
Cậu muốn thả hết đồ đạc và băng qua quãng đường ngắn ngủi giữa hai người để hôn Yoongi ngay và luôn. Nhưng không, hành động ấy thật ngớ ngẩn, quá khích, và chắc chắc là ngu ngốc. Họ ở nơi công cộng cơ mà, và phần lớn thời gian Yoongi dễ xấu hổ lắm, anh ấy sẽ không thích thú cái kiểu cư xử ấy trước mặt người khác đâu.
"Chào buổi sáng?" Yoongi khàn giọng, trao Jimin ánh nhìn thắc mắc vì cứ đứng im và ngơ ngẩn. "Em muốn ăn chút gì chứ?"
"Có ạ." Jimin trục trặc rút ngắn khoảng cách, dừng bước sau chiếc ghế cạnh Yoongi, tay ghì chặt quai túi. Cơn lo lắng cuộn trào bất chợt khiến Jimin hành xử thật nực cười, nhưng cậu không kìm nén nổi.
"Jin!" Namjoon gọi to đủ để Seokjin trong bếp nghe được. "Tụi em xin thêm một đĩa cho Jimin nhé?"
"Cà phê nữa," Yoongi đề nghị.
"Hai cà phê luôn!" Namjoon chuyển tiếp yêu cầu bằng âm lượng tương đương.
Jimin rón rén hạ mình xuống ghế, bỏ chiếc túi ra sau lưng lúc ngồi. Cậu quan sát Yoongi trượt một tay khỏi bàn, đặt nó lên đùi Jimin, và siết nhẹ.
"Hành trình đi về nhà của hai người mất bao lâu?" Namjoon xã giao hỏi. Jimin chỉ tròn mắt nhìn anh ấy, không nghe rõ câu hỏi do quá phân tâm bởi ngón tay cái đang vuốt ve trái phải quanh bắp đùi.
"Em–ừm," cậu lắp bắp, ngoái qua người bạn đồng hành cầu cứu. Yoongi nhẹ khúc khích.
"Tụi anh tốn có vài tiếng để ghé đây thôi. Tụi anh có xe nhà Jimin với ngựa rồi," Yoongi trả lời trước khi Jimin kịp tìm lại giọng mình.
"Hình như Jimin vẫn mơ ngủ nhỉ," Yoongi trêu đùa, nhưng Jimin hoàn toàn không mệt. Thật sự thì, cậu còn rất tỉnh táo nhận thức sự có mặt của Yoongi ngay sát mình.
Bàn tay kia giữ nguyên trên đùi cậu dù Seokjin đã mang tới bữa sáng. Dù Jimin đã bắt đầu dùng bữa và uống cà phê. Nó không di chuyển. Cậu tưởng dần dần mình sẽ quen với sức nặng từ nó, nhưng không, không một tí nào.
Cuối cùng, Seokjin gia nhập họ bên quầy bar, tựa khuỷu tay lên mặt bàn trong lúc đứng cạnh Namjoon.
"Em còn chút trà nào không? Anh có thể chấp nhận nó như một phần tiền trọ của em. Tụi anh cũng có thể đem phục vụ khách và xem xem họ có hứng thú mua về dùng thử không," Seokjin gợi ý, mỉm cười nhìn hai người.
"Dạ, em còn một tẹo trong xe. Em sẽ đưa anh trước khi về," Yoongi bảo, quay sang Jimin, người vừa giật mình vì đùi họ ma sát với nhau dưới quầy. "Ta nên khởi hành sớm thôi."
"Ừm–em, được," Jimin ngớ ngẩn đáp. Được Yoongi liên tục vuốt ve khiến cậu cảm thấy hoàn toàn mất đi trật tự. Nguyên việc ở quanh Yoongi chung quy đã khiến Jimin cạn sạch lý trí rồi, nhưng được Yoongi vuốt ve trước mặt người khác rõ ràng là làm cho cậu chẳng thể nói năng tử tế nổi.
"Anh đi vệ sinh một lát rồi lên đường nhé. Anh quay lại liền." Yoongi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trượt tay xuống đùi Jimin và tiến đến cầu thang.
"Đừng có mà...kể Jimin nghe cái gì kỳ cục lúc em không có mặt đấy," anh cảnh báo, ánh lườm phần lớn hướng tới Seokjin.
"Anh chẳng dám đâu, cưng!" Seokjin trêu đùa gọi theo sau Yoongi khi anh trèo lên cầu thang. Anh ấy đợi đến lúc người kia nằm ngoài tầm nghe ngóng hẳn rồi mới ngoái sang Jimin, mỉm cười ranh ma.
