Phần 10: Kết

"Không. Không, em không thể ở đây, em phải đi thôi." Yoongi cố gắng đóng sập cửa vào mặt cậu, nhưng anh chưa kịp thì Jimin đã rướn người và ghì tay quanh lớp gỗ, giằng tung nó.

"Không, Yoongi. Em không đi đâu hết." Jimin giữ vững quan điểm và Yoongi nhanh chóng né tránh ánh mắt cậu, như thể anh xấu hổ.

"Anh bảo em rồi Jimin, anh sẽ không để em vứt bỏ cuộc đời chỉ vì anh." Giọng anh ân ẩn nỗi đau, gương mặt anh xa cách và mắt anh dán chặt xuống sàn.

"Em chưa bao giờ nhờ anh quyết định điều đó hộ em." Jimin tự lách vào căn phòng, khép kín cánh cửa sau lưng. Dù đây có là lần cuối cùng họ ở bên nhau chăng nữa, Jimin biết cậu xứng đáng được có một cuộc trò chuyện tử tế, chứ không phải chỉ bị sập cửa vào mặt.

Không còn nơi nào chạy trốn, Yoongi cuộn mình. Hai tay anh khoanh trước ngực, bàn tay siết mạnh phần bắp. Anh vẫn mắc chiếc áo ngày hôm qua. Mái tóc xinh đẹp của anh giờ bù xù, phá tung nếp bình thường và che lấp mặt anh. Dưới mắt anh có những vệt bọng đậm màu, cứ như kể từ giây phút họ chia cách anh chưa ngủ phút nào.

"Yoongi, nói chuyện với em đi." Jimin tuyệt vọng muốn nghiêng sát anh, kéo Yoongi vào lòng mình, nhưng cậu không thể. Dù sao cũng không phải bây giờ. Khiến Yoongi hiểu rằng Jimin không chỉ hành động như thế bởi anh là điều vô cùng quan trọng, cậu cũng hành động vì chính mong muốn ích kỉ của bản thân nữa mà.

"Giờ chưa quá muộn đâu, em vẫn có thể quay đầu và về nhà." Giọng Yoongi nghe thật nhỏ. Tuy tông giọng thường ngày của anh là trầm khàn, nó chẳng giúp đỡ gì để che giấu sự đau đớn của những từ ngữ bao trùm.

"Em không rời khỏi anh đâu, Yoongi. Trừ phi anh không còn muốn em nữa." Jimin vội tiến một bước, để xem liệu Yoongi có lùi lại không. Anh không hề. Chỉ đứng đó co người như thể nó sẽ giúp cho thế giới khỏi sụp đổ xung quanh anh.

"Em đang lựa chọn một con đường kinh khủng. Anh chỉ không chắc liệu nó có đáng đánh đổi nỗi đau và sự khổ sở em sẽ phải chịu đựng vì chuyện này. Vì anh." Và nó kia rồi, điểm then chốt của sự bấp bênh nơi anh, phơi bày rõ ràng để Jimin chứng kiến.

"Anh xứng đáng mà, Yoongi. Đối với em, được ở bên anh đáng đánh đổi việc bỏ lại tất cả phía sau." Jimin hy vọng từng lời chân thành của cậu là đủ thổ lộ độ sâu của tình cảm cậu dành tới Yoongi. Cậu thương gia đình mình rất nhiều, nhưng mái ấm không còn là trang trại xinh đẹp và thành phố yên ắng nữa. Nó là một người con trai, sắc đẹp bên trong của anh không kém gì bề ngoài, và Jimin kiên quyết muốn chứng tỏ cho anh thấy điều đó.

Sự im lặng nặng nề bao phủ giữa hai người. Không một ai di chuyển chút nào trong suốt quãng thời gian dài như vĩnh cửu. Yoongi là người phá vỡ nó đầu tiên, nhắm mắt và cuộn mình chặt hơn trong lúc bật thốt một âm thanh thực sự đáng thương, vừa giống nức nở vừa giống cười khẩy.

"Chẳng công bằng gì cả, Jimin ạ," anh nói, giọng ngập nước mắt. "Sao em có thể dứt khoát về lựa chọn của mình tới vậy trong khi tất cả những gì anh có thể làm là chạy trốn khỏi thứ doạ sợ anh. Thật thảm hại."

Jimin do dự vươn tay, sợ rằng bất cứ mức độ an ủi nào đều sẽ khiến Yoongi bật khóc, và nó chỉ dẫn theo nhiều cảm xúc bất lực hơn. Yoongi là bao nhiêu điều, nhưng một thứ cậu biết anh không phải, là yếu ớt. Yoongi là một chiến binh. Tính anh rất bâng quơ, phải, nhưng cũng có lý nếu xét về tình huống của anh.

