Phần 4
Khoảnh khắc cao trào bị phá vỡ, sự căng thẳng gãy làm đôi như cành cây khô quắt với cái kết là cả hai bật cười sặc sụa và Jimin lắc đầu. Vai Yoongi run rẩy khi anh khúc khích, nụ cười thật tươi tắn và đẹp đẽ. Jimin chẳng thể quay đầu dù cậu có cố.
"Yoongi, em–"
Thêm một tiếng gõ ồn ào khác bên kia cánh cửa khiến hai người giật mình nhảy dựng. Yoongi là ngừoi đứng lên mở khoá xem ai đang ở ngoài.
"Anh tới dâng món quà cà phê cùng bánh ngọt này," giọng nói phát ra từ đằng sau.
Tầm nhìn của Jimin bị che chắn, và cậu ngả sát lưng ghế thử ngó xem chủ nhân nó. Âm thanh hoàn toàn xa lạ.
"Đi đi," Yoongi thở hắt, gắng sập cửa trước mặt người đàn ông.
"Ê này! Anh mang em đồ tráng miệng miễn phí, đừng có mà vô ơn," anh ấy càu nhàu.
"Không, anh mang đồ tráng miệng để viện cớ xông vào phòng em. Em đoán Joon đã kể là em đem bạn theo ha."
Bạn.
Yoongi và Jimin chưa bao giờ miêu tả bản chất của mối quan hệ giữa họ, và thực lòng thì, sự thật rằng Yoongi nghĩ đến cậu chí ít là như một người bạn khá gây ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không phải điều xấu.
"Thôi mà, Yoongi, cho anh xem với! Namjoon bảo nhóc ấy xinh đẹp, và anh hơi bất ngờ. Anh chưa từng thấy em chọn loại xinh xắn bao giờ cả."
"Em con mẹ nó thề, anh mà không im em sẽ quẳng cốc cà phê này vào mặt anh đấy." Yoongi nhấc hai cái ly lên khỏi khay và lùi bước đủ để người con trai đứng bên cánh cửa nằm trong tầm mắt của Jimin.
Hệt anh chàng pha chế họ gặp dưới lầu, người này cũng rất cao, với khuôn mặt điển trai và đôi vai rộng.
"Ồ, xin chào," anh nhẹ nhàng cất tiếng, xem xét Jimin một lượt.
Yoongi đặt cà phê xuống bàn, rồi quay lại lấy bình sữa và bát đường. Cuối cùng anh lượm nốt đĩa bánh, và lấp đầy chiếc khay bằng bát đĩa bẩn hồi nãy của họ.
"Rồi, anh xem xong chưa, giờ rời nhé." Yoongi chỉ về phía cửa, tấn công anh chàng với cái lườm dữ dội sẽ khiến bất cứ người bình thường nào run rẩy.
Cơ mà anh ấy, anh ấy cứ cười, thẳng thắn lờ tịt trạng thái thù địch rõ ràng của Yoongi trong lúc tiếp tục đánh giá Jimin.
"Ừm, xin chào. Em là Jimin ạ," cậu chần chừ nói, ngoái sang Yoongi, người vẫn đang hằm hè. Jimin không hiểu tại sao cậu thấy anh đáng yêu đến ngớ ngẩn, bởi Yoongi cực kỳ con mẹ nó nguy hiểm, nếu gặp đúng tình huống. Riêng người kia lại hoàn toàn chẳng bận tâm tới thái độ đe doạ của Yoongi. Chắc phía Yoongi chỉ là tỏ vẻ thôi chứ không làm thật.
"Ồ, ồ Yoongi này, nhóc ấy quý giá ghê luôn. Anh mong em có kế hoạch cưa cẩm người ta tử tế nhé," anh ấy gần như âu yếm cậu, và Jimin cảm giác má mình ửng hồng.
"Biến ra ngoài, Seokjin," Yoongi càu nhàu. Những ngón tay thon dài, tao nhã của anh cuộn thành quyền ở hai bên. Jimin không thực sự biết nên hoà giải tình huống bằng cách nào. Cậu chưa thấy Yoongi khó chịu như vậy bao giờ, và anh chàng kia, Seokjin, thì hoàn toàn dửng dưng.
Jimin đứng dậy từ chỗ ngồi, dịch tới sát Yoongi và đặt một bàn tay an ủi lên cánh tay anh, quan sát Alrauna chầm chậm nới lỏng các ngón, thở dài sườn sượt.