"Vậy, đêm qua hai đứa ngủ cùng nhau chưa?" Seokjin hỏi, không ngại ngùng chút nào. Namjoon đảo mắt trước sự vô cùng thiếu lịch thiệp của Seokjin.
Jimin, người vừa uống ngụm cà phê kha khá, phải đấu tranh với bản thân để không phun hết đám ấy. Cậu nuốt, và ho khù khụ, che miệng trong lúc cố đằng hắng.
"Thế là có hả?" Seokjin hỏi, và Namjoon thụi cùi chỏ vào sườn anh ấy, chắc là để bịt miệng anh.
"Không–tụi em, không." Jimin không biết phải diễn giải điều đang xảy ra giữa cậu và Yoongi như thế nào. Tất nhiên rồi, hai người đã hôn, nhưng Jimin rõ nó không chỉ dừng ở đấy. Làm sao giải thích đây? Jimin không tài nào bộc lộ thành từ được cảm xúc Yoongi đem tới. Cậu phải miêu tả việc cậu càng ngày càng thích Yoongi kiểu gì giờ?
Câu trả lời là, cậu không thể. Dù sao cũng không phải lúc này.
"Tụi em chưa," cậu kiên quyết nói. "Chuyện hai đứa em không giống như anh nghĩ." Jimin biết cậu đỏ mặt luôn rồi, với bao nhiêu tình cảm dành cho Yoongi hiện hết trên đó.
"Em thật sự quan tâm thằng bé nhỉ," Seokjin khẳng định, và cậu để ý môi Namjoon khẽ giật.
"Đúng vậy," Jimin sẵn sàng thừa nhận. Đằng nào phản đối cũng đâu được gì.
"Đừng tỏ vẻ hậm hực thế," Seokjin vươn ngang quầy, vỗ về cánh tay Jimin. "Suốt những năm anh quen biết thằng bé, Yoongi chưa bao giờ đưa bạn về đây cả. Anh dám chắc thằng bé thích em."
"Em đã dặn gì về việc không nói mấy thứ kỳ cục với cậu ấy rồi?" Bằng cách nào đó, không ai bắt gặp âm thanh Yoongi xuống tầng, khi anh đứng ở cuối bậc thang cùng đôi môi hồng đang bĩu và tay khoanh trước khuôn ngực nhỏ.
Jimin ngó qua vai, hoàn toàn phát hoảng. Cậu không biết anh ấy đã nghe được khúc nào của cuộc trò chuyện với Seokjin. Namjoon, hiển nhiên là thấy tình huống này cực kỳ thú vị thì cúi đầu, cắn môi và kìm nén tiếng cười.
"Dĩ nhiên em thích Jimin. Ai mà chẳng thích Jimin. Trên thực tế, mới hôm qua cậu ấy phải gạt đi một người phụ nữ lớn tuổi muốn gả cháu gái cho cậu ấy."
Jimin rên rỉ trước ký ức ấy.
Yoongi trở về quầy, nốc nốt ly cà phê, và mạnh mẽ đập chiếc cốc lên mặt bàn. Anh ấy vẫn còn bĩu môi lúc chỉ tay ra cửa.
"Em sẵn sàng đi chưa? Ngồi cạnh hai người này quá lâu khiến đầu óc anh cứ dần dần mất kiểm soát." Vào một số dịp, Yoongi thỉnh thoảng nhắc cậu nhớ đến tụi trẻ con bởi cách hành xử của anh ấy, dù–chà, Jimin không biết chính xác thì anh bao nhiêu tuổi, nhưng cậu cũng hình dung là anh hơn mình vài năm. Một ngày nào đó, khi gặp đúng thời điểm, cậu sẽ gợi vấn đề ấy lên.
"Dạ," Jimin đáp, cầm chiếc túi và đứng dậy, quay về phía hai người đằng sau quầy. "Cảm ơn đã tiếp đãi tụi em!"
Jimin lịch sự khom mình, khiến Seokjin cười ha hả vì lý do không rõ.
"Ồ Yoongi, thằng bé quý giá quá, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé," Seokjin thành công thốt được mấy từ giữa tràng cười, lau vài giọt nước mắt thích thú khỏi khoé mi.
Yoongi bực bội thở hắt, vòng ngón tay thon dài quanh cổ tay Jimin và kéo cậu tới cửa.