"Này," cậu nhẹ nhàng nói, chậm rãi tiến vào khoảng không gian của Yoongi, chỉ cách nhau hơi thở. Yoongi buông thõng hai tay, đầu ngả về phía trước đến lúc trán anh dựa trên vai Jimin.

"Anh sợ lắm, Jimin," anh thì thầm, giơ tay níu chặt lớp vải áo choàng Jimin. "Anh phải làm cái quái gì đây? Anh mất hết tất cả rồi."

"Không phải tất cả," Jimin cất tiếng, và Yoongi khẽ cười.

"Ừ, anh biết. Anh còn em, anh đoán vậy." Khi Yoongi ngẩng đầu, anh trao Jimin nụ cười mong manh. Rồi anh di chuyển, nặng nề hạ mình bên mép giường.

"Em, và thứ này." Jimin tháo quai túi, đặt nó lên sàn để có thể ngồi xổm và lục lọi nó, tìm kiếm vật duy nhất cậu đem theo từ đám đổ nát của căn nhà Yoongi trước kia.

"Jimin, cái gì –" Yoongi khựng hẳn giây phút Jimin đắc chí rút vật ấy khỏi chiếc túi. Cậu dịch người qua khoảng cách ngắn ngủi giữa họ để có thể thả ấm trà vào lòng Yoongi.

Lông mày Alrauna nhíu chặt, do dự vươn tay và gần như cung kính lướt từng ngón dọc lớp sắt đúc khuôn, khắp các điểm gồ ghề lên xuống của bề mặt.

"Bằng cách nào?" Yoongi khàn giọng, nghe nghèn nghẹt hơn cả anh vừa nãy.

"Em tới tìm xem còn thứ gì có thể cứu vớt được không. Đây là tất cả những gì em phát hiện. Em xin lỗi, Yoongi." Jimin không rõ mình có thể xin lỗi bao nhiêu lần vì một thứ ngoài tầm kiểm soát.

Yoongi lặng thinh trong lúc tiếp tục xoay ấm trà về mọi phía trên lòng bàn tay và Jimin để anh ấy có khoảnh khắc riêng tư cho mình. Jimin mừng cậu đã dành thời gian lau sạch vết tro và bụi bẩn phủ kín quanh nó khi cậu mới nhấc nó lên.

"Chiếc này là ấm trà yêu thích của bà anh." Cậu quan sát Yoongi rướn người để cẩn thận đặt chiếc ấm tại tủ đồ cạnh giường và lúc anh biết nó đã an toàn, lập tức quăng mình vào vòng tay Jimin.

"Yoongi!" Jimin thốt, suýt thì không ôm nổi eo anh ấy để giữ hai người không ngã thẳng xuống sàn. Trước khi Jimin kịp cất thêm lời nào, Yoongi đã hôn cậu không rời. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài buông tiếng kêu bất ngờ lúc Yoongi niết môi dưới căng mọng của Jimin giữa hai hàm răng anh và rút về với nụ cười vui vẻ. Yoongi tặng cậu một nụ hôn cuối cùng rồi rời hẳn và ngồi trở lại để có thể nâng khuôn mặt Jimin bằng bàn tay rộng lớn của mình.

"Cảm ơn em," Yoongi nói với sự chân thành dữ dội đến mức Jimin không thể ngăn hàng lệ khỏi trào lên khoé mắt.

Họ cùng nhau ngồi trên sàn, chia sẻ khoảnh khắc lặng thầm với vài nụ hôn bé nhỏ và cái chạm trìu mến.

"Có một người dưới lầu em rất muốn anh gặp gỡ." Jimin gạt tóc mái Jimin khỏi trán anh để ngắm anh rõ hơn. Người anh đáng thương của cậu trông thật mệt mỏi, kiệt sức tận xương tuỷ, vậy mà vẫn xinh đẹp vô vàn. "Và em nghĩ là dựa trên tình huống này, đã đến lúc thú nhận với Seokjin và Namjoon về danh tính thật của anh rồi."

"Tại sao anh không rửa ráy đi, và em sẽ chuẩn bị giùm anh quần áo để thay và xong xuôi hãy xuống gặp tụi em bên dưới, được không?" Jimin vén đôi sợi tóc dài mềm mại đáng kinh ngạc của Yoongi ra sau tai anh, nghiêng người hôn anh trên chóp mũi tròn xinh.

"Được," Yoongi bình tĩnh đồng ý, lảo đảo tới nhà vệ sinh phía cuối hành lang.

Jimin đào tung túi mình, kiếm bộ trang phục nào hy vọng sẽ vừa vặn Yoongi. Tuy hai người họ cùng chiều cao, cậu và Alrauna có hai dáng người khác nhau cực kỳ. Yoongi thì mang bờ vai rộng, Jimin lại bé nhỏ hơn. Dù Yoongi có vòng eo thon và đôi chân gầy, cánh tay và đùi Jimin khá cơ bắp.