Seokjin theo dõi toàn bộ sự việc với vẻ thấu hiểu đầy hài lòng kỳ lạ.
"Anh thích nhóc này, Yoongi. Thằng bé quản lý em tốt đấy, giữ nó cẩn thận nhé," Seokjin trêu đùa lúc anh cuối cùng cũng chịu quay lại cửa. Sự căng thẳng bất chợt chồng chất trong dáng vẻ Yoongi giảm rõ rệt khi vai anh khẽ chùng. Anh rút về khỏi bàn tay của Jimin và nặng nề ngồi phịch, nhấc ly cà phê và uống thẳng nó luôn.
Nếu Jimin không hiểu anh ngần này, cậu sẽ tưởng Yoongi đang giận dỗi mất.
"Yoongi ơi?" Jimin ngập ngừng hỏi, chậm rãi kéo cái ghế của mình ngồi xuống. Người bạn mới kết nạp của cậu chẳng phản ứng gì.
Cậu đổ đường và sữa vào cà phê của chính mình, rồi nhìn Yoongi cầm dĩa chọc miếng bánh. Anh ấy không hẳn là ăn nó, phần lớn chỉ tức tối xiên nát thôi.
"Anh ổn chứ?" Jimin thử lần nữa, cố gắng tìm đến ánh mắt Yoongi.
"Ừ. Anh ổn, Jimin." Giọng Yoongi nghe nhàn nhạt khó hiểu, và nó khiến Jimin lo lắng, nhưng cậu đồng thời cũng không muốn thúc ép thêm vấn đề hiển nhiên là rất nhạy cảm này.
"Nếu anh nói vậy." Jimin xắn một miếng bánh, và nó ngon miệng vô cùng. Vỏ bánh mềm mại và xôm xốp, hoa quả bên trong ngấm gia vị và mang độ ngọt hoàn hảo.
"Anh nên thử phần của mình đi, thay vì cứ đâm nó thế. Nó ngon lắm đấy." Jimin đùa vui, mong sẽ xoa dịu được tâm trạng cáu kỉnh của Yoongi.
Ngạc nhiên sao, Yoongi nghe lời và đưa nguyên dĩa đầy ụ vào miệng rồi trầm tư nhai.
"Seokjin là một đầu bếp và người nướng bánh tuyệt vời, nhưng thật không may, anh ấy cũng là cái đồ thích hóng hớt không thể chịu nổi nữa," Yoongi vừa than phiền vừa xúc thêm dĩa bánh nữa lên.
"Anh ấy có vẻ tốt bụng mà?" Jimin khúc khích xem gương mặt nhăn nhó của Yoongi giây phút câu chữ kia rời môi cậu.
"Namjoon tốt bụng, Seokjin phiền phức thì có," Yoongi cằn nhằn. "Này, cậu ăn nốt đi," anh nói và đẩy đĩa bánh về phía Jimin. Anh ấy mới ăn có vài miếng tráng miệng. "Anh tắm trước."
Jimin nhìn Yoongi lê chân qua chỗ chiếc túi vải nho nhỏ anh ném lên giường hồi họ vừa nhận phòng. Anh lượm các vật dụng cần thiết, mở khoá cửa và rời đi.
Trong khoảng thời gian Yoongi vắng mặt, Jimin sắp xếp quần áo mình, lựa lấy tấm vải flanen cùng trang phục sạch chuẩn bị cho ngày mai. Cậu thu dọn ly nước và bát đĩa ăn rồi đem chúng xuống phòng bếp giao cô gái ban nãy, người thầm bày tỏ sự biết ơn.
Lúc đã trở về phòng, Jimin thư giãn trên nệm giường, không muốn chui vào dưới lớp chăn khi người cậu vẫn dính mồ hôi và khả năng cao là hơi bẩn nữa, do buổi lao động hôm nay.
Chắc cậu ngủ quên mất, bởi điều tiếp theo Jimin nghe được là tiếng cửa phòng lần nữa hé mở. Chỉ là Yoongi quay lại thôi, tóc anh ướt sũng và chân để trần vì anh mặc mỗi bộ áo ngủ vải bông nhạt màu, dài tới đầu gối.
"Bồn tắm trống rồi đấy," Yoongi lẩm bẩm, dùng khăn lau tóc mình để giúp nó khô mau hơn.