"Em đâu cần cảm ơn họ," anh rít, trông có vẻ khó chịu. "Ta trả tiền họ để ở mà, họ chỉ làm đúng công việc được giao thôi."
"Lịch sự chút thì đã sao chứ?" Jimin đáp trả, lúc họ qua cửa rồi. Yoongi không hề buông cổ tay cậu trên quãng đường đến chuồng ngựa.
Sắp xếp khoang xe, trạng thái cau có của Yoongi cứ tiếp tục, và Jimin chẳng hiểu điều gì đã khơi dậy nó, mà càng không chắc phải làm sao giảm bớt đi. Yoongi tự mình quay lại quán trọ để đưa Seokjin bịch trà, và khi anh vòng ra, họ sẵn sàng khởi hành. Hai người hầu như không nói chuyện, dù cuối cùng cũng bắt đầu chuyến hành trình về nhà.
Họ ngồi cạnh nhau, Jimin đắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi sớm, còn Yoongi che kín bản thân bằng chiếc mũ để nắng không chạm phải mặt anh.
Jimin chẳng thể chịu đựng thêm chút im lặng nào và cố gắng gợi chuyện, hy vọng Yoongi sẽ đầu hàng và bàn luận cùng cậu.
"Seokjin và Namjoon có phải một cặp không anh?" Jimin ngây thơ hỏi, mắt nhìn về phía trước trong lúc con ngựa chậm rãi cuốc bộ dọc đoạn đường sỏi đá.
"Họ là cặp đối tác?" Yoongi buồn cười đáp. "Họ đồng sở hữu quán trọ mà."
"Ồ, em tưởng–em đoán họ không phải..." Giọng cậu nhỏ dần, xấu hổ bởi từ ngữ của chính bản thân. Jimin có vài ý tưởng khá điên rồ trong đầu, rằng mối quan hệ của hai người ấy lấn sang cả khía cạnh lãng mạn. Họ trông thật thoải mái với nhau, ngôn ngữ cơ thể quen thuộc và gần gũi.
"Em nghĩ họ hẹn hò ấy hả?" Yoongi thắc mắc đầy nghi ngờ, dừng chốc lát để trơ mắt nhìn Jimin trước khi lớn tiếng cười khanh khách.
Jimin chớp mắt, ngơ ngác do sự thay đổi thái độ đột ngột và bất chợt của Yoongi.
"Sao?" Jimin liếc anh, khó chịu vì bị anh cười, nhưng mừng là cuối cùng tâm trạng anh đã khá lên.
"Hai người đó là anh em họ, Jimin," Yoongi lắc đầu bảo.
"Chà, Yoon, sao mà em biết được chứ?" Jimin khẽ ủn Yoongi bằng vai mình, xấu hổ bởi cái biệt danh thoát khỏi miệng quá dễ dàng, nhưng hình như Yoongi chẳng bận tâm.
"Đệch, mà nó hài phết đấy," Yoongi khịt mũi cười. "Lần tiếp theo ta ghé khu chợ, anh chắc chắn sẽ trêu họ một trận về việc họ trông tình tứ như thế nào cạnh nhau. Chồng Seokjin sẽ vui lắm cho mà xem."
"Anh ấy kết hôn rồi ạ?" Cũng không phải chuyện lạ thường khi mọi người trẻ vậy đã kết hôn. Jimin không rõ tại sao mình còn ngạc nhiên.
"Ừ. Anh gặp anh ấy vài lần rồi. Jaehwan khó chịu y chang Seokjin ấy. Họ con mẹ nó sinh ra để dành cho nhau." Gương mặt Yoongi nhăn tít vì chán nản, như thể anh vừa cắn phải thứ gì đắng vô cùng. Biểu cảm cường điệu của Yoongi khiến Jimin cắn môi để đỡ cười.
"Anh ấy tệ ngang Seokjin thật sao?" Jimin hỏi.
"Không, thực sự thì tệ hơn nhiều," Yoongi rên rỉ.
--
Lúc trở về khu vực đón Yoongi hôm trước, Jimin dừng chân con ngựa, và kéo xe xuống lề đường chút ít.
Jimin nhảy xuống đầu tiên, chạy nhanh qua để có thể giúp Yoongi nữa. Chàng Alrauna tỏ vẻ đảo mắt và thở hắt khi thấy hành động của Jimin, nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận bàn tay chờ đợi của cậu.
"Luôn là một quý ông nhỉ," Yoongi bối rối bình luận.
Mà Jimin lại thích thú chứ, trao Yoongi nụ cười thật tươi làm mặt cậu nhăn tít.