Cậu trải bộ quần áo mới tinh lên giường cho Yoongi và quay đầu xuống nhà chờ đợi anh tắm rửa bản thân.

Taehyung và Namjoon đang ở giữa một cuộc trò chuyện sâu sắc, thầm thì lúc Jimin vào đại sảnh, chớp mắt trước sự biến mất đột ngột của Seokjin.

"Jimin!" Namjoon bắt gặp cậu, vẫy cậu đến gần để gia nhập họ.

Cậu chưa kịp hỏi Seokjin đã đi đâu mất thì anh ấy xuất hiện từ khu vực nhà bếp, tay cầm chiếc khay đầy ắp thức ăn sáng trông hấp dẫn vô cùng.

"Công chúa đâu rồi?" Seokjin hỏi, khua tay về hướng cầu thang một khi xếp xong đồ ăn.

"Yoongi đang tắm rửa anh." Jimin đảo mắt trước cái biệt danh ngớ ngẩn. Yoongi không nghi ngờ gì sẽ đáp trả bằng mấy câu móc mỉa nếu Seokjin gọi anh với cái tên đó thẳng mặt anh.

Ba người bắt đầu dùng bữa, đang trao đổi dăm câu xã giao thì bỗng nghe tiếng Alrauna bước xuống nhà. Jimin ngoái đầu, dõi theo Yoongi dần dần tới sát họ. Anh nhìn thế này là tử tế nhất trong tình trạng hiện giờ rồi. Đuôi tóc anh còn ẩm, cõ lẽ vì không chịu thắt chúng cẩn thận lúc rửa mặt.

Nhóm họ rơi vào sự im lặng khi anh đến gần, vô thức co mình cạnh Jimin, người lập tức choàng cánh tay bảo vệ quanh eo anh và kéo anh lại thêm. Ghế đẩu cao đủ để dù đã ngồi, cậu và Yoongi gần như vẫn ngang vai nhau.

"Chào," Yoongi cất tiếng, cố gắng dùng âm điệu bình thường. Trông anh mệt mỏi, nhưng anh đứng thẳng hơn hồi Jimin rời anh trên gác.

"À, thế công chúa cuối cùng cũng xuống khỏi tháp ngà rồi ha," Seokjin đùa cợt với sự cường điệu tài tình, thả tọt quả nho vào miệng.

"Im đi, Seokjin. Nếu có ai phải làm công chúa, đó là anh," anh ấy phản bác. "Nhớ cái lần anh đánh thức em và lôi em xuống tầng vì có con dơi lọt phải nhà bếp qua cửa sổ mở toang không?"

Jimin nhón món cuộn từ trên đĩa và giơ cho Yoongi, người tự giác đón lấy, cắn một miếng trong lúc tiếp tục vạch trần Seokjin.

"Em nên chứng kiến anh ấy. Anh ấy rú gào như thần báo tử chỉ vì cái con bé xíu xịu xìu xiu kia. Nó đơn giản là cố quay ra ngoài thôi và Seokjin đứng đó, hét hò và khua cái chổi như thể anh ấy đánh nhau với sư tử núi vậy. Chẳng phải khoảnh khắc huy hoàng nhất của anh đâu, em dám cá."

Kế tiếp Jimin nhón vài loại hoa quả, và Yoongi nhận ngay. Lần này anh không cầm món ăn Jimin đưa, mà mở miệng luôn để cậu đút cho anh.

"Nếu anh được phép biện hộ thì, ai bảo nó cố bay vào mặt anh," Seokjin căm phẫn sụt sịt, ngẩng cao đầu dù Namjoon và Taehyung đang gắng hết sức nén chặt tiếng cười.

"Em ngạc nhiên là anh đã không khua dậy cả thành phố với tiếng hét của anh đấy," Yoongi trêu chọc.

Taehyung cứ liên tục tìm đến ánh mắt Jimin suốt cuộc đối thoại, chờ Jimin xen ngang và giới thiệu cậu ấy.

"Yoongi," Jimin gián đoạn, có lẽ vừa tiện thể cứu Seokjin khỏi bị Yoongi giễu cợt bởi anh lập tức quay sang Jimin, biểu cảm anh tò mò và đón chào.

"Ừ, tình yêu?" Yoongi nghiêng đầu thắc mắc và Jimin phải kiềm chế mong muốn rướn người và hôn anh ngay tại đó, trước mặt tất cả.

"Em muốn anh gặp Taehyung." Jimin ra hiệu về phía cậu bạn thân ngồi chỉ cách có một ghế. Yoongi xoay mình trong vòng tay Jimin để ngắm rõ Taehyung.

"Taehyung theo kiểu, bạn thân từ nhỏ, thân như anh em ruột của em, Taehyung đấy á?" Cậu có thể thấy Yoongi nhướn mày hiếu kỳ.

"Người còn chưa tới mà tiếng đồn đã lan nhỉ," Taehyung ngâm nga, tặng anh động tác cúi chào màu mè khiến họ đồng loạt cười vang.

