373rd Day
Tiếng nhạc văng vẳng trong tai nghe, Yoongi gật gù đầy hài lòng. Cái này nghe ổn đấy.
Sau một tháng vật lộn với bài hát này, cuối cùng anh cũng đã thỏa mãn khi âm thanh đó đúng như ý anh muốn. Kiểm tra lại thời gian, anh thấy mình đã hoàn thành vừa kịp thời gian, 5:34 chiều. Ngay trước giờ anh thường ra về.
Lưu tệp và cẩn thận tắt máy tính, anh cầm lấy điện thoại và áo khoác. Khóa cửa phòng, anh đi về phía thang máy.
Khi bước vào, anh định ấn nút xuống tầng trệt, nhưng ngay lập tức khựng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Sau đó, anh ấn nút xuống tầng ngay bên dưới, tim anh đập nhanh hơn một chút trong sự mong đợi.
Khi cánh cửa mở ra, anh sải bước qua hành lang, tìm kiếm cánh cửa có chữ 'Park Jimin' bên cạnh.
Khi tìm thấy, anh gõ cửa vài lần trước khi mở ra và nhìn thấy Jimin hơi chúi người xuống với hơi thở hỗn loạn.
Ánh mắt họ giao nhau và Yoongi vẫy tay, trên môi nở một nụ cười ngượng nghịu.
Hơi thở của Jimin chuyển thành tiếng cười nhẹ và cậu mỉm cười đáp lại, "Hey, hyung." Cậu đứng thẳng người dậy và vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
"Em... trông có vẻ mệt," Yoongi nhận xét, nhìn xuống chiếc thùng rác chứa khoảng mười chai nước rỗng. "Em đã ở đây bao lâu rồi?"
Đôi mắt hơi mở to, Jimin kiểm tra đồng hồ đeo tay và Yoongi nghe thấy một tiếng chửi thề lí nhí của Jimin. "Em nghĩ là... hơn mười tiếng?"
Yoongi nhướng mày, hỏi, "Sao lâu thế? Để làm gì?"
Jimin ngượng ngùng trả lời, "Em chỉ muốn hoàn thành vũ đạo thôi..."
Yoongi thở dài rồi bước vào phòng, chộp lấy túi xách của Jimin ở gần đó. "Chúng ta đi ăn thôi. Mau nào."
"N-nhưng-" Giọng Jimin tắt ngúm khi trông thấy ánh mắt sắc bén của Yoongi hướng về phía mình.
"Không có nhưng nhị gì cả, tôi sẽ không để em đối xử với bản thân như thế này đâu, đi mau nào. Chưa tắm cũng không sao, gì thì gì vẫn phải đi ăn trước đã."
Không lải nhải gì thêm - mặc dù hãy còn bĩu môi - Jimin thu dọn đồ đạc. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng và lặng lẽ đi ra khỏi tòa nhà.
"Chúng ta... đang đi đâu vậy ạ?" Jimin hỏi khi họ đang đi dọc vỉa hè, hướng đối diện với trạm xe buýt.
"Gần đây có một quán ăn rất ngon," Yoongi trả lời, và cả hai lại tiếp tục đi cạnh nhau trong yên lặng.
_
"Mau ăn đi, tất cả là của em đấy," Yoongi nói, nhìn về phía Jimin - người đang nhìn xuống cả một bàn đồ ăn mà Yoongi đã gọi.
"Em không biết em có thể-"
"Nhảm nhí. Cứ ăn đi, rồi em sẽ thấy em đang đói đến mức nào. Nếu ăn không hết thì tôi sẽ ăn."
Jimin ngước lên nhìn Yoongi, có chút do dự, nhưng rồi thở dài nhượng bộ. "Thôi được thôi. Chúng ta sẽ không lãng phí đồ ăn, phải không ạ?"
Yoongi mỉm cười và lắc đầu, "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, đừng lo."
"Thế thì được. Cảm ơn vì bữa ăn~" Jimin lẩm nhẩm, cầm đũa lên.
_
Yoongi ngước lên nhìn Jimin khi đang gắp một miếng thịt, cười thầm khi thấy Jimin đang nhìn vào phần ăn của mình. Người đối diện đã ăn xong và đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn của Yoongi được vài phút rồi.
Không gắp miếng thịt vào miệng, anh đặt nó lên đĩa của Jimin, sau đó là thêm vài miếng nữa cùng với các món ăn kèm khác. "Đây."
Jimin kinh ngạc nhìn Yoongi, mắt trố lên, "N-nhưng, chúng là của anh mà."