Jimin gội đầu và tắm rửa nhanh chóng, xong bước về phòng và bắt gặp Yoongi ngồi trên giường với quyển sách mở giữa đùi.
Chàng Alrauna ngẩng đầu, trao Jimin nụ cười bé nhỏ, ngọt ngào thay lời chào hỏi khiến tim cậu co thắt trong lồng ngực. Trông anh ấy thật mềm mại và mỏng manh dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt nâu mật ong lấp lánh sáng.
Anh đẹp quá.
Jimin khao khát thở dài, ngắm Yoongi ở phía cuối giường. Cậu thấy Yoongi ngước nhìn cậu từ quyển sách, ném cho cậu ánh mắt khó hiểu.
"Cái gì?" Yoongi thắc mắc, và Jimin lo không biết liệu cậu có vô tình phát biểu suy nghĩ thành tiếng không.
"Không gì cả," Jimin vội vàng đáp, quay đầu đi và mong Yoongi thực sự không nghe ra điều cậu vừa nói. May sao, anh chẳng dồn ép thêm, và trở lại với việc đọc sách.
Jimin dọn dẹp một lát, cất mớ quần áo bẩn đi và đặt giày của cậu cùng Yoongi sát cánh cửa. Không còn gì giúp mình phân tâm, Jimin đành gom hết can đảm ngồi lên phần bên trái của chiếc giường. Giường họ lớn đủ để dành ra khoảng cách kha khá giữa hai người.
Căn phòng không lạnh đến khó chịu, nhưng theo màn đêm kéo về, nhiệt độ tụt hẳn và làn gió hơi buốt kèm lời báo hiệu mùa đông cận kề. Jimin cuộn tròn trong sự ấm áp của chăn len, chờ thân nhiệt giúp mình thoải mái ở không gian này.
"Cậu muốn ngủ không?" Yoongi lặng lẽ hỏi, nhưng Jimin không đáp lời. Cậu biết mình chẳng dễ gì mà ngủ với Yoongi nằm bên, thật mềm mại và không che giấu, vẻ ngoài y hệt mọi chàng trai trẻ bình thường. Nếu anh là người khác, Jimin đã không do dự mà vươn tới và chạm vào anh. Cậu mong muốn, cậu khát cầu đến mức nó hoá thành cơn đau thể xác, nhưng cậu hiểu mình không thể.
Yoongi hẳn coi sự im lặng của Jimin như cơn kiệt sức, vì anh gọn gàng phẩy tay, thành công tắt toàn bộ đèn quanh phòng trừ một chiếc ở bàn đầu giường, để anh tiếp tục đọc.
Chuyển đổi tư thế nằm, Jimin dịch sát phần giường của Yoongi hơn chút xíu. Chẳng phải gì nhiều, nhưng gần anh đủ để cảm nhận hơi ấm cơ thể Yoongi qua lớp nệm.
Cậu im lặng hồi lâu, đơn giản quan sát bóng hình Yoongi trong khi anh đọc sách. Cuối cùng, Yoongi sụt sịt và run rẩy, đặt sách xuống kệ đầu giường.
"Yoongi?" Jimin thì thào. "Anh lạnh sao?"
Anh không lập tức trả lời, nhưng cậu nghe tiếng Yoongi sột soạt dưới tấm chăn lúc anh rúc sâu hơn. Ngay sau đó, Jimin giật mình bởi xúc cảm từ thứ gì lạnh lẽo cọ vào bắp chân. Mất vài giây não cậu mới bắt kịp, nhận ra Yoongi đã quay sang và gác đôi chân lạnh lẽo lên mình.
Jimin không nhúc nhích. Không hề khi Yoongi móc bàn chân để trần của anh quanh mắt cá Jimin, giam nó giữa chân anh. Không hề khi đầu gối anh áp cạnh đùi Jimin. Thậm chí không hề khi cậu chợt thấy đầu ngón tay man mát cuốn lấy khuyủ tay cậu.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự tiếp xúc–da chạm da. Tâm trí Jimin rối loạn vô cùng, và tuy động chạm của Yoongi khá lạnh, Jimin bắt gặp khuôn mặt mình đỏ ửng và cơ thể rùng mình do xúc cảm ấy.
"Ừ," Yoongi rồi cũng lặng lẽ bảo.
Jimin muốn hét lên.
Sự im lặng bao phủ họ trong chốc lát và tất cả những gì Jimin nghe được là tiếng thở khẽ khàng của Yoongi.