"Thật vui vì cuối cùng cũng gặp mặt em. Kể từ giây phút anh dụ Jimin chia sẻ chuyện về em, em ấy chẳng chịu ngưng chút nào hết. Làm anh tự hỏi sự nhiệt tình này khởi nguồn từ đâu mãi thôi." Taehyung lướt Yoongi từ đầu đến chân.

Jimin quan sát Yoongi đỏ ửng mặt do sự săm soi của Taehyung, nhưng ậm ừ đáp lại trong lúc ngả mình lên người Jimin.

"Em cần đảm bảo là người đánh cắp trái tim Jimin của em phải xứng đáng với nó." Taehyung đang cường điệu hoá, nhưng nó vẫn khiến Yoongi căng thẳng.

"Cậu phiền ghê đó, Tae ạ," Jimin khúc khích cười, ngoái đầu đủ để thơm nhẹ Yoongi lên thái dương. Alrauna, may mắn sao, thả lỏng sau cử chỉ của cậu.

Taehyung tiếp tục đùa giỡn Yoongi, nhưng nó đều rất nhẹ nhàng và tốt tính. Hiển nhiên là cậu ấy khoái Yoongi phết, và chấp thuận việc anh ấy ở bên bạn thân nhất của mình.

Cuộc trò chuyện dần bước tới quãng lặng, và Jimin khẽ ủn Yoongi để động viên anh mở lòng về vấn đề họ mới bàn xong, cụ thể là thú nhận danh tính Alrauna với bạn bè anh.

Một vài vị khách giờ đã xuống ăn sáng, nên Seokjin không ngừng phải rời chỗ họ để phục vụ đồ ăn thức uống.

"Namjoon," Yoongi cất lời, ngẩng đầu nhìn người kia và lo lắng cựa quậy trong lòng Jimin. "Em có chỗ nào cho chúng ta nói chuyện riêng tư không – cùng với Seokjin nữa."

"Mmm, bọn em chắc bận đến chiều cơ, nhưng đợi Sejeong tới bọn em sẽ trốn được chốc lát. Sao mọi người không đi nghỉ vài tiếng nhỉ, rồi ta nói chuyện sau." Namjoon luôn bình tĩnh vô cùng.

"Hiện tại anh không còn phòng trống, nhưng em có thể chợp mắt trong phòng anh nếu em muốn, Taehyung," Namjoon gợi ý.

"Vậy thực tuyệt quá. Em mệt chết luôn rồi." Cậu ấy nhấn mạnh lời nói bằng cái ngáp thật to khiến Namjoon bật cười.

"Nào, để anh dẫn đường giúp em." Namjoon vẫy tay chào hai người họ trong khi Taehyung vội vàng chạy qua quầy để theo Namjoon sang dãy phòng phía sau.

"Mình đưa anh đi nghỉ chút ha." Jimin trượt xuống khỏi ghế, kéo tay Yoongi để hai người trèo lên gác về phòng Alrauna. Đến nơi, hai người liền cởi giày và chui vào giường cùng nhau. Yoongi gác đầu trên lồng ngực Jimin, còn Jimin lười nhác luồn ngón tay trong mái tóc Yoongi.

"Cảm giác vô thực quá, nằm đây với em như thế này," Yoongi đăm chiêu. "Anh tưởng mình đã đánh mất em mãi mãi."

"Cũng như em từng bảo anh đó, Yoongi, hồi ta mới thành bạn ấy. Quá muộn, anh giờ mắc kẹt với em." Jimin cảm nhận tiếng Yoongi khúc khích bên ngực mình, vai anh run lên.

"Anh đoán mình phải chịu đựng thôi," Yoongi thở dài.

Ngồi dậy vừa đủ để cúi đầu, Jimin giắt chăn tận cằm Yoongi rồi tiếp tục từ tốn vuốt ve tóc anh. Jimin nghĩ Yoongi ngủ rồi, nhưng anh chợt bắt đầu lặng lẽ lẩm bẩm.

"Ta thực sự xong đời đó, phải không?" Anh bảo. "Ta sẽ làm sao đây? Ta phải sống thế nào? Ta đi đâu về đâu?"

"Này, suỵt," Jimin âu yếm, nghiêng cằm hôn Yoongi lên đỉnh đầu. "Ngủ đi, anh yêu, anh cần nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm cách sau."

Yoongi dần im lặng, khép hàng mi và Jimin đợi anh ngủ hẳn mới nhắm chặt mắt, cố kiềm chế dòng lệ.

Họ phải làm sao đây? Jimin đã mang theo mọi thứ cậu muốn lúc rời khỏi nhà, có lẽ là lần cuối. Cậu đem số tiền dành dụm cả đời, toàn bộ đám trang sức hoặc bất cứ thứ gì có giá trị phòng trường hợp họ cần tiền nhanh chóng trên đường đi. Giành lại Yoongi là bước đầu của kế hoạch, nhưng cậu chưa thực sự nghĩ quá bước ấy.