"Bất cứ điều gì cho công chúa đáng yêu của em," cậu tuyên bố, tay đặt trên trái tim và cúi thấp người chào Yoongi.
Jimin thậm chí còn chưa đi được nửa đường tới ngã rẽ đã bị Yoongi đập, trêu đùa vỗ đầu cậu mấy phát.
"Em đáng xấu hổ quá đấy," Yoongi cằn nhằn.
"Em thì bắt đầu nghĩ anh thích nó cơ," Jimin khúc khích cười, vươn tay túm chiếc túi của Yoongi giữa thùng đồ chồng chất.
"Anh hứa sẽ không trượt chân trên hẻm núi và ngã vỡ đầu do tảng đá nhọn như ai đó đâu. Nên làm ơn, đừng lo lắng vì anh," Yoongi khiển trách và đặt túi xuống. Anh vòng tay qua eo Jimin, ngón tay siết quanh hông cậu và kéo cậu đến gần anh.
"Đừng bắt em phải làm gì. Em sẽ lo cho anh nếu em thích thế."
Jimin giơ tay, ôm lấy cổ Yoongi và bước tới sát anh nhất có thể. Mũi họ chạm nhau, và cả hai đều mỉm cười nhìn người kia.
"Em nói sao cũng được, cưng ạ," Yoongi dài giọng, và Jimin phải chiến đấu với mong muốn xuýt xoa trước cái tên thân mật. Nếu Yoongi có kế hoạch tán tỉnh cậu, anh ấy đang thành công không chút nghi ngờ.
"Gặp em sau nhé?" Yoongi đặt một nụ hôn bé nhỏ ngọt ngào lên khoé miệng Jimin, và dù cậu chẳng muốn tẹo nào, cậu để Yoongi lùi về và bước khỏi.
Jimin giữ im lặng trong lúc Yoongi rời đi, sợ rằng cậu sẽ thốt phải thứ gì đó ngớ ngẩn nếu cậu cố gắng nói chuyện. Giờ còn quá sớm trong–bất cứ mối quan hệ nào diễn ra giữa hai người–cho điều ấy, nhưng nó không cản nổi trái tim Jimin xâm chiếm tâm trí cậu.
Cậu đưa tay lên ngực khi Yoongi đã không còn nằm trong tầm nhìn, cảm nhận trái tim đập bên lòng bàn tay.
Lê chân quay về chiếc xe, Jimin áp bàn tay cạnh sườn con ngựa, làm nó ngoái đầu mà tò mò nhìn Jimin đang dựa mình vào nó để chống đỡ.
"Chết mình rồi," cậu rên rỉ. "Mình nghĩ mình phải lòng anh ấy rồi."
End part 5.
-
from my poespective:
chắc là hôm nay mình sẽ copy paste cùng một đoạn poespective sang cả ba fic luôn?
máy tính mình cho đến giờ vẫn chưa sửa được, tuy nó ở trong tình trạng nửa có nửa không ấy. mình bị hỏng từ đầu tuần trước, treo mác rest vì mình không biết bao giờ nó sẽ sập hẳn nên mình muốn đợi sửa xong xuôi mình lại đăng fic đều đặn để khỏi làm mọi người chờ lâu. hiện tại thì qua gần hai tuần rồi, haha, và mai mình mới đi sửa được? mai đồng thời chỗ mình cũng có bão lớn nữa, nhưng dự báo nói bão sẽ đến buổi chiều và sáng mình đi sửa thì chắc sẽ kịp. vác đến sửa mới là một chuyện, mình không biết bao lâu người ta mới làm xong và mình được mang máy về, nên hôm nay là ngày cuối mình chạm vào cái máy tính trước khi đem em nó đi. mình cũng phân vân vụ bỏ rest nhiều, vì thực sự mình thấy mọi người hay treo mác rest nếu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm và mình thì chỉ là hỏng máy tính mà thôi, mình còn có ý định hay là tiếp tục đến lúc sửa được chắc chắn đem về mới bắt đầu đăng, nhưng mình không muốn bỏ bê mấy bé con và để các cậu phải mong nhiều (nhiều quá có khi sẽ quên các bé mất XD) và mình thực sự nhớ mọi người trên này nhiều nên mình sẽ đăng hết một lèo 3 fic đang tiến hành bên này và 1 fic bên team vậy.
cảm ơn mọi người đã chờ mình nhé, bao giờ quay lại lịch ổn định được mình sẽ báo ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top