"Anh vẫn lạnh." Những từ ngữ Yoongi lẩm bẩm vương khắp không gian.
"Yoongi," Jimin thì thầm, bỗng can đảm và lăn qua bên anh, gỡ bàn tay Yoongi nắm chặt khuỷu tay cậu trong lúc đầu gối họ đụng nhau. Ngón tay cậu ghì trên da thịt mềm mại nơi đùi Yoongi, ngay trước mặt sau đầu gối và anh kéo nó tới tận đường cong của hông mình. Yoongi nằm sát cậu vô cùng, hơi thở cậu đứt quãng bởi làn da mịn màng, ấm áp kề bên.
Yoongi đem cả hai tay ghì mạnh vạt áo ngủ Jimin, và Jimin buông lỏng tay mình để ôm lấy cổ Yoongi. Da anh tại vị trí ấy không lạnh chút nào, và khi Jimin bắt đầu cam đảm đủ mà ngước nhìn Yoongi, cậu phát hiện mặt anh ấy giờ đỏ ửng.
"Đỡ hơn chứ?" Jimin không có ý định khiến giọng mình nghe giống trêu chọc, thế mà nó cứ vậy đấy.
"Im đi," Yoongi nặng nề nuốt nước bọt. Không chịu đáp trả ánh nhìn của Jimin, thay vào đó chăm chú nhìn bàn tay đang túm vải áo Jimin.
Thật chậm rãi, Jimin lướt tay dọc cổ Yoongi đến quai hàm anh, nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái khắp làn da trơn mịn bên dưới. Mắt Yoongi khép hờ, và Jimin ngắm hàng mi đậm màu đổ trên khuôn mặt trắng trẻo của anh.
Bất chợt, Jimin tự hỏi liệu chuyện này có thực sự đang xảy ra không. Nhỡ cậu ngủ quên? Hay đây là giấc mơ? Là cậu ảo giác? Trong vô thức, Jimin di chuyển ngón tay tới mặt Yoongi, miết môi dưới căng mọng của anh bằng đầu ngón tay mình. Yoongi khẽ kêu một tiếng, ngâm nga hài lòng trước hành động kia.
Yoongi là người rút ngắn khoảng cách. Tay Jimin rời khỏi gương mặt, rồi nâng xương hàm anh, khiến mũi họ cụng nhau. Một cử chỉ dễ thương, ngọt ngào làm Jimin mỉm cười và bật tiếng khúc khích nho nhỏ.
"Vậy có ổn không?" Giọng Yoongi rất khẽ, và không chắc chắn, và Jimin quyết định chứng minh cho anh xem nó ổn đến cỡ nào. Đầu chỉ nghiêng một chút, Jimin cảm nhận đôi môi Yoongi cọ xát với mình. Cậu nghe tiếng anh gấp gáp hít thở, ngay tại giây phút cậu áp môi lên miệng Yoongi.
Nụ hôn ấy dịu dàng vô cùng, hai người đều chẳng hề vội vã. Sau khi lần chạm đầu tiên kết thúc, nó trở thành nụ hôn thứ hai, cũng ngọt ngào và ngập ngừng không kém–rồi thứ ba, và thứ tư.
Thật dễ chịu, gần như khuây khoả, được cảm nhận sức nặng của đùi Yoongi trên eo cậu, cảm nhận hơi ấm của anh cạnh bên cậu. Được gần gũi Yoongi nhường này lúc đã khao khát anh bao lâu, Jimin sẽ khóc mất.
Nhưng không, cậu níu chân Yoongi, thay đổi tư thế họ để có thể kéo anh lên trên cơ thể cậu. Yoongi bất ngờ thở hắt, cong lưng và ngắt nụ hôn để nhìn xuống Jimin nằm dưới.
Anh trông có vẻ ngạc nhiên, và hơi bối rối khi thấy bản thân đặt tại vị trí này. Jimin giữ chân anh, dang rộng hai bên eo Jimin. Cậu chăm chú quan sát với sự thích thú trong lúc Yoongi liếm đôi môi ươn ướt, đậm màu do nụ hôn. Ngón tay cậu khẽ nắn bắp đùi mềm mại, dẻo dai cạnh bàn tay mình và Yoongi buông tiếng thở dài run rẩy.
"Thế này có vượt quá giới hạn không?" Jimin băn khoăn thành tiếng, hy vọng cậu chưa đẩy Yoongi ra khỏi vùng an toàn của anh.