Tất cả những gì có ý nghĩa với Jimin hiện giờ là sự thật rằng Yoongi đang nằm trong vòng tay cậu, ấm áp và trọn vẹn.


--


Vài giờ sau, năm người họ túm tụm trong phòng nghỉ của Namjoon. Seokjin sống tại căn nhà gần đó với chồng anh, chủ tiệm bánh ngọt, nhưng Namjoon thì ở một mình trong căn hộ gắn liền với tầng hầm quán trọ.

Nó là một dãy phòng đáng yêu, ấm áp và trang hoàng rất thẩm mỹ, chẳng khác nào phần còn lại của quán trọ. Namjoon đốt lò sưởi. Anh ấy đã châm lửa từ khi Jimin và Yoongi gia nhập họ.

Seokjin và Taehyung ngồi cùng nhau trên chiếc trường kỷ, còn Namjoon chiếm chỗ tại cái ghế bành bọc da thoải mái. Jimin chọn luôn cái tương tự ở đầu bên kia, mà Yoongi thì không chịu đứng yên, thay vào đó rảo chân qua lại trên tấm thảm trước lò sưởi.

"Yoongi, em ngồi xuống được không? Em làm anh bồn chồn quá mất thôi," Seokjin phàn nàn.

"Em không thể. Em – chết tiệt, em phải bắt đầu từ đâu đây?"

Lúc Yoongi lướt qua Jimin, cậu níu lấy vòng eo Alrauna, kéo anh tới gần. Mắt Yoongi lập tức lia sang Jimin và anh nhăn mặt.

"Anh không ngồi lên đùi em đâu, đừng mất công thử," Yoongi khô khốc nói, và Jimin lập tức buông tay.

"Cứ bắt đầu từ đầu thôi. Tại sao chúng ta phải gặp mặt riêng tư? Em có bí mật to lớn tồi tệ nào cần khai báo sao?" Seokjin đặt khuỷu tay lên thành ghế, tựa cằm trên lòng bàn tay.

Yoongi xoay về phía họ, cơ thể căng cứng.

"Em – em là Alrauna," anh lắp bắp. Mắt anh liếc giữa khuôn mặt từng người, cố gắng nắm bắt phản ứng của họ. Jimin đã kể anh là Taehyung hay chuyện rồi, nên phần lớn anh chỉ lo Seokjin và Namjoon thôi.

"Nghe cũng có lý," Namjoon bình luận, nghiêm túc gật đầu với bản thân, như thể lời thú nhận từ Yoongi đã xác thực nghi ngờ của anh bấy lâu.

"Em cái gì cơ?" Seokjin kêu toáng lên trong khi cường điệu trượt cằm mình khỏi tay. "Em biết ấy hả? Em biết và em không bảo anh luôn ấy hả?"

Có vẻ Seokjin quan tâm vụ Namjoon bỏ anh ngoài luồng chuyện phiếm hơn sự thật rằng Yoongi vừa thừa nhận mình có nguy cơ là tội phạm nguy hiểm.

Yoongi giờ nhíu chặt mày và tiếp tục rảo bước lo lắng. Nó khiến Jimin không thoải mái theo, nhưng cậu ngồi yên, mắt dõi theo Yoongi.

"Ý em là, anh thử nghĩ mà xem? Mình quen Yoongi bao nhiêu năm rồi và anh ấy chưa bao giờ chia sẻ về Năng Lực, nghề nghiệp, hoặc gia đình bản thân. Anh ấy toàn né tránh câu hỏi lúc bọn mình thắc mắc. Anh ấy chưa từng đưa một người đàn ông về phòng tới lần thứ hai – ừ thì trước Jimin, thế thôi," Namjoon giải thích lý luận của mình.

"Làm thế quái nào em kết luận được thằng bé là Alrauna chỉ vì mấy thứ đó chứ? Anh cứ tưởng, em biết đấy, nhỡ Yoongi đơn thuần là xấu hổ và thích thỉnh thoảng có một cuộc mây mưa vui thú, nhưng gặp vấn đề với khía cạnh gắn bó lâu dài?" Seokjin khua khoắng hai tay, không thể hiểu nổi suy nghĩ của Namjoon.

"Ai biết đâu, em ngờ vậy thôi," Namjoon vu vơ đáp.

"Nhưng em không kể anh, Namjoon. Đáng lẽ em phải kể anh mấy thứ này!"

Giờ thì Seokjin trể miệng ra mặt và Jimin phải cắn môi mới có thể ngăn bản thân cười thành tiếng. Jimin bắt gặp ánh mắt Taehyung và hai người đều thất bại trong việc nhịn chặt tiếng khúc khích vui vẻ.