"Ừ thì, tôi cho em đấy," Yoongi nói, đảo mắt một cách tinh nghịch. Sau đó, anh mỉm cười, chỉ tay vào chỗ đồ ăn. "Cứ ăn đi. Đừng lo cho tôi, tôi vừa mới ăn cách đây ba tiếng nên tôi cũng chẳng đói lắm."
Nhìn xuống đĩa đồ ăn, Jimin hơi khựng lại, "...O...kay," cậu nói trước khi nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi và bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn.
Yoongi chỉ cười. "Trông em kìa," anh nói, "Vừa mới nãy em còn nói là em không thể ăn hết nổi cả phần của mình cơ mà."
Hai má phồng lên vì thức ăn, Jimin bĩu môi, hai má phớt hồng.
Rướn người để đưa tay chọt vào má Jimin, Yoongi nhận xét, "Đáng yêu ghê."
Má Jimin càng đỏ hơn nữa khi cậu bắt đầu nhai, mắt nhìn đâu đâu chứ không nhìn về phía Yoongi.
Khi cả hai đều đã ăn xong, Jimin xin phép rời đi vệ sinh.
Trong lúc chờ người kia quay lại, Yoongi chỉ ngồi đó nghịch điện thoại của mình thì trông thấy một bóng người ngoài cửa kính lớn đang vẫy tay với mình.
Taehyung?
Sau đó, Taehyung trông có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó và bước vào quán ăn, lao nhanh tới bàn của Yoongi. "Hé lô, hyung~"
Yoongi chớp mắt, chào lại, "Неу."
Taehyung nũng nịu một cách trẻ con, "Ít nhất thì anh có thể trông vui vẻ hơn một chút khi nhìn thấy em chớ, hyung. Dù sao thì anh đang làm gì ở đây vậy ạ? Khoan đã-" Taehyung trông thấy những chiếc đĩa phía ghế đối diện của Yoongi.
Đôi mắt của Taehyung sáng rực lên kết luận. "Anh đang đi hẹn hò à?!"
Yoongi khịt mũi, "Không." Anh phủi đi ý nghĩ nhỏ nhoi về việc anh ước rằng mình đang như vậy đi.
"Là ai vậy ạ? Em có biết cô ấy không? Em không thể tin được Yoongi hyung đang rơi vào lưới tình đó nhaaaa~"
Đỏ bừng cả mặt, Yoongi la lên, "Yah, anh mày không có yêu đương gì sất!"
"Anh đang đỏ mặt kìa! Vậy thì chắc chắn là anh có rồi!" Tiếng cười ầm ĩ của Taehyung sau đó khiến họ nhận được rất nhiều ánh nhìn từ những khách hàng khác, nhưng rồi bọn họ cũng chỉ quay mặt đi.
"Dù sao thì, hy vọng buổi hẹn hò của anh diễn ra tốt đẹp, hyung," Taehyung vừa nói vừa kiểm tra lại thời gian, "Em phải về nhà nhanh thôi. Tối nay đến lượt em nấu bữa tối. Bái bai~"
Làu bàu, Yoongi tạm biệt Taehyung, mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng rời đi, tiếng ồn cũng ngưng bặt.
Cmn thằng nhóc nghĩ mình là ai mà dám xồn xồn với mình như vậy và tuyên bố rằng mình đang yêu đương chứ?
"Đi thôi, Yoongi hyung," giọng Jimin lọt vào tai Yoongi, khiến anh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
"U-ừm, yeah. Đi thôi."
Mình đang yêu ư?
Ánh mắt của Jimin chợt hướng về phía Yoongi và trước khi Yoongi kịp làm gì, Jimin đã mỉm cười rạng rỡ, bắn một mũi tên vô hình xuyên qua tim Yoongi.
Má Yoongi ửng hồng khi anh lảng nhìn qua chỗ khác, hàng nghìn suy nghĩ rối thành mớ bòng bong trước khi đi đến kết luận.
Không hề, mình không có yêu đương gì hết.
Đó mới chỉ là crush thôi.
"Woah, hyung, nhìn kìa, một bức tượng rồng đang di chuyển kìa-" Yoongi quay lại nhìn Jimin một lần nữa, mong muốn được ôm người con trai nọ tăng vọt ngay giây phút anh nhìn thấy dáng vẻ hào hứng đáng yêu đó.
Mình đang lừa ai vậy chứ - Mình đổ cmnr.
___________________________
Shimizu: Bù đắp cho mấy bồ 2 chương xong tôi lại sủi tiếp ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top