Đánh giá qua lời bình luận của chủ trọ ban nãy, Jimin đoán rằng Yoongi đã có kha khá lượt tình một đêm tại căn phòng này rồi. Nhưng không có nghĩa Jimin bởi vậy phán xét anh. Ngược lại là đằng khác. Đâu phải Jimin cũng ngây thơ chứ. Cậu từng trải nghiệm không ít lần say xỉn mà phóng túng cùng lựa chọn đường đời tệ hại để chứng thực suốt mấy năm nay.
Thực lòng mà nói, dựa trên bản chất của tình cảnh Yoongi, việc anh tìm kiếm thứ gì nhiều hơn là đêm hôm nhanh chóng, ngắn gọn gần như bất khả thi. Jimin chỉ mong rằng bất cứ chuyện gì đang nảy sinh giữa hai người, không phải một đêm đã xong. Cậu thích Yoongi quá nhiều cho điều đó, và cậu rất nghi ngờ Yoongi cũng thích mình nữa.
Thay vì thúc đẩy sự việc tiến triển xa hơn, Jimin đưa tay lên nắm cả hai bàn tay Yoongi, đan ngón tay họ vào với nhau, và khẽ kéo anh để họ cùng nằm xuống. Yoongi vẫn phần lớn dựa trên cơ thể cậu, nhưng chân họ giờ quấn quít. Khuôn mặt Yoongi ở ngoài tầm nhìn cậu, vùi sát ngực Jimin.
"Ta nên nghỉ ngơi thôi." Cậu nghe tiếng Yoongi trầm giọng lẩm bẩm cạnh mình. "Sáng mai ta phải dậy sớm."
Jimin biết anh nói đúng, nhưng thà mặc kệ mọi thứ chứ cậu không đời nào buông tay Yoongi đâu. Cậu có thả một bàn tay của anh ra, chỉ lâu đủ để đắp chăn cho hai người trước khi lần nữa chắc chắn siết chặt tay anh. Cậu cảm thấy thật thoải mái, ấm áp và thư giãn với Yoongi trong vòng tay. Hoàn hảo và chuẩn xác. Cậu chẳng muốn rời xa.
Mà hiện tại Jimin không có hứng khám phá chuyến tàu suy tư ấy, nên cậu hôn nhẹ đỉnh đầu Yoongi và thủ thỉ.
"Anh ngủ ngon."
End part 4.
--
from my poespective:
vốn bé này tớ định thứ 4 đăng, nhưng thứ 4 lười quá bảo thôi thứ 5 đăng, xong hôm qua tớ kiểu ăn xong lăn ra ngủ mà không thèm nghĩ xem mình có quên cái gì không, nên là...... rút kinh nghiệm không được đăng tối nữa, vì đăng tối poe sẽ ngủ quên D:
eo ơi vèo cái sắp hết hè rồi..............
buồn nặng nề!!!!
sau hồi lâu thì hai bạn bé xíu cũng ~tiến triển~ khe khẽ rồi này XD (ủa vậy tính là lâu hay mau) tớ còn chưa kịp tính xem bé em sẽ dài khoảng bao nhiêu chương cơ. biết mỗi là, bé em dài bằng nửa delta, mà delta thì dài gần bằng bánh phép thuật, mà bánh phép thuật 24 chương, nên tớ sẽ mạnh dạn đoán là khoảng 10-11 chương..? sau một hồi lười thì tớ dịch ẻm cũng đến đoạn kết rồi ụwu nên không có gì phải lo nữa!!!! ehe hai tuần tớ sẽ update một lần (vì update mỗi tuần tớ sợ có ngày deadline sẽ bắt kịp tớ) lần này không lật kèo nữa không dây dưa dông dài nữa đâu hứa là hứa chấm than chấm than!!!!!!!!!
ủa mà delta là gì ấy nhỉ?
delta là fic namgiseok tớ đang dịch bên mixtape818, đăng chương mới vào thứ bảy hàng tuần, cực-kỳ-hay-không-thể-bỏ-qua (ít ra đối với tớ là như thế) nên nó rất là đáng đọc thử một lượt huhu các cậu nghĩ xem nếu tớ đã bảo tớ sẽ thiên vị em nó ngang bánh phép thuật thì tất nhiên sẽ phải hay!!!!! nên hãy ghé đọc thử em nó nha uwu uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top