"Hai người có ai để tâm chuyện em là Alrauna không đấy?" Yoongi nghi ngại hỏi. Anh dừng lượn lờ ngay trước Jimin, lông mày vẫn nhíu và Jimin nhân cơ hội vòng tay qua eo anh và túm anh xuống đùi mình. Yoongi ngồi mà gần như không phản kháng, quá sốc để có thể phản đối hẳn hoi.

"Cái gì?" Sự chú ý của Seokjin nhảy sang Yoongi. "Anh ngạc nhiên, ừ? Nhưng Yoongi, tụi anh quen em mà. Đến sâu bọ em còn chẳng hại tới, sao tụi anh phải để tâm chứ?"

"Rồi anh nói cho tụi em được không, Yoongi? Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra với anh?" Namjoon động viên anh, nhẹ nhàng nhất có thể.

Yoongi lặng lẽ ngồi trên đùi Jimin, trông như thể anh đang khó khăn chấp nhận việc bạn bè anh không lo lắng về sự nguy hiểm anh rước tới cuộc đời họ hơn việc họ biết anh là Alrauna.

Jimin siết cánh tay mình chặt hơn quanh anh, cố gắng đưa Yoongi khỏi trạng thái sững sờ tạm thời.

"Anh – được thôi," Yoongi quyết định.

Nó tốn thời gian, nhưng Yoongi thú nhận mọi thứ. Jimin biết hết rồi, nhưng có những chi tiết Taehyung chưa nghe, và toàn bộ đều là mới mẻ đối với Seokjin và Namjoon.

Trong lúc Yoongi kể chuyện, Jimin ngả người để có thể buông lỏng vòng tay bên eo anh và an ủi xoa lên xuống sống lưng anh để giúp anh bình tĩnh.

Tới cuối sự tích của anh, Yoongi nhìn như đã cạn kiệt cảm xúc. Anh cơ bản là vừa sống lại bao nhiêu nỗi kinh hoàng anh từng đối mặt trong đời.

"Họ không thể cứ đốt nhà em, điều đó thật..." Giọng Seokjin nhỏ dần, tay anh vung cao bất lực. "Thật ngớ ngẩn. Sao họ được phép cơ chứ?"

"Em không được hưởng nhân quyền, vậy đó. Họ sẵn sàng đem em ra xử treo chỉ vì em tồn tại, nếu họ có thể. Người ta cứ thích tỏ vẻ theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng tất cả những gì em làm là cố gắng sống cuộc đời của mình thầm lặng, không quấy rầy ai thôi." Yoongi buông tiếng cười cay đắng, nhìn xuống đôi tay trên đùi. "Mà nó cũng chả giúp đỡ em mấy. Đôi khi em gần như muốn trở thành con quái vật họ gán ghép vào em, nhưng rốt cục em vẫn biết mình không thể."

"Yoongi." Namjoon lôi kéo sự chú ý của Alrauna, khiến anh ngâm nga thắc mắc.

"Anh không nhất thiết phải trả lời em đâu, nếu anh thấy không thoải mái, nhưng chính xác thì anh sở hữu các Năng Lực gì thế?" Namjoon đang tò mò, hệt như Jimin đã từng bao nhiêu tháng về trước, nhưng chưa bao giờ thực sự gom đủ can đảm mà hỏi.

"Mmm, anh có tổng cộng sáu, theo anh biết là vậy. Thỉnh thoảng Alrauna phát sinh thêm qua năm tháng và vô tình khám phá chúng." Yoongi bâng quơ nhún vai, như thể anh bàn chuyện thời tiết hay thứ gì vụn vặt lắm, chứ không phải sự thật là anh quyền năng đến đáng sợ.

"Anh có thể thắp và dập lửa, anh có thể trị thương, anh có thể khiến ai đó ngủ gục gần như ngay tức thì, anh có thể – tạm ngưng thời gian. Hai cái kia anh thực sự không muốn kể bây giờ." Dù cậu không hay về cái ngủ gục, Jimin biết từ kinh nghiệm rằng cái ngưng đọng khá gây choáng váng.

"Chết thật, Yoongi, em là nguyên xưởng vũ khí hội tụ trong một con người," Seokjin lẩm bẩm với bản thân.

"Em sẽ đặt giả thiết đó là lý do tại sao người ta truyền nhau chuyện Alrauna bẩm sinh độc ác," Namjoon nhận xét. "Tốt nhất là loại trừ và chia cắt họ trước khi họ hợp nhất và chống trả với nguồn sức mạnh ấy."

"Cũng có thể." Yoongi nhún vai. "Bà anh bảo là cứ im lặng thì an toàn hơn. Bà nói đúng, chỉ tội anh chả bao giờ chịu nghe thôi."

Anh bật cười.

"Tất nhiên, nếu anh nghe thì sao gặp nổi Jimin đây," Taehyung góp lời, trao hai người họ nụ cười sến súa.

