45th Day
"Hôm nay tôi mang đồ ăn đến cho cậu này," Yoongi nói sau khi Jimin ngồi xuống lần nữa, vừa hoàn thành xong việc giao lưu với mấy cô cậu thiếu niên đi ngang qua.
"Oh?" Jimin đáp lời sau khi thấy mọi người đã ngoài tầm nghe được. "Vì sao vậy ạ?"
Yoongi bĩu môi. "Tôi không được phép sao?"
Bật cười, Jimin lắc đầu trước khi nhận lấy chiếc túi màu nâu và đặt nó bên cạnh mình: "Cảm ơn, tôi sẽ ăn cái này khi về nhà sau."
Yoongi cười toe toét và tựa lưng vào băng ghế, lơ đãng nhìn ra nơi nào đó, "Không có gì."
Sau đó, anh quay sang phía Jimin, hơi nghiêng đầu hỏi, "Mấy giờ thì cậu về đến nhà?"
"Chắc khoảng tám giờ? Tám giờ ba mươi tùy thuộc vào việc tôi bắt chuyến tàu muộn đến mức nào."
Đôi mắt mở to hết cỡ, Yoongi hỏi, "Cậu thường ăn trưa lúc mấy giờ?"
"Hai ạ?"
"Hai giờ? Mấy giờ thì cậu bắt đầu làm việc?"
"Mười một ạ."
"Vậy nghĩa là cậu không ăn gì trong suốt sáu tiếng kể từ sau bữa trưa à?"
"Gần vậy ạ."
"Cái-..." Sau đó, anh lại gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh lại, "Dù sao thì tôi cũng chẳng khác gì. Tôi không có quyền mắng cậu."
Không thể kiềm lại được nữa, Jimin bật cười.
Cậu nhìn thấy nụ cười của Yoongi kéo cao hơn trước khi người lớn hơn nói, "Cậu có một tiếng cười rất hay đó, Jimin à."
Rồi đột nhiên, Jimin sặc vì kinh ngạc , hai má đỏ bừng. Cậu rất mừng vì Yoongi không thể nhìn thấy gì, nhưng cũng tự nguyền rủa bản thân vì đã chọn công việc này chỉ vì thời tiết hôm đó quá nóng.
"...Cảm ơn anh. Anh cũng có một nụ cười rất đẹp."
Yoongi trêu chọc. "Cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ được từ trong đó, sao mà cậu biết được chứ?"
Một lần nữa, Jimin lại bật cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top