"Ừ, sẽ không gặp nổi." Yoongi xoay người vừa đủ từ vị trí trên đùi Jimin để có thể nhìn rõ mặt cậu. "Anh đoán đôi khi cứng đầu và mạo hiểm cũng có cái lợi."

Yoongi mỉm cười với cậu như thể cậu là cả thế giới của Alrauna, và Jimin thấy bản thân đỏ mặt trước sự trìu mến chân thành anh toát ra.

"Này nhé, hai đứa ngưng liếc mắt đưa tình nhau được chưa? Ghê quá đi," Seokjin phàn nàn.

Yoongi nhanh chóng quay khỏi Jimin, xấu hổ do sự chú ý kia. Anh cựa quậy đôi chút mà ngồi cho tử tế trên đùi Jimin, ngả lưng vừa đủ để Jimin có thể tựa cằm lên vai Yoongi và lần nữa vòng tay quanh eo anh.

"Nghe chuyện quá khứ của Yoongi cũng thú vị lắm, nhưng nó chẳng giúp mấy việc tương lai, nên giờ hai người định làm gì?" Taehyung thắc mắc.

"Anh không biết. Anh –" Anh ngó qua Jimin. "Tụi anh không có nơi nào để đi cả." Yoongi buồn phiền.

"Anh có thể ở đây? Chí ít là hết mùa đông, tới lúc anh biết anh muốn làm gì về lâu dài. Tụi em không có quá nhiều khách qua đêm đâu, một khi tuyết rơi kín đường," Namjoon đề nghị.

"Tụi anh đâu thể quấy rầy em thế," Yoongi thở dài. "Ý anh là, đằng nào tụi anh cũng không trả nổi tiền thuê."

Jimin có tài sản tiết kiệm, nhưng chắc chắn không đủ tiêu hết một màu đông. Họ cần lập kế hoạch vững vàng hơn về tương lai, dù thế nào chăng nữa.

"Vớ vẩn, em không phải trả tiền," Seokjin chen ngang Yoongi đúng lúc anh tính phản đối. "Không Yoongi, em sẽ không ở miễn phí. Tụi anh có thể tận dụng chút giúp đỡ. Tụi anh không có nhiều khách qua đêm vào đông, nhưng kha khá dân trong thành phố ghé sang mỗi ngày để ăn uống và tụi anh phải giữ phòng trống sạch sẽ. Hai đứa sẽ được bao tiền ăn ở, tụi anh sẽ còn trả lương cho hai đứa nữa cơ, Namjoon nhỉ?"

"Phải, em thấy nghe ổn phết," Namjoon nhún vai. "Thường tụi em cứ thuê mấy nhóc buồn chán trong phố mỗi mùa đông để giúp việc vặt thôi, nhưng em nghĩ hai người làm cũng ổn không kém."



"Cậu sẽ ổn thôi, rồi xuân mình qua thăm, nhé?" Taehyung sắp sửa về nhà cùng lời hứa sẽ gặp lại Jimin sau vài tháng. Cuối cùng thì, Jimin vẫn xoay chuyển cả cuộc đời mình vì Yoongi mà. Cậu không hề hối hận.

"Cậu định nói gì với cha mẹ mình?" Jimin có cảm thấy tội lỗi do rời khỏi mà không một câu từ biệt, nhưng cậu cũng đâu còn lựa chọn nào.

Taehyung nhún vai.

"Rằng cậu chạy trốn theo người con trai trong mơ của cậu?" Taehyung trêu chọc, và Jimin bật cười gượng gạo bởi trò đùa ấy chẳng khác sự thực là bao.

"Mình sẽ giao cậu Tempest ha," Taehyung bỗng dưng đề xuất lúc kéo Jimin vào ôm.

"Cái gì cơ? Không. Tempest là bé cưng của cậu, mình đâu thể nhận nó!" Năng Lực của Taehyung là với động vật. Cậu ấy hẳn có khả năng thuần hoá bất cứ con quái thú nào nếu cậu ấy cố gắng đủ. Cậu ấy nuôi Tempest từ hồi nó bé tí, và nó theo cậu ấy vòng quanh như cún con vậy. Quan sát cảnh tượng ấy thật trìu mến đến không thể tin.

"Con bé lúc nào cũng thích cậu nhất mà," Taehyung yêu thương khẳng định. "Bên cạnh đó, nếu chuyện trở nên tồi tệ và cậu cần nhanh chóng bỏ trốn cùng Yoongi, cậu sẽ cần ngựa đó."

Taehyung nói nghe khá hợp lý, nhưng cậu vẫn ghét ý tưởng chia cắt bọn họ.

"Coi như đây là quà đính hôn của cậu." Taehyung cười toe toét, giữ Jimin cách xa mình một sải tay và đập vai cậu.

"Tụi mình đâu có – Yoongi và mình chưa đề cập tới...cái ấy. Lạy Chúa Tae, tụi mình mới hẹn hò nhau có vài tháng," Jimin lắp bắp, cảm giác luồng nhiệt dần lan khắp má cậu. Chuyện kết hôn chắc chắn là điều cuối cùng cậu dám nghĩ đến ngay bây giờ. Có lẽ là một ngày nào đó trong tương lai, nếu họ ổn định được...nhưng hẳn sẽ không sớm đâu.

"Thế mà cậu quyết định thay đổi cả cuộc đời vì anh ấy cơ. Đừng hiểu sai ý mình nhé Jimin, mình không phê bình cậu đâu. Mình đơn thuần chỉ ra rằng cậu và anh ấy đều biết hai người là gì của nhau." Taehyung mỉm cười thật tươi với Jimin. "Anh ấy yêu cậu và cậu yêu anh ấy. Một khi tìm được sự liên kết như giữa cậu với Yoongi, cậu không buông bỏ nó. Không bao giờ." Taehyung bên trong vẫn luôn là một người lãng mạn.

Jimin không phát hiện là cậu đang khóc cho tới lúc Taehyung lau đi vệt nước trải dọc má cậu.

"Cái đồ em bé này, tụi mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Đến khi đó, nhớ tránh xa rắc rối nha." Taehyung thơm lên trán Jimin, đem cậu lại gần mà ôm lần nữa.

Jimin tiễn cậu ấy đi, theo cậu ấy tới tận chuồng ngựa để nói lời tạm biệt cuối cùng bên nhau trước khi Taehyung trở về. Jimin qua thăm Tempest nhanh chóng, nhẹ nhàng vuốt ve mõm nó và ôm lấy cổ nó. Cậu trả tiền cho chủ chuồng ngựa, và thông báo ông ấy biết về việc nó sẽ ở đây đến hết mùa đông. Người phụ nữ chỗ đó cũng rất vui vẻ đồng ý nhận nó.

Jimin chậm rãi cuốc bộ quay lại nhà trọ, lết chân dọc đoạn đường phủ tuyết. Sớm thôi, mùa đông sẽ đem tới những cơn gió gắt hơn và tuyết sẽ rơi dày hơn từ vùng núi xuống. Đường xá sẽ bị chặn hết, và thành phố cơ bản sẽ bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài trong vòng ít nhất là hai tháng.

Điểm chùng này – khoảnh khắc lặng yên bao bọc họ giữa chốn an toàn này, sẽ trao hai người cơ hội để chuẩn bị chuyện tương lai. Mọi thứ hiện giờ còn mông lung, cuộc sống họ hoàn toàn bị đảo lộn và dù suy nghĩ ấy đáng sợ đến đâu, ý tưởng thức dậy mỗi sáng kề cạnh Yoongi chí ít đã trao cậu chút bình yên trong lòng. Họ có thể làm được. Họ sẽ vượt qua chuyện này.

Khi Jimin mở cửa quán trọ, Yoongi đang chờ sẵn sau quầy. Anh ngẩng đầu và gương mặt anh tươi tỉnh hẳn vào giây phút ánh mắt anh đặt lên Jimin. Anh vòng ngang quầy, áp tách trà ấm nóng sang bàn tay lạnh lẽo của Jimin.

Dù cậu có sợ, dù tất thảy đều là một ẩn số đáng sợ, đứng đây cùng Yoongi mỉm cười ngọt ngào sát bên, Jimin biết chắc một điều; cậu đã về nhà rồi.






-

from my poespective:

sau rất là nhiều sự chây lầy và lười biếng và không-biết-dạo-này-poe-biến-đi-đâu-mất-rồi-ấy-nhỉ, mình quay lại để hoàn em bé này đây ;;;w;;;; 

vẫn như cũ, lý do duy nhất mình có cho sự biến mất bất thường là dạo này wattpad chán quá chả buồn lên nữa........ dù là hiện tại mình đang nghỉ đông rảnh hơi kinh khủng D: cả ngày chỉ có ngồi chơi và vẽ và dịch nhiều khi thấy mình ăn hại ghê á nhưng biết làm sao!!!!!!!

còn ăn hại hơn nữa là dịch xong ứ chịu đăng ahihi.

tính ra mình vẫn còn vài fic chưa dịch và chưa đăng, trong đó có một vài fic mới, một vài project ấp ủ, một vài concept mình chưa chạm thử bao giờ, và một vài sequel cho một vài fic nào đó /nháy mắt nháy mắt/ nhưng tạm thời mình phải tập trung đăng cho xong hoàng tử hẵng, và chăm cho cả delta bên kia cũng đang bị mình bỏ rơi nữa :"> trời ơi người đâu có tâm dữ luôn

vì biến mất lâu quá nên hôm nay bù luôn hai fic nha hehe yêu các cậu nhiềuuuuuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top